Chương 19: Đệ tử Cửu Huyền Thiên Long Môn?

“Ông Long, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”.

Thấy Hoàng Long không trả lời, Lưu Thư Nhất tưởng răng đối phương bị mình doạ sợ, lạnh giọng nói: “Chỉ cần bây giờ ông giúp tôi giết Giang Vũ, tôi sẽ không cần dùng tới ân tình của ông Hổ, cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của Thiên Địa Minh, ông nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ...”

Hoàng Long nghiêm trang nhìn Lưu Thư Nhất dương dương tự đắc, nói được cửa câu, ông ta bỗng nhiên đưa tay ra tát vào mặt anh ta một bạt tai.

Một tiếng “chát” giòn giã. Lưu Thư Nhất văng thẳng ra xa, trong lúc văng anh ta còn

phun ra hai chiếc răng dính máu.

Hoàng Long là cao thủ Nội Kình sơ kỳ, ban nãy tát giám đốc Mã ông ta không hề dùng lực, mà lần này tát Lưu Thư Nhất là thật sự nổi giận, tát cho anh ta bay đi cùng với cả răng.

“Thăng oät con láo xược này, bố cậu còn chẳng dám nói kiểu đó trước mặt tôi mà cậu lại dám đe doạ tôi”.

Hoàng Long phủi tay, khinh thường nhìn Lưu Thư Nhất ngã xuống đất: “Hổ không ra oai, cậu tưởng tôi là mèo bệnh đấy àI"

“Ông xã..”

Triệu Trung Tuyết hét lên, nhào tới bên cạnh Lưu Thư Nhất, tức giận quát: “Sao ông lại đánh người ta vậy hả?”

“Đánh là còn nhẹ, nếu còn dám mạnh miệng nữa, ông đây sẽ giết luôn”.

Hoàng Long nhìn lướt qua đám người nhà họ Triệu bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Người nhà họ Triệu hễ ai bị ánh mắt ác độc của Hoàng Long nhìn tới đều sợ đến mức run bần bật, không dám lên tiếng, như thể bị thú dữ nhắm vào.

“Hoàng Long, ông dám đánh tôi á!”

Lưu Thư Nhất bò dậy từ dưới đất, nói năng không được rõ: “Nhà họ Lưu tôi có nhà họ Kỷ chống lưng, có ân tình của ông Hổ, ông dám động vào tôi, cứ chờ bị tiêu diệt đi!”

“Hừi Hoàng Long tôi cũng không phải lớn lên dưới sự sợ hãi!"

Hoàng Long khịt mũi, ngang ngược đáp lời: “Tôi đã nói rồi, ai dám động vào cậu Giang nghĩa là đối đầu với tôi. Cậu có thủ đoạn gì cứ việc tung ra, tôi sẽ tiếp chiêu”.

Thật ra Hoàng Long cũng kiêng dè nhà họ Lưu và nhà họ Kỷ, dù sao thế lực ngầm cũng không thể công khai.

Chỉ với Tụ Nghĩa Đường cũng là thế lực ngầm đã đủ khiến cho ông ta nhức đầu.

Chứ nói gì đến nhà họ Kỷ là hoàng tộc Đông Nam, chỉ cần nói bừa một câu thôi cũng có thể khiến Thiên Địa Minh không bao giờ ngóc đầu dậy nổi.

Nhưng lệnh chủ của lệnh Cửu Huyền Thiên Long đích thân tới, dù có làm Hoàng Long táng gia bại sản, đánh cược cả Thiên Địa Minh, ông ta cũng sẽ theo phe ủng hộ không chút do dự.

“Cậu Giang, cậu định xử trí những người này như thế nào?”

Ngay sau đó, Hoàng Long nhìn về phía Giang Vũ, hiểm độc nói: “Nếu cậu muốn lấy mạng họ, tôi bảo đảm sẽ không để họ có thể bước ra khỏi cánh cửa này”.

Nghe vậy, tất cả những người nhà họ Triệu đều luống cuống.

Hoàng Long là kẻ tàn nhãn giết người không chớp. mắt, không phải chỉ nói chơi thôi, mà ông ta thật sự dám gi ết chết tất cả bọn họ.

Triệu Trung Tuyết và Lưu Thư Nhất đứng bên cạnh, mặt mày tái mét, không lên tiếng.

Bảo họ cầu xin tên rác rưởi Giang Vũ này, họ còn thấy khó chịu hơn cả chết.

Hơn nữa Lưu Thư Nhất tự tin, có nhà họ Lưu và nhà họ Kỷ chống lưng, Hoàng Long sẽ không dám làm gì họ.

“Giang, Giang VũI”

Lưu Thư Nhất không sợ, nhưng Triệu Thiên Mang lại không dám chủ quan, ông ta quệt mồ hôi lạnh trên mặt, nịnh nọt: “Dù sao thì cậu cũng sống ở nhà họ Triệu tôi ba năm.

Mặc dù chúng tôi... nhưng ông cụ đối xử với cậu vô cùng tốt, cậu nể mặt ông cụ đừng để ông Long làm khó dễ chúng. tôi đi mà”.

“Đúng đó đúng đó! Lúc trước cậu mất trí nhớ, chính ông cụ đã đưa cậu về, chữa thương cho cậu, nuôi cậu ba năm trời”.

Ngô Châu cũng hùa theo, khẩn cầu nói: “Làm người không thể vong ân phụ nghĩa được!”

Những người khác nhà họ Triệu cũng sợ Giang Vũ bảo Hoàng Long giết mình, thế là đều thay đổi thái độ quay sang van xin anh.

“Một lũ nhát gan!”

Nhìn vẻ mặt tham sống sợ chết của đám người nhà họ Triệu, Giang Vũ cười khinh thường: “Hoàng Long, bảo họ cút hết đi!”

