Chương 86

“Hả?” Cô ngẩng đầu lên, hai mắt đối diện khuôn mặt tuấn mỹ của Hỏa Nhạ,
không gian bên trong xe rất hẹp, cô lại bị hoa mắt mê hoặc, không khỏi
nghiêng người ra sau, tạo khoảng cách.

“Tặng tôi một món quà đi”

Cô sững sờ hỏi: “Món quà?”

Khuôn mặt của Hỏa Nhạ được đèn đường ngoài của sổ xe chiếu vào, cười khẽ: “Ngày mùng năm tháng này, là sinh nhật tôi”

Cô mở to đôi mắt trong suốt, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu: “A —— thì
ra là như vậy” Thì ra thứ sáu là sinh nhật anh. Do dự một lát, cô cẩn
thận hỏi, “Giám đốc, anh có muốn thứ gì không?”

Làm ơn đừng nói là đồ đắt nhé, số tiền lương nhỏ bé của cô.

Anh thản nhiên đáp một câu: “Việc này cũng không phải trọng điểm”

Khi cô vừa định hỏi anh “Vậy rốt cuộc cái gì mới là trọng điểm”, anh đã giành trước nói: “Cô Nguyễn, ngủ ngon” Cô đành phải đem lời muốn nói
nuốt vào trong bụng, ngoan ngoãn xuống xe.

Quà sinh nhật sao……

Không biết anh có muốn thứ gì không?

Miên Miên đứng ở ven đường, mờ mịt nhìn theo xe màu bạc dần dần đi xa.

~~***~~

Hôm sau đi làm, Miên Miên vừa mở công cụ giao tiếp nội bộ của công ty,
một đám biểu tượng Ding ding ding ding liên tục. Cô nghi hoặc mở ra xem, có bốn người tìm cô. Cô xem từng cái, một lúc lâu không có lời nào để
nói. Cuối cùng, cô trả lời một cái có vẻ quen thuộc trong đó.

[Nguyễn Miên Miên]: Tiểu Niểu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

[Tạ Niểu]: Tớ còn muốn hỏi cậu đó. Buổi sáng tớ vừa đến chợt nghe thấy
loại tin đồn này, cậu mau khai thật ra, chuyện này rất nghiêm trọng.

[Nguyễn Miên Miên]: Choáng váng, tớ không có gì để nói, tớ và giám đốc
căn bản không phải loại quan hệ này. Cậu có biết là ai rêu rao không?

[Tạ Niểu]: Không biết. Tối hôm qua hai người không phải đi quan hệ hữu nghị sao? Chắc là một trong số đó.

[Tạ Niểu]: Cậu nhìn đi là status của Trần Phương.

Miên Miên nhíu mày lại, di con chuột tới biểu tượng của Trần Phương,
phía dưới biểu tượng hiện ra status của chị ta: Buổi quan hệ hữu nghị
tối hôm qua có người phẫn trư ăn lão hổ, má ơi, rất ghê tởm.

Không phải đâu…… lại có thể đổi trắng thay đen như vậy. Nhìn thấy status của Trần Phương, trong lòng Miên Miên lạnh lẽo, tình bạn của phụ nữ,
thật sự là rất mỏng manh.

Cô cắn chặt môi, trầm ngâm một hồi, sau đó viết lên khung status của mình: Thanh giả tự thanh.

Sau đó cô đóng hết các cửa sổ chat, quyết định chuyên tâm làm việc,
không hề để ý tới lời đồn đãi nhảm nhí đó. Dù sao loại đồn đãi này, sinh mệnh cũng không dài.

Nhưng mà……

Cho dù cô rất cố gắng dồn toàn bộ lực chú ý vào làm việc, nữ nhân viên xung quanh chỉ trỏ cô, tần suất rỉ tai thì thầm thật sự rất cao, làm cho cô muốn làm như không thấy cũng khó. Hơn nữa luôn luôn có mấy nữ nhân viên rõ ràng không cùng một tổ hạng mục, đi vòng qua trước mặt cô một vòng sau đó lại dường như không có việc gì rời đi, khi rời đi còn không quên dùng âm lượng vừa đủ nghe được nói chuyện với nhau “Chính là cô ta sao? Cũng “Xoàng xĩnh”
thôi, hẳn là nói nhầm rồi?”……

Dưới sự quấy rầy này, hiệu suất
công việc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khẽ xoa nhẹ giữa trán, Miên Miên thở dài một hơi, buông bút vẽ xuống, xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Hai tay cô chống lên cằm ngồi trên bồn cầu, nhìn cánh cửa xấu xí của WC ngẩn người. Tránh ở trong không gian không đến một mét vuông này mới
cảm thấy vài phần yên tĩnh tự tại, rất bi ai mà.

Không biết Hỏa Nhạ đối với loại tin đồn này, sẽ có ý tưởng gì? Sẽ cảm thấy bị quấy nhiễu sao?

Lời anh ta nói trên xe có ý gì?

Còn có, nên tặng quà sinh nhật gì cho anh ta mới tốt? Có vẻ anh ta cái gì cũng không thiếu, đau đầu……

Ngay khi Miên Miên ngồi chổm hổm trên bồn cầu miên man suy nghĩ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hai giọng nữ trong trẻo.

“Ôi chao, cậu cảm thấy chuyện đó là thật sao? Lời đồn về giám đốc và người phụ nữ làm trang trí kia?” Cô ả A.

Tiếng nước rì rào.

“Cái gì? Lời đồn của giám đốc với ai?” Cô ả B.

Tiếng kéo túi trang điểm.

“Tin tức của cậu rất lạc hậu rồi! Ngay cả tên cũng rất kỳ quái, gọi là
Nguyễn Miên Miên làm trang trí á. Nghe nói cô ta và giám đốc có một chân [1]” Cô ả A.

“A! Không thể nào? Cậu nghe ai nói?” Cô ả B ra sức hít một hơi.

“Tiểu Mĩ nói. Trần Phương không phải muốn làm một buổi quan hệ hữu nghị sao? Chị ấy nói chị ấy tận mắt nhìn thấy ở buổi gặp gỡ đó” Cô ả B “Xí”
một tiếng, “Thật ra theo tớ, Nguyễn Miên Miên này không phải là đùa giỡn hay có âm mưu quỷ kế gì, tớ đã gặp qua cô ta, chỉ là một tiểu nha đầu,
giám đốc lại coi trọng cô ta, đánh chết tớ tớ cũng không tin”

“Phù, làm tớ sợ muốn chết. Vậy lời đồn đãi là giả?” Cô ả B “Cho tớ mượn bút kẻ lông mày một chút”

“Là thật hay giả tớ không biết. Nhưng tớ dám khẳng định Nguyễn Miên
Miên này có ý với giám đốc, tớ bình thường nhìn ánh mắt của cô ta thì
cảm thấy không thích hợp, lần này có thể nói là chưa thể quyến rũ được
đi ——”

Rầm! Cửa WC bị dùng sức đẩy ra.

Hai cô ả bị dọa đến cả người run lên, kinh hoảng xoay người, đối diện với khuôn mặt tròn trịa đỏ bừng.

Một giây, hai giây, ba giây.

Chủ nhân khuôn mặt tròn trịa nắm chặt quả đấm, mắt hiện ra tia sáng sắc bén, vung người, bước ra khỏi WC, khiến hai người kia ngây như phỗng.

Sau một lúc lâu, cô ả B yếu ớt hỏi: “Cô ta là ai? Cậu biết cô ta sao?”

Cô ả A: “……”

Miên Miên một mạch vọt tới trước văn phòng của Hỏa Nhạ mới dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa dày, lại chậm chạp không gõ cửa.

Không đúng, bây giờ đi vào tìm anh, cô nam quả nữ, càng dễ dàng khiến người ta hiểu lầm.

Cô ngồi trở lại vị trí, mở công cụ giao tiếp của công ty ra, tìm được tên của Hỏa Nhạ. Nhấp vào, gõ bàn phím.

[Nguyễn Miên Miên]: Giám đốc, anh ở đâu? Tôi có việc muốn nói với anh.

Vài giây sau, nhận được tin nhắn của Hỏa Nhạ.

[Hỏa Nhạ]: Nói đi.

Ngón tay Miên Miên bắt đầu do dự. Cô gõ mấy chữ, lại xóa sạch, lặp lại như thế vài lần, cuối cùng mới gửi đi.

[Nguyễn Miên Miên]: Giám đốc, không biết anh có nghe được một số lời đồn đại hay không?

[Nguyễn Miên Miên]: Một số…… Lời đồn đại của tôi với anh. Chuyện buổi
gặp gỡ tối qua, bọn họ hình như hiểu lầm quan hệ của tôi và anh……

[Nguyễn Miên Miên]: Như vậy tạo thành ảnh hưởng không phải tốt lắm. Hy vọng giám đốc có thể làm sáng tỏ một chút.

[Nguyễn Miên Miên]: Có thể chứ?

Miên Miên sau khi nói xong, chờ đợi anh nhắn lại. Nhưng đợi vài phút, anh cũng không nhắn lại. Cô có chút buồn bực hỏi:

[Nguyễn Miên Miên]: Giám đốc, anh đang có việc sao? (Khuôn mặt nghi ngờ)

Lần này Hỏa Nhạ nhắn lại rất nhanh:

[Hỏa Nhạ]: Tôi đang suy xét lời cô nói.

Lại dừng vài giây.

[Hỏa Nhạ]: Cô Nguyễn, tôi suy nghĩ một lát, tôi nên phải tận lực phối hợp làm sáng tỏ với cô.

Miên Miên vui vẻ, vội vàng gửi đi một khuôn mặt mỉm cười rất đáng yêu.

—— Thế nhưng nụ cười này, tan nát trong năm sau giây.

Cô nhìn thấy Status của Hỏa Nhạ thay đổi, mặt trên status mới viết bốn chữ thật to: Trọc giả tự trọc.

Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc [2].

Giám đốc đại nhân, anh phối hợp thật tốt……

Miên Miên thất bại rồi……

_____________

Chú thích:

Một chân [1]: Chỉ chuyện có quan hệ tình cảm.

Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc [2]: Người trong sạch sẽ vẫn trong sạch, kẻ nhơ bẩn vẫn nhơ bẩn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113: [Phiên ngoại] Trầm Diệc & Sở Sính Đình
114 Chương 114: [Phiên ngoại] Hỏa Nhạ & Miên Miên
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113: [Phiên ngoại] Trầm Diệc & Sở Sính Đình
114
Chương 114: [Phiên ngoại] Hỏa Nhạ & Miên Miên