Chương 31

Khi Giang Nguyễn rời khỏi Ngọc Cẩm Lâu thì thuận tiện kéo luôn Diệp Chu Dật đã cắm rễ ở đây từ sáng sớm về, Diệp Chu Dật rất không tình nguyện, hắn bị cấm túc ở nhà một tháng rồi, hôm nay mới được ra ngoài được một lúc, chưa thỏa mãn chút nào đã phải rời đi rồi, hắn cảm thấy cực kỳ cực kỳ không vui.

Giang Nguyễn nhàn nhạt nói rằng mấy ngày nữa sẽ tới phủ Định Quốc Công tìm Định Quốc Công phu nhân tâm sự, lúc đó Diệp Chu Dật mới ngoan ngoãn đi theo.

Về tới cửa hàng, Diệp Chu Dật đưa giấy long phượng ngày đó cầm từ Kỳ Diệp cho Giang Nguyễn, đây là lần đầu tiên Giang Nguyễn được cầm được nhìn thấy giấy long phượng của nàng cùng Kỳ Diệp nên rất vui vẻ, nàng tìm hai hộp son phấn tốt nhất đến bản thân dùng cũng thấy tiếc đưa cho Diệp Chu Dật mang về tặng cho nương hắn.

Trước khi Diệp Chu Dật rời đi, Yến Côn xách ra một vò rượu đưa cho hắn nói: "Nghe nói Định Quốc Công là người thích rượu, đây là vò Hoa Điêu(1) ngon, là tâm ý của chủ tử nhà ta, nhờ Diệp công tử mang về vấn án Định Quốc Công giúp."

Diệp Chu Dật nhíu mày: "Rõ ràng ta mới là người giúp, các người lại một người tặng phấn cho nương ta, một người tặng rượu ngon cho cha ta, thế lễ vật của bổn công tử đâu?"

"Ta không nói cho cha nương ngươi biết người lại trộn đến Ngọc Cẩm Lâu đã là lễ vật lớn nhất ta tặng ngươi rồi." Giang Nguyễn nhìn hắn.

Diệp Chu Dật: “......”

Lúc Diệp Chu Dật rời đi đã là chạng vạng, Giang Nguyễn đi vào trong viện sắc thuốc cho Kỳ Diệp, Kỳ Diệp ngồi trong phòng nhíu nhíu mày: "Yến Côn, sao ta cảm thấy tâm tình A Nguyễn không tốt?" Dọc đường từ Ngọc Cẩm Lâu trở về Giang Nguyễn không chủ động nói một câu nào với hắn, hắn mà nói chuyện với nàng thì nàng cũng đáp vài câu có lệ, còn nữa, mỗi ngày giờ này nàng sẽ pha cho hắn một ấm trà, thế mà nay không có.

Tay Yến Côn ướt đẫm mồ hôi: "...Chủ tử, thuộc hạ còn có việc cần làm, xin cáo lui trước." Nói xong đi như bay rời đi.

Kỳ Diệp ngồi trước bàn trầm tư, thẳng đến lúc mặt trời lặn Giang Nguyễn bưng chén thuốc vào gọi hắn: "Tướng công, uống thuốc thôi."

Giang Nguyễn cầm chén thuốc đặt lên bàn: "Còn hơi nóng, chờ lạnh thêm chút thì hẵng uống, ta ra ngoài chuẩn bị cơm tối."

Giang Nguyễn nói xong liền xoay người đi ra ngoài, Kỳ Diệp vươn tay kéo cổ tay nàng lại: "A Nguyễn."

Giang Nguyễn ngoái đầu nhìn lại: "Sao vậy?"

"Nàng giận?" Kỳ Diệp nhìn hướng nàng, ngữ khí có chút cẩn thận, bởi vì mắt không nhìn được, hắn không biết được biểu tình của nàng, không cách nào đoán được hỉ nộ trên mặt nàng, nên trong lòng cảm thấy nôn nóng.

Hai mắt Giang Nguyễn hơi loé lên, mặt mày ủ rũ: "Không có, sao ta lại tức giận chứ?"

"Nàng giận rồi." Lần này Kỳ Diệp mở miệng chắc chắn, đứng dậy tiến lên một bước, đi đến trước mặt nàng, rũ mắt: "Nói cho ta, vì sao nàng giận?"

Biết rằng hắn không nhìn được, nhưng khí thế lúc này của hắn quá bức người, Giang Nguyễn không dám mặt đối mặt mà nhìn hắn nên dời ánh mắt đi, nhỏ giọng nói thầm: "Ta nói rồi ta không giận."

Mày Kỳ Diệp nhíu chặt lại: "Không giận, vậy tại sao không để ý tới ta?"

"Ta không để ý đến chàng lúc nào?" Giang Nguyễn bĩu môi, tuy nàng không vui thật nhưng cũng đâu bỏ mặc không để ý hắn đâu, hắn đang vu oan cho nàng.

Kỳ Diệp nghe nàng nói vậy thì càng chắc chắn nàng có giận.

"A Nguyễn, có phải là vì vừa rồi trên đường ta luôn để mặt lạnh lùng cho nên khiến nàng cảm thấy mất thể diện trước người khác không?"

Giang Nguyễn nhìn biểu tình tựa ảo não tựa bất đắc dĩ của hắn, nhíu mày: "Ai nói cho chàng, chàng khiến ta cảm thấy mất thể diện?"  Hai mắt hắn bị mù, hơn nữa còn đang trong thời gian chữa trị, cho nên không thường xuyên ra cửa, người kết giao với hắn không nhiều, mấy phụ nhân đến cửa hàng ngẫu nhiên cũng nhìn thấy hắn một hai lần, hắn chưa bao giờ chủ động chào hỏi các nàng, bởi vì bản thân hắn thanh lãnh không quá thích nói chuyện với người khác, khi các nàng có nói gì với hắn, hắn cũng chưa bao giờ phản ứng lại, cho nên bên ngoài truyền ra không ít lời nói nhảm.
Những lời nói nhảm đó cực kỳ khó nghe, nói là Giang gia gả cho một tên mù, không những không nhìn thấy mà còn đối với nàng không tốt, cả ngày cứ trưng mặt lạnh ra, lại còn hô to gọi to với nàng suốt ngày, thậm chí còn tay đấm chân đá, Giang Nguyễn mỗi ngày đều như đang trong nước sôi lửa bỏng, lấy nước mắt rửa mặt, thống khổ không chịu nổi.

Lúc đầu có người không tin, nhưng sau khi đến cửa hàng nhìn thấy Kỳ Diệp không hề cười với Giang Nguyễn, Giang Nguyễn cùng hắn nói chuyện, hắn cũng chỉ lãnh đạm gật đầu, cứ nhiều lần như vậy mọi người đều tin, đều nói Giang Nguyễn mệnh khổ, lần đầu tiên gả đi thì lại là người chết, tái giá lại gả cho phế nhân đến người chết cũng không bằng.

Mấy lời này Giang Nguyễn đều biết cả, có nhiều cái là do Li Nhi nói cho nàng, có cái chính nàng nghe thấy, đối với việc này Li Nhi rất tức giận, nếu không phải Giang Nguyễn ngăn lại thì cô nàng đã xông vào đánh cho mấy phụ nhân ba hoa kia một trận rồi, Giang Nguyễn nghe được mấy thứ đó cũng chẳng cảm thấy gì, mấy phụ nhân này ngày thường không có việc gì làm là sẽ tụ năm tụm bảy một chỗ đàm tiếu thêm mắm thêm muối vào chuyện của người khác, sự tình chỉ bé bằng hạt mè cũng có thể nói thành hạt dưa hấu, nàng đã quen rồi, nàng chỉ sợ Kỳ Diệp biết được lại nghĩ nhiều nên đã cảnh cáo Li Nhi không được nói cho Kỳ Diệp biết, ai ngờ được thế nhưng hắn vẫn biết.
Kỳ Diệp không biết những việc này, chỉ nói biết rằng bản thân làm không tốt, khiến Giang Nguyễn mất thể diện trước mặt người khác, than nhẹ một tiếng: "A Nguyễn, những việc này sau này ta sẽ chú ý thêm."

Trước đó Giang Nguyễn không giận chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi, lúc này nghe hắn nói những lời này thì lại tức: "Chàng không có khiến ta mất mặt, sao chàng lại khiến ta mất mặt được? Sao phải nghe lời ra tiếng vào của người khác chứ, ta không vui sẽ nói với chàng, chàng có chuyện sao lại không hỏi ta, tự mình suy nghĩ lung tung làm gì?"

Kỳ Diệp ngẩn ra, lần đầu bị người khác hỏi đến á khẩu không nói được lời nào.

Giang Nguyễn cũng nhân ra ngữ khí của mình có chút lớn, nên vội nhẹ nhàng nói: "Ta không có ý trách chàng, chỉ là người khác nói gì đâu có liên quan đến chúng ta đâu, chúng ta cứ bình thản mà sống đi, vì sao phải để ý đến những lời nói của người khác? Bọn họ cũng sẽ không đối xử tốt với chàng."
Kỳ Diệp nắm chặt bả vai nàng, cả đời này của hắn tuy từng lang bạt kỳ hồ (2), bên cạnh cũng không thiếu người, nhưng đối với bọn họ, hắn chỉ cần phân phó yêu cần làm việc là bọn họ sẽ làm hết mình, cả hắn và bọn họ đều chưa bao giờ để ý đến ánh mắt người khác, hay vì người khác mà thay đổi bản thân, nhưng ở nơi này với Giang Nguyễn thì mọi thứ đều thay đổi.(Truyện được đăng tại truyenwiki1.com @xzaaaaai và fb Trái Bơ)

Yến Côn nói cho hắn biết, bởi vì hắn mà sau lưng Giang Nguyễn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, lúc đó trong tâm hắn như sông cuộn biển gầm, hắn nghĩ chỉ cần nàng tốt thì dù bắt hắn làm gì hắn cũng không để bụng.