Nghe vậy, người nhà họ Triệu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng họ chẳng những không biết ơn Giang Vũ, ngược lại còn căm thù hơn nữa.

“Người đâu, đuổi bọn chúng ra ngoài hết cho tôi”.

Hoàng Long cũng không dông dài, lạnh lùng ra lệnh.

Mười nhân viên bảo vệ dứt khoát quơ cây ba trắc xông về phía Lưu Thư Nhất và đám người nhà họ Triệu.

Chẳng mấy chốc, Lưu Thư Nhất và đám người nhà họ Triệu đã bị nhóm bảo vệ vây đánh, la lối om sòm bị đuổi ra khỏi nhà hàng.

Lúc những người này đến vênh váo bao nhiêu thì giờ lại chật vật bấy nhiêu.

Đặc biệt là khi phải rơi vào kết cục này trước mặt Giang Vũ, họ càng xấu hổ và tức giận hơn, nhưng cũng phải đành chịu.

Sau khi Lưu Thư Nhất và người nhà họ Triệu bị đuổi ra ngoài, Hoàng Long thấp thỏm lo lắng đứng trước mặt Giang Vũ: “Cậu Giang, cậu có hài lòng với cách xử lý này không ạ?”

“Cũng tạm được!”

Giang Vũ gật đầu, khá hào hứng nhìn Hoàng Long: “Tôi tới đây theo như đã hẹn, có lời gì để lát nữa vừa ăn vừa nói!”

Anh không ngờ Hoàng Long đối diện với áp lực lớn như vậy mà vẫn ủng hộ anh, nhưng vì điều gì chứ?

Trong phòng đế vương, tầng cao nhất ở Túy Tiên Lâu. “Ông nói tôi là lệnh chủ gì đó, rốt cuộc nghĩa là sao vậy?”

Nhìn Hoàng Long lo lắng bất an ở đối diện, Giang Vũ hỏi thẳng vào vấn đề.

“Cậu đeo lệnh Cửu Huyền Thiên Long, đương nhiên là lệnh chủ rồi”.

Hoàng Long kính sợ chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Giang Vũ.

Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, ngờ vực hỏi: “Ông bảo chiếc nhẫn này là lệnh Cửu Huyền Thiên Long?”

“Phải! Đây là tín vật của Cửu Huyền Thiên Long Môn, tuy không biết cậu có thân phận gì trong môn, nhưng nó đủ để chứng minh cậu nhất định là đệ tử chính thức của Cửu Huyền Thiên Long Môn”.

“Cửu Huyền Thiên Long Môn lại là cái gì nữa?”

Nghe Hoàng Long nói thế, Giang Vũ bối rối cau mày, hoàn toàn không thể nhớ ra được!

“Cửu Huyền Thiên Long Môn chính là thế lực bí ẩn nhất trên thế giới, chỉ những người nào liên quan mới biết đến sự †ồn tại của nó, người ngoài có lẽ còn chưa nghe nói bao giờ”.

Hoàng Long cung kính ngồi thẳng lưng, giới thiệu: “Thiên Địa Minh ở Giang Châu là một trong số các đường khẩu thuộc thế lực ngoại vi của Cửu Huyền Thiên Long Môn. Tôi cũng chỉ là một thành viên ngoại vi thôi, biết rất ít về những chuyện trong môn.

Tôi chỉ biết Cửu Huyền Thiên Long Môn có chín đường khẩu tương tự Thiên Địa Minh ở Hoa Hạ.

Tiếc là cấp bậc của tôi quá thấp, không có tư cách xin được phương thức liên lạc của những đường khẩu khác, cũng không biết những đường khẩu khác tồn tại dưới hình thức nào?”

“Cửu Huyền Thiên Long Môn này có thực lực rất mạnh nhỉ!"

Giang Vũ hơi dao động, nói thầm: “Lẽ nào mình là đệ tử của Cửu Huyền Thiên Long Môn?”

Thiên Địa Minh đã là bá chủ của thế giới ngầm ở Giang Châu, mà Cửu Huyền Thiên Long Môn lại có tận chín đường khẩu tương tự thế này hợp thành, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.

“Đại nhân, cậu giữ lệnh Cửu Huyền Thiên Long, chắc chẳn là đệ tử trong môn phái, mà cậu là đệ tử chính thức duy nhất mà tôi từng gặp”.

Hoàng Long trả lời khẳng định, sau đó chờ mong nhìn Giang Vũ: “Cậu có thể kể cho tôi nghe về những chuyện trong môn phái hoặc liên quan đến những đường khẩu khác không ạ”

Giang Vũ mấp máy môi, muốn nói lại thôi, thầm mảng trong lòng: “Mẹ nó tôi đã mất trí nhớ rồi, cũng chẳng biết nhiều hơn ông đâu, kể cái quần què gì chứ!”

“Thật ra những chuyện tôi đang biết rất ít!”

Giang Vũ do dự một lát rồi trả lời đúng sự thật: “Tôi bị mất trí nhớ, nếu không thì cũng chẳng đã chịu oan chịu ức ở nhà họ Triệu suốt ba năm trời rồi”.

Hoàng Long ngờ nghệch nhìn Giang Vũ: “Vậy giờ cậu đã nhớ lại được gì chưa ạ?”

“Nhớ được một ít rồi, nhưng vẫn không có ấn tượng gì về Cửu Huyền Thiên Long Môn và chiếc nhẫn này cả”.

“Đại nhân yên tâm, tôi chỉ nhận lệnh Cửu Huyền Thiên Long thôi, nếu chiếc nhẫn đã nằm trong tay cậu thì cậu chính là lệnh chủ”.

