Chương 30: 30: Nó Chết Rồi Cơ Mà

Ro mùi hương dễ chịu quá khiến tôi vô tình chợp mắt xíu thế không hiểu sao lại thành ra là ngủ quên trong lòng hắn từ khi nào luôn.

Đáng lẽ sẽ có 1 giấc mơ đẹp nhưng không...!
Trong đám sương mờ dày đặc tôi hoảng sợ.

Đây là nơi nào vậy xung quanh tôi đều là một màu đen u tối có thể cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm không thể tả
Theo bản năng tôi bước đi để tìm lối ra khỏi đó, càng đi sâu ra ngoài tôi lại càng cảm thấy như đi vào trong.

Nó mờ mờ ảo diệu!
"Híc...híc"
Tích tắc! Tích tắc! Nó là tiếng nước chảy ư.

Bỗng...! Làn sương mờ đột nhiên tan biến để lại một cậu bé chững chạc mười mấy tuổi đang khụy gối khóc.

Là Phong! Bóng dáng đấy không lẫn đi đâu được.

Tôi chạy thật nhanh đi đến chạm nhẹ vào em ấy nhưng...bàn tay tôi lại xuyên qua thân thể cậu.

Phong ngước lên nhìn! Hai mắt chạm nhau tôi sửng sốt, bao nhiêu năm qua em ấy vỡn vậy chẳng thay đổi chút nào trong đoạn kí ức dài miên của tôi.

"Là...là em sao..." - giọng run run hỏi

Khác với những gì tôi mong chờ cậu lạnh lùng hỏi ngược lại:
"Chị bảo là sẽ quay lại sao em chưa thấy?"
"Hả...hả là...l...sao"
"Lúc đó em ngồi em đợi suốt tầng nấy năm mà chị cũng không quay lại"
Từ giọng hờn trách, gương mặt quỷ hợn lộ ra.

Cậu cười một cách nham hiểm.

Tôi sợ hãi lùi bệt ra sau miệng lắp bắp.

Bàn tay to lớn định chụp lấy tôi thì tôi loa toán lên
"Lưu Hà Trang!"
Tôi ngồi bật dậy ôm đầu khóc nức nở, hắn hoảng vội vỗ lưng tôi giọng ân cần hỏi:
"Sao vậy?"
Là hắn...đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ đấy ư.

Tôi không còn phòng bị nữa mà ôm trầm lấy hắn khóc như một đứa trẻ.

Vương Nhật im lặng mà xoa đầu tôi.

Sưởi ấm trong tim
"Đừng khóc nữa!"

Nghe vậy tôi lại càng gào khóc to hơn lỗi day dứt trong lòng ngày không nguôi vốn bà nói đó không phải là việc của tôi nhưng...tôi lại không thể chấp nhận được sự thật đó.

Một bị kịch...!
Tôi kẻ oan ức của mình cho hắn:
"Tại sao ông trời lại bất công với tôi sao lại cướp đi người mà tôi yêu quý nhất? Sao lại lúc nào cũng không buông tha cho tôi vậy...hức"- nghẹn ngào hỏi trong vô vọng
"Người đó quan trọng đến thế sao..."
Hắn hỏi với một giọng chua sót, lúc đó tôi không kiềm chế được mà gập đầu.

Hắn nhận được câu trả lời mà mình không mong muốn của mình rồi.

Tiếp theo lên làm gì đây...?
"Còn tôi thì sao..."
Tôi khựng lại, tôi nhìn rõ được sự buồn rầu mà không cần giấu diếm đó.

Tôi im lặng không nói gì, tô không có một sự thương cảm nào ở đây cả mà lạnh lùng nhìn hắn.

Vương Nhật bị hắt hui, trái tim lại đau nhói từng đợt.

Hắn lay cánh tay tôi cầu mong có thể được tôi suy nghĩ lại nhưng đối với tôi hành động của hắn là dư thừa.

Quá đủ rồi...tôi không muốn thêm một bất kì việc gì nữa.

Im lặng là hất bỏ dù là một hành động nhỏ đó cũng khiến phần nào hắn bị tổn thương sâu sắc.

Một phút! Hai phút! Rồi đến cả chục phút sau mọi thứ vỡn tĩnh lặng, chả có gì thay đổi được cả.

Hắn không chịu nổi được liền thốt lên:
"Tên đó chết rồi thì tại sao vỡn phải nhớ nó...".

Chapter
1 Chương 1: 1: Quyết Định Về Với Mẹ
2 Chương 2: 2: Tạm Biệt Bà Và Người Tôi Thương
3 Chương 3: 3: Khó Hiểu
4 Chương 4: 4: Cũng Đẹp Quyến Rũ Đó
5 Chương 5: 5: Tôi Muốn Ngủ Cùng Chị
6 Chương 6: 6: Sweetheart
7 Chương 7: 7: Đợi Đó Tôi Sẽ Phục Thù!
8 Chương 8: 8: Bí Mật
9 Chương 9: 9: Làm Em Trai Đi
10 Chương 10: 10: Một Phi Vụ Loại Bỏ Thứ Ta Ghét
11 Chương 11: 11: Món Quà Sinh Nhật Tồi Tệ Nhất
12 Chương 12: 12: Người Đó Không Tới
13 Chương 13: 13: Ghen
14 Chương 14: 14: Tu Kiệt Anh Thật Sự
15 Chương 15: 15: Nếu Vậy Thì Từ Giờ Đừng Nghĩ Đến Việc Đó
16 Chương 16: 16: Đếm Ngược Trò Chơi Của Riêng Mình
17 Chương 17: 17: Bar Tôi Biết Mà Đến Đây Nào Thú Vui!
18 Chương 18: 18: Chịđang Làm Gì Vậy
19 Chương 19: 19: Được Tôi Chiều H
20 Chương 20: 20: Tắm Cùng H
21 Chương 21: 21: Vừa Đào Một Cái Hố Chôn Mình
22 Chương 22: 22: Được Tôi Cho Em Biết Thế Nào Là Đa Cảm Xúc!
23 Chương 23: 23: Trụy Lạc H
24 Chương 24: 24: Tin Nhắn Messenger H
25 Chương 25: 25: Nói Nữa Tôi Nhốt Em Dưới Hầm Đó
26 Chương 26: 26: Rốt Cuộc Là Thích Yêu Hay Thương
27 Chương 27: 27: Chúng Ta Không Phải Là Lần Đầu Tiên Gặp Nhau Đúng Không
28 Chương 28: 28: Lừa
29 Chương 29: 29: Ấm Áp
30 Chương 30: 30: Nó Chết Rồi Cơ Mà
31 Chương 31: 31: Hắn Đe Doạ!
32 Chương 32: 32: Hắn Khựng Lại Giây Lát Lúc Này Tôi Không Thể Nhìn Rõ Nét Hiện Của Hắn Chỉ Cảm Nhận Được Cái Chạm
33 Chương 33: 33: Trang Ơi! Con Có Ở Đó Khôngquot;
34 Chương 34: 34: Là Hắn! Đồng Thời Tôi Sợ Hãi Khi Trong Đầu Tôi Xuất Hiện Câu Nói Quot;tiếp Theo Là Bà Của Em Đấyquot;
35 Chương Chương 35: 35
36 Chương 52
37 Chương 51
38 Chương 50
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: 1: Quyết Định Về Với Mẹ
2
Chương 2: 2: Tạm Biệt Bà Và Người Tôi Thương
3
Chương 3: 3: Khó Hiểu
4
Chương 4: 4: Cũng Đẹp Quyến Rũ Đó
5
Chương 5: 5: Tôi Muốn Ngủ Cùng Chị
6
Chương 6: 6: Sweetheart
7
Chương 7: 7: Đợi Đó Tôi Sẽ Phục Thù!
8
Chương 8: 8: Bí Mật
9
Chương 9: 9: Làm Em Trai Đi
10
Chương 10: 10: Một Phi Vụ Loại Bỏ Thứ Ta Ghét
11
Chương 11: 11: Món Quà Sinh Nhật Tồi Tệ Nhất
12
Chương 12: 12: Người Đó Không Tới
13
Chương 13: 13: Ghen
14
Chương 14: 14: Tu Kiệt Anh Thật Sự
15
Chương 15: 15: Nếu Vậy Thì Từ Giờ Đừng Nghĩ Đến Việc Đó
16
Chương 16: 16: Đếm Ngược Trò Chơi Của Riêng Mình
17
Chương 17: 17: Bar Tôi Biết Mà Đến Đây Nào Thú Vui!
18
Chương 18: 18: Chịđang Làm Gì Vậy
19
Chương 19: 19: Được Tôi Chiều H
20
Chương 20: 20: Tắm Cùng H
21
Chương 21: 21: Vừa Đào Một Cái Hố Chôn Mình
22
Chương 22: 22: Được Tôi Cho Em Biết Thế Nào Là Đa Cảm Xúc!
23
Chương 23: 23: Trụy Lạc H
24
Chương 24: 24: Tin Nhắn Messenger H
25
Chương 25: 25: Nói Nữa Tôi Nhốt Em Dưới Hầm Đó
26
Chương 26: 26: Rốt Cuộc Là Thích Yêu Hay Thương
27
Chương 27: 27: Chúng Ta Không Phải Là Lần Đầu Tiên Gặp Nhau Đúng Không
28
Chương 28: 28: Lừa
29
Chương 29: 29: Ấm Áp
30
Chương 30: 30: Nó Chết Rồi Cơ Mà
31
Chương 31: 31: Hắn Đe Doạ!
32
Chương 32: 32: Hắn Khựng Lại Giây Lát Lúc Này Tôi Không Thể Nhìn Rõ Nét Hiện Của Hắn Chỉ Cảm Nhận Được Cái Chạm
33
Chương 33: 33: Trang Ơi! Con Có Ở Đó Khôngquot;
34
Chương 34: 34: Là Hắn! Đồng Thời Tôi Sợ Hãi Khi Trong Đầu Tôi Xuất Hiện Câu Nói Quot;tiếp Theo Là Bà Của Em Đấyquot;
35
Chương Chương 35: 35
36
Chương 52
37
Chương 51
38
Chương 50