Chương 15

Cái "áo mưa" này đúng là phát huy hết công dụng vào ban đêm.

Ninh Hoả nhận được tin nhắn của Hoàng Nhất Diễn: "Khi nào có thời gian rảnh, chúng ta làm thủ tục ly hôn đi".

Một lời cô nói ra không thể rút lại, càng không chừa đường lui cho ai, như một phát bắn lên sợi dây đã bị kéo căng giữa hai vợ chồng. Không may là sóng sung kích lại dồn ép về phía Ninh Hoả nhiều hơn, hắn nhận hết mọi dư chấn từ lớn đến nhỏ rồi dần dần khôi phục sự bình tĩnh.

Kết hôn với một người vợ có thể một ngày khiến hắn tức hộc máu đến tám trăm lần, đúng là bài tập rèn luyện tính nết cho hắn mà.

Ninh Hoả không trả lời lại, sau khi ra ngoài ăn trưa xong thì đến quán cà phê nghỉ ngơi.

Xuất hiện trước mặt hắn là một mỹ nhân áo xanh da trắng, ngón tay chạm nhẹ đôi môi kiều diễm, hai mắt như bắn ra tia lửa nhìn vào mắt hắn.

Hắn hào phóng cười rộ lên để lộ tình ý rõ ràng, cùng lúc đó tay xoay xoay chiếc nhẫn đảo vòng trên ngón áp út.

Hai năm trước lúc hắn đi chọn nhẫn cưới đã nửa dỗ nửa ép Hoàng Nhất Diễn phải rút hầu bao chi một nửa, chính vì thế chiếc nhẫn trên tay hắn lúc này miễn cưỡng cũng có thể xem là quà cô tặng.

Mỹ nữ áo xanh từng gặp Ninh Hoà vài lần, cũng từng nhìn thấy có không ít cô gái xinh đẹp tìm đến chỗ hắn làm quen, sau lại theo hắn rời đi.

Mỹ nữ áo xanh nghĩ thế lập tức lắc lư thân người đi đến bàn của hắn, "Khéo vậy, chúng ta lại gặp nhau rồi. Có tiện để em ngồi ở đây không?"

Ninh Hoả gật gật đầu.

Chiếc váy ngắn đắp lên mông mỹ nữ áo xanh nhưng không thể che hết vẻ đẹp của đôi chân dài miên man. So với vợ của hắn, hai chân cô ta lại càng trắng ngần. Da Hoàng Nhất Diễn vốn không ngăm, nhưng không hiểu vì sao từ chỗ đùi đến mông lại giống như được phủ một nước màu tiểu mạch. Lúc trước hắn từng hỏi thử có phải lúc nhỏ cô ham chơi phơi nắng nên mới bị như thế không.

Cô chỉ nói mình vừa sinh ra đã thế rồi.

"Một mình?" Mỹ nữ áo xanh hỏi lại hắn.

Câu hỏi vừa vang lên đã đánh đuổi suy nghĩ trong đầu, cũng làm hai bờ mông màu tiểu mạch bỗng chốc biến mất không dấu vết. Hắn lấy ra một món đồ nhỏ kẹp giữa hai ngón tay, cười đầy thâm ý.

Là thứ có vị ngọt như dâu tây. Trong lòng mỹ nữ áo xanh liền hiểu ra. Có điều trên ngón áp út của hắn còn đeo một cái nhẫn cưới kiểu dáng đơn giản.

Chà, đây là lén lút ăn vụng bên ngoài. Mỹ nữ áo xanh ngửi thấy hương hoa thơm ngát của đỗ quyên thoang thoảng đâu đây.

Nam nữ trưởng thành không cần phải nói nhiều. Chỉ qua vài câu trao đổi, Ninh Hoả liền đứng dậy đi tính tiền, cùng với mỹ nữ áo xanh rời khỏi quán cà phê.

Trên xe taxi, hắn nói: "Đến Vĩnh Hồ Sơn Trang".