Nghe vậy, hai mắt Hoàng Long sáng rực lên, ông ta kiên định nói: “Nếu cậu có mệnh lệnh, thuộc hạ và cả Thiên Địa Minh nhất định sẽ bất chấp gian nguy, không hề chối từ”.

Mục tiêu phấn đấu lớn nhất trong đời Hoàng Long chính là trở thành đệ tử chính thức của Cửu Huyền Thiên Long Môn.

Chapter
1 Chương 1: Ngoại tình
2 Chương 2: Cô công chúa nhỏ Kỷ Tuyết Tình
3 Chương 3: Để anh ta thử xem
4 Chương 4: Kỷ Tuyết Tình bị hạ cổ
5 Chương 5: Không để bất cứ kẻ nào bắt nạt anh nữa
6 Chương 6: Bị ép xin lỗi
7 Chương 7: Khiến anh hối hận vì đã đến thế giới này
8 Chương 8: Kỷ Tuyết Tình nóng tính
9 Chương 9: Lưu Thư Nhất đã đến
10 Chương 10: Chỉ cần không đánh tôi chết, tôi sẽ chơi tới cùng với bọn họ!
11 Chương 11: Bây giờ chúng ta đã có thể tính là sống chung chưa?
12 Chương 12: Lại sờ
13 Chương 13: Khoe khoang thường hay chia tay sớm
14 Chương 14: Lệnh Cửu Huyền Thiên Long
15 Chương 15: Lưu Thư Nhất đến nhà xin lỗi Trong phòng bếp.
16 Chương 16: Giấy mời
17 Chương 17: To gan, dám bất kính với ông Long!
18 Chương 18: Hoàng Long sẽ lựa chọn như thế nào?
19 Chương 19: Đệ tử Cửu Huyền Thiên Long Môn?
20 Chương 20: Một triệu một viên
21 Chương 21: Tôi muốn khiêu chiến anh
22 Chương 22: Anh có thích tôi không?
23 Chương 23: Đã biết thân phận của cô
24 Chương 24: Sau này tôi nuôi cô
25 Chương 25: Lưu Thư Nhất vênh váo
26 Chương 26: Không ngờ cô ta thật sự tên là Kỷ Tuyết Tình
27 Chương 27: Tuyệt Tình
28 Chương 28: Cái bẫy do cô cả tùy ý giăng ra
29 Chương 29: Triệu Trung Tuyết tìm đường chết, chúng ta xem như quen nhau đúng không
30 Chương 30: Phải xin lỗi Giang Vũ và cầu xin tha thứ, người nhà họ Triệu chặn đường
31 Chương 31: Nhịn không được mà ra tay, kết quả của việc muốn lộ mặt...
32 Chương 32: Không được vô lễ với anh Giang, cả đời này sẽ không tha thứ cho các người
33 Chương 33: Mau đi tìm ông cụ! Hồng Hổ của 'Tụ Nghĩa Đường
34 Chương 34: Hổ gia chân chính, hình như cô đang mắc một loại bệnh!
35 Chương 35: Mày muốn chết đấy à
36 Chương 36: Thế thì đúng rồi
37 Chương 37: đừng hành động nóng vội
38 Chương 38: lo bò trắng răng
39 Chương 39: trang điểm
40 Chương 40: không thể vong ơn phụ nghĩa như vậy được
41 Chương 41: cám dỗ
42 Chương 42: Con sợ cô ta làm cái gì
43 Chương 43: để chuyện này cho em giải quyết
44 Chương 44: một ải khó vượt
45 Chương 45: đợi anh đến hỏi cưới
46 Chương 46: Viên Chấn Hoa
47 Chương 47: không thèm để ý
48 Chương 48: Hàn Linh đến từ thủ đô Long Kinh
49 Chương 49: sao cô ta lại đến đây
50 Chương 50: Cô chắc chắn muốn tôi chào cô chứ
51 Chương 51: Để anh chê cười rồ
52 Chương 52: không phục thì đi chết đi
53 Chương 53: Kỹ thuật tốt đó, rất thoải mái
54 Chương 54: nguyền rủa
55 Chương 55: Xin anh hãy ra tay cứu †ôi một mạng
56 Chương 56: Lực bất tòng tâm
57 Chương 57: Giang Vũ không có ở nhà
58 Chương 58: Có là ông trời thì ở trước mặt tôi cũng không là cái thá gì cả
59 Chương 59: Không hổ là người phụ nữ mà anh đã chọn
60 Chương 60: Đây là thuốc giải à
61 Chương 61: Thật sự là một người tài
62 Chương 62: Lòng dạ phụ nữ sâu như biển
63 Chương 63: Mong được anh chiếu cố nhiều hơn
64 Chương 64: Tôi muốn con số này!
65 Chương 65: Đó là người của anh ta sao
66 Chương 66: Bị lừa tiền
67 Chương 67: Chú Nghiêm!
68 Chương 68: Chỉ là mấy chuyện đơn giản thôi
69 Chương 69: Cậu Lăng!
70 Chương 70: Lăng Vân lập tức tức giận
71 Chương 71: Thua cả rác rưởi
72 Chương 72: Bằng không thì anh sẽ làm gì tôi hả cậu Lăng?
73 Chương 73: Vạch trần quá khứ không hay
74 Chương 74: Đừng lãng phí công sức củaanh nữa
75 Chương 75: Anh dám động vào ông cụ thì tôi liền đánh phế anh!
76 Chương 76: Bớt nói nhảm đi!
77 Chương 77: Đến lượt cậu Lăng phải trả giá!
78 Chương 78: Nội kình đại sư!
79 Chương 79: Không có gì phải giải thích nữa
80 Chương 80: Bọn họ có xứng sao?
81 Chương 81: Chú tìm nhầm người rồi
82 Chương 82: Cô Kỷ
83 Chương 83: Giảng hòa hay chiến tới cùng?
84 Chương 84: Răng rắc!
85 Chương 85: Không phải người của tôi, đừng có vu oan người tốt
86 Chương 86: Đứng lên đi
87 Chương 87: Sức mạnh đáng sợ của nhà họ Lăng
88 Chương 88: Sao anh Vương lại tới đây?
89 Chương 89: Vương Bán Thành đã già, bỏ ra một triệu để mua đơn thuốc.
90 Chương 90: Không cần nói nhảm nữa!
91 Chương 91: Dâng ra đơn thuốc, đại gia Vương hối hận vì đã từ chối
92 Chương 92: Chủ tịch Lăng đến
93 Chương 93: Nhà họ Lăng quyết tâm giành thắng lợi, tôi chính là người bí ẩn.
94 Chương 94: Ông muốn chết!
95 Chương 95: Luyện đan trước mặt mọi người, có thế phong tỏa toàn diện
96 Chương 96: Thiệt hay giả vậy?
97 Chương 97: Văn Mậu Sơn Lăng Phi Dương
98 Chương 98: Tổng giám đốc Văn
99 Chương 99: Dân thường cũng có tấm lòng yêu nước
100 Chương 100: Đa tạ tổng giám đốc Văn!
101 Chương 101: Nữ thần đẳng cấp
102 Chương 102: Ông nhầm rồi!
103 Chương 103: Chủ nhân phát lệnh tổng tấn công nhà họ Lăng
104 Chương 104: Tổng giám đốc Lăng không xong rồi!
105 Chương 105: Đúng là nghiệp mà, cô cả vào bếp nấu ăn
106 Chương 106: Chỉ trách tại anh có mắt như mù
107 Chương 107: Tình yêu đích thực, lời mời của cao thủ đứng đầu Giang Châu
108 Chương 108: Tôi không làm phiền anh Giang đấy chứ?
109 Chương 109: Anh cút đi được rồi đấy
110 Chương 110: Tốt quá rồi!
111 Chương 111: Trở mặt, Quách Chính của võ quán Đại Địa
112 Chương 112: Được rồi!
113 Chương 113: Có qua có lại mới toại lòng nhau, tôi muốn đánh mười cái
114 Chương 114: Chỉ nhiêu đó thôi à?
115 Chương 115: Mày tự muốn chết
116 Chương 116: Không thể nào!
117 Chương 117: Tôi đánh ông nội cô á!
118 Chương 118: Yên lặng đi!
119 Chương 119: Anh đừng có làm bậy
120 Chương 120: Tôi nhận thua
121 Chương 121: Chẳng chịu nổi một đòn
122 Chương 122: Thành phố Ngô
123 Chương 123: Không nên đi chọc vào gia tộc lớn
124 Chương 124: Trùng hợp vậy sao
125 Chương 125: Sao mày lại ở đây
126 Chương 126: Ông còn đòi cái gì nữa
127 Chương 127: Có gì đó sai sai
128 Chương 128: Cô ấy chắc chắn bị thứ kia ám rồi
129 Chương 129: Tên lừa gạt cút khỏi đây mau, mày mới gần chết đấy
130 Chương 130: Còn nhà họ Lăng kia
131 Chương 131: Chuyện thay đối quỷ dị, kịp thời bắt được Trương xảo xảo nháy lầu tự sát
132 Chương 132: Con đang nói lộn xộn gì đấy?
133 Chương 133: Đòi lại sĩ diện, thật sự tin tên lừa đảo này sao
134 Chương 134: Cậu Trương nói quá rồi!
135 Chương 135: Chỉ sợ anh thua đến không ngóc đầu lên nổi!
136 Chương 136: Cậu sợ rồi sao?
137 Chương 137: Ông dám chết thì tôi dám chôn!
138 Chương 138: Nhìn thấy chưa?
139 Chương 139: Thực hiện cá cược
140 Chương 140: Tuyệt đối không thế nào!
141 Chương 141: Gã lừa đảo Bruce
142 Chương 142: Người đâu!
143 Chương 143: Kẻ mạnh Tông sư chặn giết
144 Chương 144: Loáng xoàng!
145 Chương 145: Anh ấy mà xảy ra chuyện tôi diệt cả nhà ông
146 Chương 146: Lân này thì xong thật rồi!
147 Chương 147: Sức mạnh của tông SƯ
148 Chương 148: Anh mau chạy đi!
149 Chương 149: Tông sư cũng không làm gì được anh
150 Chương 150: Làng báo chúng ta đi giết là ai không?
151 Chương 151: Một kiếm Thanh Phong phá ngang trời
152 Chương 152: Giải thích cái khỉ gì!
153 Chương 153: Lăng Phi Dương điên rồi
154 Chương 154: Cũng tức là nói Giang Vũ chưa chết!
155 Chương 155: Kế hoạch bắt cóc Kỷ Tuyết Tinh
156 Chương 156: Cậu Làng lo thừa rồi!
157 Chương 157: Đồng ý đến chỗ hẹn
158 Chương 158: Em đang đến ngày
159 Chương 159: Kỷ Tuyết Tinh bị bắt cóc
160 Chương 160: Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
161 Chương 161: Phản bội
162 Chương 162: Nhiệm vụ cúa hai người
163 Chương 163: Lưu Thư Nhất đã thay đối
164 Chương 164: Gần đến giờ rồi!
165 Chương 165: Trời ơi cô cả của tôi!
166 Chương 166: Hôm nay tên này chết chắc rồi!
167 Chương 167: Hắc Vu giáo là cái gì?
168 Chương 168: Ra là vậy!
169 Chương 169: Em tin tưởng anh!
170 Chương 170: Ở bên kia!
171 Chương 171: Đừng nóng vội!
172 Chương 172: Đoán xem kết quả thế nào
173 Chương 173: Quả nhiên ông Lăng có một người con trai tốt
174 Chương 174: Diệt nhà họ Lăng
175 Chương 175: Ngoan ngoãn chịu chết đi!
176 Chương 176: Mau cứu người
177 Chương 177: Không nên để liên lụy tới người khác
178 Chương 178: Không ai có thể ngăn cản tôi yêu đương với Tuyết Tình
179 Chương 179: Lấy cái chết ra để đe doạ
180 Chương 180: Đi Giang Châu
181 Chương 181: Em tin anh!
182 Chương 182: Ăn cái bà nội nhà anh
183 Chương 183: Ăn no rồi!
184 Chương 184: Vậy anh cảm thấy nó có ý nghĩa gì?
185 Chương 185: Đây là dược liệu mua cho em
186 Chương 186: Cô gái à
187 Chương 187: Tôi trả bảy mươi triệu
188 Chương 188: Đây chính là cái mà anh gọi là thực lực à
189 Chương 189: Thái Tuế trăm năm
190 Chương 190: Tuyệt đối đừng hối hận
191 Chương 191: Tiếp theo đến lượt tôi ra tay
192 Chương 192: Chung quy lại cũng chỉ là một Đại Sư nội kình
193 Chương 193: Tự cậu tìm đến cái chết
194 Chương 194: Anh đừng suy nghĩ nhiều quá
195 Chương 195: Hoắc Bách Thọ
196 Chương 196: Bác sĩ không thể tự chữa bệnh
197 Chương 197: Rất nghiêm trọng
198 Chương 198: Người có thể thi triển thủ đoạn như vậy
199 Chương 199: Trò đùa này không vui chút nào
200 Chương 200: Tình hình thế nào
201 Chương 201: Sắp đến giờ ăn cơm rồi
202 Chương 202: Một tên công tử bột
203 Chương 203: Còn dám nữa hay không
204 Chương 204: Anh cái tên lưu manh này, nghĩ hay lắm
205 Chương 205: Mắt em làm sao vậy
206 Chương 206: Đây không phải lừa đảo người tiêu dùng sao
207 Chương 207: Người nào lại to gan như vậy
208 Chương 208: Anh vẫn không nhớ đời cơ à
209 Chương 209: Hôm nay em rất vui
210 Chương 210: Dừng tay
211 Chương 211: To gan
212 Chương 212: Sao lại là các người
213 Chương 213: Tối nay anh còn muốn bỏ em lại một mình sao
214 Chương 214: Giang Vũ phải chết
215 Chương 215: Không từ mà biệt
216 Chương 216: Em phải đi rồi
217 Chương 217: Anh nhất định sẽ tới Kim Lăng cưới em
218 Chương 218: Đánh gãy chân
219 Chương 219: Coi chừng hắn ta cho anh, tuyệt đối đừng để chạy mất
220 Chương 220: Chuyện gì đang xảy ra vậy
221 Chương 221: Đối phó với một đại sư nội kình, tiện tay giết chết là được
222 Chương 222: Người anh em đi thong thả
223 Chương 223: Anh đi chết đi
224 Chương 224: Nói cứ như tôi thèm anh lắm ấy
225 Chương 225: Anh không có tư cách khoác lác trước mặt tôi
226 Chương 226: Cuối cùng cũng kết thúc
227 Chương 227: Chính là khí tức này
228 Chương 228: Thật mạnh
229 Chương 229: Cơ duyên đã không còn nữa
230 Chương 230: Ông thật quá cuồng vọng
231 Chương 231: Tôi không tin ông dám giết tôi
232 Chương 232: Đúng là quá đau đớn
233 Chương 233: Tôi chỉ quan tâm đến kết quả thôi
234 Chương 234: Tền bối của Cửu Huyền Thiên Long Môn, quá mạnh mẽ
235 Chương 235: Sợ đến suýt tè cả ra quần
236 Chương 236: Tôi sẽ không bán đứng hai người!
237 Chương 237: Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra
238 Chương 238: Một mình anh ta cũng đã đủ san bằng cả Giang Châu
239 Chương 239: Vậy thì làm phiền ông rồi
240 Chương 240: Thật sự muốn chết
241 Chương 241: Cậu có dám đánh một trận với tôi không
242 Chương 242: Quyết đấu
243 Chương 243: Cậu chủ đừng khinh địch
244 Chương 244: Em họ của vợ cũ
245 Chương 245: Đúng là không ngờ được, anh lại là loại người như thế
246 Chương 246: Giả làm cao thủ
247 Chương 247: Con trai của sếp Mã
248 Chương 248: Anh chắc chăn phải chết
249 Chương 249: Chỉ động thủ với những người yếu hơn
250 Chương 250: Có phải anh sợ rồi không
251 Chương 251: Tôi của ngày hôm nay đã có thể dễ dàng đánh thắng anh
252 Chương 252: Tôi sẽ không khách sáo nữa
253 Chương 253: Anh đoán xem
254 Chương 254: Nội kình hóa thành thực thể
255 Chương 255: Kim Tái An phát ngốc nhìn đại đao dài mười mấy mét
256 Chương 256: Chỉ cần ở bên ngoài tiếp ứng là được
257 Chương 257: Giết gà cần gì dao mổ trâu
258 Chương 258: Buổi chiều!
259 Chương 259: Cô Kỷ đúng là có con mắt tinh đời!
260 Chương 260: Ba vị tông sư?
261 Chương 261: Cho dù thế nào
262 Chương 262: Ông dựa vào gì mà nhận tôi làm đồ đệ?
263 Chương 263: Cậu dám từ chối tôi?
264 Chương 264: Đại ca đột phá rồi!
265 Chương 265: Hóa ra trở ngại lớn nhất
266 Chương 266: Lại đột phá rồi!
Chapter

Updated 266 Episodes

1
Chương 1: Ngoại tình
2
Chương 2: Cô công chúa nhỏ Kỷ Tuyết Tình
3
Chương 3: Để anh ta thử xem
4
Chương 4: Kỷ Tuyết Tình bị hạ cổ
5
Chương 5: Không để bất cứ kẻ nào bắt nạt anh nữa
6
Chương 6: Bị ép xin lỗi
7
Chương 7: Khiến anh hối hận vì đã đến thế giới này
8
Chương 8: Kỷ Tuyết Tình nóng tính
9
Chương 9: Lưu Thư Nhất đã đến
10
Chương 10: Chỉ cần không đánh tôi chết, tôi sẽ chơi tới cùng với bọn họ!
11
Chương 11: Bây giờ chúng ta đã có thể tính là sống chung chưa?
12
Chương 12: Lại sờ
13
Chương 13: Khoe khoang thường hay chia tay sớm
14
Chương 14: Lệnh Cửu Huyền Thiên Long
15
Chương 15: Lưu Thư Nhất đến nhà xin lỗi Trong phòng bếp.
16
Chương 16: Giấy mời
17
Chương 17: To gan, dám bất kính với ông Long!
18
Chương 18: Hoàng Long sẽ lựa chọn như thế nào?
19
Chương 19: Đệ tử Cửu Huyền Thiên Long Môn?
20
Chương 20: Một triệu một viên
21
Chương 21: Tôi muốn khiêu chiến anh
22
Chương 22: Anh có thích tôi không?
23
Chương 23: Đã biết thân phận của cô
24
Chương 24: Sau này tôi nuôi cô
25
Chương 25: Lưu Thư Nhất vênh váo
26
Chương 26: Không ngờ cô ta thật sự tên là Kỷ Tuyết Tình
27
Chương 27: Tuyệt Tình
28
Chương 28: Cái bẫy do cô cả tùy ý giăng ra
29
Chương 29: Triệu Trung Tuyết tìm đường chết, chúng ta xem như quen nhau đúng không
30
Chương 30: Phải xin lỗi Giang Vũ và cầu xin tha thứ, người nhà họ Triệu chặn đường
31
Chương 31: Nhịn không được mà ra tay, kết quả của việc muốn lộ mặt...
32
Chương 32: Không được vô lễ với anh Giang, cả đời này sẽ không tha thứ cho các người
33
Chương 33: Mau đi tìm ông cụ! Hồng Hổ của 'Tụ Nghĩa Đường
34
Chương 34: Hổ gia chân chính, hình như cô đang mắc một loại bệnh!
35
Chương 35: Mày muốn chết đấy à
36
Chương 36: Thế thì đúng rồi
37
Chương 37: đừng hành động nóng vội
38
Chương 38: lo bò trắng răng
39
Chương 39: trang điểm
40
Chương 40: không thể vong ơn phụ nghĩa như vậy được
41
Chương 41: cám dỗ
42
Chương 42: Con sợ cô ta làm cái gì
43
Chương 43: để chuyện này cho em giải quyết
44
Chương 44: một ải khó vượt
45
Chương 45: đợi anh đến hỏi cưới
46
Chương 46: Viên Chấn Hoa
47
Chương 47: không thèm để ý
48
Chương 48: Hàn Linh đến từ thủ đô Long Kinh
49
Chương 49: sao cô ta lại đến đây
50
Chương 50: Cô chắc chắn muốn tôi chào cô chứ
51
Chương 51: Để anh chê cười rồ
52
Chương 52: không phục thì đi chết đi
53
Chương 53: Kỹ thuật tốt đó, rất thoải mái
54
Chương 54: nguyền rủa
55
Chương 55: Xin anh hãy ra tay cứu †ôi một mạng
56
Chương 56: Lực bất tòng tâm
57
Chương 57: Giang Vũ không có ở nhà
58
Chương 58: Có là ông trời thì ở trước mặt tôi cũng không là cái thá gì cả
59
Chương 59: Không hổ là người phụ nữ mà anh đã chọn
60
Chương 60: Đây là thuốc giải à
61
Chương 61: Thật sự là một người tài
62
Chương 62: Lòng dạ phụ nữ sâu như biển
63
Chương 63: Mong được anh chiếu cố nhiều hơn
64
Chương 64: Tôi muốn con số này!
65
Chương 65: Đó là người của anh ta sao
66
Chương 66: Bị lừa tiền
67
Chương 67: Chú Nghiêm!
68
Chương 68: Chỉ là mấy chuyện đơn giản thôi
69
Chương 69: Cậu Lăng!
70
Chương 70: Lăng Vân lập tức tức giận
71
Chương 71: Thua cả rác rưởi
72
Chương 72: Bằng không thì anh sẽ làm gì tôi hả cậu Lăng?
73
Chương 73: Vạch trần quá khứ không hay
74
Chương 74: Đừng lãng phí công sức củaanh nữa
75
Chương 75: Anh dám động vào ông cụ thì tôi liền đánh phế anh!
76
Chương 76: Bớt nói nhảm đi!
77
Chương 77: Đến lượt cậu Lăng phải trả giá!
78
Chương 78: Nội kình đại sư!
79
Chương 79: Không có gì phải giải thích nữa
80
Chương 80: Bọn họ có xứng sao?
81
Chương 81: Chú tìm nhầm người rồi
82
Chương 82: Cô Kỷ
83
Chương 83: Giảng hòa hay chiến tới cùng?
84
Chương 84: Răng rắc!
85
Chương 85: Không phải người của tôi, đừng có vu oan người tốt
86
Chương 86: Đứng lên đi
87
Chương 87: Sức mạnh đáng sợ của nhà họ Lăng
88
Chương 88: Sao anh Vương lại tới đây?
89
Chương 89: Vương Bán Thành đã già, bỏ ra một triệu để mua đơn thuốc.
