Chương 24: 24: Y Thánh Lương Kiếm Bình Đến

Mục Vân Đông nhìn đám người cãi cọ ầm ĩ mà vô tri này, đầu to vô cùng.

"Các người ồn ào cái gì, anh ta cũng không sao, anh ta chỉ là đang phun máu ứ đọng mà thôi.

""Anh nói là ứ huyết chính là ứ huyết à? Chúng tôi chỉ biết trước khi anh chưa chữa bệnh cho anh ta thì anh ta vẫn còn rất ổn, anh xem bây giờ toàn thân anh ấy đều là máu, tôi thấy cách cái chết cũng không xa.

"Mọi người kêu gào xô đẩy, Mục Vân Đông bị bọn họ bức tới một góc.

"Nhường một chút, mọi người nhường một chút!"Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Tiếng người quá ồn ào, mọi người cũng không nghe rõ giọng của cô gái.

"Lương Kiếm Bình đến rồi!"Cô gái đề cao giọng nói.

Mấy chữ Lương Kiếm Bình lập tức kích thích mọi người, mọi người đều quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái và một ông lão đang chậm rãi đi từ cửa vào.

"Lương Kiếm Bình, ông ấy thật sự là y thánh Lương Kiếm Bình, tôi tìm ông ấy xem bệnh.

"Rất nhanh đã có người nhận ra.

"Y Thánh tới rồi, mọi người mau nhường đường.

"Có người hô to.

"Y Thánh, bạn của tôi bị lang băm này trị hộc máu, ông mau cứu anh ta.

"Bạn bè của thanh niên lập tức thấy được hy vọng, vội vàng tiến lên kéo tay Lương Kiếm Bình qua, sốt ruột nói.

"Mọi người đừng có gấp, tôi đến xem thử.

"Lương Kiếm Bình giơ tay phải lên ra hiệu cho mọi người yên lặng.

Lương Kiếm Bình nhìn thoáng qua người thanh niên, lúc này người thanh niên đã phun hết máu ứ trong người, đang lau miệng.

"Anh cảm thấy như thế nào?"Lương Kiếm Bình hỏi người đàn ông.

"Tốt, cảm giác rất tốt.

"Người thanh niên kinh hỉ nói:"Đầu không choáng nữa, cả người rất có tinh thần.

"Lương Kiếm Bình nhẹ nhàng cười một tiếng:"Ừm, chuyện này đúng rồi, phần đầu của anh hẳn là bị thương nặng, dẫn tới ứ huyết chồng chất ở não bộ, hiện tại ứ huyết bức ra, bệnh của anh đương nhiên là khỏi rồi.

""Cái gì, thì ra người kia không phải lang băm?"Mọi người quanh co, lập tức có chút không thể xoay chuyển được.

"Cậu ấy đương nhiên không phải lang băm, mà là một vị thần y thần diệu với y thuật cao siêu.

"Lương Kiếm Bình không chút bủn xỉn khích lệ nói:"Hơn nữa hôm nay tôi cũng tới tìm anh ta xem bệnh.

""A! Ông cũng tìm anh ta xem bệnh à? Ông chính là Y Thánh đấy!"Lương Kiếm Bình nói xong lại làm cho quần chúng vây xem kinh hãi.

"Trước khi quen biết vị tiểu huynh đệ này, tôi tự nhận là y thuật của mình đã vô cùng lợi hại, nhưng mà thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân*.

Bác sĩ Mục khiến tôi nhận ra rằng y thuật của mình còn cách đạt đến đỉnh cao rất xa, cho nên sau này mọi người không cần gọi tôi là Y Thánh, tôi hổ thẹn khó làm.

"* Núi cao còn có núi cao hơn.

Lương Kiếm Bình nói rất chân thành, trong lời nói còn tràn đầy sùng bái đối với Mục Vân Đông.

"A!"Mọi người kinh ngạc cảm thán.

"Được rồi, bệnh của người thanh niên này đã không sao, bây giờ cũng đến lượt ông già tôi rồi.

"Lương Kiếm Bình thật không hổ là người đức cao vọng trọng, chỉ nói mấy câu đã xoay chuyển cục diện cho Mục Vân Đông.

"Cảm ơn Lương lão đã giải vây!"Mục Vân Đông tiến lên cảm ơn, cục diện trước đó rất hỗn loạn, y thuật của anh rõ ràng, đương nhiên không sợ người khác nháo, nhưng một khi thật sự đưa cảnh sát tới thì cũng là có phiền phức không nhỏ.

"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, còn không nhanh chóng thi châm cho ông già tôi.

"Lương Kiếm Bình thúc giục nói.

"Bây giờ à? Hiện tại có rất nhiều người, tôi sợ quấy rầy sự thanh tĩnh của Lương lão.

""Nói nhảm cái gì? Còn không làm việc!""Được!"Mục Vân Đông lập tức không hàm hồ, anh biết Lương Kiếm Bình muốn làm cho anh nổi tiếng, phần hảo tâm này anh xin nhận.

Sau khi thuần thục châm cứu, trải qua lần trước thi rút châm, mạch máu của Lương Kiếm Bình rút nhỏ hai phần ba, hôm nay Mục Vân Đông lại rút nhỏ một nửa.

"Được rồi, thêm một lần nữa, Lương lão ngài có thể khỏi hẳn rồi.

"Mục Vân Đông thu hồi kim châm.

"Kim châm thượng cổ này chính là thần kỳ, lão phu cảm giác hiện tại tràn đầy sức sống.

"Lương Kiếm Bình duỗi người, tinh thần phấn chấn.

"Xin hỏi Lương lão có bệnh gì vậy?"Có quần chúng vây xem yếu ớt hỏi.

"À, không dối gạt mọi người, trong não của ông già tôi đây có cái u rất nghiêm trọng ở mạch máu, vốn dĩ không có hy vọng gì, may mà gặp được bác sĩ Mục.

""À, u cũng có thể trị? Chỉ bằng cây châm nho nhỏ trên tay anh ta.

""Đó là kim châm thượng cổ.

"Lương Kiếm Bình sửa lại.

"Tôi xem bệnh chỉ dựa vào mắt, tôi chữa bệnh chỉ dựa vào châm.

"Mục Vân Đông chậm rãi nói, lộ ra một nụ cười cao thâm khó đoán.

"Bác sĩ Lương lão là bác sĩ đức cao vọng trọng, nếu như ông nói bác sĩ Mục tốt thì chính là tốt, tôi tin bác sĩ Lương, không được, tôi muốn gọi bạn già nhà tôi tới, bà ấy cũng có khối u! ""Bác sĩ Mục, anh chờ tôi nhé.

""Bác sĩ Mục, chân của tôi đã bị teo, anh xem có thể trị hay không?""Bác sĩ Mục, cả tôi nữa, anh xem cái bệnh kín có thể trị hay không!.

Mọi người ríu rít, loạn thành một đoàn.

"Mọi người không cần gấp, xếp hàng, từng người một.

"Mục Vân Đông sơ tán mọi người:"Trong một tháng tôi đều miễn phí xem bệnh cho mọi người, nếu không phải bệnh thật sự gấp thì mọi người có thể từ từ tới.

"Vừa rồi còn nghi ngờ y thuật của anh, bây giờ đã đoạt đầu rồi, suốt một buổi sáng anh cũng chưa được nghỉ ngơi.

Toàn bộ buổi sáng anh đã trị liệu cho mười mấy người, đừng nhìn tốc độ này không bằng phòng khám bệnh của bệnh viện, phải biết rằng đây chính là chữa bệnh trực tiếp.

"Cảm ơn bác sĩ Mục!"Người bệnh rời đi nhao nhao nói lời cảm ơn.

Đợi đến hơn mười một giờ, Mục Vân Đông chuẩn bị kết thúc công việc, đúng lúc này, vài bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa phòng khám.

"Ai da uy, Mục thần y à, khai trương phòng khám cũng không cho chúng tôi biết, thật sự là không phải bạn chí cốt mà.

"Người tới chính là Giang Hưng Hiền, hiệu trưởng của đại học Y khoa Trạm Hải, còn có viện trưởng Trần Khang Thời của bệnh viện Nhân Dân và viện trưởng Viên Bách Sinh của viện Trung y.

"Bạn bè? Tôi và các người rất quen thuộc à?"Mục Vân Đông không mặn không nhạt nói.

"Ai nha, xem anh nói kìa, dù sao thì anh cũng là sinh viên xuất sắc của đại học Trạm Hải chúng tôi, phòng khám của anh vừa khai trương, tôi làm hiệu trưởng cảm thấy vui thay anh, tới đây ăn mừng cũng là lẽ thường.

"Giang Hưng hiền lấy lòng nói.

"Đừng, hiệu trưởng Giang, tôi đã không còn là sinh viên của đại học Y khoa Trạm Hải nữa, nói gì đến chúng tôi cũng không quen, ông không cần phải tới đây.

""Tôi sai tôi sai, tôi quản lý có sai, thiếu chút nữa mất đi một học trò tốt như anh.

"Giang Hưng Hiền vỗ vai Mục Vân Đông:"Tôi đã điều tra xong những chuyện anh làm ở trường học, Trịnh Nhạc Dân và Vương Hoằng đã bị tôi đuổi.

""Hả? đuổi? Vì một học sinh như tôi mà đuổi hai vị giáo viên ưu tú, hiệu trưởng Giang có cảm thấy vì nhỏ mà mất lớn hay không.

""Nào có nào có, phẩm hạnh của bọn họ không hợp, không xứng làm giáo viên, mà anh chính là sinh viên tốt trăm năm khó có được của trường chúng ta.

""Ha ha.

"Mục Vân Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, anh không ngờ hôm nay Giang Hưng Hiền lại thay đổi lớn như vậy.

"Đến đây nào, đến đây nào, tôi đã chuẩn bị tốt cho anh bằng bằng tốt nghiệp rồi, bây giờ liền mang đến cho anh.

"Giang Hưng Hiền lấy ra hai quyển sách màu đỏ, mặt trên có in mấy chữ "giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học Trạm Hải" to mạ vàng.

Nhìn thấy mấy chữ to này, Mục Vân Đông cũng cảm động một chút, mấy năm phấn đấu, chỉ vì một quyển sách như vậy, đó chính là nước cờ đầu để bao nhiêu học sinh nhập chức.

Nhưng bây giờ đối với anh đã không cần nữa.

"Ông cầm về đi, tôi không cần nữa.

"Mục Vân Đông đẩy tay của Giang Hưng Hiền ra, nhàn nhạt nói.

"Ai, đừng nha!"Giang Hưng Hiền nóng nảy, từ tình huống trước mắt xem ra, Mục Vân Đông nổi tiếng trong giới y học là chuyện sớm hay muộn, nếu như biết Mục Vân Đông xuất thân từ đại học y khoa Trạm Hải bọn họ thì đó chính là mặt mũi lớn.

Đột nhiên ông ta nhìn thấy Lương Kiếm Bình ngồi ở góc phòng.

"Ồ, lão sư cũng tới rồi.

"Mấy người lập tức vội vàng chào hỏi.

"Các người đều biết tới, tôi không thể tới à?""Ha ha ha, đương nhiên là có thể.

"Mấy người đều cười to.

"Mục tiểu hữu này, cậu cứ nhận lấy đi, tôi nghĩ lúc này đây hiệu trưởng Giang hẳn là đã biết sai rồi.

"Một màn vừa rồi Lương Kiếm Bình đều nhìn thấy, tuy rằng có chút hận sắt không thành thép, nhưng dù sao Giang Hưng Hiền vẫn là học trò của lão.

