Quyển 1 – Chương 4: Chiếc bóng đuổi giết

Theo bản năng, Hàn Băng kéo ống tay áo xuống che đi vết bỏng.

Vết bỏng xuất hiện kỳ lạ vô cùng, chính là chỗ vừa bị gã đàn ông bốc cháy kia chạm phải. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng như chuyện kính chắn gió bị vỡ tan tành lúc đi qua thành phố Ma, hoàn toàn không cách nào lý giải được.

Cô không bị điên chứ?

“Chị Hàn Băng không xem là ai gọi đến sao?” - tiếng nhắc nhở cửa Tiểu Mễ khiến Hàn Băng hoàn hồn - “Không chừng là ba em đó”.

Hàn Băng cười gượng, cầm lấy điện thoại di động.

Trong lúc họ nói chuyện, chiếc điện thoại di động kia vẫn ngoan cường kêu réo không ngừng. Lúc này chắc hẳn là do chờ quá lâu, Hàn Băng định bắt máy nhưng đối phương đã cúp máy rồi. Xem tên hiển thị trên điện thoại là Xuân Thất thiếu.

Lại một lần nữa không hiểu vì sao anh chàng đẹp trai giàu có này lại cắt đứt cơn ác mộng của cô.

“Đồng nghiệp gọi đến, không cần để ý đâu, nếu có việc thì anh ấy sẽ gọi lại thôi.”

Hàn Băng tiện tay vứt điện thoại di động vào túi, khởi động xe. Sau khi đến bảo tàng, chị Tôn thúc giục Hàn Băng về nhà nghỉ ngơi. Trong lòng cô bao điều ngờ vực, nên lập tức đồng ý. Trước tiên cô đến bệnh viện nhỏ gần đó xử lý vết bỏng, sau đó mới về nhà.

Trong lòng phiền muộn đứng ngồi không yên, căn nhà trọ ấm áp đáng yêu của cô giờ đây lại lộ rõ vẻ trống vắng, cô đơn lạnh lẽo đến mức nhuốm màu u ám, như thể trong góc tối căn nhà đang ẩn giấu thứ đồ lạnh lẽo nào đó. Mà cảm giác như thiêu đốt cùng với cơn đau như cào xé trên cổ tay khiến cô không thể nào chịu đựng nổi, vội vàng uống vài viên thuốc giảm đau. Chắc hẳn là do thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ, cô nhanh chóng mê man chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Không biết qua bao lâu sau, tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức cô dậy. Cô thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vừa sập tối, lúc này có ai đến tìm cô chứ? Lẽ nào là hàng chuyển phát nhanh? Mấy ngày ở nhà tự kỷ cô đã mua không ít đồ trên mạng, cũng không nhớ được mình đã mua cái gì nữa.

Cô xuống giường, ngái ngủ ra mở cửa.

Ngoài cửa không có ai.

Hàn Băng rất hoang mang, ló người ra nhìn về phía cuối hành lang, bởi vì cô bị cận nhẹ nên phải nheo mắt lại.

Sắc trời mờ tối, hành lang tựa như bị khói đen bao phủ, không thể thấy rõ mọi vật. Càng kỳ lạ là xung quanh yên lặng khác thường, gần như lạnh ngắt như tờ. Không đúng cho dù ở tầng mười tám nhưng cuộc sống thường ngày vẫn luôn huyên náo. Sao hôm nay lại giống như đang ở trong phần mộ tách biệt với bên ngoài vậy?

Trong thoáng chốc, cả người Hàn Băng liền sởn gai ốc. Mà trước khi phát giác ra được mình đang làm gì, cô đã đập mạng một phát vào tường gần như theo bản năng. Tiếng vang lanh lảnh đột ngột như thế, đèn cảm ứng trong hành lang lập tức sáng lên.

Đúng là không có ai hết!

Cô thầm thở hắt ra, nhưng lúc này trên vách tường hành lang đối diện có một cái bóng đen thui thu hút sự chú ý của cô.

Nó mang hình người, tuy mơ hồ nhưng vẫn nhìn ra được đó là một người đàn ông. Hơn nữa màu sắc rất đậm, càng lúc càng đậm. Khi nó dần rõ nét thì bỗng cử động.

Trong hành lang không có ai, nhưng chiếc bóng trên vách tường lại như một vật sống tồn tại độc lập, chủ động nhích đến gần Hàn Băng.

Một bước… lại một bước…

Hàn Băng cứng đờ người, cả người như bị đông lại, hoàn toàn không thể cử động. Tim đập như trống giục, chậm chạp nhưng gõ từng nhịp nặng nề lên lồng ngực cô. Cô trơ mắt nhìn chiếc bóng đi đến, nó dừng trước mặt cô, đưa tay ra bắt lấy cô.

Bất giác cô dốc sức lùi về sau và đóng sầm cửa lại. Nhưng thứ cô muốn ngăn chặn không phải là thực thể, mà là một chiếc bóng. Dưới khe cửa, chiếc bóng như dòng nước im ắng nhanh chóng len vào. Lần này nó không bám lên vách tường nữa mà là mặt đất.

Giờ đây, Hàn Băng đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi khống chế, trong đầu, trong cơ thể, trong ý thức của cô chỉ có một chữ: Chạy!

Cô chạy loạn khắp nhà như phát điên, chiếc bóng đó lại như một cơn sóng màu đen, nó theo sát phía sau cô, tựa như muốn nuốt chửng cô. Một tấc, hai tấc, nó càng lúc càng đến gần, bất kể Hàn Băng thay đổi góc độ nào cũng không thể cắt đuôi nó. Ngược lại, lúc nó dần dần bao trùm lên chiếc bóng nhạt màu của Hàn Băng. Cô chỉ cảm thấy một lực hút mãnh liệt, chiếc bóng của mình như bị bóng ma kia cuốn đi.

Ầm một tiếng, Hàn Băng bị vấp vào ghế salon, ngã sõng soài trên mặt đất. Cổ tay bị thương chạm vào sàn nhà, cơn đau buốt khiến cô mở choàng mắt…

Cô đang nằm trên giường trong phòng ngủ, trời vừa sập tối, không có tiếng gõ cửa, không có bóng đen. Có điều chóp mũi cô dường như còn sót lại một chút mùi khen khét kỳ lạ.

Lẽ nào đây là ảo giác do cơn ác mộng để lại? Lẽ nào cơn đau nhức đầu đột ngột xuất hiện lúc xế chiều khiến cô rơi vào ảo giác, người đàn ông bị thiêu cháy đã đi vào giấc mơ của cô? Nhưng nếu là ảo giác thì vết thương trên tay là sao? Lại nói nếu là chuyện ma quái, nhưng lúc đó là một giờ trưa, dương khí dồi dào mà.

Cô từng nghe nói đến một thí nghiệm tâm lý, bịt kín mắt một người lại, đặt một miếng sắt lạnh lẽo lên làn da trần của người đó và nói cho họ biết đó là bàn ủi nung đỏ, kết quả là tay của người đó thật sự bị bỏng.

Đây chính là tác động tâm lý, người ý chí càng yếu ớt, cảm giác càng lớn mạnh, sẽ càng cảm nhận được triệt để. Nhưng mà vết bỏng trên tay cô lại đột nhiên xuất hiện, không trải qua bất cứ quá trình nào, cũng không phải do ai đó thôi miên.

Thật là… rất quái lạ.

Hàn Băng lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy miệng khô khốc. Cô xuống giường định rót cốc nước uống, nhưng chân vừa mới chạm đất thì bỗng cảm giác có gì đó không đúng, rất bất bình thường.

Có một đôi mắt đang nhìn cô tại một góc khác trong phòng, nó ầm thầm quan sát cô thật lâu, rất kiên nhẫn, rất yên lặng, chỉ chờ khoảnh khắc cô phát giác sẽ lao đến giết cô ngay.

Cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân Hàn Băng truyền thẳng lên đến đỉnh đầu cô. Cô rất muốn đứng yên không nhúc nhích, nhưng thật sự giống như có một bàn tay vô tình thúc đẩy, cô quay đầu lại thật chậm, thật chậm…

Một gương mặt đầm đìa máu đang trôi nổi ngoài cửa sổ thủy tinh tầng mười tám, chính là cô gái xuất hiện ở thành phố Ma. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cô gái kia giơ giày cao gót lên, nện mạnh vào cửa sổ.

