Chương 106: Phu xướng phụ tùy

Ngân Liễu phát hiện hôm nay nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân có cái gì đó rất khác lạ. Ánh mắt nhị thiếu gia nhìn nhị thiếu phu nhân ôn nhu như muốn chảy thành nước, không ngừng gắp thức ăn cho nhị thiếu phu nhân, mà nhị thiếu phu nhân chỉ cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhị thiếu gia, sau đó mặt đỏ lên, lại cúi gằm mặt xuống. Đây là tình huống gì vậy? Lúc trước nhị thiếu phu nhân còn hằm hằm cầm dao thái tức giận, nhị thiếu gia cũng vô cùng khẩn trương, không lâu sau hai người đã... Như thể có chuyện gì bí ẩn thì phải.

Cơm tối xong, hai người cùng đi An Hòa đường thỉnh an, dọc đường đi, chàng nhìn thiếp, thiếp nhìn chàng, một người ánh mắt ôn nhu, một người thì thỉnh thoảng khẽ liếc về người kia, sau đó không hẹn mà cùng bật cười.

Từ lúc này, hợp tác tình bạn biến thành tình cảm nam nữ, loại chuyển biến này khiến hai nhân vật chính chưa kịp thích ứng, trong lòng nhất thời có phản ứng hóa học kịch liệt.

Hôm nay Lý Kính Hiền rất cao hứng, cộng thêm Lâm Lan có vẻ cổ động khi tới tham gia lễ nạp thiếp, vừa tặng lễ vật, biết giữ thể diện cho Lưu di nương cho nên đối với vợ chồng Minh Doãn phá lệ ôn hòa. Hỏi tình hình Minh Doãn hôm nay đi thông qua giá thế nào, Minh Doãn trả lời hết thảy thuận lợi, thời gian tới mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo.

Lý Kính Hiền rất vui mừng: "Nhìn nhiều nghe nhiều suy nghĩ nhiều, không hiểu gì thì cứ về hỏi cha."

"Vâng! Nhi tử nhớ kỹ." Lý Minh Doãn kính cẩn nói.

Lý Kính Hiền lại hỏi Lý Minh Tắc: "Mấy ngày nay có đọc sách không?"

Lý Minh Tắc đứng dậy trả lời: "Trải qua lần dự thi này, nhi tử cảm thấy phải thay đổi loại sách cócái nhìn cao hơn, cho nên đang tìm loại này để đọc."

Sắc mặt Lý Kính Hiền trầm xuống: "Đã sớm nói sách luận của con bên ngoài hào nhoáng bên trong trống rỗng, điểm này con nên tìm Minh Doãn mà học tập, thỉnh giáo Minh Doãn, không phải bỏ sức tưởng tượng."

Lý Minh Tắc ngượng ngùng: "Vâng!"

Hàn Thu Nguyệt sợ lão gia quở trách Minh Tắc, liền chuyển đề tài, hỏi Đinh Nhược Nghiên: "Chị dâu con có khỏe không?"

Đinh Nhược Nghiên dịu dàng nói: "Mẫu tử bình an." H

àn Thu Nguyệt cười nói: "Chị dâu con vào cửa đã ba năm, vì Đinh gia mà sinh hai tôn tử, thật là khiến người ta ước ao, con cùng Lâm Lan cũng nên cố gắng, sớm cho Lý gia chúng ta có thêm cháu chắt, ta cùng lão gia rất mong được ôm cháu đấy."

Mặt Đinh Nhược Nghiên ửng hồng, Lâm Lan oán thầm: Chuyện này có liên quan gì tới ta? Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, nàng cùng Minh Doãn nếu làm vợ chồng thật, có cục cưng chẳng phải chuyện bình thường sao? Nhất thời đỏ mặt. Len lén liếc Lý Minh Doãn một cái, đụng phải ánh mắt của hắn, híc! Người này cười nhìn trông quá nguy hiểm.

Lý Kính Hiền có vẻ chộn rộn, đứng ngồi không yên, đoán chừng là muốn nhanh nhanh chóng chóng tới phòng Lưu di nương. Lý Minh Tắc xưa nay sợ cha, trước mặt cha luôn ra vẻ rất câu nệ, Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan cũng đã nói xong chuyện, cho nên mọi người sớm ai về phòng nấy.

"Minh Doãn, kế hoạch kia chuẩn bị thế nào rồi?"

Trở lại Lạc Hà trai, Lý Minh Doãn ngồi ở giường xem giấy tờ, Lâm Lan không có việc gì làm, quyết định nói chuyện phiếm với Minh Doãn, mà không phải, là thương lượng công chuyện.

Lý Minh Doãn nhíu mày nói: "Có lẽ sẽ nhanh thôi."

"Nhanh cái gì, đã mấy ngày rồi đấy." Lâm Lan nổi giận, gần đây nàng rảnh rỗi quá, cả người khó chịu, đang khẩn cấp muốn nhìn bộ dạng kinh ngạc của mụ phù thủy.

Lý Minh Doãn nhẹ mỉm cười nói: "Phải chuẩn bị kế hoạch chu toàn, không cần vội vã."

"Ta gấp, nghĩ đến những bảo bối kia bị mụ phù thủy chiếm cứ là ta lại mất hứng." Lâm Lan rót thêm trà vào chén cho hắn.

"Nàng vội như thế thì chúng ta thương nghị một chút, đến lúc đó chúng ta một xướng một họa, phải làm chuyện này cho khéo." Lý Minh Doãn đặt giấy tờ xuống, ngồi thẳng lên, cùng Lâm Lan thương thảo kế hoạch.

Lý Minh Doãn nói kế hoạch của hắn, Lâm Lan nghe xong cười ha hả: "Ta biết ngay chàng còn nhiều mưu ma chước quỷ hơn cả ta mà."

Lý Minh Doãn khiêm tốn nói: "Không dám không dám, trước mặt phu nhân, vi phu như là gặp được sư phụ."

Đã đạt được điều mình mong muốn, Lâm Lan tiếp tục lấn tới: "Chàng định tiếp tục xem giấy tờ mãi sao! Được được, cố gắng lên, tranh thủ sớm được làm tể tướng ngày nào hay ngày ấy, ta sẽ không quấy rầy chàng!"

Lý Minh Doãn cười nói: "Được, vi phu nhất định cố gắng hết mình, tranh thủ thời gian ngắn nhất kiếm cáo mệnh nhất phẩm cho nàng."

Lâm Lan bĩu môi: "Ai mà thèm!" sau đó vội vàng đi vào phòng tắm rửa mặt.

Hôm nay Lâm Lan rất tích cực giúp Minh Doãn trải chăn đệm trên giường nhỏ, mặc dù Lý Minh Doãn hủy hiệp ước, muốn cùng nàng làm vợ chồng thật, trong lòng nàng cũng nguyện ý như vậy nhưng sao có thể nói mà làm liền được! Chẳng phải nàng sẽ trở thành người quá tùy tiện sao? Hơn nữa nàng cũng chưa có chuẩn bị tâm lý chuyện này.

Lý Minh Doãn nhìn nàng thuần thục trải giường xếp chiếu, trong lòng u oán: Nói là làm vợ chồng thật, còn muốn hắn ngủ giường nhỏ, thôi thôi, đành bỏ thêm thời gian nghiên cứu vậy.

Qua vài ngày nhàn hạ nữa, đang lúc Lâm Lan đợi tin tức thông qua của Lý Minh Doãn thì Đông Tử chạy tới, thở hổn hển: "Nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu gia cho nô tài tới bẩm báo nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu gia bị lão gia gọi đi thư phòng rồi."

Lâm Lan chấn động, chuyện gì xảy ra? Vội vàng đem theo Như Ý chạy tới thư phòng.

Trong thư phòng, sắc mặt Lý Kính Hiền đen sì, quở trách: "Lý gia chúng ta nghèo đói lắm sao? Đưa chút lễ vật cũng cần Diệp gia chuẩn bị sao? Con là người họ Lý hay họ Diệp?"

Lý Minh Doãn áy náy nói: "Cũng là nhi tử suy nghĩ không cẩn thận, là lỗi của nhi tử."

"Hiện tại con nhận lỗi thì có ích gì, lễ vật Lý gia lại khắc ký hiệu Diệp gia lên, con làm như thế thì người khác sẽ nghĩ như thế nào?" Lý Kính Hiền tức giận, hôm nay có vị Trịnh đại nhân tới hỏi hắn đồ trang sức Diệp gia đưa tới là cửa hàng kim hoàn nhà ai chế tác, phu nhân nhà ông rất thích, cũng muốn làm một bộ riêng, sau cùng lại hâm mộ nói...

Ta rất hâm mộ Lý đại nhân có nhà vợ như vậy – lão ta không hiểu ra sao, sau mới biết rõ ràng, thì ra sinh nhật Uông đại phu nhân, lễ vật Lâm Lan tặng là đồ Diệp gia, lão ta liền nổi giận.

Lý Minh Doãn liên tục nhận lỗi: "Phụ thân chớ tức giận, tránh hại thân thể, là lỗi của nhi tử..."

Lý Kính Hiền phiền muộn ngó chừng vẻ mặt xin lỗi của nhi tử: "Con là cháu ngoại Diệp gia, là nhi tử Lý gia, cha không phải là muốn con không qua lại với Diệp gia, nhưng chuyện lớn như thế này, con phải chú ý, nếu không không tránh khỏi miệng lưỡi thế gian."

"Vâng..." Lý Minh Doãn liên tục thở dài.

"Phụ thân, phụ thân không nên trách cứ Minh Doãn, là lỗi của con dâu." Lâm Lan xông vào.

Lý Minh Doãn trầm giọng quát: "Nàng tới làm cái gì? Mau trở về."

Lâm Lan không nghe hắn, tiến lên quỳ xuống trước mặt lão già Lý Kính Hiền, ảm đạm nói: "Phụ thân, tuy là lỗi của con dâu nhưng cũng là vì con dâu có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ."

Lý Kính Hiền lạnh lùng nói: "Có nỗi khổ tâm gì?"

Lâm Lan thổn thức nói: "Vốn chuyện đưa lễ vật gì là do mẫu thân an bài, nhưng lễ vật mẫu thân an bài, con dâu thật sự không dám mang ra, sợ làm mất mặt Lý gia, nhưng lễ này không thể không tặng, con dâu lại không có bạc, vốn định hỏi mẫu thân thêm... một chút nữa, nhưng mẫu thân nói, lễ vật đem đi tặng trong phủ có quy định rõ ràng, không thể cấp thêm, con dâu không thể làm gì khác là cầu trợ đại lão gia bên nhà, con dâu không nghĩ tới trên đồ có ký hiệu Diệp gia, là con dâu sơ sót..."

Lý Kính Hiền nghe ra vài phần ý tứ: "Mẹ chồng con định sao?"

Lâm Lan đem danh mục quà tặng trình lên, để tự mình lão già kia xem. Mụ phù thủy vô cùng hẹp hòi, cấp cho Minh Doãn toàn đồ không đáng giá, số lượng vô cùng ít ỏi, rõ ràng là muốn làm mất thể diện Lý Minh Doãn, nhưng mụ ta không nghĩ được rằng, Lý Minh Doãn mất thể diện cũng chính là Lý gia mất thể diện.

"Không phải con dâu oán trách, lần trước đại tẩu về nhà mẹ đẻ thăm chị dâu sinh, mẫu thân đưa lễ hậu gấp mấy lần lễ này."

Lâm Lan ủy khuất gạt lệ: "Minh Doãn dẫu gì cũng là học sĩ Hàn Lâm, là công tử nhà Hộ Bộ Thượng Thư, tặng đồ keo kiệt như vậy, người khác sẽ nghĩ như thế nào?"

Sắc mặt Lý Kính Hiền càng lúc càng khó coi, vứt "xoạch" danh mục quà tặng lên bàn trà, thầm nghĩ: Bà già này dám giở mặt sau lưng hắn, định chế tặng lễ của Lý gia keo kiệt như vậy từ lúc nào thế? Rõ ràng có chủ ý khiến Minh Doãn khó xử.

Lý Minh Doãn cố ý không vui nói: "Bảo nàng về, nàng còn ở đây dài dòng gì vậy."

Lâm Lan khóc nức nở nói: "Ta cũng không muốn như vậy, nhưng tiếp tục như thế này không phải là biện pháp, sau này phải xã giao rất nhiều, chàng không quan tâm nhưng ta lại không thể không quan tâm."

Lý Kính Hiền nghiêm mặt nói: "Con nói đi."

Lâm Lan vẫn nức nở vô cùng: "Phụ thân, có chuyện này, Minh Doãn không dám nói cho phụ thân, nhưng trong lòng con dâu bất an..."

"Lâm Lan..."

Lý Minh Doãn lớn tiếng cắt lời: "Không cho phép lắm lời."

Lâm Lan bị dọa cho sợ run, nước mắt ào ào rớt xuống.

Lý Kính Hiền cảm thấy sự việc nghiêm trọng, hỏi tới: "Còn có chuyện gì, con nói thật ra đi."

Lâm Lan sợ hãi nhìn Lý Minh Doãn một cái, cúi đầu nói: "Con dâu không dám."

Lý Kính Hiền tức giận nhìn chằm chằm Lý Minh Doãn: "Minh Doãn, tự con nói đi."

Lý Minh Doãn cúi đầu sợ hãi nói: "Phụ thân, người đừng nghe Lâm Lan nói mò, nào có chuyện gì."

Lý Kính Hiền nhìn vẻ mặt hai người, càng thêm hồ nghi: "Lâm Lan, con nói đi."

Lâm Lan úp mở: "Phụ thân, nói chuyện này ra, con dâu liền mang tội lớn."

"Nói mau." Lý Kính Hiền lớn tiếng quát.

Lâm Lan cắn cắn môi dưới, quyết tâm nói:

"Phụ thân, hôm trước, Ngự Sử Trịnh đại nhân tới tìm Minh Doãn, hỏi có phải Minh Doãn rất thiếu tiền không, Minh Doãn không biết phải giải thích làm sao, chàng không hiểu chuyện này là thế nào, sau mới biết được, Trịnh đại nhân có tặng Minh Doãn một đôi bình ngọc vô cùng đẹp, hôm nay vô tình thấy đôi bình ngọc trong tiệm cầm đồ. Minh Doãn nói Trịnh đại nhân nhận lầm rồi, Trịnh đại nhân đáp, đúng là đôi lục bình đó, tuyệt đối không thể nhận lầm. Phụ thân, những lễ vật này đều là mẫu thân thu, cất ở khố phòng, như thế nào lại chạy tới tiệm cầm đồ? Con dâu nghĩ mãi không rõ."

Mặt Lý Kính Hiền lúc trắng lúc xanh, lạnh lùng nhìn Minh Doãn: "Chuyện này thật không?"

Lý Minh Doãn ra vẻ bất đắc dĩ: "Nhi tử đã hỏi cẩn thận, thật sự như thế."

Lý Kính Hiền chắp tay thành quả đấm đi tới đi lui trong phòng, hồi lâu mới dừng lại: "Các con về đi, điều tra xong sẽ nói."

Lý Minh Doãn nâng Lâm Lan dậy, hai người cáo lui, Lý Kính Hiền cũng nhanh chóng tới An Hòa đường.

Ra khỏi thư phòng, Lâm Lan cười nhạo: "Ta diễn thế nào?"

Lý Minh Doãn cười gian xảo, đưa mắt đánh giá nàng: "Nước mắt của nàng sao nói đến là đến được nhỉ?"

Lâm Lan lúc lắc đầu, đưa tay ra trước mặt Minh Doãn: "Chàng nhìn đi."

Lý Minh Doãn nhìn tay nàng, kinh ngạc nói: "Là hành tây?"

Lâm Lan cười ha ha: "Vật này dễ dàng, vẽ quanh mắt một vòng, muốn khóc thì có gì khó."

Lý Minh Doãn nhẹ cốc tay lên đầu nàng, trêu nàng: "Sau này nếu nàng khóc, trước tiên ta sẽ thử xem có tìm thấy mùi hành tây trên người nàng không đã."

Lâm Lan lập tức đánh trả, Lý Minh Doãn nghiêng người tránh: "Được rồi được rồi, chú ý một chút, nếu để cho cha thấy chúng ta ở đây liếc mắt đưa tình, hành tây này vô ích đó."

Lâm Lan bĩu môi nói thầm: "Ai thèm liếc mắt đưa tình chứ."

Chapter
1 Chương 1: Huynh muội
2 Chương 2: Người ăn không ngồi rồi
3 Chương 3: Né tránh
4 Chương 4: Giải vây
5 Chương 5: Đừng đi theo ta nữa
6 Chương 6: Ác bá
7 Chương 7: Khác thường
8 Chương 8: Người xa lạ
9 Chương 9: Quạ đen rồi
10 Chương 10: Xảy ra chuyện
11 Chương 11: Làm thiếp
12 Chương 12: Thương lượng
13 Chương 13: Một lời đã định
14 Chương 14: Lão bất tử
15 Chương 15: Điều đình
16 Chương 16: Nén giận
17 Chương 17: Tình nghĩa vô giá
18 Chương 18: Cường thú
19 Chương 19: Hủy chứng cớ
20 Chương 20: Con át chủ bài
21 Chương 21: Trùng hợp như thế
22 Chương 22: Da mặt đủ dày
23 Chương 23: Nói cô rất tốt
24 Chương 24: Đứng thẳng
25 Chương 25: Coi thường
26 Chương 26: Có thù tất báo
27 Chương 27: Đều là lỗi của anh
28 Chương 28: Đáp lại một cách mỉa mai
29 Chương 29: Tâm linh tương thông
30 Chương 30: Nhận thức
31 Chương 31: Thần giữ của
32 Chương 32: Vinh quy
33 Chương 33: Một giỏ trứng gà
34 Chương 34: Khởi hành
35 Chương 35: Cùng phòng
36 Chương 36: Lên thuyền
37 Chương 37: Đừng động vào đồ Của ta
38 Chương 38: Lễ vật chết tiệt
39 Chương 39: Muốn học y
40 Chương 40: Trung thành với ai
41 Chương 41: Cho em một cơ hội
42 Chương 42: Nửa đêm cầu thầy trị bệnh
43 Chương 43: Mặc kệ
44 Chương 44: Can dự
45 Chương 45: Lên bờ
46 Chương 46: Khích tướng (Thượng)
47 Chương 47: Khích tướng (Hạ)
48 Chương 48: Ai cũng có phần
49 Chương 49: Hà Hoa Lý - Chu Phủ
50 Chương 50: Trạm sau cùng (Thượng)
51 Chương 51: Trạm sau cùng (Hạ)
52 Chương 52: Khách điếm
53 Chương 53: Nỗi khó xử của Kiều phu nhân
54 Chương 54: Phụ tử
55 Chương 55: Đối sách
56 Chương 56: Lý phủ phiền não
57 Chương 57: Huynh đệ
58 Chương 58: Anh là tên khốn kiếp
59 Chương 59: Lùi một bước
60 Chương 60: Phong hồi luân chuyển
61 Chương 61: Thỏa hiệp
62 Chương 62: Không thẹn với lương tâm
63 Chương 63: Tiến vào Lý gia
64 Chương 64: Khổ nhục kế
65 Chương 65: Bùa hộ mệnh
66 Chương 66: An bài
67 Chương 67: Có phải thông phòng của anh không
68 Chương 68: Gặp hạn
69 Chương 69: Vai phản diện
70 Chương 70: Ấm áp
71 Chương 71: Một bữa điểm tâm
72 Chương 72: Cẩn thận thì hơn
73 Chương 73: Mụ phù thủy phiền não
74 Chương 74: Lộ liễu
75 Chương 75: Kinh hồn
76 Chương 76: Thẩm vấn
77 Chương 77: Trả lại lễ
78 Chương 78: Rất oán giận
79 Chương 79: Chuẩn bị trước khi đi thi
80 Chương 80: Phải chu đáo
81 Chương 81: Ám hiệu
82 Chương 82: Nhận tội
83 Chương 83: Sợ ngươi khó xử
84 Chương 84: Sự thực như vậy
85 Chương 85: Thanh mai trúc mã
86 Chương 86: Mụ phù thủy trở lại
87 Chương 87: Tố cáo
88 Chương 88: Nạp thiếp
89 Chương 89: Đỡ đẻ
90 Chương 90: Ôm một đêm
91 Chương 91: Cảnh tượng đối lập
92 Chương 92: Lên núi
93 Chương 93: Ngọt ngào
94 Chương 94: Rơi vào bẫy
95 Chương 95: Tìm người
96 Chương 96: Danh mục quà tặng
97 Chương 97: Vô sỉ
98 Chương 98: Giường của tôi
99 Chương 99: Nghe chê cười
100 Chương 100: Tự rước lấy nhục
101 Chương 101: Ôm nàng ngủ
102 Chương 102: Nói rõ ngọn ngành
103 Chương 103: Ngốc nghếch
104 Chương 104: Tự cầu phúc
105 Chương 105: Thổ lộ
106 Chương 106: Phu xướng phụ tùy
107 Chương 107: Tiểu thiếp an ủi
108 Chương 108: Trách cứ
109 Chương 109: Bị cười nhạo
110 Chương 110: Kế hoạch thất bại
111 Chương 111: Lão thái thái tới
112 Chương 112: Mẫu tử tâm sự
113 Chương 113: Gia quy
114 Chương 114: Công chính
115 Chương 115: Làm sao chàng hư hỏng như vậy
116 Chương 116: Nghịch dại
117 Chương 117: Quấn quýt
118 Chương 118: Chuẩn bị xong chưa
119 Chương 119: Đời đời kiếp kiếp (hot)
120 Chương 120: Không trùng khớp
121 Chương 121: Tin tức tốt
122 Chương 122: Tính sổ hay không
123 Chương 123: Động tác thật là nhanh
124 Chương 124: Cục diện
125 Chương 125: Âm mưu của Diệp Hinh Nhi
126 Chương 126: Nên dạy dỗ một chút
127 Chương 127: Đại cữu gia xử công đạo
128 Chương 128: Ta chỉ là thương hại ngươi
129 Chương 129: Gậy ông đập lưng ông
130 Chương 130: Có dụng ý khác
131 Chương 131: Nhất cử lưỡng tiện
132 Chương 132: Thuận lòng mẹ chồng
133 Chương 133: Tai họa
134 Chương 134: Cái gọi là công chính
135 Chương 135: Nhận lầm
136 Chương 136: Năm vất vả
137 Chương 137: Tâm bệnh
138 Chương 138: Tặng đồ Mới
139 Chương 139: Cho ai nhìn
140 Chương 140: Ngoài ý muốn
141 Chương 141: Trúng độc
142 Chương 142: Lo sợ (hot)
143 Chương 143: Người tốt khó làm
144 Chương 144: Thẳng thắn
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Huynh muội
2
Chương 2: Người ăn không ngồi rồi
3
Chương 3: Né tránh
4
Chương 4: Giải vây
5
Chương 5: Đừng đi theo ta nữa
6
Chương 6: Ác bá
7
Chương 7: Khác thường
8
Chương 8: Người xa lạ
9
Chương 9: Quạ đen rồi
10
Chương 10: Xảy ra chuyện
11
Chương 11: Làm thiếp
12
Chương 12: Thương lượng
13
Chương 13: Một lời đã định
14
Chương 14: Lão bất tử
15
Chương 15: Điều đình
16
Chương 16: Nén giận
17
Chương 17: Tình nghĩa vô giá
18
Chương 18: Cường thú
19
Chương 19: Hủy chứng cớ
20
Chương 20: Con át chủ bài
21
Chương 21: Trùng hợp như thế
22
Chương 22: Da mặt đủ dày
23
Chương 23: Nói cô rất tốt
24
Chương 24: Đứng thẳng
25
Chương 25: Coi thường
26
Chương 26: Có thù tất báo
27
Chương 27: Đều là lỗi của anh
28
Chương 28: Đáp lại một cách mỉa mai
29
Chương 29: Tâm linh tương thông
30
Chương 30: Nhận thức
31
Chương 31: Thần giữ của
32
Chương 32: Vinh quy
33
Chương 33: Một giỏ trứng gà
34
Chương 34: Khởi hành
35
Chương 35: Cùng phòng
36
Chương 36: Lên thuyền
37
Chương 37: Đừng động vào đồ Của ta
38
Chương 38: Lễ vật chết tiệt
39
Chương 39: Muốn học y
40
Chương 40: Trung thành với ai
41
Chương 41: Cho em một cơ hội
42
Chương 42: Nửa đêm cầu thầy trị bệnh
43
Chương 43: Mặc kệ
44
Chương 44: Can dự
45
Chương 45: Lên bờ
46
Chương 46: Khích tướng (Thượng)
47
Chương 47: Khích tướng (Hạ)
48
Chương 48: Ai cũng có phần
49
Chương 49: Hà Hoa Lý - Chu Phủ
50
Chương 50: Trạm sau cùng (Thượng)
51
Chương 51: Trạm sau cùng (Hạ)
52
Chương 52: Khách điếm
53
Chương 53: Nỗi khó xử của Kiều phu nhân
54
Chương 54: Phụ tử
55
Chương 55: Đối sách
56
Chương 56: Lý phủ phiền não
57
Chương 57: Huynh đệ
58
Chương 58: Anh là tên khốn kiếp
59
Chương 59: Lùi một bước
60
Chương 60: Phong hồi luân chuyển
61
Chương 61: Thỏa hiệp
62
Chương 62: Không thẹn với lương tâm
63
Chương 63: Tiến vào Lý gia
64
Chương 64: Khổ nhục kế
65
Chương 65: Bùa hộ mệnh
66
Chương 66: An bài
67
Chương 67: Có phải thông phòng của anh không
68
Chương 68: Gặp hạn
69
Chương 69: Vai phản diện
70
Chương 70: Ấm áp
71
Chương 71: Một bữa điểm tâm
72
Chương 72: Cẩn thận thì hơn
73
Chương 73: Mụ phù thủy phiền não
74
Chương 74: Lộ liễu
75
Chương 75: Kinh hồn
76
Chương 76: Thẩm vấn
77
Chương 77: Trả lại lễ
78
Chương 78: Rất oán giận
79
Chương 79: Chuẩn bị trước khi đi thi
80
Chương 80: Phải chu đáo
81
Chương 81: Ám hiệu
82
Chương 82: Nhận tội
83
Chương 83: Sợ ngươi khó xử
84
Chương 84: Sự thực như vậy
85
Chương 85: Thanh mai trúc mã
86
Chương 86: Mụ phù thủy trở lại
87
Chương 87: Tố cáo
88
Chương 88: Nạp thiếp
89
Chương 89: Đỡ đẻ
90
Chương 90: Ôm một đêm
91
Chương 91: Cảnh tượng đối lập
92
Chương 92: Lên núi
93
Chương 93: Ngọt ngào
94
Chương 94: Rơi vào bẫy
95
Chương 95: Tìm người
96
Chương 96: Danh mục quà tặng
97
Chương 97: Vô sỉ
98
Chương 98: Giường của tôi
99
Chương 99: Nghe chê cười
100
Chương 100: Tự rước lấy nhục
101
Chương 101: Ôm nàng ngủ
102
Chương 102: Nói rõ ngọn ngành
103
Chương 103: Ngốc nghếch
104
Chương 104: Tự cầu phúc
105
Chương 105: Thổ lộ
106
Chương 106: Phu xướng phụ tùy
107
Chương 107: Tiểu thiếp an ủi
108
Chương 108: Trách cứ
109
Chương 109: Bị cười nhạo
110
Chương 110: Kế hoạch thất bại
111
Chương 111: Lão thái thái tới
112
Chương 112: Mẫu tử tâm sự
113
Chương 113: Gia quy
114
Chương 114: Công chính
115
Chương 115: Làm sao chàng hư hỏng như vậy
116
Chương 116: Nghịch dại
117
Chương 117: Quấn quýt
118
Chương 118: Chuẩn bị xong chưa
119
Chương 119: Đời đời kiếp kiếp (hot)
120
Chương 120: Không trùng khớp
121
Chương 121: Tin tức tốt
122
Chương 122: Tính sổ hay không
123
Chương 123: Động tác thật là nhanh
124
Chương 124: Cục diện
125
Chương 125: Âm mưu của Diệp Hinh Nhi
126
Chương 126: Nên dạy dỗ một chút
127
Chương 127: Đại cữu gia xử công đạo
128
Chương 128: Ta chỉ là thương hại ngươi
129
Chương 129: Gậy ông đập lưng ông
130
Chương 130: Có dụng ý khác
131
Chương 131: Nhất cử lưỡng tiện
132
Chương 132: Thuận lòng mẹ chồng
133
Chương 133: Tai họa
134
Chương 134: Cái gọi là công chính
135
Chương 135: Nhận lầm
136
Chương 136: Năm vất vả
137
Chương 137: Tâm bệnh
138
Chương 138: Tặng đồ Mới
139
Chương 139: Cho ai nhìn
140
Chương 140: Ngoài ý muốn
141
Chương 141: Trúng độc
142
Chương 142: Lo sợ (hot)
143
Chương 143: Người tốt khó làm
144
Chương 144: Thẳng thắn