Chương 65: 65: Đào Thoát

Trong gian phòng mờ tối, mùi máu tanh cùng tiếng hít thở nặng nề của Tống Kiều càng thêm rõ ràng.

Nhưng cho dù cô đang chật vật thảm hại, đôi mắt kia vẫn bình tĩnh và ngời sáng như muốn trêu tức người đối diện.
Cô gái dùng sức, lưỡi dao bén nhọn ngập sâu vào làn da non của Kỷ Duệ.

Cậu bé muốn hét lên vì đau, nhưng miệng bị bịt chặt chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư trong cổ họng.
Tống Kiều nửa quỳ dưới sàn nhà, sắc mặt vốn bình tĩnh lúc này hiện lên sự lo lắng và sợ hãi.
- Dừng tay…
Tống Kiều hét lên, cố kiềm nén xúc động muốn xé xác người đối diện.

Cô gái kia nhếch môi, cất giọng khinh thường.
- Sao, sợ rồi à? Nhớ cho kỹ, cô không có quyền lên tiếng ở đây.
Tống Kiều mím môi, gằn giọng:
- Cô muốn thế nào mới thả Tiểu Duệ?
Cô gái buông tay ra, ánh mắt nhìn Tống Kiều lad sự hận thù xen lẫn chán ghét.
- Tôi muốn moi tim của cô ra, như cái cách mà Hạ Gia các người đã làm với em gái tôi vậy? Người có tiền thì có quyền tước đoạt mạng sống của trẻ mồ côi ư? Các người ngay đến súc sinh cũng không bằng.
- Tôi đã ở đây rồi, cô có oán thù gì cứ trút lên tôi.

Kỷ Duệ còn nhỏ, nó vô tội.
Cô gái mỉm cười, bước lên mấy bước đến đến bên cạnh Tống Kiều.

Cô ta hơi khom người, đem lưỡi dao bén nhọn đặt trên gương mặt xinh đẹp của cô.
- Đương nhiên là tính với Hạ đại tiểu thư rồi.
Lưỡi dao di chuyển dọc sườn mặt Tống Kiều, xuống cằm và cổ.

Cuối cùng, người kia đem nó đặt nơi vị trí ngực trái của cô.
- Bên trong đây là trái tim của em gái tôi nhỉ?
Tống Kiều không trả lời, chỉ quan sát nét mặt vô cảm của người kia.
Phập…
Cô gái tàn nhẫn cắm con dao vào vai Tống Kiều, máu từ vết thương bắn vào gương mặt lạnh lẽo của cô ta.

Tống Kiều gần như đã đến cực hạn, cô kêu khẽ một tiếng rồi ngất lịm.

Mà cảnh tượng này vừa hay lọt vào mắt Kỷ Duệ, câu bé quên luôn đau đớn chỉ biết ngây dại nhìn thân hình bé nhỏ của cô đổ xuống trước mặt mình.
Cô gái kia đứng thẳng dậy, cười lạnh.
- Muốn chết, nào có dễ như vậy…
Cô ta cầm lấy ly rượu trên bàn, dứt khoát tạt thẳng vào mặt Tống Kiều.

Cô vừa mở mắt, cơn đau đớn lập tức ùa đến.
Người kia vẫn không hề chớp mắt, bàn chân giơ lên dẫm xuống tay Tống Kiều.
- Thời gian đã đến rồi, cô nên xuống địa ngủ đi.
Tống Kiều đau đến chết lặng, cô không còn sức để kêu lên nữa.
- Dừng tay…
Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, nhưng giờ phút này Tống Kiều không còn sức để quản nữa.

Sắc mặt cô lúc này trắng đến dọa người, mi mắt nặng nề chỉ chực chờ nhắm lại.

Truyện Quân Sự
Diệp Ninh nhìn thấy tình cảnh thê thảm trước mắt, thật sự không thể bình tĩnh nữa.

