Chương 72: Phượng Cửu thu hoạch, hoa lệ lệ

Edit: KangKang

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

Quả nhiên, một câu của Thái hậu, khiến cho chân mày của Công Tôn Nam vốn dĩ giãn ra lại nhíu chặt lại. Hoàng thượng nghe ra, văn võ quan viên cùng với sứ thần tam quốc đương nhiên cũng là nghe ra, hơn nữa lời đồn trong Kinh thành càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này đủ loại ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người Hạng Quân Vãn.

“Y, Vãn Nhi, trang dung ngươi hôm nay ngược lại hết sức tinh xảo, bớt của ngươi đâu?”

Triệu Mạn vẫn là Hoàng Thái hậu đoan trang hiền lành như trước, lời của nàng lại đem mọi ánh mắt tập trung đến trên mặt Hạng Quân Vãn.

Trắng noãn như ngọc, không có bớt, tuy rằng không coi là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là ngũ quan đoan chính, cũng không như trong lời đồn không chịu nổi như vậy.

Thấy Triệu Mạn cố ý làm cho mình trở thành tiêu điểm của mọi người, Hạng Quân Vãn buông xuống thành kiến đối với Triệu Mạn, cười híp mắt xuất ra Già hà cao, “Thái hậu, ta chính là dùng cái này che đi vết bớt của ta.”

Dứt lời, Hạng Quân Vãn dùng khăn lau đi son phấn trên mặt, lộ ra vết bớt, sau đó giống như triển lãm cho mọi người xem Già hà cao. “Đây là Già hà cao Kim Phấn Thế Gia mới ra, ta thấy dùng tốt, liền mua một hộp. Có nó, ta xuất môn cũng không cần mang cái khăn che mặt!” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Những phi tử, phu nhân, tiểu thư đã sớm nghe nói Kim Phấn Thế Gia hàng đầu, chỉ cần là son phấn hương cao của Kim Phấn Thế Gia, một khi ra lò sẽ bị tranh mua không còn. Lại nhìn đến tay nhỏ bé của Hạng Quân Vãn chỉ là hơi chút mát xa, vết bớt trên mặt dọa người biến thành làn da trắng nõn, khiến cho chúng nữ nhân làm sao không kinh ngạc! Nhất bạch già tam sửu, người có thể ngũ quan không đẹp, nhưng có được làn da, đồng dạng là đòi hỉ.

*Nhất bạch già tam sửu: một trắng che ba xấu, chỉ cần trắng lên sẽ che đi những điểm xấu khác.

Trong lúc nhất thời, Già hà cao trong tay Hạng Quân Vãn trở thành đối tượng săn lùng của chúng nữ nhân. Về phần vừa rồi nàng hào phóng vô tư hướng về phía mọi người để lộ vết bớt xấu xí của mình, lại khiến cho những người đương quyền lúc trước hoài nghi nàng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng đế Trịnh Khắc Đường Hỷ quốc thậm chí nhỏ giọng nói câu, “Người xấu như vậy, có lẽ nào là tiểu mỹ nhân tối hôm đó?”

Thấy được bộ dáng của Hạng Quân Vãn, Vân Tranh quận chúa cắn cắn môi. Ngọc phu nhân hai ngày trước phái người đến, nói rằng quả thật Hạng Quân Vãn có một con hồ ly màu ngân bạch, còn cho người họa ra. Sau khi nhìn thấy bộ dáng con hồ ly đó, Vân Tranh xác định khẳng định đó là Tiểu Ngân! May mắn ngày đó nàng nghe A Nô khuyên không có nghĩ nhiều, không nghĩ tới Phượng Cửu thật sự cùng Hạng Quân Vãn chung một chỗ!

Cảm giác được có một cổ hận ý hướng về mình, Hạng Quân Vãn nhíu mày, thì ra là Vân Tranh. Thấy nàng ta bộ dáng hận không thể đem mình ăn sống nuốt tươi, thực buồn cười!

Đẩy mạnh tiêu thụ Già hà cao, đã đạt được mục đích của mình, Hạng Quân Vãn trở lại chỗ ngồi của nàng, vừa ngồi xuống, chợt nghe một tiếng “Bàn Long thành thiếu chủ đến ——”

Xoát ——

Mọi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đang dán lên người Hạng Quân Vãn toàn bộ thu hồi, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hồng y nam tử từ xa đi tới.

Hồng, là màu sắc chủ đạo của Phượng Cửu. Thế nhân ai cũng biết thiếu chủ Bàn Long thành Phượng Cửu yêu thích hồng y, hôm nay vừa thấy, mọi người không chỉ có cảm thán trong lòng, cũng chỉ có nam tử yêu nghiệt như thế, mới xứng với màu đỏ chói mắt như mặt trời ấy. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Sinh thần Hoàng Thái hậu Thương Nguyệt quốc, sứ thần tam quốc và văn võ bách quan đã sớm trình diện, Phượng Cửu ngược lại tiêu dao, đến cuối cùng, hơn nữa không nhanh không chậm, không thấy một chút hoảng hốt, khuôn mặt yêu nghiệt kia, mang theo mỉm cười hí hước nhân sinh*, nhìn như ấm áp thân cận, kỳ thật lãnh mạc thanh lương.

*Hí hước nhân sinh: trêu tức nhân sinh.

“Ta đã tới chậm!” Phượng Cửu đứng lại, trước hết nhìn Hạng Quân Vãn, lại mới hướng Công Tôn Nam, “Vẫn xin tha thứ nhiều hơn.”

Lời này, nói dõng dạc, nói là tha thứ, kỳ thật từ trên mặt hắn nhìn không ra chút áy náy hoặc là ngượng ngùng. Giống như nơi này là vũ đài của hắn, hắn tới trình diện cuối cùng là lẽ đương nhiên.

Lời nói của Phượng Cửu, lại càng cho người khác thấy rằng hắn là một tên thiếu chủ cuồng ngạo, về phần Công Tôn Nam trên long ỷ, sau khi nghe thấy Phượng Cửu nói như vậy vẫn duy trì tươi cười như trước, “Thiếu chủ có thể tới, là phúc khí của Trẫm cùng Thương Nguyệt quốc! Mau mau mời nhập tọa!”

“Khoan đã ——” Phượng Cửu đưa tay, ngăn lại lời của Công Tôn Nam, “Hôm nay ta đến, một là chúc thọ Thái hậu, hai là muốn cầu ngươi một việc.”

Có thể từ trong miệng Phượng Cửu nghe thấy từ “cầu”, đã là thiên đại vinh quang, Công Tôn Nam không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng, “Không biết thiếu chủ sở cầu chuyện gì?”

“Cầu một người.”

Phượng Cửu vừa dứt lời, phía dưới lập tức nổ tung, mà ngay cả Công Tôn Nam, cũng là sửng sốt. “Cầu người? Cầu ai?”

“Ta đem ba thành quặng sắt, cầu lấy Thái Bình quận chúa làm vợ.”

Ba thành quặng sắt?! Mọi người đều biết, quặng sắt Bàn Long thành phong phú, một năm chiếm hơn phân nửa quặng sắt đại lục. Ba thành quặng sắt này, sẽ tạo được bao nhiêu binh khí a!

Nếu nói là vừa rồi là nổ tung, lúc này chính là một nồi nước sôi nóng bỏng. Thái Bình quận chúa? Hạng Quân Vãn? Phượng Cửu muốn kết hôn với Hạng Quân Vãn? Lời đồn đãi này là thật? Đủ loại ý tưởng xuất hiện ở trong đầu mọi người, làm cho bọn họ nhịn không được đi đoán mục đích để Phượng Cửu làm như vậy. Hay là, Hạng Quân Vãn thật sự là nữ chúa trong lời tiên đoán, hắn “cắt thịt” như vậy, chính là vì nhất thống thiên hạ?

Các nam nhân nghĩ quyền lợi thiên hạ, các nữ nhân còn lại là đối với Hạng Quân Vãn truyền tới ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị. Phượng Cửu xuất hiện, khiến cho bao nhiêu nữ tử ngừng thở, đã quên thân phận của mình, hiện tại hắn cư nhiên cầu thú Hạng Quân Vãn? Đây chẳng phải là hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu, Phượng Cửu như đóa Hồng Mân Côi cũng bị Hạng Quân Vãn đống phân này tới đạp hư sao?

“Tiện nhân! Hạ lưu!” Ngón tay Vân Tranh đâm vào trong lòng bàn tay. Lại nhìn đến dung mạo Hạng Quân Vãn, trong lòng Vân Tranh còn có một tia may mắn. Người xấu như vậy, làm sao xứng đôi Phượng Cửu? Quả thực liền là đầm rồng hang hổ. Nhưng mà lúc này chính tai nghe thấy Phượng Cửu cầu thú Hạng Quân Vãn, lại là trước mặt mọi người trong tứ quốc, điều này bảo mặt mũi của Vân Tranh phải giấu vào đâu? Nàng đã sớm tuyên bố, thiếu chủ phu nhân Bàn Long thành không phải nàng không được, Phượng Cửu, đây là muốn bức nàng sao?

Đương sự Hạng Quân Vãn lúc này cũng là sửng sốt, lúc trước còn nói cho nàng thời gian suy nghĩ, lúc này vì sao khẩn cấp cầu hôn như vậy? Hạng Quân Vãn nhịn không được nhìn về phía Phượng Cửu, lại ở Phượng Cửu trong mắt nhìn thấy một mảnh dịu dàng, còn có hai chữ “yên tâm”.

Công Tôn Nam lúc này cũng là tim đập gia tốc, hô hấp có chút khó khăn, ba thành quặng sắt có thể làm cái gì, hắn hết sức rõ ràng. Nhưng mà Phượng Cửu giống trống lớn như vậy rốt cuộc là vì sao? Công Tôn Nam xưa nay đa nghi, lúc này nhịn không được vòng vo mấy trăm lần. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

“Việc này, trẫm……”

“Năm thành.” Phượng Cửu tiến lên vài bước, châu ngọc trên ngọc đái phát ra tiếng vang thanh thúy.

Năm thành! Công Tôn Nam tiểu tâm xém chút nhảy ra. “Điều này, điều này……”

“Một năm sản lượng.”

Nếu không phải bởi vì Công Tôn Nam trường kỳ thân cư địa vị cao, lúc này nhất định sẽ kích động hộc máu. Một năm sản lượng? Đây chẳng phải là binh mã của hắn có thể lớn mạnh, có thể mở rộng quốc thổ, có thể…… mộng giang sơn lập tức hiện lên ở hắn trong đầu Công Tôn Nam, hắn thậm chí có thể ảo tưởng đến trường hợp tam quốc thần phục, vạn dân kính ngưỡng.

“Bệ hạ, chuyện này hay là hãy hỏi một chút ý kiến của Vãn Nhi đi!” Triệu Mạn ở một bên chậm rãi mở miệng. Phượng Cửu thành chỗ dựa cho Hạng Quân Vãn? Triệu Mạn cũng không hy vọng thấy một màn như vậy.

“Hai năm!” Phượng Cửu không thể để ý tới Triệu Mạn, tung ra trái bom nặng ký.

“Được! Trẫm chuẩn!” Công Tôn Nam đứng lên, hai má ửng đỏ, chòm râu trên môi run run, “Gần đây kinh thành lời đồn nhiều đãi, trẫm nghĩ rằng, lời đồn đều là giả. Vãn Nhi ôn lương hiền đức, thiếu chủ tuấn lãng anh minh, thật sự là ông trời tác hợp! Giai ngẫu tuyệt phối!”

“Ta phản đối!”

Chapter
1 Chương 51: Hôn môi và nhào tới
2 Chương 52: Lần thứ hai tiến vào Yến vương phủ
3 Chương 53: Nữ nhân mặt dày
4 Chương 54: Lõa nam treo tại Hướng Dương môn
5 Chương 55: Ngươi cũng có ngày hôm nay!!!
6 Chương 56: Tâm tư của Ngọc phu nhân
7 Chương 57: Gặp nạn tại sơn động
8 Chương 58: Huynh đệ Dụ gia đeo bám
9 Chương 59: Kim Ti Xà
10 Chương 60: Thuần hóa Kim Ti Xà
11 Chương 61: Ta là yêu nữ?!
12 Chương 62: Ai dám động đến nữ nhân của ta?
13 Chương 63: Linh Nguyệt châu
14 Chương 64: Nữ nhi lớn không giữ được trong nhà
15 Chương 65: Kẻ nào phiền ta —— Giết!
16 Chương 66: Tổ hợp mẹ con cực phẩm vô sỉ
17 Chương 67: Đại tướng quân uy vũ!
18 Chương 68: Động tâm
19 Chương 69: Cho nàng ăn bế môn canh
20 Chương 70: Tâm tư của Kinh Hồn
21 Chương 71: Thọ yến Thái hậu
22 Chương 72: Phượng Cửu thu hoạch, hoa lệ lệ
23 Chương 73: Cải trắng thượng hạng bị heo vầy
24 Chương 74: Mặt nóng dán mông lạnh, tự rước lấy nhục!
25 Chương 75: Các loại chướng ngại vật
26 Chương 76: Hâm mộ ghen tị đi!
27 Chương 77: Trần ai lạc định (Hết thảy đều kết thúc)
28 Chương 78: Ta muốn hắn!
29 Chương 79: Tỷ muội ác độc
30 Chương 80: Ăn miếng trả miếng
31 Chương 81: Ngươi hận Ai gia?
32 Chương 82: Gian thần? Trung thần!
33 Chương 83: Nam công tử tiến cung
34 Chương 84: Cha con thổ lộ tâm tình
35 Chương 85: Định hôn sự
36 Chương 86: Quận chúa tới chúc mừng?
37 Chương 87: Cứu binh cuối cùng
38 Chương 88: Ác mộng của Vân Tranh
39 Chương 89: Ngươi có muốn tự do không?
40 Chương 90: Xuất giá
41 Chương 91: Tiểu bạch thỏ gặp gỡ đại sói xám
42 Chương 92: Không theo ý lão thái quân
43 Chương 93: Cái chết của lão thái quân
44 Chương 94: Rời khỏi Cẩm thành
45 Chương 95: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (thượng)
46 Chương 96: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (trung)
47 Chương 97: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (hạ)
48 Chương 98: Kết cục
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 51: Hôn môi và nhào tới
2
Chương 52: Lần thứ hai tiến vào Yến vương phủ
3
Chương 53: Nữ nhân mặt dày
4
Chương 54: Lõa nam treo tại Hướng Dương môn
5
Chương 55: Ngươi cũng có ngày hôm nay!!!
6
Chương 56: Tâm tư của Ngọc phu nhân
7
Chương 57: Gặp nạn tại sơn động
8
Chương 58: Huynh đệ Dụ gia đeo bám
9
Chương 59: Kim Ti Xà
10
Chương 60: Thuần hóa Kim Ti Xà
11
Chương 61: Ta là yêu nữ?!
12
Chương 62: Ai dám động đến nữ nhân của ta?
13
Chương 63: Linh Nguyệt châu
14
Chương 64: Nữ nhi lớn không giữ được trong nhà
15
Chương 65: Kẻ nào phiền ta —— Giết!
16
Chương 66: Tổ hợp mẹ con cực phẩm vô sỉ
17
Chương 67: Đại tướng quân uy vũ!
18
Chương 68: Động tâm
19
Chương 69: Cho nàng ăn bế môn canh
20
Chương 70: Tâm tư của Kinh Hồn
21
Chương 71: Thọ yến Thái hậu
22
Chương 72: Phượng Cửu thu hoạch, hoa lệ lệ
23
Chương 73: Cải trắng thượng hạng bị heo vầy
24
Chương 74: Mặt nóng dán mông lạnh, tự rước lấy nhục!
25
Chương 75: Các loại chướng ngại vật
26
Chương 76: Hâm mộ ghen tị đi!
27
Chương 77: Trần ai lạc định (Hết thảy đều kết thúc)
28
Chương 78: Ta muốn hắn!
29
Chương 79: Tỷ muội ác độc
30
Chương 80: Ăn miếng trả miếng
31
Chương 81: Ngươi hận Ai gia?
32
Chương 82: Gian thần? Trung thần!
33
Chương 83: Nam công tử tiến cung
34
Chương 84: Cha con thổ lộ tâm tình
35
Chương 85: Định hôn sự
36
Chương 86: Quận chúa tới chúc mừng?
37
Chương 87: Cứu binh cuối cùng
38
Chương 88: Ác mộng của Vân Tranh
39
Chương 89: Ngươi có muốn tự do không?
40
Chương 90: Xuất giá
41
Chương 91: Tiểu bạch thỏ gặp gỡ đại sói xám
42
Chương 92: Không theo ý lão thái quân
43
Chương 93: Cái chết của lão thái quân
44
Chương 94: Rời khỏi Cẩm thành
45
Chương 95: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (thượng)
46
Chương 96: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (trung)
47
Chương 97: Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu (hạ)
48
Chương 98: Kết cục