Chương 25: Thừa tướng mới

Nhớ tới lời nói lúc nãy bị hắn cắt đứt…Thuỷ Nguyệt Linh ngưng cười, nhìn vào con ngươi thâm thuý của hắn nói, “Ta có lời muốn nói với ngươi! Ta…”

Hiên Viên Mị có chút kích động ngăn cản nàng, “Không cho phép!”

Ách…Phản ứng kịch liệt của hắn làm cho nàng giật mình, không hiểu vì sao hắn lại kích động như vậy! Chờ tới khi nàng hồi phục tinh thần, chỉ thấy Hiên Viên Mị đã mặc xong quần áo, “Hiên Viên Mị, ngươi…”

Không ngờ lại bị ngắt lời lần nữa, Hiên Viên Mị nhàn nhạt nói, “Ta còn bận việc!” Sau đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại.

Nhìn bóng lưng của hắn giống như là đang chạy trối chết, Thuỷ Nguyệt Linh có chút không hiểu sờ đầu, hắn bị sao vậy? Sau đó lại nở một nụ cười tà ác, “Là ngươi không để cho ta nói, không được trách ta nha!” Bị hắn ức hiếp lâu như vậy, bây giờ là thời điểm báo thù!

Tâm trạng tốt mà ngồi dậy, nhìn vết hôn khắp người mình làm nàng hơi sửng sốt một chút, cái này rõ ràng được để lại trong lúc nàng đang mơ hồ không hiểu tình huống, trong lòng thở dài một tiếng, thói quen thật đáng sợ! Bị hắn lột trần mà gặm cắn, nàng lại không hề phát hiện được một chút nào.

Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng ngược lại cảm thấy dễ chịu không ít, cũng không cần nghĩ tới việc chạy trốn, dùng xong đồ ăn sáng, liền nhàn nhã ngồi đu đưa ở Ngự Hoa Viên, muôn hoa khoe sắc, tranh giành toả sáng, giống như một đám nữ nhân ở hậu cung.

Nhìn về người đang đi tới phía trước, Thuỷ Nguyệt Linh dừng bước chân, nguy hiểm híp híp mắt, tốt lắm! Nàng có chuyện cần tìm hắn tính sổ!

Ánh mắt thản nhiên lướt qua Hiên Viên Mị, sau đó dừng lại trên người nam tử bên cạnh hắn, nam tử kia một thân áo xanh, môi hồng răng trắng, ngũ quan tuấn dật hoàn mỹ không tỳ vết, nhẹ lay động quạt xếp, phong thái tuấn dật, nho nhã dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hời hợt, dường như có quan hệ không tệ với Hiên Viên Mị! Hình như lại là một nhân vật không đơn giản!

Ánh mắt loé loé, nhỏ giọng hỏi, “Như Nhi, hắn là ai?” Như Nhi này là Hiên Viên Mị phái đến bên cạnh nàng, dường như không chỉ đơn giản là cung nữ, bất kể nàng muốn biết việc gì, nàng ta cũng trả lời cực kỳ rõ ràng, cho dù là việc liên quan đến bí mật của triều đình!

Như vậy cũng có thể thấy được sự coi trọng của Hiên Viên Mị đối với nàng, hắn không hề muốn gạt nàng bất cứ chuyện gì, mặc dù biết rằng trong lòng nàng không có hắn, nhưng nếu hắn đã nhận định rồi, nàng cũng chỉ có thể là của hắn, cho dù là người, hay là tâm!

“Khởi bẩm nương nương, đó là thừa tướng mới nhận chức Đoan Mộc Hiên, cùng với đại tướng quân Thạch Tu đều là tâm phúc của bệ hạ!”

Thuỷ Nguyệt Linh gật đầu một cái, quan sát Đoan Mộc Hiên lần nữa, người mà Hiên Viên Mị coi trọng chắc chắn không hề tầm thường! Hiên Viên Mị nắm chặt hai quả đấm, gắt gao nhìn Thuỷ Nguyệt Linh, cặp mắt tràn đầy lửa giận, nữ nhân đáng chết! Khi hắn không có ở đây thì không nói, nhưng mà ngay trước mặt hắn mà dám nhìn chằm chằm vào nam nhân khác! Tên kia nhìn rất đẹp mắt sao?

Dường như cảm nhận được cơn giận của hắn, cô gái theo đuôi phía sau hắn từng bước tiến lên, nũng nịu quát lớn nói, “Tiện tỳ lớn mật, nhìn thấy bệ hạ sao không hành lễ!”

Thuỷ Nguyệt Linh nguy hiểm híp mắt một cái, chỉ là không chờ nàng nổi giận, một tay của Hiên Viên Mị đã bóp cổ nữ nhân kia, ánh mắt mang theo sát ý, lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói lạnh như băng giống như đến từ địa ngục, rét lạnh thấu xương, “Ngươi nói lại lần nữa xem!” Cho dù hắn đang giận nàng, cũng không thể chịu đựng được việc người khác dám khi dễ nữ nhân của hắn!

Đoan Mộc Hiên nhìn vẻ mặt lạnh lẽo u ám của hắn mà giật mình sửng sốt một chút, vốn là Thuỷ Nguyệt Linh chăm chú quan sát khiến trong lòng hắn không vui, nhưng lúc này lại nhịn không được mà giương mắt quan sát nàng, chẳng lẽ nàng chính là Lăng vương phi? Chân mày nhẹ nhíu lại, bệ hạ coi trọng nàng cũng không biết là tốt hay xấu!

Cô gái trong tay Hiên Viên Mị run lẩy bẩy, hắn như vậy khiến cho trong mắt nàng ta đều là sợ hãi, khó khăn lên tiếng, “Bệ…Bệ hạ…”

Đã lâu rồi Hiên Viên Mị chưa từng đến hậu cung, phi tần hậu cung cũng có chút sốt ruột, nhưng mỗi lần đến ngự thư phòng cầu kiến đều bị cản ở ngoài, mà Ngự Thiên Điện lại không cho phép bất cứ nữ nhân nào đến quấy rầy, các nàng không dám vi phạm cấm kỵ của Hiên Viên Mị, mặc dù hiện tại đã phá lệ đối với Thuỷ Nguyệt Linh! Cho nên những cô gái này chỉ có thể ngày ngày chạy loạn trong Ngự Hoa Viên, hi vọng có thể may mắn gặp được Hiên Viên Mị.

Mà mấy ngày trước nàng ngã bệnh, luôn nằm dưỡng bệnh tại hậu cung, bây giờ buồn bực tới luống cuống, hôm nay nàng phá lệ đi ra Ngự Hoa Viên sớm một chút, đi tới đây vốn là để ngắm hoa, cũng không có hi vọng gặp được bệ hạ, dù sao nàng đã thất vọng quá nhiều lần, nhiều người cũng đã từ bỏ, nàng đã không còn ôm hi vọng từ sớm, nhưng mà lần này lại may mắn nhìn thấy bệ hạ cùng thừa tướng đi tới, trong lòng vui vẻ không ngừng, nếu cơ hội đã nằm trên tay nàng, nàng đương nhiên không thể bỏ qua.

Cho nên dù là Hiên Viên Mị hoàn toàn không để ý tới nàng, nhưng nàng lại nhắm mắt mà theo đuôi hắn, mong đợi vị Thừa tướng đại nhân mau mau biến mất, như vậy có lẽ bệ hạ sẽ cưng chiều nàng, mặc dù bây giờ là ban ngày ban mặt.

Nhưng mà nàng tuyệt đối không muốn trở thành bộ dạng như bây giờ, nàng thấy sắc mặt bệ hạ không tốt, nghĩ rằng hắn tức giận nữ nhân kia không hiểu lễ nghĩa, cho nên mới lớn tiếng quát nạt nàng, nhưng mà xem ra nàng dường như đã làm sai!

Đoan Mộc Hiên cau mày nhìn, sau đó lên tiếng nói, “Bệ hạ, hạ thủ lưu tình!” Dù sao nàng cũng không phạm sai lầm gì quá lớn, tàn nhẫn quá mức, có thể tổn hại thanh danh của bệ hạ, như vậy cũng không tốt!

Tuy là cầu xin tha thứ, nhưng lời nói của hắn lại cực kỳ lạnh lùng, không có chút thương tiếc nào đối với nữ nhân kia.

Hiên Viên Mị hừ lạnh một tiếng, một tay ném nữ nhân kia xuống đất, vô tình nói, “Đày lãnh cung!”

Thuỷ Nguyệt Linh híp mắt nhìn Đoan Mộc Hiên, khẽ cười nói, “Thừa tướng đại nhân thật sự biết thương hoa tiếc ngọc, xem ra các phu nhân ở phủ Thừa tướng sẽ rất hạnh phúc!” Mặc dù nói như vậy, nhưng không thể nhìn ra cảm xúc trong mắt nàng.

Nàng cũng không để ý tới Hiên Viên Mị giết nữ nhân kia, cũng không có lòng thương hại nào.

Hiên Viên Mị bị nàng bỏ rơi liền không kiềm chế được tức giận, tiến lên vài bước, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, môi mỏng mang theo tức giận hung hăng hôn lên miệng nhỏ nhắn của nàng.

Mi mắt của Thuỷ Nguyệt Linh rũ xuống, che đậy ý cười vừa loé lên trong mắt, tay nhỏ bé dính sát vào ngực hắn, nhưng không có ý đẩy hắn ra, mặc cho hắn trực tiếp mút môi nàng.

Đoan Mộc Hiên nhíu mày nhìn hai người một cái, sau đó lại giãn ra, dời tầm mắt tới hướng khác, vẫn là một bộ dáng dịu dàng lại trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như thần tiên.

Cho đến khi cảm giác được tay của Hiên Viên Mị tính mò vào bên trong áo của nàng, Thuỷ Nguyệt Linh mới đè tay của hắn lại, quá mức rồi!

Hiên Viên Mị mặc kệ nàng phản kháng, lại lật khuấy trong miệng của nàng một hồi lâu, mới không cam lòng mà lui ra, nhưng mà lại ôm nàng cố định trong ngực, không có ý định buông ra.

Đảo mắt nhìn về phía Đoan Mộc Hiên, ánh mắt bây giờ không còn thiện ý, lạnh lùng nói, “Chuyện đó lần sau bàn lại!” Sau đó liền ôm Thuỷ Nguyệt Linh xoay người rời đi.

Đoan Mộc Hiên đứng tại chỗ, nhíu chặt mày, dường như Lăng vương phi có ảnh hưởng rất lớn đối với bệ hạ!

Thuỷ Nguyệt Linh nhíu mày, vui vẻ trong mắt chợt loé lên, nam nhân này ăn dấm chua thật ghê gớm, hơn nữa dường như rất có tiềm năng trở thành hôn quân!

Vị Thừa tướng đại nhân kia dường như cũng có chút nhức đầu nha! Nghĩ tới nghĩ lui lại quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Hiên, nhưng mà bên hông ngay lập tức bị siết chặt, đầu bị vòng trở lại, tầm mắt vừa đúng lúc chạm ngay ánh mắt sắp phun lửa của Hiên Viên Mị.

Trong mắt của Hiên Viên Mị, cái nhìn vừa rồi của nàng chính là lưu luyến không muốn rời xa!

Chapter
1 Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2 Chương 2: Hai nước hoà thân
3 Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4 Chương 4: Sư phụ
5 Chương 5: Thành công
6 Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7 Chương 7: Lăng vương
8 Chương 8: Đại điển phong Hậu
9 Chương 9: Thù hận
10 Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11 Chương 11: Tâm loạn
12 Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13 Chương 13: Nhịp tim
14 Chương 14: Cái gọi là phản bội
15 Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16 Chương 16: Không được?
17 Chương 17: Trái tim băng giá
18 Chương 18: Hãm hại
19 Chương 19: Tình đã hết
20 Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21 Chương 21: Tới huyền quốc
22 Chương 22: Mục đích?
23 Chương 23: Tìm phiền toái
24 Chương 24: Phế hậu
25 Chương 25: Thừa tướng mới
26 Chương 26: Uy hiếp
27 Chương 27: Phi tần có tin mừng
28 Chương 28
29 Chương 29: Cầu kiến
30 Chương 30: Đồ đệ thần y
31 Chương 31: Cầu xin
32 Chương 32: Giao dịch
33 Chương 33: Công chúa tiên tộc
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36: Thủ đoạn
37 Chương 37: Thủ đoạn (2)
38 Chương 38: Luyện công
39 Chương 39: Vào triều
40 Chương 40: Tính sổ
41 Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42 Chương 42: Đạt được
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Thạch Tu
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47: Minh Lam Nhi
48 Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49 Chương 49: Yến hội
50 Chương 50: Nữ nhân thần bí
51 Chương 51: Trúng chiêu
52 Chương 52: Mị Dược
53 Chương 53: Hậu quả (một)
54 Chương 54: Hậu quả (hai)
55 Chương 55: Vì yêu sinh hận
56 Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57 Chương 57: Giải tán hậu cung
58 Chương 58: Khuynh phi
59 Chương 59: Tứ hôn
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62 Chương 62: Khổ sở
63 Chương 63: Vọng tưởng
64 Chương 64: Tan nát cõi lòng
65 Chương 65: Mang đi
66 Chương 66: Tửu lâu phong ba
67 Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68 Chương 68: Người dã man (1)
69 Chương 69: Người dã man (2)
70 Chương 70: Cầu xin
71 Chương 71: Hãm hại
72 Chương 72: Hành hạ
73 Chương 73: Muốn thuốc giải
74 Chương 74: Tỷ muội
75 Chương 75: Hận
76 Chương 76: Tâm sự
77 Chương 77: Thích khách
78 Chương 78: Đòi nợ
79 Chương 79: Hối hận
80 Chương 80: Kết thân
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83: Cổ tuyệt tình
84 Chương 84: Đau lòng
85 Chương 85: Mất trí nhớ
86 Chương 86: Giải cổ
87 Chương 87: Chạy trốn
88 Chương 88
89 Chương 89: Tìm chết
90 Chương 90: Ly tâm
91 Chương 91: Mang thai
92 Chương 92: Ma linh
93 Chương 93: Sầu lo
94 Chương 94: Ma Linh ra đời
95 Chương 95: Khai chiến
96 Chương 96: Cấm địa
97 Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98 Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99 Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100 Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101 Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102 Chương 102: Mất tích
103 Chương 103: Ghen ghét
104 Chương 104: Tức chết hắn
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Trúng độc
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110: Tín vật đính ước
111 Chương 111
112 Chương 112: Tà công Huyết Linh
113 Chương 113: Sắp chết
114 Chương 114: Kết cục (1)
115 Chương 115: Kết cục (2)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2
Chương 2: Hai nước hoà thân
3
Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4
Chương 4: Sư phụ
5
Chương 5: Thành công
6
Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7
Chương 7: Lăng vương
8
Chương 8: Đại điển phong Hậu
9
Chương 9: Thù hận
10
Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11
Chương 11: Tâm loạn
12
Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13
Chương 13: Nhịp tim
14
Chương 14: Cái gọi là phản bội
15
Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16
Chương 16: Không được?
17
Chương 17: Trái tim băng giá
18
Chương 18: Hãm hại
19
Chương 19: Tình đã hết
20
Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21
Chương 21: Tới huyền quốc
22
Chương 22: Mục đích?
23
Chương 23: Tìm phiền toái
24
Chương 24: Phế hậu
25
Chương 25: Thừa tướng mới
26
Chương 26: Uy hiếp
27
Chương 27: Phi tần có tin mừng
28
Chương 28
29
Chương 29: Cầu kiến
30
Chương 30: Đồ đệ thần y
31
Chương 31: Cầu xin
32
Chương 32: Giao dịch
33
Chương 33: Công chúa tiên tộc
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36: Thủ đoạn
37
Chương 37: Thủ đoạn (2)
38
Chương 38: Luyện công
39
Chương 39: Vào triều
40
Chương 40: Tính sổ
41
Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42
Chương 42: Đạt được
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Thạch Tu
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47: Minh Lam Nhi
48
Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49
Chương 49: Yến hội
50
Chương 50: Nữ nhân thần bí
51
Chương 51: Trúng chiêu
52
Chương 52: Mị Dược
53
Chương 53: Hậu quả (một)
54
Chương 54: Hậu quả (hai)
55
Chương 55: Vì yêu sinh hận
56
Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57
Chương 57: Giải tán hậu cung
58
Chương 58: Khuynh phi
59
Chương 59: Tứ hôn
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62
Chương 62: Khổ sở
63
Chương 63: Vọng tưởng
64
Chương 64: Tan nát cõi lòng
65
Chương 65: Mang đi
66
Chương 66: Tửu lâu phong ba
67
Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68
Chương 68: Người dã man (1)
69
Chương 69: Người dã man (2)
70
Chương 70: Cầu xin
71
Chương 71: Hãm hại
72
Chương 72: Hành hạ
73
Chương 73: Muốn thuốc giải
74
Chương 74: Tỷ muội
75
Chương 75: Hận
76
Chương 76: Tâm sự
77
Chương 77: Thích khách
78
Chương 78: Đòi nợ
79
Chương 79: Hối hận
80
Chương 80: Kết thân
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83: Cổ tuyệt tình
84
Chương 84: Đau lòng
85
Chương 85: Mất trí nhớ
86
Chương 86: Giải cổ
87
Chương 87: Chạy trốn
88
Chương 88
89
Chương 89: Tìm chết
90
Chương 90: Ly tâm
91
Chương 91: Mang thai
92
Chương 92: Ma linh
93
Chương 93: Sầu lo
94
Chương 94: Ma Linh ra đời
95
Chương 95: Khai chiến
96
Chương 96: Cấm địa
97
Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98
Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99
Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100
Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101
Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102
Chương 102: Mất tích
103
Chương 103: Ghen ghét
104
Chương 104: Tức chết hắn
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Trúng độc
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110: Tín vật đính ước
111
Chương 111
112
Chương 112: Tà công Huyết Linh
113
Chương 113: Sắp chết
114
Chương 114: Kết cục (1)
115
Chương 115: Kết cục (2)