Chương 84: Đừng Sợ

Vân Yên chỉ cảm thấy bầu không khí bên ngoài Linh Lung Các ngày càng quái dị, Như Hà lúc trước khắp nơi đối đầu với nàng, giờ phút này lại bày ra bộ dáng vừa thấy đã thương khiến nàng không khỏi thở dài, là một nữ nhân gặp được nam nhân thích trêu hoa ghẹo nguyệt như Mộ Cảnh Nam, đúng là bi ai.

Nhưng mà nàng cũng không phải đóa hoa kia!
"Tại hạ còn có việc bận, kính xin Lục vương gia tự tiện." Nói xong, Vân Yên xoay người đi thẳng vào Linh Lung Các, con đường phía trước bị Mộ Cảnh Nam chặn lại, huống chi xung quanh không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, trước mắt nàng chỉ có thể vào Linh Lung Các tránh gió.

Nhìn bóng dáng rời đi, Mộ Chiêu Dương tức giận dậm chân, vẻ mặt không vui, nàng đặc biệt vì hắn mà đến, vậy mà hắn không thèm để ý tới nàng cứ bỏ đi như vậy, nàng muốn phát tác nhưng e sợ Mộ Cảnh Nam bên cạnh nên cố chịu đựng.

Ngược lại khóe miệng Mộ Cảnh Nam cong lên, nàng đang trốn tránh sao?
"Lục ca, chẳng lẽ ngươi có ý tứ với Thất công tử? Còn Vân Yên thì sao?" Mộ Chiêu Dương nhìn Mộ Cảnh Nam, cắn môi nói.

Vừa nghe tên Vân Yên, Như Hà nhất thời tỉnh táo lại.

Đúng vậy a, lúc trước không phải Lục vương gia có ý tứ với Vân Yên sao? Vì sao sẽ đột nhiên thích Thất công tử đây?!
Mộ Cảnh Nam nhìn sang Mộ Chiêu Dương, lạnh nhạt nói: "Bổn vương chỉ có thể nói, Yên Nhi nhất định sẽ là Vương phi của bổn vương."
Nghe Mộ Cảnh Nam nói thế, tảng đá trong lòng Mộ Chiêu Dương nháy mắt rơi xuống, nếu Lục ca thích Thất công tử thật thì phải làm thế nào cho phải.

Như Hà cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lục vương gia thích nữ nhân thì dễ rồi, nàng không tin dựa vào sức quyến rũ của mình không thể khiến Lục vương gia động lòng.

"Không có việc gì thì đừng tùy tiện xuất cung, Linh Lung Các không phải nơi ngươi có thể tới." Mộ Cảnh Nam liếc nhìn Mộ Chiêu Dương, nói, sau đó đi về phía trước.

Nhìn nam tử một thân hồng y diêm dúa lòe loẹt đi tới hướng mình, trong lòng Như Hà không khỏi mong đợi, Lục vương gia làm sao có thể bỏ lại nàng được, nhìn hắn đứng trước mặt mình nàng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Mộ Cảnh Nam liếc nhìn cô gái mặc y phục tím nhạt bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Màu đỏ thích hợp với ngươi hơn, về sau đừng mặc y phục giống nàng trước mặt bổn vương, nhìn làm người ta nôn mửa!" Nói xong, hắn trực tiếp lướt qua nàng rời đi.

Như Hà há hốc mồm, mắt trợn muốn lồi ra, Lục vương gia vừa mới nói gì? Nói nàng mặc quần áo này làm hắn nôn mửa? Làm sao có thể?!
Bên cạnh, Mộ Chiêu Dương liếc qua, lúc này mới chú ý Như Hà mặc quần áo giống Vân Yên, nàng không khỏi cau mày nói: "Ngươi cho rằng ăn mặc thành như vậy thì Lục ca sẽ thích ngươi sao, hừ, thật không biết tự lượng sức mình."
Nghe vậy, Như Hà nhìn về phía Mộ Chiêu Dương, nói: "Công chúa, chúng ta rõ ràng là người trên cùng một thuyền, tại sao ngươi..."
"Ai cùng một thuyền với ngươi, bản công chúa thật hối hận lúc đầu đã nghe các lời ngươi gây khó dễ Vân Yên, may là Vân Yên không kém cỏi như tưởng tượng.

Hừ, thiếu chút nữa bản công chúa đã làm báng súng cho các ngươi.

Không, là đã làm báng súng cho các ngươi rồi.

Lần sau, bản công chúa sẽ không dễ nói chuyện như hôm nay đâu." Mộ Chiêu Dương nhìn chằm chằm Như Hà, tức giận nói.

