Chương 13

Giang Nguyễn vào phòng Li Nhi rửa mặt chải tóc rồi mới đi ra ngoài cửa hàng, Li Nhi thấy Giang Nguyễn, vội chạy tới đón, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, Kỷ đại nhân kia lại tới, đang ở trong phòng."

"Kỷ đại nhân? Kỷ đại nhân nào?" Giang Nguyễn tùy tiện cài một đoá hoa vải màu đỏ lên trên búi tóc, đoá hoa kia tinh xảo diễm lệ, nàng không cần thêm son phấn cũng xinh xắn như hoa đào tháng ba, thanh khiết như hoa cúc tháng chín, làm người nhìn sáng cả mắt.

Li Nhi thấy nàng không quan tâm, vội đến dậm chân: "Thì là cái vị Lễ Bộ thị lang Kỷ Tuyền Minh - Kỷ đại nhân đó."

Người trong nội đường nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, xốc mành vải lên đi ra, thấy Giang Nguyễn, trên mặt lập tức vui vẻ, gật đầu chào hỏi: "Nhị cô nương."

Giang Nguyễn mặt mày không biểu cảm, đi lên hành lễ: "Dân phụ bái kiến Kỷ đại nhân."

Kỷ Tuyền Minh vội ngăn động tác của nàng: "Nhị cô nương không cần đa lễ, giữa ngươi với ta không cần phải như vậy."

Giang Nguyễn thong thả đứng dậy, đứng yên nơi đó hơi rũ đầu.

Kỷ Tuyền Minh nhìn nàng, có chút khẩn trương xoa xoa tay đi lại trong phòng vài vòng, sau đó lại đi đến trước mặt Giang Nguyễn, cúi đầu nhìn nàng, trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận: "Nhị cô nương, nếu ta nhớ không nhầm, thời gian ba năm hôm kia đã hết rồi."

Giang Nguyễn rũ mày, tâm tư xoay vòng vòng, cuối cùng ngước mắt nhìn Kỷ Tuyền Minh, trong mắt mang ý cười nhàn nhạt: "Kỷ đại nhân nhớ không sai, đúng là hôm kia."

Kỷ Tuyền Minh vui mừng ra mặt, vui đến tay chân cũng luống cuống.

"Hoàng Thượng từng nói rồi, sau ba năm thì ta có thể tự do thành hôn, cho nên, ta đã thành thân rồi." Giang Nguyễn nói rất nhẹ nhàng, giống như chỉ đang tán gẫu với hắn rằng 'mặt trời đang nhô lên ở hướng đông kìa'.

Ý cười trên mặt Kỷ Tuyền Minh lập tức cứng đơ lại, không thể tin được nhìn Giang Nguyễn, giọng nói bỗng cao hẳn lên: "Ngươi nói cái gì? Có phải là ta nghe nhầm hay không?"

Giang Nguyễn nhẹ nhàng lắc đầu: "Đại nhân không nghe nhầm, dân phụ đã thành thân rồi, tướng công ta họ Kỳ."

Kỷ Tuyền Minh quá mức khiếp sợ, cũng bất chấp việc nam nữ thụ thụ bất thân, nắm lấy cánh tay Giang Nguyễn: "Thời gian ba năm mới qua được bao nhiêu, sao ngươi có thể thành thân được, ngươi đang lừa ta đúng không?"

Giang Nguyễn muốn rút tay bị hắn siết chặt ra, nhưng lại không sao thoát được, sắc mặt không vui nói: "Sao dân phụ dám lừa gạt đại nhân, thời gian ba năm đã hết vào giờ Tý hôm kia, cho nên đêm hôm qua dân phụ đã thành hôn rồi."

Lúc này Kỷ Tuyền Minh mới phát hiện ra trên búi tóc Giang Nguyễn có một đoá hoa hồng, còn có đôi giày và áo khoác ngoài cũng là hồng y, hắn cảm thấy hô hấp mình mỗi lúc một dồn dập, đôi tay đang nắm chặt nàng buông lỏng lảo đảo lùi về sau vài bước, nhưng vẫn không từ bỏ ý định nhìn Giang Nguyễn: "Ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi như nào mà đúng không, hay bởi vì ngươi có điều gì bất mãn với ta, cho nên mới dựng ra một màn như này để lừa gạt ta?"

