Chương 1: Mở Đầu

Ngày hè tháng 6 nắng chói chang, trong phủ Thừa tướng lúc này có hai bóng người quỳ giữa sân.

"Phu nhân, thân thể người không tốt, chi bằng chúng ta về trước đi.

Tam tiểu thư vừa khỏi bệnh, cơ thể còn yếu, nếu cứ tiếp tục như thế sợ sẽ không chịu nổi nữa." Dung Bích hai mắt rưng rưng cố gắng khuyên cô gái bên cạnh rời đi.

Lý Tố Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt trắng bệch ướt đẫm mồ hôi: "Ta phải chờ tướng công ra ngoài." Nói xong nhìn nữ hài tử trong lòng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Yên Nhi, mẫu thân có lỗi với ngươi, ngươi cố chịu thêm chút nữa được không?"
Nữ hài tử ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, khuôn mặt giống hệt như Lý Tố Ngọc nhưng lại có thêm một cái bớt màu đỏ, nàng nhỏ giọng nói: "Yên Nhi vĩnh viễn ở bên cạnh mẫu thân."
"Nữ nhi ngoan của ta..." Lý Tố Ngọc ôm nữ nhi vào lòng, thương tâm khóc thành tiếng.

"Phu nhân, nếu lão gia muốn gặp ngài thì sao có thể..." Dung Bích nghẹn ngào nói, mấy chữ cuối không đành lòng nói ra.

Lý Tố Ngọc đau thắt lòng, những gì Dung Bích nói sao nàng lại không biết chứ.

Từ khi Liễu Tịnh Lâm vào phủ, nàng đã cảm thấy rõ phu quân không còn yêu nàng nữa hoặc cũng có lẽ hắn đã không yêu nàng từ lâu.

Nhưng chuyện đã tới nước này, trừ hắn ra nàng không có ai khác để nương tựa.

137 mạng người Lý gia, tất cả đều là những người nàng yêu thương, là người thân của nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết được.

Nàng nhắm mắt lại, lau đi nước mắt.

"Phu nhân..."
"Đủ rồi, ngươi không cần khuyên ta nữa..." Lý Tố Ngọc kiên định nói.

Nhưng đúng lúc này, cánh cửa đỏ thẫm vốn yên ắng lại được mở ra, Lý Tố Ngọc khẽ run lên, chỉ thấy một nam nhân thân hình cao lớn ôm một nữ tử diễm lệ quần áo màu hồng bước ra ngoài.

Hai người đứng chung một chỗ đẹp như một bức tranh.

Rõ ràng đã nói là sẽ buông xuống nhưng nhìn hai người thân mật như vậy, tim nàng vẫn không nhịn được mà co rút đau đớn.

"Mặc Thành..."
"Ta đã nói với ngươi chuyện này không ai có thể can thiệp." sắc mặt Vân Mặc Thành lạnh lùng, "Người đâu, mang phu nhân ra ngoài."
Lý Tố Ngọc đẩy những người kéo mình ra, nhào lên phía trước nức nở nói: "Không, Mặc Thành, phụ thân ta bị oan, xin ngươi cứu hắn..." Nói xong nàng dập đầu xuống đất thật mạnh.

Nhìn mẫu thân như vậy, Vân Yên lặng lẽ nắm chặt tay, hận thù nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt.

"Tỷ tỷ, sao ngươi cứ phải làm khó tướng gia." Liễu Tịnh Lâm chầm chậm bước tới trước mặt Lý Tố Ngọc, đỡ nàng dậy, khẽ chau mày: "Bằng chứng Lý đại nhân tư thông với địch đã rất rõ ràng, ngươi xin tướng gia đi cầu xin hoàng thượng thì hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi muốn đẩy tướng gia vào hoàn cảnh nguy hiểm sao?"
Nói xong, Liễu Tịnh Lâm cười nhẹ, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói: "Hơn nữa, đêm qua cha ngươi đã nhận tội.