Xoảng một tiếng, cửa sổ thủy tinh vỡ nát. Gió đêm, bầu trời đen nghịt, bóng ma, không khí tràn ngập máu và lửa thoáng chốc tràn vào từ cửa sổ, bao trùm lên người Hàn Băng, giống như ma quỷ giang rộng đôi cánh khổng lồ.

Nỗi sợ hãi khiến người cô sản sinh ra một sức mạnh, cô ra sức muốn tránh thoát. Trong chốc lát cô cảm thấy người mình đau nhói, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, hoàn hồn lại phát hiện ra mình đã rơi xuống giường

Căn phòng tĩnh lặng, cửa sổ bình yên vô sự. Trên trời còn sót lại ánh hoàng hôn cuối cùng vừa mới tắt, không có gương mặt đầm đìa máu, không có bóng đen dày đặc.

Hóa ra lại là một giấc mơ.

Hàn Băng bò dậy, cảm giác trong lòng đè nén đến mức hoảng sợ. Cô lập tức kéo hết rèm cửa sổ lại, bật hết đèn lên. Làm xong những việc này, cô phát giác mình như vừa ngoi lên khỏi mặt nước, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cô rất muốn đi vào phòng vệ sinh tắm rửa nhưng lại không dám. Chuyện xảy ra hôm nay quá quái lạ, cô chỉ cảm thấy nguy hiểm bủa vây khắp nơi. Phân tích theo tiểu thuyết kinh dị và phim ma, rất nhiều cô gái đều chết trong phòng tắm, hoặc là bị dọa chết, hoặc là bị giết chết, khắp nơi đều là máu.

Ngoài ra nhất định đừng soi gương, nói không chừng khi quay người lại, trong gương sẽ xuất hiện thứ gì khác. Dù xưa hay nay, dù tây hay ta, chiếc gương luôn là vật thông linh hoặc là đường đi thông tới một nơi không biết tên nào đó.

Có lẽ cô nên đến nhà bạn ở nhờ.

Reng reng.

Đương lúc do dự thì chuông cửa đột ngột vang lên. Bởi vì Hàn Băng đang trong trạng thái căng thẳng cao độ nên tiếng động bình thường cũng khiến cô giật nảy mình, suýt nữa nhảy thẳng lên giường.

Lần này lại là sao nữa đây? Cô còn trong cơn mơ à?

“Ai?” - cô có gắng kiềm nén tiếng nói run rẩy, cất tiếng hỏi.

“Là tôi”. - Tiếng trả lời hồn hậu mang theo ý cười vang lên.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, dù cô không ưa người đàn ông này lắm nhưng lòng Hàn Băng lại cảm thấy thân thiết vô cùng, lập tức chạy ra mở cửa. Dẫu sao Xuân Thất thiếu vẫn là một con người.

“Em không thoải mái à?” - Xuân Thất thiếu vừa nhìn thấy Hàn Băng, chân mày đã nhíu lại - “Gặp ma hay gặp ác mộng?”

Hai từ ma và ác mộng khiến Hàn Băng đứng sững.

Cô do dự chốc lát rỗi bỗng bước đến một bước, véo Xuân Thất thiếu một cái. Bởi vì véo bừa nên cô cấu vào eo đối phương. Xuân Thất thiếu “A” lên một tiếng rồi bật cười, anh nhìn Hàn Băng với vẻ mặt kỳ lạ.

Nhưng Hàn Băng dường như không câm nhận được ánh mắt của anh, lại véo mình một cái. Cũng véo bừa như thế nên đụng phải vết thương trên cổ tay. Cơn đau kia khiến cô không nhịn được kêu lên một tiếng, suýt chảy nước mắt. Lúc này Xuân Thất thiếu mới thấy hai cổ tay của Hàn Bảng quấn băng gạc, nét cười biến mất, mày cau chặt lại: “Sao lại bị thương?”

Không biết có phải ảo giác hay không, Hàn Băng cảm thấy Xuân Thất thiếu rất quan tâm cô, trong lòng cô thoáng ám áp. Nhưng mà thành kiến của cô đối với Xuân Thất thiếu rất nặng, lòng đề phòng lại cao cho nên lập tức khôi phục lại thái độ lịch sự mà xa cách. Cô lắc đầu nói: “Không cẩn thận bị bỏng thôi”.