Li Nhi đứng một bên chép chép miệng, trong lòng thầm nói, nếu như ngươi thật sự có ý với tiểu thư nhà ta thì đã không cưới tiểu thiếp rồi, vả lại nếu không phải do ngươi cứ đến dồn ép thì sao tiểu thư ta lại phải khổ sở thành hôn lúc nửa đêm để tránh ngươi chứ? Hứ.

Giang Nguyễn lắc đầu: "Đại nhân nói đùa." Nói xong thì cao giọng gọi: "Li Nhi lấy mấy quả trứng hỉ ra đây tặng cho Kỷ đại nhân đi, hôm nay là ngày đại hỉ của ta, còn phải cảm ơn Kỷ đại nhân đã tới cửa chúc mừng nữa."

Li Nhi đáp vâng, liền lọc cọc chạy đến hậu viên lấy mấy quả trứng hỉ nàng nấu cho vào bọc mang ra đưa cho Kỷ Tuyền Minh, tinh thần Kỷ Tuyền Minh vẫn chưa tỉnh táo, ngơ ngác đứng im một chỗ, cũng không đưa tay nhận.

"Đại nhân?" Li Nhi gọi.

Kỷ Tuyền Minh đột nhiên quay đầu nhìn Giang Nguyễn, hai mắt sắc bén: "Nếu ngươi đã thành thân rồi thì sao ta không trông thấy phu quân của ngươi?" Hắn đã đợi lâu như vậy rồi, sao có thể dễ dàng bỏ qua, hắn không cam lòng.
Lúc nãy Giang Nguyễn còn có chút nhẫn nại, dù sao Kỷ Tuyền Minh cũng là Lễ Bộ thị lang, chức lớn hay nhỏ cũng là quan, không nên đắc tội, nhưng hắn cứ được một tấc là muốn tiến một thước, đưa ra yêu cầu vô lễ, khiến nàng càng thêm không vui, sắc mặt cũng trầm xuống, giọng nói lạnh lùng: "Tướng công ta thân thể không khoẻ, không nên gặp khách, mong Kỷ đại nhân lượng thứ cho."

Trong nội đường, Dung Hoàn nhíu mày, muốn xốc mành đi ra, bị Kỳ Diệp lắc đầu ngăn lại.

Dung Hoàn khó hiểu, nhỏ giọng nói: "Cha, hắn đã muốn gặp người, vì sao người không ra ngoài gặp hắn? Chúng ta cũng đâu phải là không thể ra ngoài gặp ai?"

Kỳ Diệp chậm rãi lắc đầu, xoay người vào nội viện.

Vất vả lắm mới đuổi được Kỷ Tuyền Minh đi, Giang Nguyễn cuống quýt đi đến bên mành lam lặng lẽ nhìn thoáng qua bên trong, thấy bên trong không có người, nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, nàng sợ Kỳ Diệp nghe được mấy lời ngoài này trong lòng sẽ có vướng mắc, sẽ cảm thấy nàng và nam nhân kia có tư tình không trong sáng, dù sao thì thanh danh của nàng ở đây cũng không tốt là bao.
Trước cửa nhà goá phụ, kiêng kị nhất chính là nam nhân.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Giang Nguyễn để Li Nhi cùng Dung Hoàn đi ra ngoài trang trí lại trước cửa hàng, lấy lụa đỏ treo lên trước cửa, còn treo thêm mấy cái đèn lồng đỏ thẫm nữa, Kỳ Diệp viết thêm mấy chữ hỉ, để Li Nhi dán ở cửa, hôm qua Dung Hoàn có mua pháo trúc nhưng chưa dám đốt, hôm nay cũng mang ra cửa để đốt.

Mọi người xung quanh đều vây lại xem, Giang Nguyễn cầm trứng hỉ tặng cho mọi người, nói với mọi người chuyện thành thân, tất nhiên mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng nhìn phong thái của Giang Nguyễn thì cũng không phải là giả, giờ nam nhân kia đã ở trong nhà rồi, nàng mà không gả cho hắn thì thanh danh sẽ bị hủy hoại, chuyện thành thân cũng là nước chảy thành sông thôi.

Còn nữa, goá phụ thành hôn thì không làm long trọng, huống chi còn là gả cho một người goá vợ, chuyện này không cần phải mang ra cửa để làm đại sự làm gì, chỉ cần bài đường tượng trưng là có thể dọn về ở cùng nhau luôn, cho nên mọi người chỉ nghị luận vài câu sau đó thì không cảm thấy có gì không ổn.
Dung Hoàn đứng cạnh Kỳ Diệp vẫn có chút lo lắng: "Cha, thành hôn như này liệu phủ Lộ Quốc Công có chịu đồng ý không?"

Kỳ Diệp mặt mày điềm nhiên, không nhìn ra hỉ nộ, ngữ khí thanh lãnh: "Ván đã đóng thuyền."

*

Buổi tối, Giang Nguyễn bưng nước vào trong phòng, Kỳ Diệp đang ngồi ở mép giường cởϊ áσ ngoài.

Giang Nguyễn bưng nước đến bên chân Kỳ Diệp: "Ngâm chân một chút đi." Sau đó ngồi xổm xuống chạm vào chân hắn.

Kỳ Diệp bỗng nhiên cúi đầu bắt lấy tay nàng, ngữ khí gấp gáp: "Nàng làm gì?"

Giang Nguyễn sửng sốt: "Chàng bất tiện, ta giúp chàng..." Nói được nửa, Giang Nguyễn lập tức ngậm chặt miệng, qua một khoảng thời gian ở chung, nàng cũng hiểu được đôi chút về hắn, về việc trong lòng hắn rất kháng cự chuyện mình bị mù, nàng luôn tận lực tránh không nhắc đến, chỉ là có đôi khi quá quan tâm sẽ mất khi khả năng kiềm chế lời nói.
Quả nhiên biểu tình trên mặt Kỳ Diệp cứng đơ lại, tim Giang Nguyễn đập nhanh vài nhịp, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, là ta..."

Một bàn tay ấm áp chặn trước môi nàng ngăn nàng nói lời xin lỗi, một cánh tay khác hơi dùng sức kéo nàng từ mặt đất ngồi lên trên giường, sau đó thấp giọng thở dài: "Ta không trách nàng, chỉ là ở trước mặt ta, nàng không cần phải hạ thấp mình như vậy."

Giang Nguyễn hơi buồn bực: "Ta đâu có hạ thấp bản thân đâu, vì chàng mà làm những việc như này đó là do ta cam tâm tình nguyện." Nàng cho rằng đã là phu thê thì những chuyện này chỉ là điều bình thường thôi, thê tử chăm sóc phu quân là điều hiển nhiên, huống gì đôi mắt hắn còn không thấy, nàng càng muốn chăm sóc lo toan cho hắn nhiều hơn.

Sau một lúc trầm mặc, Kỳ Diệp vươn tay ôm nàng vào trong lòng, bàn tay to vuốt mái tóc mềm của nàng: "Nàng và ta là phu thê, ta muốn không phải là một nha hoàn, mà là một người cùng ta sống cả đời."
Giang Nguyễn nghe hắn nói vậy trong lòng rất ngọt ngào, nhưng mà vẫn không sao hiểu được: "Nhưng mà giúp chàng rửa chân đâu nhất định phải là nha hoàn mới được, ta là nương tử của chàng, cũng có thể giúp chàng làm những việc này mà, nha hoàn giúp chàng rửa ta còn không vui đây này." Giang Nguyễn càng nói càng nhỏ, lời cuối gần như là lẩm bẩm nói thầm.

Nhưng Kỳ Diệp lại nghe được rõ ràng rành mạch, khoé hơi nhếch lên, Giang Nguyễn nhìn mà ngây cả người, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười, tùy ý cười không rõ, nhưng cũng đủ để che lấp đi ánh sáng của nhật nguyệt, làm cho cả người hắn ấm áp hơn thường ngày.

Kỳ Diệp xoa tóc nàng: "Sau này sẽ có cơ hội, còn giờ chưa cần phải vậy." Hắn chưa làm được gì cho nàng, sao có thể để nàng vì hắn mà làm trước được.
Giang Nguyễn không rõ nguyên do dựa vào trong lòng hắn,  thư sinh đúng là thư sinh, đọc nhiều sách, quy củ cũng nhiều.

(Phát hiện truyện bị reup lên trang khác, buồn như con chó cảnh. Tuy mình edit cũng chưa có sự cho phép của tác giả nhưng cũng là tâm huyết của mình, hazzzzzzz mình rất dễ tính nếu muốn reup sang trang khác vui lòng ib được không.🥺 Từ chương tới có thể mình sẽ chèn thêm địa chỉ truyenwiki1.com hoặc FB nên mong không làm mọi người khó chịu ạ.)

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79