Chương 47: Rất hợp cạ

Mặc kệ ba người kia ở trong phòng bàn gì đó, bên này Thái Vy, Vũ Hành Long
và Mặc Hành đang vui vẻ trêu đùa với cậu Vàng. Mới mấy ngày mà nó đã
thích ứng được hết vẫy đuôi tít thò lò nhìn rất ưng mắt.

"Em nhặt được con chó này thật à." Mặc Hành rất thích chú chó này chơi với nó suốt thôi.

Thái Vy nhếch mép cười đáp: "Đương nhiên, đây không bán nhé đừng hỏi."

Ý định chưa nói ra mà Thái Vy đã biết Mặc Hành cười xòa, nhìn cái
chân bị thương của cô mà thấy khó chịu dùm, đồng thời cũng thắc mắc
rằng, đêm hôm đó cô và Nam Cường đã làm gì?

Vũ Hành Long giành lấy con chó từ tay Mặc Hành sờ sờ vuốt vuốt ngắm
nghía mãi, anh còn về phòng định lấy lọ keo làm mượt tóc bôi lên cho
mượt lông chó cơ.

Thái Vy thấy vậy liền ngăn ngay lập tức: "Em điên à, bôi vào nhỡ may
chó nó làm sao thì làm thế nào, chị mày vừa mất mấy loét tiền khám chó
đấy."

Mặc Hành cười lớn về phía Vũ Hành Long làm cậu ta thẹn không thôi bĩu môi đi cất lọ keo làm mượt tóc.

Cả ba người cười hớn hở trong phòng khách chú chí rất hợp tác lè lưỡi vẫy đuôi. Lúc này Nam Cường, Mộc Tử và Việt Dã đi đến, Thái Vy không
chú ý lắm vẫn cười té khói với Vũ Hành Long.

Nam Cường đứng trời trồng trước mặt cô, bàn tay to lớn ấm áp của anh
đặt lên đầu cô xoa xoa vài cái, anh rất hài lòng, còn làm rối loạn tóc
của cô, làm cô phải cởi dây buộc tóc buộc lại. Thái Vy bĩu môi nhìn Nam
Cường như giết người, nhưng ngay khi anh quay lại ánh mắt lại ngoan
ngoãn như chó cún phục tùng mệnh lệnh.

"Đi vào nấu thức ăn đi, tôi đói rồi."

Thái Vy lúc này nụ cười tắt hẳn, đưa tay lên chạm vào tay của Nam
Cường bỏ tay của anh trên đầu cô xuống chỉ vào chân đang bị băng bó của
mình, tay còn lại ra giấu hình "OK"

"Chân què chứ tay không què, ok?"

Còn bồi cho cô thêm một ánh mắt nếu cô phản kháng tiếp chắc chắn tối nay sẽ không xong với anh đâu....

Lầm bầm trong miệng: "Đồ tư bản keo kiệt bủn xỉn đáng ghét." Nói xong ngay lập tức liền nhảy lò cò đến bếp.

Nam Cường rất nhanh tay liền tóm lấy tóc của cô, lực bật mạnh khiến cô kêu oai oái.

"Nói lại xem."

Haha, tai rõ thính, Thái Vy lắc lắc đầu đáp: "Đâu tôi có nói cái gì đâu. Bỏ ra anh có muốn ăn không?"

Nam Cường mới bỏ tay ra, như được ân xá cô mới chạy thật nhanh vào phòng bếp.

Ba người đàn ông thấy cảnh này đều cười vui vẻ, chỉ có duy nhất Mặc Hành đăm chiêu quan sát cô và anh.

Bữa cơm rất nhanh đã được làm xong nhờ có thêm 3 trợ lí mới đó là Vũ
thích ăn hành, Vũ Hành Long tèn ten ten. Tiếp đến là Việt trong siêu
việt dã, rất thích dã, Việt Dã! Còn lại là hành nhưng là hành khô Mặc
Hành khô!!!

Tháu Vy ôm bụng cười ha hả đặt biệt danh mới cho ba người, mặc cho ba người đàn ông be like không thèm tiếp cô.

Xong xuôi mọi chuyện, tất cả ai nấy đều về phòng người đấy nghỉ ngơi, hai ngày này có lẽ đều là những ngày vất vả của họ. Chú chó Vàng cuộn
trong ổ nhỏ mà Thái Vy làm cho ngủ rất ngon. Đến giờ rồi tắt điện đi ngủ thôi, mai là được về nhà rồi.

Sáng sớm thức dậy, vali của Thái Vy dựng sẵn tinh thần cực kì phấn
khởi, xe đã chuẩn bị sẵn lần này cô khoing phải đi tầu hỏa mà đau đầu
hay đi xe giường nằm ê lưng lâu la nữa. Lần này cô được đi máy bay về,
đương nhiên chi phí đều là Nam Cường chi hết nhé.

Một chiếc xe đi đến đỗ trước cửa, Mễ Tư cầm hộp thuốc, thân khoác áo
khoác dài đi vào, cậu Vàng sủa loạn xì ngậu lên. Nam Cường gãi gãi đầu
đi ra, vẻ mặt rõ là ngái ngủ, Thái Vy vuốt ve chú chó nhìn về hướng
người xa xa đó.