"Nhà anh à?" Tay phải mỹ nữ áo xanh đặt trên đùi hắn.

Mu bàn tay trắng nõn bao phủ lớp quần vải đen có chút chói mắt. Hắn đáp qua loa: "Ừm".

Mỹ nữ áo xanh vuốt ve hai cái trên đùi hắn, "Anh cũng lớn gan thật đấy".

"Biết sao được, tiết kiệm tiền thuê phòng mà". Nếu tính toán thời gian hợp lý, có khi vợ hắn còn có thể kịp về lúc bắt gian nữa là.

Lái xe: "...". Đúng là keo thật.

Mỹ nữ áo xanh kéo tay Ninh Hoả, cả người ỉu xìu như không xương, vừa đi vừa đẩy hắn vào Vĩnh Hồ Sơn Trang.

Lúc đến nhà, cô ta không khỏi đánh giá căn phòng lớn trước mắt: "Vợ anh không có nhà à?"

"Ừm". Ninh Hoả cởϊ áσ khoác, "Cô ấy đi làm kiếm tiền rồi".

Mỹ nữ áo xanh không để ý đến câu trả lời của hắn, vừa xoay người đã thấy hắn xắn tay áo sơ mi lên cao, cô ta giống như một cánh bướm rực rỡ, nhẹ nhàng uyển chuyển bay đến trước mặt hắn, "Chắc em sẽ không bị vợ anh phát hiện chứ?"

"Nếu bị bắt gặp thì chính là bắt gian tận giường". Ninh Hoả để mặc mỹ nữ áo xanh khoát tay lên cổ mình, cong môi cười cười, "Vợ anh mà giận lên thì anh sẽ gặp phiền phức lớn".

Mỹ nữ áo xanh không tin lời hắn, ngửa đầu tỏ ý muốn hôn.

Hắn quay đầu tránh né, "Son môi em có thấm nước không?"

"Không thấm nước đâu". Cô ta càng say mê nhìn chằm chằm môi hắn.

"Loại đó có tỷ lệ trúng độc chì rất cao đấy". Hắn túm được đôi cánh tay cô, để cách xa vai mình, "Em yêu à, đi tẩy trang đi".

Mỹ nữ áo xanh gật đầu, dù sao cô ta cũng rất tự tin với mặt mộc của mình.

Lúc đang định bước vào phòng tắm thì nghe thấy hắn nói phía sau, "Đừng dịch chuyển lung tung đồ của vợ anh. Nếu để cô ấy phát hiện có người phụ nữ khác động vào đồ mình thì cô ấy sẽ gϊếŧ anh mất".

Hết một tiếng "vợ anh" lại một tiếng "vợ anh", như nhớ đến chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út của hắn, mỹ nữ áo xanh đúng là không hiểu nổi, "Anh yêu vợ mình lắm à?"

Ninh Hoả không trực tiếp trả lời, hắn thuận thế rút một đoá hoa hồng đang cắm trong cái bình bên cạnh. Hai tay thuần thục ngắt từng cánh hoa hồng, hết cánh này đến cánh khác, miệng lặp lại: "Yêu cô ấy, không yêu cô ấy, yêu cô ấy, không yêu cô ấy". Lúc ngắt được một nửa thì hắn dừng lại, "Cô ấy là vợ anh, tất nhiên anh yêu cô ấy rồi".

Thần sắc mỹ nữ áo xanh hơi trì độn, cô lấy ra một gói đồ tẩy trang từ trong túi mình, đi vào phòng tắm.

Cái nơi quái quỷ của đôi vợ chồng này cũng thật không bình thường. Đồ dùng trong phòng tắm đều tách biệt để riêng hai nơi, một bên là vật dụng của nữ giới, bên kia là đồ dùng của nam giới, cũng không có bất kỳ chung đụng nào, đến cả kem đánh răng cũng thuộc hai nhãn hiệu khác nhau.

Mỹ nữ áo xanh nhún nhún vai, có liên quan gì đến mình đâu, cùng lắm cô chỉ được xem là tình một đêm với người đàn ông ngoài kia thôi.

Tẩy trang xong cô đi ra ngoài liền bắt gặp bóng dáng Ninh Hoả đứng trước cửa sổ. Dáng người hắn cao ngất, bờ lưng thẳng tắp đẹp đẽ. Cô hơi lắc eo bước đến. Lúc vung tay lại bất cẩn đụng đổ bình hoa trên tủ.

Âm thanh bình hoa vỡ nát doạ mỹ nữ áo xanh giật nảy mình, cũng khiến hắn quay đầu lại.

Ninh Hoả nhìn chằm chằm vào cái bình đáng thương kia, sắc mặt lạnh lùng.

"Thật xin lỗi anh". Mỹ nữ áo xanh dè dặt nói lời xin lỗi.

"Cái bình đó". Hắn nói, "Là món đồ vợ tôi thích nhất".

"Á!" Mỹ nữ áo xanh nhìn xuống mảnh vỡ nát vụn dưới chân. Không phải chỉ là một cái bình hoa bình thường không hơn không kém thôi sao, ít ra cô ta vẫn không nhìn ra nó có gì đặc biệt.

"Cô đi đi". Ninh Hoả phất tay đuổi khách, "Bình hoa bảo bối của vợ tôi vỡ rồi, chắc tối nay cô ấy sẽ phạt tôi quỳ dứa gai. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút".

Mỹ nữ áo xanh vừa há miệng nhưng không thốt nên lời. Cô đã hẹn hò với rất nhiều đàn ông nhưng đây là lần đầu tiên cô bị đối xử trong tình huống thế này.

Ninh Hoả giương mắt, "Cô đi đi".

"Lần sau gặp lại?" Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Được".

Mỹ nữ áo xanh còn luyến tiếc nhìn người đàn ông có khuôn mặt điển trai tuấn tú tướng mạo phi phàm kia, thở dài một tiếng rồi rời đi.

Hoàng Nhất Diễn vừa về đến nhà đã nhìn thấy chồng mình đang lúi cúi quét dọn. Đúng là chuyện lạ hiếm gặp mà.

Cô cau chặt mày: "Sao vậy?"

Ninh Hoả xoay người cầm lấy một mảnh nhỏ sứ vỡ, thở dài thườn thượt: "Hôm nay anh đưa phải một người không hiểu chuyện về nhà. Đã nói với cô ta là đừng có động đến đồ của vợ anh nhưng cô ta cứ không nghe lời".

Hoàng Nhất Diễn nghe xong thì mặc kệ hắn đi phòng bếp.

"Vợ à". Người đàn ông buông chổi xuống, ném mảnh sứ kia đi, bước theo vào trong.

Cô đảo mắt nhìn hắn.

Hắn tựa lưng vào cửa, nhìn cô cười cười, "Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình đấy".

Sao lại nhiều ngày kỷ niệm thế. Hoàng Nhất Diễn uống hơn nửa ly nước, "Kỷ niệm ngày cưới là vào ngày một tháng sáu".

"Thế à, ra là anh nhớ nhầm". Ninh Hoả thư thả tự nhiên nói, "Đúng là lần đầu tiên kết hôn nên có thứ còn chưa rành".

"Trước lạ sau quen thôi". Cô thả ly nước xuống. "Lần sau anh kết hôn thì sẽ có kinh nghiệm".

Ninh Hoả im miệng. Hắn lúc nào cũng tỏ ra là trượng phu của cô nhưng lại lung lay như cỏ dại không bén rễ.

Hoàng Nhất Diễn lấy ra một hộp đậu phụ đông trong tủ lạnh. Cô thấy biểu tình lúc này của hắn giống hệt miếng đậu phụ đông, nhăn nhăn nhó nhó không khác gì mấy cái lỗ nhỏ trên bề mặt.

Rất nhanh sau đó hắn đã khôi phục lại bộ dạng cười cười nói nói của mình. Hắn rất thích đeo mặt nạ. "Vợ à, không phải em có mùa xuân thứ hai chứ?"

"Em nào giống anh". Cô đáp lạnh lùng.

Hắn thở dài, lại lấy ra cái "áo mưa" hương trái cây kia, hai ngón tay như cũ kẹp chặt đưa tới trước mặt cô, "Phụ nữ vẫn nên tỏ ra đáng yêu một chút mới có người thích".

Lần đầu đánh mắt tới, Hoàng Nhất Diễn không nhìn rõ, sau đó bình tĩnh quan sát lần nữa mới nhận ra trên tay hắn đang cầm thứ gì.

Có điều loại này không phải thứ hắn quen dùng, hắn chỉ thích dùng loại siêu mỏng. Hương trái cây hay hình thù xoắn ốc kỳ quái gì đó hắn đều xem thường, cho là quá dày lại không thoải mái, sau đó còn liên tục lải nhải mấy thứ vô nghĩa gì mà "đàn ông chú trọng kỹ thuật hơn là mấy loại bαo ƈαo sυ này".

Vì thế cô đoán thứ hắn đang cầm trên tay là của một người phụ nữ khác dúi cho.

Vẻ mặt Hoàng Nhất Diễn xem qua vẫn bình thường, không gợn tí sóng, nhưng ai biết đáy lòng cô lại đang thất thần.

Cô nhớ lần đầu tiên làm với Ninh Hoả, hắn tiến vào được một nửa liền rút ra. Cô cho là hắn đã tỉnh rượu phát hiện cô không phải Minh Vọng Thư.

Nhưng ai ngờ là hắn đi tìm "áo mưa".

Hắn lục hết túi quần túi áo lại tìm đến trong ví tiền, sau đó còn kéo hết mấy hộc tủ xung quanh nhưng đến một cái vỏ bao cũng không có. Hắn thấp giọng mắng bậy một tiếng, lại quay sang hỏi cô, "Em có không?"

"Không có". Trước lúc làm chuyện điên rồ với hắn, cô nào biết bản thân mình lại có thể tuỳ tiện lên giường với đàn ông chứ. Cảm giác mới mẻ đan xen, đôi môi lạ lẫm, hương thơm cũng lạ lẫm mà cô chưa bao giờ ngửi được. Mùi rượu trong miệng hắn cũng không quá nồng, ít nhất là so với tưởng tượng của cô về mấy tên say xỉn khác cũng không đáng sợ như thế. Khi không nhịn được, mười đầu ngón tay của cô và hắn nắm chặt, hai thân thể trần như nhộng như vẽ nên phong cảnh thân mật nguyên thuỷ nhất của con người, lại giống như những đôi yêu nhau say đắm rất nhiều năm.

Thế nhưng linh hồn lại không thể giao hoà.

"Bỏ đi". Hắn lại xấn tới trên người cô. "Tiếp tục".

"Anh phải xuất bên ngoài". Cô ôm lấy cổ hắn.

"Biết rồi". Hắn quấn quýt môi lưỡi cô, mơ mơ hồ hồ nói: "Nhưng lúc nhiệt tình quá anh cũng không chắc có xuất vào trong không. Em chịu thiệt rồi, xong việc nhớ uống thuốc".

Hoàng Nhất Diễn lưu lạc với ký ức, tiêu cự trong mắt sớm đã không biết dừng ở nơi nào.

Ninh Hoả nhìn biểu cảm thẫn thờ của cô, cảm thấy có chút đáng yêu hiếm gặp. Trước nay cô luôn điều tiết rất tốt biểu cảm của mình, nếu không phải Lưu Vĩnh Nham oang oang bảo cô bản tính yêu hận điên cuồng, có lẽ Ninh Hoả còn tin cô trời sinh đã bị thiếu mất dây thần kinh tình cảm.

Giống như thời gian đã dừng lại rất lâu, nhưng thật ra chỉ mới có 10 giây trôi qua. Hoàng Nhất Diễn nói một tiếng, "Chú ý an toàn".

"À". Ninh Hoả xem chừng cũng không bị ảnh hưởng, cất "áo mưa" về, "Anh đúng là phúc phận mấy đời mới cưới được một người vợ hiền lương thục đức lại am hiểu mọi chuyện như em". Lời nói như chứa dao, nhưng đó là lời thật lòng của hắn. Nói xong cũng không đợi cô đáp lời liền xoay người đi mất.

Cô nhìn theo bóng dáng hắn, xua đi cảnh xuân nóng bỏng vừa hiện trong đầu, nhìn sang bát đậu phụ bên cạnh hỏi theo: "Anh có ăn cơm ở nhà không?"

Hắn hơi dừng bước, nhẹ nhàng nói: "Ăn chứ".

"Được".

"Đúng rồi". Hắn lại quay về hỏi cô: "Em và bạn trai cũ chia tay mất bao lâu?"

"Chỉ vài phút". Nói xong câu chia tay thì mạnh ai nấy đi, cũng không có thêm thứ gì vô nghĩa.

Ninh Hoả nở nụ cười, "Chúng ta kéo dài mấy ngày, anh đúng là được đãi ngộ tốt hơn hắn".

"..." Tên khốn này thứ gì cũng có thể mang ra so được.

Ninh Hoả đứng trước cửa phòng một lúc lâu mới nói: "Anh ký thoả thuận độc thân rồi".

"Ừm". Hoàng Nhất Diễn xoay người, tiện tay cắt miếng đậu phụ thành từng khối nhỏ vuông vức, "Khi nào rảnh thì đi làm thủ tục ly hôn".

"Nghe em". Hắn hừ một tiếng, "Em đúng là cái đồ sống trong phúc mà không biết hưởng".

"Phải nói là em bạc phúc".

Ly hôn, tất nhiên là càng sớm càng tốt. Hoàng Nhất Diễn lo sợ nếu cứ trì hoãn thì đêm dài lắm mộng, quyết định như thế cô liền chọn luôn ngày hôm sau.

Hộ khẩu của cô vẫn nằm ở trấn Ô Sơn. Lúc kết hôn, Ninh Hoả bảo hắn có hai người bạn cũ làm việc ở cục dân chính nên sợ sẽ bất tiện. Thế là hai người quyết định đến trấn Ô Sơn để lĩnh giấy.

Thực tế trấn Ô Sơn chỉ là một vùng quê nhỏ, người quen so với ở thành phố lớn lại càng nhiều hơn.

Năm trước lúc cả hai đến cục dân chính thì vô tình bị một dì hàng xóm bắt gặp trước cửa. Dì nghe xong vô cùng kinh ngạc, hết nhìn Ninh Hoả lại khen ngợi: "Đẹp trai thật đó!"

Ưu điểm của Ninh Hoả chỉ cần người khác liếc mắt một cái đã nhìn ra được.

Nhờ có miệng mồm của dì hàng xóm mà những người thân quen gần xa, họ hàng của gia đình cô đều biết chuyện Hoàng Nhất Diễn gả cho một anh chồng rất đẹp trai.

Đương nhiên lời đồn này cũng rơi vài tai của người nhà Lưu Vĩnh Nham. Hai nhà Lưu – Hoàng từ lâu đã chặt đứt quan hệ, những chuyện thị phi đúng sai bên ngoài cũng bị ngăn lại không buồn quan tâm.

Ngày kết hôn hôm đó ánh mặt trời rực rỡ treo cao, cũng không khác gì ngày ly hôn hôm nay.

Vợ chồng họ từ sớm đã lật đật thức dậy.

Ninh Hoả mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng quần bò, vừa sạch sẽ gọn gàng lại khoan thai thoải mái. Hắn đi ra khỏi phòng cùng lúc với Hoàng Nhất Diễn.

Từ khi cô đưa yêu cầu ly hôn, hai người lại quay về những ngày tháng ngủ chia phòng. Ổ chăn của hắn lần nữa quay về thời kỳ lạnh lẽo trống vắng.

Ninh Hoả chủ động chào hỏi, "Vợ thức sớm vậy".

Cô liếc mắt nhìn hắn, "Nên đổi xưng hô rồi".

"Không phải còn chưa chính thức ly hôn sao".

Trong nháy mắt kia, cô cảm thấy hình như có gì đó không ổn, liền quay đầu lại nhìn.

Đôi mắt Ninh Hoả không khác gì hồ nước sâu không đáy, giống như đang cất giấu một thứ gì đó, lại giống cái híp mắt lim dim của một con hồ ly giảo hoạt đang chuẩn bị tỉnh giấc.

Chắc là ảo giác thôi.

Nhưng mà hồ ly thì cũng thuộc động vật họ chó!

— HẾT CHƯƠNG 15 —

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16: Cô ấy tên Hoàng Nhất Diễn
17 Chương 17: ĐÀN ÔNG ĐẸP MÃ ĐỀU LÀ VỰC SÂU VẠN TRƯỢNG
18 Chương 18: ÁNH TRĂNG SÁNG, SOI RỌI CƠN NGUY KỊCH CỦA TÔI
19 Chương 19: DÃ THÚ THỨC GIẤC
20 Chương 20: THIẾU NIÊN KIỆM LỜI
21 Chương 21: ÚT NAM THỨ NỮ HỌ HOÀNG - CHIẾU YÊU PHIÊN CÁI CÓ GÌ KHÁC NHAU
22 Chương 22: NHƯ TRĂNG SAO SÁNG RỠ, LẠI NHƯ NHÂN GIAN NỞ RỘ
23 Chương 23: GIANG PHI BẠCH THẢ MỘT HỒI PHÁO
24 Chương 24: NINH HOẢ_NH
25 Chương 25: DỊCH HẠO QUÂN LÀ QUÂN TẠO PHẢN
26 Chương 26: VỀ NHÀ DỖ VỢ THÔI
27 Chương 27: NHÂN SINH NHƯ MỘT VỞ KỊCH, NHƯNG LẠI THÚ VỊ HƠN SO VỚI KỊCH
28 Chương 28: TRẬN NÀY QUÁ MÀU MÈ RỒI, ĐỐNG HỖN ĐỘN CÒN LẠI MẶC CÔ DỌN DẸP
29 Chương 29: Dã thú tung hoành rừng sâu, lại cố truy đuổi một con chim sương vô trọng
30 Chương 30: Chó lớn là động vật ăn thịt, hồ ly là động vật ăn thịt, sói cũng vậy
31 Chương 31: Một người đại diện, một minh tinh xoàng, quá ít rồi
32 Chương 32: My wife will shine
33 Chương 33: Nhất tỷ nhà họ hoàng, giết người không chớp mắt
34 Chương 34: Thần kinh yêu đương của cô giống hệt trụ vương triều thương
35 Chương 35: Cô lại quay về là đứa nhóc hoang dã vì yêu thứ gì cũng dám làm
36 Chương 36: Vợ hắn thật xinh đẹp
37 Chương 37: Em là fan hâm mộ của anh, tình cảm với anh còn cứng hơn vàng
38 Chương 38: Anh ấy còn chưa kịp thể hiện tài hoa, tiếng vỗ tay đã không dừng lại được, có thể trách ai đây?
39 Chương 39: Ba cái em gái cô ta ấy
40 Chương 40: Ninh hoả hung hăng mới là người nắm quyền
