Trên quảng trường, năm đài sen cao cao tại thượng lập tức chia năm xẻ bảy, gạch đá rơi tứ tung xuống đất.
Một kiếm này của Vân Dao tụ tập đại thành cả đời, mặc dù chín phần mười giáng xuống Bích Tiêu, một phần mười dư uy tứ tán, cũng đủ khiến tu giả dưới Độ Kiếp cảnh linh cương vỡ vụn.
Thế nên, các trưởng lão Phù Ngọc Cung ốc còn không mang nổi mình ốc, các đệ tử càng không thể trốn thoát được.
Sau một kiếm ấy, mặt đất lộn xộn lung tung.
Tiêu Cửu Tư là người đầu tiên đoán được chuyện không ổn, cho nên là người trốn nhanh nhất, nơi hắn đưa các trưởng lão và đệ tử cốc Cửu Tư đáp xuống đúng lúc ở bên cạnh Vân Dao.
Còn Huyền Kiếm Tông, tuy rằng đều là một đám đầu gỗ thẳng thắn, nhưng may mà trưởng lão dẫn đội có quan hệ không tệ với Tiêu Cửu Tư, y vừa thấy Tiêu Cửu Tư bỏ chạy thì lập tức bắt chước dẫn các đệ tử chạy theo.
—— Thế là trên năm đài sen, chỉ có mình Phù Ngọc Cung gặp xui xẻo.
“Cái này gọi là gì?”
“Gọi là đứng càng cao, ngã càng đau.”
Nghe tiếng nhạo báng quái đản này, Vân Dao ngoảnh đầu lại, quả nhiên thấy Đinh Tiểu xen lẫn trong các đệ tử Càn Môn đang đi về phía nàng.
Dẫn đầu đương nhiên là chưởng môn Trần Thanh Mộc, theo sau là hai vị trưởng lão hạch tâm Đường Âm và Chử Thiên Thần.
Ánh mắt mọi người nhìn nàng đều là khiếp sợ tột cùng, rõ ràng là vì “Vân Yêu Cửu” — người để lại ấn tượng sâu sắc với mọi, trong chớp mắt đã biến thành sư thúc tổ có bối phận cao nhất sơn môn, cho nên rất nhiều người chưa bình tĩnh được.
Trần Thanh Mộc cứ như không nhìn thấy đám tu giả Phù Ngọc Cung nhếch nhác trong đống đổ nát lộn xộn sau khi đài sen sụp đổ cách đó không xa, ông đứng trước mặt Vân Dao, lễ phép cúi đầu.
“Đệ tử Trần Thanh Mộc! Bái kiến tiểu sư thúc! Cung nghênh tiểu sư thúc phá quan!!”
“Đệ tử bái kiến tiểu sư thúc tổ……”
Các trưởng lão và đệ tử phía sau mau chóng hoàn hồn, sau đó quỳ xuống trước mặt Vân Dao.
Tu giả của các tiên môn khắp quảng trường cũng hoàn hồn sau uy thế một kiếm kinh thiên hãi địa lúc nãy, tất cả đều giơ kiếm hành lễ.
Trên quảng trường lập tức vang lên tiếng tung hô (*) như thủy triều cuồn cuộn ngập trời.
(*) Raw là ‘山呼’ (sơn hô): Hán Vũ Đế lên núi Tung; quần thần ba lần hô vạn tuế; gọi là sơn hô ‘山呼’. Sau này dùng làm lời thần dân chúc tụng thiên tử.
Không giống như lão già Bích Tiêu không có chút thực tích nào mà chỉ nổi tiếng do sống lâu, thất kiệt Càn Môn vốn đều là nhân vật trong truyền thuyết, tiểu sư thúc tổ của Càn Môn càng vang danh khắp Tiên Vực vì “một kiếm trấn áp Ma Vực” ba trăm năm trước.
So với lúc nãy, tiếng tung hô này lớn hơn nhiều, cũng chân thành hơn nhiều.
Trong tiếng vọng không ngớt, trưởng lão và đệ tử Phù Ngọc Cung sắc mặt tái mét đứng lên trong đống đổ nát.
“Mau! Mau xem lão tổ thế nào!”
Giọng của Văn Bất Ngôn gấp gáp, thấy cả nhà chật vật, đặc biệt là lão tổ nhà mình cả người đầy máu bất tỉnh nhân sự, bàn tay cầm kiếm của y khẽ run, gần như sắp thẹn quá hóa giận liều mạng với Càn Môn.
Nhưng, trước khi y nổi nóng, một thần thức truyền âm chợt ngăn y lại.
“Không thể…… làm bừa.” Giọng truyền âm của Bích Tiêu yếu ớt: “Vân Dao…… không phải người mà ta và ngươi có thể đấu lại…… Đã xác định được thánh vật…… Giữ được rừng xanh (*), sau này……. bàn bạc kỹ hơn……”
(*) Câu đầy đủ là ‘Giữ được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt’: Giữ được cái gốc, phần căn bản, thì mọi việc sẽ tốt.
Nói xong, Bích Tiêu hoàn toàn ngất xỉu.
Sắc mặt của Văn Bất Ngôn đột ngột thay đổi, cuối cùng nghiến chặt răng: “Đỡ lão tổ trở về điều tức!”
“......”
Vân Dao quay đầu lại, nhìn bóng dáng Bích Tiêu dường như đã ngất xỉu đang được các đệ tử đỡ lên.
Nàng hơi ngạc nhiên nhướng mày.
Lão chó này, sinh mệnh lực ngoan cường hơn nàng nghĩ nhiều.
Vốn tưởng một kiếm lúc nãy ít nhất có thể lấy hơn nửa mạng chó của lão, hiện tại xem ra, hình như nhẹ hơn nàng nghĩ một chút.
Nhớ tới sự “chết đi sống lại” của Mộ Hàn Uyên, còn có thân thể hùng mạnh của tu giả Ma tộc mà ngày xưa từng giao thủ, Vân Dao nhìn bóng lưng kia, hơi nheo mắt lại.
Chẳng lẽ…… là vì tu ma?
Sau khi giải quyết xong hai “rắc rối lớn” của Mộ Hàn Uyên và Mộ Cửu Thiên, nàng phải mau chóng xử lý tai họa đạo ma hợp tu của Phù Ngọc Cung mới được.
Vân Dao đang suy nghĩ thì thấy cung chủ Văn Bất Ngôn của Phù Ngọc Cung mặc chiếc áo bào màu tím đầy bụi bặm bước tới chỗ nàng. Khuôn mặt của người nọ co quắp và cứng đờ một lúc lâu, sau đó giữa tiếng gọi nho nhỏ lúng túng của đệ tử Phù Ngọc Cung, y khom lưng hành lễ ——
“Không biết tiểu sư thúc tổ của Càn Môn ở ngay trước mặt, vãn bối mạo phạm, mong tiền bối tha tội.”
“......”
Vân Dao không trả lời, lưỡi cọ vào răng, trâm ngâm quan sát y.
Thái độ và lễ nghĩa đều hoàn mỹ, nhất là khi từ trên xuống dưới Phù Ngọc Cung vừa bị một kiếm của nàng vả sưng mặt, ấy thế mà vẫn có thể hành động như thế, đúng là khiến nàng phải nhìn bằng ánh mắt khác.
Đáng tiếc Càn Môn không phải tông môn vô liêm sĩ như bọn họ, trước khi có chứng cứ về chuyện trong Phù Ngọc Cung có đạo ma hợp tu, nàng không thể làm gì được bọn họ.
Nghĩ như thế, Vân Dao thản nhiên cười một tiếng: “Miễn lễ.”
“!”
Khuôn mặt của các đệ tử Phù Ngọc Cung gần như chuyển từ xám xịt sang u ám.
Trong số đó, không rõ là ai không kìm được mà căm tức lẩm bẩm: “Ỷ thế hiếp người.”
“?”
Vân Dao quay lại lần nữa: “Nếu ta thật sự ỷ thế hiếp người, bằng câu nói bất kính với trưởng bối này của ngươi, ta có thể xử cả Phù Ngọc Cung của ngươi —— Ngươi có tin hay không!?”
“......!”
Sát ý ập vào mặt, sắc mặt đệ tử kia trắng bệch, đầu gối nhũn ra, ngồi phịch xuống đất, liên tục lùi về phía sau.
Sắc mặt của Văn Bất Ngôn hơi biến đổi, quay đầu quát lớn: “Dẫn hắn đi, xử lý theo cung quy của Phù Ngọc Cung!”
“Cung chủ?! Đệ tử oan ——”
Đệ tử kia chưa nói hết câu thì đã bị Văn Bất Ngôn nhấc tay dùng một thuật pháp bịt mũi miệng lại. Y phất tay, hai đệ tử Phù Ngọc Cung lập tức tiến lên lôi người đi.
Vân Dao lạnh nhạt thu hồi ánh mắt.
Nàng không tin Văn Bất Ngôn hành động khiêm tốn như thế mà không có mục đích gì.
Quả nhiên, sau khi Văn Bất Ngôn xử lý đệ tử nhà mình xong, y bình tĩnh quay người lại, hướng về phía Vân Dao.
Y lại hành lễ, lần này là xá dài.
“Vãn bối hổ thẹn là cung chủ Phù Ngọc Cung, giữ chức tư minh thay tiên minh, quyết không cho phép hành vi vi phạm phép tắc, coi thường điều lệ, xin tiền bối tha lỗi.”
Vân Dao nheo mắt, nàng biết đối phương muốn làm gì cho nên lập tức xoay người muốn bỏ đi.
Không ngờ Văn Bất Ngôn đột nhiên tăng ngữ tốc: “Vãn bối nghĩ rằng tiền bối kế thừa phong phạm tổ tiên, tuyệt đối không bao che khuyết điểm —— Khẩu cầu sư thúc tổ hạ lệnh tước mũ miện của Càn Nguyên Đạo Tử Mộ Hàn Uyên, dùng hình phạt lôi chước, làm gương cho toàn bộ tiên môn của Tiên Vực.
“——”
Vân Dao hơi nghiến răng, cứng nhắc đứng trước các tiên môn.
Nếu là mấy trăm năm trước, khi nàng còn là tiểu sư muội của Càn Môn, khi ấy trên nàng có sư phụ và sáu sư huynh sư tỷ, họa gì nàng cũng dám gây, phiền phức gì nàng cũng dám chọc, không sợ đắc tội ai, không tuân theo bất cứ quy tắc gì……
Nếu là khi ấy, nàng nhất định sẽ giả câm giả điếc, nhấc chân bỏ đi.
Quy củ và luật pháp của Tiên Vực, dựa vào đâu mà bắt đồ đệ duy nhất của nàng chịu hành phạt lôi chước cửu tử nhất sinh chỉ vì đ ộng tình!?
…… Nhưng hiện tại không được, nàng không thể.
Hiện tại nàng là người đứng đầu Càn Môn, là sư của thiên hạ.
Mỗi một lời nói và cử chỉ của nàng, từ lâu đã không còn đại biểu cho mình nàng.
Dưới tay áo đen, đầu ngón tay của Vân Dao gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.
Nàng hít một hơi thật sâu, giọng nói hơi khàn: “Mộ Hàn Uyên giúp bổn tôn cản thiên kiếp, hiện tại không thích hợp hành hình, chuyện này để sau……”
“Vân tiền bối!” Văn Bất Ngôn tiến lên phía trước, định nói thêm gì đó.
Tuy nhiên, trước khi y mở miệng.
Tuyết bào ngồi dưới đất kết thúc điều tức, cất đàn Mẫn Sinh, Mộ Hàn Uyên đứng lên, sau đó quỳ xuống trước Vân Dao.
Mũ miện của hắn sạch sẽ, tóc đen buông xuống, giọng nói trầm tĩnh.
“Đệ tử bằng lòng chịu hình phạt lôi chước.”
“Ngươi ——”
Vân Dao giật mình quay người lại.
Tiêu Cửu Tư đột nhiên chắn trước Vân Dao và mọi người, hắn bùi ngùi mỉm cười: “Vân sư thúc hà cớ tức giận? Ta tin tưởng, Phù Ngọc Cung là tiên môn đứng đầu thiên hạ, tuyệt đối không vì ghi hận sư thúc, cho nên mới một mực muốn nghiêm trị Hàn Uyên Tôn?”
Văn Bất Ngôn biến sắc, miễn cưỡng cười nói: “Đương nhiên, nhưng cũng không thể phớt lờ lễ nghi phép tắc của Tiên Vực. Hàn Uyên Tôn thân là Càn Nguyên Đạo Tử, không thể đ ộng tình, đây là lễ nghi quy củ từ xưa đến nay.”
“Cho nên, chỉ cần Hàn Uyên Tôn không đ ộng tình, thì sẽ không cần cởi mũ miện, không cần hành hình, có thể tiếp tục làm Càn Nguyên Đạo Tử, đúng không?”
“Vừa rồi khi Hàn Uyên Tôn vào ao Tẩy Luyện, mọi người đều nhìn thấy.” Ánh mắt của Văn Bất Ngôn lạnh lẽo: “Chẳng lẽ Tiêu cốc chủ vì tình nghĩa nửa thầy năm xưa, cho nên muốn vì Càn Môn giúp Hàn Uyên Tôn bào chữa?”
“Sao có thể chứ. Chỉ là cốc Cửu Tư ta truyền thừa mấy trăm năm, có một phương pháp, có thể nhổ tơ tình, diệt thất tình, trảm lục dục —— Như thế, Hàn Uyên Tôn có thể không cần cởi mũ miện, cũng như có thể kế vị Đạo Tử, đúng không?”
Vân Dao khựng lại, hơi kỳ lạ nhìn Tiêu Cửu Tư.
Song, Tiêu Cửu Tư chỉ mỉm cười với Văn Bất Ngôn.
Sắc mặt của Văn Bất Ngôn đột nhiên thay đổi: “Như vậy sao được!”
“Kỳ lạ, Hàn Uyên Tôn chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, đ ộng tình có thể miễn trừ, cũng không vi phạm lễ nghi quy củ, tại sao Văn cung chủ cứ níu lấy không tha?” Tiêu Cửu Tư vỗ quạt xếp, dường như nghi hoặc hỏi các tiên môn: “Ta cảm thấy hơi khó hiểu —— Rốt cuộc là Văn cung chủ muốn làm bảo toàn lễ nghi quy tắc của Tiên Vực hay chỉ muốn phạt nặng Hàn Uyên Tôn?”
“......!”
Xưa nay Tiêu Cửu Tư khá được lòng người ở Tiên Vực, Mộ Hàn Uyên lại là đối tượng mà các tu giả của các tiểu tiên môn mong muốn bảo vệ, cho nên không ít tiên môn hùa theo bênh vực, khiến sắc mặt của Văn Bất Ngôn càng lúc càng khó coi.
Nhưng, ngay lúc hạnh phúc vui vẻ này, một giọng nói du dương vang lên.
“Ta không muốn.”
“......”
“?”
Vân Dao, Tiêu Cửu Tư, Văn Bất Ngôn…… các thủ lĩnh từ mọi phía đều nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin.
Nơi các ánh mắt tụ hợp, người nọ quỳ thẳng trước mặt Vân Dao.
Mộ Hàn Uyên mong mỏi nhìn Vân Dao, sau đó từ từ khom lưng, chạm trán xuống đất: “Hàn Uyên tuyệt đối không nhổ tơ tình, ta bằng lòng chịu hành phạt lôi chước, xin sư tôn trừng phạt.”
“......”
Vân Dao cứng đờ tại chỗ.
Ánh mắt của Tiêu Cửu Tư hơi động, vẻ mặt hơi vi diệu.
Trần Thanh Mộc và nhóm người Càn Môn đồng loạt biến sắc, Đinh Tiểu đứng trong hàng ngũ đệ tử phía trước không dám nói lời nào, Trần Thanh Mộc vội vàng đi đến phía sau Mộ Hàn Uyên: “Hàn Uyên Tôn, đó là hình phạt lôi chước tổn thương đến cả thân lẫn hồn! Đau đớn thấu xương ba ngày ba đêm, lại thêm cởi quan thoái vị! Người ——”
“Hàn Uyên đã quyết ý.” Sau khi lạy xong Mộ Hàn Uyên thẳng người lên, nhìn thẳng vào mắt Vân Dao: “Xin sư tôn trừng phạt.”
“Được…… được lắm.” Vân Dao kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, xoay người, chắp tay sau lưng, không muốn nhìn nghịch đồ sắp chọc nàng tức chết nữa: “Theo ý của hắn đi!”
Nghe thế, Văn Bất Ngôn vui mừng khôn xiết, tiến lên định sai người lôi Mộ Hàn Uyên đi.
Bất thình lình, Tiêu Cửu Tư xoay người lại, đúng lúc cản trước mặt y: “Tiểu sư thúc và người của Phù Ngọc Cung vừa nảy sinh xung đột, để tránh bị Phù Ngọc Cung giận chó đánh mèo, hình phạt lôi chước này, để cốc Cửu Tư ta làm thay đi?”
Văn Bất Ngôn lộ vẻ gấp gáp, chuẩn bị mở miệng.
“Hửm?” Tiêu Cửu Tư mỉm cười, quay sang bên cạnh: “Văn cung chủ có lời muốn nói à?”
“......”
Trước đôi mắt như chứa lôi điện của Tiêu Cửu Tư, Văn Bất Ngôn chậm chạp kìm nén lời muốn nói, nghiến răng cười nói: “Không, như thế rất tốt, rất tốt.”
Đệ tử cốc Cửu Tư tiến tới, cung kính ngập ngừng mời Mộ Hàn Uyên đứng lên, rồi dẫn hắn rời khỏi quảng trường.
Khi Mộ Hàn Uyên đi ngang qua Vân Dao, hai người đưa lưng về phía nhau, ngón tay nắm chặt dưới tay áo của Vân Dao run lên, cuối cùng không kìm được mà truyền âm:
“Tại sao ngươi cứ khăng khăng như thế?”
Tuyết bào khựng lại.
Chốc lát sau, Vân Dao nghe được một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai: “Là sư tôn dạy ta, phải trải nghiệm khói lửa nhân gian, thấu hiểu nỗi khổ và niềm vui của chúng sinh, hiện tại ta cảm nhận được rồi, sư tôn lại muốn ta trở lại làm một khối băng sao?”
Vân Dao sững sờ tại chỗ.
Cho đến khi bóng lưng của người nọ biến mất khỏi đạo trường, các tiên môn cáo lễ xong cũng giải tán hết.
Trên đỉnh núi xa xăm, hướng pháp trường lôi chước, mơ hồ vang lên tiếng sấm.
Nghe được âm thanh ấy, mi mắt của Vân Dao run run, sau đó nhắm lại.
“Thuở xưa, sao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có lúc muội mềm lòng với một người nhỉ?” Giọng nói đáng ghét của Tiêu Cửu Tư vang lên sau lưng nàng.
Vân Dao phớt lờ hắn.
Tiêu Cửu Tư cười hỏi: “Chẳng lẽ muội định đứng đây ba ngày ba đêm?”
“......”
“Không, dựa theo sự hiểu biết của ta về tiểu sư thúc, chắc hẳn nửa đêm muội sẽ lén lút gánh sét thay hắn.”
Vân Dao: “.”
Vân Dao quay đầu lại, vô cảm nhìn Tiêu Cửu Tư: “Ngươi có biết mình đáng ghét đến mức nào không?”
Tiêu Cửu Tư sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười: “Cả Tiên Vực này, chỉ có mình muội mới dám nói ta như thế. Ừm, so với dáng vẻ lúc nãy của muội, đúng là ta thích thái độ vui thì cười, tức thì mắng, không hề che giấu gì của tiểu sư thúc hiện tại hơn.”
“......”
“Nhưng mà, ta hơi tò mò, Mộ Hàn Uyên và muội, tính cách, lời nói, cử chỉ, quả thật khác nhau một trời một vực, sao muội xem trọng hắn thế?”
“Bởi vì hắn là đồ đệ của ta.” Lúc này, nhắc đến người nào đó, Vân Dao liền muốn nghiến răng nghiến lợi: “Đồ đệ duy nhất.”
“Chỉ như vậy?”
“?”
Vân Dao quay đầu lại, khó hiểu nhìn Tiêu Cửu Tư.
Ý cười trong mắt Tiêu Cửu Tư đã được thu lại, giống hệt như mũi dao sắc bén, một cái liếc mắt dường như có thể đâm thủng tất cả vỏ bọc ngụy trang, đâm thẳng vào đáy lòng người.
Vân Dao không thích cảm giác bị người khác dòm ngó, nàng nhíu mày lùi lại nửa bước: “Ngươi nhìn gì thế?”
“...... Không có gì.” Tiêu Cửu Tư khựng lại chốc lát, sau đó nói.
Vân Dao càng không hiểu, nhưng sau đó nàng chợt nhớ đến một chuyện: “Vừa rồi ngươi nói nhổ tơ tình……”
“Hửm?” Tiêu Cửu Tư lại mỉm cười: “Thế nào?”
Vân Dao ghét bỏ lườm hắn: “Căn bản không làm được.”
Tiêu Cửu Tư cười nói: “Tiểu sư thúc hiểu ta.”
“Không phải ta hiểu ngươi, mà là ta biết trong giới Càn Nguyên này, không có tu giả nào có phương pháp đó.” Vân Dao bĩu môi: “Vậy mà ngươi dám nói bậy nói bạ, nếu Mộ Hàn Uyên không cự tuyệt, ngươi sẽ làm sao?”
Tiêu Cửu Tư nhìn nàng, ánh mắt thăm thẳm dịu dàng dừng lại chốc lát, sau đó đột nhiên quay người mỉm cười: “Đây là cách khi xưa sư phụ dạy ta.”
“?”
Vân Dao vô thức cúi đầu nhìn kiếm Nại Hà trong tay mình: “...... Tứ sư huynh?”
“Ừm, khi ấy ta khốn khổ vì tình, ngài ấy nói với ta rằng, ngài ấy có thể nhổ tơ tình của ta, hỏi ta có bằng lòng không.”
Vân Dao thật sự khó có thể tưởng tượng được, tứ sư huynh cứng nhắc nghiêm khắc của nàng, ấy thế mà có thể thốt ra lời nói đùa vốn dĩ không thể làm được này.
“Vậy ngươi trả lời huynh ấy thế nào?”
“Ta nói, ta bằng lòng.”
“Sau đó thế nào?”
“Sau đó……”
Tiêu Cửu Tư dừng lại cách nàng mấy trượng, xoay người lại, dường như đang mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm và xa xăm nhìn Vân Dao: “Sư phụ nói, khoảnh khắc ta bằng lòng, tơ tình của ta đối với người ấy, đã được nhổ rồi.”
Vân Dao sững sờ tại chỗ.
Nàng không kìm lòng được mà nhìn về hướng vang lên tiếng sấm mà nàng đang cố gắng hết sức để lờ đi.
Tiêu Cửu Tư nhìn sườn khuôn mặt thất thần của thiếu nữ áo đen, nụ cười của hắn nhạt dần.
Thật lâu sau, hắn mới quay người, chắp tay sau lưng, bỏ đi.
“Đồ đệ này của muội, hắn và ta không giống nhau, rễ tình đâm sâu, ăn sâu bén rễ, dù muốn nhổ cũng không thể nhổ được ——”
“Sau này sẽ có lúc muội đau đầu.”
——
Mộ Hàn Uyên thật sự chịu hành phạt lôi chước ba ngày ba đêm.
Ngày mà hắn rời khỏi pháp trường lôi chước, áo bào trắng tuyết của hắn như ngâm trong biển máu vô số lần.
Cả người không có nơi nào lành lặn.
Chỉ nhìn thôi mà Vân Dao đã thấy đau.
Dưới sự sắp xếp của chưởng môn Trần Thanh Mộc, các đệ tử Càn Môn đã trở về tông môn. Về phần Trần Thanh Mộc, Vân Dao đã nói cho ông ấy biết chuyện của Mộ Cửu Thiên, mất sức chín trâu hai hổ mới có thể chặn được mấy lần khóc rống của sư điệt râu ria xồm xoàm này, sau đó cuối cùng cũng thuyết phục được Mộ Cửu Thiên lên đường, do Trần Thanh Mộc đích thân hộ tống, đến tộc Phượng Hoàng ở Đông Hải “cầu y”.
Vân Dao giữ lại vài đệ tử như Đinh Tiểu và Hà Phượng Minh, ba ngày sau, bảo bọn họ điều khiến tiên thuyền, đưa nàng và Mộ Hàn Uyên trở về Càn Môn.
Đương nhiên là vì tiện cho việc chữa thương điều tức giúp Mộ Hàn Uyên.
Dẫu rằng với tu vi Độ Kiếp cảnh của Vân Dao, luôn luôn ở bên chữa trị cho Mộ Hàn Uyên, thì gần như phải mất đến hai ngày hắn mới miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo.
Mộ Hàn Uyên tỉnh lại lúc nửa đêm.
Đệ tử túc trực tiên thuyền là Đinh Tiểu và Hà Phượng Minh, tiên thuyền đang đi qua biển sao trên bầu trời đêm, mây trôi quanh thân thuyền như ngòi bút mực, ánh sao rải rác xung quanh, dịu dàng như sông suối vờn quanh.
Mộ Hàn Uyên ngửi thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên trên áo bào mà hắn đang dựa vào.
“...... Sư tôn.” Mộ Hàn Uyên cười nhẹ, gọi một tiếng, sau đó mí mắt mệt mỏi nặng trịch khép lại.
“Sư tôn cái gì, sư tôn của ngươi đã bị ngươi chọc tức chết rồi.” Từ lâu Vân Dao đã cảm nhận được hô hấp lên xuống của hắn, nàng ngồi im không nhúc nhích, mặc cho hắn dựa vào.
Hai ngày trước khi hắn đưa về, cứ như huyết hồ lô, nàng sợ đầu ngón tay chạm nhẹ một cái cũng có thể khiến nghịch đồ này tắt thở, cho nên dù tức giận muốn mắng chửi cách mấy, thì nàng cũng phải ráng nhịn.
Giọng của Mộ Hàn Uyên rất khàn, nhưng vẫn nghe được chút ý cười nho nhỏ: “Sư tôn lợi hại nhất thiên hạ, người sẽ không chết.”
“Ngươi còn cười?”
Vân Dao cười nhạt, cúi đầu liếc thanh niên cao ráo đang dựa vào vai mình: “Ngươi nghĩ kết thúc hình phạt lôi chước cửu tử nhất sinh này thì mọi chuyện xong xuôi hết rồi à? Có biết Chử Thiên Thần và những người khác đang chờ người về tông môn để tính sổ với ngươi không?”
“Biết.”
“Biết, mà, ngươi, còn, cười?” Vân Dao gần như nghiến nát răng.
“Thấy sư tôn, ta không kìm lòng được.”
“——”
Vân Dao bực bội đến mức giơ tay lên, muốn gõ vào trán tên nghịch đồ này.
Nhưng khi nghe tiếng hít thở yếu ớt của hắn, tay nàng lại không hạ xuống được.
“Chờ ngươi khỏe lại ta sẽ tính sổ với ngươi.” Vân Dao bực bội đúc kết.
“Vâng.” Mộ Hàn Uyên nhắm mắt, khóe môi ngậm cười.
“Còn có.”
Tiên thuyền đang hướng về phía Càn Môn, sơn môn mờ mờ ảo ảo hiện ra dưới bầu trời tờ mờ sáng.
Không rõ nhớ đến điều gì, ánh mắt phức tạp của Vân Dao nhìn về phía trước.
Một lát sau, nàng mới tiếp tục nói: “Sau khi trở về tông môn, nếu bọn họ hỏi ngươi về người trong màn sáng thất tình giữa ao Tẩy Luyện.”
Đinh Tiểu và Hà Phượng Minh đang điều khiển tiên thuyền: “......”
Không nghe, không nghe, bọn họ không nghe thấy gì hết.
Vân Dao chậm chạp nói: “Đừng thừa nhận.”
Chỉ cần không thừa nhận ——
Sẽ không ai có thể lấy lý do “bất luân (*)” để trị tội hắn.
(*) Bất luân (不伦): mối quan hệ không đúng đắn, chẳng hạn như ngoại tình, loạn luân, thầy trò……
Trong bóng tối, Mộ Hàn Uyên im lặng một lúc lâu: “...... Vâng.”
——
Suy cho cùng, tông môn nhà mình vẫn tốt hơn Phù Ngọc Cung nhiều.
Mãi đến mấy ngày sau, Mộ Hàn Uyên khôi phục được hai ba phần mười, ít nhất có thể đi lại bình thường và có thể ngự kiếm được, Trưởng Lão Các của Càn Môn mới sai đệ tử đến động phủ của hắn, “mời” hắn đến đỉnh Phụng Thiên hỏi chuyện.
Có lẽ đây là trận chiến mà phe của Chử Thiên Thần nghẹn lửa bức bối nhất —— Hễ là trưởng lão của Càn Môn, gần như không có ngoại lệ, tất cả đều được mời đến điện Minh Đức. Thậm chí đệ tử tinh anh trong tông môn, cơ bản đều đứng hầu sau trưởng lão của mình.
Vân Dao ngồi ở chủ vị, nhưng cơ bản chỉ đến cho có.
Cho đến mục thảo luận cuối cùng ——
Theo lệnh của Trưởng Lão Các, Mộ Hàn Uyên được hai đệ tử Càn Môn dẫn đến, từng bước bước vào trong điện.
…… Gầy.
Ngồi trên chủ vị, mí mắt của Vân Dao khẽ giật.
Sau khi về tông môn, vì tị hiềm, nên nàng chưa từng đến thăm Mộ Hàn Uyên lần nào, hôm nay nhìn thấy, nàng cảm thấy áo bào của hắn hơi rộng thùng thình, toát ra vẻ gầy gò tùng hình hạc cốt (*).
(*) Tùng hình hạc cốt: Hình dung dáng vẻ mảnh khảnh hiên ngang.
So với dáng vẻ thanh cao tuấn mỹ lúc trước, sắc mặt hơi thiếu sức sống.
“Thứ chẳng ra gì, quỳ xuống.” Chử Thiên Thần dẫn đầu Trưởng Lão Các, đứng giữa đại điện nghiêm giọng quát.
Mí mắt của Vân Dao giật giật.
Thấy người nọ thật sự sắp khuỵu gối xuống, nàng không kìm được mà ngồi thẳng người: “Chờ đã.”
Ánh mắt của cả điện đổ dồn vào nàng.
Vân Dao gõ vào tay vịn của ghế bành: “Nếu ta nhớ không lầm, Chử trưởng lão là đệ tử đời thứ ba của Càn Môn nhỉ?”
Chử Thiên Thần không kiêu ngạo không siểm nịnh giơ kiếm hành lễ: “Bẩm sư thúc tổ, đúng thế ạ.”
“Nếu như thế, Mộ Hàn Uyên hơn ngươi một thế hệ,” Giọng của Vân Dao uể oải: “Ngươi bắt hắn quỳ, về tình về lý đều không thích hợp, đúng không?”
Chử Thiên Thần thẳng thắn xoay người: “Nếu đệ tử chỉ là đệ tử, đương nhiên không hợp lễ tiết. Nhưng đệ tử giữ chức thủ tịch của Trưởng Lão Các, nên có trách nhiệm xem xét các đệ tử trong tông môn, nếu có người vi phạm quy tắc, bất kể bối phận thế nào, đều nên bị xử phạt như nhau.”
“Ồ? Vậy Mộ Hàn Uyên có tội gì? Chẳng lẽ, mất chức vị Đạo Tử, là tội sao?” Vân Dao hạ cánh tay đang chống ở bên cạnh xuống, hơi ngồi thẳng người, vẻ uể oải biến mất, kiếm ý vô hình tỏa ra, khiến cả điện Minh Đức trở nên lạnh lẽo.
Trán của Chử Thiên Thần đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn không lùi bước không nhượng bộ: “Với thân phận ma đầu tương lai, ảnh hưởng đến danh dự của Càn Môn, đây là tội thứ nhất.”
“Với thân phận Đạo Tử, phạm thất tình, khiến thiên hạ chê khen, đây là tội thứ hai ——”
“Ầm!”
Vân Dao không thể nhịn nổi nữa, một chưởng vỗ xuống bàn: “Đổ tội danh buồn cười như thế lên đầu đồng môn, ngươi là cái chó —— trưởng lão gì!?”
Nghe hiểu từ mà nàng nuốt xuống, khóe miệng của Chử Thiên Thần giật giật, nén giận khom người: “Hai tội đầu có thể bỏ qua, nhưng tội thứ ba ——”
Ông ta xoay người, cất cao giọng, nhìn chằm chằm Mộ Hàn Uyên.
“Với thân phận đệ tử, dám nảy sinh tình cảm bất luân với sư tôn, tội này sao có thể tha!”
“......!”
Cả điện xôn xao.
Mặc dù mấy ngày nay chuyện “Đạo Tử đ ộng tình” khiến cả thiên hạ chấn động, các môn phái trong Tiên Vực có vài tin đồn lộn xộn, nhưng khi sự thật được phơi bày, các trưởng lão đệ tử Càn Môn đều giật mình kinh hãi.
Nhất là những trưởng lão xưa nay thân cận với chưởng môn Trần Thanh Mộc càng khó có thể tiếp nhận, Đường Âm dẫn đầu, nhíu mày đứng lên: “Tiên Vực lan truyền những chuyện vô căn cứ, chẳng lẽ Chử trưởng lão xem đó là sự thật? Lời nói xằng bậy vô lý thế này, ta khuyên ông nên suy nghĩ kỹ.”
“Có người dám làm, lại không cho ta nói?” Ánh mắt lạnh lẽo của Chử Thiên Thần nhìn Mộ Hàn Uyên đang đứng giữa điện.
Các đệ tử đang ầm ĩ.
Nhưng ngay lúc này, sau khi Trần Kiến Tuyết và Đường Âm truyền âm thảo luận gì đó, nàng chợt đứng dậy rời khỏi bàn, đi thẳng đến giữa điện, hơi nghiến răng nói: “Người trong lòng của Hàn Uyên sư huynh, thật ra là……”
“Hàn Uyên mến mộ sư tôn.”
Mộ Hàn Uyên ngước mắt lên, giọng nhẹ nhàng.
Nhưng, lại hệt như một tiếng sấm khiến cả điện lặng ngắt như tờ.
Trước ánh mắt vừa tức giận vừa khó tin của Vân Dao, Mộ Hàn Uyên điềm nhiên quỳ xuống, thân hình gầy gò như núi ngọc trút xuống ——
“Hàn Uyên mến mộ sư tôn,” Hắn lặp lại, giọng rõ ràng: “Dẫu chết trăm lần, cũng không hối hận.”
Updated 64 Episodes