Cô rút súng bắn rơi con dao trong tay người kia, giận dữ quát:
- Các người điên rồi sao? Lại cả gan làm hại cô ấy…
Những người phía sau bất giác lùi lại, không phải họ sợ súng trong tay Diệp Ninh mà bởi vì họ biết cô là người phụ nữ của Đàm Mặc.

Chỉ có cô gái kia vẫn rất thản nhiên, không chút sợ hãi trước họng súng đang hướng về mình.
- Nợ máu trả máu, đây là những gì cô ta đáng phải nhận.
- Cô có biết cô ấy là ai không? Cô…
- Ninh Ninh, đừng nói nữa.

Mau cứu Tiểu Duệ, đưa thằng bé rời khỏi đây…
Tống Kiều cắt ngang lời Diệp Ninh, thúc giục cô nhanh chóng cứu người.

Diệp Ninh cũng không đôi co, đẩy cô gái kia ra sau đó tiến đến giúp Kỷ Duệ mở trói.

Những người có mặt đều không dám ngăn cản, thần sắc cô gái kia ngay lập tức trở nên khó coi.
Tống Kiều cố hết sức đứng dậy, cô tựa vào tường nói đứt quãng.
- Bác sĩ Giản… Tôi biết những điều Hạ Gia làm với em gái cô thật sự không đáng được tha thứ.

Tôi hôm nay có chết cũng không oan uổng gì… Nhưng Tiểu Duệ vô tội, cô hãy tha cho nó đi…
Giản Diệp bật cười, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Vô tội ư? Nếu không phải Kỷ Đình Dạ lừa tôi để bảo vệ cô, sao hai tên khốn kia có thể trốn được.

Các người không ai là vô tội hết.
Diệp Ninh mặc kệ cô ta, một tay bế Kỷ Duệ một tay đỡ Tống Kiều.

Nhưng cả ba còn chưa đi được mấy bước, cánh cửa phòng đã đột ngột đóng lại.

Diệp Ninh cau mày, cô lạnh lẽo nhìn về phía Giản Diệp:
- Mở cửa, cô lại muốn giở trò gì?
Giản Diệp mỉm cười, trong mắt là sự điên cuồng khiến người ta phát lạnh.
- Tôi biết Đàm Mặc không đáng tin mà.

Hôm nay các người đừng mơ rời đi.
Giản Diệp nắm lấy sợi dây bên cạnh bàn rượu kéo nhẹ, tủ rượu đặt cạnh tường lập tức đổ ầm xuống.

Chất lỏng bên trong tràn ra khắp phòng.

Diệp Ninh lấy tay che mũi, thứ trong mấy chai kia thế nhưng lại là xăng.
Mọi người còn chưa hết bàng hoàng, đã thấy cô ta lôi từ túi áo ra một chiếc bật lửa.

Diệp Ninh cả kinh, quát lớn:
- Cô điên rồi, mau dừng tay…
- Tiếc quá, cô phải cùng chết với họ rồi.
Giản Diệp dứt lời thì lập tức buông tay, ngọn lửa bốc lên chia căn phòng làm hai nửa.

Phía của Tống Kiều cửa đã bị khóa, mà họ cũng không thể xuyên qua đám cháy thoát thân.

Diệp Ninh muốn nổ súng, nhưng lại bị làn khói đen che chắn tầm nhìn.
Giản Diệp đứng bên kia, sắc mặt vô cảm như chìm trong ánh lửa đỏ rực.

Cô ta quay đầu, nói với những tên thuộc hạ vốn đã đứng không vững phía sau.
- Thứ mấy người uống là độc do tôi điều chế đấy.

Mỗi giây trôi qua cơn đau sẽ nhân lên.

Cảm ơn vì đã giúp đỡ.

Chúc may mắn…
Cô ta vỗ vai một tên trong số thuộc hạ của Đàm Mặc, sau đó rất thản nhiên rời khỏi căn phòng.
Ngọn lửa càng bốc càng cao, nơi duy nhất có thể thoát thân lúc này chính là cửa sổ.

Tống Kiều cởi áo khoát cho Kỷ Duệ, cất giọng bình tĩnh.
- Nơi này là lầu hai, cậu ôm Tiểu Duệ nhảy xuống sẽ không việc gì.
Diệp Ninh mở to mắt, này là chuẩn bị sẵn sàng để hi sinh sao? Kỷ Duệ nắm chặt tay Tống Kiều, đôi mắt cún con trở nên kiên định.
- Không, con muốn đi cùng cô Mẫn Hi.

Khó khăn lắm Tiểu Duệ mới bắt được cô, con không thể để cô chạy mất.
Tống Kiều ngồi tựa lưng vào tường, cho dù đau đến mặt mũi trắng bệch vẫn cười yếu ớt:
- Ngoan, con theo cô Diệp đi trước.

Sau đó kêu người đến cứu cô ra.

Cô bị thương rồi, đi không nổi nữa.
- Mình sẽ không bỏ cậu lại.
Diệp Ninh lạnh lùng, lấy dây ở thắt lưng ra bắt đầu công cuộc đào tẩu.

Cô cõng Kỷ Duệ trên lưng, sau đó đem một viên thuốc đưa cho Tống Kiều.
- Uống vào, sau đó theo mình xuống dưới.
Tống Kiều không thắc mắc mà nhận lấy nuốt xuống.

Diệp Ninh lúc này mới an tâm, đem theo Kỷ Duệ nhảy khỏi cửa sổ.
Tống Kiều ngồi trên mặt đất tầm nữa phút, lập tức đứng lên như người bình thường không hề tỏ ra đau đớn.

Cô cũng làm thao tác tương tự Diệp Ninh thành công thoát ra ngoài.
Khi bọn họ chạy ra đến đường, không ngờ lại gặp được đám người Kỷ Đình Dạ.

Hắn dường như cũng vừa thoát khỏi một cuộc truy sát, trên quần áo còn để lại vết máu loang lổ không rõ là của ai.

Trông thấy Tống Kiều và Kỷ Duệ, sự lạnh lẽo trong mắt hắn mới có dấu hiệu tan đi.

Kỷ Đình Dạ ba bước thành hai, nhanh chóng tiến đến trước mặt Tống Kiều.
- Mẫn Nhi, em sao rồi? Còn Duệ Duệ nữa, có bị thương không?
Kỷ Duệ vẫn túm chặt lấy Tống Kiều, cậu bé uất ức đến mức bật khóc không ngừng đá vào chân Kỷ Đình Dạ.
- Huhu… Sao bây giờ ba mới đến… Có biết con đợi lâu thế nào không? Ba mau cứu cô Mẫn Hi đi… hức… cô Mẫn Hi… sắp chết rồi… huhu…
Mi mắt Tống Kiều nặng trịch, không gian trước mắt cũng tối sầm.

Ồn ào xung quanh cứ xa dần rồi tắt lịm.

Cô biết lần này mình không may mắn nữa rồi.

Nhưng cô không hề hối hận vì đã làm như vậy..

