Chương 35: 35: Đền Tiền

Giấc mơ vừa rồi khiến tôi sinh ra sợ hãi, mặc dù nằm nhắm mắt nhưng lại không ngủ.

Tôi nằm như vậy đến khi đồng hồ phát ra tiếng chuông báo thức.

Vì hôm qua đã lỡ mất một đêm nên Đức Cường đặt chuyến bay rất sớm.
Khi tôi cùng Hằng Nga bước xuống lầu thì nghe được giọng nói tức giận của Mạnh Hải.
" Nè, anh đừng giở trò với tôi.

Nhà nghỉ này là hắc điếm à?"
Giọng của anh chàng lễ tân kiêm phục vụ phòng thờ ơ vang lên.
" Thời buổi này vật giá leo thang có biết không? Hơn nữa các cậu còn làm vỡ tấm gương lớn trong phòng.

Giá đó là tôi giảm rồi đó!"
Tấm gương, tôi giật mình tiến về phía sảnh chờ.

Mạnh Hải lại tức giận nói.
" Tôi còn chưa nói đâu.

Nước nóng thì không có, phòng nhỏ xíu có cả gián nữa.

Nửa đêm hôm qua cửa phòng của chúng tôi còn tự động mở đó.

Chất lượng tệ như vậy.

Còn cái tấm gương gì đó của anh có dát vàng không hả?"
" Đúng là nội thất chỗ chúng tôi có chút cũ kĩ, nhưng mà các cậu đập bể đồ thì phải đền tiền.

Tấm gương đó không dát vàng nhưng là đồ cổ đó.

Đáng giá lắm biết không?"
Mạnh Hải bực tức đập mạnh lên bàn lễ tân.
" Anh nói đồ cổ thì là đồ cổ hả? Bằng chứng đâu?"
Mạnh Hải lớn lên người rất to cao, đặc biệt khi nổi giận lại càng khí thế hơn.

Anh nhân viên của nhà nghỉ thì có chút nhỏ con.

Nên đứng trước Mạnh Hải anh ta bất giác lùi lại, tóm lấy ống nghe điện thoại bàn rồi nói.
" Cậu định đe dọa tôi à? Bây giờ phá đồ rồi lại không muốn đền còn dở thói côn đồ.

Tôi sẽ gọi công an tới còng đầu cả đám các người".
Tôi hốt hoảng vội tiến tới can ngăn.
" Đừng mà! Đừng mà! Có gì từ từ nói.

Anh gì ơi bạn em hơi nóng tính chút thôi.

Tấm gương đó em sẽ đền mà".
Tôi cười trấn an rồi lấy ống nghe khỏi tay anh ta đặt xuống bàn.

Mạnh Hải có vẻ rất tức giận kéo tôi về phía sau nói.
" Mày biết ổng đòi bao nhiêu không hả? Đập bể đồ thì đền là đúng rồi nhưng giá cả phải hợp lý chứ?"
Tôi hỏi nhỏ nó " Bao nhiêu?" Mạnh Hải nói ra một con số khiến tôi sợ đến hít đầy khí lạnh.

Giá này đúng là cao quá rồi.

Tôi thật sự muốn đập bàn giống Mạnh Hải mà hỏi "tấm gương làm bằng vàng hay gì?" Nhưng nhớ lại thì theo Bạch Thanh Phong nói tấm gương thật sự là đồ cổ thật.

Tôi trong lĩnh vực đồ cổ không hề có chút kiến thức nào nên không biết cái giá đó có chính xác không nữa.
Tên lễ tân nhìn thấy biểu cảm biến hóa của tôi khi nói chuyện với Mạnh Hải, hắn có vẻ biết tôi đang do dự rồi nên liền lớn tiếng nói.
" Bây giờ đền nhanh đi.

Bằng không tôi kêu công an tới thật đó.

Đám các người chắc là học sinh đúng không? Có vết nhơ thì tốt nghiệp không được đâu".
Hằng Nga nãy giờ vẫn im lặng phía sau tôi tiến tới trước nói.
" Anh đừng đe dọa chúng tôi.

