Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ

Mở đầu

Trong một sơn động âm u tăm tối, một nam tử tuấn mỹ nhắm mắt lẳng lặng ngồi dựa vào tường, một đầu tóc bạc tuỳ ý xoã ở phía sau, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, mày kiếm nhếch lên, sống mũi cao thẳng, môi mỏng tái nhợt, cái cằm cương nghị, hắn dường như là một tuyệt tác hoàn mỹ nhất do thượng đế tạo ra, nhưng mà tay chân lại bị xích sắt thô to khoá lại. Lúc này nam tử khẽ mím đôi môi tái nhợt, mi tâm nhíu chặt, rõ ràng là đang mất kiên nhẫn.

Đột nhiên trong hang động trống rỗng lại xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp trong trẻo như mặt nước, lông mày mảnh khảnh, đôi mắt sáng trong, lông mi dài đậm, cái mũi thẳng xinh xắn, môi trái tim đỏ thắm căng mọng, cằm nhọn nhỏ nhắn đáng yêu, da thịt sáng bóng trong suốt như nước, một thân hỉ phục* đỏ thắm nổi bật càng làm cho người ta cảm thấy nàng có nước da trắng như tuyết.

Nam tử chợt mở cặp mắt hẹp dài ra, đôi mắt sâu sắc nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện, trên mặt lộ ra một chút dịu dàng, giọng nói trầm thấp dễ nghe, nhẹ giọng kêu: “Thuỷ Nhi…” Trong mắt ẩn giấu vẻ vui sướng.

Cô gái nhìn nam tử tuấn mỹ liền nở một nụ cười, giọng nói thanh thuý ngọt ngào như nước, làm cho người nghe cả người có cảm giác thoải mái, “Tà, hôm nay ta thành thân!”

Vẻ mặt của nam tử liền trầm xuống, cặp mắt hẹp dài híp lại, nhìn bộ hỉ phục đỏ thẳm nàng của nàng liền trầm giọng nói, “Tới đây!” Hăn không tin là nàng sẽ phản bội hắn, nhưng mà quần áo nàng đang mặc quả thật rất chói mắt.

Thuỷ Nhi vẫn cười rất ngọt ngào như cũ, nghe lời đi đến bên cạnh hắn, một cánh tay của Ma Tà ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, một tay giữ chặt ót nàng, đôi môi tái nhợt hung hăng hôn lên đôi môi đỏ thẳm của nàng, mấy ngay nay nàng không có tới, hắn nhớ nàng sắp điên rồi!

Nụ hôn của hắn tuy cuồng nhiệt nhưng lại mang theo một chút ôn nhu, làm cho nàng không tự chủ được mà trầm luân, đôi mắt sáng như nước mùa thu của nàng dần dần có một lớp sương mù.

Đột nhiên xích sắt lạnh như băng chạm vào da thịt nóng bỏng của nàng làm Thuỷ Nhi khẽ run một chút, cũng lấy lại tỉnh táo, bắt lấy bàn tay đang hướng về giữa hai chân nàng, thở hổn hển nói : “Tà, bây giờ không được!”

Đôi mắt Ma Tà mang theo dục vọng nặng nề nhìn nàng lộ nửa thân thể mềm mại, mày kiếm nhíu chặt, nàng lần đầu tiên cự tuyệt hắn!

Thuỷ Nhi nhẹ nhàng hôn khoé môi của hắn một cái, sau đó lấy ra một chuỗi chìa khoá, nhanh chóng cởi bỏ xiềng xích trên người hắn, lại đút một viên đan dược vào trong miệng hắn, nàng liền lôi kéo bàn tay to lớn chạy về phía cửa động, Ma Tà nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm yếu như không xương của nàng, trong lòng có một chút bất an.

Bước chân chợt dừng lại, trước mắt là Yêu Vương một thân áo cưới đỏ thắm giống nàng, dẫn theo người của Yêu Tộc lẳng lặng nhìn hai người, lớn tiếng nói: “Thuỷ Nhi, nàng để cho ta thất vọng quá rồi!”

