Chương 67: Lời Đồn Đãi 2

An Khang cung.

"Cái gì? Đến bây giờ cũng không có người nào trở lại?" Hoàng hậu Cao Nguyệt Ly mới đi vào, nghe được lời của thái giám, nàng nổi giận, hoàn toàn không có dáng vẻ hiền thục thường ngày.

Nhìn Cao Nguyệt Ly đi tới, Cao Thái hậu không vui nói: "Ngươi còn có dáng vẻ một Hoàng hậu sao?"
Bị Cao Thái hậu nói vậy, Cao Nguyệt Ly cũng không dám nói gì, nàng đi thẳng tới chỗ bên cạnh Thái hậu, hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an mẫu hậu."
"Được rồi, đừng giả bộ, ngồi đi." Cao Thái hậu không kiên nhẫn nói.

Cao Nguyệt Ly vâng lời ngồi xuống, trầm mặc một lát, nàng không nhịn được hỏi: "Mẫu hậu, chuyện rốt cuộc là thế nào? Thật không biết chuyện gì sao?"
Cao Thái hậu chỉ cảm thấy nhức đầu, nhíu chặt mày, lạnh giọng nói: "Nếu như biết, ai gia còn cần ngồi đây chờ sao? Dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút, Lục hoàng tử cùng Chiêu Dương công chúa cũng đều chưa trở về cung, dĩ nhiên là gặp phải chuyện gì."
"Ý của mẫu hậu là?" Nghe vậy, Cao Nguyệt Ly khiếp sợ hỏi.

Trong mắt Cao Thái hậu chợt lóe lãnh ý: "Nếu bọn hắn là trở ngại cho việc Viễn Nhi trở thành Hoàng trữ, ai gia không ngại hạ sát thủ."
Trong lòng Cao Nguyệt Ly đang thấp thỏm cũng vì lời này của Thái hậu mà bình tĩnh lại, nếu lần này có thể giết Mộ Cảnh Nam, sẽ không có người có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Viễn Nhi.

Dù sao hắn cũng là con của nữ nhân kia, mặc dù Hoàng thượng không thích hắn nhưng tâm tư của Hoàng thượng ai có thể nói rõ đây? Mấy năm này Mộ Cảnh Nam là hoa hoa công tử nhưng nàng vẫn không yên lòng.

Đột nhiên một thái giám chạy từ bên ngoài vào, Cao Nguyệt Ly cũng tỉnh táo lại.

Thái giám kia hành lễ, sau đó nói: "Khởi bẩm Thái hậu, Chiêu Dương công chúa trở lại."
Chiêu Dương trở lại? Cao Nguyệt Ly thầm giật mình, lúc này mới hỏi: "Lục vương gia đâu?"
"Lục vương gia không về cùng, nghe công chúa nói trên đường về gặp thích khách, Lục vương gia cùng Vân Tam tiểu thư không rõ tung tích.

Vừa rồi Tứ vương gia đã dẫn người đi tìm." Thái giám hồi đáp.

Viễn Nhi dẫn người đi tìm? Nghe thế, Cao Nguyệt Ly nhất thời có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Vân Yên kia có quan trọng đến vậy sao? Hắn thật chẳng biết phân biệt nặng nhẹ.

Suy nghĩ một chút, Cao Nguyệt Ly nói với Cao Thái hậu: "Mẫu hậu, tiếp theo nên làm gì?"
"Chiêu Dương công chúa trở về rồi, còn có thể thế nào? Có hai loại kết quả, một là hai người họ đã chết, hai là bọn họ còn sống.

Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, coi như còn sống thì có thể thế nào? Ta tự nhiên có biện pháp khiến Viễn Nhi cách xa nữ nhân kia." Cao Thái hậu nở nụ cười âm lãnh.

Dưới vách núi.