Chapter
1 Chương 52: 52: Tôi Rất Hài Lòng
2 Chương 53: 53: Đi Chơi Cùng Khoai Nhỏ
3 Chương 54-55: 54: Lưu Tuyết Lam Xả Thân Tương Cứu - 55: Con Tin Cô Ấy
4 Chương 56: 56: Tùy Hứng
5 Chương 57: 57: Em Là Ai
6 Chương 58: 58: Tình Yêu Của Tôi
7 Chương 59: 59: Bạn Đến Thăm
8 Chương 60: 60: Anh Có Muốn Bao Dưỡng Tôi Không
9 Chương 61-62: 61: Bà Dì Đến Thăm - 62: Thất Vọng
10 Chương 63: 63: Lời Mời Từ Đàm Mặc
11 Chương 64: 64: Nợ Máu
12 Chương 65: 65: Đào Thoát
13 Chương 66: 66: Cái Chết Của Hạ Mẫn Hi
14 Chương 67: 67: Cầu Tình
15 Chương 68: 68: Tống Kiều Đã Tỉnh
16 Chương 69: 69: Uy Hiếp
17 Chương 70: 70: Góc Khuất Của Tình Bạn
18 Chương 71: 71: Mình Không Muốn Mất Cậu
19 Chương 72: 72: Kỷ Đình Dạ Tìm Đến
20 Chương 73: 73: Hoài Nghi
21 Chương 74: 74: Ai Đang Bẫy Ai
22 Chương 75: 75: Đột Nhập Thành Công
23 Chương 76: 76: Hành Động Bất Ngờ
24 Chương 77: 77: Quyết Không Tha Thứ
25 Chương 78: 78: Yêu Cầu Của Kỷ Đình Dạ
26 Chương 79: 79: Tôi Từ Chối
27 Chương 80: 80: Thăm Dò
28 Chương 81-82: 81: Ngư Ông Đắc Lợi - 82: Lộ Diện
29 Chương 83: 83: Sự Thật Khiến Người Ta Đau Lòng
30 Chương 84: 84: Kịch Hạ Màn
31 Chương 85: 85: Cha Con Nhận Nhau
32 Chương 86: 86: Từ Biệt
33 Chương 87: 87: Nhị Thiếu Đuổi Đến Rồi
34 Chương 88: 88: Chim Sẻ Đứng Sau
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 52: 52: Tôi Rất Hài Lòng
2
Chương 53: 53: Đi Chơi Cùng Khoai Nhỏ
3
Chương 54-55: 54: Lưu Tuyết Lam Xả Thân Tương Cứu - 55: Con Tin Cô Ấy
4
Chương 56: 56: Tùy Hứng
5
Chương 57: 57: Em Là Ai
6
Chương 58: 58: Tình Yêu Của Tôi
7
Chương 59: 59: Bạn Đến Thăm
8
Chương 60: 60: Anh Có Muốn Bao Dưỡng Tôi Không
9
Chương 61-62: 61: Bà Dì Đến Thăm - 62: Thất Vọng
10
Chương 63: 63: Lời Mời Từ Đàm Mặc
11
Chương 64: 64: Nợ Máu
12
Chương 65: 65: Đào Thoát
13
Chương 66: 66: Cái Chết Của Hạ Mẫn Hi
14
Chương 67: 67: Cầu Tình
15
Chương 68: 68: Tống Kiều Đã Tỉnh
16
Chương 69: 69: Uy Hiếp
17
Chương 70: 70: Góc Khuất Của Tình Bạn
18
Chương 71: 71: Mình Không Muốn Mất Cậu
19
Chương 72: 72: Kỷ Đình Dạ Tìm Đến
20
Chương 73: 73: Hoài Nghi
21
Chương 74: 74: Ai Đang Bẫy Ai
22
Chương 75: 75: Đột Nhập Thành Công
23
Chương 76: 76: Hành Động Bất Ngờ
24
Chương 77: 77: Quyết Không Tha Thứ
25
Chương 78: 78: Yêu Cầu Của Kỷ Đình Dạ
26
Chương 79: 79: Tôi Từ Chối
27
Chương 80: 80: Thăm Dò
28
Chương 81-82: 81: Ngư Ông Đắc Lợi - 82: Lộ Diện
29
Chương 83: 83: Sự Thật Khiến Người Ta Đau Lòng
30
Chương 84: 84: Kịch Hạ Màn
31
Chương 85: 85: Cha Con Nhận Nhau
32
Chương 86: 86: Từ Biệt
33
Chương 87: 87: Nhị Thiếu Đuổi Đến Rồi
34
Chương 88: 88: Chim Sẻ Đứng Sau