Vẻ mặt của Thuỷ Nhi rất lạnh lùng, không còn là vẻ mặt xinh đẹp đáng yêu như khi đối diện với Ma Tà, mà là lạnh lẽo như băng, nhìn Yêu Vương bình tĩnh hỏi: “Ngươi vẫn luôn biết?”

Yêu Vương cười lạnh: “Thuỷ Nhi, nàng nghĩ Ly Mặc ta là đồ ngốc hay sao?”

Thuỷ nhi nắm tay Ma Tà thật chặt, mà Ma Tà cảm giác được sự bất an trong lòng nàng liền đưa tay kéo nàng vào trong ngực, Ly Mặc nhìn thấy nữ nhân mình yêu mến bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, mà nam nhân kia lại là kẻ thù không đội trời chung với hắn! Tầm mắt của Ly Mặc dừng ngay cần cổ của nàng, ở nơi đó có một vài chấm đỏ làm đôi mắt hắn nhói đau, trong mắt bị lửa ghen cùng lửa giận thiêu đốt, hắn lạnh giọng hạ lệnh, “Thuỷ Yêu cấu kết Ma Đế, giết không tha!”

Lúc trước Ma Tộc quá lớn mạnh làm cho Yêu Tộc và Tiên Tộc thấy bất an, vì thế hai tộc cấu kết, dùng hết thủ đoạn đê tiện, chặn linh lực của Ma Tà lại, nhốt hắn ở bên trong sơn động kia, cái xích sắt kia được đặc biệt chế tạo cho hắn gọi là Trói Ma Liên.

Có thể khiến cho Yêu Tộc cùng Tiên tộc kiêng kỵ như vậy, năng lực của Ma Tà không thể nào khinh thường được, mặc dù lúc này linh lực của hắn vẫn còn chưa khôi phục nhưng để ứng phó đám người kia vẫn còn dư dả. Điều hắn lo lắng chính là Ly Mặc, nếu là lúc trước Ma Tà nhất định không sợ, nhưng hiện tại hắn biết mình không phải là đối thủ của Ly Mặc. Ma Tà lo lắng nhìn thoáng qua nữ tử lạnh lùng bên cạnh đang ra tay giết những người chung tộc với nàng, trong lòng Ma Tà dâng lên chút đau xót cùng với yêu thương.

Yêu Vương nhìn Thuỷ Nhi trong tay cầm băng kiếm toả ra ánh sáng lạnh lẽo không chút lưu tình chém giết, tay nắm chặt hai quả đấm, lạnh giọng nói: “Thuỷ Nhi, nàng lại vì hắn mà sát hại người cùng tộc!”

Ánh mắt Thuỷ Nhi lạnh như băng nhìn nam nhân vừa cùng nàng bái đường, âm thanh lạnh lùng nói : “Người nào đả thương hắn, đều là cừu nhân của ta!”

“Haha…. Được lắm! Kẻ thù phải không?” Trong lòng của Ly Mặc dường như vừa bị cái gì xé rách cực kỳ đau đớn nhìn về phía Ma Tà, trong mắt nổi lên sự điên cuồng cùng sát ý nồng đậm.

Nhìn thấy một thanh kiếm sương mù màu đen bén nhọn bắn thẳng về phía Ma Tà, trong lòng Thuỷ Nhi hoảng hốt, kêu lên một tiếng, “Tà…” Theo bản năng phi thân đến chắn trước người của hắn.

Tay của Ly Mặc run rẩy liên hồi, trong mắt hắn tất cả đều là một vẻ khó tin, hắn vừa giết người mình yêu thương nhất! Haha… Tại sao lại như vậy? Tại sao nàng có thể vì Ma Tà mà phản bội tộc nhân, ngay cả việc chết vì Ma Tà mà nàng lại không hề nhìn thấy tấm lòng của hắn?

“Thuỷ Nhi…” Ma Tà bắt được thân hình yếu ớt của nàng, trong mắt có chút mờ mịt, không có cách nào chấp nhận được việc vừa xảy ra.

Thuỷ Nhi chỉ bị thương ở bả vai, nhưng mà đó chính là chiêu thức trí mạng vô cùng tàn nhẫn độc ác của Xà yêu - Yêu Vương, dù chỉ là chạm vào da một chút, cũng không có khả năng sống sót.

Thuỷ Nhi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Ma Tà, thân thể từng trận lạnh run, làm cho nàng nhịn không được cũng run run, giọng nói cũng run theo, “ Tà… Hôn ta… Được không …” Nàng không nghĩ mình sẽ phải rời bỏ hắn, thật sự chưa từng nghĩ qua!

Ma Tà gắt gao ôm chặt thân hình đang run rẩy của nàng vào lòng, môi mỏng nhẹ nhàng dán lên đôi môi của nàng, hết sức dịu dàng hôn lên đôi môi càng ngày càng lạnh kia, đột nhiên thân thể hắn cứng đờ, dừng một chút, sau đó chợt ngửa đầu rống lên một tiếng bi thương, vang vọng thiên địa, nhưng cũng không thể nào diễn tả hết sự bi thương cùng tuyệt vọng trong lòng Ma Tà. Hai tròng mắt của Ma Tà dần dần đầy máu cho đến khi cả hai đều là một mảnh màu đỏ, một giọt huyết lệ tràn ra hốc mắt, chảy dọc theo khuôn mặt tuấn mỹ trượt xuống đến trán của Thuỷ Nhi, bỗng nhiên một trận gió điên cuồng tiến đến tàn sát bừa bãi,từng cơn gió sắc bén lấy đi tánh mạng của tất cả Yêu tộc, Yêu Vương trong lúc đau khổ cũng bị một cơn gió lướt qua, phun ra một ngụm máu tươi.

Ly Mặc lấy tay ôm ngực, nhìn Thuỷ nhi một cái thật sâu, rồi xoay người chạy đi, Ma Tà đã khôi phục linh lực, không phải là người mà hắn có thể đối phó! Nhưng hắn nhất định sẽ giết Ma Tà để báo thù cho Thuỷ Nhi! Nếu như không vì Ma Tà, thì Thuỷ Nhi bây giờ đã là Yêu Hậu tôn quý, chứ không phải là một thi thể lạnh lẽo.

Thật lâu sau, mọi thứ đều yên tĩnh lại, trên đất chỉ còn một đôi uyên ương đang ôm nhau giữa đống thi thể không nguyên vẹn trên đất, Ma Tà ôm thật chặt thi thể lạnh như băng trong lòng, nhẹ giọng gọi: “Thuỷ Nhi… Thuỷ Nhi…” Đôi mắt màu đỏ mất đi tiêu cự, trên người hắn nồng đậm hơi thở đau thương làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Đột nhiên đôi mắt màu đỏ thoáng hiện lên một chút ánh sáng, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói “Thuỷ Nhi… Ta ở cùng ngươi có được hay không… Vĩnh viễn phụng bồi ngươi…” Dứt lời, một ngọn gió lưỡi đao xẹt qua cổ tay hắn, máu tươi không ngừng trào ra, nhìn máu tươi đang chảy đầm đìa ở cổ tay, môi mỏng khẽ mở: “Lấy máu của Ma Đế ta làm máu dẫn, phù chú đồng sinh cộng tử, xin ban cho ta cùng Thuỷ Yêu được tình duyên trọn đời, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn ở bên nhau!”

Trong nháy mắt, máu trên tay của Ma Tà sáng rực lên toả ra hào quang cực kỳ mạnh mẽ cùng chói mắt, chờ ánh sáng kia dần dần lui đi, thân thể Ma Tà dường như bị rút cạn hết sinh lực, cố gắng hết sức vươn bàn tay to lớn vuốt gương mặt tái nhợt của nàng, ôn nhu khẽ gọi, “Thuỷ Nhi…” Môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt của nàng, thân thể hai người từ từ trong suốt cho đến khi biến mất, trên đất chỉ còn lại một giọt nước đỏ như máu.

Quyển 1: Vương Phủ Thiên.

Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ

Editor: zNguyệt Tiếu

Đêm, đã rất sâu, bóng đen dày đặc trải dài trên bầu trời, không có ánh trăng, cũng không tìm được một ngôi sao nào.

“Bịch” Thuỷ ngã người về phía giường lớn, thân thể nhỏ nhắn bị tung lên một cái sau đó liền không nhúc nhích.

Nhiệm vụ đêm nay làm cho nàng thiếu chút nữa thì không thể về được, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ánh đèn trong phòng ấm áp nhu hoà, chiếu một vầng sáng lên gương mặt xinh xắn của nàng, lông mày tinh tế khẽ nhíu lại, lông mi thật dài ở mí mắt, đường cong tuyệt đẹp ở sống mũi nhỏ nhắn, cánh môi đỏ thắm sáng bóng mê người, trên trán có nốt ruồi son nhỏ màu đỏ càng làm cho khuôn mặt ngây thơ có thêm vài phần quyến rũ. Mặc dù nốt ruồi nhỏ nhưng nếu có người gặp qua gương mặt của nàng chắc chắn sẽ không quên nốt ruồi kia.

Thân thể nhỏ nhắn nằm trên giường rộng lớn nhìn có vẻ có chút mảnh mai, khiến cho người ta yêu mến, cho dù là người đã từng thấy nàng tàn nhẫn giết người, cũng sẽ làm cho người đó vô tình buông lỏng cảnh giác.

Hô hấp dần dần ổn định, lông mày vẫn nhíu lại như cũ, đột nhiên nốt ruồi ở trên trán của nàng càng lúc càng hồng cho đến khi phát ra ánh sáng chói mắt đỏ như máu, sau đó mọi thứ yên tĩnh trở lại, người trên giường dường như đã tiến vào mộng đẹp, lông mày nhíu lại đã lặng lẽ buông ra từ sớm, khoé môi tươi cười nhếch lên có chút ngọt ngào.

Mở mắt ra lần nữa, Thuỷ nhìn thấy màn che xám xịt làm nàng sửng sốt một chút, nàng đúng ra nên nhìn thấy trần nhà mới phải chứ? Thuỷ hết sức giật mình, trong đầu nàng dần dần hiện ra một đoạn trí nhớ của người khác, nhưng mà trí nhớ này không hề có chút vui vẻ nào, nhưng lại làm cho nàng hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình, nàng xuyên không rồi! Thân phận của thân thể này là con thứ hai của thừa tướng đương triều, Thuỷ Nguyệt Linh. Trong một lần say rượu, mẹ của nàng được Thuỷ Thừa tướng sủng hạnh sau đó liền có nàng, nhưng mẹ nàng bị bệnh mất sớm, cha cũng không thích nàng, từ nhỏ đã bị người ta khi dễ, nhát gan yếu ớt.

Không hiểu vì sao, Thuỷ Thừa tướng chẳng bao giờ quan tâm đến nàng đột nhiên lại cầu xin hoàng thượng một thánh chỉ, gả nàng cho Lăng Vương - Vương gia Diệp quốc nổi danh lãnh khốc. Mặc dù gương mặt của Lăng Vương luôn rất lạnh lùng nhưng hắn cũng là đệ nhất mỹ nam Diệp quốc, cho nên Thuỷ Nguyệt Linh nghĩ rằng cha nàng cuối cùng cũng để ý đến nàng, muốn bồi thường cho nàng, vì vậy vô cùng vui vẻ đi lấy chồng, nhưng nàng không ngờ rằng chờ đợi nàng là một cơn ác mộng.

Trong đêm tân hôn, nàng nhìn thấy nam tử tuấn mỹ xốc khăn voan* của nàng lên, tim liền đập nhanh, hai gò má đỏ ửng, nhưng mà hắn lại cười lạnh một tiếng, cởi áo cưới đỏ thắm trên người nàng ra, không đợi nàng phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, đã dùng sức kéo hai chân của nàng ra, nửa thân dưới giống như bị xé rách truyền đến đau đớn, làm nàng thảm thiết kêu lên, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Nam tử chỉ cười lạnh, trong cơ thể nàng thô bạo ra vào, nàng khóc thút thít, khổ sở van nài cũng không làm cho hắn có một chút thương tiếc nào, nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy hận ý, nàng kinh ngạc sợ hãi, cũng có nghi ngờ và khó hiểu, cuối cùng nàng liền hôn mê.

Sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ở trong một cái sân cũ nát, thậm chí so với chổ của nàng ở phủ Thừa Tướng còn tàn tạ hơn, cả tiểu viện chỉ có mình nàng, quản gia cũng đã từng nói với nàng, là từ nay về sau nàng không được phép bước ra khỏi tiểu viện nữa bước, mỗi tháng sẽ có một tỳ nữ mang đồ đến cho nàng, nàng là do hoàng đế tự ý gả cho Lăng Vương, Lăng Vương dù có không vừa lòng, cũng không thể để cho nàng chết đói, nhưng mà mỗi lần tỳ nữ kia đến, một câu cũng không nói, chỉ để lại đồ cho nàng sau đó liền bỏ đi, hoặc là sẽ liếc nàng một cái, cho nên nàng cũng không biết ở đây là đâu.

Trùng hợp là nàng không cẩn thận bị bệnh ngay giữa tháng, cho nên không ai biết, đương nhiên, cũng không ai tìm đại phu giúp nàng, vốn là cảm lạnh một chút nhưng càng để lâu càng nghiêm trọng, lại thêm uất ức tích tụ trong lòng. Cứ như vậy, Thuỷ liền xuyên qua đến trên người nàng.

Khoé miệng Thuỷ gợi lên một nụ cười lạnh, bồi thường gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi! Nàng và tỷ tỷ được gả vào hoàng cung đều giống nhau, cho dù có được sủng ái đi nữa, cuối cùng củng chỉ là một quân cờ!

Sắp xếp lại trí nhớ trong đầu, nàng phát hiện nơi này cũng không hẳn là cổ đại, mà là một thế giới hoàn toàn khác biệt, người ở đây tu tập là linh lực, thần kỳ hơn so với nội lực – đó là một loại năng lực.

Thuỷ nhíu mày, Thuỷ Nguyệt Linh từ nhỏ đã co đầu rút cổ tại tiểu viện cũ nát kia, cho nên đối với thế giới này cũng không có nhiều hiểu biết, có thể biết được linh lực cũng đã là kỳ tích rồi. Thuỷ xem lại trí nhớ của thân thể này một lần nữa, xác định là không còn tin tức nào hữu dụng nữa, mới bò dậy, ngồi vào trước bàn trang điểm, trên bàn trang điểm có một cái kính nho nhỏ, đã dính rất nhiều bụi bặm, tuỳ ý lau hai cái, nhìn thật kỹ dung mạo của nàng trong gương, Thuỷ Nguyệt Linh này, ngay cả dung mạo của mình cũng không nhớ rõ ràng.

Nhìn gương mặt xa lạ trong gương, trong lòng có chút không tự nhiên, nhưng mà hình dáng của Thuỷ Nguyệt Linh cũng không tệ cho lắm, tuy không tính là tuyệt sắc nhưng cũng là thanh tú đáng yêu, dáng dấp giống như Lâm muội muội yếu đuối làm cho người ta muốn thương yêu. Trùng hợp là trên trán cũng có một nốt ruồi son giống nàng, khoé miệng giương nhẹ, liền giống như đang tươi cười quyến rũ,gương mặt thanh tú liền trở nên xinh đẹp mê hoặc lòng người.

Tay Thuỷ vuốt ve gương mặt, lẩm bẩm nói, “Cũng không tệ lắm! Có thế mê hoặc cũng có thể hấp dẫn người khác!” Về sau nàng chính là Thuỷ Nguyệt Linh rồi, có điều nàng không phải lại là Thuỷ Nguyệt Linh mặc cho người khác ức hiếp!

Tuỳ ý xử lý một chút, làm cho bản thân không nhìn giống mấy tên ăn mày, sau đó sờ sờ cái bụng đang đói, nàng hướng đến phòng bếp nho nhỏ, nàng chiên cơm trước để lắp đầy bụng, rồi đến phía sau viện xách hai thùng nước, từ từ đun nóng, đổ vào bồn tắm, nàng thoải mái ngâm mình trong bồn, Thuỷ Nguyệt Linh nhắm mắt suy nghĩ về cuộc sống sau này của nàng.