Không biết đã qua bao lâu, Vân Yên nghe được một loạt thanh âm loạn thất bát tao vang lên, mơ mơ màng màng cảm thấy có chút ánh sáng, nàng từ từ mở mắt.

"Yên..."
"Lục đệ..."
"Lục ca..."
"Tam tiểu thư..."
...!
Thanh âm huyên náo không biết từ đâu truyền đến, Vân Yên ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn phía trên, có ánh sáng, trong lòng nàng vui mừng, có người tới cứu bọn họ.

"Này, Mộ Cảnh Nam..." Vân Yên hô lên, nhưng lời vừa nói ra nàng liền hối hận, tỉnh dậy nàng đã quên lễ nghi rồi.

Bên cạnh, Mộ Cảnh Nam đã sớm ngồi dậy, hắn nhìn Vân Yên khẽ cười nói: "Hiếm khi nghe được Yên Nhi gọi thẳng tên bổn vương, nhưng nếu ngươi bỏ chữ "Mộ" đi sẽ tốt hơn."
Nghe thế, Vân Yên trừng hắn một cái, nói: "Lục vương gia, là thần nữ thất lễ." nàng chỉ phía trên vách núi nói, "Hiện tại có người tới cứu chúng ta rồi, ngài nói có phải bây giờ nên hô lên cho họ biết chúng ta ở dưới này không."
"Yên Nhi hi vọng bọn họ xuống cứu chúng ta vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không rõ những lời hôm qua bổn vương nói với ngươi sao?" Mộ Cảnh Nam buồn cười nhìn Vân Yên.

Lời đồn đãi sao? Khóe miệng Vân Yên cong lên, lấy y phục trên người trực tiếp ném cho Mộ Cảnh Nam, nói: "Ngươi mặc y phục vào, đến lúc đó sẽ không ai hiểu lầm."
"Cái này có phải giấu đầu lòi đuôi không?" Mộ Cảnh Nam nhận lấy y phục, tươi cười nhìn Vân Yên, trong mắt có tia hài hước.

Cái gì giấu đầu lòi đuôi? Vân Yên nhức đầu, nói chuyện với hắn thật khó khăn.

Nàng cũng không muốn ở dưới này mãi, hơn nữa còn ở chung với hắn.

"Đại ca, ta ở dưới này..." Vân Yên la lớn, vừa rồi nàng nghe thấy giọng đại ca, nếu Mộ Chiêu Dương hồi cung tìm người cứu nàng...!nhất định sẽ kinh động Mộ Thanh Viễn, đại ca đương nhiên cũng tới đây.

"Yên, lần này ta cứu ngươi, ngươi nói nên lấy gì báo đáp đây?" Mộ Cảnh Nam mặc quần áo tử tế, đột nhiên nói.

Vân Yên trừng hắn một cái, cũng không phải nàng muốn hắn cứu, nhưng trước giờ nàng cũng không muốn thiếu nợ ai, nói: "Ngươi muốn cái gì?"
"Hay là Yên Nhi lấy thân báo đáp, thế nào?" Mộ Cảnh Nam khẽ cười nói, Vân Yên nghe vậy liếc hắn một cái, hắn không hiểu tiếng người sao.

Dường như nghĩ tới điều gì, Mộ Cảnh Nam lắc đầu nói: "Vậy thì tiếc quá, ngươi chính là người của bổn vương rồi.

Thôi, lát nữa lên trên, bổn vương nói gì, ngươi cũng không được chen miệng, thế nào?"
Vân Yên hồ nghi liếc nhìn Mộ Cảnh Nam, lạnh nhạt nói: "Một lời đã định, nhưng ta cũng nói trước, hôm nay ra khỏi đây, ta và ngươi không còn bất cứ quan hệ gì nữa."

"Sao chúng ta lại không có quan hệ gì chứ? Ngươi chính là vương phi tương lai của bổn vương a." Mộ Cảnh Nam cười nói.

Vân Yên liếc hắn một cái, chẳng thèm nói chuyện, dù sao, nàng cũng hủy bỏ hôn ước với hắn nhanh thôi.

Trên vách núi, Vân Hoằng đột nhiên sững sờ, quay sang nói với Mộ Thanh Viễn: "Ta vừa nghe thấy giọng Yên Nhi."
Nghe vậy, Mộ Thanh Viễn nói: "Lập tức phái người xuống dưới dò xét."
Liễu Cao Hoán một bên cười lạnh nói: "Hai người bọn họ ở dưới đó cũng một thời gian rồi, hiện tại đi xuống có thể thấy chuyện gì ngại ngùng hay không a?"
"Ngươi nói cái gì?" Vân Hoằng giận dữ, xông lên nắm cổ áo Liễu Cao Hoán.

Liễu Cao Hoán không sợ hãi chút nào, nụ cười càng sâu hơn: "Ta chỉ tùy tiện nói một chút, Vân huynh kích động như thế làm gì? Cũng đúng, dáng vẻ Tam muội kia của ngươi như vậy sợ là Lục vương gia cũng nhìn không thuận mắt."
"Ngươi..." Vân Hoằng vung quả đấm chuẩn bị đánh xuống.

"Đủ rồi!" Mộ Thanh Viễn rống to, mặt hắn lúc này mây đen giăng đầy, hai quả đấm nắm chặt, ánh mắt thâm thúy nhìn dưới vách núi.

Vân Hoằng hừ lạnh, buông lỏng Liễu Cao Hoán ra, đi tới bên cạnh Mộ Thanh Viễn nhìn xuống vách núi, đã có ngươi dùng dây thừng leo xuống.

Chỉ chốc lát sau nghe được thị vệ bên dưới báo cáo, phía dưới có người, Vân Hoằng cũng coi như yên tâm, chỉ có Mộ Thanh Viễn sắc mặt vẫn nặng nề như cũ.

Dưới sự giúp đỡ của mọi người, cuối cùng Vân Yên và Mộ Cảnh Nam cũng được kéo lên.

Nhìn trận thế phía trên, Mộ Cảnh Nam tiến lên nói với Mộ Thanh Viễn: "Đa tạ Tứ ca, nếu Tứ ca không đến, sợ lần này bổn vương cùng Yên Nhi phải chết dưới đó rồi."
Liễu Cao Hoán bên cạnh tiếp lời: "Không phải nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu sao? Lục vương gia dù có chết cũng không sợ thua thiệt."
"Liễu Cao Hoán, ngươi..." Vân Hoằng tức giận nói.

Vẻ mặt Mộ Cảnh Nam lạnh nhạt, cười nói: "Liễu huynh quả nhiên hiểu rõ lòng bổn vương a, ha ha..."
Nghe lời này, sắc mặt Mộ Thanh Viễn càng thêm tối tăm, hắn nhìn Vân Yên, nàng đứng một bên, dáng vẻ không chút nào muốn giải thích, lại nhìn qua Mộ Cảnh Nam, chỉ thấy sự hoài nghi trong lòng càng lúc càng lớn.

"Nếu Lục đệ cùng Tam tiểu thư đã không sao, vậy chúng ta cũng nên đi về tránh để phụ hoàng và Vân tướng lo lắng." Nói xong, hắn phất tay áo rời đi dưới sự vây chặt của mọi người.

Vân Yên hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng Mộ Cảnh Nam, hắn nhất định đã sớm chuẩn bị rồi, thật là vô sỉ, nếu không phải lúc nãy đồng ý với hắn, nàng nhất định sẽ giải thích với Mộ Thanh Viễn.

Mộ Cảnh Nam làm như không hay biết gì, hắn đến bên cạnh Vân Yên, nhẹ giọng nói: "Yên Nhi thật là biết phối hợp với bổn vương a, hay là chúng ta lại phong lưu một lần?"
Vân Yên liếc hắn một cái trực tiếp đi về phía trước, Vân Hoằng đến cạnh Mộ Cảnh Nam, trầm giọng nói: "Có phải ngươi làm gì Yên Nhi không?"
"Đại cữu tử (anh vợ) nếu cảm thấy như vậy, bổn vương cũng không phủ nhận." Gương mặt tuấn tú của Mộ Cảnh Nam tỏ ý mập mờ khiến sắc mặt Vân Hoằng tái xanh.

"Ngươi bại hoại!" Vân Hoằng vung quả đấm chuẩn bị đánh xuống, lại bị Mộ Cảnh Nam ngăn cản.

Mộ Cảnh Nam nhìn Vân Hoằng, khóe miệng cong lên: "Nếu như nói lúc Yên Nhi bị lạnh, bổn vương đắp cho nàng một bộ y phục, đây có tính là làm gì nàng không?" Nói xong, hắn hất tay Vân Hoằng ra, trực tiếp đi về phía trước.

"..." Vân Hoằng kinh ngạc nhìn bóng dáng trước mặt, hắn không làm gì Yên Nhi? Vậy vì sao lúc nãy lại nói như vậy? Thật khiến người ta càng ngày càng không nhìn thấu.

Trở lại Tướng phủ, Vân Yên nhìn xung quanh một chút, Hà Văn còn lo lắng một chút, nhưng cha nàng căn bản không đặt nàng trong lòng, như vậy cũng tốt, tránh tình thế khó xử.

Mới vào cửa Biện Hiên Các, Bích Thủy tiến lên nghênh đón, thấy Vân Yên bình an vô sự, nàng mừng rỡ nói: "Tiểu thư rốt cuộc trở lại, ta biết ngay ngài không có việc gì.

Ta vốn muốn cùng đi tìm ngài nhưng bị đại ca ngài cùng Tứ vương gia bắt phải ở đây chờ, những người đó đúng là chủ nghĩa đại nam tử, ta lại không dám bại lộ võ công cho nên mới không đi theo."
Nha đầu này thật đúng là tin tưởng mình, Vân Yên bất đắc dĩ đỡ trán, nàng đi vào phòng trong nằm trên giường êm, hôm nay thật là hung hiểm, nhớ tới vẻ mặt đen sì của Mộ Thanh Viễn lúc gần đi, nàng phải làm thế nào giải thích với hắn đây? Mộ Cảnh Nam thật là phiền toái lớn!
Cả đêm chưa chợp mắt, sáng sớm ngày thứ hai, Vân Yên nghe bên ngoài xôn xao, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Bích Thủy đi tới bên giường nhìn nàng, tức giận nói: "Tiểu thư, những người bên ngoài thật là quá đáng."
"Đã xảy ra chuyện gì?" trong lòng Vân Yên giật mình, có dự cảm xấu.

"Những người đó dám nói tối hôm qua ngài và Lục vương gia ở giữa rừng làm chuyện cẩu thả cho nên mới bất hạnh rơi nhai! Không biết là cái miệng thối nào nói lung tung, hiện tại đã truyền khắp kinh thành." Bích Thủy càng nói càng phẫn nộ, đánh một quyền lên bàn..

Chapter
1 Chương 1: Mở Đầu
2 Chương 2: Trở Về 1
3 Chương 3: Trở Về 2
4 Chương 4: Trở Về 3
5 Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6 Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7 Chương 7: Xúi Quẩy
8 Chương 8: Dạ Thám 1
9 Chương 9: Dạ Thám 2
10 Chương 10: Dạ Thám 3
11 Chương 11: Xuất Phủ
12 Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13 Chương 13: Đoạt Quyền
14 Chương 15: Tranh Phong 1
15 Chương 16: Tranh Phong 2
16 Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17 Chương 18: Phiền Toái
18 Chương 19: Thiết Yến 1
19 Chương 20: Thiết Yến 2
20 Chương 21: Thiết Yến 3
21 Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22 Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23 Chương 24: Dự Mưu
24 Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25 Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26 Chương 27: Hạ Độc
27 Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28 Chương 29: Tiến Cung
29 Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30 Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31 Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32 Chương 33: Thích
33 Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34 Chương 35: Giao Dịch 1
35 Chương 36: Giao Dịch 2
36 Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37 Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38 Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39 Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40 Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41 Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42 Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43 Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44 Chương 45: Càn Rỡ
45 Chương 46: Lai Lịch
46 Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47 Chương 48: Lỗ Vốn
48 Chương 49: Chờ Đợi
49 Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50 Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51 Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52 Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53 Chương 54: Đại Lễ
54 Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55 Chương 56: Vả Miệng
56 Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57 Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58 Chương 59: Ám Sát
59 Chương 60: Hỏi Tội
60 Chương 61: Nguy Cơ
61 Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62 Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63 Chương 64: Trúng Độc
64 Chương 65: Rơi Nhai
65 Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66 Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67 Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68 Chương 69: Thử Dò Xét
69 Chương 70: Cậy Mạnh
70 Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71 Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72 Chương 73: Chủ Động
73 Chương 74: Không Yên Lòng
74 Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75 Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76 Chương 77: Chân Tướng
77 Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78 Chương 79: Quyên Tiền
79 Chương 80: Uy Hiếp
80 Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81 Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82 Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83 Chương 84: Đừng Sợ
84 Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85 Chương 86: Đáp Án
86 Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87 Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88 Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89 Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90 Chương 91: Đừng Làm Rộn
91 Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92 Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Mở Đầu
2
Chương 2: Trở Về 1
3
Chương 3: Trở Về 2
4
Chương 4: Trở Về 3
5
Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6
Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7
Chương 7: Xúi Quẩy
8
Chương 8: Dạ Thám 1
9
Chương 9: Dạ Thám 2
10
Chương 10: Dạ Thám 3
11
Chương 11: Xuất Phủ
12
Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13
Chương 13: Đoạt Quyền
14
Chương 15: Tranh Phong 1
15
Chương 16: Tranh Phong 2
16
Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17
Chương 18: Phiền Toái
18
Chương 19: Thiết Yến 1
19
Chương 20: Thiết Yến 2
20
Chương 21: Thiết Yến 3
21
Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22
Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23
Chương 24: Dự Mưu
24
Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25
Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26
Chương 27: Hạ Độc
27
Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28
Chương 29: Tiến Cung
29
Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30
Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31
Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32
Chương 33: Thích
33
Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34
Chương 35: Giao Dịch 1
35
Chương 36: Giao Dịch 2
36
Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37
Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38
Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39
Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40
Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41
Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42
Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43
Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44
Chương 45: Càn Rỡ
45
Chương 46: Lai Lịch
46
Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47
Chương 48: Lỗ Vốn
48
Chương 49: Chờ Đợi
49
Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50
Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51
Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52
Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53
Chương 54: Đại Lễ
54
Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55
Chương 56: Vả Miệng
56
Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57
Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58
Chương 59: Ám Sát
59
Chương 60: Hỏi Tội
60
Chương 61: Nguy Cơ
61
Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62
Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63
Chương 64: Trúng Độc
64
Chương 65: Rơi Nhai
65
Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66
Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67
Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68
Chương 69: Thử Dò Xét
69
Chương 70: Cậy Mạnh
70
Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71
Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72
Chương 73: Chủ Động
73
Chương 74: Không Yên Lòng
74
Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75
Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76
Chương 77: Chân Tướng
77
Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78
Chương 79: Quyên Tiền
79
Chương 80: Uy Hiếp
80
Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81
Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82
Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83
Chương 84: Đừng Sợ
84
Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85
Chương 86: Đáp Án
86
Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87
Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88
Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89
Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90
Chương 91: Đừng Làm Rộn
91
Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92
Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại