Chương 3: Tôi.. Tôi xin lỗi

An Nhiên lạnh lùng bước về cantin, thực sự là sáng nay cô vừa từ L.A về thì đã phải thay quần áo đến trường luôn, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có thì nói gì đến việc ăn uống, hiện tại cô rất đói.

- Thanh Lam, đi ăn.

- Trời tôi có nghe lầm không đây. Thanh Lam ngạc nhiên.

- Rốt cuộc là cậu có đi không hả?? An Nhiên đổi giọng.

- Được được, đi chứ.

Sau đó An Nhiên và Thanh Lam thẳng tiến đến cantin, thật sự trường này cũng đầu tư ghê nha, cantin rất rộng, có nhiều đồ ăn để chọn, rất tiện nghi, không hổ danh là trường số 1 Trung Quốc.

- Muốn ăn gì??. An Nhiên hỏi.

- Tớ á, tớ muốn ăn 2 cái hamburger, 3 cái xúc xích, 2 chai nước ngọt, 1 cái bánh ngọt. Vậy chắc cũng đủ rồi.

- Vâng, đợi 10 phút.

Trong đầu An Nhiên thầm nghĩ " con nhóc này ăn gì mà nhiều vậy, vậy mà dáng người rất cân đối nha"

An Nhiên bước đến từng quầy một, chọn từng loại thức ăn mà Thanh Lam thích, cuối cùng cô chỉ chọn cho mình 1 cái sandwich rau củ và 1 chai nước suối.

Cô vừa định lấy thêm 1 chai nước suối nữa cho Thanh Lam thì nó đã bị người khác lấy mất, mặc dù cô vừa trả tiền xong, vì nó là chai nước cuối cùng nên thực sự cô không vừa lòng.

Cô ngẩng đầu nhìn lên cái người chết tiện đó, ai ngờ đó lại là cậu chủ nhà họ Hàn-Hàn Thiên Sơn.

- Trả lại tôi chai nước. Cô nói bằng cái giọng tử tế nhất.

- Ai lấy trước là của người đó.

- Nhưng mà....

Cô chưa kịp nói hết thì cậu đã chạy mất tiêu.

An Nhiên quay lại chỗ Thanh Lam ngồi, đặt đồ ăn trên bàn và lấy điện thoại ra nhắn tin với ông quản gia của nhà họ Đàm:

+) Tiểu thư, có gì cần sai bảo ạ. Ông quản gia.

+) Quản gia, ông cho người điều tra thiếu gia độc nhất của Hàn Gia-Hàn Thiên Sơn, giúp cháu. An Nhiên.

An Nhiên tắt điện thoại, đút lại vào trong túi, sau đó mới dùng bữa với Thanh Lam.

Thanh Lam nhìn cô, sau đó đặt dấu hỏi trước mặt.

- Ai dám trêu chọc bạn tui vậy trời, lâu lắm rồi mới thấy cậu giận thế này, khắp người tỏa ra làn khói đen kìa.

- Mình không sao cậu ăn đi, chỉ là tốn vài đồng với cái tên công tử bột đấy thôi.

15 phút sau

Cả hai đều đã no bụng, bước từng bước tự tin về lớp.

An Nhiên vừa đến cửa lớp đã bị Hàn Thiên Sơn chặn lại.

- Cậu tránh ra cho tôi vào, nhanh dùm. An Nhiên bốc hỏa.

- Tôi không tránh đấy, mà cậu làm gì nhìn mặt giận dữ thế, chỉ là tốn vài đồng lẻ thôi mà cũng tiếc à, thế mà cũng đòi làm đại tiểu thư Đàm Gia.

- Cậu. 

Lần này thì đúng là xúc phạm đến cô ấy thật, là đại tiểu thư của tập đoàn lớn mạnh đứng đầu trên cả nước, gia thế hiển hách, mà có lẽ đây là lần đầu cô bị sỉ nhục, có lẽ đấy chỉ là lời trêu đùa nhưng thực sự là quá đáng.

Thật sự An Nhiên cảm thấy rất bực, nhưng không làm gì được, không may vài giọt nước mắt rơi xuống tay Hàn Thiên Sơn, đây là lần đầu tiên cô khóc, cô vẻ bề ngoài xinh đẹp rắn rỏi, nhưng bên trong cô rất yếu đuối, cô cũng là con gái mà.

An Nhiên cứ thế mà nức nở.

Còn về phía Hàn Thiên Sơn, đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy con gái khóc trước mặt mình, nhưng đây có lẽ là lần anh cảm thấy có lỗi nhất, anh bắt đầu suy nghĩ chẳng lẽ lời nói của anh làm cô ấy tổn thương sao, làm cô ấy khóc khiến anh phải suy nghĩ như vậy sao...

Thiên Sơn khó chịu, mở rộng vòng tay kéo An Nhiên vào lòng, ôm cô.

Bỗng nhiên, An Nhiên cảm thấy lòng mình như được xoa dịu hẳn, đúng vòng tay anh rất ấm áp, người anh không có cơ bắp, nhưng cao, vai rộng, ôm rất thoải mái.

Thiên Sơn đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc An Nhiên, đây là lần đầu anh dỗ dành 1 người con gái, cảm giác rất lạ.

Hai người cứ đứng nguyên dáng đó trong vòng 20 phút, cuối cùng An Nhiên đuối sức, ngã xuống.

Thiên Sơn hốt hoảng hết sức, lập tức bế cô lên, chạy 1 mạch về hướng bệnh viện, nhưng anh chàng này không cẩn thận, bế cô kiểu công chúa làm chân cô va phải thành cột, anh lại càng hốt hoảng thêm, giờ này, trường cũng đã tan học, học sinh về gần hết, anh vừa bế cô về bệnh viện, vừa gọi điện thoại cho mẹ mình là Trịnh Diệp Chi và nhờ mẹ thông báo cho bố mẹ Đàm An Nhiên là hôm nay An Nhiên và Thiên Sơn sẽ đi dự tiệc không về nhà.

Trịnh Diệp Chi và Tống Hạnh Dung vốn dĩ muốn An Nhiên và Thiên Sơn sẽ gần gũi nhau hơn, nếu kết hôn dược thì càng tốt, với thế lực và mức độ thân của hai gia đình thì đó là điều tốt nhất, vì thế vừa mới nghe tin hai người đồng ý liền.

Suốt dọc đường Thiên Sơn vô thức thốt ra 2 từ mà từ khi anh sinh ra đến giờ anh chưa bao giờ nó

- Xin Lỗi, xin lỗi An Nhiên.

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu sơ qua các nhân vật trong truyện
2 Chương 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
3 Chương 3: Tôi.. Tôi xin lỗi
4 Chương 4: Tôi sẽ đích thân chọn cho cậu
5 Chương 5: Chúc mừng sinh nhật
6 Chương 6: Từ Giờ Chúng ta là Thanh mai trúc mã
7 Chương 7: Là Thanh mai trúc mã của tôi
8 Chương 8: Thật đẹp
9 Chương 9: Cậu cười rất đẹp
10 Chương 10: Buồn là Vì Anh không về Bên phe chị
11 Chương 11: Thật quá bỉ ổi
12 Chương 12: Thôi nín đi, ngoan....
13 Chương 13: An Nhiên ah....
14 Chương 14: Có muốn tôi hun vài cái nữa không
15 Chương 15: An toàn còn khỉ, con mất nụ hôn đầu rồi đây này
16 Chương 16: Cậu đúng là Biến thái
17 Chương 17: Tôi ngủ cùng cậu
18 Chương 18: An Nhiên cậu ngủ chưa
19 Chương 19: Ngoan tôi ở đây rồi
20 Chương 20: Gọi tôi là Thiên Sơn đi
21 Chương 21: Nói cho anh biết, anh mãi là đồ Biến thái đáng ghét của em
22 Chương 22: Tại vì Em cũng thích anh
23 Chương 23: Tối nay anh ngủ dưới sàn
24 Chương 24: Thì Em sẽ bảo vệ anh
25 Chương 25: Là Mình tán đổ
26 Chương 26: Oinwiy
27 Chương 27: Em thật đúng là Báu vật đáng giá
28 Chương 28: Ba thật đáng ghét
29 Chương 29: Không. Anh làm bạn trai em
Chapter

Updated 29 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu sơ qua các nhân vật trong truyện
2
Chương 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
3
Chương 3: Tôi.. Tôi xin lỗi
4
Chương 4: Tôi sẽ đích thân chọn cho cậu
5
Chương 5: Chúc mừng sinh nhật
6
Chương 6: Từ Giờ Chúng ta là Thanh mai trúc mã
7
Chương 7: Là Thanh mai trúc mã của tôi
8
Chương 8: Thật đẹp
9
Chương 9: Cậu cười rất đẹp
10
Chương 10: Buồn là Vì Anh không về Bên phe chị
11
Chương 11: Thật quá bỉ ổi
12
Chương 12: Thôi nín đi, ngoan....
13
Chương 13: An Nhiên ah....
14
Chương 14: Có muốn tôi hun vài cái nữa không
15
Chương 15: An toàn còn khỉ, con mất nụ hôn đầu rồi đây này
16
Chương 16: Cậu đúng là Biến thái
17
Chương 17: Tôi ngủ cùng cậu
18
Chương 18: An Nhiên cậu ngủ chưa
19
Chương 19: Ngoan tôi ở đây rồi
20
Chương 20: Gọi tôi là Thiên Sơn đi
21
Chương 21: Nói cho anh biết, anh mãi là đồ Biến thái đáng ghét của em
22
Chương 22: Tại vì Em cũng thích anh
23
Chương 23: Tối nay anh ngủ dưới sàn
24
Chương 24: Thì Em sẽ bảo vệ anh
25
Chương 25: Là Mình tán đổ
26
Chương 26: Oinwiy
27
Chương 27: Em thật đúng là Báu vật đáng giá
28
Chương 28: Ba thật đáng ghét
29
Chương 29: Không. Anh làm bạn trai em