Quyển Chương 2 – 64: Tôi và “tôi”

Trong suy đoán của
mình thì tôi khắc dòng chữ này để nhắc “tôi” sắp đến đây, bởi vậy lẽ ra
sau khi đẩy chiếc giường ra thì trên tường phải trống trơn mới phải.

Nhưng những chữ lẽ ra đang đợi tôi khắc lên thì giờ đã nằm trên tường từ bao
giờ, hơn nữa rõ ràng vừa nhìn dòng chữ là tôi phát hiện dòng chữ ấy đã
được khắc lên đây khá lâu rồi.

Trong sát na, đầu tôi hoàn toàn
trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao lại như
vậy, sờ từng con chữ, đầu tôi như muốn nổ tung.

Tuy mọi việc ban
đầu rất phức tạp, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đã ngẫm rõ được tiền nhân
hậu quả của nó, nhưng dòng chữ này khiến tôi ý thức được tất cả những
suy nghĩ ấy của tôi đều không đúng.

Có điều, tại sao lại không đúng?

Ngay cả chuyện mình quay lại hơn mười tháng trước tôi cũng đã tin, dường như mọi chuyện đều trở nên thông suốt khi lý giải theo chiều hướng ấy.
Nhưng vì sao ở đây lại xuất hiện chuyện kì quái thế này?

Tôi ngây người nhìn hàng chữ, nhất thời không biết nên làm gì.

Viên Hỷ Lạc nhìn vẻ mặt của tôi, liền hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?”

Tôi nhìn cô ấy, không biết nên giải thích thế nào, nghĩ đi nghĩ lại đành
trả lời không có việc gì, nhưng tay của tôi đã bất giác run lên một cách không thể kiểm soát.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ xem ai đã khắc dòng chữ ấy.

Chỉ có hai người biết dòng chữ này, đó là tôi và Vương Tứ Xuyên.

Khả năng tôi khắc đã bị loại trừ, vậy lẽ nào là Vương Tứ Xuyên? Nhưng nếu
thế thì mọi điều kiện tiên đề đều không thể giải thích nổi, bởi Vương Tứ Xuyên không hề hay biết về kế hoạch của tôi, cũng không thể biết Viên
Hỷ Lạc quan trọng thế nào đối với tôi, dẫu cậu ta có nhanh chân hơn tôi, lén đến khu căn cứ địa này để khắc dòng chữ ấy thì lý do của cậu ta là
gì? Điều này còn khó hiểu hơn cả sự xuất hiện của dòng chữ ở nơi đây.

Vậy mà, ngoài khả năng này ra, tôi không còn bất cứ cách giải thích nào khác.

Tôi nhìn con dao găm trong tay, cảm thấy thật ngại ngùng, lòng lấn bấn
không biết phải làm gì, đã có người khắc nó ở đây rồi thì giờ tôi nên
xóa nó đi để khắc lại hay là khắc chồng lên nó?

Nếu khắc chồng
lên thì mọi chuyện xảy ra sau này có chịu ảnh hưởng gì không? Theo lý
thì có lẽ là không, nhưng nếu thế nhất định sẽ khiến “tôi sau này” nảy
sinh nghi hoặc sau khi nhìn thấy nó. Tôi bất giác đưa mắt nhìn xung
quanh hàng chữ đó, lúc này, tôi phát hiện thấy một hiện tượng kì quái.

Tôi đẩy mạnh giường dịch ra xa hơn, thì thấy phía dưới hàng chữ này, chỗ
gần góc tường hơn có vết tích bị người ta cạo mất một khoảng.

Tôi sờ vết tích đó và ý thức rằng chỗ bị cạo mất chắc chắn từng có chữ gì đó được viết lên.

Tôi quan sát hồi lâu, tất cả có tám chữ bị cạo, đột nhiên tim tôi lạnh ngắt.

Chỗ đó vốn viết chữ gì nhỉ?

Lẽ nào cũng là một thông tin?

Vậy thì ai đã để lại thông tin ấy? Và sau đó lại bị ai cạo mất?

Sự việc diễn tiến đến bước này, tôi dường như đã hiểu được tất cả ngọn
ngành, nhưng tôi không dám khẳng định, dù biết rõ chuyện xảy ra ở đây
chắc chắn không đơn giản như mình nghĩ. Xem ra tất cả những gì tôi đã
trải qua chỉ là một góc của tảng băng trôi trong hốc xoáy không gian.

Tôi nhận thấy người duy nhất có thể khắc câu “Tất nhiên dẫn đến tất nhiên” chỉ có thể là mình.

Nhưng “tôi” đã khắc dòng chữ ấy không phải tôi của bây giờ, lẽ nào tình huống tôi đang gặp hiện tại chỉ là sự bắt đầu của cả chuỗi sự kiện kì bí hay
sao? Lẽ nào sau khi tôi thực hiện xong kế hoạch lần này, trong tương lai tôi còn vào đây lần nữa ư? Và chuyện này sẽ phải xảy ra vô số lần?

Nếu là vậy thật thì quá đáng sợ!

Tôi thu dao găm lại, thầm thở dài, xem ra tôi hoàn toàn không đủ tư cách để làm người đàn ông xoay chuyển vận mệnh.

Nhưng lúc này, suy nghĩ của tôi rất mở, tôi quyết định không nghĩ về khả năng này nữa.

Đúng vậy, đây chính là thứ được gọi là số mệnh. Giống như Viên Hỷ Lạc, giờ đây tôi chỉ còn cách đi bước nào hay bước nấy.

Không biết giờ này gã đặc phái viên đang làm gì? Trước đây hắn nói nhóm Khôn
Lỏi không bị trúng độc mà đã chạy thoát ra khỏi phòng khí độc, tôi còn
nhớ vị chuyên gia nhiều tuổi chết ở trong hố sụt, lúc ấy lợi ông ấy đã
đen sì, có lẽ đó chính là vết tích trúng độc; một số người khác thì bị
chết trong nhà kho; còn phần lớn thì đều chết trong phòng điện báo ở
hang động trong nhánh sông khác.

Dẫu giờ họ chưa chết thì cũng
rơi vào tình trạng trúng độc nghiêm trọng, nhưng chỉ cần họ còn sống thì gã đặc phái viên không thể nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần hắn không chuyên
tâm để đối phó chúng tôi, thì chúng tôi hoàn toàn có cơ hội để chuyển
bại thành thắng.

Tôi thầm nghĩ không biết có thể đi cứu những
người còn sống sót không? Họ trốn ra khỏi nơi này, mà nơi này lại là
vùng khép kín, làm sao gã đặc vụ có thể lừa họ đến đây được?

Tôi nghĩ đến trải nghiệm ở trong phòng chiếu phim lần trước, lẽ nào hắn cũng dùng cách hun khói để xua họ vào đây được?

Khả năng này rất lớn! Khi ấy, cửa ống thông gió đã được nạy sẵn, tôi còn
ngỡ đó chính là chuyện tôi sắp sửa phải làm nhưng nếu bản thân nó là một cái bẫy thì rất có khả năng lối vào đó chính là cái bẫy đã được gã đặc
phái viên gài sẵn, đồng thời hắn cũng làm sẵn một cái bẫy tương tự ở đầu bên kia của ống thông gió, hai lối vào trở thành hai đầu của một đường
hầm tử vong.

Có điều, nhóm Khôn Lỏi không biết sự tồn tại của
trạm lánh nạn, cũng không biết gợi ý “trong bóng có ma”, bởi vậy họ sẽ
phát hiện ra chuyện khí độc chậm hơn tôi, đến khi họ kịp phản ứng được
thì đều lập tức lao đến lối ra.

Gã đặc phái viên nói hắn ta tính
nhầm thời gian, cũng có nghĩa là khi nhóm Khôn Lỏi chưa kịp vào đủ sâu
thì hắn đã mở nguồn điện và bật công tắc các bóng đèn, kết quả trước khi chết, họ đã kịp thời bò trở lại ống thông gió ăn thông với phòng chiếu
phim, sau đó cứ ngồi đợi trong ống, chờ đến khi gã đặc phái viên cho
rằng họ đã chết hết mới trở về phòng chiếu phim và trốn ra ngoài.

Họ đi với số lượng rất đông, nếu không bị khói đặc hun thì có lẽ họ sẽ nạy được cửa ra ngoài.

Nhưng chắc chắn họ sẽ bị thương nghiêm trọng vì trúng độc khí thủy ngân, hệ
thống thần kinh dần dần nảy sinh vấn đề, giữa họ sẽ xảy ra chia rẽ, có
người trở về truy đuổi đặc phái viên, có người lựa chọn tiếp tục chạy
thoát ra ngoài, có người ý thức mình sẽ không thể sống sót thoát ra
ngoài nên nghĩ cách thông báo với bên ngoài về tình hình ở đây, bởi vậy
họ mới chết ở nhiều địa điểm khác nhau.

Tôi đoán với tính cách
của Khôn Lỏi, cậu ta không thể nuốt trôi cục tức này và cậu ta sẽ nghĩ
Viên Hỷ Lạc bị đặc phái viên bắt đi, nên sẽ trở về để tìm cách giải cứu, cậu ta phải tìm đặc phái viên tính sổ, bởi vậy cuối cùng mới chết trong nhà kho; vị chuyên gia nhiều tuổi là người có vị trí cao, lai lịch bí
mật nên khát vọng sống của ông ta mãnh liệt hơn người khác, bởi vậy mới
chọn cách cố gắng chạy thoát ra ngoài; còn những người khác lý trí hơn,
họ đặt nhiệm vụ lên hàng đầu nên tìm mọi cách thông báo với bên ngoài.

Tôi không biết làm cách nào họ tìm được vị trí của máy điện báo, có lẽ họ
đã phát hiện thấy nơi đó trong những lần thám trắc trước, sau đó họ nối
dây điện của máy điện báo với dây điện thoại và phát tín hiệu ra ngoài.

Những tín hiệu ban đầu ấy nhất định không phải tín hiệu mà “tôi” nghe thấy
trong điện thoại, tín hiệu “tôi” nghe thấy chắc chắn đã bị gã đặc phái
viên sửa đổi, cuối cùng họ bị phát hiện ở gần phòng điện báo và đều bị
bắn chết, tôi không biết gã đặc phái viên sửa nội dung điện báo nhằm mục đích gì, nhưng điều này có thể giải thích được. Sau khi chúng tôi vào
hang động lần đầu tiên, lúc lính công binh sắp xếp dây cáp điện, họ đã
nối thông dây điện thoại, dòng điện chạy vào khiến điện thoại reo lên.

Cả quá trình có lẽ là như vậy. Tôi tin sự thực diễn ra gần suy đoán của
tôi đến chín mươi phần trăm, nếu vậy thì xác suất tôi đi cứu họ là rất
thấp.

Thứ nhất, tôi không thể đi cứu vị chuyên gia nhiều tuổi,
bởi không kịp thời gian, việc tìm kiếm tốn rất nhiều thời gian, nhóm duy nhất tôi có thể cứu là nhóm tìm cách trở về báo thù của Khôn Lỏi, đáng
tiếc kết quả là gã đặc phái viên không chết mà người chết lại là Khôn
Lỏi, nên dẫu tôi có đi cứu cũng thất bại.

Bất kể thế nào, về
phương diện này tôi cứ tùy cơ ứng biến chứ trong lòng tôi đã từ bỏ hy
vọng ấy rồi, nghĩ vậy để bản thân thấy dễ chịu hơn mà thôi. Khi sự tập
trung của gã đặc phái viên bị phân tán cho nhóm Khôn Lỏi thì tôi sẽ nhân cơ hội này chiếm được ưu thế hơn.

Chắc chắn hắn không thể ngờ chúng tôi lại chạy đến nơi nguy hiểm này, bởi vậy tôi có thể ung dung xử lý từng chuyện một.

