Chương 6: 6: An Vương Là Một Mỹ Nam

Trans: Amelie.Vo
Beta: Khả Khả
Thánh thượng đối với đứa con bất hạnh này không phải không đau lòng.

Nhưng lúc ấy con nối dõi cũng không thưa thớt như bây giờ.

Khi ấy, trong cung có tổng cộng bảy vị hoàng tử, mà Trung Cung của Hoàng hậu có hai trai một gái.

Tâm thánh thượng chỉ có một, vì vậy đôi lúc bất công là điều khó tránh khỏi.

Hàn Mẫn lại không có mẫu thân giúp hắn tranh sủng, sau khi được bệ hạ bù đắp xong thì tình cảm cũng nhạt nhòa.
Cho đến sau này Hàn Mẫn đi theo Thái tử thì tình hình của hắn mới có đổi khác.
Cũng không ai ngờ rằng, vào năm Vĩnh An thứ mười sáu, lần thứ hai Thánh thượng đi tuần ở Giang Nam.

Trước đó, Thái hậu đã đi lễ Phật ở Ngũ Thái Sơn.

Lúc này, trong Kinh thành bùng phát bệnh dịch, thương vong vô số, ngay cả người trong Hoàng thành cũng không ngoại lệ.

Bất kể là nghèo hèn hay phú quý, nếu không vượt qua được thì chỉ có tử vong.
Cũng trong trận ôn dịch này, các công chúa hoàng tử hầu như đều thiệt mạng, đến cả Hoàng hậu cũng bị nhiễm bệnh.

Duy chỉ có Thái tử và An vương đi theo Thánh thượng đi tuần ở Giang Nam, cùng hai vị công chúa đã sớm gả ra ngoài, may mắn tránh được kiếp nạn này.
Sau khi biết được việc này, Hoàng đế liền trải qua một cơn bạo bệnh.

Kể từ đó sức khỏe ngày một sa sút.

Cho nhiều năm sau, hậu cung cũng chỉ có thêm một Thụy vương Hàn Ức nữa mà thôi.
Cũng từ sau lần đại họa đó, mỗi một công chúa, hoàng tử đều trở thành tâm can bảo bối của Hoàng đế và Thái hậu, bất kể là đứa nào cũng đều được hai vị nhất mực che chở.
Hàn Mẫn cũng vậy.

Sau khi hai chân bị phế, Hoàng thượng và Thái hậu vô cùng thương xót hắn.

Nếu không phải do hắn yêu điên cuồng, thì cũng không đến nỗi chết sớm.

Thật ra hắn có thể làm một nhàn Vương sống một cuộc đời vinh hoa phú quý, tự do tự tại.
Lại nói, ban đầu Cố Minh Châu đọc tiểu thuyết cũng không nghĩ gì nhiều.

Nàng cho rằng đây chỉ là giả thuyết của tác giả thôi.

Nhưng khi xuyên đến thế giới này, nàng mới cảm thấy lần tai kiếp ấy vô cùng kỳ lạ.

Hơn nữa, khi nàng còn bé, từng vô tình nghe thấy phụ thân cùng hai vị bá phụ bàn luận vấn đề này.

Càng có cảm giác đây không phải là thiên tai mà là nhân họa.
Nhân họa: có người cố ý.
Nhưng rốt cuộc chân tướng thế nào thì một nữ tử nhỏ nhoi như nàng không thể biết được.
Trở lại con người Hàn Mẫn, có lẽ hắn kế thừa dung mạo của mẫu thân hắn.

Diện mạo Hàn Mẫn tuấn tú phi phàm tựa như tiên nhân lạc xuống trần gian.

Mà sau đại nạn, hắn hình như ốm đi rất nhiều, sắc mặt xanh xao, sắc môi nhợt nhạt mang theo vài phần yếu ớt, khiến người khác xót thương.
Cố Minh Châu sống qua hai kiếp, đời trước nàng sinh ra trong thời hiện đại thông tin bùng nổ, nam nhân đẹp nàng từng nhìn thấy quả thật không ít.

Nhưng nếu chọn người đẹp nhất nàng nhất định gọi tên Hàn Mẫn.
Vẻ đẹp Hàn Mẫn khi lớn lên rất hợp mắt nàng, thử hỏi sao nàng không yêu thích cho được.
Cố Minh Châu cứ thế vui vẻ, nàng không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào Hàn Mẫn.

Ánh mắt nàng như có hai ngọn lửa, Hàn Mẫn luôn bị người khác nhìn chằm chằm đã quen vậy mà lại bị nàng nhìn đến mức mặt nóng lên.
Hàn Mẫn tối sầm mặt lại, thầm nghĩ nữ nhân này không biết ngại ngùng, vì vậy ngữ khí có vài phần công kích: “Ngươi nhìn đủ chưa? Đã suy nghĩ kỹ muốn gả cho bản vương chưa?”
Cố Minh Châu định thần lại.

Nàng chớp mắt thầm than, mỗi lần gặp người hắn đều nói câu này chẳng trách các vị tiểu thư đều thẹn quá hóa giận bỏ đi.

Có điều, Cố Minh Châu đã từng là người hiện đại sẽ không vì một câu gả hay không gả của hắn mà buồn bực.

Trái lại, nàng còn hỏi ngược lại hắn: “Vậy An vương điện hạ có bằng lòng lấy thần nữ không?”
Hàn Mẫn lập tức cười lạnh: “Nếu bản vương nói bản vương đồng ý thì sao?”
Cố Minh Châu lại chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến nữ chính.
Trong nguyên tác, hình như An vương không hề thành thân, hắn vì nữ chính mà thủ thân như ngọc.
Cố Minh Châu im lặng khiến Hàn Mẫn hiểu lầm.

Hắn thầm mỉa mai.

Hắn biết rõ những tiểu thư khuê các này chẳng ai chịu gả cho một phế nhân như hắn, cho dù nói là nguyện ý cũng là bị trong nhà ép buộc.

Thực tế thì các nàng còn không dám nhìn chân hắn đến một lần, dường như cái chân tàn phế này của hắn chẳng khác gì dịch bệnh truyền nhiễm..

Chapter
1 Chương 1: 1: Tuyển Phi
2 Chương 2: 2: Minh Châu Cố Gia
3 Chương 3: 3: Xuyên Sách
4 Chương 4: 4: Yêu Thích Mỹ Nhân
5 Chương 5: 5: An Vương Hàn Mẫn
6 Chương 6: 6: An Vương Là Một Mỹ Nam
7 Chương 7: 7: Cố Minh Châu Cảm Thấy Rất Tốt!
8 Chương 8: 8: Cố Tiểu Thư Là Một Cô Nương Tốt
9 Chương 9: 9: Cấm Túc
10 Chương 10: 10: Không Chỉ Là Thích Điểm Tâm
11 Chương 11: 11: Quan Trọng Là Hắn Lớn Lên Đẹp Trai
12 Chương 12: 12: Nam Chính Vẫn Chưa Lên Sàn
13 Chương 13: 13: Phụng Chỉ Hẹn Hò
14 Chương 14: 14: Hẹn Hò Ở Thú Viên
15 Chương 15: 15: Hẹn Hò Với Quốc Bảo!
16 Chương 16: 16: Lần Đầu Hẹn Hò Bắt Đầu Nuôi Dưỡng
17 Chương 17: 17: Hẹn Hò – Bản Vương Thích Câu Cá
18 Chương 18: 18: Hẹn Hò – Người Xấu Xa!
19 Chương 19: 19: Hẹn Hò – Lỗi Của Ông Trời!
20 Chương 20: 20: Dựa Vào Cái Gì
21 Chương 21: 21: Ngươi Thấy Ngày Nào Thì Được
22 Chương 22: 22: Trắc Phi Đến Buổi Tiệc!
23 Chương 23: 23: Trắc Phi Không Bình Thường
24 Chương 24: 24: Chướng Mắt!
25 Chương 25: 25: Cách Giải Quyết Của Thái Tử!
26 Chương 26: 26: Nàng Không Tin Hắn!
27 Chương 27: 27: Không Phải Người Nào Cũng Có Thể!
28 Chương 28: 28: Phu Thê Đồng Lòng
29 Chương 29: 29: Không Được
30 Chương 30: 30: Dạy Dỗ!
31 Chương 31: 31: Gả Chồng
32 Chương 32: 32: Bái Đường!
33 Chương 33: 33: Chỉ Có Mình Nàng!
34 Chương 34: 34: Động Phòng
35 Chương 35: 35: Đút Ăn
36 Chương 36: 36: Năm Phần!
37 Chương 37: 37: Đối Lập
38 Chương 38: 38: Người Tính Không Bằng Trời Tính
39 Chương 39: 39: Hư Hỏng!
40 Chương 40: 40: Nói Chung Là
41 Chương 41-42: 41: Thái Tử Xảy Ra Chuyện - 42: SAU LƯNG CÓ QUỶ!
42 Chương 43-44: 43: THÌ RA LÀ THẾ - 44: Kinh Ngạc
43 Chương 46: 45: CƯỚP CON TRAI. - 46: Kim Bài
44 Chương 47: 47: Bôi Thuốc
45 Chương 48-49: 48: Đứa Nhỏ Cũng Muốn Chăm Chút Bản Thân Mình - 49: ĐỒN ĐÃI HẠI NGƯỜI!
46 Chương 50: 50: Che Giấu
47 Chương 51: 51: Tự Chơi
48 Chương 52: 52: Hay Là Ta Không Thể Thoả Mãn Cho Nàng
49 Chương 53: 53: Ta Dùng Tốt Hơn Món Đồ Kia - 54: LI3M HUYỆT CHO NÀNG (MỘT CHÚT THỊT VỤN)
50 Chương 55-56: 55: Bại Lộ - 56: CHE GIẤU VẾT THƯƠNG
51 Chương 57: 57: Ôm Ta Sẽ Không Đau Nữa!
52 Chương 58: 58: Hôn Lên Vết Sẹo
53 Chương 59: 59: Mưu Tính Ra Ngoài Cung
54 Chương 61-62: 61: Cùng Nhau Ăn Tết! - 62: CÙNG NHAU NGÂM SUỐI NƯỚC NÓNG!
55 Chương 63-64: 63: Nhìn - 64: KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
56 Chương 65: 65: Thái Tử Muốn Xuống Tay Với Huynh
57 Chương 66: 66: Ngay Cả Đứa Trẻ Cũng Bị Thái Tử Ghét
58 Chương 67: 67: Quản Giáo Tiểu Bá Vương
59 Chương 68: 68: Mỗi Ngày Của Tiểu Bá Vương
60 Chương 69: 69: Nàng Vẫn Quan Trọng Nhất! - 70: THẤT TỊCH ĐẾN RỒI!
61 Chương 71: 71: Thật Lòng Chúc Phúc
62 Chương 72: 72: Khẩu Giao Cho Hắn
63 Chương 73-74: 73: Hồi Cung - 74: NỔI GIÓ
64 Chương 75: 75: Thái Tử Mưu Phản
65 Chương 76: 76: Ta Nguyện Ý End
66 Chương 77-78
67 Chương Chương 79: 79
68 Chương Chương 80: 80
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: 1: Tuyển Phi
2
Chương 2: 2: Minh Châu Cố Gia
3
Chương 3: 3: Xuyên Sách
4
Chương 4: 4: Yêu Thích Mỹ Nhân
5
Chương 5: 5: An Vương Hàn Mẫn
6
Chương 6: 6: An Vương Là Một Mỹ Nam
7
Chương 7: 7: Cố Minh Châu Cảm Thấy Rất Tốt!
8
Chương 8: 8: Cố Tiểu Thư Là Một Cô Nương Tốt
9
Chương 9: 9: Cấm Túc
10
Chương 10: 10: Không Chỉ Là Thích Điểm Tâm
11
Chương 11: 11: Quan Trọng Là Hắn Lớn Lên Đẹp Trai
12
Chương 12: 12: Nam Chính Vẫn Chưa Lên Sàn
13
Chương 13: 13: Phụng Chỉ Hẹn Hò
14
Chương 14: 14: Hẹn Hò Ở Thú Viên
15
Chương 15: 15: Hẹn Hò Với Quốc Bảo!
16
Chương 16: 16: Lần Đầu Hẹn Hò Bắt Đầu Nuôi Dưỡng
17
Chương 17: 17: Hẹn Hò – Bản Vương Thích Câu Cá
18
Chương 18: 18: Hẹn Hò – Người Xấu Xa!
19
Chương 19: 19: Hẹn Hò – Lỗi Của Ông Trời!
20
Chương 20: 20: Dựa Vào Cái Gì
21
Chương 21: 21: Ngươi Thấy Ngày Nào Thì Được
22
Chương 22: 22: Trắc Phi Đến Buổi Tiệc!
23
Chương 23: 23: Trắc Phi Không Bình Thường
24
Chương 24: 24: Chướng Mắt!
25
Chương 25: 25: Cách Giải Quyết Của Thái Tử!
26
Chương 26: 26: Nàng Không Tin Hắn!
27
Chương 27: 27: Không Phải Người Nào Cũng Có Thể!
28
Chương 28: 28: Phu Thê Đồng Lòng
29
Chương 29: 29: Không Được
30
Chương 30: 30: Dạy Dỗ!
31
Chương 31: 31: Gả Chồng
32
Chương 32: 32: Bái Đường!
33
Chương 33: 33: Chỉ Có Mình Nàng!
34
Chương 34: 34: Động Phòng
35
Chương 35: 35: Đút Ăn
36
Chương 36: 36: Năm Phần!
37
Chương 37: 37: Đối Lập
38
Chương 38: 38: Người Tính Không Bằng Trời Tính
39
Chương 39: 39: Hư Hỏng!
40
Chương 40: 40: Nói Chung Là
41
Chương 41-42: 41: Thái Tử Xảy Ra Chuyện - 42: SAU LƯNG CÓ QUỶ!
42
Chương 43-44: 43: THÌ RA LÀ THẾ - 44: Kinh Ngạc
43
Chương 46: 45: CƯỚP CON TRAI. - 46: Kim Bài
44
Chương 47: 47: Bôi Thuốc
45
Chương 48-49: 48: Đứa Nhỏ Cũng Muốn Chăm Chút Bản Thân Mình - 49: ĐỒN ĐÃI HẠI NGƯỜI!
46
Chương 50: 50: Che Giấu
47
Chương 51: 51: Tự Chơi
48
Chương 52: 52: Hay Là Ta Không Thể Thoả Mãn Cho Nàng
49
Chương 53: 53: Ta Dùng Tốt Hơn Món Đồ Kia - 54: LI3M HUYỆT CHO NÀNG (MỘT CHÚT THỊT VỤN)
50
Chương 55-56: 55: Bại Lộ - 56: CHE GIẤU VẾT THƯƠNG
51
Chương 57: 57: Ôm Ta Sẽ Không Đau Nữa!
52
Chương 58: 58: Hôn Lên Vết Sẹo
53
Chương 59: 59: Mưu Tính Ra Ngoài Cung
54
Chương 61-62: 61: Cùng Nhau Ăn Tết! - 62: CÙNG NHAU NGÂM SUỐI NƯỚC NÓNG!
55
Chương 63-64: 63: Nhìn - 64: KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
56
Chương 65: 65: Thái Tử Muốn Xuống Tay Với Huynh
57
Chương 66: 66: Ngay Cả Đứa Trẻ Cũng Bị Thái Tử Ghét
58
Chương 67: 67: Quản Giáo Tiểu Bá Vương
59
Chương 68: 68: Mỗi Ngày Của Tiểu Bá Vương
60
Chương 69: 69: Nàng Vẫn Quan Trọng Nhất! - 70: THẤT TỊCH ĐẾN RỒI!
61
Chương 71: 71: Thật Lòng Chúc Phúc
62
Chương 72: 72: Khẩu Giao Cho Hắn
63
Chương 73-74: 73: Hồi Cung - 74: NỔI GIÓ
64
Chương 75: 75: Thái Tử Mưu Phản
65
Chương 76: 76: Ta Nguyện Ý End
66
Chương 77-78
67
Chương Chương 79: 79
68
Chương Chương 80: 80