Hoàng thượng hạ thánh chỉ ba ngày sau tịch thu tài sản, chém đầu toàn bộ Lý gia."
Ba ngày sau tịch thu tài sản, chém toàn bộ Lý gia...!
Lý Tố Ngọc không dám tin vào những gì mình nghe được, hét lên: "Ngươi nói dối, ngươi nói dối..."
Nàng không tin, phụ thân đã nói hắn bị người ta hãm hại.

Hắn bị oan sao có thể nhận tội được.

Lúc này, Vân Yên giống như phát điên, vươn tay vồ lấy Liễu Tịnh Lâm, bàn tay nhỏ bé cào lên mặt nàng, gào lên: "Không được đến gần mẹ ta, người đàn bà xấu xa..."
Vân Mặc Thành biến sắc tiến lên đẩy Vân Yên ngã nhào ra đất.

"Yên Nhi..." Sắc mặt Lý Tố Ngọc đại biến, lập tức ôm lấy Vân Yên trêи mặt đất, cú đẩy kia rất mạnh, đầu Vân Yên không cẩn thận bị đập xuống đất, trêи trán chảy rất nhiều máu nhiễm đỏ quần áo, cực kì chói mắt.

Vân Mặc Thành ôm Liễu Tịnh Lâm gấp gáp hỏi: "Lâm Nhi, nàng có sao không?"
"Tướng gia, mặt thϊế͙p͙ rất đau..." Liễu Tịnh Lâm biết nhất định mặt mình bị con tiện nhân kia cào nát rồi, sắc mặt tái nhợt khóc không thành tiếng...!
Vân Mặc Thành giận dữ, hung hăng nhìn hai người trêи mặt đất: "Lý Tố Ngọc, mang theo nữ nhi ngươi về Đông Uyển.

Ta cảnh cáo hai mẹ con các ngươi lần cuối, các ngươi mà còn tổn thương Lâm Nhi ta chắc chắn sẽ không tha cho mẹ con các ngươi nữa..."

Liếc mắt nhìn hài tử trong lòng Tố Ngọc, hắn nhíu mày, sắc mặt chán ghét nói: "Xúi quẩy!" Sau đó xoay người mang Liễu Tịnh Lâm bỏ đi.

Xúi quẩy? Đây chính là nữ nhi của hắn.

Mắt nàng mù rồi mới yêu người đàn ông này để rồi làm khổ chính mình, còn liên lụy nữ nhi.

Lý Tố Ngọc ôm Vân Yên vào lòng, lấy ống tay áo lau đi vết máu trêи trán nàng, nói: "Yên Nhi, là mẹ làm liên lụy ngươi."
"Mẫu thân, người đừng khóc.

đợi Yên Nhi lớn lên, Yên Nhi sẽ bảo vệ người." Vân Yên nhìn nước mắt của Lý Tố Ngọc cũng khóc theo nàng.

"Đi, mẫu thân mang ngươi về nhà." Về nhà? Nhà nàng ở đâu đây? Đông Uyển sao? Đó không phải nhà nàng.

Nàng không còn gì cả, chỉ còn một mình Yên Nhi thôi.

Thấy nàng muốn đứng lên, Dung Bích đang chuẩn bị đỡ thì thân thể gầy nhỏ của nàng bỗng ngã xuống.

"Mẫu thân...".

Chapter
1 Chương 1: Mở Đầu
2 Chương 2: Trở Về 1
3 Chương 3: Trở Về 2
4 Chương 4: Trở Về 3
5 Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6 Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7 Chương 7: Xúi Quẩy
8 Chương 8: Dạ Thám 1
9 Chương 9: Dạ Thám 2
10 Chương 10: Dạ Thám 3
11 Chương 11: Xuất Phủ
12 Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13 Chương 13: Đoạt Quyền
14 Chương 15: Tranh Phong 1
15 Chương 16: Tranh Phong 2
16 Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17 Chương 18: Phiền Toái
18 Chương 19: Thiết Yến 1
19 Chương 20: Thiết Yến 2
20 Chương 21: Thiết Yến 3
21 Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22 Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23 Chương 24: Dự Mưu
24 Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25 Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26 Chương 27: Hạ Độc
27 Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28 Chương 29: Tiến Cung
29 Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30 Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31 Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32 Chương 33: Thích
33 Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34 Chương 35: Giao Dịch 1
35 Chương 36: Giao Dịch 2
36 Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37 Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38 Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39 Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40 Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41 Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42 Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43 Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44 Chương 45: Càn Rỡ
45 Chương 46: Lai Lịch
46 Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47 Chương 48: Lỗ Vốn
48 Chương 49: Chờ Đợi
49 Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50 Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51 Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52 Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53 Chương 54: Đại Lễ
54 Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55 Chương 56: Vả Miệng
56 Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57 Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58 Chương 59: Ám Sát
59 Chương 60: Hỏi Tội
60 Chương 61: Nguy Cơ
61 Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62 Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63 Chương 64: Trúng Độc
64 Chương 65: Rơi Nhai
65 Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66 Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67 Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68 Chương 69: Thử Dò Xét
69 Chương 70: Cậy Mạnh
70 Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71 Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72 Chương 73: Chủ Động
73 Chương 74: Không Yên Lòng
74 Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75 Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76 Chương 77: Chân Tướng
77 Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78 Chương 79: Quyên Tiền
79 Chương 80: Uy Hiếp
80 Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81 Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82 Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83 Chương 84: Đừng Sợ
84 Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85 Chương 86: Đáp Án
86 Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87 Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88 Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89 Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90 Chương 91: Đừng Làm Rộn
91 Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92 Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Mở Đầu
2
Chương 2: Trở Về 1
3
Chương 3: Trở Về 2
4
Chương 4: Trở Về 3
5
Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6
Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7
Chương 7: Xúi Quẩy
8
Chương 8: Dạ Thám 1
9
Chương 9: Dạ Thám 2
10
Chương 10: Dạ Thám 3
11
Chương 11: Xuất Phủ
12
Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13
Chương 13: Đoạt Quyền
14
Chương 15: Tranh Phong 1
15
Chương 16: Tranh Phong 2
16
Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17
Chương 18: Phiền Toái
18
Chương 19: Thiết Yến 1
19
Chương 20: Thiết Yến 2
20
Chương 21: Thiết Yến 3
21
Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22
Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23
Chương 24: Dự Mưu
24
Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25
Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26
Chương 27: Hạ Độc
27
Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28
Chương 29: Tiến Cung
29
Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30
Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31
Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32
Chương 33: Thích
33
Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34
Chương 35: Giao Dịch 1
35
Chương 36: Giao Dịch 2
36
Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37
Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38
Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39
Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40
Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41
Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42
Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43
Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44
Chương 45: Càn Rỡ
45
Chương 46: Lai Lịch
46
Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47
Chương 48: Lỗ Vốn
48
Chương 49: Chờ Đợi
49
Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50
Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51
Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52
Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53
Chương 54: Đại Lễ
54
Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55
Chương 56: Vả Miệng
56
Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57
Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58
Chương 59: Ám Sát
59
Chương 60: Hỏi Tội
60
Chương 61: Nguy Cơ
61
Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62
Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63
Chương 64: Trúng Độc
64
Chương 65: Rơi Nhai
65
Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66
Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67
Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68
Chương 69: Thử Dò Xét
69
Chương 70: Cậy Mạnh
70
Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71
Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72
Chương 73: Chủ Động
73
Chương 74: Không Yên Lòng
74
Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75
Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76
Chương 77: Chân Tướng
77
Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78
Chương 79: Quyên Tiền
79
Chương 80: Uy Hiếp
80
Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81
Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82
Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83
Chương 84: Đừng Sợ
84
Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85
Chương 86: Đáp Án
86
Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87
Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88
Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89
Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90
Chương 91: Đừng Làm Rộn
91
Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92
Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại