Chương 1409

Trong lòng Thần Dạ đột nhiên rét lạnh.

Toàn bộ lực lượng của điện chủ Tà Đế Điện vốn là bị người mạnh mẽ tăng lên, là ai thì không cần nghĩ nhiều cũng đã biết.

Hắn có thể cho điện chủ Tà Đế Điện đề thăng thực lực, cũng có thể thu hồi đi, nhưng cảm ngộ thiên đạo là do bản thân điện chủ tự mình lĩnh ngộ, vì vậy hắn không thể thu hồi.

Nhưng bất kể là ai chỉ cần có được trình tự này đều sẽ vô cùng trân quý lĩnh ngộ của chính mình.

Chẳng lẽ là vì cảm ngộ thiên đạo cho nên…

Trong nháy mắt Thần Dạ giống như hiểu được rất nhiều điều, bởi vì hiểu được nên trong lòng càng thêm rét lạnh, nếu đây là sự thật như vậy cuộc đại chiến thiên hạ năm xưa…

Nếu là như vậy Tà Đế cũng chưa từng nghĩ qua muốn thiên hạ muôn dân thần phục dưới quyền thế của hắn!

- Trở về cho ta!

Trong lòng rét lạnh, ánh mắt Thần Dạ càng thêm sắc bén, nếu hắn đoán không sai cảm ngộ thiên đạo của điện chủ Tà Đế Điện không thể rời đi như thế.

Thân thể Thần Dạ như hóa thành hắc sắc quang mang ngập trời, hắc viêm bốc lên, cả không gian Cổ Đế Điện đều bao phủ trong hắc viêm.

Tuy hắc viêm không hề mang tới cảm giác nóng cháy, cũng không quấy nhiễu phiến không gian nơi này, nhưng lực lượng cắn nuốt tràn ngập từng ngõ ngách, phàm là đồ vật gì không thuộc về Cổ Đế Điện sẽ bị mạnh mẽ cắn nuốt ăn mòn.

Nhưng tuy lực cắn nuốt của Thần Dạ thật cường đại, hắn cũng không để ý bổn nguyên lực lượng bị hao tổn, nhưng cảm ngộ thiên đạo vẫn dùng tốc độ thật vững vừng dần dần biến mất.

Cho tới cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn chút tăm hơi nào.

Chỉ luận theo điểm này đã biết thực lực của Thần Dạ cùng người hấp thu cảm ngộ thiên đạo chênh lệch lớn đến thế nào!

Cảm ngộ thiên đạo dần dần tiêu tán, mà hắc viêm cũng đã mất đi mục tiêu cắn nuốt, chậm rãi trôi nổi trong mi tâm của Thần Dạ.

Mảnh không gian nơi này rốt cục lại an tĩnh xuống.

- Ha ha…

Thật lâu sau trong không gian truyền ra một thanh âm tiếng cười già nua như đến từ tang thương quá khứ.

- Thần Dạ, có phải trong lòng ngươi đang khẩn trương hay không?

Thần Dạ ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn hiện ra một thân ảnh hư ảo già nua lại không có nửa phần sinh cơ, thân ảnh kia chính là điện chủ Tà Đế Điện.

- Ngươi hẳn là đã sớm biết kết quả hiện tại đúng không?

Im lặng một lát Thần Dạ hỏi ngược lại.

- Không sai.

Điện chủ cũng không phủ nhận, thản nhiên nói:

- Khi quyết định trở thành điện chủ Tà Đế Điện, ta cần phải hiểu vận mệnh cùng kết cục của ta kỳ thật đã là nhất định…

- Một khi đã như vậy vì sao ngươi còn muốn làm?

Thanh âm Thần Dạ trầm xuống.

Nghe vậy người kia cười nói:

- Lực lượng quyền thế cao cao tại thượng, không cần phải trải qua quá nhiều gian nan đã dễ dàng đạt được, đổi lại là ngươi có động tâm hay không?

- Sẽ không.

Thanh âm Thần Dạ càng thêm lạnh lùng:

- Người mạnh mẽ như ngươi hôm nay cũng phải đối mặt kết cục như vậy, lực lượng của ta đến từ chính mình cho nên hiện tại ta vẫn còn sống, mà ngươi thì phải chờ đợi thời điểm chung kết của mình.

Thần sắc điện chủ đột nhiên ngưng tụ, đến bây giờ hắn mới hiểu được đạo lý này, chẳng qua ý niệm tranh bá vẫn tràn đầy trong lòng, làm sao có thể dễ dàng thay đổi.

Một lát sau hắn nói:

- Thần Dạ, ta đã thất bại, cũng không có tư cách nói gì trước mặt ngươi, nhưng cuối cùng ngươi cũng sẽ giống như ta, chẳng qua chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.

- Vậy sao, ta cũng không tin.

Thần Dạ lạnh lùng cười nói:

- Năm đó ở tại Bắc Vọng sơn, mẫu thân của ta bị các ngươi bắt đi, căn cơ của ta cũng bị phế bỏ, khi đó các ngươi có từng nghĩ đến hôm nay ta sẽ có thực lực bậc này hay không? Ngươi là điện chủ Tà Đế Điện, có từng nghĩ tới một kẻ tàn phế như một con kiến lại có thể bức ngươi rơi vào kết cục như hôm nay?

Nghe nói như vậy người kia ngược lại cười cười nói:

- Thần Dạ, nếu ta nói tất cả chuyện này kỳ thật đã sớm có chú định, hơn nữa ta cũng đã biết trước ngươi sẽ có thực lực cùng cảnh giới như hôm nay, lời này ngươi có thể tin sao?

Thần Dạ nghe được chợt nhíu mày.

Nhìn thần sắc của Thần Dạ, người kia lại cười nói:

- Ta biết nói lời này ngươi sẽ không tin, nhưng đây là chân thật, mặc kệ ngươi tin hay không cũng vậy, dù sao không bao lâu các ngươi sẽ biết, nhưng tới khi đó cũng là ngày chết của các ngươi, Thần Dạ, ta sẽ chờ các ngươi cùng đến.

- Ngươi chờ chúng ta?

Thần Dạ ngược lại cười nói:

- Lời này nghe thật hay, kỳ thật trong lòng ngươi không cam tâm, ngươi không chấp nhận được kết cục hôm nay đi.

Điện chủ im lặng, phảng phất như bị nói trúng tâm sự.

Thần Dạ tiếp tục nói:

- Yên tâm, sẽ không còn ai dọ thám biết được chuyện gì trong không gian Cổ Đế Điện, bởi vì trong không gian này không có đồ vật mà người kia cần đến.

Người kia cần chính là hấp thu cảm ngộ thiên đạo, mà sau khi hấp thu xong đương nhiên sẽ rời đi, bởi vì bên ngoài còn cần hắn tiếp tục hấp thu cảm ngộ của những người khác.

Thật lâu sau điện chủ than nhẹ một tiếng:

- Tự nhiên không ai nguyện ý cả đời vận mệnh bị người khác nắm trong tay, tuy quyền lực làm cho người ta động tâm nhưng nếu tương lai nằm trong tay người khác thì cần gì lấy được những lực lượng kia đây?

- Như vậy vì sao ngươi phải lựa chọn đi con đường này?

Thần Dạ hỏi.

- Ha ha…

- Cái gọi là thời thế tạo anh hùng, đồng dạng đạo lý người sẽ có lựa chọn khác nhau, nhưng cũng có người sẽ lâm vào hoàn cảnh lựa chọn bất đắc dĩ. Mà khi đó đi lựa chọn lại có ai nói ra được là chính xác hay không?

Nghe vậy trong ánh mắt Thần Dạ lướt qua vẻ thương hại:

- Mỗi người đều sống thật gian nan, sẽ có thật nhiều người bất đắc dĩ đối mặt, chẳng lẽ phải nhất định khuất phục mới có thể đi tới sao?

- Không nhất định.

Thần Dạ nói:

- Ta luôn tin tưởng chỉ cần mình kiên quyết nhất định sẽ có cơ hội lấy được hi vọng.

Điện chủ gằn từng chữ:

- Ta thật sự hi vọng ngươi sẽ thành công!

Thanh âm rơi xuống, thân ảnh kia bắt đầu tán đi, đã biến mất khỏi tầm mắt Thần Dạ.

Nhưng bên tai Thần Dạ vẫn vang vọng lời nói vừa rồi, còn có một câu khác vẫn luôn không tiêu tan.

- Nhà, rốt cục vào hôm nay ta cũng về nhà, tuy rằng nhà đã không còn, thân nhân đã sớm mất, nhưng ta vẫn bước lên con đường về nhà…hi vọng lần này tâm nguyện của ta có thể hoàn thành.

Thân ảnh Thần Dạ chợt run rẩy, bây giờ nghe qua thoạt nhìn vị điện chủ kia tuy có được thực lực cùng thân phận cao cao tại thượng, nhưng nói đến cùng hắn cũng chỉ là một người đáng thương.