Đây chính là thế giới linh lực, mặc dù thân thủ của nàng linh hoạt nhưng cũng không đủ, hơn nữa thân thể này chắc chắn không thể phát huy trình độ lúc trước của nàng. Điều này làm trong lòng có chút buồn bực, nàng chán ghét nhất là cảm giác lực bất tòng tâm, nàng không thể nào là kẻ yếu được, mở mạnh mắt ra, trong mắt đều là kiên định, nàng nhất định phải tu tập linh lực!

Nhưng mà hiện tại cái gì nàng cũng không biết, muốn học cũng không biết phải làm như thế nào, cần phải suy nghĩ kỹ một chút!

Cho đến lúc nước trở nên lạnh, Thuỷ Nguyệt Linh mới đứng dậy tìm một bộ y phục cũ, có thể coi là sạch sẽ lấy ra mặc.

Mặc dù chỉ có một mình, nhưng nàng cũng không có cảm giác cô đơn, cũng không thấy khổ sở, từ đó đến giờ nàng cũng chỉ có một mình, điều đó đã trở thành thói quen sống một mình của nàng, chỉ có điều trước kia ở biệt thự sang trọng, bây giờ thì ở tại một tiểu viện cũ nát mà thôi!

Chapter
1 Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2 Chương 2: Hai nước hoà thân
3 Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4 Chương 4: Sư phụ
5 Chương 5: Thành công
6 Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7 Chương 7: Lăng vương
8 Chương 8: Đại điển phong Hậu
9 Chương 9: Thù hận
10 Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11 Chương 11: Tâm loạn
12 Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13 Chương 13: Nhịp tim
14 Chương 14: Cái gọi là phản bội
15 Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16 Chương 16: Không được?
17 Chương 17: Trái tim băng giá
18 Chương 18: Hãm hại
19 Chương 19: Tình đã hết
20 Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21 Chương 21: Tới huyền quốc
22 Chương 22: Mục đích?
23 Chương 23: Tìm phiền toái
24 Chương 24: Phế hậu
25 Chương 25: Thừa tướng mới
26 Chương 26: Uy hiếp
27 Chương 27: Phi tần có tin mừng
28 Chương 28
29 Chương 29: Cầu kiến
30 Chương 30: Đồ đệ thần y
31 Chương 31: Cầu xin
32 Chương 32: Giao dịch
33 Chương 33: Công chúa tiên tộc
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36: Thủ đoạn
37 Chương 37: Thủ đoạn (2)
38 Chương 38: Luyện công
39 Chương 39: Vào triều
40 Chương 40: Tính sổ
41 Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42 Chương 42: Đạt được
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Thạch Tu
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47: Minh Lam Nhi
48 Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49 Chương 49: Yến hội
50 Chương 50: Nữ nhân thần bí
51 Chương 51: Trúng chiêu
52 Chương 52: Mị Dược
53 Chương 53: Hậu quả (một)
54 Chương 54: Hậu quả (hai)
55 Chương 55: Vì yêu sinh hận
56 Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57 Chương 57: Giải tán hậu cung
58 Chương 58: Khuynh phi
59 Chương 59: Tứ hôn
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62 Chương 62: Khổ sở
63 Chương 63: Vọng tưởng
64 Chương 64: Tan nát cõi lòng
65 Chương 65: Mang đi
66 Chương 66: Tửu lâu phong ba
67 Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68 Chương 68: Người dã man (1)
69 Chương 69: Người dã man (2)
70 Chương 70: Cầu xin
71 Chương 71: Hãm hại
72 Chương 72: Hành hạ
73 Chương 73: Muốn thuốc giải
74 Chương 74: Tỷ muội
75 Chương 75: Hận
76 Chương 76: Tâm sự
77 Chương 77: Thích khách
78 Chương 78: Đòi nợ
79 Chương 79: Hối hận
80 Chương 80: Kết thân
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83: Cổ tuyệt tình
84 Chương 84: Đau lòng
85 Chương 85: Mất trí nhớ
86 Chương 86: Giải cổ
87 Chương 87: Chạy trốn
88 Chương 88
89 Chương 89: Tìm chết
90 Chương 90: Ly tâm
91 Chương 91: Mang thai
92 Chương 92: Ma linh
93 Chương 93: Sầu lo
94 Chương 94: Ma Linh ra đời
95 Chương 95: Khai chiến
96 Chương 96: Cấm địa
97 Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98 Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99 Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100 Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101 Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102 Chương 102: Mất tích
