Chương 20: Bỏ trốn không thành!

Nhìn bộ dáng tình ý liên tục của hai người, Thuỷ Nguyệt Linh mỉa mai cười một tiếng, lấy ra một viên thuốc từ trong ngực, không chút do dự nuốt vào, đây là kiệt tác lúc nàng nhàm chán.

Không cần sử dụng biện pháp gì nhưng có thể phá thai mà không tổn thương nguyên khí, mà thuốc lại giảm tổn thương đến mức thấp nhất, lúc ấy cũng không biết nàng nghĩ gì, lại có thể chế tạo ra loại thuốc như vậy, chỉ có điều do lúc nàng nhàm chán cũng chế tạo không ít loại thuốc kỳ lạ cổ quái, cho nên cũng không có gì là lạ lùng, nhưng mà không ngờ rằng chính nàng sẽ phải dùng nó!

Cảm giác được máu tươi giữa hai chân liên tục chảy ra, mùi máu tươi dần dần tràn ngập cả ngự thư phòng, nhưng không có cảm giác đau đớn, Thuỷ Nguyệt Linh không khỏi bội phục khả năng đoán trước của mình!

Thượng Quang Lăng kinh sợ, nhìn vết máu từ từ hiện ra trên làn váy màu xanh của nàng, cánh tay chợt căng thẳng.

“Biểu ca, đau…” Lăng Mạn Điệp kêu đau kéo thần trí của hắn trở về, đảo mắt không nhìn tới Thuỷ Nguyệt Linh, trong lòng tự nói với mình, đó là trừng phạt mà nàng phải nhận lấy.

Thuỷ Nguyệt Linh không hề nguỵ trang nữa, đứng lên, cười cực kỳ mỉa mai, nốt ruồi son trên trán tựa hồ cũng tản ra một chút ánh sáng, đột nhiên nàng trở nên khoẻ mạnh đứng dậy, cả người xinh đẹp quyến rũ, làm cho người ta không dám nhìn gần.

Lăng Mạn Điệp nhìn vết máu giữa hai chân nàng, trong lòng nổi lên một trận sung sướng, nhưng mà nàng ta đột nhiên thay đổi, lại làm cho nàng cảm thấy bất an, đây mới thật sự là Vương phi nhát gan nhu nhược đó sao?

“Thượng Quan Lăng, ngươi không xứng làm cha của đứa bé, cho nên hai đứa con của ngươi đều chết hết!” Ánh mắt nhìn về phía Lăng Mạn Điệp, tràn đầy ẩn ý mà nói, “Nói không chừng sau này còn có thể chết nhiều hơn!”

Nói xong liền về phía cánh cửa, hai tay mảnh khảnh vừa chạm tới cửa, dừng một cái, đưa lưng về phía hai người, nhếch miệng lên, nói, “Ta quên nói cho ngươi biết, đứa bé này là của ngươi, không phải của ta, thật ra thì ta cũng rất ghét nó!” Mở cửa, đi thẳng ra ngoài, không thèm quay đầu lại.

“Biểu ca…” Lăng Mạn Điệp thử gọi Thương Quan Lăng để dò xét, trong lòng có chút oán hận, tại sao đến bây giờ ngươi vẫn còn để ý đến nàng ta? Nàng ta là kẻ thù của ngươi, cũng đã hại chết con của chúng ta, không phải sao?

“Điệp nhi, ngươi về trước đi!” Giọng nói khàn khàn, dường như nói ra những lời này đã tiêu hao hết sức lực của hắn, nhắm mắt lại không nói nữa.

Lăng Mạn Điệp nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một vẻ đau thương mất mác, lẳng lặng rời khỏi.

Toàn thân Thượng Quan Lăng cứng ngắc mà ngồi hồi lâu, mở hai mắt ra, lại khôi phục vẻ mặt lạnh như băng, đôi mắt thâm thuý không nhìn ra được tâm trạng, đứng dậy đi ra khỏi ngự thư phòng, mà trên tay vịn của ghế rồng, lại có những lỗ thủng nhỏ hình ngón tay.

Hiên Viên Mị nhìn Thuỷ Nguyệt Linh khắp người đều là máu, trong lòng sợ hãi, một tay kéo nàng vào trong ngực, “Thuỷ nhi…” Hắn cũng nghĩ rằng Thượng Quan Lăng sẽ cho người phá thai của nàng, nhưng hắn biết, nếu nàng không muốn, Thượng Quan Lăng sẽ không thể tổn thương được nàng, hắn chỉ muốn để cho nàng chết tâm mà thôi, không ngờ rằng nàng lại trở nên như vậy.

Thuỷ Nguyệt Linh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tiếp tục đi về phía trước, Hiên Viên Mị nhấc chân lên, cuối cùng cũng không có đuổi theo, có lẽ bây giờ nàng cũng không muốn gặp hắn!

Nhìn bóng dáng đẫm máu, lần đầu tiên hắn có hoài nghi đối với bản thân mình, hắn...Có phải đã làm sai rồi hay không?

Trở lại tiểu viện, nhìn thấy trong viện có một bóng dáng màu trắng, Thuỷ Nguyệt Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, “Sư phụ...”

Nam tử giống như tiên nhìn nàng, không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng đi tới bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng.

Thuỷ Nguyệt Linh an tâm mà vùi vào ngực hắn, nhìn suối Địa Tâm hỏi, “Sư phụ, đi tới nơi này làm gì?”

Tà mị cười một tiếng, lại từ tiên biến thành yêu, trêu chọc nói, “ Đã lâu không gặp, Thuỷ nhi trở nên ngu ngốc rồi!” Mặc dù đang cười, nhưng trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách, dịu dàng nói, “Bây giờ, nước trong suối rất có lợi đối với thân thể của ngươi!”

Lẳng lặng dựa vào ngực hắn, Thuỷ Nguyệt Linh từ từ nhắm mắt lại ngủ, lần này nhìn thấy sư phụ, dù sao nàng vẫn có cảm giác không giống như lúc trước, có chút cảm giác quen thuộc lạ lùng, không biết từ đâu mà tới, lại làm cho nàng càng thêm an tâm.

Khẽ vuốt gương mặt của nàng, gương mặt tuấn tú trầm xuống, nhẹ giọng nói, “Rõ ràng ngươi có thể từ chối, không phải sao?” Nàng cứ dứt khoát như vậy, nếu biết là hắn... Có phải nàng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho hắn hay không?

Cánh tay từ từ ôm chặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái, vứt bỏ một chút do dự trong lòng, ánh mắt từ từ trở nên kiên quyết.

Tỉnh lại lần nữa, là ở trên giường gỗ trong tiểu viện, nằm một lát, mới từ từ ngồi dậy, chăn trượt ra, lộ ra thân thể trần truồng, Thuỷ Nguyệt Linh cả kinh, sau đó thở phào nhẹ nhõm, chắc là sư phụ!

Đứng dậy mặc quần áo tử tế, tìm tìm chung quanh, lại không tìm thấy người, suy nghĩ một chút, sư phụ chắc là có việc cần phải đi! Sờ sờ bụng, suối Địa Tâm quả nhiên là chỗ tốt, hiện tại nàng không hề có cảm giác khó chịu gì nữa!

“Chủ tử!”

Thuỷ Nguyệt Linh xoay người về phía nam tử sau lưng, “Hàn, sao ngươi lại tới đây?”

“Chủ tử vẫn chưa tới, thuộc hạ lo lắng, cho nên tới xem một chút!” Độc Cô Hàn nhìn thấy nàng không sao liền thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng nàng sẽ xảy ra chuyện gì!

Trong lòng Thuỷ Nguyệt Linh liền thấy ấm áp, khẽ cười nói, “Ta không sao!” Nàng vốn tình rời khỏi Vương phủ đến Diêm La Điện, nhưng không nghĩ tới lại gặp một khúc nhạc đệm như vậy, suy nghĩ một chút, tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi! Nàng ở bên cạnh Hiên Viên Mị ba tháng, rất rõ ràng rằng người nam nhân đó khó đối phó hơn so với Thượng Quan Lăng!

“Đi thôi!”

“Thuỷ Nhi ngươi muốn đi đâu vậy?” Giọng nói mang theo vẻ lười biếng, lại trầm thấp dễ nghe, làm cho Thuỷ Nguyệt Linh cứng đờ, xoay người nhìn về phía nam nhân tà tứ, nét mặt ngưng trọng, xem ra nàng không đi được!

Hiên Viên Mị một thân huyền y, lười biếng dựa vào cửa viện, cặp mắt hẹp dài híp lại, nhìn hai người trong viện, cười như không cười.

Thuỷ Nguyệt Linh do dự một chút, nói, “Hàn, ngươi đi trước đi!”

“Chủ tử?” Sao hắn có thể bỏ nàng ở lại chỗ này một mình, tầm mắt bén nhọn bắn về phía Hiên Viên Mị, trên người tản ra sát khí.

Sắc mặt Thuỷ Nguyệt Linh lạnh lẽo, “Độc Cô Hàn, đây là mệnh lệnh!”

“Chủ tử, ta…” Nhìn dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng của Thuỷ Nguyệt Linh, Độc Cô Hàn do dự mà nhìn Hiên Viên Mị một cái, xoay người bỏ đi.

Hiên Viên Mị cười khẽ đến gần Thuỷ Nguyệt Linh, giống như nhìn thấy con mồi, ưu nhã lại lộ ra nguy hiểm không thể lơ là, cánh tay duỗi ra một cái, liền kéo nàng vào trong ngực, bàn tay mập mờ ma sát bên hông của nàng, giọng nói trầm thấp lại có chút mê hoặc, “Ta còn tưởng nàng sẽ để hắn cản ta, một mình nàng chạy trốn!”

Thuỷ Nguyệt Linh đưa tay để trên lồng ngực của hắn, nhàn nhạt nói, “Hắn không ngăn được ngươi!” Tay nhỏ bé chạm tới vòm ngực rắn chắc đã bị lộ ra phân nửa của hắn, nhưng không hề có chút gì là không tự nhiên, thậm chí ngay cả nàng cũng không hề phát giác.

Hiên Viên Mị nhìn tay của nàng, khoé miệng nở nụ cười rộng, cánh tay ôm nàng sát vào người hắn, thân thể hai người càng thêm chặt chẽ, trước khi nàng thu hồi lại bàn tay, bàn tay to đã cầm tay nàng trợt vào trong huyền y, xoa nhẹ lên da thịt rắn chắc.

Chapter
1 Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2 Chương 2: Hai nước hoà thân
3 Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4 Chương 4: Sư phụ
5 Chương 5: Thành công
6 Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7 Chương 7: Lăng vương
8 Chương 8: Đại điển phong Hậu
9 Chương 9: Thù hận
10 Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11 Chương 11: Tâm loạn
12 Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13 Chương 13: Nhịp tim
14 Chương 14: Cái gọi là phản bội
15 Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16 Chương 16: Không được?
17 Chương 17: Trái tim băng giá
18 Chương 18: Hãm hại
19 Chương 19: Tình đã hết
20 Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21 Chương 21: Tới huyền quốc
22 Chương 22: Mục đích?
23 Chương 23: Tìm phiền toái
24 Chương 24: Phế hậu
25 Chương 25: Thừa tướng mới
26 Chương 26: Uy hiếp
27 Chương 27: Phi tần có tin mừng
28 Chương 28
29 Chương 29: Cầu kiến
30 Chương 30: Đồ đệ thần y
31 Chương 31: Cầu xin
32 Chương 32: Giao dịch
33 Chương 33: Công chúa tiên tộc
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36: Thủ đoạn
37 Chương 37: Thủ đoạn (2)
38 Chương 38: Luyện công
39 Chương 39: Vào triều
40 Chương 40: Tính sổ
41 Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42 Chương 42: Đạt được
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Thạch Tu
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47: Minh Lam Nhi
48 Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49 Chương 49: Yến hội
50 Chương 50: Nữ nhân thần bí
51 Chương 51: Trúng chiêu
52 Chương 52: Mị Dược
53 Chương 53: Hậu quả (một)
54 Chương 54: Hậu quả (hai)
55 Chương 55: Vì yêu sinh hận
56 Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57 Chương 57: Giải tán hậu cung
58 Chương 58: Khuynh phi
59 Chương 59: Tứ hôn
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62 Chương 62: Khổ sở
63 Chương 63: Vọng tưởng
64 Chương 64: Tan nát cõi lòng
65 Chương 65: Mang đi
66 Chương 66: Tửu lâu phong ba
67 Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68 Chương 68: Người dã man (1)
69 Chương 69: Người dã man (2)
70 Chương 70: Cầu xin
71 Chương 71: Hãm hại
72 Chương 72: Hành hạ
73 Chương 73: Muốn thuốc giải
74 Chương 74: Tỷ muội
75 Chương 75: Hận
76 Chương 76: Tâm sự
77 Chương 77: Thích khách
78 Chương 78: Đòi nợ
79 Chương 79: Hối hận
80 Chương 80: Kết thân
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83: Cổ tuyệt tình
84 Chương 84: Đau lòng
85 Chương 85: Mất trí nhớ
86 Chương 86: Giải cổ
87 Chương 87: Chạy trốn
88 Chương 88
89 Chương 89: Tìm chết
90 Chương 90: Ly tâm
91 Chương 91: Mang thai
92 Chương 92: Ma linh
93 Chương 93: Sầu lo
94 Chương 94: Ma Linh ra đời
95 Chương 95: Khai chiến
96 Chương 96: Cấm địa
97 Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98 Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99 Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100 Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101 Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102 Chương 102: Mất tích
103 Chương 103: Ghen ghét
104 Chương 104: Tức chết hắn
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Trúng độc
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110: Tín vật đính ước
111 Chương 111
112 Chương 112: Tà công Huyết Linh
113 Chương 113: Sắp chết
114 Chương 114: Kết cục (1)
115 Chương 115: Kết cục (2)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2
Chương 2: Hai nước hoà thân
3
Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4
Chương 4: Sư phụ
5
Chương 5: Thành công
6
Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7
Chương 7: Lăng vương
8
Chương 8: Đại điển phong Hậu
9
Chương 9: Thù hận
10
Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11
Chương 11: Tâm loạn
12
Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13
Chương 13: Nhịp tim
14
Chương 14: Cái gọi là phản bội
15
Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16
Chương 16: Không được?
17
Chương 17: Trái tim băng giá
18
Chương 18: Hãm hại
19
Chương 19: Tình đã hết
20
Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21
Chương 21: Tới huyền quốc
22
Chương 22: Mục đích?
23
Chương 23: Tìm phiền toái
24
Chương 24: Phế hậu
25
Chương 25: Thừa tướng mới
26
Chương 26: Uy hiếp
27
Chương 27: Phi tần có tin mừng
28
Chương 28
29
Chương 29: Cầu kiến
30
Chương 30: Đồ đệ thần y
31
Chương 31: Cầu xin
32
Chương 32: Giao dịch
33
Chương 33: Công chúa tiên tộc
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36: Thủ đoạn
37
Chương 37: Thủ đoạn (2)
38
Chương 38: Luyện công
39
Chương 39: Vào triều
40
Chương 40: Tính sổ
41
Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42
Chương 42: Đạt được
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Thạch Tu
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47: Minh Lam Nhi
48
Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49
Chương 49: Yến hội
50
Chương 50: Nữ nhân thần bí
51
Chương 51: Trúng chiêu
52
Chương 52: Mị Dược
53
Chương 53: Hậu quả (một)
54
Chương 54: Hậu quả (hai)
55
Chương 55: Vì yêu sinh hận
56
Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57
Chương 57: Giải tán hậu cung
58
Chương 58: Khuynh phi
59
Chương 59: Tứ hôn
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62
Chương 62: Khổ sở
63
Chương 63: Vọng tưởng
64
Chương 64: Tan nát cõi lòng
65
Chương 65: Mang đi
66
Chương 66: Tửu lâu phong ba
67
Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68
Chương 68: Người dã man (1)
69
Chương 69: Người dã man (2)
70
Chương 70: Cầu xin
71
Chương 71: Hãm hại
72
Chương 72: Hành hạ
73
Chương 73: Muốn thuốc giải
74
Chương 74: Tỷ muội
75
Chương 75: Hận
76
Chương 76: Tâm sự
77
Chương 77: Thích khách
78
Chương 78: Đòi nợ
79
Chương 79: Hối hận
80
Chương 80: Kết thân
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83: Cổ tuyệt tình
84
Chương 84: Đau lòng
85
Chương 85: Mất trí nhớ
86
Chương 86: Giải cổ
87
Chương 87: Chạy trốn
88
Chương 88
89
Chương 89: Tìm chết
90
Chương 90: Ly tâm
91
Chương 91: Mang thai
92
Chương 92: Ma linh
93
Chương 93: Sầu lo
94
Chương 94: Ma Linh ra đời
95
Chương 95: Khai chiến
96
Chương 96: Cấm địa
97
Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98
Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99
Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100
Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101
Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102
Chương 102: Mất tích
103
Chương 103: Ghen ghét
104
Chương 104: Tức chết hắn
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Trúng độc
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110: Tín vật đính ước
111
Chương 111
112
Chương 112: Tà công Huyết Linh
113
Chương 113: Sắp chết
114
Chương 114: Kết cục (1)
115
Chương 115: Kết cục (2)