"Đúng vậy, đúng vậy, tôi biết sai rồi, sau này tôi nhất định sẽ tăng mạnh quản lý, dứt khoát với phong cách bất chính trong trường học.

""Được rồi, nếu Lương lão đã mở miệng thì tôi sẽ nhận lấy.

"Mục Vân không phải là cho Lương Kiếm Bình mặt mũi, thật sự là hệ thống này của anh cũng không biết sẽ biến mất khi nào, có tờ giấy chứng nhận vẫn là không tệ.

.

Chapter
1 Chương 1: 1: Người Thiện Bị Người Lấn
2 Chương 2: 2: Hệ Thống Vì Tôi Mở Thiên Nhãn
3 Chương 3: 3: Thần Y Mục Vân Đông
4 Chương 4: 4: Tôi Thật Sự Không Có Giở Trò Lưu Manh
5 Chương 5: 5: Tôi Đang Ở Cục Cảnh Sát Xem Bệnh Cho Người Ta
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: 10: Ngôi Sao Sáng Y Học Lương Kiếm Bình
11 Chương 11: 11: Tôi Đến Xem Bệnh Cho Y Thánh
12 Chương 12: 12: Vả Mặt Trịnh Nhạc Dân
13 Chương 13: 13: Phong Ba Trong Khách Sạn
14 Chương 14: 14: Mắt Đầy Mắt Đầy Mồm Khang Tuấn Trạch
15 Chương 15: 15: Cô Nhi Viện Nhà Của Tôi
16 Chương 16: 16: Sự Kiện Trúng Độc Tại Cô Nhi Viện
17 Chương 17: 17: Thuật Di Dời Bệnh Thần Kỳ
18 Chương 18: 18: Chợ Đồ Cổ
19 Chương 19: 19: Không Khai Trương Ba Năm Khai Trương Ăn Ba Năm
20 Chương 20: 20: Lượm Được Một Món Hời
21 Chương 21: 21: Kiếm Lớn
22 Chương 22: 22: Một Bộ Câu Đối Một Hồi Tai Nạn Xe Cộ
23 Chương 23: 23: Phòng Khám Khai Trương
24 Chương 24: 24: Y Thánh Lương Kiếm Bình Đến
25 Chương 25: 25: Bác Sĩ Đặc Biệt Mời
26 Chương 26: 26: Tù Nhân Đáng Thương 1
27 Chương 27: 27: Tù Nhân Đáng Thương 2
28 Chương 28: 28: Trương Tiểu Mãnh Long Tinh Hổ Mãnh
29 Chương 29: 29: Đêm Gặp Đánh Lén
30 Chương 30: 30: Tôi Không Chữa Được Bệnh Tham Quan
31 Chương 31: 31: Tôi Bị Hệ Thống Điện
32 Chương 32: 32: Bệnh Nhân Đặc Biệt
33 Chương 33: 33: Tâm Sự Của Đường Yên Mộng
34 Chương 34: 34: Ăn Một Bữa Cơm Kinh Tâm Động Phách
35 Chương 35: 35: Thật Xin Lỗi Tôi Không Thiếu Tiền Dơ Bẩn Của Các Người
36 Chương 36: 36: Dùng Quyền Tạo Áp Lực
37 Chương 37: 37: Bà Lợi Hại Thì Bà Làm Đi
38 Chương 38: 38: Lần Đầu Tiên Tiếp Xúc
39 Chương 39: 39: Người Đàn Ông Thần Bí
40 Chương 40: 40: Gia Nhập Tổ Chức Thần Bí
41 Chương 41: 41: Hai Gã Sát Thủ
42 Chương 42: 42: Phản Ứng Dây Chuyền Của Một Video
43 Chương 43: 43: Tôi Không Muốn Làm Bác Sĩ Phụ Sản
44 Chương 44: 44: Tế Bào Biến Dị
45 Chương 45: 45: Một Nhà Ba Người Đều Có Bệnh
46 Chương 46: 46: Kim Châm Thử Độc
47 Chương 47: 47: Ôi Thần Y
48 Chương 48: 48: Thôn Mã Gia Câu Đáng Thương
49 Chương 49: 49: Hệ Thống Ép Tôi Tới Làm Chuyện
50 Chương 50: 50: Đi Đầu Nháo Sự
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Người Thiện Bị Người Lấn
2
Chương 2: 2: Hệ Thống Vì Tôi Mở Thiên Nhãn
3
Chương 3: 3: Thần Y Mục Vân Đông
4
Chương 4: 4: Tôi Thật Sự Không Có Giở Trò Lưu Manh
5
Chương 5: 5: Tôi Đang Ở Cục Cảnh Sát Xem Bệnh Cho Người Ta
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: 10: Ngôi Sao Sáng Y Học Lương Kiếm Bình
11
Chương 11: 11: Tôi Đến Xem Bệnh Cho Y Thánh
12
Chương 12: 12: Vả Mặt Trịnh Nhạc Dân
13
Chương 13: 13: Phong Ba Trong Khách Sạn
14
Chương 14: 14: Mắt Đầy Mắt Đầy Mồm Khang Tuấn Trạch
15
Chương 15: 15: Cô Nhi Viện Nhà Của Tôi
16
Chương 16: 16: Sự Kiện Trúng Độc Tại Cô Nhi Viện
17
Chương 17: 17: Thuật Di Dời Bệnh Thần Kỳ
18
Chương 18: 18: Chợ Đồ Cổ
19
Chương 19: 19: Không Khai Trương Ba Năm Khai Trương Ăn Ba Năm
20
Chương 20: 20: Lượm Được Một Món Hời
21
Chương 21: 21: Kiếm Lớn
22
Chương 22: 22: Một Bộ Câu Đối Một Hồi Tai Nạn Xe Cộ
23
Chương 23: 23: Phòng Khám Khai Trương
24
Chương 24: 24: Y Thánh Lương Kiếm Bình Đến
25
Chương 25: 25: Bác Sĩ Đặc Biệt Mời
26
Chương 26: 26: Tù Nhân Đáng Thương 1
27
Chương 27: 27: Tù Nhân Đáng Thương 2
28
Chương 28: 28: Trương Tiểu Mãnh Long Tinh Hổ Mãnh
29
Chương 29: 29: Đêm Gặp Đánh Lén
30
Chương 30: 30: Tôi Không Chữa Được Bệnh Tham Quan
31
Chương 31: 31: Tôi Bị Hệ Thống Điện
32
Chương 32: 32: Bệnh Nhân Đặc Biệt
33
Chương 33: 33: Tâm Sự Của Đường Yên Mộng
34
Chương 34: 34: Ăn Một Bữa Cơm Kinh Tâm Động Phách
35
Chương 35: 35: Thật Xin Lỗi Tôi Không Thiếu Tiền Dơ Bẩn Của Các Người
36
Chương 36: 36: Dùng Quyền Tạo Áp Lực
37
Chương 37: 37: Bà Lợi Hại Thì Bà Làm Đi
38
Chương 38: 38: Lần Đầu Tiên Tiếp Xúc
39
Chương 39: 39: Người Đàn Ông Thần Bí
40
Chương 40: 40: Gia Nhập Tổ Chức Thần Bí
41
Chương 41: 41: Hai Gã Sát Thủ
42
Chương 42: 42: Phản Ứng Dây Chuyền Của Một Video
43
Chương 43: 43: Tôi Không Muốn Làm Bác Sĩ Phụ Sản
44
Chương 44: 44: Tế Bào Biến Dị
45
Chương 45: 45: Một Nhà Ba Người Đều Có Bệnh
46
Chương 46: 46: Kim Châm Thử Độc
47
Chương 47: 47: Ôi Thần Y
48
Chương 48: 48: Thôn Mã Gia Câu Đáng Thương
49
Chương 49: 49: Hệ Thống Ép Tôi Tới Làm Chuyện
50
Chương 50: 50: Đi Đầu Nháo Sự