“Vị trí bị bỏng rất kỳ lạ, đồng thời bị bỏng cả hai cổ tay, khó khăn không nhỏ nhỉ”. - Xuân Thất thiếu nói với hàm ý sâu xa, lại nhìn thẳng vào mắt Hàn Băng - “Gần đây em lạ lắm, mới vừa rồi còn véo anh nữa”.

Hàn Băng không biết giải thích thế nào, dứt khoát lảng tránh vấn về này, chỉ khẽ lắc đầu rồi hỏi: “Xuân tổng, sao anh lại đến đây?”

Xuân Thất thiếu trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc lại khiến đôi mắt đào hoa của anh mang theo một chút hồn nhiên mê hoặc lòng người: “Em quên mất tối nay phải đi dự tiệc từ thiện với anh à?”

Bị mắc chứng đau đầu kỳ lạ và gặp phải cơn ác mộng liên hoàn, tinh thần Hàn Băng khá mệt mỏi, lúc này mới nhớ đến chuyện này. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi nói: “Không phải nói bảy giờ mới đến đón em sao?”

“Sợ em tìm cớ cho tôi leo cây nên đến giám thị trước”. Xuân Thất thiếu cười cười tự giễu, nhưng lại thở dài - “Nhưng tôi không ngờ em lại bị thương, tối nay e rằng không đi được rồi”.

“Không, em đi”.

Hàn Băng buột miệng thốt lên, thái độ thay đổi quá mau, lời vừa ra khỏi miệng mới cảm thấy lúng túng. Cô thà ra khỏi nhà với Xuân Thất thiếu chứ thật sự không dám ở trong nhà một mình.

“Có được không?” - Xuân Thát thiếu thật sự bất ngờ.

“Bây giờ còn sớm, có thể phiền Xuân tổng chờ em một chút được không?” - Hàn Băng thoáng nhìn đồng hồ - “Em đi tắm rửa thay đồ trước đã”.

“Xin cứ tự nhiên”. - Xuân Thất thiếu nói, cảm giác càng bất ngờ hơn.

Trong công ty, Hàn Băng nổi tiếng bảo thủ, luôn đối xử với anh bằng thái độ tôn trọng nhưng xa cách. Tuy nói chỉ là chút chuyện nhỏ như tắm rửa thay quần áo, nhưng anh ở trong nhà cô, trai đơn gái chiếc vậy mà cô lại có thể an tâm, phải nói là có chút kỳ lạ.

Anh âm trầm nhìn bóng lưng Hàn Băng, vẻ mặt phức tạp khó hiểu.

Mà Hàn Băng nhạy cảm cảm nhận được ánh mắt của anh, lưng cô như bị kim chích, vô cùng kỳ quặc, chỉ cứng người đi về phía phòng tắm.

“Cẩn thận vết thương, đừng đụng vào nước”. - Xuân Thất thiếu dặn dò, sau đó trêu ghẹo một câu - “Nếu không anh giúp em nhé?”

Hàn Băng không thèm để ý, không biết nguyên nhân gì mà cô chạy vào phòng tắm như bay, có lẽ là xấu hổ và giận dữ. Dù sao kể từ khi Xuân Thất thiếu vào nhà, cảm giác sợ hãi đã biến mất không còn tăm hơi. Cô gác hai tay lên, tắm qua loa trong bồn, sau đó khoác áo choàng tắm về phòng ngủ thay quần áo. Trong lúc đó cô phát hiện Xuân Thất thiếu đang ngồi trong phòng khách xem tivi, không trêu ghẹo cô nữa.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Thành phố Ma
2 Quyển 1 - Chương 2: Xuân thất thiếu
3 Quyển 1 - Chương 3: Gặp ma giữa ban ngày
4 Quyển 1 - Chương 4: Chiếc bóng đuổi giết
5 Quyển 1 - Chương 5: Cấp cứu
6 Quyển 1 - Chương 6: Quần áo đẫm máu kinh hồn
7 Quyển 1 - Chương 7: Lòng từ bi
8 Quyển 1 - Chương 8: Mười hai ngày trống rỗng
9 Quyển 1 - Chương 9: Âm mạch
10 Quyển 1 - Chương 10: Trong khách sạn có người
11 Quyển 1 - Chương 11: Trai phòng hòa thượng
12 Quyển 1 - Chương 12: Thật sự trùng hợp như vậy
13 Quyển 1 - Chương 13: Âm thanh lạ trong đêm mưa gió
14 Quyển 1 - Chương 14: Đừng ai hòng rời đi
15 Quyển 1 - Chương 15: Lý do của mỗi người
16 Quyển 1 - Chương 16: Đợi
17 Quyển 1 - Chương 17: Còn có người khác
18 Quyển 1 - Chương 18: Gái ma
19 Quyển 1 - Chương 19: Chỉ còn một mình
20 Quyển 1 - Chương 20: Tiểu Yến Tử, mặc áo đỏ
21 Quyển 1 - Chương 21: Một ngày một đêm kinh hoàng
22 Quyển 1 - Chương 22: Lỗ đen
23 Quyển 2 - Chương 1: Hành lang thần bí
24 Quyển 2 - Chương 2: 2
25 Quyển 2 - Chương 3: Thang máy quan tài
26 Quyển 2 - Chương 4: Rầm rầm
27 Quyển 2 - Chương 5: Tượng thần biết đi
28 Quyển 2 - Chương 6: Sống nhờ
29 Quyển 2 - Chương 7: Sống hay chết
30 Quyển 2 - Chương 8: Cho anh ôm nào
31 Quyển 2 - Chương 9: Triệu tiên sinh và tác phẩm nghệ thuật pha lê
32 Quyển 2 - Chương 10: Bóng đè
33 Quyển 2 - Chương 11: Quỷ nghĩa địa ngục
34 Quyển 2 - Chương 12: Tiếng vọng
35 Quyển 2 - Chương 13: Bọn họ đến rồi
36 Quyển 2 - Chương 14: Chôn sống
37 Quyển 2 - Chương 15: Bệnh viện tâm thần không người
38 Quyển 2 - Chương 16: Mỹ nhân pha lê
39 Quyển 2 - Chương 17: Điểm mỏng
40 Quyển 2 - Chương 18: Tọa độ của chúng ta là Lý Đạo
41 Quyển 2 - Chương 19: Ác niệm
42 Quyển 2 - Chương 20: Triệu tiên sinh thật sự
43 Quyển 2 - Chương 21: Mối tình chết non
44 Quyển 3 - Chương 1: Cô gái trăm năm trước
45 Quyển 3 - Chương 2: Người bạn đến từ phương xa
46 Quyển 3 - Chương 3: Hình bà cô tổ
47 Quyển 3 - Chương 4: Thời gian hỗn loạn
48 Quyển 3 - Chương 5: Bức tranh
49 Quyển 3 - Chương 6: Lại trở về
50 Quyển 3 - Chương 7: Thương xót dịu dàng
51 Quyển 3 - Chương 8: Là anh ta sao?
52 Quyển 3 - Chương 9: Tiếng cười trong bóng tối
53 Quyển 3 - Chương 10: Là anh ta!
54 Quyển 3 - Chương 11: Bảo địa phong thủy
55 Quyển 3 - Chương 12: Đất hoa sen
56 Quyển 3 - Chương 13: Ma nữ tóc trắng
57 Quyển 3 - Chương 14: Sống như mùa hạ
58 Quyển 3 - Chương 15: Cưới ma
59 Quyển 3 - Chương 16: Điều khiển xác
60 Quyển 3 - Chương 17: Hồn ơi mau đến bên ta