Như Hà kinh ngạc nhìn Mộ Chiêu Dương, không ngờ thái độ nàng đối với Vân Yên bỗng nhiên sẽ có thay đổi lớn như vậy, nhịn không được hỏi: "Công chúa, ngài đã đứng về phía Vân Yên sao?"
"Ai nói...!Ai nói bản công chúa đứng về phía nàng ta hả?! Hừ, bản công chúa ghét nhất chính là nàng, được rồi, đừng để bản công chúa thấy ngươi quấn lấy Lục ca nữa, nếu không ta cho ngươi đẹp mặt." Nói xong, nàng phất tay áo, quay đầu liếc nhìn Linh Lung Các, trầm mặc một lát, trực tiếp rời đi.

Như Hà chỉ cảm thấy trong lòng ngày càng tuyệt vọng, Vân Yên kia rốt cuộc có bản lãnh gì mà khiến công chúa điêu ngoa này cũng đứng về phía nàng, làm sao có thể, sao nàng có thể nhận thua, Lục vương gia là của nàng, Lục vương gia chỉ có thể là của nàng.

Nghĩ tới đây, trong mắt nàng thoáng qua tia âm lãnh.

Người bên ngoài đã rời đi, Vân Yên xem như thở phào nhẹ nhõm, cho dù đang ở trong Linh Lung Các lòng nàng cũng không thể bình tĩnh, bây giờ mà trở về, chắc chắn có người nhìn chằm chằm, muốn không bại lộ thân phận chỉ có chờ đến tối mới về được.

Thu Diên đi đến bên cạnh rót cho Vân Yên một ly trà, nàng nhìn bộ dáng Vân Yên suy nghĩ sâu xa, muốn nói lại thôi.

Dường như biết suy nghĩ trong lòng Thu Diên, Vân Yên ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Có lời gì cứ việc nói thẳng."
Thu Diên sững sờ, trầm mặc một lát mới nói: "Công tử, ngài có cảm thấy ánh mắt công chúa nhìn ngài là lạ."
Là lạ? Vân Yên nghi hoặc nhìn Thu Diên, không hiểu nói: "Thế nào? Nếu nàng quay lại quấy rối, ngươi không cần để ý tới nàng, cũng không cần tức giận, đưa nàng vài miếng ngọc đẹp là được."
"Công tử, sao ngài phải đối xử tốt với nàng như vậy?" Nghe Vân Yên nói, Thu Diên không vui hỏi.

Vân Yên khẽ lắc đầu, nhìn Thu Diên nói: "Thật ra bản tính của nàng cũng không coi là xấu, chỉ là bị chiều hư thôi.

Mẫu phi nàng là bạn tốt của mẹ ta khi còn sống, đối với nàng ta không muốn trách móc nặng nề, chỉ cần nàng không gây hại, ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua."
Nghe Vân Yên giải thích, Thu Diên gật đầu, trong lòng cũng buông lỏng, nàng cười nói: "Công tử yên tâm, lần sau nàng tới ta sẽ tiếp đãi nàng thật tốt."
"Sao ta lại cảm thấy lời của ngươi có chút không ổn? Ha ha, không cần để ý, coi nàng như khách hàng bình thường là được." Vân Yên cười nói.

Thu Diên nhếch miệng cười hề hề đi ra ngoài.

Nhớ lại lời Thu Diên nói, trong lòng Vân Yên cũng cảm thấy kì quái, thái độ của Mộ Chiêu Dương đối với Thất công tử hình như không quá xấu, nếu đổi lại là ngày trước sợ là phải đối với hắn không khách khí, như hôm nay có chút không hợp lẽ thường.

Có điều tính tình nàng ta, ai có thể hiểu được?
Buổi tối, một bóng dáng từ từ đi trên đường cái, trên đường yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở, ở góc đường, không ít nạn dân co ro thành một đoàn, nhìn người đi đường ai cũng trợn to hai mắt nhưng không dám lại gần.

Trên mái hiên, mất bóng người từ từ di động, thỉnh thoảng nhìn về thân ảnh phía dưới.

Vân Yên chợt dừng bước, khóe miệng cong lên, những người này đúng là có kiên nhẫn, chờ bên ngoài Linh Lung Các lâu như vậy, Mộ Thanh Viễn thật dụng tâm lương khổ a.

Xem ra tối nay nàng còn phải chu toàn bọn họ một phen.

Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng rên, Vân Yên nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, đó là một ngõ sâu, thanh âm kia nghe rất khổ sở, nàng suy nghĩ một chút, đi vào.

