Chương 116: Nghịch dại

Cái tư thế này rất mập mờ, hơn nữa làm cho người ta rất xấu hổ và giận dữ, nhìn qua, tựa như nàng lấy cường hãn, xu thế sói đói vồ mồi một văn nhân ôn nhu tuấn mỹ, chàng ta thì thảm hại nằm phía dưới nàng.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn ôn nhu nhìn nàng, dưới ánh nến đỏ càng làm khung cảnh thêm lãng mạn, thâm tình chân thành như gió xuân tháng ba. Một bộ dạng tuấn mỹ trước mặt, lại thêm ánh mắt thâm tình như vậy, Lâm Lan cảm thấy nội tâm bị thiêu đốt dữ dội, trái tim đột ngột không nghe lời chủ nhân đập loạn nhịp, sau đó nàng mơ hồ cảm nhận phía dưới bụng mình bị thứ gì đó cứng rắn lên chạm vào.

Chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy, Lâm Lan nhất thời giật mình, tư thế hiện tại không những rất mập mờ mà còn vô cùng nguy hiểm, lập tức tung mình xuống dưới. Một trận thiên địa xoay chuyển, nàng tung mình rơi xuống, người khác lại nhân thể đặt nàng xuống phía dưới, tư thế trở về như cũ, bất quá nhân vật chuyển đổi, nàng thành dê đợi làm thịt. Mọi dây thần kinh trong người Lâm Lan căng như dây đàn, có chút bối rối đưa tay đẩy hắn ra, không biết là nàng hoảng hốt tới vô lực hay là hắn hóa thân sắc lang trong nháy mắt cường đại, tay nàng căn bản không còn chút sức lực nào phản kháng, hai bàn tay to của hắn tinh tế cố định hai bên tai nàng, ngay sau đó đôi mắt sâu thăm thẳm kia mỗi lúc một gần, sau một khác, trên trán truyền đến một nụ hôn ấm áp, phớt nhẹ qua như chuồn chuồn chấm nước, hành động mà hằng ngày hắn vẫn hay làm.

Nhưng lúc này đây con chuồn chuồn không chỉ chấm nước xong rồi rời đi mà khéo léo rời xuống chóp mũi nàng, một đường thẳng xuống, cuối cùng rơi trên môi nàng. Môi của nàng mềm mại tựa như cánh hoa đào còn vương giọt sương sớm mùa xuân làm cho người ta không nhịn được cứ muốn dây dưa mãi, tinh tế thưởng thức vẻ đẹp tuyệt mỹ này, hắn đã sớm muốn làm như vậy rồi, chỉ khổ một nỗi là không có cơ hội, hôm nay nước chảy thành công, cơ hội thế này hẳn là hắn nên quyết đoán mà làm tới cùng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm lên làn môi xinh xắn ấy, gõ mở môi của nàng, tham lam muốn khám phá nhiều hơn.

Đột nhiên bị hôn, nháy mắt đại não Lâm Lan ngây ngẩn, thế... thế nào vậy... đây là nụ hôn đầu đời của nàng... Nụ hôn của hắn, bá đạo mà không mất ôn nhu, triền miên không dứt, đầu lưỡi tinh xảo không ngừng đùa giỡn môi lưỡi của nàng, trong không gian nhỏ hẹp trình diễn một trò chơi truy đuổi, nàng trúc trắc tránh né, nhưng là nàng lùi một bước hắn lại tiến hai bước, vô luận trốn nơi nào cũng sẽ bị hắn truy đuổi đến, sau đó... dây dưa thật chặt...

Nụ hôn của hắn mỗi lúc một thêm mãnh liệt cháy bỏng, cơ hồ muốn hút toàn bộ không khí trong cơ thể nàng đi, hô hấp của hắn mỗi lúc một nặng thêm, thật giống như muốn thiêu đốt cả cơ thể nàng. Lâm Lan muốn giãy dụa, tiếp tục như vậy nữa, nàng rất hoài nghi mình có thể chết bởi hít thở không thông hay không, nhưng là thân thể bị hắn đè rất chặt, hai tay bị hắn giữ lấy, miệng cũng bị hắn giữ nốt, nàng chỉ có thể giống như con mèo mà ô ô ư ư kháng nghị.

"Lan Nhi..." Hắn kề sát gương mặt nàng ôn nhu gọi, thanh âm không còn ôn nhuận thanh nhã nữa, thay vào đó là trầm khàn lộ ra khát vọng nồng đậm.

"Buông... buông ta ra..." Lâm Lan nhỏ giọng năn nỉ, có thể là bởi thiếu dưỡng khí nên đầu óc nàng có chút hỗn độn, thật giống như lơ lửng giữa những đám mây mờ ảo, toàn thân khô nóng khó chịu giống như có lửa đốt, đại não không còn điều khiển được hoạt động của cơ thể, loại cảm thụ này khiến nàng mờ mịt luống cuống.

Hắn vuốt ve gương mặt nàng, khẽ đặt một nụ hôn như có như không lên trán nàng, thì thầm tựa như năn nỉ: "Lan Nhi, ta muốn nàng..."

"Không được..."

"Chúng ta là vợ chồng..."

"Ta... ta còn chưa có chuẩn bị tốt..."

"Nàng chưa thử qua sao biết không có chuẩn bị tốt?"

Hắn khéo léo đùa giỡn nơi vành tai nàng, khẽ cắn lên khiến nó đỏ rực, hơi thở nóng rực phảng phất xung quanh lỗ tai Lâm Lan: "Ta không cho nàng chạy nữa..."

Lâm Lan xưa nay sợ nhột, nhược điểm trí mạng này bị hắn bắt được, nhất thời phảng phất như có một dòng điện xuyên qua thân thể, cả người tê dại, bất động dưới thân hắn, ô ô nói: "Ai bảo chàng ghét bỏ ta..."

Hắn không nhịn được cười, khẽ cắn lên vành tai non tơ của nàng như trừng phạt: "Ta ghét bỏ nàng lúc nào?"

Nha đầu này sao lại mang thù ở đâu ra nữa vậy? "Chàng ghét bỏ rồi, chính là ghét bỏ rồi..." Lâm Lan né tránh hắn, tựa như một kẻ ăn quỵt chạy làng.

"Kia... Nhất định là ta nhìn lầm rồi." Hắn thở gấp, đầu lưỡi tiến vào lỗ tai nàng làm chuyện xấu, một tay cũng nhanh nhẹn không kém chui vào vạt áo nàng, nhanh chóng mà chính xác mò tới cặp tuyết lê mềm mại của nàng, dịu dàng nắm chặt,... thật... rất vừa vặn....

Lâm Lan hóa đá tại chỗ, nhưng ngay sau đó kịch liệt giằng co, tay vừa được tự do liền liều mạng nắm tay hắn lôi ra. "Chàng buông ta ra, ta giận thật...." hỗn đản này, sao lại nắm được nhược điểm của nàng mà chiếm lấy.

Bàn tay quái ác kia chẳng những không lui ra ngoài, ngược lại xuyên qua cái yếm, trực tiếp vuốt ve,cảm xúc da thịt nhẵn nhụi đã kích thích giới điểm của hắn, giây lát, hai mắt đầy máu, hoàn toàn sôi trào lên.

Lâm Lan nhanh chóng oanh oanh khóc: "Chàng bại hoại, không cho chạm vào ta..."

Lý Minh Doãn đột nhiên ý thức được, nàng sở dĩ không được tự nhiên, là vì nguyên cớ này?

Hắn dụ dỗ: "Là ta không tốt, ta có mắt như mù, thật ra thì... thật ra thì nàng là người cực cực kỳ tốt, thật..."

"Ta không tin, chàng nói láo..." Lâm Lan cố gắng muốn kéo bàn tay quái ác kia của hắn ra ngoài.

"Lan Nhi, ta thích nàng, ta rất thích nàng, đừng nói nếu nàng không tốt, cho dù nàng thế nào ta cũng vẫn thích nàng, đừng cự tuyệt ta nữa, nàng biết ta nhẫn vô cùng cực khổ..."

Hắn quả thực là ăn nói khép nép hết sức, thành tâm chứng minh sực cực khổ khi nhịn của mình, phần nóng rực kia của hắn đặt trên hạ thân nàng là minh chứng rõ ràng.

Tay nàng vô tình lướt qua, cảm giác được nó đột nhiên cứng như đá liền... vuốt nhẹ nhẹ. Lâm Lan từng vụng trộm xem qua loại phim này, thế nhưng xem và trải qua là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Giờ phút này trong cơ thể nàng giống như có hàng trăm ngàn con kiến đang bò, giống như có một dòng diện dâng lên, tê tê dại dại làm cho nàng xụi lơ vô lực.

Nàng biết hắn rất khó chịu, cực khổ, là đàn ông hơn hai mươi tuổi, là thời kỳ sung sức nhất, nàng biết hắn đối với nàng là thật tâm, nhưng là nàng sợ, nàng không biết mình sợ cái gì, nàng thích hắn, hắn hôn, hắn vuốt ve nàng không hề ghét, thậm chí mơ hồ vui mừng, nhưng nàng không có đủ dũng khí... có lẽ do đời trước nghe nhiều thấy nhiều, tại thời điểm nam nhân theo đuổi, ngươi là tốt đẹp nhất, lúc qua tay rồi thì chẳng là gì nữa.

Nàng thất thần bị hắn hiểu là ngầm đồng ý, lòng Lý Minh Doãn tràn đầy vui sướng, một bên không ngừng hôn sâu đậm lên môi nàng, một bên mở vạt áo nàng ra.

Đợi đến khi Lâm Lan tỉnh táo lại thì vạt áo đã bị mở hết cả, từng nụ hôn nóng bỏng của hắn rơi trên cơ thể nàng, từ cổ trượt xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở cặp tuyết lê non mềm.

Loại kích thích này quá cường liệt, đối với người có thân thể siêu mẫn cảm như Lâm Lan thì đây chính là một loại hành hạ vô cùng lớn, nàng liều mạng đẩy đầu hắn nhưng là điểm hồng mềm mại đang bị hắn ngậm lấy, nàng đẩy hắn, hắn liền dùng sức mút chặt hơn. Lâm Lan ngăn không được phát run, cảm giác tê dại mãnh liệt cơ hồ bao trùm cả thân thể nàng.

Nàng vừa mong đợi vừa sợ, không dám lớn tiếng kêu lên, vạn nhất đám Ngân Liễu ở bên ngoài cửa, kết cấu cửa gỗ ngày xưa cách âm thì không tốt, không thể làm gì khác hơn là nỉ non cầu khẩn: "Minh Doãn, không được như vậy,... ta,... ta chịu không được..."

Hắn như tên đã lắp vào cung, không phát không được, bỏ qua cơ hội lần này, ai biết lúc nào mới có lại nữa, chỉ có gạo nấu thành cơm thì nàng mới không mất tự nhiên, bọn họ mới thực sự là vợ chồng một lòng, vợ chồng nhất thể.

"Minh Doãn... Minh Doãn... Van chàng..."

Nàng tựa như con mèo nhỏ tinh tế cầu khẩn.

"Ưm... Lan Nhi... Ta muốn nàng..."

Miệng và tay hắn cùng lúc hoạt động, thề phải công hãm nàng hoàn toàn.

"Cộc cộc cộc..." có tiếng gõ cửa truyền đến.

"Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, đồ ăn khuya đã làm xong..." Như Ý ở bên ngoài hô.

Động tác Lý Minh Doãn lập tức dừng lại, đáy mắt ảo não, thật là đang cao hứng thì bị cả chậu nước lạnh hung hãn tạt vào, ướt từ đầu tới chân, thầm mắng: xú nha đầu không có mắt, bổn thiếu gia đang ăn khuya, ngươi lại còn đưa đồ ăn khuya gì nữa? Hoàn toàn quên mất là chính mình phân phó Như Ý đi chuẩn bị ăn khuya.

Lâm Lan thừa dịp hắn ngây người vội vàng đẩy hắn ra, kéo vạt áo lên, tay chân luống cuống sửa sang, nếu như bị Như Ý nhìn thấy bộ dạng này thì nàng không còn mặt mũi nào gặp ai nữa.

Một mặt cảm thán: Như Ý, em thật là kịp thời giúp đỡ ta.

"Chàng còn không mau lên tiếng?" Lâm Lan một bên trừng mắt một bên thúc giục hắn, hai gò má đã đỏ ửng.

Lý Minh Doãn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt u ám, hung hăng nói nhỏ: "Mặc kệ cô ta."

Bộ dạng này của hắn tựa như quả mứt ngọt sắp đưa tới tay đứa trẻ lại bị đoạt mất, buồn bực mà tức giận.

Lâm Lan bị ánh mắt hung ác của hắn hù dọa, vội vã rút lui, sợ hãi nói: "Có người bên ngoài đang chờ đó."

Hắn nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên lại nhào đầu về phía trước, cởi tung một cúc áo của nàng: "Cứ cho chờ..."

"Không được... sẽ bị cười nhạo đấy." Lâm Lan đẩy hắn, vất vả lắm mới cài được nút áo lại bị hắn dễ dàng cởi ra, Lâm Lan buồn bực, động tác của hắn sao lại điêu luyện vậy, giống như người am hiểu về quần áo rất lâu rồi.

"Người nào dám chê cười, để bổn thiếu gia thu thập cho nàng coi." Lý Minh Doãn tàn bạo nói, giờ phút này thật sự hắn có dã tâm giết người.

Lâm Lan bị bộ dạng hắn dọa, sợ hắn liều mạng thật, làm bộ đáng thương nói: "Nhưng ta đói bụng thật mà, buổi tối không ăn được gì..."

Lúc này Lý Minh Doãn mới tỉnh táo lại, nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, sờ sờ cái bụng kẹp lép của nàng, bất đắc dĩ ôm Lâm Lan, vùi đầu ở cổ nàng, rầu rĩ nói: "Đây là muốn hành hạ chết ta sao?"

Lâm Lan tỏ ra đồng tình, nhỏ giọng nói: "Trước hết để cho ta ăn chút gì có được không?"

Lý Minh Doãn suy nghĩ ý tứ trong lời nói này, tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, ngẩng đầu mắt sáng quắc nhìn nàng: "Được, chờ nàng ăn no chúng ta lại tiếp tục."

Lâm Lan nhất thời há hốc mồm, tiếp tục?

Lý Minh Doãn cũng nhanh chóng sửa sang lại áo xống vào đầu tóc của mình, quay đầu lại thấy Lâm Lan đang ngẩn người, liền dò ý: "Hoặc là... ngay bây giờ...???"

Đầu Lâm Lan lập tức lắc như trống bỏi: "Ta muốn ăn."

Trốn được lúc nào hay lúc ấy, sau khi ăn xong sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Như Ý đứng ngoài cửa bưng đồ ăn khuya đợi một lúc lâu, trong lòng buồn bực: Nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân làm sao vậy? Sao mãi không mở cửa? Nàng không biết rằng, chính mình vừa làm mất hứng nhị thiếu gia, nhị thiếu gia thiếu chút bộc phát tức giận rồi.

