Chương 15: 15: Hẹn Hò Với Quốc Bảo!

Edit: Mòe Ngáo
Beta: khả Khả.

“Một thời gian nữa sẽ đưa một ít đến Lâm viên Hoàng gia.


Thấy Cố Minh Châu thân cận quá, Hàn Mẫn có chút không tự nhiên, nhưng hắn cũng không ngại giải thích cho nàng.

Dù sao cũng là tâm ý của các nước khác, hoàng đế quyết định dựng một khu rừng để nuôi chúng tuy rằng chúng sẽ mất tự do nhưng vẫn tốt hơn bị nhốt trong lồng sắt chật hẹp này.

Thời đại này, ngay cả người còn không có quyền chứ đừng nói đến động vật.

Cố Minh Châu gật đầu, hỏi lại: “Một ít thôi sao?”.

“Có một vài loài không thích hợp nuôi thả” Hàn Mẫn nói đầy ẩn ý, chỉ vào một con Bạch lộc nhỏ gần đó.

Cố Minh Châu đã hiểu, đại khái là sự tích ‘Điềm lành’ mà người ta hay đồn đãi, nhưng thật ra nó chỉ là một con nai bị bạch tạng thôi.

Hàn Mẫn thấy nàng nhìn chằm chằm vào con Bạch lộc, hắn hỏi: “Sao vậy, muốn nó sao?”.

Cố Minh Châu lắc đầu, nàng đến gần một chút, nhỏ giọng nói : “Đây là ‘Điềm lành’, trừ bệ hạ ra còn ai dám muốn nó chứ?”
Hàn Mẫn cảm thấy không được tự nhiên, nguyên do là hắn loáng thoáng ngửi thấy mùi của quả đào thơm nồng, chỉ có mùi này quanh quẩn bên mũi của hắn khiến hắn hơi đói bụng nhưng nếu rời đi… thì làm sao còn có thể nhỏ to trò chuyện với nhau nữa?
Hắn kìm nén sự lúng túng, lại cực nhạy bén phát hiện nàng nói nhỏ hai chữ ‘Điềm lành’ có chút châm biếm, nhịn không được hỏi lại nàng : “Ngươi không tin ‘Điềm lành’ sao?”
Cố Minh Châu nào dám thể hiện ra nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của hắn lại không nhịn được mà thành thật nói: “Không tin lắm.

Nếu cái gì cũng dựa vào ‘Điềm lành’, ‘kỳ tích’ vậy thì cần nhiều quan viên như vậy để làm gì?”
Đằng sau còn một câu to gan mà nàng không dám nói—Còn cần hoàng đế làm gì?”
Hơn nữa, cho dù thần tiên có tồn tại thì chắc chắn vô cùng bận rộn làm gì có thời gian để quản hết đám phàm nhân, còn không bằng tự dựa vào chính mình.

Nói xong, Cố Minh Châu liền cảm thấy hối hận, trong lòng mắng bản thân ham mê sắc đẹp.

Tất cả chỉ vì ham mê sắc đẹp mà bao nhiêu lời thật lòng nàng đều nói ra hết.

Hàn Mẫn nhịn không được, bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp vang lên khiến nàng thẹn quá hóa giận, căm giận mà trừng mắt với hắn sau đó lại liếc thêm cái nữa.

Hàn Mẫn cười nhỏ giọng nói : “Ta cũng nghĩ vậy.


Hắn không tin ‘Điềm lành’ cũng không tin ‘kỳ tích’, thậm chí có thể nói là hắn chẳng tin bất kỳ ai, hắn chỉ tin vào chính mình, cũng chỉ có bản thân mới khiến hắn yên tâm.

Mà khi ánh mắt hắn rơi trên người Cố Minh Châu, trái tim hắn khẽ rung động.

Cố Minh Châu không biết suy nghĩ thật của Hàn Mẫn, sau khi nghe Hàn Mẫn nói thì trong lòng có chút vui vẻ, nàng không nên lo lắng quá nhiều, đồng thời cảm thấy nói chuyện phiếm với Hàn Mẫn cũng rất vui.

Nghĩ như vậy, nàng bắt đầu mở lòng nói chuyện với Hàn Mẫn càng lúc càng say sưa.

Vừa đi vừa trò chuyện, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện trong tầm mắt nàng, nàng vươn tay ra, tay hơi run chỉ vào một cục bột đen trắng vừa xuất hiện, giọng cũng run theo: “An Vương điện hạ, đó, đó là con gì vậy?”.

Hàn Mẫn cảm thấy kì quái nói : “Ngươi làm sao vậy? Kia chỉ là một con gấu trúc nhỏ mà thôi.


–Chỉ là con gấu trúc nhỏ mà thôi.

–Gấu trúc nhỏ mà thôi.

— Mà thôi.

………
Mặt Cố Minh Châu không cảm xúc, cái gì mà “mà thôi”, đúng là dọa chết con người ta rồi, con vật mà ngươi nói chính là quốc bảo, là quốc bảo đó.

Cố Minh Châu hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi Hàn Mẫn: “An Vương điện hạ, ta có thể sờ nó không?”
Hàn Mẫn không biết tiếp đến sẽ có chuyện gì, nếu hắn biết thì nhất định sẽ không nói lời nào.

Nhưng hiện giờ hắn không biết chỉ đành gật đầu, sau đó…
Vị hôn thê của hắn rời khỏi nhuyễn kiệu, rời khỏi hắn, chạy tới vây quanh cái con gấu trúc nhỏ vui sướng không thôi, lần này đến cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn.

“Thật là đáng yêu, sao ngươi lại đáng yêu đến vậy!!! Ôi, đời này của ta thật không uổng phí mà.


Cố Minh Châu cẩn thận vuốt ve gấu trúc, vui vẻ đến độ không quan tâm bất cứ thứ gì.

Không ngờ khi nàng xuyên qua còn có thể được vuốt ve gấu trúc, ôi, hạnh phúc quá đi mất.

Mặt Hàn Mẫn vô cảm, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào con gấu trúc.

.

Chapter
1 Chương 1: 1: Tuyển Phi
2 Chương 2: 2: Minh Châu Cố Gia
3 Chương 3: 3: Xuyên Sách
4 Chương 4: 4: Yêu Thích Mỹ Nhân
5 Chương 5: 5: An Vương Hàn Mẫn
6 Chương 6: 6: An Vương Là Một Mỹ Nam
7 Chương 7: 7: Cố Minh Châu Cảm Thấy Rất Tốt!
8 Chương 8: 8: Cố Tiểu Thư Là Một Cô Nương Tốt
9 Chương 9: 9: Cấm Túc
10 Chương 10: 10: Không Chỉ Là Thích Điểm Tâm
11 Chương 11: 11: Quan Trọng Là Hắn Lớn Lên Đẹp Trai
12 Chương 12: 12: Nam Chính Vẫn Chưa Lên Sàn
13 Chương 13: 13: Phụng Chỉ Hẹn Hò
14 Chương 14: 14: Hẹn Hò Ở Thú Viên
15 Chương 15: 15: Hẹn Hò Với Quốc Bảo!
16 Chương 16: 16: Lần Đầu Hẹn Hò Bắt Đầu Nuôi Dưỡng
17 Chương 17: 17: Hẹn Hò – Bản Vương Thích Câu Cá
18 Chương 18: 18: Hẹn Hò – Người Xấu Xa!
19 Chương 19: 19: Hẹn Hò – Lỗi Của Ông Trời!
20 Chương 20: 20: Dựa Vào Cái Gì
21 Chương 21: 21: Ngươi Thấy Ngày Nào Thì Được
22 Chương 22: 22: Trắc Phi Đến Buổi Tiệc!
23 Chương 23: 23: Trắc Phi Không Bình Thường
24 Chương 24: 24: Chướng Mắt!
25 Chương 25: 25: Cách Giải Quyết Của Thái Tử!
26 Chương 26: 26: Nàng Không Tin Hắn!
27 Chương 27: 27: Không Phải Người Nào Cũng Có Thể!
28 Chương 28: 28: Phu Thê Đồng Lòng
29 Chương 29: 29: Không Được
30 Chương 30: 30: Dạy Dỗ!
31 Chương 31: 31: Gả Chồng
32 Chương 32: 32: Bái Đường!
33 Chương 33: 33: Chỉ Có Mình Nàng!
34 Chương 34: 34: Động Phòng
35 Chương 35: 35: Đút Ăn
36 Chương 36: 36: Năm Phần!
37 Chương 37: 37: Đối Lập
38 Chương 38: 38: Người Tính Không Bằng Trời Tính
39 Chương 39: 39: Hư Hỏng!
40 Chương 40: 40: Nói Chung Là
41 Chương 41-42: 41: Thái Tử Xảy Ra Chuyện - 42: SAU LƯNG CÓ QUỶ!
42 Chương 43-44: 43: THÌ RA LÀ THẾ - 44: Kinh Ngạc
43 Chương 46: 45: CƯỚP CON TRAI. - 46: Kim Bài
44 Chương 47: 47: Bôi Thuốc
45 Chương 48-49: 48: Đứa Nhỏ Cũng Muốn Chăm Chút Bản Thân Mình - 49: ĐỒN ĐÃI HẠI NGƯỜI!
46 Chương 50: 50: Che Giấu
47 Chương 51: 51: Tự Chơi
48 Chương 52: 52: Hay Là Ta Không Thể Thoả Mãn Cho Nàng
49 Chương 53: 53: Ta Dùng Tốt Hơn Món Đồ Kia - 54: LI3M HUYỆT CHO NÀNG (MỘT CHÚT THỊT VỤN)
50 Chương 55-56: 55: Bại Lộ - 56: CHE GIẤU VẾT THƯƠNG
51 Chương 57: 57: Ôm Ta Sẽ Không Đau Nữa!
52 Chương 58: 58: Hôn Lên Vết Sẹo
53 Chương 59: 59: Mưu Tính Ra Ngoài Cung
54 Chương 61-62: 61: Cùng Nhau Ăn Tết! - 62: CÙNG NHAU NGÂM SUỐI NƯỚC NÓNG!
55 Chương 63-64: 63: Nhìn - 64: KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
56 Chương 65: 65: Thái Tử Muốn Xuống Tay Với Huynh
57 Chương 66: 66: Ngay Cả Đứa Trẻ Cũng Bị Thái Tử Ghét
58 Chương 67: 67: Quản Giáo Tiểu Bá Vương
59 Chương 68: 68: Mỗi Ngày Của Tiểu Bá Vương
60 Chương 69: 69: Nàng Vẫn Quan Trọng Nhất! - 70: THẤT TỊCH ĐẾN RỒI!
61 Chương 71: 71: Thật Lòng Chúc Phúc
62 Chương 72: 72: Khẩu Giao Cho Hắn
63 Chương 73-74: 73: Hồi Cung - 74: NỔI GIÓ
64 Chương 75: 75: Thái Tử Mưu Phản
65 Chương 76: 76: Ta Nguyện Ý End
66 Chương 77-78
67 Chương Chương 79: 79
68 Chương Chương 80: 80
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: 1: Tuyển Phi
2
Chương 2: 2: Minh Châu Cố Gia
3
Chương 3: 3: Xuyên Sách
4
Chương 4: 4: Yêu Thích Mỹ Nhân
5
Chương 5: 5: An Vương Hàn Mẫn
6
Chương 6: 6: An Vương Là Một Mỹ Nam
7
Chương 7: 7: Cố Minh Châu Cảm Thấy Rất Tốt!
8
Chương 8: 8: Cố Tiểu Thư Là Một Cô Nương Tốt
9
Chương 9: 9: Cấm Túc
10
Chương 10: 10: Không Chỉ Là Thích Điểm Tâm
11
Chương 11: 11: Quan Trọng Là Hắn Lớn Lên Đẹp Trai
12
Chương 12: 12: Nam Chính Vẫn Chưa Lên Sàn
13
Chương 13: 13: Phụng Chỉ Hẹn Hò
14
Chương 14: 14: Hẹn Hò Ở Thú Viên
15
Chương 15: 15: Hẹn Hò Với Quốc Bảo!
16
Chương 16: 16: Lần Đầu Hẹn Hò Bắt Đầu Nuôi Dưỡng
17
Chương 17: 17: Hẹn Hò – Bản Vương Thích Câu Cá
18
Chương 18: 18: Hẹn Hò – Người Xấu Xa!
19
Chương 19: 19: Hẹn Hò – Lỗi Của Ông Trời!
20
Chương 20: 20: Dựa Vào Cái Gì
21
Chương 21: 21: Ngươi Thấy Ngày Nào Thì Được
22
Chương 22: 22: Trắc Phi Đến Buổi Tiệc!
23
Chương 23: 23: Trắc Phi Không Bình Thường
24
Chương 24: 24: Chướng Mắt!
25
Chương 25: 25: Cách Giải Quyết Của Thái Tử!
26
Chương 26: 26: Nàng Không Tin Hắn!
27
Chương 27: 27: Không Phải Người Nào Cũng Có Thể!
28
Chương 28: 28: Phu Thê Đồng Lòng
29
Chương 29: 29: Không Được
30
Chương 30: 30: Dạy Dỗ!
31
Chương 31: 31: Gả Chồng
32
Chương 32: 32: Bái Đường!
33
Chương 33: 33: Chỉ Có Mình Nàng!
34
Chương 34: 34: Động Phòng
35
Chương 35: 35: Đút Ăn
36
Chương 36: 36: Năm Phần!
37
Chương 37: 37: Đối Lập
38
Chương 38: 38: Người Tính Không Bằng Trời Tính
39
Chương 39: 39: Hư Hỏng!
40
Chương 40: 40: Nói Chung Là
41
Chương 41-42: 41: Thái Tử Xảy Ra Chuyện - 42: SAU LƯNG CÓ QUỶ!
42
Chương 43-44: 43: THÌ RA LÀ THẾ - 44: Kinh Ngạc
43
Chương 46: 45: CƯỚP CON TRAI. - 46: Kim Bài
44
Chương 47: 47: Bôi Thuốc
45
Chương 48-49: 48: Đứa Nhỏ Cũng Muốn Chăm Chút Bản Thân Mình - 49: ĐỒN ĐÃI HẠI NGƯỜI!
46
Chương 50: 50: Che Giấu
47
Chương 51: 51: Tự Chơi
48
Chương 52: 52: Hay Là Ta Không Thể Thoả Mãn Cho Nàng
49
Chương 53: 53: Ta Dùng Tốt Hơn Món Đồ Kia - 54: LI3M HUYỆT CHO NÀNG (MỘT CHÚT THỊT VỤN)
50
Chương 55-56: 55: Bại Lộ - 56: CHE GIẤU VẾT THƯƠNG
51
Chương 57: 57: Ôm Ta Sẽ Không Đau Nữa!
52
Chương 58: 58: Hôn Lên Vết Sẹo
53
Chương 59: 59: Mưu Tính Ra Ngoài Cung
54
Chương 61-62: 61: Cùng Nhau Ăn Tết! - 62: CÙNG NHAU NGÂM SUỐI NƯỚC NÓNG!
55
Chương 63-64: 63: Nhìn - 64: KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
56
Chương 65: 65: Thái Tử Muốn Xuống Tay Với Huynh
57
Chương 66: 66: Ngay Cả Đứa Trẻ Cũng Bị Thái Tử Ghét
58
Chương 67: 67: Quản Giáo Tiểu Bá Vương
59
Chương 68: 68: Mỗi Ngày Của Tiểu Bá Vương
60
Chương 69: 69: Nàng Vẫn Quan Trọng Nhất! - 70: THẤT TỊCH ĐẾN RỒI!
61
Chương 71: 71: Thật Lòng Chúc Phúc
62
Chương 72: 72: Khẩu Giao Cho Hắn
63
Chương 73-74: 73: Hồi Cung - 74: NỔI GIÓ
64
Chương 75: 75: Thái Tử Mưu Phản
65
Chương 76: 76: Ta Nguyện Ý End
66
Chương 77-78
67
Chương Chương 79: 79
68
Chương Chương 80: 80