Tôi thấy bạn tôi nói đúng đó.

Anh nói tấm gương bao nhiêu thì bấy nhiêu à? Đừng thấy chúng tôi nhỏ tuổi mà định lừa chúng tôi".
Tên lễ tân có vẻ tức giận rồi lớn tiếng nói.
" Cái đám tụi bây mà nhỏ cái gì? Tao nói cho mà biết bây giờ nếu mà không đền tiền thì tao đăng hình nguyên đám tụi bây lên.

Để coi cha mẹ tụi bây thấy thế nào? Coi trường tụi bây có đuổi tụi bây không?"
Mạnh Hải tức giận tiến tới nắm lấy cổ áo của tên lễ tân, tôi và Hằng Nga vội kéo cậu ấy lại.

Đúng lúc đó Đức Cường và Minh Đạt cũng bước xuống từ cầu thang tới gần chúng tôi.

Đức Cường đưa một mảnh gương vỡ tới trước mặt tên lễ tân rồi nói.
" Anh xem, mảnh gương này đúng là có chút tuổi thọ.

Nhưng cũng tầm 100 năm là cùng.

Hơn nữa chất liệu của nó chỉ là thủy tinh bình thường.

Vốn dĩ không đáng giá lắm đâu.

Dựa vào phong thủy không có ai mua một tấm gương cũ về nhà cả.

Sẽ mang tới vận xui đó".
Tên lễ tân khuôn mặt bất ngờ nhìn Đức Cường, hắn có vẻ hơi chột dạ nói.
" Mày biết gì mà nói, nó là cổ vật đáng giá đó.

Mày đừng tưởng giả vờ hiểu biết thì lừa được tao".
" Đối với lĩnh vực này tôi cũng có chút hiểu biết thôi.

Nhưng anh đừng lo tôi không bắt chẹt anh.

Chúng tôi nhất định sẽ đền tiền.

Hôm qua trên đường tôi thấy gần đây có tiệm đồ cổ.

Hay là chúng ta mang mảnh gương đến đó hỏi đi.

Tôi đảm bảo, dù chủ tiệm định giá bao nhiêu tôi vẫn sẽ đền".
Nói rồi Đức Cường lôi tên lễ tân ra ngoài, nhưng hắn ghì lại lắp bắp nói.
" Thôi...!thôi...!được rồi...!nể tình tụi bây còn nhỏ.

Tao cũng không chấp nhặt gì.

Nhưng tấm gương đó đúng là được đặt ở đây lâu rồi.

Hay là...!tao giảm giá lại.

Tụi bây trả tiền rồi đi nhanh giùm tao đi".
Mạnh Hải tiến tới trước mặt tên lễ tân nói.
" Giảm bao nhiêu? Không được cứ theo lời anh ấy đi, chúng ta tới tiệm đồ cổ".
Tên lễ tân lần nữa bị lôi đi bởi Mạnh Hải, hắn sống chết kéo lại nói.
" Không...!không...!tao đi thì ai trông chỗ này hả? Thôi tao nói giảm giá rồi tụi bây trả nhanh đi.

Tao không có thời gian đâu".
Xem ra cù cưa qua lại lại tốn thời gian, chúng tôi cũng sắp tới giờ lên máy bay rồi.

Nên khi tên lễ tân đưa ra một mức giá mà tôi nghĩ là hợp lý, tôi vội đưa tiền rồi kéo nguyên đám đi luôn.
" Sao mày lại đưa tiền hả?"
Mạnh Hải bực dọc nói với tôi, theo sau đó là ánh mắt không vừa lòng của Hằng Nga và Đức Cường.
" Tao thấy giá đó cũng được rồi.

Hơn nữa tấm gương là tao làm vỡ tao đâu thể vô lý mà cải lộn với người ta hoài được".
Đức Cường lên tiếng.
" Theo tao thì giá đó vẫn còn đắt.

Nhìn mặt của tên lễ tân đó đi, xem ra cho hắn được lợi rồi".
" Thật ra mà nói, dù tấm gương đó giá trị thị trường vốn không cao đi nữa.

Nhưng nó cũng đã được đặt ở đó rất lâu đúng không? Chủ nhân lâu ngày cũng sinh ra chút tình cảm với đồ vật mà.

Biết đâu đối với chủ nhà nghỉ đó hay thậm chí là tên tiếp tân vừa rồi tấm gương cũng mang ý nghĩa kỉ niệm nào thì sao? Chúng ta không thể định giá nó nếu dựa theo thị trường được đúng không?"
Mấy đứa còn lại có vẻ tiếp thu câu nói của tôi nên im lặng, một lát sau Hằng Nga bỗng lên tiếng.
" Mà sao mày làm vỡ tấm gương vậy Mặc Linh?"
Tôi cười ngại ngùng nói.
" Tao lỡ tay, khuya hôm qua vô tình đụng trúng thôi".
Bạch Thanh Phong hắn khiến tôi tốn một khoảng tiền không nhỏ đâu.

Nhất định tôi phải bắt hắn trả lại cho tôi.
______
" Oaaa...!cuối cùng cũng tới rồi! Quảng Nam thân thương".
Hằng Nga hét lớn khi khỏi sân bay, vài người ngoái đầu nhìn về phía cô ấy.

Tôi vui vẻ vừa kéo vali vừa nói.
" Lần này không xảy ra việc gì hết.

Lúc đầu tao còn tưởng tụi mình bị sao quả tạ chiếu đó".
Hằng Nga cười gật gật đầu với tôi rồi nó ngó nghiêng xung quanh.
" Chúng ta tìm chỗ nào ăn chút gì đi rồi đi tiếp".
Mặc dù tới Quảng Nam rồi nhưng đích đến của chúng tôi vẫn còn phải ngồi xe tầm một tiếng nữa.

Nên theo lời Hằng Nga nói cùng kiếm chỗ ăn rồi đi dạo lòng vòng đợi xe tới rước.

Cha của Đức Cường đúng là chu đáo, không những tài trợ toàn bộ chi phí chuyến đi mà còn sắp xếp chỗ ở xe đưa rước cho tụi tôi khi tới Quảng Nam.

Đúng là ông chủ lớn có khác.
" À đúng rồi Mặc Linh..."
Đức Cường vừa bỏ vừa thức ăn vào miệng vừa kêu tôi, tôi theo quán tính hỏi " Chuyện gì?".
" Đạo sĩ...!à không phải anh họ mày á, đang ở đâu vậy?"
Phải nói trước đó tôi có dặn Đức Cường đừng nói chuyện Bạch Thanh Phong là đạo sĩ cho mọi người biết.

Dù sao thân phận cũng mang chút đặc biệt đi rêu rao khắp nơi không hay lắm.

Tôi còn nhấn mạnh Bạch Thanh Phong giúp lấy lại hồn phách của Minh Đạt tuyệt đối không nói cho người khác, kể cả có là Minh Đạt đi chăng nữa.

Hơn nữa chuyến đi lần này dù là do Bạch Thanh Phong đề xuất thì Đức Cường cũng phải nói là do bản thân cậu ấy đưa ra chủ ý.

Chuyện của Bạch Thanh Phong càng nhiều người biết lại càng rắc rối nên tôi chỉ có thể làm như vậy thôi.

Tôi nhìn chiếc vòng bằng ngọc trên cổ tay trái, Bạch Thanh Phong đêm qua có nói với tôi là hắn sẽ không ra mặt cùng đi với chúng tôi.

Tôi hỏi tại sao thì hắn nói " phiền" rồi biến đi luôn.

Xem ra tôi phải tự tìm lý do mà bịa nữa rồi.
" À...!Bạch Thanh Phong tới trước rồi đó mà.

Tới nơi sẽ gặp được thôi".
Đức Cường " À" một cái nhưng Minh Đạt ngồi bên cạnh cậu lại đột nhiên lên tiếng.

Phải nói là cậu ấy suốt chuyến đi luôn im lặng hầu như chỉ nói chuyện với Đức Cường thôi.

Bây giờ lên tiếng lại làm tôi giật mình.
" Anh ấy làm sao biết được chỗ chúng ta sẽ tới.

Bác không hề nói địa chỉ chỗ ở mà đúng không?"
Câu cuối là vừa nói vừa hỏi Đức Cường, cậu gật đầu với Minh Đạt.

Tôi vội vã nói.
" Biết mà, Đức Cường mày có nói địa chỉ mà, quên rồi hả?"
Tôi nhìn thẳng vào Đức Cường với ánh mắt đầy ngụ ý.

Cậu đứng hình một lúc nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu.
" Đúng, đúng tại tao quên đó.

Đúng là tao có nói rồi".
Minh Đạt hơi nhíu mày khi Đức Cường nói nhưng cậu ấy cũng không hỏi nữa mà cuối xuống tiếp tục ăn.

Chapter
1 Chương 1: 1: Trai Đẹp Sáng Sớm Gõ Cửa Nhà Tôi
2 Chương 2: 2: Chiến Dịch Chống Quỷ 1 Chỉnh Sửa
3 Chương 3: 3: Chiến Dịch Chống Quỷ 2
4 Chương 4: 4: Nguyền Rủa Ngươi Tên Lừa Đảo!
5 Chương 5: 5: Đảo Ăn Thịt Người 1
6 Chương 6: 6: Đảo Ăn Thịt Người 2
7 Chương 7: 7: Đừng Tới Gần Tôi Đạo Sĩ Điên
8 Chương 8: 8: Hải Nam 1
9 Chương 9: 9: Hải Nam 2
10 Chương 10: 10: Nụ Hôn Đầu
11 Chương 11: 11: Phục Vụ Chủ Nhân
12 Chương 12: 12: Yêu Miêu
13 Chương 13: 13: Đe Dọa
14 Chương 14: 14: Bị Bắt
15 Chương 15: 15: Vợ Chồng Chuột
16 Chương 16: 16: Tin Đồn Về Thầy Chủ Nhiệm
17 Chương 17: 17: Câu Chuyện Của Đức Cường Và Minh Đạt
18 Chương 18: 18: Hải Nam Trở Về
19 Chương 19: 19: Bảo Vật
20 Chương 20: 20: Đức Cường
21 Chương 21: 21: Cầu Xin
22 Chương 22: 22: Đánh Cược
23 Chương 23: 23: Sự Kì Lạ Của Minh Đạt
24 Chương 24: 24: Khu Nghĩa Địa
25 Chương 25: 25: Hiến Tế
26 Chương 26: 26: Khai Tâm
27 Chương 27: 27: Oán Hồn
28 Chương 28: 28: Vết Sẹo
29 Chương 29: 29: Bạch Thanh Phong
30 Chương 30: 30: Tin Đồn Về Cô Hoa
31 Chương 31: 31: Kì Nghỉ Lễ Của Tôi
32 Chương 32: 32: Hằng Nga Đừng Nói Nữa!
33 Chương 33: 33: Sự Cố Trên Máy Bay
34 Chương 34: 34: Hồn Ma Trong Gương
35 Chương 35: 35: Đền Tiền
36 Chương 36: 36: Nơi Ở 1
37 Chương 37: 37: Nơi Ở 2
38 Chương 38: 38: Thầy Phong
39 Chương 39: 39: Bị Trói
40 Chương 40: 40: Ấn Kí
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: 42: Đi Chơi
43 Chương 43: 43: Nhóc Con Đáng Yêu
44 Chương 44: 44: Bị Bắt Cóc Rồi Sao
45 Chương 45: 45: Ai Đã Bắt Bọn Họ
46 Chương 46: 46: Hơn 800 Năm Trước
47 Chương 47: 47: Nam Xà Yêu
48 Chương 48: 48: Miếu Hoang
49 Chương 49: 49: Tân Nương Của Hồ Tiên
50 Chương 50: 50: Ta Tên Là Khai Tâm
51 Chương 51: 51: Đôi Phu Thê
52 Chương 52: 52: Gia Đình Hồ Ly
53 Chương 53: 53: Sai Lầm Của Bạch Thanh Phong
54 Chương 54: 54: Gặp Lại
55 Chương 55: 55: Mất Tích
56 Chương 56: 56: Hoán Đổi Hồn Phách
57 Chương 57: 57: Cư Dân Làng Chài
58 Chương 58: 58: Bạch Thanh Vân
59 Chương 59: 59: Giao Chiến
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: 1: Trai Đẹp Sáng Sớm Gõ Cửa Nhà Tôi
2
Chương 2: 2: Chiến Dịch Chống Quỷ 1 Chỉnh Sửa
3
Chương 3: 3: Chiến Dịch Chống Quỷ 2
4
Chương 4: 4: Nguyền Rủa Ngươi Tên Lừa Đảo!
5
Chương 5: 5: Đảo Ăn Thịt Người 1
6
Chương 6: 6: Đảo Ăn Thịt Người 2
7
Chương 7: 7: Đừng Tới Gần Tôi Đạo Sĩ Điên
8
Chương 8: 8: Hải Nam 1
9
Chương 9: 9: Hải Nam 2
10
Chương 10: 10: Nụ Hôn Đầu
11
Chương 11: 11: Phục Vụ Chủ Nhân
12
Chương 12: 12: Yêu Miêu
13
Chương 13: 13: Đe Dọa
14
Chương 14: 14: Bị Bắt
15
Chương 15: 15: Vợ Chồng Chuột
16
Chương 16: 16: Tin Đồn Về Thầy Chủ Nhiệm
17
Chương 17: 17: Câu Chuyện Của Đức Cường Và Minh Đạt
18
Chương 18: 18: Hải Nam Trở Về
19
Chương 19: 19: Bảo Vật
20
Chương 20: 20: Đức Cường
21
Chương 21: 21: Cầu Xin
22
Chương 22: 22: Đánh Cược
23
Chương 23: 23: Sự Kì Lạ Của Minh Đạt
24
Chương 24: 24: Khu Nghĩa Địa
25
Chương 25: 25: Hiến Tế
26
Chương 26: 26: Khai Tâm
27
Chương 27: 27: Oán Hồn
28
Chương 28: 28: Vết Sẹo
29
Chương 29: 29: Bạch Thanh Phong
30
Chương 30: 30: Tin Đồn Về Cô Hoa
31
Chương 31: 31: Kì Nghỉ Lễ Của Tôi
32
Chương 32: 32: Hằng Nga Đừng Nói Nữa!
33
Chương 33: 33: Sự Cố Trên Máy Bay
34
Chương 34: 34: Hồn Ma Trong Gương
35
Chương 35: 35: Đền Tiền
36
Chương 36: 36: Nơi Ở 1
37
Chương 37: 37: Nơi Ở 2
38
Chương 38: 38: Thầy Phong
39
Chương 39: 39: Bị Trói
40
Chương 40: 40: Ấn Kí
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: 42: Đi Chơi
43
Chương 43: 43: Nhóc Con Đáng Yêu
44
Chương 44: 44: Bị Bắt Cóc Rồi Sao
45
Chương 45: 45: Ai Đã Bắt Bọn Họ
46
Chương 46: 46: Hơn 800 Năm Trước
47
Chương 47: 47: Nam Xà Yêu
48
Chương 48: 48: Miếu Hoang
49
Chương 49: 49: Tân Nương Của Hồ Tiên
50
Chương 50: 50: Ta Tên Là Khai Tâm
51
Chương 51: 51: Đôi Phu Thê
52
Chương 52: 52: Gia Đình Hồ Ly
53
Chương 53: 53: Sai Lầm Của Bạch Thanh Phong
54
Chương 54: 54: Gặp Lại
55
Chương 55: 55: Mất Tích
56
Chương 56: 56: Hoán Đổi Hồn Phách
57
Chương 57: 57: Cư Dân Làng Chài
58
Chương 58: 58: Bạch Thanh Vân
59
Chương 59: 59: Giao Chiến