90
Chương 90: Không cần nói nhảm nữa!
91
Chương 91: Dâng ra đơn thuốc, đại gia Vương hối hận vì đã từ chối
92
Chương 92: Chủ tịch Lăng đến
93
Chương 93: Nhà họ Lăng quyết tâm giành thắng lợi, tôi chính là người bí ẩn.
94
Chương 94: Ông muốn chết!
95
Chương 95: Luyện đan trước mặt mọi người, có thế phong tỏa toàn diện
96
Chương 96: Thiệt hay giả vậy?
97
Chương 97: Văn Mậu Sơn Lăng Phi Dương
98
Chương 98: Tổng giám đốc Văn
99
Chương 99: Dân thường cũng có tấm lòng yêu nước
100
Chương 100: Đa tạ tổng giám đốc Văn!
101
Chương 101: Nữ thần đẳng cấp
102
Chương 102: Ông nhầm rồi!
103
Chương 103: Chủ nhân phát lệnh tổng tấn công nhà họ Lăng
104
Chương 104: Tổng giám đốc Lăng không xong rồi!
105
Chương 105: Đúng là nghiệp mà, cô cả vào bếp nấu ăn
106
Chương 106: Chỉ trách tại anh có mắt như mù
107
Chương 107: Tình yêu đích thực, lời mời của cao thủ đứng đầu Giang Châu
108
Chương 108: Tôi không làm phiền anh Giang đấy chứ?
109
Chương 109: Anh cút đi được rồi đấy
110
Chương 110: Tốt quá rồi!
111
Chương 111: Trở mặt, Quách Chính của võ quán Đại Địa
112
Chương 112: Được rồi!
113
Chương 113: Có qua có lại mới toại lòng nhau, tôi muốn đánh mười cái
114
Chương 114: Chỉ nhiêu đó thôi à?
115
Chương 115: Mày tự muốn chết
116
Chương 116: Không thể nào!
117
Chương 117: Tôi đánh ông nội cô á!
118
Chương 118: Yên lặng đi!
119
Chương 119: Anh đừng có làm bậy
120
Chương 120: Tôi nhận thua
121
Chương 121: Chẳng chịu nổi một đòn
122
Chương 122: Thành phố Ngô
123
Chương 123: Không nên đi chọc vào gia tộc lớn
124
Chương 124: Trùng hợp vậy sao
125
Chương 125: Sao mày lại ở đây
126
Chương 126: Ông còn đòi cái gì nữa
127
Chương 127: Có gì đó sai sai
128
Chương 128: Cô ấy chắc chắn bị thứ kia ám rồi
129
Chương 129: Tên lừa gạt cút khỏi đây mau, mày mới gần chết đấy
130
Chương 130: Còn nhà họ Lăng kia
131
Chương 131: Chuyện thay đối quỷ dị, kịp thời bắt được Trương xảo xảo nháy lầu tự sát
132
Chương 132: Con đang nói lộn xộn gì đấy?
133
Chương 133: Đòi lại sĩ diện, thật sự tin tên lừa đảo này sao
134
Chương 134: Cậu Trương nói quá rồi!
135
Chương 135: Chỉ sợ anh thua đến không ngóc đầu lên nổi!
136
Chương 136: Cậu sợ rồi sao?
137
Chương 137: Ông dám chết thì tôi dám chôn!
138
Chương 138: Nhìn thấy chưa?
139
Chương 139: Thực hiện cá cược
140
Chương 140: Tuyệt đối không thế nào!
141
Chương 141: Gã lừa đảo Bruce
142
Chương 142: Người đâu!
143
Chương 143: Kẻ mạnh Tông sư chặn giết
144
Chương 144: Loáng xoàng!
145
Chương 145: Anh ấy mà xảy ra chuyện tôi diệt cả nhà ông
146
Chương 146: Lân này thì xong thật rồi!
147
Chương 147: Sức mạnh của tông SƯ
148
Chương 148: Anh mau chạy đi!
149
Chương 149: Tông sư cũng không làm gì được anh
150
Chương 150: Làng báo chúng ta đi giết là ai không?
151
Chương 151: Một kiếm Thanh Phong phá ngang trời
152
Chương 152: Giải thích cái khỉ gì!
153
Chương 153: Lăng Phi Dương điên rồi
154
Chương 154: Cũng tức là nói Giang Vũ chưa chết!
155
Chương 155: Kế hoạch bắt cóc Kỷ Tuyết Tinh
156
Chương 156: Cậu Làng lo thừa rồi!
157
Chương 157: Đồng ý đến chỗ hẹn
158
Chương 158: Em đang đến ngày
159
Chương 159: Kỷ Tuyết Tinh bị bắt cóc
160
Chương 160: Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
161
Chương 161: Phản bội
162
Chương 162: Nhiệm vụ cúa hai người
163
Chương 163: Lưu Thư Nhất đã thay đối
164
Chương 164: Gần đến giờ rồi!
165
Chương 165: Trời ơi cô cả của tôi!
166
Chương 166: Hôm nay tên này chết chắc rồi!
167
Chương 167: Hắc Vu giáo là cái gì?
168
Chương 168: Ra là vậy!
169
Chương 169: Em tin tưởng anh!
170
Chương 170: Ở bên kia!
171
Chương 171: Đừng nóng vội!
172
Chương 172: Đoán xem kết quả thế nào
173
Chương 173: Quả nhiên ông Lăng có một người con trai tốt
174
Chương 174: Diệt nhà họ Lăng
175
Chương 175: Ngoan ngoãn chịu chết đi!
176
Chương 176: Mau cứu người
177
Chương 177: Không nên để liên lụy tới người khác
178