Mới vừa bước vào ngõ, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, trong lòng Vân Yên căng thẳng chuẩn bị lui về phía sau, nhưng đột nhiên thân thể nàng bị lôi kéo, xoay tròn một vòng, bị người ôm lấy từ phía sau, nàng vừa muốn nói chuyện, miệng đã bị một bàn tay che lại.

"Đừng sợ, là ta!" hơi thở nam tử nháy mắt phả vào bên tai nàng..

Chapter
1 Chương 1: Mở Đầu
2 Chương 2: Trở Về 1
3 Chương 3: Trở Về 2
4 Chương 4: Trở Về 3
5 Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6 Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7 Chương 7: Xúi Quẩy
8 Chương 8: Dạ Thám 1
9 Chương 9: Dạ Thám 2
10 Chương 10: Dạ Thám 3
11 Chương 11: Xuất Phủ
12 Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13 Chương 13: Đoạt Quyền
14 Chương 15: Tranh Phong 1
15 Chương 16: Tranh Phong 2
16 Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17 Chương 18: Phiền Toái
18 Chương 19: Thiết Yến 1
19 Chương 20: Thiết Yến 2
20 Chương 21: Thiết Yến 3
21 Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22 Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23 Chương 24: Dự Mưu
24 Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25 Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26 Chương 27: Hạ Độc
27 Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28 Chương 29: Tiến Cung
29 Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30 Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31 Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32 Chương 33: Thích
33 Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34 Chương 35: Giao Dịch 1
35 Chương 36: Giao Dịch 2
36 Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37 Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38 Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39 Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40 Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41 Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42 Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43 Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44 Chương 45: Càn Rỡ
45 Chương 46: Lai Lịch
46 Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47 Chương 48: Lỗ Vốn
48 Chương 49: Chờ Đợi
49 Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50 Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51 Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52 Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53 Chương 54: Đại Lễ
54 Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55 Chương 56: Vả Miệng
56 Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57 Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58 Chương 59: Ám Sát
59 Chương 60: Hỏi Tội
60 Chương 61: Nguy Cơ
61 Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62 Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63 Chương 64: Trúng Độc
64 Chương 65: Rơi Nhai
65 Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66 Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67 Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68 Chương 69: Thử Dò Xét
69 Chương 70: Cậy Mạnh
70 Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71 Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72 Chương 73: Chủ Động
73 Chương 74: Không Yên Lòng
74 Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75 Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76 Chương 77: Chân Tướng
77 Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78 Chương 79: Quyên Tiền
79 Chương 80: Uy Hiếp
80 Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81 Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82 Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83 Chương 84: Đừng Sợ
84 Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85 Chương 86: Đáp Án
86 Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87 Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88 Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89 Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90 Chương 91: Đừng Làm Rộn
91 Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92 Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Mở Đầu
2
Chương 2: Trở Về 1
3
Chương 3: Trở Về 2
4
Chương 4: Trở Về 3
5
Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6
Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7
Chương 7: Xúi Quẩy
8
Chương 8: Dạ Thám 1
9
Chương 9: Dạ Thám 2
10
Chương 10: Dạ Thám 3
11
Chương 11: Xuất Phủ
12
Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13
Chương 13: Đoạt Quyền
14
Chương 15: Tranh Phong 1
15
Chương 16: Tranh Phong 2
16
Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17
Chương 18: Phiền Toái
18
Chương 19: Thiết Yến 1
19
Chương 20: Thiết Yến 2
20
Chương 21: Thiết Yến 3
21
Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22
Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23
Chương 24: Dự Mưu
24
Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25
Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26
Chương 27: Hạ Độc
27
Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28
Chương 29: Tiến Cung
29
Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30
Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31
Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32
Chương 33: Thích
33
Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34
Chương 35: Giao Dịch 1
35
Chương 36: Giao Dịch 2
36
Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37
Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38
Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39
Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40
Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41
Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42
Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43
Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44
Chương 45: Càn Rỡ
45
Chương 46: Lai Lịch
46
Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47
Chương 48: Lỗ Vốn
48
Chương 49: Chờ Đợi
49
Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50
Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51
Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52
Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53
Chương 54: Đại Lễ
54
Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55
Chương 56: Vả Miệng
56
Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57
Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58
Chương 59: Ám Sát
59
Chương 60: Hỏi Tội
60
Chương 61: Nguy Cơ
61
Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62
Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63
Chương 64: Trúng Độc
64
Chương 65: Rơi Nhai
65
Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66
Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67
Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68
Chương 69: Thử Dò Xét
69
Chương 70: Cậy Mạnh
70
Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71
Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72
Chương 73: Chủ Động
73
Chương 74: Không Yên Lòng
74
Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75
Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76
Chương 77: Chân Tướng
77
Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78
Chương 79: Quyên Tiền
79
Chương 80: Uy Hiếp
80
Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81
Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82
Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83
Chương 84: Đừng Sợ
84
Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85
Chương 86: Đáp Án
86
Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87
Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88
Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89
Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90
Chương 91: Đừng Làm Rộn
91
Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92
Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại