Chương 24: Phế hậu

Trên triều đình, Vệ Thầnh vẫn chưa nói lời nào, nhưng mà đã có không ít người đứng ra, rõ ràng bọ họ đều là người của Vệ Thành.

“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đã giúp bệ hạ xử lý chuyện hậu cung ngay ngắn rõ ràng, không có công lao cũng có khổ lao! Bệ hạ nói phế liền phế, không khỏi khiến người ta thất vọng đau khổ! Kính xin bệ hạ suy nghĩ lại!”

Hiên Viên Mị hơi khép mắt, lười biếng ngồi dựa vào ghế rồng, khoé miệng giơ lên, có vài phần lạnh lùng, vài phần giễu cợt, nghe lời khuyên can bên dưới như vậy, thân thể miễn cưỡng giật giật, thản nhiên mở miệng, “Nghe nói ái khanh mới cưới thêm một tiểu thiếp!”

Không hiểu sao bệ hạ lại nhắc tới chuyện này, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời, “Phải…”

Khoé miệng Hiên Viên Mị càng giơ cao hơn, thong thả ung dung mà tiếp tục nói, “Nghe nói tên của nàng ta đứng đầu bảng thanh lâu…Điều này thật sự có chút bôi nhọ thân phận của ái khanh, nhưng nếu là chuyện nhà của ái khanh, trẫm cũng không tiện hỏi nhiều!”

“Tạ ơn bệ hạ đã lượng thứ!” Lặng lẽ lui về vị trí của mình, ý tứ của bệ hạ đã rất rõ ràng, bệ hạ thân là vua còn không xen vào chuyện nhà của hắn, hắn thân là quan lại có tư cách gì mà quơ tay múa chân đối với chuyện nhà của bệ hạ?

Lúc này, không còn người nào góp lời nữa, Vệ Thành ngẩng đầu nhìn không ra cảm xúc của người phía trên, trong lòng khẽ động, xem ra kế hoạch đã bại lộ.

Chỉ là hắn chưa từng nghĩ rằng động tác của Hiên Viên Mị lại nhanh đến vậy, không chờ hắn có hành động gì, đã âm thầm không một tiếng động diệt trừ tận gốc thế lực của hắn, mà hắn ngay cả một chút phản kháng để tìm một con đường sống cũng không có, hắn mới biết được thì ra hắn chưa bao giờ kiêng dè Hiên Viên Mị, tất cả mọi thứ hắn đều tự cho bản thân là đúng, nên mới phải có kết quả như bây giờ.

Trong ngục tối, Vệ Thành nhìn vị đế vương cao cao tại thượng kia, không hiểu hỏi, “Nếu bệ hạ đã sớm biết ta có dị tâm, sao không sớm tiêu diệt ta?” Từ xưa đế vương luôn đa nghi, vì thế số trung thần chết oan không phải là ít, mà Hiên Viên Mị rõ ràng biết dã tâm của hắn, lại còn dễ dàng tha thứ cho hắn nhiều năm như vậy, mặc kệ cho hắn mở rộng thế lực!

Môi mỏng giương cao, không chút để ý mà nói, “Ta vốn tính cùng chơi một trận với ngươi, nhưng mà nữ nhân bảo bối của ngươi lại dám động tới nữ nhân của ta!” Đôi mắt hẹp dài loé lên một vẻ nguy hiểm, tiếc nuối mà nói, “Ta cũng chỉ có thể kết thúc trò chơi trước thời hạn!”

Nhìn bóng lưng vừa rời khỏi, Vệ Thành cười to một trận, thắng làm vua thua làm giặc, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới hắn hoàn toàn chỉ là một món đồ chơi trong mắt của vị vua kia!

“Như Nhi, đã xảy ra chuyện gì?” Cho dù không có để ý cho lắm, Thuỷ Nguyệt Linh cũng cảm nhận được hai ngày nay hậu cung vô cùng căng thẳng.

Như Nhi kính cẩn trả lời, “Nương nương, gần đây trên triều đình và hậu cung đã xảy ra chuyện lớn, đầu tiên là bệ hạ đột nhiên đày Hoàng hậu nương nương vào lãnh cung, sau đó lại có tin đồn Vệ Thừa Tướng có ý đồ tạo phản, bị bệ hạ hạ chỉ tịch chém đầu và tịch thu tài sản, hiện tại các vị nương nương trong hậu cung đều muốn ngồi lên vị trí hoàng hậu!”

Tay Thuỷ Nguyệt Linh đang cầm ấm trà đột nhiên dừng một chút, sau đó lại có vẻ như không có chuyện gì mà cầm lấy một chén nhỏ châm trà, nàng từng nghĩ Hiên Viên Mị có lẽ sẽ bao che cho nàng, nhưng không nghĩ tới hắn lại làm tới mức này, nàng chắn chắn biết, những chuyện này đều là vì nàng!

“Nương nương, nước trà tràn ra rồi!” Như Nhi kinh ngạc la to làm nàng hồi phục tinh thần, để bình trà trong tay xuống, để bình trà trong tay xuống, sững sờ nhìn nước trà đang tràn ra trên bàn, hai ngày nay nàng không có thấy Hiên Viên Mị, nàng biết hắn vẫn còn giận nàng!

“Nương nương, có nóng hay không?” Như Nhi khóc lên, nếu mà nương nương bị thương, bệ hạ nhất định sẽ chém nàng!

“Không sao! Ta muốn nghĩ ngơi, ngươi lui ra đi!”

Lẳng lặng nhắm mắt lại, nhưng trong lòng không thể nào bình tĩnh được, nàng thật sự rất sợ hãi! Nàng công khai đối đầu với hoàng hậu, có lẽ chỉ muốn nhìn xem phản ứng của Hiên Viên Mị, nàng vốn tưởng rằng nàng không còn thương Thượng Quan Lăng, mọi chuyện đều kết thúc rồi, nhưng không ngờ rằng chuyện đó lại làm nàng trở nên dè dặt, sợ bản thân bị tổn thương, cho nên chỉ có thể tổn thương Hiên Viên Mị! Khoé miệng giơ lên một nụ cười khổ, nàng quả thật rất ích kỷ!

Bóng đêm tràn ngập, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu xuống một bóng dáng trải dài trên mặt đất, chỉ thấy bóng dáng kia từ từ đi về phía giường lớn trong điện.

Thở dài một tiếng, Hiên Viên Mị cởi long bào trên người xuống, vén chăn lên nằm vào trong, nhìn Thuỷ Nguyệt Linh vô ý thức mà tiến sát vào trong lòng ngực hắn, cuối cùng ấm ức bị đè nén trong lòng cũng tốt hơn chút.

Áp sát vào lồng ngực ấm áp, chân mày đang nhíu chặt của Thuỷ Nguyệt Linh lặng lẽ giãn ra, khoé miêng hơi nhếch lên, tạo thành một độ cong ngọt ngào.

Ngón tay khẽ vuốt gương mặt đang ngủ say, Hiên Viên Mị cười khổ nói, “Thật không biết có phải là áo ứng hay không, có lẽ là do kiếp trước ta thiếu nợ ngươi!” Hắn chưa dễ dàng tha thứ cho bất cứ người nào như vậy.

Vốn tưởng rằng lạnh nhạt với nàng mấy ngày, có lẽ nàng sẽ chủ động tới tìm hắn, nhưng mà đến cuối cùng hắn mới phát hiện, thì ra chỉ có hắn gây khó dễ cho chính bản thân mình, nàng cứ lặng lẽ như mọi ngày làm như không có chuyện gì, có hắn hay không cũng vậy, ngược lại hắn thì phải nín nhịn một bụng đầy ấm ức!

Cánh tay siết chặt, ôm thân thể mềm mại của nàng, thở dài nói, “Cứ cho là kiếp trước ta thiếu nợ ngươi!”

“Ừm…” Lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, thân thể giật giật, cảm nhận được cảm xúc da thịt kề nhau, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại, “Hiên…Ngô…”

Lưỡi dài linh hoạt mang theo cuồng nhiệt, tuỳ ý khuấy mút trong cái miệng nhỏ ngọt ngào của nàng, bàn tay ra sức dao động trêu đùa trên người nàng, cho tới khi nàng thở không nổi mới buông môi nàng ra, bàn tay trượt theo bụng bằng phẳng của nàng tới giữa hai chân, nhẹ nhàng ma sát.

“Ừ…” Cố gắng đè nén tiếng rên rĩ, Thuỷ Nguyệt Linh thở gấp nói, “Hiên Viên Mị…Ngừng…Dừng lại…Ta có chuyện muốn nói với ngươi…Ừm…” Môi mỏng đặt lên môi nàng lần nữa, chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại, không để cho nàng mở miệng, ngón tay chen vào tuỳ ý tàn phá trong cơ thể nàng.

Ngón tay tà ác trong cơ thể khiến cho Thuỷ Nguyệt Linh quên mất nàng muốn nói gì, ánh mắt đầy sương mù nhìn con ngươi thâm thuý, dần dần mất phương hướng, không có nhìn thấy đáy mắt của Hiên Viên Mị xẹt qua một tia tự giễu.

Bắt đầu từ khi nào mà hắn ngay cả dũng khí để nghe một câu nói cũng không có, chỉ là nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt nàng hắn liền sợ, sợ nàng nói ra câu nói mà hắn không muốn nghe nhất.

Chỉ nghĩ tới thôi trong lòng liền mất cân bằng, nhìn nữ nhân đang ý loạn tình mê dưới thân, ngón tay chợt tăng nhanh, không nỡ tổn thương nàng, cũng chỉ có thể dùng cách này trừng phạt nàng, trút hết bất mãn trong lòng.

Cúi đầu liếm cắn vành tai trắng noãn của nàng, thở dài nói nhỏ, “Thuỷ Nhi…Ta nhớ ngươi lắm…”

Đôi mắt tràn đầy sương mù khẽ động, Thuỷ Nguyệt Linh đưa tay đẩy hắn, muốn nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng mà hắn cố chấp chôn mặt ở hõm cổ của nàng, làm cho nàng không cách nào quan sát hắn.

“Ngươi…Lấy ra…” Thuỷ Nguyệt Linh thở dốc tựa vào trong ngực hắn.

Hiên Viên Mị ôm chặt nàng, “Không muốn!” Nói xong giật giật ngón tay, Thuỷ Nguyệt Linh rên lên một tiếng, đôi mắt ướt át nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi còn muốn thế nào nữa?”

“Ta muốn thế nào! Nàng sẽ làm như thế ấy sao?” Nhìn một bộ dạng uỷ khuất của hắn, Thuỷ Nguyệt Linh không khỏi cười khẽ một tiếng.

Chapter
1 Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2 Chương 2: Hai nước hoà thân
3 Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4 Chương 4: Sư phụ
5 Chương 5: Thành công
6 Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7 Chương 7: Lăng vương
8 Chương 8: Đại điển phong Hậu
9 Chương 9: Thù hận
10 Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11 Chương 11: Tâm loạn
12 Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13 Chương 13: Nhịp tim
14 Chương 14: Cái gọi là phản bội
15 Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16 Chương 16: Không được?
17 Chương 17: Trái tim băng giá
18 Chương 18: Hãm hại
19 Chương 19: Tình đã hết
20 Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21 Chương 21: Tới huyền quốc
22 Chương 22: Mục đích?
23 Chương 23: Tìm phiền toái
24 Chương 24: Phế hậu
25 Chương 25: Thừa tướng mới
26 Chương 26: Uy hiếp
27 Chương 27: Phi tần có tin mừng
28 Chương 28
29 Chương 29: Cầu kiến
30 Chương 30: Đồ đệ thần y
31 Chương 31: Cầu xin
32 Chương 32: Giao dịch
33 Chương 33: Công chúa tiên tộc
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36: Thủ đoạn
37 Chương 37: Thủ đoạn (2)
38 Chương 38: Luyện công
39 Chương 39: Vào triều
40 Chương 40: Tính sổ
41 Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42 Chương 42: Đạt được
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Thạch Tu
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47: Minh Lam Nhi
48 Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49 Chương 49: Yến hội
50 Chương 50: Nữ nhân thần bí
51 Chương 51: Trúng chiêu
52 Chương 52: Mị Dược
53 Chương 53: Hậu quả (một)
54 Chương 54: Hậu quả (hai)
55 Chương 55: Vì yêu sinh hận
56 Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57 Chương 57: Giải tán hậu cung
58 Chương 58: Khuynh phi
59 Chương 59: Tứ hôn
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62 Chương 62: Khổ sở
63 Chương 63: Vọng tưởng
64 Chương 64: Tan nát cõi lòng
65 Chương 65: Mang đi
66 Chương 66: Tửu lâu phong ba
67 Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68 Chương 68: Người dã man (1)
69 Chương 69: Người dã man (2)
70 Chương 70: Cầu xin
71 Chương 71: Hãm hại
72 Chương 72: Hành hạ
73 Chương 73: Muốn thuốc giải
74 Chương 74: Tỷ muội
75 Chương 75: Hận
76 Chương 76: Tâm sự
77 Chương 77: Thích khách
78 Chương 78: Đòi nợ
79 Chương 79: Hối hận
80 Chương 80: Kết thân
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83: Cổ tuyệt tình
84 Chương 84: Đau lòng
85 Chương 85: Mất trí nhớ
86 Chương 86: Giải cổ
87 Chương 87: Chạy trốn
88 Chương 88
89 Chương 89: Tìm chết
90 Chương 90: Ly tâm
91 Chương 91: Mang thai
92 Chương 92: Ma linh
93 Chương 93: Sầu lo
94 Chương 94: Ma Linh ra đời
95 Chương 95: Khai chiến
96 Chương 96: Cấm địa
97 Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98 Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99 Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100 Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101 Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102 Chương 102: Mất tích
103 Chương 103: Ghen ghét
104 Chương 104: Tức chết hắn
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Trúng độc
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110: Tín vật đính ước
111 Chương 111
112 Chương 112: Tà công Huyết Linh
113 Chương 113: Sắp chết
114 Chương 114: Kết cục (1)
115 Chương 115: Kết cục (2)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2
Chương 2: Hai nước hoà thân
3
Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4
Chương 4: Sư phụ
5
Chương 5: Thành công
6
Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7
Chương 7: Lăng vương
8
Chương 8: Đại điển phong Hậu
9
Chương 9: Thù hận
10
Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11
Chương 11: Tâm loạn
12
Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13
Chương 13: Nhịp tim
14
Chương 14: Cái gọi là phản bội
15
Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16
Chương 16: Không được?
17
Chương 17: Trái tim băng giá
18
Chương 18: Hãm hại
19
Chương 19: Tình đã hết
20
Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21
Chương 21: Tới huyền quốc
22
Chương 22: Mục đích?
23
Chương 23: Tìm phiền toái
24
Chương 24: Phế hậu
25
Chương 25: Thừa tướng mới
26
Chương 26: Uy hiếp
27
Chương 27: Phi tần có tin mừng
28
Chương 28
29
Chương 29: Cầu kiến
30
Chương 30: Đồ đệ thần y
31
Chương 31: Cầu xin
32
Chương 32: Giao dịch
33
Chương 33: Công chúa tiên tộc
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36: Thủ đoạn
37
Chương 37: Thủ đoạn (2)
38
Chương 38: Luyện công
39
Chương 39: Vào triều
40
Chương 40: Tính sổ
41
Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42
Chương 42: Đạt được
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Thạch Tu
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47: Minh Lam Nhi
48
Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49
Chương 49: Yến hội
50
Chương 50: Nữ nhân thần bí
51
Chương 51: Trúng chiêu
52
Chương 52: Mị Dược
53
Chương 53: Hậu quả (một)
54
Chương 54: Hậu quả (hai)
55
Chương 55: Vì yêu sinh hận
56
Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57
Chương 57: Giải tán hậu cung
58
Chương 58: Khuynh phi
59
Chương 59: Tứ hôn
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62
Chương 62: Khổ sở
63
Chương 63: Vọng tưởng
64
Chương 64: Tan nát cõi lòng
65
Chương 65: Mang đi
66
Chương 66: Tửu lâu phong ba
67
Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68
Chương 68: Người dã man (1)
69
Chương 69: Người dã man (2)
70
Chương 70: Cầu xin
71
Chương 71: Hãm hại
72
Chương 72: Hành hạ
73
Chương 73: Muốn thuốc giải
74
Chương 74: Tỷ muội
75
Chương 75: Hận
76
Chương 76: Tâm sự
77
Chương 77: Thích khách
78
Chương 78: Đòi nợ
79
Chương 79: Hối hận
80
Chương 80: Kết thân
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83: Cổ tuyệt tình
84
Chương 84: Đau lòng
85
Chương 85: Mất trí nhớ
86
Chương 86: Giải cổ
87
Chương 87: Chạy trốn
88
Chương 88
89
Chương 89: Tìm chết
90
Chương 90: Ly tâm
91
Chương 91: Mang thai
92
Chương 92: Ma linh
93
Chương 93: Sầu lo
94
Chương 94: Ma Linh ra đời
95
Chương 95: Khai chiến
96
Chương 96: Cấm địa
97
Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98
Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99
Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100
Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101
Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102
Chương 102: Mất tích
103
Chương 103: Ghen ghét
104
Chương 104: Tức chết hắn
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Trúng độc
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110: Tín vật đính ước
111
Chương 111
112
Chương 112: Tà công Huyết Linh
113
Chương 113: Sắp chết
114
Chương 114: Kết cục (1)
115
Chương 115: Kết cục (2)