Chương 178: Không ai có thể ngăn cản tôi yêu đương với Tuyết Tình
179
Chương 179: Lấy cái chết ra để đe doạ
180
Chương 180: Đi Giang Châu
181
Chương 181: Em tin anh!
182
Chương 182: Ăn cái bà nội nhà anh
183
Chương 183: Ăn no rồi!
184
Chương 184: Vậy anh cảm thấy nó có ý nghĩa gì?
185
Chương 185: Đây là dược liệu mua cho em
186
Chương 186: Cô gái à
187
Chương 187: Tôi trả bảy mươi triệu
188
Chương 188: Đây chính là cái mà anh gọi là thực lực à
189
Chương 189: Thái Tuế trăm năm
190
Chương 190: Tuyệt đối đừng hối hận
191
Chương 191: Tiếp theo đến lượt tôi ra tay
192
Chương 192: Chung quy lại cũng chỉ là một Đại Sư nội kình
193
Chương 193: Tự cậu tìm đến cái chết
194
Chương 194: Anh đừng suy nghĩ nhiều quá
195
Chương 195: Hoắc Bách Thọ
196
Chương 196: Bác sĩ không thể tự chữa bệnh
197
Chương 197: Rất nghiêm trọng
198
Chương 198: Người có thể thi triển thủ đoạn như vậy
199
Chương 199: Trò đùa này không vui chút nào
200
Chương 200: Tình hình thế nào
201
Chương 201: Sắp đến giờ ăn cơm rồi
202
Chương 202: Một tên công tử bột
203
Chương 203: Còn dám nữa hay không
204
Chương 204: Anh cái tên lưu manh này, nghĩ hay lắm
205
Chương 205: Mắt em làm sao vậy
206
Chương 206: Đây không phải lừa đảo người tiêu dùng sao
207
Chương 207: Người nào lại to gan như vậy
208
Chương 208: Anh vẫn không nhớ đời cơ à
209
Chương 209: Hôm nay em rất vui
210
Chương 210: Dừng tay
211
Chương 211: To gan
212
Chương 212: Sao lại là các người
213
Chương 213: Tối nay anh còn muốn bỏ em lại một mình sao
214
Chương 214: Giang Vũ phải chết
215
Chương 215: Không từ mà biệt
216
Chương 216: Em phải đi rồi
217
Chương 217: Anh nhất định sẽ tới Kim Lăng cưới em
218
Chương 218: Đánh gãy chân
219
Chương 219: Coi chừng hắn ta cho anh, tuyệt đối đừng để chạy mất
220
Chương 220: Chuyện gì đang xảy ra vậy
221
Chương 221: Đối phó với một đại sư nội kình, tiện tay giết chết là được
222
Chương 222: Người anh em đi thong thả
223
Chương 223: Anh đi chết đi
224
Chương 224: Nói cứ như tôi thèm anh lắm ấy
225
Chương 225: Anh không có tư cách khoác lác trước mặt tôi
226
Chương 226: Cuối cùng cũng kết thúc
227
Chương 227: Chính là khí tức này
228
Chương 228: Thật mạnh
229
Chương 229: Cơ duyên đã không còn nữa
230
Chương 230: Ông thật quá cuồng vọng
231
Chương 231: Tôi không tin ông dám giết tôi
232
Chương 232: Đúng là quá đau đớn
233
Chương 233: Tôi chỉ quan tâm đến kết quả thôi
234
Chương 234: Tền bối của Cửu Huyền Thiên Long Môn, quá mạnh mẽ
235
Chương 235: Sợ đến suýt tè cả ra quần
236
Chương 236: Tôi sẽ không bán đứng hai người!
237
Chương 237: Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra
238
Chương 238: Một mình anh ta cũng đã đủ san bằng cả Giang Châu
239
Chương 239: Vậy thì làm phiền ông rồi
240
Chương 240: Thật sự muốn chết
241
Chương 241: Cậu có dám đánh một trận với tôi không
242
Chương 242: Quyết đấu
243
Chương 243: Cậu chủ đừng khinh địch
244
Chương 244: Em họ của vợ cũ
245
Chương 245: Đúng là không ngờ được, anh lại là loại người như thế
246
Chương 246: Giả làm cao thủ
247
Chương 247: Con trai của sếp Mã
248
Chương 248: Anh chắc chăn phải chết
249
Chương 249: Chỉ động thủ với những người yếu hơn
250
Chương 250: Có phải anh sợ rồi không
251
Chương 251: Tôi của ngày hôm nay đã có thể dễ dàng đánh thắng anh
252
Chương 252: Tôi sẽ không khách sáo nữa
253
Chương 253: Anh đoán xem
254
Chương 254: Nội kình hóa thành thực thể
255
Chương 255: Kim Tái An phát ngốc nhìn đại đao dài mười mấy mét
256
Chương 256: Chỉ cần ở bên ngoài tiếp ứng là được
257
Chương 257: Giết gà cần gì dao mổ trâu
258
Chương 258: Buổi chiều!
259
Chương 259: Cô Kỷ đúng là có con mắt tinh đời!
260
Chương 260: Ba vị tông sư?
261
Chương 261: Cho dù thế nào
262
Chương 262: Ông dựa vào gì mà nhận tôi làm đồ đệ?
263
Chương 263: Cậu dám từ chối tôi?
264
Chương 264: Đại ca đột phá rồi!
265
Chương 265: Hóa ra trở ngại lớn nhất
266
Chương 266: Lại đột phá rồi!