Việc đầu tiên mà tôi cần làm bây giờ chính là đánh dấu kí hiệu đường dẫn tới lối ra trong bóng tối, những bóng đèn này rất khó đập vỡ, tôi chỉ còn
cách trèo lên chỗ lắp bóng để xem tình hình dây tóc của từng chiếc, từ
đó cố gắng tìm ra con đường an toàn nhất, con đường mà toàn bộ đèn đều
không sáng. Tôi đánh kí hiệu ở gờ góc tường của mỗi ngã rẽ.

Sau
khi làm xong, tôi tranh thủ thời gian chờ đợi, điều khiến tôi thấy tức
cười là gã đặc phái viên không hề xuất hiện ở đây một lần, rõ ràng có
chết hắn cũng không cho rằng Viên Hỷ Lạc lại ở đây. Trên thực tế, nếu
hắn không biết gốc gác của tôi thì chắc chắn cũng cho rằng tôi đã rời
khỏi nơi này.

Nếu có thể, tôi cũng rất muốn bỏ đi cho xong, nhưng nếu không có Viên Hỷ Lạc xen vào thì hậu quả mà tốp chúng tôi gánh chịu cũng chẳng khác gì tốp thứ nhất, chúng tôi sẽ bị gã đặc phái viên đuổi
cùng giết tận.

Trong màn đêm tối tăm ấy, tôi đã ở cùng Viên Hỷ Lạc chừng một tháng.

Tôi tìm thấy khá nhiều ba lô vứt chỏng chơ ở khu vực này, chắc sau khi nhóm Khôn Lỏi phát hiện khí độc, họ đã vắt chân lên cổ mà chạy và vứt hết
hành lý nặng lại trong ba lô có khá nhiều đồ hộp, chúng tôi ăn đồ hộp và thịt hun khói trong ba lô của tôi để cầm cự qua ngày.

Lần này,
trong bóng tối, chúng tôi không trải qua những khoảnh khắc ấm áp và nồng cháy như trước. Ban đầu, cô ấy quan sát tôi khá thận trọng, sau khi đã
quen dần với sự tồn tại của tôi, cô ấy mới từ từ thả lỏng tinh thần.

Chúng tôi nói rất nhiều chuyện với nhau, tôi bịa ra một câu chuyện liên quan
đến Ivan, rồi kể rất nhiều chuyện về mình, cô ấy chỉ im lặng lắng nghe,
tôi cảm nhận được thái độ của cô ấy đã có phần mềm hơn trước đây, nhưng
đó chỉ là những thay đổi ở tầng nông nhất.

Tôi nhìn cô ấy ngồi
ngay trước mặt, lúc ở xa thì tôi cảm thấy cô ấy chính là Viên Hỷ Lạc mà
tôi từng ôm trong vòng tay, là người con gái mà tôi yêu tha thiết, nhưng chỉ cần ngồi sát như bây giờ, thì cô ấy lập tức trở thành người xa lạ.

Sau đó tôi đã hoàn toàn từ bỏ, chúng tôi đếm từng ngày từng giờ trong bóng
tối, vài ngày trước khi “tôi thứ hai” xuống đến đây, thì tôi và Viên Hỷ
Lạc bắt đầu xuất phát.

Suốt dọc đường, chúng tôi không hề chạm
mặt gã đặc phái viên, nhất định hắn cũng chỉ ở quanh quẩn đâu đây nhưng
nơi này quá rộng, dẫu chúng tôi không cẩn thận thế này thì cũng rất khó
gặp phải hắn.

Những chuyện về sau đều không cần kể lại nữa.

Tôi chuẩn bị hai mẩu giấy, một mẩu viết “Cẩn thận Bùi Thanh!”, còn mẩu kia
viết “Hãy xuống hố sụt!” Tôi rất rõ tác dụng của mẩu giấy thứ hai, nhưng còn mẩu giấy đầu tiên thì tôi thấy hơi khó hiểu, vì sao tôi phải dặn
“tôi” cẩn thận với Bùi Thanh nhỉ? Cậu ta chẳng qua chỉ bắn tôi một phát
đạn thôi mà?

Tôi không thể khẳng định mẩu giấy đó có phải do mình đặt vào trong túi áo hay không, nhưng hai mẩu giấy này đều là giấy được xé ra trong cuốn sổ tay an toàn lao động, loại giấy này rất tốt, vả lại vì là giấy đặc chủng nên đều có tính chống ẩm, hai mẩu giấy đã có cùng
chất giấy thì có lẽ đều do một người viết.

Tuy nghi hoặc nhưng
tôi không thể không đút vào túi áo “tôi”, vì tôi không biết nếu không có mẩu giấy “Cẩn thận Bùi Thanh!” thì rất nhiều hành vi của tôi sẽ thay
đổi, ví như “tôi” sẽ không cảm thấy hành động của Bùi Thanh bất thường
trong những lúc cậu ta bất thường.

Nói ra thì mẩu giấy đó chính
là điều tôi khó giải thích nhất trong hàng loạt phán đoán của mình, bởi
gần như mọi chuyện mà tôi can dự trước đây đều trúng điểm then chốt của
sự việc, còn mẩu giấy này rõ ràng không phải vậy.

Sau khi viết
xong, tôi có cảm giác rất lạ, như thể mình đang tự ép bản thân dùng mẩu
giấy này chỉ để “tôi” chú ý đến Bùi Thanh, nhưng điều này không có động
cơ, nếu “tôi” không nhận được mẩu giấy này, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện phải viết nó và đút vào trong túi áo của “tôi”. Đây chính là vấn đề gà
có trước trứng hay trứng có trước gà.

Điều này không giống với
“sự can dự” của tôi, can dự chỉ là sự hướng dẫn mang tính cưỡng chế
trong những lúc cần sự hướng dẫn, nhưng cảm giác “khống chế” này tinh tế hơn nhiều.

Tôi nghĩ đến mấy con chữ bị “tôi nào đó” cạo sạch
trên bức tường phía sau giường, mọi chuyện ở đây không hề đơn giản, tuy
bây giờ tôi viết hai mẩu giấy, nhưng chưa chắc đã đút được vào túi của
“tôi”; vì vậy “kẻ khống chế” chuyện này thực ra chưa chắc đã là tôi.

Nếu có người đang hướng dẫn mọi chuyện xảy ra một cách vô cùng tinh vi thì kẻ đó là ai? Động cơ của anh ta là gì?

Ví dụ bảo sự việc vốn sẽ phát triển theo một hướng, nhưng ai đó lại cố
tình lèo lái sự việc phát triển theo một hướng khác và thiết kế nên một
“sự can dự” vô cùng tinh vi. Một số can dự rất then chốt, ví như mẩu
giấy “Hãy xuống hố sụt!”, nhưng một số khác lại rất khó phát giác, ví
như hai chữ “cẩn thận” rất khó hiểu trong mẩu giấy “Cẩn thận Bùi
Thanh!”, nhưng bất kể là mẩu giấy nào thì điều thay đổi đầu tiên chính
là tâm trạng của chúng ta, tâm trạng thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của một chuỗi phản ứng dây chuyền.

Những suy nghĩ này thật hão
huyền, tôi nhanh chóng loại bỏ nó ra khỏi đầu, chỉ cần đút hai mẩu giấy
vào túi áo “tôi” thì mọi chuyện sẽ chẳng còn phức tạp nữa, tất cả chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của tôi mà thôi. Nếu không phải thì mọi việc tôi trải
qua e rằng sẽ xảy ra trong một thế cục lớn hơn mà giờ đây tôi không thể
kháng cự nổi.

Tôi thà tin giả thiết đầu còn hơn, vì tuy tôi đã lờ mờ có cảm giác về giả thiết sau, nhưng thế thì đáng sợ quá!

Đương nhiên tôi không thể chứng minh “kẻ khống chế” đó có tồn tại hay không, bởi trên đời tồn tại rất nhiều khả năng bất ngờ.

Có lẽ mẩu giấy thứ nhất đúng là Trần Lạc Hộ nhét vào túi “tôi”.

Nếu đúng là thế thì đành tùy cơ ứng biến vậy.

Trong bóng tối, tôi âm thầm đi xuyên qua một hang rẽ nhánh để trở về nhánh
sông ngầm lúc mình đến, đi khá lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng súng nổ ở
phía trước.

Tôi biết chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng chúng tôi đã gặp được “chúng tôi”.

Tôi lập tức lao về phía đó, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy vực thẳm hiện ra trước mặt, Chung Hồ Tử đang nằm sõng soài trên mặt đất, Bùi Thanh đứng
trên mép vực nổ súng thông báo cho “chúng tôi” ở phía sau. Tôi quan sát
từ xa, thấy Chung Hồ Tử nằm bất động dưới chân thác, rõ ràng cậu ta đã
gặp nạn.

Tôi bảo Viên Hỷ Lạc ngồi đợi phía dưới chân thác, còn
mình thì thận trọng leo lên trên, lúc ấy tôi biết “tôi” sẽ nghe thấy
tiếng súng và mò đến.

Tôi nấp trong bóng tối, rón rén đi vòng qua chỗ Bùi Thanh. Cậu ta đang rất căng thẳng và lo lắng nên không có tâm
trí để ý đến sự xuất hiện của tôi, sau khi đã đứng cách xa cậu ta một
đoạn an toàn, tôi bắt đầu leo nhanh trên những mỏm đá nhấp nhô, trong
bóng tối, tôi nhìn thấy đội phó và mấy chiến sĩ chạy lên trước, đi ngay
sau là “tôi” và Vương Tứ Xuyên. Tôi nấp sau tảng đá, đợi họ đi qua, rồi
quay trở lại lều trại.

Tôi cầm mẩu giấy, thấy áo khoác của “tôi”
vắt bên đống lửa, liền nhét mẩu giấy “Cẩn thận Bùi Thanh!” vào trong túi áo, đang định bỏ đi thì thấy có người chạy lại hỏi: “Đã xảy ra chuyện
gì thế, đồng chí?”

Tôi quay đầu lại, phát hiện đó là Trần Lạc Hộ, cậu ta ôm tay trèo trở lại, rõ ràng khi nãy cậu ta đuổi theo chúng tôi
được nửa đường thì bỏ cuộc quay về, cậu ta rất khỏe nhưng không nhanh
nhạy, chạy ở nơi này vô cùng nguy hiểm.

Trong giây lát, tôi không biết trả lời thế nào, nhưng cậu ta không phát hiện ra điểm bất thường
nơi tôi, liền hỏi lại: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Bùi Thanh lại nổ
súng?”

Tôi nhìn cậu ta, lại nghe thấy tiếng súng vọng lại từ phía xa, đầu lóe lên một ý nghĩ, tôi liền đáp: “Hình như có người bị rơi
xuống, tôi không theo kịp mọi người, không thấy cậu đâu nên đang định
quay lại xem thế nào.”

Cậu ta chỉ vào chân: “Tôi bị trẹo chân, cứ mặc tôi, không sao đâu!”

Tôi giả bộ lo lắng bảo: “Ừ! Thế để tôi đi xem chuyện gì đang xảy ra, cậu cứ ngồi đây đợi.” Nói xong tôi lại lao vào bóng tối.

Chạy được một quãng, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Lạc Hộ đã ngồi xuống, vẻ mặt không có biểu hiện gì khác thường.

Tôi sờ cằm mình, giữa bóng tối bao quanh, cậu ta không nhận ra sự khác lạ
của tôi, xem ra trong thời gian một năm ở đây, tôi cũng không thay đổi
nhiều lắm.

Tôi nghĩ một lát và ý thức được mình có thể làm gì,
trong tình hình này, những chuyện tôi có thể làm nhiều hơn mình tưởng
tượng rất nhiều.

Tôi thận trọng đợi họ cõng thi thể của nạn nhân
rời đi, rồi mới quay trở lại chân thác nước, dẫn Viên Hỷ Lạc trèo lên,
sau đó lại trở về chỗ cắm trại.

Khi nhìn thấy “tôi” và Vương Tứ
Xuyên ngồi nghỉ ngơi bên đống lửa, Viên Hỷ Lạc nắm chặt cánh tay tôi
trong bóng tối, móng tay cô ấy cắm sâu vào da thịt tôi.

Tôi nhìn
kĩ hình dáng của “tôi”, cảm giác rất kì lạ, “tôi” lúc đó làm sao có thể
nghĩ tới một cảnh ngộ vô cùng kì lạ, rằng chính mình đang chăm chú quan
sát từng động thái của mình ở nơi xa xa trong bóng tối.

Tôi quay đầu lại nhìn Viên Hỷ Lạc, thời khắc then chốt đã tới.

Tôi đẩy Viên Hỷ Lạc một cái, ra hiệu bằng tay cho cô ấy, bảo cô ấy nhất
định phải nhớ kĩ mọi lời dặn của tôi. Lần đầu tiên cô ấy gật đầu một
cách kiên định như thế. Tôi chắc chắn rằng cuối cùng cô ấy đã hoàn toàn
tin tưởng vào tôi.

Chúng tôi nhìn nhau, cô ấy hít một hơi thật
sâu, rồi quay người dợm bước, đúng lúc ấy, tôi không thể kiềm chế được
cảm xúc, kéo cô ấy ngã vào lòng mình. Khi cô ấy còn chưa kịp phản ứng,
thì tôi ghé sát môi hôn cô ấy thật sâu.

Kì lạ thay, cô ấy chỉ đẩy lấy lệ vài cái chứ không kháng cự. Sau khi chúng tôi rời khỏi nhau,
trong ánh sáng nhàn nhạt hắt lại từ đống lửa phía xa, tôi phát hiện ánh
mắt cô ấy vô cùng phức tạp.

Tôi ra hiệu cho cô ấy bảo trọng. Viên Hỷ Lạc nhìn đăm đăm vào mắt tôi, rồi quay đầu bỏ đi một mạch.

Tôi nấp vào sau một tảng đá lớn, nghe ngóng mọi động tĩnh mà mình từng đích thân trải qua cách đây một năm, trong lòng bình lặng đến mức chính bản
thân cũng thấy sợ.

Mọi chuyện sau đó có thể kể rất vắn tắt, lúc
“chúng tôi” đi qua “nhà tù dưới nước”, tôi kéo Bùi Thanh xuống nước, đợi sau khi “tôi” cũng xuống nước thì tôi liền đẩy cỗ thi thể về phía
“tôi”. Trong khi “tôi” đang hốt hoảng trước biến cố bất ngờ, tôi liền
nhét mẩu giấy thứ hai vào túi áo của “tôi”.

Sau đó, tôi bám theo
“tôi” đến con đập. Khi tất cả mọi người đã chui vào buồng lặn, tôi bắt
đầu nhấn nút cho “thang máy” hạ xuống hầm băng.

Chapter
1 Chương 1: Lời mở đầu
2 Quyển Chương 1 - 1: Công trình 723
3 Quyển Chương 1 - 2: Đích đến
4 Quyển Chương 1 - 3: Bộ phim số không
5 Quyển Chương 1 - 4: Máy bay Shinzan
6 Quyển Chương 1 - 5: Hang động
7 Quyển Chương 1 - 6: Chia nhóm
8 Quyển Chương 1 - 7: Manh mối
9 Quyển Chương 1 - 8: Một xác chết
10 Quyển Chương 1 - 9: Bãi đá ngầm
11 Quyển Chương 1 - 10: Hi sinh
12 Quyển Chương 1 - 11: Mẩu giấy
13 Quyển Chương 1 - 12: Người mới đến
14 Quyển Chương 1 - 13: Viên hỷ lạc
15 Quyển Chương 1 - 14: Một người điên
16 Quyển Chương 1 - 15: Lồng sắt
17 Quyển Chương 1 - 16: Quỷ nước
18 Quyển Chương 1 - 17: Cửa sắt
19 Quyển Chương 1 - 18: Lũ dâng
20 Quyển Chương 1 - 19: Cứu viện
21 Quyển Chương 1 - 20: Nghỉ ngơi và chỉnh đốn
22 Quyển Chương 1 - 21: Đối tượng cứu viện thực sự
23 Quyển Chương 1 - 22: Máy bay hạng nhẹ
24 Quyển Chương 1 - 23: Đội quân vô danh
25 Quyển Chương 1 - 24: Sóng điện vĩnh cửu
26 Quyển Chương 1 - 25: Mẩu giấy thứ hai
27 Quyển Chương 1 - 26: Lọn tóc
28 Quyển Chương 1 - 27: Đỉa
29 Quyển Chương 1 - 28: Shinzan dưới dòng nước
30 Quyển Chương 1 - 29: Thám hiểm “Shinzan”
31 Quyển Chương 1 - 30: Còi báo động phòng không
32 Quyển Chương 1 - 31: Vực sâu
33 Quyển Chương 1 - 32: Không kích
34 Quyển Chương 1 - 33: Khoang sắt
35 Quyển Chương 1 - 34: Bủa vây
36 Quyển Chương 1 - 35: Mất tích
37 Quyển Chương 1 - 36: Đường ống thông gió
38 Quyển Chương 1 - 37: Lại một người nữa
39 Quyển Chương 1 - 38: Buồng lặn
40 Quyển Chương 1 - 39: Sương mù
41 Quyển Chương 1 - 40: Sương giá
42 Quyển Chương 1 - 41: Trở về từ vực thẳm
43 Quyển Chương 1 - 42: Ám hại
44 Quyển Chương 1 - 43: Lính nhật
45 Quyển Chương 1 - 44: Anh miêu
46 Quyển Chương 1 - 45: Điện báo
47 Quyển Chương 1 - 46: Thây nữ
48 Quyển Chương 1 - 47: Tận cùng nhà kho
49 Quyển Chương 1 - 48: Bên ngoài con đập
50 Quyển Chương 1 - 49: Phòng điều khiển
51 Quyển Chương 1 - 50: Cuộn phim
52 Quyển Chương 2 - 1: Không ảnh
53 Quyển Chương 2 - 2: Tin tình báo tuyệt mật
54 Quyển Chương 2 - 3: Kì quan dưới vực sâu
55 Quyển Chương 2 - 4: Bóng lạ trong sương mù
56 Quyển Chương 2 - 5: Cảnh khốn cùng
57 Quyển Chương 2 - 6: Lối thoát
58 Quyển Chương 2 - 7: Căn phòng bị niêm phong
59 Quyển Chương 2 - 8: Âm thanh lạ trong hành lang
60 Quyển Chương 2 - 9: Kẻ điên
61 Quyển Chương 2 - 10: Uy hiếp trong con đập
62 Quyển Chương 2 - 11: Trong bóng có ma
63 Quyển Chương 2 - 12: Chiếc bóng quái dị
64 Quyển Chương 2 - 13: Bóng “ma”
65 Quyển Chương 2 - 14: Hành lang xác chết
66 Quyển Chương 2 - 15: “Trạm lánh nạn”
67 Quyển Chương 2 - 16: Thân mật
68 Quyển Chương 2 - 17: Gã đặc vụ
69 Quyển Chương 2 - 18: Bế tắc
70 Quyển Chương 2 - 19: Mạo hiểm
71 Quyển Chương 2 - 20: Biến cố
72 Quyển Chương 2 - 21: Tất cả chỉ mới bắt đầu
73 Quyển Chương 2 - 22: Uẩn khúc
74 Quyển Chương 2 - 23: Báo cáo
75 Quyển Chương 2 - 24: Bất an
76 Quyển Chương 2 - 25: Họp chỉ thị
77 Quyển Chương 2 - 26: Nỗi nhớ
78 Quyển Chương 2 - 27: Cáp thép
79 Quyển Chương 2 - 28: Không thể hiểu thấu
80 Quyển Chương 2 - 29: Viên đá mang về từ vực sâu
81 Quyển Chương 2 - 30: Ivan
82 Quyển Chương 2 - 31: Suy đoán
83 Quyển Chương 2 - 32: Trực diện
84 Quyển Chương 2 - 33: Thâm nhập tầng thứ nhất
85 Quyển Chương 2 - 34: Rơi xuống
86 Quyển Chương 2 - 35: Bờ vực đích thực
87 Quyển Chương 2 - 36: Bí mật vĩ đại
88 Quyển Chương 2 - 37: Trở về
89 Quyển Chương 2 - 38: Hội nghị sớm
90 Quyển Chương 2 - 39: Cất cánh
91 Quyển Chương 2 - 40: Nhật trình chuyến bay
92 Quyển Chương 2 - 42: Phía dưới vực sâu
93 Quyển Chương 2 - 43: Nhào lộn
94 Quyển Chương 2 - 44: Bóng người
95 Quyển Chương 2 - 45: Bùi thanh
96 Quyển Chương 2 - 46: Sự tĩnh lặng của đêm tối
97 Quyển Chương 2 - 47: Cơn ác mộng
98 Quyển Chương 2 - 48: Cõi nhân gian
99 Quyển Chương 2 - 49: Điều quái lạ
100 Quyển Chương 2 - 50: Những vị khách không mời
101 Quyển Chương 2 - 51: Dò la tin tức
102 Quyển Chương 2 - 52: Lịch sử tốt đẹp nhất
103 Quyển Chương 2 - 53: Kế hoạch
104 Quyển Chương 2 - 54: Biến cố
105 Quyển Chương 2 - 55: Không thể kháng cự
106 Quyển Chương 2 - 56: Cứu viện
107 Quyển Chương 2 - 57: Hoài công vô ích
108 Quyển Chương 2 - 58: Tất nhiên dẫn đến tất nhiên
109 Quyển Chương 2 - 59: Trở lại
110 Quyển Chương 2 - 60: Cuộc chiến giữa ma với ma
111 Quyển Chương 2 - 61: Ép cung
112 Quyển Chương 2 - 62: Thương
113 Quyển Chương 2 - 63: Xoay chuyển 180o
114 Quyển Chương 2 - 64: Tôi và “tôi”
115 Quyển Chương 2 - 65: Giày vò
116 Quyển Chương 2 - 66: Hậu kí
117 Quyển 1 - Chương 1: Công trình 723
118 Quyển 1 - Chương 2: Đích đến
119 Quyển 1 - Chương 3: Bộ phim số không
120 Quyển 1 - Chương 4: Máy bay Shinzan
121 Quyển 1 - Chương 5: Hang động
122 Quyển 1 - Chương 6: Chia nhóm
123 Quyển 1 - Chương 7: Manh mối
124 Quyển 1 - Chương 8: Một xác chết
125 Quyển 1 - Chương 9: Bãi đá ngầm
126 Quyển 1 - Chương 10: Hi sinh
127 Quyển 1 - Chương 11: Mẩu giấy
128 Quyển 1 - Chương 12: Người mới đến
129 Quyển 1 - Chương 13: Viên hỷ lạc
130 Quyển 1 - Chương 14: Một người điên
131 Quyển 1 - Chương 15: Lồng sắt
132 Quyển 1 - Chương 32: Không kích
133 Quyển 1 - Chương 33: Khoang sắt
134 Quyển 1 - Chương 34: Bủa vây
135 Quyển 1 - Chương 35: Mất tích
136 Quyển 1 - Chương 36: Đường ống thông gió
137 Quyển 1 - Chương 37: Lại một người nữa
138 Quyển 1 - Chương 38: Buồng lặn
139 Quyển 1 - Chương 39: Sương mù
140 Quyển 1 - Chương 40: Sương giá
141 Quyển 1 - Chương 41: Trở về từ vực thẳm
142 Quyển 1 - Chương 42: Ám hại
143 Quyển 1 - Chương 43: Lính nhật
144 Quyển 1 - Chương 44: Anh miêu
145 Quyển 1 - Chương 45: Điện báo
146 Quyển 1 - Chương 46: Thây nữ
147 Quyển 1 - Chương 47: Tận cùng nhà kho
148 Quyển 2 - Chương 14: Hành lang xác chết
149 Quyển 2 - Chương 15: “Trạm lánh nạn”
150 Quyển 2 - Chương 16: Thân mật
151 Quyển 2 - Chương 17: Gã đặc vụ
152 Quyển 2 - Chương 18: Bế tắc
153 Quyển 2 - Chương 19: Mạo hiểm
154 Quyển 2 - Chương 20: Biến cố
155 Quyển 2 - Chương 21: Tất cả chỉ mới bắt đầu
156 Quyển 2 - Chương 22: Uẩn khúc
157 Quyển 2 - Chương 23: Báo cáo
158 Quyển 2 - Chương 24: Bất an
159 Quyển 2 - Chương 25: Họp chỉ thị
160 Quyển 2 - Chương 26: Nỗi nhớ
161 Quyển 2 - Chương 27: Cáp thép
162 Quyển 2 - Chương 28: Không thể hiểu thấu
163 Quyển 2 - Chương 29: Viên đá mang về từ vực sâu
164 Quyển 2 - Chương 47: Cơn ác mộng
165 Quyển 2 - Chương 48: Cõi nhân gian
166 Quyển 2 - Chương 49: Điều quái lạ
167 Quyển 2 - Chương 50: Những vị khách không mời
168 Quyển 2 - Chương 51: Dò la tin tức
169 Quyển 2 - Chương 52: Lịch sử tốt đẹp nhất
170 Quyển 2 - Chương 53: Kế hoạch
171 Quyển 2 - Chương 54: Biến cố
172 Quyển 2 - Chương 55: Không thể kháng cự
173 Quyển 2 - Chương 56: Cứu viện
Chapter

Updated 173 Episodes

1
Chương 1: Lời mở đầu
2
Quyển Chương 1 - 1: Công trình 723
3
Quyển Chương 1 - 2: Đích đến
4
Quyển Chương 1 - 3: Bộ phim số không
5
Quyển Chương 1 - 4: Máy bay Shinzan
6
Quyển Chương 1 - 5: Hang động
7
Quyển Chương 1 - 6: Chia nhóm
8
Quyển Chương 1 - 7: Manh mối
9
Quyển Chương 1 - 8: Một xác chết
10
Quyển Chương 1 - 9: Bãi đá ngầm
11
Quyển Chương 1 - 10: Hi sinh
12
Quyển Chương 1 - 11: Mẩu giấy
13
Quyển Chương 1 - 12: Người mới đến
14
Quyển Chương 1 - 13: Viên hỷ lạc
15
Quyển Chương 1 - 14: Một người điên
16
Quyển Chương 1 - 15: Lồng sắt
17
Quyển Chương 1 - 16: Quỷ nước
18
Quyển Chương 1 - 17: Cửa sắt
19
Quyển Chương 1 - 18: Lũ dâng
20
Quyển Chương 1 - 19: Cứu viện
21
Quyển Chương 1 - 20: Nghỉ ngơi và chỉnh đốn
22
Quyển Chương 1 - 21: Đối tượng cứu viện thực sự
23
Quyển Chương 1 - 22: Máy bay hạng nhẹ
24
Quyển Chương 1 - 23: Đội quân vô danh
25
Quyển Chương 1 - 24: Sóng điện vĩnh cửu
26
Quyển Chương 1 - 25: Mẩu giấy thứ hai
27
Quyển Chương 1 - 26: Lọn tóc
28
Quyển Chương 1 - 27: Đỉa
29
Quyển Chương 1 - 28: Shinzan dưới dòng nước
30
Quyển Chương 1 - 29: Thám hiểm “Shinzan”
31
Quyển Chương 1 - 30: Còi báo động phòng không
32
Quyển Chương 1 - 31: Vực sâu
33
Quyển Chương 1 - 32: Không kích
34
Quyển Chương 1 - 33: Khoang sắt
35
Quyển Chương 1 - 34: Bủa vây
36
Quyển Chương 1 - 35: Mất tích
37
Quyển Chương 1 - 36: Đường ống thông gió
38
Quyển Chương 1 - 37: Lại một người nữa
39
Quyển Chương 1 - 38: Buồng lặn
40
Quyển Chương 1 - 39: Sương mù
41
Quyển Chương 1 - 40: Sương giá
42
Quyển Chương 1 - 41: Trở về từ vực thẳm
43
Quyển Chương 1 - 42: Ám hại
44
Quyển Chương 1 - 43: Lính nhật
45
Quyển Chương 1 - 44: Anh miêu
46
Quyển Chương 1 - 45: Điện báo
47
Quyển Chương 1 - 46: Thây nữ
48
Quyển Chương 1 - 47: Tận cùng nhà kho
49
Quyển Chương 1 - 48: Bên ngoài con đập
50
Quyển Chương 1 - 49: Phòng điều khiển
51
Quyển Chương 1 - 50: Cuộn phim
52
Quyển Chương 2 - 1: Không ảnh
53
Quyển Chương 2 - 2: Tin tình báo tuyệt mật
54
Quyển Chương 2 - 3: Kì quan dưới vực sâu
55
Quyển Chương 2 - 4: Bóng lạ trong sương mù
56
Quyển Chương 2 - 5: Cảnh khốn cùng
57
Quyển Chương 2 - 6: Lối thoát
58
Quyển Chương 2 - 7: Căn phòng bị niêm phong
59
Quyển Chương 2 - 8: Âm thanh lạ trong hành lang
60
Quyển Chương 2 - 9: Kẻ điên
61
Quyển Chương 2 - 10: Uy hiếp trong con đập
62
Quyển Chương 2 - 11: Trong bóng có ma
63
Quyển Chương 2 - 12: Chiếc bóng quái dị
64
Quyển Chương 2 - 13: Bóng “ma”
65
Quyển Chương 2 - 14: Hành lang xác chết
66
Quyển Chương 2 - 15: “Trạm lánh nạn”
67
Quyển Chương 2 - 16: Thân mật
68
Quyển Chương 2 - 17: Gã đặc vụ
69
Quyển Chương 2 - 18: Bế tắc
70
Quyển Chương 2 - 19: Mạo hiểm
71
Quyển Chương 2 - 20: Biến cố
72
Quyển Chương 2 - 21: Tất cả chỉ mới bắt đầu
73
Quyển Chương 2 - 22: Uẩn khúc
74
Quyển Chương 2 - 23: Báo cáo
75
Quyển Chương 2 - 24: Bất an
76
Quyển Chương 2 - 25: Họp chỉ thị
77
Quyển Chương 2 - 26: Nỗi nhớ
78
Quyển Chương 2 - 27: Cáp thép
79
Quyển Chương 2 - 28: Không thể hiểu thấu
80
Quyển Chương 2 - 29: Viên đá mang về từ vực sâu
81
Quyển Chương 2 - 30: Ivan
82
Quyển Chương 2 - 31: Suy đoán
83
Quyển Chương 2 - 32: Trực diện
84
Quyển Chương 2 - 33: Thâm nhập tầng thứ nhất
85
Quyển Chương 2 - 34: Rơi xuống
86
Quyển Chương 2 - 35: Bờ vực đích thực
87
Quyển Chương 2 - 36: Bí mật vĩ đại
88
Quyển Chương 2 - 37: Trở về
89
Quyển Chương 2 - 38: Hội nghị sớm
90
Quyển Chương 2 - 39: Cất cánh
91
Quyển Chương 2 - 40: Nhật trình chuyến bay
92
Quyển Chương 2 - 42: Phía dưới vực sâu
93
Quyển Chương 2 - 43: Nhào lộn
94
Quyển Chương 2 - 44: Bóng người
95
Quyển Chương 2 - 45: Bùi thanh
96
Quyển Chương 2 - 46: Sự tĩnh lặng của đêm tối
97
Quyển Chương 2 - 47: Cơn ác mộng
98
Quyển Chương 2 - 48: Cõi nhân gian
99
Quyển Chương 2 - 49: Điều quái lạ
100
Quyển Chương 2 - 50: Những vị khách không mời
101
Quyển Chương 2 - 51: Dò la tin tức
102
Quyển Chương 2 - 52: Lịch sử tốt đẹp nhất
103
Quyển Chương 2 - 53: Kế hoạch
104
Quyển Chương 2 - 54: Biến cố
105
Quyển Chương 2 - 55: Không thể kháng cự
106
Quyển Chương 2 - 56: Cứu viện
107
Quyển Chương 2 - 57: Hoài công vô ích
108
Quyển Chương 2 - 58: Tất nhiên dẫn đến tất nhiên
109
Quyển Chương 2 - 59: Trở lại
110
Quyển Chương 2 - 60: Cuộc chiến giữa ma với ma
111
Quyển Chương 2 - 61: Ép cung
112
Quyển Chương 2 - 62: Thương
113
Quyển Chương 2 - 63: Xoay chuyển 180o
114
Quyển Chương 2 - 64: Tôi và “tôi”
115
Quyển Chương 2 - 65: Giày vò
116
Quyển Chương 2 - 66: Hậu kí
117
Quyển 1 - Chương 1: Công trình 723
118
Quyển 1 - Chương 2: Đích đến
119
Quyển 1 - Chương 3: Bộ phim số không
120
Quyển 1 - Chương 4: Máy bay Shinzan
121
Quyển 1 - Chương 5: Hang động
122
Quyển 1 - Chương 6: Chia nhóm
123
Quyển 1 - Chương 7: Manh mối
124
Quyển 1 - Chương 8: Một xác chết
125
Quyển 1 - Chương 9: Bãi đá ngầm
126
Quyển 1 - Chương 10: Hi sinh
127
Quyển 1 - Chương 11: Mẩu giấy
128
Quyển 1 - Chương 12: Người mới đến
129
Quyển 1 - Chương 13: Viên hỷ lạc
130
Quyển 1 - Chương 14: Một người điên
131
Quyển 1 - Chương 15: Lồng sắt
132
Quyển 1 - Chương 32: Không kích
133
Quyển 1 - Chương 33: Khoang sắt
134
Quyển 1 - Chương 34: Bủa vây
135
Quyển 1 - Chương 35: Mất tích
136
Quyển 1 - Chương 36: Đường ống thông gió
137
Quyển 1 - Chương 37: Lại một người nữa
138
Quyển 1 - Chương 38: Buồng lặn
139
Quyển 1 - Chương 39: Sương mù
140
Quyển 1 - Chương 40: Sương giá
141
Quyển 1 - Chương 41: Trở về từ vực thẳm
142
Quyển 1 - Chương 42: Ám hại
143
Quyển 1 - Chương 43: Lính nhật
144
Quyển 1 - Chương 44: Anh miêu
145
Quyển 1 - Chương 45: Điện báo
146
Quyển 1 - Chương 46: Thây nữ
147
Quyển 1 - Chương 47: Tận cùng nhà kho
148
Quyển 2 - Chương 14: Hành lang xác chết
149
Quyển 2 - Chương 15: “Trạm lánh nạn”
150
Quyển 2 - Chương 16: Thân mật
151
Quyển 2 - Chương 17: Gã đặc vụ
152
Quyển 2 - Chương 18: Bế tắc
153
Quyển 2 - Chương 19: Mạo hiểm
154
Quyển 2 - Chương 20: Biến cố
155
Quyển 2 - Chương 21: Tất cả chỉ mới bắt đầu
156
Quyển 2 - Chương 22: Uẩn khúc
157
Quyển 2 - Chương 23: Báo cáo
158
Quyển 2 - Chương 24: Bất an
159
Quyển 2 - Chương 25: Họp chỉ thị
160
Quyển 2 - Chương 26: Nỗi nhớ
161
Quyển 2 - Chương 27: Cáp thép
162
Quyển 2 - Chương 28: Không thể hiểu thấu
163
Quyển 2 - Chương 29: Viên đá mang về từ vực sâu
164
Quyển 2 - Chương 47: Cơn ác mộng
165
Quyển 2 - Chương 48: Cõi nhân gian
166
Quyển 2 - Chương 49: Điều quái lạ
167
Quyển 2 - Chương 50: Những vị khách không mời
168
Quyển 2 - Chương 51: Dò la tin tức
169
Quyển 2 - Chương 52: Lịch sử tốt đẹp nhất
170
Quyển 2 - Chương 53: Kế hoạch
171
Quyển 2 - Chương 54: Biến cố
172
Quyển 2 - Chương 55: Không thể kháng cự
173
Quyển 2 - Chương 56: Cứu viện