Chương 88: Không Phải Hắn – Hấp Dẫn

Bên hồ Lãnh Nguyệt, cách đình nghỉ mát không xa, ba người đứng nhìn cảnh tượng hoạt sắc sinh hương, Như Hà, cô gái kia là Như Hà! Vân Yên chỉ cảm thấy như có cái gì nghẹn trong cổ họng.

Hai người kia tựa như không hề hay biết bên này có người nhìn, vẫn tiếp tục không ngừng.

Nhìn cảnh tượng này, mặt Bích Thủy lập tức đỏ bừng, nàng kinh ngạc nói: "Là ai không biết xấu hổ như vậy?" Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, trợn to hai mắt, che miệng nói: "Là Lục vương gia?"
Ánh mắt Vân Yên nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt cực kì bình tĩnh, hai tay vô thức nắm chặt, hắn kêu nàng tới đây là để nhìn một màn này sao? Để cho nàng nhìn thấy hắn thân thiết cùng người khác, để trả thù nàng cự tuyệt hắn? Nhìn nam tử mặc mãng bào tím đang vùi đầu vào ngực cô gái, nhìn cảnh tượng xuân sắc này, nàng chỉ cảm thấy dạ dày sôi trào như có dị vật gì muốn trào ra.

"A, gia, nhẹ một chút, ngài làm đau người ta, ưʍ..." Nàng kia nũng nịu như vậy nhưng nam tử kia vẫn không có ý định bỏ qua cho nàng, hắn gặm cắn trước ngực nàng khiến nàng kia kinh hãi kêu liên tục.

"Tê" một tiếng, hắn kéo rách quần áo nàng, tiện tay ném vải vụn xuống đất.

Gầm nhẹ một tiếng, hai người cùng thở dốc.

Vân Yên hít sâu một hơi cho mình bình tĩnh lại, nàng nghiêng đầu liếc nhìn Cô Viễn Thành, lanh nhạt nói: "Đây chính là điều hắn hi vọng ta thấy? Rất tốt, ta đã thấy."

Cô Viễn Thành ngẩng đầu nhìn cô gái bên cạnh, vẻ mặt nàng hết sức tỉnh táo, nhìn nét mặt nàng có chỗ nào khổ sở sao? Hình như không có.

Nhưng nghe thanh âm này không khỏi làm người ta có cảm giác như làm chuyện thật có lỗi với nàng.

"Thật là quá đáng, tiểu thư! Sao hắn có thể?" Bích Thủy phẫn nộ nói với Vân Yên, gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà có chút vặn vẹo, nàng vốn còn mong đợi Lục vương gia này, không ngờ quả thật phóng đãng không chịu nổi.

Nhìn hai người trước mặt mập mờ quấn quýt nhau, Vân Yên khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía Bích Thủy có chút mất hồn: "Quá đáng? Ta có lý do gì nói hắn quá đáng?"
"Nhưng mà, tiểu thư..." Bích Thủy muốn nói gì nhưng khi nhìn đến một mảnh tối tăm trong mắt Vân Yên cũng liền thu hồi lửa giận, lúc này người khó chịu nhất chính là tiểu thư mới đúng.

"Tốt lắm, chúng ta về thôi." Vân Yên trực tiếp xoay người, vô thức nhắm mắt lại, tại sao nàng phải khổ sở? Cho tới bây giờ nàng và hắn chẳng có quan hệ gì.

Hắn làm gì là tự do của hắn, huống chi hắn là Lục vương gia phong lưu tiêu sái thì sao có thể vì một cọng cỏ như nàng mà buông tha cho cả rừng hoa.

Cô Viễn Thành kinh ngạc nhìn Vân Yên, chẳng lẽ nàng không có ý định bảo Lục vương gia cho nàng một lời giải thích sao? Nói vậy, trong lòng nàng không để ý hắn chút nào.

Lần này vương gia gặp đối thủ rồi, Vân Tam tiểu thư này đúng là không đơn giản.

Dường như đã cảm nhận được ánh mắt Cô Viễn Thành, Vân Yên đột nhiên mở mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Nói cho hắn biết, ta cảm tạ hắn." Nói xong, nàng nhấc chân đi về phía trước.

Bích Thủy quay đầu liếc nhìn đôi nam nữ kia vẫn còn dây dưa trong đình, quần áo cũng sắp cởi hết, nàng dậm chân, là nàng nhìn lầm Lục vương gia này rồi sao? Vì sao hắn đối xử với tiểu thư như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư mất mát như thế.

Nếu không để ý tiểu thư sẽ không trốn tránh như thế.

Nghĩ tới đây, nàng lập tức đuổi theo Vân Yên.

Nhìn hai bóng dáng đã đi xa, Cô Viễn Thành không khỏi thở dài một tiếng, lần này Lục vương gia rốt cuộc muốn thế nào a.

"Tốt lắm, các ngươi dừng lại thôi." Cô Viễn Thành nhìn hai người còn đang dây dưa, lạnh giọng nói.

Nghe thanh âm này, nam tử mặc mãng bào từ trong ngực cô gái kia đứng bật dậy, cũng lộ ra khuôn mặt của hắn, người này không phải Mộ Cảnh Nam!
Như Hà ở trên ghế bất mãn ưm một tiếng, giãy dụa thân thể, trên mặt vẫn đỏ hồng như cũ.

Cô Viễn Thành hơi nhíu mày, nhìn nam tử kia lạnh giọng nói: "Lập tức biến mất khỏi nơi này, chuyện ngày hôm nay không cho phép nói cho bất cứ ai!"
"Dạ, đại nhân!" Nam tử kia vội vàng chắp tay hành lễ, nhưng ánh mắt không nhịn được liếc nhìn cô gái bên cạnh, trong mắt như có hai ngọn lửa nhúc nhích, hắn theo bản năng liếm liếm môi.

Thấy vậy, Cô Viễn Thành có chút mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói: "Còn không mau cút đi! Chẳng lẽ muốn ta phục vụ ngươi hay sao?!"
Nghe vậy, nam tử kia co rúm lại, sửa sang y phục sau đó lập tức rời đi, sao còn nhớ tới cô gái trên ghế.

Cô Viễn Thành liếc nhìn nam tử rời đi, đi đến cạnh băng ghế, lạnh lùng nói: "Ngươi biểu hiện rất tốt, về phần thuốc giải, lát nữa ta sẽ sai người đưa tới cho ngươi."
Khóe mắt không nhịn được có nước mắt rơi xuống, Như Hà nhỏ giọng khóc lóc kể lể: "Ta muốn Lục vương gia, ta chỉ muốn Lục vương gia.

Tại sao? Tại sao không phải Lục vương gia?"
"Lục vương gia chưa bao giờ yêu cầu ngươi cái gì, đây đều là ngươi tự nguyện." Cô Viễn Thành nhìn sang, nhàn nhạt nói.

Cố nén thân thể khó chịu, nàng run giọng nói: "Chỉ có như vậy mới khiến Vân Yên rời khỏi Lục vương gia, Lục vương gia mới có thể là của ta!"

Cô Viễn Thành khinh bỉ liếc Như Hà, hừ lạnh nói: "Ngươi cho rằng vương gia không biết mục đích của ngươi sao? Ngươi không cần đùa bỡn tâm kế thì tốt hơn.

Ngươi cũng đừng mơ tưởng tổn thương Vân Yên, chuyện lần trước ngươi ám hại Vân Yên ở Tướng phủ, ngươi nghĩ Lục vương gia không biết sao!"
"Tại sao? A..." Như Hà giãy dụa, ngón tay vuốt ve toàn thân, cả người như chạm điện, nàng khẽ há miệng, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói: "Cho ta, cho ta..."
Cô Viễn Thành liếc nhìn, lạnh nhạt nói: "Tự giải quyết cho tốt!" Nói xong hắn trực tiếp rời đi.

Tay vuốt ve thân thể, trên làn da tuyết trắng hiện lên mấy vết cào, còn có vết gặm cắn của nam tử kia, hai mắt mê ly, cười như điên, thanh âm yểu điểu vô lực càng làm người ta suy nghĩ mơ màng.

Sau khi Cô Viễn Thành rời đi không lâu, mấy tên ăn xin đột nhiên đi về hướng bên này.

"A, bên kia có người..." Một tên ăn xin kinh ngạc nói.

Nghe vậy, một tên ăn xin bên cạnh cũng lắng tai nghe, cổ họng nghẹn lại, liếm môi nói: "Còn giống như thanh âm nữ tử, thật là câu nhân, thật muốn kéo qua hung hăng hôn một cái..."
"Các ngươi nhìn, ở bên đó..." Hai tên ăn xin nhất thời nhìn không chớp mắt, cô gái trên ghế dài lộ nửa vai, da thịt tuyết trắng trước ngực cũng lộ một mảng lớn, đôi mắt mê người....

Chapter
1 Chương 1: Mở Đầu
2 Chương 2: Trở Về 1
3 Chương 3: Trở Về 2
4 Chương 4: Trở Về 3
5 Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6 Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7 Chương 7: Xúi Quẩy
8 Chương 8: Dạ Thám 1
9 Chương 9: Dạ Thám 2
10 Chương 10: Dạ Thám 3
11 Chương 11: Xuất Phủ
12 Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13 Chương 13: Đoạt Quyền
14 Chương 15: Tranh Phong 1
15 Chương 16: Tranh Phong 2
16 Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17 Chương 18: Phiền Toái
18 Chương 19: Thiết Yến 1
19 Chương 20: Thiết Yến 2
20 Chương 21: Thiết Yến 3
21 Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22 Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23 Chương 24: Dự Mưu
24 Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25 Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26 Chương 27: Hạ Độc
27 Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28 Chương 29: Tiến Cung
29 Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30 Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31 Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32 Chương 33: Thích
33 Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34 Chương 35: Giao Dịch 1
35 Chương 36: Giao Dịch 2
36 Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37 Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38 Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39 Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40 Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41 Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42 Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43 Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44 Chương 45: Càn Rỡ
45 Chương 46: Lai Lịch
46 Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47 Chương 48: Lỗ Vốn
48 Chương 49: Chờ Đợi
49 Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50 Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51 Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52 Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53 Chương 54: Đại Lễ
54 Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55 Chương 56: Vả Miệng
56 Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57 Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58 Chương 59: Ám Sát
59 Chương 60: Hỏi Tội
60 Chương 61: Nguy Cơ
61 Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62 Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63 Chương 64: Trúng Độc
64 Chương 65: Rơi Nhai
65 Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66 Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67 Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68 Chương 69: Thử Dò Xét
69 Chương 70: Cậy Mạnh
70 Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71 Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72 Chương 73: Chủ Động
73 Chương 74: Không Yên Lòng
74 Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75 Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76 Chương 77: Chân Tướng
77 Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78 Chương 79: Quyên Tiền
79 Chương 80: Uy Hiếp
80 Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81 Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82 Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83 Chương 84: Đừng Sợ
84 Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85 Chương 86: Đáp Án
86 Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87 Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88 Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89 Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90 Chương 91: Đừng Làm Rộn
91 Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92 Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Mở Đầu
2
Chương 2: Trở Về 1
3
Chương 3: Trở Về 2
4
Chương 4: Trở Về 3
5
Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6
Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7
Chương 7: Xúi Quẩy
8
Chương 8: Dạ Thám 1
9
Chương 9: Dạ Thám 2
10
Chương 10: Dạ Thám 3
11
Chương 11: Xuất Phủ
12
Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13
Chương 13: Đoạt Quyền
14
Chương 15: Tranh Phong 1
15
Chương 16: Tranh Phong 2
16
Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17
Chương 18: Phiền Toái
18
Chương 19: Thiết Yến 1
19
Chương 20: Thiết Yến 2
20
Chương 21: Thiết Yến 3
21
Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22
Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23
Chương 24: Dự Mưu
24
Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25
Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26
Chương 27: Hạ Độc
27
Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28
Chương 29: Tiến Cung
29
Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30
Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31
Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32
Chương 33: Thích
33
Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34
Chương 35: Giao Dịch 1
35
Chương 36: Giao Dịch 2
36
Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37
Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38
Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39
Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40
Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41
Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42
Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43
Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44
Chương 45: Càn Rỡ
45
Chương 46: Lai Lịch
46
Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47
Chương 48: Lỗ Vốn
48
Chương 49: Chờ Đợi
49
Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50
Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51
Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52
Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53
Chương 54: Đại Lễ
54
Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55
Chương 56: Vả Miệng
56
Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57
Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58
Chương 59: Ám Sát
59
Chương 60: Hỏi Tội
60
Chương 61: Nguy Cơ
61
Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62
Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63
Chương 64: Trúng Độc
64
Chương 65: Rơi Nhai
65
Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66
Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67
Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68
Chương 69: Thử Dò Xét
69
Chương 70: Cậy Mạnh
70
Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71
Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72
Chương 73: Chủ Động
73
Chương 74: Không Yên Lòng
74
Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75
Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76
Chương 77: Chân Tướng
77
Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78
Chương 79: Quyên Tiền
79
Chương 80: Uy Hiếp
80
Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81
Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82
Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83
Chương 84: Đừng Sợ
84
Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85
Chương 86: Đáp Án
86
Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87
Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88
Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89
Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90
Chương 91: Đừng Làm Rộn
91
Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92
Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại