Chương 119: Ngoại truyện 3: Đại kết cục

Cái giá phải trả cho một đêm phóng túng trên đỉnh Thiên Huyền là Mộ Hàn Uyên không được gặp Vân Dao lần nào suốt ba tháng sau đó ——

Nghe nói gần đây vực Thiên Vẫn ở Ma Vực không ổn định, thỉnh thoảng xuất hiện dị tượng, ngày thứ hai sau khi nghe tin, Vân Dao lấy lý do “đến vực Thiên Vẫn điều tra”, gửi một kiếm tấn đến đỉnh Phụng Thiên rồi xuống núi.

Thế là các đệ tử được đỉnh Phụng Thiên lựa chọn đưa đến đỉnh Thiên Huyền được giao cho Mộ Hàn Uyên.

Ba tháng sau, một sợi tóc của đối tượng bái sư cũng chẳng thấy —— Tất nhiên các đệ tử ở nơi nào thì bị trả về nơi đó.

Trong ba tháng này, có không ít người cảm phục sát đất Mộ Hàn Uyên, nảy sinh suy nghĩ muốn bài Mộ Hàn Uyên làm thầy, đáng tiếc bản thân hắn ở Càn Môn không phải truyền nhân chính thức của bất kỳ mạch nào mà chỉ “ăn nhờ ở đậu” trên đỉnh Thiên Huyền, đương nhiên không thể mở núi nhận đồ đệ.

Song sau khi nghe các đệ tử bẩm báo tâng bốc khả năng giảng dạy của Mộ Hàn Uyên lên tận mây xanh, Trưởng Lão Đường đỉnh Phụng Thiên thật sự có ý định cân nhắc mở một ngọn núi riêng cho Mộ Hàn Uyên.

Tuy nhiên, khi phái đệ tử đi mời Mộ Hàn Uyên đến thảo luận, bọn họ nhận được phong thư kiếm tấn thứ hai gửi tới từ đỉnh Thiên Huyền.

Phong thư này có lời lẽ nghiêm trang, văn phong tuân thủ lễ nghi hơn hẳn phong thư của Vân Dao, nhưng ý chính thì giống hệt nhau ——

Hắn cũng đến Ma Vực xem một chút.

Trưởng Lão Đường suýt tức xỉu vì cặp đạo lữ tự do buông tuồng, coi thường quy củ này.

——

Ranh giới hai cõi Tiên Ma, núi Lưỡng Giới, nay đã khác xưa, hoàn toàn đổi mới.

Ba năm trước, có một sức mạnh ngoại lai, cùng với sấm sét cuồng bạo, xé toạc bầu trời Càn Nguyên, rơi thẳng xuống ranh giới giữa hai cõi.

Người dân ở gần núi Lưỡng Giới đều cho rằng đây là thiên tai tận thế, hoảng sợ không biết trốn đi đâu, song, sau một đêm kinh hoàng, dù là hướng Nam Ma Vực hay hướng Bắc Tiên Vực, tất cả đều nhìn thấy một dãy núi chót vót, liên miên như chạm đến trời xanh xuất hiện.

Đó chính là núi Lưỡng Giới mới.

Chỉ trong một đêm, hai cõi Tiên Ma đều bị ngăn cách bởi rào cản của trời.

Không ít cường giả hai cõi đến điều tra tình hình, cuối cùng cho ra một kết luận: Bên trong dãy núi Lưỡng Giới mới này, có uy áp khổng lồ, như tiên giáng lâm, dù là từ Tiên Vực hay từ Ma Vực, đều khó có thể băng qua.

Không phải tu giả Độ Kiếp cảnh, khó hơn lạch trời.

Mà tu giả Độ Kiếp cảnh của giới Càn Nguyên, sau khi Bích Tiêu lão đạo chết, mặt nổi chỉ còn tiểu sư thúc tổ Vân Dao của Càn Môn.

Những người khó lường còn lại, rõ ràng cũng không phải người có thể khơi mào tranh chấp giữa hai cõi.

Từ đó trở đi, hai cõi Tiên Ma hoàn toàn không có khả năng tái khởi chiến sự.

Giữa hai cõi cắt đứt mọi liên lạc, ngoại trừ kiếm tấn của bằng hữu cũ, không ai có thể vượt qua hàng rào của trời.

—— Ngoại trừ đôi sư đồ rảnh rỗi trèo đèo lội suối trốn khỏi tông môn đi xem náo nhiệt.

Ma Vực, thành Lưỡng Nghi.

Kể từ ba năm trước, khi thành chủ thành Thanh Long trở thành cộng chủ Ma Vực, thống nhất bốn đại thành chủ của Ma Vực, trong Ma Vực không còn tranh chấp hỗn loạn nữa, cuộc sống cũng coi như thái bình hòa thuận.

Hôm nay, trong một tửu quán trong thành Lưỡng Nghi, có thể thấy đủ chủng tộc Yêu tộc, Ma tộc, Nhân tộc với dáng vẻ thiên kỳ bách quái, so với xưa kia, nơi này nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Đương nhiên, càng nhiều người thì càng ầm ĩ.

Hôm nay cũng thế.

Chỉ là giữa nắng nóng mùa hè, trong đại sảnh lầu một của tửu quán, bầu không khí ồn ào ngột ngạt biến mất, vì bất chợt có một làn gió mát lạnh như tuyết lùa vào. Gió lướt qua sảnh, mang theo một chút hương thơm của thanh tùng xen lẫn hương mai.

Cả đám Ma tộc thô lỗ ngừng la hét, đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía bậc thang thấp bên ngoài tòa nhà.

Dưới bậc thang, dưới ánh nắng gay gắt, một bóng dáng như lăng sương thịnh tuyết bước lên bậc thang, bước vào trong tửu quán.

“——”

Khi dung mạo của người nọ xuất hiện trước mặt mọi người, đại sảnh lầu một phút chốc lặng ngắt như tờ.

Tựa như một vốc tuyết sạch sẽ dập tắt ngọn lửa hừng hực.

Phục vụ cũng sửng sốt một chút, cho đến khi người nọ dừng lại trước quầy, hắn ta mới chợt hoàn hồn: “Vị khách quan này,” Hắn ta dè dặt khom người: “Ngài, ngài cần gì ạ?”

Hỏi xong, phục vụ thầm mắng mình hai câu, người ta vào quán rượu, có thể cần gì chứ.

Nhưng chẳng biết tại sao, khi hắn ta vừa thấy người này, đặc biệt là mái tóc và y phục như tuyết trắng nọ, trong lòng tự nhiên run sợ.

May mà vị khách tuấn mỹ này không so đo với hắn ta: “Hâm nóng một bình Lê Hoa Bạch, mang lên lầu hai, bàn cạnh cửa sổ.”

Ống tay áo phất qua, một viên linh châu lóa mắt đủ để mua toàn bộ tửu quán làm hắn ta hoa mắt.

Hắn ta theo bản năng giơ tay định lấy, sau đó cứng nhắc dừng lại: “Chờ đã —— Khách quan, trên lầu hai, bàn cạnh cửa sổ đã có người ngồi rồi.”

“Ta biết.” Mộ Hàn Uyên dừng bước: “Ta ngồi cùng nàng ấy.”

“À, có lẽ ngài không biết, vị nữ ma…… à không, vị nữ hiệp ấy, tính tính không tốt lắm.”

Phục vụ tiến lên hai bước, nhưng không dám đến gần, sợ vấy bẩn thân ảnh không vương bụi trần ấy.

Hắn ta hạ giọng: “Vị nữ hiệp ấy đã đến đây hai tháng, mỗi ngày đều ngồi ở bàn đó, những người muốn đến gần tán gẫu đôi câu, nhẹ thì ôm đầu lăn từ cầu thang xuống, nặng thì……”

Phục vụ dừng lại, quay đầu nhìn về phía cây đại thụ dưới chân tường thành: “Kia kìa, tên xui xẻo trên cành cây thứ hai, treo trên đó hai canh giờ rồi mà vẫn chưa tỉnh lại.”

“……”

Mộ Hàn Uyên liếc nhìn theo hướng hắn ta chỉ, môi mỏng hơi nhếch lên: “Được, đa tạ.”

“Ôi, khách quan khách sáo quá, không cần cảm ơn đâu, để ta tìm cho ngài một chỗ ——”

Chưa nói hết câu, hắn ta ngơ ngác nhìn vị công tử áo trắng tựa trích tiên nhấc vạt áo lên, bước lên cầu thang gỗ dẫn lên lầu hai.

“Không cần, ta vẫn ngồi ở đó.”

“?”

So với lầu một ầm ĩ, lầu hai của tửu quán rất lắng vặng.

Gần như vắng vẻ chẳng có mấy người.

Chỉ có vài bàn, tất cả đều cách xa chiếc bàn cạnh cửa sổ, những vị khách ấy dường như còn muốn lấy gậy vạch rõ ranh giới, nước sông không phạm nước giếng.

Còn đầu sỏ gây tội……

Đương nhiên là “nữ hiệp” áo đỏ giày đỏ ngồi cạnh cửa sổ kia.

Dưới ánh mắt đưa tiễn cẩn trọng của tên phục vụ, Mộ Hàn Uyên bước đến chiếc bàn kia. Giữa những tiếng hít sâu khẽ khàng của những vị khách trên lầu hai, hắn thậm chí không nói một lời, mà chỉ vén áo, ngồi xuống bên cạnh hồng y nữ tử.

Tên phục vụ ngơ ngác đứng như trời trồng.

Chẳng lẽ……

Đây là đặc quyền của mỹ nhân sao?

Chưa kịp nghĩ xong.

Trước cửa sổ, Vân Dao lười biếng quay đầu lại, quan sát Mộ Hàn Uyên sau ba tháng không gặp, nàng tỏ ra hơi ngờ vực: “Chàng tìm thẳng đến đây à?”

Mộ Hàn Uyên ngước mắt lên, im lặng nhìn nàng.

Chỉ thấy sắc mặt hồng y nữ tử ửng đỏ, trên bàn là vài bình rượu.

Rõ ràng, ít nhất đã say ba phần.

“Không có liên hệ sức mạnh Chung Yên, làm sao chàng có thể tìm được ta?” Vân Dao lẩm bẩm, giơ tay sờ vòng eo thon nhỏ buộc đai lưng ngọc của mình: “Chẳng lẽ chàng gieo cổ lên người ta?”

Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên tối xuống, bắt lấy cổ tay nàng.

“Hửm?”

Vân Dao cụp mắt, giả vờ trầm giọng xuống, ánh mắt di chuyển từ ngón tay đang nắm cổ tay nàng của hắn, lên đến cổ, cằm, rồi đến đôi mắt đen láy chứa vài phần bất đắc dĩ của hắn.

“—— Chàng muốn, mạo phạm bề trên?”

“Vâng.” Mộ Hàn Uyên thẳng thừng giữ chặt cổ tay nàng: “Chờ sư tôn tỉnh rượu, muốn phạt ta thế nào cũng được.”

Mặc dù nói thế, Mộ Hàn Uyên vẫn đè cổ tay nàng xuống.

Đợi đến khi Vân Dao an phận một chút, hắn mới nói: “Không phải tìm thẳng tới, ta đến vực Thiên Vẫn trước, không thấy sư tôn, nên mới tìm đến thành Lưỡng Nghi.”

“…… Vậy sao.”

Dường như Vân Dao hài lòng với câu trả lời này, khóe mắt đuôi mày tỏ ra chút đắc ý, đôi mắt dưới ánh nắng ánh lên màu hổ phách nhạt, khi lại gần thì càng rõ ràng hơn ——

Hồng y nữ tử trở tay nắm lấy cổ tay của bạch y công tử, nhoài người tới, môi gần như kề sát cằm hắn.

Vân Dao tỉ mỉ quan sát cảm xúc trong mắt Mộ Hàn Uyên, không bỏ qua chút thay đổi nào, tiếp đó nàng bật cười: “Chàng lo ta chạy mất sao?”

Mộ Hàn Uyên không phủ nhận cũng không né tránh, chỉ để mặc nàng cợt nhả trêu chọc mình, ôn tồn nói: “Ta tưởng nàng muốn về tiên đình.”

“Hửm?” Vân Dao nhíu mày, không hề nghĩ ngợi, buông cổ tay hắn ra rồi ngồi thẳng người: “Dù có về, ta chắc chắn sẽ không bỏ chàng lại, mà sẽ dẫn chàng về cùng.”

Mộ Hàn Uyên: “Nếu nàng muốn về, ta đi cùng nàng.”

“Không được.”

Gò má của Vân Dao ửng hồng, lắc lắc ngón tay.

“Bọn họ không mất trí nhớ, nếu cứ thế trở về, ai cũng nhớ chàng chính là Ma tôn Chung Yên ngày xưa, đám bảo thủ ấy không liều mạng với chàng mới lạ.”

“Nếu nàng muốn, luôn có cách.”

“Có thì có.”

Không rõ nghĩ đến điều gì, khóe miệng của Vân Dao cong lên, đuôi mắt cụp xuống mang theo chút ý cười không có ý tốt.

Nàng cố ý tiến sát lại, gần như áp sát tai hắn, hơi thở ấm áp khiến vành tai như lãnh ngọc của hắn hơi ửng đỏ ——

“Lẽ nào chàng muốn đeo mặt nạ, suốt ngày bị ta nhốt trong Tư Thiên Cung, làm trai lơ tuyệt sắc không thể thấy ánh mặt trời?”

“……”

Trêu chọc xong, Vân Dao ngồi thẳng người lại, cười tít mắt chờ xem phản ứng của Mộ Hàn Uyên.

Nhưng không ngờ.

Dù vành tai hơi đỏ, nhưng Mộ Hàn Uyên lại cụp mắt suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Cũng được.”

Vân Dao: “Hửm?”

“Được làm trai lơ của sư tôn, nghìn năm vạn năm, ta cầu còn không được.” Mộ Hàn Uyên ngẩng đầu lên, đáy mắt ánh lên chút ý cười rõ rệt.

Vân Dao: “……”

Thật là.

Sau khi dung hợp ký ức của ác, có người học thói hư tật xấu rồi.

Không muốn thừa nhận mình trêu chọc không thành ngược lại tự làm mình đỏ mặt, Vân Dao nghiêng đầu, nhìn dãy núi Trường Nghi ở phía Đông.

“Nói rõ cho chàng biết, không phải ta làm mình làm mẩy bỏ đi, mà là ba tháng trước, sư muội tốt của chàng gửi kiếm tấn cho ta, nhờ ta xuất sơn, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng cô ấy.” Vân Dao dừng lại một chút: “Về phần dị tượng vực Thiên Vẫn, sợ đám trưởng lão làm lớn chuyện, nên chỉ mượn cớ mà thôi.”

Mộ Hàn Uyên dường như hơi bất ngờ: “Ký ức của Trần Kiến Tuyết khôi phục rồi sao?”

“Ừ.” Vân Dao quay đầu lại: “Nhưng giống như chúng sinh giới Càn Nguyên, cô ấy không nhớ chàng là sư huynh tốt của cô ấy. Thế nào, khó chịu không Hàn Uyên Tôn?”

Mộ Hàn Uyên mỉm cười, trước ánh mắt giấu chút hả hê của Vân Dao, hắn vừa bất lực vừa buồn cười, nắm lấy cổ tay nàng, nhéo nhẹ đầu ngón tay của nàng để “trả thù”.

“Shh.”

Vân Dao giả vờ đau, hai gò má đã ửng đỏ nhưng vẫn cố ra vẻ đanh mặt: “Làm gì thế, nói chuyện đàng hoàng không được sao?”

Mộ Hàn Uyên nắm cổ tay nàng, mân mê trong lòng bàn tay, giọng điệu giả vờ ghen tuông của Vân Dao khiến hắn cụp mắt cười nhẹ, sau đó không kìm được cúi đầu, hôn đầu ngón tay của nàng.

“Sao cũng được.”

“Chỉ cần sư tôn không quên ta là được.”

Vân Dao phồng má, quay mặt sang một bên.

Lần này hướng về phía cửa sổ phía Tây ở cuối lầu.

Phía chân trời bên đó, một vệt sáng như ráng chiều nối liền trời đất, từ hướng vực Thiên Vân mờ mờ ảo ảo như nối liền với trời cao, thậm chí còn xa hơn.

Đó chính dị tượng.

Ban đầu, người ở Ma Vực đều sợ hãi, nhưng ba tháng trôi qua, không hề có động tĩnh gì, giờ đây mọi người đều đã quen.

Vân Dao im lặng thật lâu, lâu đến mức sắc đỏ trên gò má phai nhạt phần nào, ráng chiều buông xuống nơi chân trời, nàng khẽ mở lời: “Chàng đi xem rồi à?”

“Ừ.”

“Ta chưa đi.” Vân Dao thu hồi ánh mắt, thẳng thắn vô tư nhìn sang Mộ Hàn Uyên: “Nhưng ta cũng có thể cảm nhận được, chỉ là một ít ảnh hưởng còn sót lại của ma diễm ngày xưa, không liên quan gì cả.”

Mộ Hàn Uyên suy nghĩ một chút: “Nhưng rất đẹp.”

“Hửm?”

Dường như Vân Dao hơi không hiểu hàm ý của câu nói này.

Sau đó nàng thấy Mộ Hàn Uyên nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, vừa đặt xuống một nụ hôn vừa ngước mắt lên nhìn nàng: “Nếu sư tôn muốn, sau khi đưa Trần Kiến Tuyết về, chúng ta có thể dựng một ngôi nhà gỗ bên kia rừng.”

Ánh mắt Vân Dao thoáng dao động.

Khoảnh khắc này, cuối cùng nàng cũng hiểu ra điều gì đó, ngón tay nhẹ nhàng móc lấy lọn tóc trắng xõa xuống của Mộ Hàn Uyên.

“Hóa ra chàng cố ý, lưu lại dấu vết của hắn?”

“Ta chỉ không cố ý xóa đi.”

Vân Dao hơi nghiêng đầu: “Tại sao?”

“Ta không muốn sư tôn quên hắn.”

Mộ Hàn Uyên nói: “Hắn là một phần của ta, là một khả năng khác trong cuộc đời ta. Ta không muốn bị sư tôn lãng quên.”

“……”

Vân Dao ngây người chốc lát, rồi bỗng dưng bật cười.

“Được, không quên, ai cũng không được quên.” Nàng kéo hắn đứng lên, lướt qua tên phục vụ đang mang rượu lên, cầm lấy bình Lê Hoa Bạch trong tay hắn ta, cười tủm tỉm bước ra ngoài: “Vậy hôm nay đúng dịp, chàng cùng ta đi tế một bình rượu nhé.”

“Được.”

Bên ngoài tửu quán, trước đường chân trời phía Tây.

Tịch dương kéo dài hai hình bóng nắm tay kề vai sánh bước.

Gió chiều thổi qua sông Nhị Thanh dài và khúc khuỷu, từ thung lũng dãy núi Trường Nghi dài miên man đầy gió tuyết, tiếng gió rít hòa cùng màu ráng chiều ấm áp.

“Chàng nói xem, liệu có một ngày nào đó hắn rơi xuống từ trên đỉnh vực Thiên Vẫn không?”

“Có thể.”

“Nếu như vậy, giới Càn Nguyên sẽ hơi phiền đấy.”

“Không sao, có sư tôn mà.”

“…… Chậc, ta không quản nổi loại nghịch đồ mạo phạm bề trên như chàng đâu.”

“Mạo phạm bề trên?”

Cuối chân trời, hai bóng người dừng lại, nhìn nhau.

Nữ tử ngẩng đầu, nheo mắt đe dọa: “Chàng dám nói, không có sao?”

“Có.”

Người đang nắm tay nàng rủ mắt cười nói: “Nhưng, nghịch đồ đã nói rồi. Lên tận tiên đình, xuống tận U Minh, đời đời kiếp kiếp, hắn chỉ nghe lệnh của duy nhất sư tôn.”

“Ừ.” Nữ tử ngẩng đầu lên: “Thế thì tạm được.”

“……”

Hai bóng người hòa vào ánh nắng chiều tà.

Hoàng hôn buông xuống nơi rừng núi.

Trong đêm tối bừng lên vạn ngọn đèn.

Non sông bình yên, đời người đúng lúc.

— — —

《Quyển 5: Tam Giới Chung Cục》, Kết thúc.

******

Tác giả có lời muốn nói:

CP chính đến đây là kết thúc.

Chỉ còn một ngoại truyện của CP phụ, Công chúa Trường Ung (Trần Kiến Tuyết) x Chân Long Ngự Diễn (Lệ Vô Hoan), viết xong sẽ đăng thành một chương.

Chapter
1 Chương 1: Thạch trung hỏa, mộng trung thân (1)
2 Chương 2: Thạch trung hỏa, mộng trung thân (2)
3 Chương 3: Thạch trung hỏa, mộng trung thân (3)
4 Chương 4: Từng thấy hoa đào chiếu yên ngọc (1)
5 Chương 5: Từng thấy hoa đào chiếu yên ngọc (2)
6 Chương 6: Từng thấy hoa đào chiếu yên ngọc (3)
7 Chương 7: Từng thấy hoa đào chiếu yên ngọc (4)
8 Chương 8: Tiếng đàn vẳng trăng thâu (1)
9 Chương 9: Tiếng đàn vẳng trăng thâu (2)
10 Chương 10: Tiếng đàn vẳng trăng thâu (3)
11 Chương 11: Tiếng đàn vẳng trăng thâu (4)
12 Chương 12: Đầy thuyền mộng đẹp át ngân hà (1)
13 Chương 13: Đầy thuyền mộng đẹp át ngân hà (2)
14 Chương 14: Đầy thuyền mộng đẹp át ngân hà (3)
15 Chương 15: Ngọ mộng thiên sơn, song âm nhất tiễn (1)
16 Chương 16: Ngọ mộng thiên sơn, song âm nhất tiễn (2)
17 Chương 17: Ngọ mộng thiên sơn, song âm nhất tiễn (3)
18 Chương 18: Ngọ mộng thiên sơn, song âm nhất tiễn (4)
19 Chương 19: Ta muốn rẽ hoa tìm lối (1)
20 Chương 20: Ta muốn rẽ hoa tìm lối (2)
21 Chương 21: Ta muốn rẽ hoa tìm lối (3)
22 Chương 22: Ta muốn rẽ hoa tìm lối (4)
23 Chương 23: Người nơi suối vàng hóa cát bụi (1)
24 Chương 24: Người nơi suối vàng hóa cát bụi (2)
25 Chương 25: Người nơi suối vàng hóa cát bụi (3)
26 Chương 26: Người nơi suối vàng hóa cát bụi (4)
27 Chương 27: Một đêm mưa lạnh vùi danh hoa (1)
28 Chương 28: Một đêm mưa lạnh vùi danh hoa (2)
29 Chương 29: Một đêm mưa lạnh vùi danh hoa (3)
30 Chương 30: Một đêm mưa lạnh vùi danh hoa (4)
31 Chương 31: Muôn trùng núi sông ngỡ không lối (1)
32 Chương 32: Muôn trùng núi sông ngỡ không lối (2)
33 Chương 33: Muôn trùng núi sông ngỡ không lối (3)
34 Chương 34: Muôn trùng núi sông ngỡ không lối (4)
35 Chương 35: Trọng tuyền nhược hữu song ngư ký (1)
36 Chương 36: Trọng tuyền nhược hữu song ngư ký (2)
37 Chương 37: Trọng tuyền nhược hữu song ngư ký (3)
38 Chương 38: Suối vàng nếu ta có thể gửi (4)
39 Chương 39: Nào tin thế gian có bạc đầu (1)
40 Chương 40: Nào tin thế gian có bạc đầu (2)
41 Chương 41: Nào tin thế gian có bạc đầu (3)
42 Chương 42: Nhân gian nóng lạnh vẫn xoay vần (1)
43 Chương 43: Nhân gian nóng lạnh vẫn xoay vần (2)
44 Chương 44: Nhân gian nóng lạnh vẫn xoay vần (3)
45 Chương 45: Nhân gian nóng lạnh vẫn xoay vần (4)
46 Chương 46: Tình xưa như một giấc chiêm bao (1)
47 Chương 47: Tình xưa như một giấc chiêm bao (2)
48 Chương 48: Tình xưa như một giấc chiêm bao (3)
49 Chương 49: Tình xưa như một giấc chiêm bao (4)
50 Chương 50: Tình xưa như một giấc chiêm bao (5)
51 Chương 51: Ngàn dặm cố nhân ngàn dặm nguyệt (1)
52 Chương 52: Ngàn dặm cố nhân ngàn dặm nguyệt (2)
53 Chương 53: Ngàn dặm cố nhân ngàn dặm nguyệt (3)
54 Chương 54: Ngàn dặm cố nhân ngàn dặm nguyệt (4)
55 Chương 55: Nào chịu gối chiếc mộng biên thành (1)
56 Chương 56: Nào chịu gối chiếc mộng biên thành (2)
57 Chương 57: Nào chịu gối chiếc mộng biên thành (3)
58 Chương 58: Non xanh trăng sáng vẫn bên mình (1)
59 Chương 59: Non xanh trăng sáng vẫn bên mình (2)
60 Chương 60: Non xanh trăng sáng vẫn bên mình (3)
61 Chương 61: Non xanh trăng sáng vẫn bên mình (4)
62 Chương 62: Một kiếm sương hàn mười bốn châu (1)
63 Chương 63: Một kiếm sương hàn mười bốn châu (2)
64 Chương 64: Một kiếm sương hàn mười bốn châu (3)
65 Chương 65: Mưa núi sắp sang, gió khắp lầu (1)
66 Chương 66: Mưa núi sắp sang, gió khắp lầu (2)
67 Chương 67: Mưa núi sắp sang, gió khắp lầu (3)
68 Chương 68: Như đôi sao Sâm Thương (1)
69 Chương 69: Như đôi sao Sâm Thương (2)
70 Chương 70: Như đôi sao Sâm Thương (3)
71 Chương 71: Như đôi sao Sâm Thương (4)
72 Chương 72: Bích vân thiên cộng Sở cung dao (1)
73 Chương 73: Bích vân thiên cộng Sở cung dao (2)
74 Chương 74: Bích vân thiên cộng Sở cung dao (3)
75 Chương 75: Cặp thỏ song song chạy (1)
76 Chương 76: Cặp thỏ song song chạy (2)
77 Chương 77: Cặp thỏ song song chạy (3)
78 Chương 78: Cặp thỏ song song chạy (4)
79 Chương 79: Đây bóng hồng soi thoảng lúc nào (1)
80 Chương 80: Đây bóng hồng soi thoảng lúc nào (2)
81 Chương 81: Đây bóng hồng soi thoảng lúc nào (3)
82 Chương 82: Mùa hoa rơi lại gặp người (1)
83 Chương 83: Mùa hoa rơi lại gặp người (2)
84 Chương 84: Mùa hoa rơi lại gặp người (3)
85 Chương 85: Trăng sáng vằng vặc là đời trước (1)
86 Chương 86: Trăng sáng vằng vặc là đời trước (2)
87 Chương 87: Trăng sáng vằng vặc là đời trước (3)
88 Chương 88: Trăng sáng vằng vặc là đời trước (4)
89 Chương 89: Trăng gió vô tình người thay đổi (1)
90 Chương 90: Trăng gió vô tình người thay đổi (2)
91 Chương 91: Trăng gió vô tình người thay đổi (3)
92 Chương 92: Trăng gió vô tình người thay đổi (4)
93 Chương 93: Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp (1)
94 Chương 94: Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp (2)
95 Chương 95: Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp (3)
96 Chương 96: Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp (4)
97 Chương 97: Phù sinh tạm gửi mơ trong mộng (1)
98 Chương 98: Phù sinh tạm gửi mơ trong mộng (2)
99 Chương 99: Phù sinh tạm gửi mơ trong mộng (3)
100 Chương 100: Phù sinh tạm gửi mơ trong mộng (4)
101 Chương 101: Xa xăm ngoảnh lại, cố nhân trường tuyệt (1)
102 Chương 102: Xa xăm ngoảnh lại, cố nhân trường tuyệt (2)
103 Chương 103: Xa xăm ngoảnh lại, cố nhân trường tuyệt (3)
104 Chương 104: Giận chàng chẳng giống trăng lầu ven sông (1)
105 Chương 105: Giận chàng chẳng giống trăng lầu ven sông (2)
106 Chương 106: Giận chàng chẳng giống trăng lầu ven sông (3)
107 Chương 107: Một nắm đất vàng, muôn đời non xanh (1)
108 Chương 108: Một nắm đất vàng, muôn đời non xanh (2)
109 Chương 109: Một nắm đất vàng, muôn đời non xanh (3)
110 Chương 110: Biết tiên cốt người không nóng lạnh (1)
111 Chương 111: Biết tiên cốt người không nóng lạnh (2)
112 Chương 112: Ngàn năm tương phùng như sớm tối (1)
113 Chương 113: Ngàn năm tương phùng như sớm tối (2)
114 Chương 114: Ngoại truyện 1.1: Hắn cố ý
115 Chương 115: Ngoại truyện 1.2: Bạc đầu không hối hận
116 Chương 116: Ngoại truyện 1.3: Nàng là duy nhất trên thế gian này
117 Chương 117: Ngoại truyện 2.1: Thu đồ ký (thượng)
118 Chương 118: Ngoại truyện 2.2: Thu đồ ký (hạ)
119 Chương 119: Ngoại truyện 3: Đại kết cục
120 Chương 120: Ngoại truyện 4: Xương sườn mềm (CP phụ, BE)
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1: Thạch trung hỏa, mộng trung thân (1)
2
Chương 2: Thạch trung hỏa, mộng trung thân (2)
3
Chương 3: Thạch trung hỏa, mộng trung thân (3)
4
Chương 4: Từng thấy hoa đào chiếu yên ngọc (1)
5
Chương 5: Từng thấy hoa đào chiếu yên ngọc (2)
6
Chương 6: Từng thấy hoa đào chiếu yên ngọc (3)
7
Chương 7: Từng thấy hoa đào chiếu yên ngọc (4)
8
Chương 8: Tiếng đàn vẳng trăng thâu (1)
9
Chương 9: Tiếng đàn vẳng trăng thâu (2)
10
Chương 10: Tiếng đàn vẳng trăng thâu (3)
11
Chương 11: Tiếng đàn vẳng trăng thâu (4)
12
Chương 12: Đầy thuyền mộng đẹp át ngân hà (1)
13
Chương 13: Đầy thuyền mộng đẹp át ngân hà (2)
14
Chương 14: Đầy thuyền mộng đẹp át ngân hà (3)
15
Chương 15: Ngọ mộng thiên sơn, song âm nhất tiễn (1)
16
Chương 16: Ngọ mộng thiên sơn, song âm nhất tiễn (2)
17
Chương 17: Ngọ mộng thiên sơn, song âm nhất tiễn (3)
18
Chương 18: Ngọ mộng thiên sơn, song âm nhất tiễn (4)
19
Chương 19: Ta muốn rẽ hoa tìm lối (1)
20
Chương 20: Ta muốn rẽ hoa tìm lối (2)
21
Chương 21: Ta muốn rẽ hoa tìm lối (3)
22
Chương 22: Ta muốn rẽ hoa tìm lối (4)
23
Chương 23: Người nơi suối vàng hóa cát bụi (1)
24
Chương 24: Người nơi suối vàng hóa cát bụi (2)
25
Chương 25: Người nơi suối vàng hóa cát bụi (3)
26
Chương 26: Người nơi suối vàng hóa cát bụi (4)
27
Chương 27: Một đêm mưa lạnh vùi danh hoa (1)
28
Chương 28: Một đêm mưa lạnh vùi danh hoa (2)
29
Chương 29: Một đêm mưa lạnh vùi danh hoa (3)
30
Chương 30: Một đêm mưa lạnh vùi danh hoa (4)
31
Chương 31: Muôn trùng núi sông ngỡ không lối (1)
32
Chương 32: Muôn trùng núi sông ngỡ không lối (2)
33
Chương 33: Muôn trùng núi sông ngỡ không lối (3)
34
Chương 34: Muôn trùng núi sông ngỡ không lối (4)
35
Chương 35: Trọng tuyền nhược hữu song ngư ký (1)
36
Chương 36: Trọng tuyền nhược hữu song ngư ký (2)
37
Chương 37: Trọng tuyền nhược hữu song ngư ký (3)
38
Chương 38: Suối vàng nếu ta có thể gửi (4)
39
Chương 39: Nào tin thế gian có bạc đầu (1)
40
Chương 40: Nào tin thế gian có bạc đầu (2)
41
Chương 41: Nào tin thế gian có bạc đầu (3)
42
Chương 42: Nhân gian nóng lạnh vẫn xoay vần (1)
43
Chương 43: Nhân gian nóng lạnh vẫn xoay vần (2)
44
Chương 44: Nhân gian nóng lạnh vẫn xoay vần (3)
45
Chương 45: Nhân gian nóng lạnh vẫn xoay vần (4)
46
Chương 46: Tình xưa như một giấc chiêm bao (1)
47
Chương 47: Tình xưa như một giấc chiêm bao (2)
48
Chương 48: Tình xưa như một giấc chiêm bao (3)
49
Chương 49: Tình xưa như một giấc chiêm bao (4)
50
Chương 50: Tình xưa như một giấc chiêm bao (5)
51
Chương 51: Ngàn dặm cố nhân ngàn dặm nguyệt (1)
52
Chương 52: Ngàn dặm cố nhân ngàn dặm nguyệt (2)
53
Chương 53: Ngàn dặm cố nhân ngàn dặm nguyệt (3)
54
Chương 54: Ngàn dặm cố nhân ngàn dặm nguyệt (4)
55
Chương 55: Nào chịu gối chiếc mộng biên thành (1)
56
Chương 56: Nào chịu gối chiếc mộng biên thành (2)
57
Chương 57: Nào chịu gối chiếc mộng biên thành (3)
58
Chương 58: Non xanh trăng sáng vẫn bên mình (1)
59
Chương 59: Non xanh trăng sáng vẫn bên mình (2)
60
Chương 60: Non xanh trăng sáng vẫn bên mình (3)
61
Chương 61: Non xanh trăng sáng vẫn bên mình (4)
62
Chương 62: Một kiếm sương hàn mười bốn châu (1)
63
Chương 63: Một kiếm sương hàn mười bốn châu (2)
64
Chương 64: Một kiếm sương hàn mười bốn châu (3)
65
Chương 65: Mưa núi sắp sang, gió khắp lầu (1)
66
Chương 66: Mưa núi sắp sang, gió khắp lầu (2)
67
Chương 67: Mưa núi sắp sang, gió khắp lầu (3)
68
Chương 68: Như đôi sao Sâm Thương (1)
69
Chương 69: Như đôi sao Sâm Thương (2)
70
Chương 70: Như đôi sao Sâm Thương (3)
71
Chương 71: Như đôi sao Sâm Thương (4)
72
Chương 72: Bích vân thiên cộng Sở cung dao (1)
73
Chương 73: Bích vân thiên cộng Sở cung dao (2)
74
Chương 74: Bích vân thiên cộng Sở cung dao (3)
75
Chương 75: Cặp thỏ song song chạy (1)
76
Chương 76: Cặp thỏ song song chạy (2)
77
Chương 77: Cặp thỏ song song chạy (3)
78
Chương 78: Cặp thỏ song song chạy (4)
79
Chương 79: Đây bóng hồng soi thoảng lúc nào (1)
80
Chương 80: Đây bóng hồng soi thoảng lúc nào (2)
81
Chương 81: Đây bóng hồng soi thoảng lúc nào (3)
82
Chương 82: Mùa hoa rơi lại gặp người (1)
83
Chương 83: Mùa hoa rơi lại gặp người (2)
84
Chương 84: Mùa hoa rơi lại gặp người (3)
85
Chương 85: Trăng sáng vằng vặc là đời trước (1)
86
Chương 86: Trăng sáng vằng vặc là đời trước (2)
87
Chương 87: Trăng sáng vằng vặc là đời trước (3)
88
Chương 88: Trăng sáng vằng vặc là đời trước (4)
89
Chương 89: Trăng gió vô tình người thay đổi (1)
90
Chương 90: Trăng gió vô tình người thay đổi (2)
91
Chương 91: Trăng gió vô tình người thay đổi (3)
92
Chương 92: Trăng gió vô tình người thay đổi (4)
93
Chương 93: Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp (1)
94
Chương 94: Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp (2)
95
Chương 95: Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp (3)
96
Chương 96: Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp (4)
97
Chương 97: Phù sinh tạm gửi mơ trong mộng (1)
98
Chương 98: Phù sinh tạm gửi mơ trong mộng (2)
99
Chương 99: Phù sinh tạm gửi mơ trong mộng (3)
100
Chương 100: Phù sinh tạm gửi mơ trong mộng (4)
101
Chương 101: Xa xăm ngoảnh lại, cố nhân trường tuyệt (1)
102
Chương 102: Xa xăm ngoảnh lại, cố nhân trường tuyệt (2)
103
Chương 103: Xa xăm ngoảnh lại, cố nhân trường tuyệt (3)
104
Chương 104: Giận chàng chẳng giống trăng lầu ven sông (1)
105
Chương 105: Giận chàng chẳng giống trăng lầu ven sông (2)
106
Chương 106: Giận chàng chẳng giống trăng lầu ven sông (3)
107
Chương 107: Một nắm đất vàng, muôn đời non xanh (1)
108
Chương 108: Một nắm đất vàng, muôn đời non xanh (2)
109
Chương 109: Một nắm đất vàng, muôn đời non xanh (3)
110
Chương 110: Biết tiên cốt người không nóng lạnh (1)
111
Chương 111: Biết tiên cốt người không nóng lạnh (2)
112
Chương 112: Ngàn năm tương phùng như sớm tối (1)
113
Chương 113: Ngàn năm tương phùng như sớm tối (2)
114
Chương 114: Ngoại truyện 1.1: Hắn cố ý
115
Chương 115: Ngoại truyện 1.2: Bạc đầu không hối hận
116
Chương 116: Ngoại truyện 1.3: Nàng là duy nhất trên thế gian này
117
Chương 117: Ngoại truyện 2.1: Thu đồ ký (thượng)
118
Chương 118: Ngoại truyện 2.2: Thu đồ ký (hạ)
119
Chương 119: Ngoại truyện 3: Đại kết cục
120
Chương 120: Ngoại truyện 4: Xương sườn mềm (CP phụ, BE)