Chương 209: C209: Chỉ cần ngươi có thể làm được một điểm trong đó bổn quan lập tức xin lỗi ngươi

Cửu hoàng tử cười lạnh ha ha: "Nghe nói, bệ hạ của các ngươi từ khi đăng cơ tới nay vẫn tiêu tiên như nước, chắc không có bao nhiêu tiền chứ?"

"Ngươi đây là tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy lá cây không thấy rừng rậm!"

Tào Tháo lớn tiếng nói: "Nếu quả thật không có tiền, Đại Hạ chúng ta còn có thể chống đỡ đến bây giờ sao? Về phần có bao nhiêu, bản quan cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối nhiều hơn so với tưởng tượng của ngươi! Mời Hộ Bộ Thượng thư Hoà đại nhân, đến giải thích nghi hoặc cho chúng ta!"

Hộ bộ Thượng thư Hòa Thân đứng dậy, trước tiên chắp tay cúi đầu với Lâm Bắc Phàm, rồi mới nói với Cửu hoàng tử: "Bản quan chính là Hộ bộ Thượng thư của Đại Hạ, thống kê thu chỉ của quốc khố! Đại Lê Cửu hoàng tử điện hạ, Đại Hạ chúng ta tuy tiêu tiền nhiều, nhưng cho tới bây giờ, quốc khố vẫn còn dư lại 500 vạn lượng bạc!"

Cửu hoàng tử không nhịn được: "Các ngươi tiêu tiền nhanh như vậy, sao còn thừa nhiều tiền như vậy?”

Hòa Thân lớn tiếng nói: "Đại Hạ chúng ta tiêu tiền mặc dù nhanh, thế nhưng rất nhiều tiền lại thông qua thuế thu vào, bán nhà, chuyên bán ra thu vào các loại muối sắt dầu! So với năm ngoái, quốc khố của chúng ta thu vào tăng gấp đôi

"Chúng ta còn hợp tác với thế lực bên ngoài, thông qua bán mỏ sắt mỏ than vân vân, lại đạt được một khoản thu nhập không nhỏ, cho nên về phương diện thu khoản thu nhập không nhỏ, cho nên về phương diện thu nhập quốc khố được bảo đảm!"

"Đồng thời, chúng ta còn xuôi nam chinh bắc, lấy đi không ít vàng bạc châu báu, quốc khố sung túc!"

"Cho nên tiền còn dư lại 500 vạn lượng bạc, cũng không nhiều!"

Hòa Thân len lén nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, giọng điệu mang theo một tia u oán nói: "Nếu như bệ hạ dùng bớt, không có tiêu tiền nhiêu như vậy, chúng ta có thể còn dư thêm 300 vạn lượng bạc!"

Cửu hoàng tử sợ đến ngây người!

Tiêu tiền nhanh như vậy, lại còn dư lại 5 triệu lượng bạc!

Nếu như dùng tiết kiệm, còn có thể nhiều thêm 3 triệu lượng!

Thật nhiều tiền, chết tiệt, thật dọa người! "Đây chỉ là một phân nhỏ mà thôi!"

Hòa Thân lại nói.

"Đây chỉ là một phần trong đó thôi sao?” Cửu hoàng tử lại ngơ ngác.

"Đương nhiên, bệ hạ còn chưa tính kho riêng vào!"

Tiếp tục nói.

Lâm Bắc Phàm phất phất tay, thản nhiên nói: "Không cần, kỳ thật cũng không có nhiều, chỉ là ba bốn trăm vạn lượng bạc mà thôi, không nhiều lắm!"

Cửu hoàng tử cảm thấy mặt choáng váng. Ba bốn trăm vạn lượng còn không nhiều?

"Nếu như cộng thêm kho riêng của bệ hạ, như vậy Đại Hạ chúng ta có thể vận dụng tài lực ước chừng là tám trăm vạn đến chín trăm vạn lượng! Một phần tài lực này, ở trong hàng ngũ Đại Quốc, coi như cũng không kém!"

Hòa Thân tổng kết. Tiếp theo, Tào Tháo lại hỏi thêm vài vấn đề.

Thông qua số liệu so sánh, mỗi một lần đả kích Cửu hoàng tử đến cái gì cũng không còn.

"Cho nên, Đại Lê cửu hoàng tử điện hạ, các phương diện ngươi đều không sánh bằng bệ hạ chúng ta, có tư cách gì mà xem nhẹ bệ hạ chúng ta, lại có tư cách gì đánh đồng với Bệ hạ chúng ta?"

Tào Tháo khinh bỉ nói: "Hơn nữa, những vật này đều do thân phận của ngươi mà đạt được, cũng không phải là thông qua lực lượng ngươi nỗ lực đạt được! Bỏ đi thân phận hoàng triều hoàng tử của ngươi, thật sự không xứng xách giày cho bệ hạ chúng ta!"

Bách quan nhao nhao lên tiếng ủng hộ. "Tào đại nhân nói rất đúng!"

"Trừ bỏ thân phận hoàng triều hoàng tử, ngươi thật sự cũng không có gì hay!"

"Ngươi chỉ sinh ra ở gia đình tốt mà thôi, vừa vặn sinh ra ở gia đình đế vương, không có gì đáng kiêu ngạo!"

"Nếu không phải là sinh ra ở gia đình tốt, có khả năng ngay cả mặt bệ hạ chúng ta cũng không thấy được!"

"Cho nên, ngươi có tư cách gì xem thường bệ hạ?”

Cửu hoàng tử thẹn quá hóa giận: "Ngươi nói bổn cung sinh ra ở gia đình tốt mới lấy được tất cả những thứ này, chẳng lẽ hắn không phải sao? Nếu phụ thân của hắn không phải Hoàng Đế, hắn có thể trở thành Đại Hạ Đế sao?"

Tào Tháo bình tĩnh nói: "Điểm này, bổn quan không phủ nhận! Thế nhưng, từ khi bệ hạ tiếp chưởng đại quyền đến nay, cố gắng trị vì, ngoại chống lại chư cường quốc, nội thí hành nhân chính!"

"Mới hơn nửa năm, lãnh thổ mở rộng gấp đôi có thừa, dân chúng gia tăng gấp đôi, thực lực quân sự gia tăng gấp đôi, quốc lực tăng lên mấy lần, biến Hạ quốc phát triển thành một phương Đại quốc, uy chấn tứ phương!"

Tào Tháo trừng Cửu hoàng tử một cái: "Chuyện này... Ngươi làm được không?"

"Ta..." Cửu hoàng tử lại á khẩu.

"Bổn quan cả gan hỏi một câu, từ khi ra đời điện hạ đã làm ra chuyện lợi quốc lợi dân nào?"

"Ta..."

"Là mở rộng lãnh thổ thành lập cơ nghiệp bất hủ cho đất nước hay là thi hành chính trị nhân từ ban ơn vạn dân?"

"Cũng có thể là cưỡi ngựa suất binh khoách thổ, hay là làm vững vàng triều đình trị quốc an bang?!"

"Chỉ cần ngươi có thể làm được một điểm trong đó, bổn quan lập tức xin lỗi ngươi!"

Tào Tháo uy hiếp một câu.

Cửu hoàng tử giận đến đỏ bừng cả mặt, không biết mở miệng như thế nào.

"Bệ hạ của ta thành tựu về văn hoá võ công mọi thứ đều đủ, tuy có danh là hôn quân nhưng đều làm chuyện của Thánh Quân! Mà ngươi, một hoàng tử dựa vào tổ tiên che chở, lại nói Thánh Quân như vậy chỉ đáng khit mũi coi thường, nói hắn không sánh được ngươi..."

Tào Tháo chậc chậc nói: "Bản quan thật sự không nghĩ ra, ngươi rõ ràng bình thường như vậy, vì sao lại tự tin như vậy?”

Cửu hoàng tử hộc máu: "Phụt!"

Bách quan khắp sảnh cười ha hả.

Chapter
1 Chương 201: C201: Sợ ngây người
2 Chương 202: C202: Nơi đó đã xảy ra chuyện gì
3 Chương 203: C203: Ngươi không xứng
4 Chương 204: C204: Đành chịu
5 Chương 205: C205: Tuyệt đối không có khả năng
6 Chương 206: C206: Đó đều là chuyện trong quá khứ
7 Chương 207: C207: Giả vờ giả vịt
8 Chương 208: C208: Quá ít ỏi
9 Chương 209: C209: Chỉ cần ngươi có thể làm được một điểm trong đó bổn quan lập tức xin lỗi ngươi
10 Chương 210: C210: Bản cung tới thăm ngươi
11 Chương 211: C211: Sẽ bị người khác chê cười chết mất
12 Chương 212: C212: Chỉ thích dáng vẻ xấu xa của hắn thôi
13 Chương 213: C213: Cuối cùng nhất định sẽ thành công
14 Chương 214: C214: Đương nhiên vẫn là bệ hạ ngài
15 Chương 215: C215: Cái này còn cần phải hỏi sao
16 Chương 216: C216: Hóa ra là thế
17 Chương 217: C217: Ngươi muốn chạy đi đâu
18 Chương 218: C218: Có tặng cho người khác cũng không cho ngươi
19 Chương 219: C219: Quả nhiên ta là con trai mà ông trời thích nhất
20 Chương 220: C220: Còn không mau cứu người
21 Chương 221: C221: Chỉ có một nơi để đi
22 Chương 222: C222: Chỉ giáo
23 Chương 223: C223: Việc này giao cho ngươi
24 Chương 224: C224: Sao các ngươi lại biết
25 Chương 225: C225: Chúng ta là liên minh thất bại
26 Chương 226: C226: Bên trong rỗng tuếch
27 Chương 227: C227: Không có kho bạc
28 Chương 228: C228: Triệu tướng quân tức điên
29 Chương 229: C229: Trở về cùng tạp gia đi
30 Chương 230: C230: Người mà ngươi nói hình như đã tới rồi
31 Chương 231: C231: Người có thể giữ lão phu lại còn chưa ra đời đâu
32 Chương 232: C232: Ngươi hoài nghỉ sự chuyên nghiệp của lão phu
33 Chương 233: C233: Giết ngươi ngươi cũng không nguyện ý sao
34 Chương 234: C234: Vận khí cứt chó
35 Chương 235: C235: Dẫn trẫm đi xem một chút
36 Chương 236: C236: Ngươi yên tâm đi trẫm tuyệt đối sẽ không giữ ngươi lại
37 Chương 237: C237: Quá lãng phí
38 Chương 238: C238: Để đó để ta tới
39 Chương 239: C239: Cứ quyết định thế đi
40 Chương 240: C240: Âm mưu làm phản
41 Chương 241: C241: Dùng xi măng sửa đường
42 Chương 242: C242: Tạ ơn bệ hạ
43 Chương 243: C243: Quà gì
44 Chương 244: C244: Có thể cho thêm một ít hay không
45 Chương 245: C245: Cung tiễn bệ hạ
46 Chương 246: C246: Cung tiễn bệ hạ
47 Chương 247: C247: Vì nước vì dân
48 Chương 248: C248: Vậy mới đúng chứ
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 201: C201: Sợ ngây người
2
Chương 202: C202: Nơi đó đã xảy ra chuyện gì
3
Chương 203: C203: Ngươi không xứng
4
Chương 204: C204: Đành chịu
5
Chương 205: C205: Tuyệt đối không có khả năng
6
Chương 206: C206: Đó đều là chuyện trong quá khứ
7
Chương 207: C207: Giả vờ giả vịt
8
Chương 208: C208: Quá ít ỏi
9
Chương 209: C209: Chỉ cần ngươi có thể làm được một điểm trong đó bổn quan lập tức xin lỗi ngươi
10
Chương 210: C210: Bản cung tới thăm ngươi
11
Chương 211: C211: Sẽ bị người khác chê cười chết mất
12
Chương 212: C212: Chỉ thích dáng vẻ xấu xa của hắn thôi
13
Chương 213: C213: Cuối cùng nhất định sẽ thành công
14
Chương 214: C214: Đương nhiên vẫn là bệ hạ ngài
15
Chương 215: C215: Cái này còn cần phải hỏi sao
16
Chương 216: C216: Hóa ra là thế
17
Chương 217: C217: Ngươi muốn chạy đi đâu
18
Chương 218: C218: Có tặng cho người khác cũng không cho ngươi
19
Chương 219: C219: Quả nhiên ta là con trai mà ông trời thích nhất
20
Chương 220: C220: Còn không mau cứu người
21
Chương 221: C221: Chỉ có một nơi để đi
22
Chương 222: C222: Chỉ giáo
23
Chương 223: C223: Việc này giao cho ngươi
24
Chương 224: C224: Sao các ngươi lại biết
25
Chương 225: C225: Chúng ta là liên minh thất bại
26
Chương 226: C226: Bên trong rỗng tuếch
27
Chương 227: C227: Không có kho bạc
28
Chương 228: C228: Triệu tướng quân tức điên
29
Chương 229: C229: Trở về cùng tạp gia đi
30
Chương 230: C230: Người mà ngươi nói hình như đã tới rồi
31
Chương 231: C231: Người có thể giữ lão phu lại còn chưa ra đời đâu
32
Chương 232: C232: Ngươi hoài nghỉ sự chuyên nghiệp của lão phu
33
Chương 233: C233: Giết ngươi ngươi cũng không nguyện ý sao
34
Chương 234: C234: Vận khí cứt chó
35
Chương 235: C235: Dẫn trẫm đi xem một chút
36
Chương 236: C236: Ngươi yên tâm đi trẫm tuyệt đối sẽ không giữ ngươi lại
37
Chương 237: C237: Quá lãng phí
38
Chương 238: C238: Để đó để ta tới
39
Chương 239: C239: Cứ quyết định thế đi
40
Chương 240: C240: Âm mưu làm phản
41
Chương 241: C241: Dùng xi măng sửa đường
42
Chương 242: C242: Tạ ơn bệ hạ
43
Chương 243: C243: Quà gì
44
Chương 244: C244: Có thể cho thêm một ít hay không
45
Chương 245: C245: Cung tiễn bệ hạ
46
Chương 246: C246: Cung tiễn bệ hạ
47
Chương 247: C247: Vì nước vì dân
48
Chương 248: C248: Vậy mới đúng chứ