Chapter
1 Chương 1: Huynh muội
2 Chương 2: Người ăn không ngồi rồi
3 Chương 3: Né tránh
4 Chương 4: Giải vây
5 Chương 5: Đừng đi theo ta nữa
6 Chương 6: Ác bá
7 Chương 7: Khác thường
8 Chương 8: Người xa lạ
9 Chương 9: Quạ đen rồi
10 Chương 10: Xảy ra chuyện
11 Chương 11: Làm thiếp
12 Chương 12: Thương lượng
13 Chương 13: Một lời đã định
14 Chương 14: Lão bất tử
15 Chương 15: Điều đình
16 Chương 16: Nén giận
17 Chương 17: Tình nghĩa vô giá
18 Chương 18: Cường thú
19 Chương 19: Hủy chứng cớ
20 Chương 20: Con át chủ bài
21 Chương 21: Trùng hợp như thế
22 Chương 22: Da mặt đủ dày
23 Chương 23: Nói cô rất tốt
24 Chương 24: Đứng thẳng
25 Chương 25: Coi thường
26 Chương 26: Có thù tất báo
27 Chương 27: Đều là lỗi của anh
28 Chương 28: Đáp lại một cách mỉa mai
29 Chương 29: Tâm linh tương thông
30 Chương 30: Nhận thức
31 Chương 31: Thần giữ của
32 Chương 32: Vinh quy
33 Chương 33: Một giỏ trứng gà
34 Chương 34: Khởi hành
35 Chương 35: Cùng phòng
36 Chương 36: Lên thuyền
37 Chương 37: Đừng động vào đồ Của ta
38 Chương 38: Lễ vật chết tiệt
39 Chương 39: Muốn học y
40 Chương 40: Trung thành với ai
41 Chương 41: Cho em một cơ hội
42 Chương 42: Nửa đêm cầu thầy trị bệnh
43 Chương 43: Mặc kệ
44 Chương 44: Can dự
45 Chương 45: Lên bờ
46 Chương 46: Khích tướng (Thượng)
47 Chương 47: Khích tướng (Hạ)
48 Chương 48: Ai cũng có phần
49 Chương 49: Hà Hoa Lý - Chu Phủ
50 Chương 50: Trạm sau cùng (Thượng)
51 Chương 51: Trạm sau cùng (Hạ)
52 Chương 52: Khách điếm
53 Chương 53: Nỗi khó xử của Kiều phu nhân
54 Chương 54: Phụ tử
55 Chương 55: Đối sách
56 Chương 56: Lý phủ phiền não
57 Chương 57: Huynh đệ
58 Chương 58: Anh là tên khốn kiếp
59 Chương 59: Lùi một bước
60 Chương 60: Phong hồi luân chuyển
61 Chương 61: Thỏa hiệp
62 Chương 62: Không thẹn với lương tâm
63 Chương 63: Tiến vào Lý gia
64 Chương 64: Khổ nhục kế
65 Chương 65: Bùa hộ mệnh
66 Chương 66: An bài
67 Chương 67: Có phải thông phòng của anh không
68 Chương 68: Gặp hạn
69 Chương 69: Vai phản diện
70 Chương 70: Ấm áp
71 Chương 71: Một bữa điểm tâm
72 Chương 72: Cẩn thận thì hơn
73 Chương 73: Mụ phù thủy phiền não
74 Chương 74: Lộ liễu
75 Chương 75: Kinh hồn
76 Chương 76: Thẩm vấn
77 Chương 77: Trả lại lễ
78 Chương 78: Rất oán giận
79 Chương 79: Chuẩn bị trước khi đi thi
80 Chương 80: Phải chu đáo
81 Chương 81: Ám hiệu
82 Chương 82: Nhận tội
83 Chương 83: Sợ ngươi khó xử
84 Chương 84: Sự thực như vậy
85 Chương 85: Thanh mai trúc mã
86 Chương 86: Mụ phù thủy trở lại
87 Chương 87: Tố cáo
88 Chương 88: Nạp thiếp
89 Chương 89: Đỡ đẻ
90 Chương 90: Ôm một đêm
91 Chương 91: Cảnh tượng đối lập
92 Chương 92: Lên núi
93 Chương 93: Ngọt ngào
94 Chương 94: Rơi vào bẫy
95 Chương 95: Tìm người
96 Chương 96: Danh mục quà tặng
97 Chương 97: Vô sỉ
98 Chương 98: Giường của tôi
99 Chương 99: Nghe chê cười
100 Chương 100: Tự rước lấy nhục
101 Chương 101: Ôm nàng ngủ
102 Chương 102: Nói rõ ngọn ngành
103 Chương 103: Ngốc nghếch
104 Chương 104: Tự cầu phúc
105 Chương 105: Thổ lộ
106 Chương 106: Phu xướng phụ tùy
107 Chương 107: Tiểu thiếp an ủi
108 Chương 108: Trách cứ
109 Chương 109: Bị cười nhạo
110 Chương 110: Kế hoạch thất bại
111 Chương 111: Lão thái thái tới
112 Chương 112: Mẫu tử tâm sự
113 Chương 113: Gia quy
114 Chương 114: Công chính
115 Chương 115: Làm sao chàng hư hỏng như vậy
116 Chương 116: Nghịch dại
117 Chương 117: Quấn quýt
118 Chương 118: Chuẩn bị xong chưa
119 Chương 119: Đời đời kiếp kiếp (hot)
120 Chương 120: Không trùng khớp
121 Chương 121: Tin tức tốt
122 Chương 122: Tính sổ hay không
123 Chương 123: Động tác thật là nhanh
124 Chương 124: Cục diện
125 Chương 125: Âm mưu của Diệp Hinh Nhi
126 Chương 126: Nên dạy dỗ một chút
127 Chương 127: Đại cữu gia xử công đạo
128 Chương 128: Ta chỉ là thương hại ngươi
129 Chương 129: Gậy ông đập lưng ông
130 Chương 130: Có dụng ý khác
131 Chương 131: Nhất cử lưỡng tiện
132 Chương 132: Thuận lòng mẹ chồng
133 Chương 133: Tai họa
134 Chương 134: Cái gọi là công chính
135 Chương 135: Nhận lầm
136 Chương 136: Năm vất vả
137 Chương 137: Tâm bệnh
138 Chương 138: Tặng đồ Mới
139 Chương 139: Cho ai nhìn
140 Chương 140: Ngoài ý muốn
141 Chương 141: Trúng độc
142 Chương 142: Lo sợ (hot)
143 Chương 143: Người tốt khó làm
144 Chương 144: Thẳng thắn
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Huynh muội
2
Chương 2: Người ăn không ngồi rồi
3
Chương 3: Né tránh
4
Chương 4: Giải vây
5
Chương 5: Đừng đi theo ta nữa
6
Chương 6: Ác bá
7
Chương 7: Khác thường
8
Chương 8: Người xa lạ
9
Chương 9: Quạ đen rồi
10
Chương 10: Xảy ra chuyện
11
Chương 11: Làm thiếp
12
Chương 12: Thương lượng
13
Chương 13: Một lời đã định
14
Chương 14: Lão bất tử
15
Chương 15: Điều đình
16
Chương 16: Nén giận
17
Chương 17: Tình nghĩa vô giá
18
Chương 18: Cường thú
19
Chương 19: Hủy chứng cớ
20
Chương 20: Con át chủ bài
21
Chương 21: Trùng hợp như thế
22
Chương 22: Da mặt đủ dày
23
Chương 23: Nói cô rất tốt
24
Chương 24: Đứng thẳng
25
Chương 25: Coi thường
26
Chương 26: Có thù tất báo
27
Chương 27: Đều là lỗi của anh
28
Chương 28: Đáp lại một cách mỉa mai
29
Chương 29: Tâm linh tương thông
30
Chương 30: Nhận thức
31
Chương 31: Thần giữ của
32
Chương 32: Vinh quy
33
Chương 33: Một giỏ trứng gà
34
Chương 34: Khởi hành
35
Chương 35: Cùng phòng
36
Chương 36: Lên thuyền
37
Chương 37: Đừng động vào đồ Của ta
38
Chương 38: Lễ vật chết tiệt
39
Chương 39: Muốn học y
40
Chương 40: Trung thành với ai
41
Chương 41: Cho em một cơ hội
42
Chương 42: Nửa đêm cầu thầy trị bệnh
43
Chương 43: Mặc kệ
44
Chương 44: Can dự
45
Chương 45: Lên bờ
46
Chương 46: Khích tướng (Thượng)
47
Chương 47: Khích tướng (Hạ)
48
Chương 48: Ai cũng có phần
49
Chương 49: Hà Hoa Lý - Chu Phủ
50
Chương 50: Trạm sau cùng (Thượng)
51
Chương 51: Trạm sau cùng (Hạ)
52
Chương 52: Khách điếm
53
Chương 53: Nỗi khó xử của Kiều phu nhân
54
Chương 54: Phụ tử
55
Chương 55: Đối sách
56
Chương 56: Lý phủ phiền não
57
Chương 57: Huynh đệ
58
Chương 58: Anh là tên khốn kiếp
59
Chương 59: Lùi một bước
60
Chương 60: Phong hồi luân chuyển
61
Chương 61: Thỏa hiệp
62
Chương 62: Không thẹn với lương tâm
63
Chương 63: Tiến vào Lý gia
64
Chương 64: Khổ nhục kế
65
Chương 65: Bùa hộ mệnh
66
Chương 66: An bài
67
Chương 67: Có phải thông phòng của anh không
68
Chương 68: Gặp hạn
69
Chương 69: Vai phản diện
70
Chương 70: Ấm áp
71
Chương 71: Một bữa điểm tâm
72
Chương 72: Cẩn thận thì hơn
73
Chương 73: Mụ phù thủy phiền não
74
Chương 74: Lộ liễu
75
Chương 75: Kinh hồn
76
Chương 76: Thẩm vấn
77
Chương 77: Trả lại lễ
78
Chương 78: Rất oán giận
79
Chương 79: Chuẩn bị trước khi đi thi
80
Chương 80: Phải chu đáo
81
Chương 81: Ám hiệu
82
Chương 82: Nhận tội
83
Chương 83: Sợ ngươi khó xử
84
Chương 84: Sự thực như vậy
85
Chương 85: Thanh mai trúc mã
86
Chương 86: Mụ phù thủy trở lại
87
Chương 87: Tố cáo
88
Chương 88: Nạp thiếp
89
Chương 89: Đỡ đẻ
90
Chương 90: Ôm một đêm
91
Chương 91: Cảnh tượng đối lập
92
Chương 92: Lên núi
93
Chương 93: Ngọt ngào
94
Chương 94: Rơi vào bẫy
95
Chương 95: Tìm người
96
Chương 96: Danh mục quà tặng
97
Chương 97: Vô sỉ
98
Chương 98: Giường của tôi
99
Chương 99: Nghe chê cười
100
Chương 100: Tự rước lấy nhục
101
Chương 101: Ôm nàng ngủ
102
Chương 102: Nói rõ ngọn ngành
103
Chương 103: Ngốc nghếch
104
Chương 104: Tự cầu phúc
105
Chương 105: Thổ lộ
106
Chương 106: Phu xướng phụ tùy
107
Chương 107: Tiểu thiếp an ủi
108
Chương 108: Trách cứ
109
Chương 109: Bị cười nhạo
110
Chương 110: Kế hoạch thất bại
111
Chương 111: Lão thái thái tới
112
Chương 112: Mẫu tử tâm sự
113
Chương 113: Gia quy
114
Chương 114: Công chính
115
Chương 115: Làm sao chàng hư hỏng như vậy
116
Chương 116: Nghịch dại
117
Chương 117: Quấn quýt
118
Chương 118: Chuẩn bị xong chưa
119
Chương 119: Đời đời kiếp kiếp (hot)
120
Chương 120: Không trùng khớp
121
Chương 121: Tin tức tốt
122
Chương 122: Tính sổ hay không
123
Chương 123: Động tác thật là nhanh
124
Chương 124: Cục diện
125
Chương 125: Âm mưu của Diệp Hinh Nhi
126
Chương 126: Nên dạy dỗ một chút
127
Chương 127: Đại cữu gia xử công đạo
128
Chương 128: Ta chỉ là thương hại ngươi
129
Chương 129: Gậy ông đập lưng ông
130
Chương 130: Có dụng ý khác
131
Chương 131: Nhất cử lưỡng tiện
132
Chương 132: Thuận lòng mẹ chồng
133
Chương 133: Tai họa
134
Chương 134: Cái gọi là công chính
135
Chương 135: Nhận lầm
136
Chương 136: Năm vất vả
137
Chương 137: Tâm bệnh
138
Chương 138: Tặng đồ Mới
139
Chương 139: Cho ai nhìn
140
Chương 140: Ngoài ý muốn
141
Chương 141: Trúng độc
142
Chương 142: Lo sợ (hot)
143
Chương 143: Người tốt khó làm
144
Chương 144: Thẳng thắn