Thần Dạ nhìn lên không trung, lại nhìn phương hướng thân ảnh tiêu tán, cười cười, theo sau nghiêm nghị nói:

- Yên tâm, ta nhất định sẽ thành công.

- Bởi vì trong lòng của ta còn có rất nhiều gánh nặng, ta nhất định phải sống sót đến cuối cùng, mặc kệ quá trình có bao nhiêu gian khổ khó khăn ta cũng sẽ không buông bỏ.

Lời nói phiêu đãng trong không gian, tựa hồ làm Cổ Đế Điện cùng Thiên Đao đều cộng hưởng, một trận ba động run rẩy thật nhỏ từ từ trong không gian tản ra, mà ba động chậm rãi khởi động về một phương hướng.

Chapter
1 Chương 1395: Huyết Bồ Đề lực
2 Chương 1396: Hỗn Độn thể
3 Chương 1397: Truyền nhân Bạch Đế
4 Chương 1398: Độ thiên kiếp
5 Chương 1399: Chiến thiếp
6 Chương 1400: Lại đến Bắc Vọng sơn
7 Chương 1401: Về nhà
8 Chương 1402
9 Chương 1403: Đại chiến tiến đến
10 Chương 1404
11 Chương 1405: Quyết đấu
12 Chương 1406: Tà Đế chi mưu
13 Chương 1407: Chém giết
14 Chương 1408: Thiên đạo cảm ngộ
15 Chương 1409
16 Chương 1410: Tà đế?
17 Chương 1411: Cổ kim
18 Chương 1412: Thiên địa
19 Chương 1413: Hỗn độn
20 Chương 1414: Tam đế chi cảnh
21 Chương 1415: Chúng thần chi thần (1)
22 Chương 1416: Chúng thần chi thần (2)
23 Chương 1417: Muôn dân, quân cờ (1)
24 Chương 1418: Muôn dân, quân cờ (2)
25 Chương 1419: Tiếp tục tiến Cổ Đế Điện
26 Chương 1420: Tầng thứ ba
27 Chương 1421: Bí mật trọng sinh
28 Chương 1422: Chúng sinh niệm
29 Chương 1423: Quyết chiến
30 Chương 1424: Thiên ngoại thiên – Tà Đế Điện
31 Chương 1425: Hỗn Độn chân linh (1)
32 Chương 1426: Hỗn Độn chân linh (2)
33 Chương 1427: Đỉnh quyết đấu (1)
34 Chương 1428: Đỉnh quyết đấu (2)
35 Chương 1429: Hỗn độn ấn
36 Chương 1430: Chưởng thiên
37 Chương 1431: Thiên địa (1)
38 Chương 1432: Thiên địa (2)
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1395: Huyết Bồ Đề lực
2
Chương 1396: Hỗn Độn thể
3
Chương 1397: Truyền nhân Bạch Đế
4
Chương 1398: Độ thiên kiếp
5
Chương 1399: Chiến thiếp
6
Chương 1400: Lại đến Bắc Vọng sơn
7
Chương 1401: Về nhà
8
Chương 1402
9
Chương 1403: Đại chiến tiến đến
10
Chương 1404
11
Chương 1405: Quyết đấu
12
Chương 1406: Tà Đế chi mưu
13
Chương 1407: Chém giết
14
Chương 1408: Thiên đạo cảm ngộ
15
Chương 1409
16
Chương 1410: Tà đế?
17
Chương 1411: Cổ kim
18
Chương 1412: Thiên địa
19
Chương 1413: Hỗn độn
20
Chương 1414: Tam đế chi cảnh
21
Chương 1415: Chúng thần chi thần (1)
22
Chương 1416: Chúng thần chi thần (2)
23
Chương 1417: Muôn dân, quân cờ (1)
24
Chương 1418: Muôn dân, quân cờ (2)
25
Chương 1419: Tiếp tục tiến Cổ Đế Điện
26
Chương 1420: Tầng thứ ba
27
Chương 1421: Bí mật trọng sinh
28
Chương 1422: Chúng sinh niệm
29
Chương 1423: Quyết chiến
30
Chương 1424: Thiên ngoại thiên – Tà Đế Điện
31
Chương 1425: Hỗn Độn chân linh (1)
32
Chương 1426: Hỗn Độn chân linh (2)
33
Chương 1427: Đỉnh quyết đấu (1)
34
Chương 1428: Đỉnh quyết đấu (2)
35
Chương 1429: Hỗn độn ấn
36
Chương 1430: Chưởng thiên
37
Chương 1431: Thiên địa (1)
38
Chương 1432: Thiên địa (2)