Mễ Tư cũng nhìn Thái Vy hai người tròn mắt nhìn nhau, cùng lúc bật ra một nụ cười. Chưa nói gì mà đã hợp cạ như thế này rồi đấy.

"Đến hơi muộn đấy, vào trong xử lí vết thương của mấy người kia luôn đi."

Nam Cường lấy cốc nước lọc uống cho thông họng rồi ra lệnh, gương mặt vui vẻ của Mễ Tư chuyển luôn sang đen nhẻm.

"Em vừa mới đi đường dài đến chưa nghỉ được phút nào đâu đấy."

"Đúng là đồ tư bản keo kiệt."

Đương nhiên những lời nói này của cậu cũng chỉ có cậu và Thái Vy nghe thấy Nam Cường đã đóng cửa phòng từ lâu. Thái Vy cười tiếp đáp lời cậu: "Không phải, phải nói là kiệt xỉ, siêu lắm chuyện!"

Gặp được đúng cạ luôn, Mễ Tư giơ tay hình like thể hiện đồng cảm với Thái Vy.

"Cô tên gì?"

Thái Vy cười đáp với Mễ Tư: "Tiêu Vy, còn anh?"

"Mễ Tư, rất vui được gặp mặt." Mễ Tư mỉm cười chào hỏi, cả hai có ấn tượng rất tốt về nhau.

"Lần đầu gặp, xin chào." Thái Vy gật đầu ném cho Mễ Tư một cái kẹo trong túi áo.

Cậu bắt lấy đáp: "Không phải lần đầu."

Lúc này Nam Cường mở cửa đi ra với quần áo chỉnh tề, liếc mắt đến cho Mễ Tư, cậu ta ngay lập tức chạy té khói đến chỗ phòng của Vũ Hành Long. Thái Vy lắc lắc đầy kiểm tra lại trí nhớ, rõ ràng là gặp lần đầu mà ta?

Phải nói đây là lần đầu hai người nói chuyện với nhau. Nam Cường liếc xéo Thái Vy, làm cô nổi da gà sau đó thì đi ra phòng khách uống chè.

Thái Vy chỉ có thể chửi thề trong lòng rằng:

"Nam Cường anh là đồ thần kinh!"

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Phát bệnh
3 Chương 3: Đối đầu
4 Chương 4: Đôi mắt
5 Chương 5: Nhà có trộm
6 Chương 6: Gặp lại
7 Chương 7: Cô gái hung hãn
8 Chương 8: Thỏa thuận
9 Chương 9: Chiếc balo
10 Chương 10
11 Chương 11: Ngon
12 Chương 12
13 Chương 13: Vẫn sẽ tìm
14 Chương 14: Phòng cấp cứu
15 Chương 15: Đám tang
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19: Ăn lẩu
20 Chương 20: Sinh nhật
21 Chương 21: Tặng cà vạt
22 Chương 22: Mua lồng đèn
23 Chương 23: Năm mới vui vẻ
24 Chương 24: Kỉ Tư Thiên
25 Chương 25: Bị bỏng
26 Chương 26: Bị tính kế
27 Chương 27: Nghỉ việc
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30: Lý Húc
31 Chương 31: Gặp lại Việt Dã
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34: Nguy hiểm
35 Chương 35: Tôi và cô (H)
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39: Cãi vã
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Nội gián
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45: Làm ơn mắc oán
46 Chương 46: Điểu
47 Chương 47: Rất hợp cạ
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Đi làm lại
52 Chương 52
53 Chương 53: Đỏ mặt
54 Chương 54
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Phát bệnh
3
Chương 3: Đối đầu
4
Chương 4: Đôi mắt
5
Chương 5: Nhà có trộm
6
Chương 6: Gặp lại
7
Chương 7: Cô gái hung hãn
8
Chương 8: Thỏa thuận
9
Chương 9: Chiếc balo
10
Chương 10
11
Chương 11: Ngon
12
Chương 12
13
Chương 13: Vẫn sẽ tìm
14
Chương 14: Phòng cấp cứu
15
Chương 15: Đám tang
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19: Ăn lẩu
20
Chương 20: Sinh nhật
21
Chương 21: Tặng cà vạt
22
Chương 22: Mua lồng đèn
23
Chương 23: Năm mới vui vẻ
24
Chương 24: Kỉ Tư Thiên
25
Chương 25: Bị bỏng
26
Chương 26: Bị tính kế
27
Chương 27: Nghỉ việc
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30: Lý Húc
31
Chương 31: Gặp lại Việt Dã
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34: Nguy hiểm
35
Chương 35: Tôi và cô (H)
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39: Cãi vã
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Nội gián
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45: Làm ơn mắc oán
46
Chương 46: Điểu
47
Chương 47: Rất hợp cạ
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Đi làm lại
52
Chương 52
53
Chương 53: Đỏ mặt
54
Chương 54