Giang Nguyễn tinh tế suy nghĩ ý tứ trong lời nói của hắn, đôi con ngươi xoay chuyển, nhìn về phía hắn nghi hoặc nói: "Cho nên khi ở Ngọc Cẩm Lâu vì chàng sợ người ta ra nói vào ta cho nên mới cười cười nói nói với mấy mỹ kiều nương xinh đẹp kia à?"
Kỳ Diệp không phải người ngốc, trước đó không đoán được tâm tư của nữ nhân, nhưng dựa theo ngữ khí cố tỏ ra bình đạm nhưng vẫn xem lẫn chút ghen tuông mà Giang Nguyễn mới nói ra kia thì hắn liền rõ ràng được một chút, tảng đá trong lòng đột nhiên rơi xuống, ôn hoà nói: "A Nguyễn chớ vu khống cho ta, kiều mị xinh đẹp như nào chứ? Đôi mắt ta không nhìn thấy, sao biết các nàng xinh đẹp? Nàng muốn gán tội cho ta thì sợ là không có lý do rồi."

Tâm tư rối rắm cả buổi của Giang Nguyễn lập tức tan thành mây khói, khoé mắt hiện lên ý cười, nhưng ngữ khí vẫn cứng nhắc như cũ: "Tuy không nhìn thấy nhưng mà thanh âm của các nàng vẫn rất dễ nghe, Diệp Chu Dật cũng nói, các tiểu nương tử của Ngọc Cẩm Lâu này vừa dịu dàng nói mấy câu là có thể khiến cho công tử nhẹ nhàng phong độ mềm nhũn nửa người." Giang Nguyễn học ngữ khí Diệp Chu Dật nói, sau đó lại dẩu môi: "Chỉ sợ là tướng công nghe được thanh âm dễ nghe của các nàng nên mới ôn nhu với các nàng như vậy."
Kỳ Diệp không nhịn được mà nở nụ cười, trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm đục, đối mắt dài hẹp xinh đẹp vì thế mà mở rộng ra, mày đẹp cũng giãn ra, khóe miệng cong lên thành vòng cung, Giang Nguyễn nhìn thấy lập tức ngây người, nàng chưa từng nhìn thấy Kỳ Diệp cười như này, khác hoàn toàn với nụ cười thoáng qua khoé miệng trước đó, cũng khác với nụ cười cứng đơ gượng gạo ở Ngọc Cẩm Lâu, là nụ cười thật tâm, ý cười lan đến tận đáy mắt.

Kỳ Diệp khum người, dựa sát bên tai Giang Nguyễn, đè thấp thanh âm, ôn hoà như thường, nghiêm trang nói: "Nương tử nói đúng lắm, các cô nương ở Ngọc Cẩm Lâu kia mở miệng, xác thực là làm cho vi phu nhũn nửa người, còn nửa người còn lại thì vi phu chỉ vì nương tử mà..."

Giang Nguyễn mới đầu là nhíu mày, hắn nói cô nương Ngọc Cẩm Lâu kia mở miệng là hắn cũng giống nam nhân khác nhũn nửa người, còn chưa kịp tức giận thì Kỳ Diệp đã nắm tay nàng dọc theo thân hắn đi xuống...
Giang Nguyễn mặt đỏ bừng, đẩy mạnh Kỳ Diệp ra, hô hấp dồn dập, ngượng ngùng chỉ vào Kỳ Diệp một lúc lâu không nói được lời nào, một người ngọc thụ lâm phong, mặt như quân tử nhẹ nhàng quan ngọc như này sao lại thành như vậy...như vậy... không biết xấu hổ hả?

Giang Nguyễn xách góc váy chạy ra khỏi phòng, Kỳ Diệp nghe được tiếng đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm, hắn thu lại biểu cảm, vô cảm kêu: "Yến Côn."

Một nam tử mặc y phục tím không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Kỳ Diệp, cung kính chắp tay: "Chủ tử có gì phân phó?"

Kỳ Diệp nhíu mày: "Hạ Vũ? Sao lại là ngươi?

Trên mặt Hạ Vũ không có biểu tình gì, thanh âm cũng lên xuống, bình bình nói: "Yến Côn nói hắn có chuyện quan trọng cần phải đi làm, cho nên mấy ngày này thuộc hạ sẽ ở chỗ này thay hắn."

(1) Hoa Điêu: Đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
(2) Lang bạt kỳ hồ: Sống đầu đường só chợ.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79