61 Quyển 3 - Chương 18: Rời khỏi đi, mau rời khỏi
62 Quyển 3 - Chương 19: Chết như lá mùa thu
63 Quyển 3 - Chương 20: Nghiệt chướng
64 Quyển 3 - Chương 21: Trăm năm cô đơn
65 Quyển 3 - Chương 22: Câu trả lời của em
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Thành phố Ma
2
Quyển 1 - Chương 2: Xuân thất thiếu
3
Quyển 1 - Chương 3: Gặp ma giữa ban ngày
4
Quyển 1 - Chương 4: Chiếc bóng đuổi giết
5
Quyển 1 - Chương 5: Cấp cứu
6
Quyển 1 - Chương 6: Quần áo đẫm máu kinh hồn
7
Quyển 1 - Chương 7: Lòng từ bi
8
Quyển 1 - Chương 8: Mười hai ngày trống rỗng
9
Quyển 1 - Chương 9: Âm mạch
10
Quyển 1 - Chương 10: Trong khách sạn có người
11
Quyển 1 - Chương 11: Trai phòng hòa thượng
12
Quyển 1 - Chương 12: Thật sự trùng hợp như vậy
13
Quyển 1 - Chương 13: Âm thanh lạ trong đêm mưa gió
14
Quyển 1 - Chương 14: Đừng ai hòng rời đi
15
Quyển 1 - Chương 15: Lý do của mỗi người
16
Quyển 1 - Chương 16: Đợi
17
Quyển 1 - Chương 17: Còn có người khác
18
Quyển 1 - Chương 18: Gái ma
19
Quyển 1 - Chương 19: Chỉ còn một mình
20
Quyển 1 - Chương 20: Tiểu Yến Tử, mặc áo đỏ
21
Quyển 1 - Chương 21: Một ngày một đêm kinh hoàng
22
Quyển 1 - Chương 22: Lỗ đen
23
Quyển 2 - Chương 1: Hành lang thần bí
24
Quyển 2 - Chương 2: 2
25
Quyển 2 - Chương 3: Thang máy quan tài
26
Quyển 2 - Chương 4: Rầm rầm
27
Quyển 2 - Chương 5: Tượng thần biết đi
28
Quyển 2 - Chương 6: Sống nhờ
29
Quyển 2 - Chương 7: Sống hay chết
30
Quyển 2 - Chương 8: Cho anh ôm nào
31
Quyển 2 - Chương 9: Triệu tiên sinh và tác phẩm nghệ thuật pha lê
32
Quyển 2 - Chương 10: Bóng đè
33
Quyển 2 - Chương 11: Quỷ nghĩa địa ngục
34
Quyển 2 - Chương 12: Tiếng vọng
35
Quyển 2 - Chương 13: Bọn họ đến rồi
36
Quyển 2 - Chương 14: Chôn sống
37
Quyển 2 - Chương 15: Bệnh viện tâm thần không người
38
Quyển 2 - Chương 16: Mỹ nhân pha lê
39
Quyển 2 - Chương 17: Điểm mỏng
40
Quyển 2 - Chương 18: Tọa độ của chúng ta là Lý Đạo
41
Quyển 2 - Chương 19: Ác niệm
42
Quyển 2 - Chương 20: Triệu tiên sinh thật sự
43
Quyển 2 - Chương 21: Mối tình chết non
44
Quyển 3 - Chương 1: Cô gái trăm năm trước
45
Quyển 3 - Chương 2: Người bạn đến từ phương xa
46
Quyển 3 - Chương 3: Hình bà cô tổ
47
Quyển 3 - Chương 4: Thời gian hỗn loạn
48
Quyển 3 - Chương 5: Bức tranh
49
Quyển 3 - Chương 6: Lại trở về
50
Quyển 3 - Chương 7: Thương xót dịu dàng
51
Quyển 3 - Chương 8: Là anh ta sao?
52
Quyển 3 - Chương 9: Tiếng cười trong bóng tối
53
Quyển 3 - Chương 10: Là anh ta!
54
Quyển 3 - Chương 11: Bảo địa phong thủy
55
Quyển 3 - Chương 12: Đất hoa sen
56
Quyển 3 - Chương 13: Ma nữ tóc trắng
57
Quyển 3 - Chương 14: Sống như mùa hạ
58
Quyển 3 - Chương 15: Cưới ma
59
Quyển 3 - Chương 16: Điều khiển xác
60
Quyển 3 - Chương 17: Hồn ơi mau đến bên ta
61
Quyển 3 - Chương 18: Rời khỏi đi, mau rời khỏi
62
Quyển 3 - Chương 19: Chết như lá mùa thu
63
Quyển 3 - Chương 20: Nghiệt chướng
64
Quyển 3 - Chương 21: Trăm năm cô đơn
65
Quyển 3 - Chương 22: Câu trả lời của em