103 Chương 103: Ghen ghét
104 Chương 104: Tức chết hắn
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Trúng độc
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110: Tín vật đính ước
111 Chương 111
112 Chương 112: Tà công Huyết Linh
113 Chương 113: Sắp chết
114 Chương 114: Kết cục (1)
115 Chương 115: Kết cục (2)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2
Chương 2: Hai nước hoà thân
3
Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4
Chương 4: Sư phụ
5
Chương 5: Thành công
6
Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7
Chương 7: Lăng vương
8
Chương 8: Đại điển phong Hậu
9
Chương 9: Thù hận
10
Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11
Chương 11: Tâm loạn
12
Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13
Chương 13: Nhịp tim
14
Chương 14: Cái gọi là phản bội
15
Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16
Chương 16: Không được?
17
Chương 17: Trái tim băng giá
18
Chương 18: Hãm hại
19
Chương 19: Tình đã hết
20
Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21
Chương 21: Tới huyền quốc
22
Chương 22: Mục đích?
23
Chương 23: Tìm phiền toái
24
Chương 24: Phế hậu
25
Chương 25: Thừa tướng mới
26
Chương 26: Uy hiếp
27
Chương 27: Phi tần có tin mừng
28
Chương 28
29
Chương 29: Cầu kiến
30
Chương 30: Đồ đệ thần y
31
Chương 31: Cầu xin
32
Chương 32: Giao dịch
33
Chương 33: Công chúa tiên tộc
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36: Thủ đoạn
37
Chương 37: Thủ đoạn (2)
38
Chương 38: Luyện công
39
Chương 39: Vào triều
40
Chương 40: Tính sổ
41
Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42
Chương 42: Đạt được
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Thạch Tu
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47: Minh Lam Nhi
48
Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49
Chương 49: Yến hội
50
Chương 50: Nữ nhân thần bí
51
Chương 51: Trúng chiêu
52
Chương 52: Mị Dược
53
Chương 53: Hậu quả (một)
54
Chương 54: Hậu quả (hai)
55
Chương 55: Vì yêu sinh hận
56
Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57
Chương 57: Giải tán hậu cung
58
Chương 58: Khuynh phi
59
Chương 59: Tứ hôn
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62
Chương 62: Khổ sở
63
Chương 63: Vọng tưởng
64
Chương 64: Tan nát cõi lòng
65
Chương 65: Mang đi
66
Chương 66: Tửu lâu phong ba
67
Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68
Chương 68: Người dã man (1)
69
Chương 69: Người dã man (2)
70
Chương 70: Cầu xin
71
Chương 71: Hãm hại
72
Chương 72: Hành hạ
73
Chương 73: Muốn thuốc giải
74
Chương 74: Tỷ muội
75
Chương 75: Hận
76
Chương 76: Tâm sự
77
Chương 77: Thích khách
78
Chương 78: Đòi nợ
79
Chương 79: Hối hận
80
Chương 80: Kết thân
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83: Cổ tuyệt tình
84
Chương 84: Đau lòng
85
Chương 85: Mất trí nhớ
86
Chương 86: Giải cổ
87
Chương 87: Chạy trốn
88
Chương 88
89
Chương 89: Tìm chết
90
Chương 90: Ly tâm
91
Chương 91: Mang thai
92
Chương 92: Ma linh
93
Chương 93: Sầu lo
94
Chương 94: Ma Linh ra đời
95
Chương 95: Khai chiến
96
Chương 96: Cấm địa
97
Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98
Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99
Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100
Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101
Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102
Chương 102: Mất tích
103
Chương 103: Ghen ghét
104
Chương 104: Tức chết hắn
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Trúng độc
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110: Tín vật đính ước
111
Chương 111
112
Chương 112: Tà công Huyết Linh
113
Chương 113: Sắp chết
114
Chương 114: Kết cục (1)
115
Chương 115: Kết cục (2)