Chương 134: Cuộc chia lìa kết thúc!

Một tuần sau…

Tuyết rơi, những bông tuyết đầu mùa đông đã về trên thành phố JK.

Cả thành phố được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa. Trên những ngọn cây, những tiếng chim ngân vang của buổi sáng bình minh rực nắng đã được thay thế bằng một màu trắng tinh khôi của tuyết. Màu trắng đó đơn thuần, tinh khiết, nhưng lại khiến trong lòng người ta có chút gì đó xao xuyến, chút buồn dâng lên khó nói thành lời.

Hạ Thi Văn thân mặc một bộ đồ màu đen tối giản, đối nghịch với màu trắng tinh khôi, cầm một bó hoa u lan trên tay, đi từng bước vào khu nghĩa trang được dựng trên một đỉnh đồi.

Mỗi bước đi, lạnh lẽo, như nhiệt độ của những bông tuyết…

Đặt bó hoa xuống một ngôi mộ mới xây bằng đá cẩm thạch, cô quỳ trên lớp tuyết trắng, đôi môi khô khốc nở nụ cười, nhẹ nhàng lên tiếng như đang than thở:

“Ông à, con đến rồi.”

Bàn tay cô đặt lên trên chiếc bia đá lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn ngập u sầu, hít một hơi thật sâu, Hạ Thi Văn mới lại lên tiếng:

“Ông, chẳng mấy chốc ông đã rời xa con 1 tuần rồi. Ông à, thành phố JK đã đón đợt tuyết đầu mùa đầu tiên rồi, khung cảnh ở đây rất đẹp. Con còn nhớ hồi nhỏ, cứ mỗi lần tuyết rơi, con đòi ra ngoài ông đều bắt con ngồi lại trong nhà, không được ra ngoài vì sợ sẽ cảm lạnh. Vậy mà bây giờ tuyết đã rơi rồi, nhưng không còn người nào bắt ép con phải ở trong nhà nữa, tuy được tự do đi dạo dưới tuyết, nhưng mà lại không thể vui như trước đây. Con cũng đã nhận được giấy chuyển nhượng cổ phần của ông cho con rồi, ông thật sự muốn chuyển cả tập đoàn Hạ gia cho con sao? Dù có như vậy, một mình con ở đó, cô đơn lắm…”

Bàn tay Hạ Thi Văn vuốt ve tấm bia lạnh lẽo được khắc dòng chữ tinh xảo đẹp mắt. Cô cứ ngồi mãi ở đó, cho đến khi trời bắt đầu xuất hiện những giọt mưa nhỏ li ti, cô mới phát giác từ đằng sau đã có người đứng đó che ô cho mình.

Tư Hạo Hiên cầm tay, dịu dàng nâng cô đứng lên, tay kia vẫn cầm lấy ô, chỉ sợ tóc cô bị dính một giọt mưa nào.

“Thi Văn, chào tạm biệt ông đi, chúng ta về thôi.”

“Anh ra trước đi, em đứng thêm một chút nữa rồi sẽ ra ngay.”

Hạ Thi Văn mỉm cười nhìn anh.

Nụ cười của cô trước đây luôn rực rỡ như ánh mặt trời, làm cho người đối diện không cẩn thận liền bị nụ cười đó làm cho tích cực lên. Nhưng bây giờ, nụ cười đó đã bị thay thế bằng nụ cười mỉm dịu dàng, tĩnh mịch như hoa sen tuyết, không còn là dáng vẻ thiếu nữ năng động, hình như giờ cô đã trưởng thành thêm không ít.

“Không sao, em tự biết mình phải làm gì mà.”

Thấy cô kiên định như vậy, anh không biết phải làm sao, chỉ dúi vào tay cô chiếc ô sau đó nuối tiếc đi ra ngoài, đứng ở trước cổng khu mộ.

“Ông, ông thấy không? Ông nói rất đúng, Tư Hạo Hiên là một người rất tốt, anh ấy đối xử với con rất dịu dàng. Ông à, ông đã chọn cho con được một người chồng rất tốt đấy! Con còn chưa kịp cảm ơn ông lấy một lời, vậy mà…À mà, hôm nay con đến, có một tin rất vui muốn báo ông biết!”

Mặc dù cô biết, người kia có lẽ không thể trả lời cô, thậm chí còn không thể nghe thấy cô nói gì, nhưng cô vẫn muốn kể cho ông nghe.

Có lẽ vì trước đây, còn quá nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra, nhưng bây giờ đối với cô điều đó vốn dĩ chẳng còn quan trọng nữa, điều bây giờ cô muốn là được tâm sự với ông, càng nhiều, càng tốt…

“Con đã được chọn là một trong số những học viên khoa thiết kế xuất sắc nhất sang Pháp học rồi, ông, có phải chuyện này rất đáng mừng không? Con phải sang đó 5 năm, 5 năm đổi lấy một tương lai tốt đẹp hơn, ông cũng ủng hộ con mà, phải không? Nhưng mà, chuyện nãy con chưa nói với Tư Hạo Hiên, dù sao ở đây còn có công việc của anh ấy, nếu như anh ấy theo con sang tận đầu bên kia Thế giới, chắc chắn công việc sẽ bị ảnh hưởng, con không muốn vì con mà anh ấy từ bỏ mọi thứ anh ấy đã gây dựng. Nếu như có ông ở đây, thì thật tốt, ông sẽ cho con biết, con phải làm thế nào mới đúng!”

Cô vui vẻ kể lại. Sau đó như nhớ ra Tư Hạo Hiên còn đang chờ, cô lưu luyến nói lời tạm biệt.

“Ông à, con về trước đây, hôm khác sẽ lại đến thăm ông. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe!”

Ông, lời hứa tổ chức đám cưới cho ông xem, xin lỗi, con thất hứa rồi…

Ông, con nhất định sẽ sống thật tốt! Ông ở trên trời, phải dõi theo từng bước chân của con nhé!

Con đi đây, tạm biệt,…ông….

Nói rồi, cô xoay người rời đi.

Dùng tay quệt đi vết nước mắt đọng lại trên mi, cô thầm hứa với mình rằng, sẽ không bao giờ để bản thân rơi nước mắt một lần nữa.

Cô phải kiên cường hơn, có như vậy, tương lai trước mắt dù có một mình, cô cũng mới có thể vượt qua.

Trải qua bao nhiêu nỗi đau thấu đến tận tâm can, Hạ Thi Văn sớm đã không thể trở lại thành một cô nàng ngây thơ, hồn nhiên như trước nữa.

Giờ đây, cô chính là một cô hoàn toàn mới, một cô trưởng thành hơn, chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

Chapter
1 Chương 99: Em nhớ ra hết rồi!
2 Chương 100: Cục than đen
3 Chương 101: Căn phòng bí mật...
4 Chương 102: Không thể....
5 Chương 103: Em họ - Anh rể
6 Chương 104: Nhớ tôi rồi?
7 Chương 105: Tìm Hạ lão gia
8 Chương 106: Nợ quá nhiều....
9 Chương 107: Thích hay không thích?
10 Chương 108: Kẻ nghe lén lộ diện
11 Chương 109: Bị cho ăn dấm lần 2
12 Chương 110: Say!
13 Chương 111: Anh chính là yêu nghiệt!
14 Chương 112: Vì ghen!
15 Chương 113: Không xứng làm mẹ
16 Chương 114: Người con gái đầu tiên...
17 Chương 115: Rất ưng ý!
18 Chương 116: Tích Gia Di Trở Về!
19 Chương 117: Anh sẽ nhớ em...
20 Chương 118: Người thích hợp nhất!
21 Chương 119: Thể hiện tình yêu
22 Chương 120: Ân ái nơi công cộng
23 Chương 121: Tích Gia Di dây dưa!
24 Chương 122: Ông cô....
25 Chương 123: Níu kéo
26 Chương 124: Chuyện năm đó....
27 Chương 125: Anh qua đó với em!
28 Chương 126: Giao hết cho anh!
29 Chương 127: Nhầm lẫn tai hại
30 Chương 128: Tại sao lại cứu?
31 Chương 129: Không thích hợp
32 Chương 130: Thiếu em không quen!
33 Chương 131: Có chuyện gì rồi sao?
34 Chương 132: Biến cố đột ngột
35 Chương 133: Uẩn khúc
36 Chương 134: Cuộc chia lìa kết thúc!
37 Chương 135: Hạ Thị Văn mạnh mẽ!
38 Chương 136: Gặp Hạ Uyển!
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 99: Em nhớ ra hết rồi!
2
Chương 100: Cục than đen
3
Chương 101: Căn phòng bí mật...
4
Chương 102: Không thể....
5
Chương 103: Em họ - Anh rể
6
Chương 104: Nhớ tôi rồi?
7
Chương 105: Tìm Hạ lão gia
8
Chương 106: Nợ quá nhiều....
9
Chương 107: Thích hay không thích?
10
Chương 108: Kẻ nghe lén lộ diện
11
Chương 109: Bị cho ăn dấm lần 2
12
Chương 110: Say!
13
Chương 111: Anh chính là yêu nghiệt!
14
Chương 112: Vì ghen!
15
Chương 113: Không xứng làm mẹ
16
Chương 114: Người con gái đầu tiên...
17
Chương 115: Rất ưng ý!
18
Chương 116: Tích Gia Di Trở Về!
19
Chương 117: Anh sẽ nhớ em...
20
Chương 118: Người thích hợp nhất!
21
Chương 119: Thể hiện tình yêu
22
Chương 120: Ân ái nơi công cộng
23
Chương 121: Tích Gia Di dây dưa!
24
Chương 122: Ông cô....
25
Chương 123: Níu kéo
26
Chương 124: Chuyện năm đó....
27
Chương 125: Anh qua đó với em!
28
Chương 126: Giao hết cho anh!
29
Chương 127: Nhầm lẫn tai hại
30
Chương 128: Tại sao lại cứu?
31
Chương 129: Không thích hợp
32
Chương 130: Thiếu em không quen!
33
Chương 131: Có chuyện gì rồi sao?
34
Chương 132: Biến cố đột ngột
35
Chương 133: Uẩn khúc
36
Chương 134: Cuộc chia lìa kết thúc!
37
Chương 135: Hạ Thị Văn mạnh mẽ!
38
Chương 136: Gặp Hạ Uyển!