41 Chương 41: Yêu cái bà nội ấy
42 Chương 42: Trò hay chỉ vừa bắt đầu
43 Chương 43: Tình yêu cộng sinh cùng dụ hoặc, nảy mầm với niềm tin
44 Chương 44: Hắn là dã thú hung hăng, cũng là tín đồ thành kính
45 Chương 45: Bạn bè của hoàng nhất diễn tuy ít, nhưng đủ tốt
46 Chương 46: Bạch phi giang
47 Chương 47: Fan nhan sắc của ninh hoả tuyên bố bị diệt sạch
48 Chương 48: Thông gia có thù
49 Chương 49: Hoàn chính văn
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16: Cô ấy tên Hoàng Nhất Diễn
17
Chương 17: ĐÀN ÔNG ĐẸP MÃ ĐỀU LÀ VỰC SÂU VẠN TRƯỢNG
18
Chương 18: ÁNH TRĂNG SÁNG, SOI RỌI CƠN NGUY KỊCH CỦA TÔI
19
Chương 19: DÃ THÚ THỨC GIẤC
20
Chương 20: THIẾU NIÊN KIỆM LỜI
21
Chương 21: ÚT NAM THỨ NỮ HỌ HOÀNG - CHIẾU YÊU PHIÊN CÁI CÓ GÌ KHÁC NHAU
22
Chương 22: NHƯ TRĂNG SAO SÁNG RỠ, LẠI NHƯ NHÂN GIAN NỞ RỘ
23
Chương 23: GIANG PHI BẠCH THẢ MỘT HỒI PHÁO
24
Chương 24: NINH HOẢ_NH
25
Chương 25: DỊCH HẠO QUÂN LÀ QUÂN TẠO PHẢN
26
Chương 26: VỀ NHÀ DỖ VỢ THÔI
27
Chương 27: NHÂN SINH NHƯ MỘT VỞ KỊCH, NHƯNG LẠI THÚ VỊ HƠN SO VỚI KỊCH
28
Chương 28: TRẬN NÀY QUÁ MÀU MÈ RỒI, ĐỐNG HỖN ĐỘN CÒN LẠI MẶC CÔ DỌN DẸP
29
Chương 29: Dã thú tung hoành rừng sâu, lại cố truy đuổi một con chim sương vô trọng
30
Chương 30: Chó lớn là động vật ăn thịt, hồ ly là động vật ăn thịt, sói cũng vậy
31
Chương 31: Một người đại diện, một minh tinh xoàng, quá ít rồi
32
Chương 32: My wife will shine
33
Chương 33: Nhất tỷ nhà họ hoàng, giết người không chớp mắt
34
Chương 34: Thần kinh yêu đương của cô giống hệt trụ vương triều thương
35
Chương 35: Cô lại quay về là đứa nhóc hoang dã vì yêu thứ gì cũng dám làm
36
Chương 36: Vợ hắn thật xinh đẹp
37
Chương 37: Em là fan hâm mộ của anh, tình cảm với anh còn cứng hơn vàng
38
Chương 38: Anh ấy còn chưa kịp thể hiện tài hoa, tiếng vỗ tay đã không dừng lại được, có thể trách ai đây?
39
Chương 39: Ba cái em gái cô ta ấy
40
Chương 40: Ninh hoả hung hăng mới là người nắm quyền
41
Chương 41: Yêu cái bà nội ấy
42
Chương 42: Trò hay chỉ vừa bắt đầu
43
Chương 43: Tình yêu cộng sinh cùng dụ hoặc, nảy mầm với niềm tin
44
Chương 44: Hắn là dã thú hung hăng, cũng là tín đồ thành kính
45
Chương 45: Bạn bè của hoàng nhất diễn tuy ít, nhưng đủ tốt
46
Chương 46: Bạch phi giang
47
Chương 47: Fan nhan sắc của ninh hoả tuyên bố bị diệt sạch
48
Chương 48: Thông gia có thù
49
Chương 49: Hoàn chính văn