Chương 61: Thỏa hiệp

Rốt cuộc Lý Minh Doãn cũng ra khỏi Chuế Vân Hiên sau gần một tháng giam lỏng. Mới vừa rồi, phụ thân đến Chuế Vân Hiên, thần sắc mệt mỏi, phảng phất như già đi mấy tuổi, bất đắc dĩ nói:

"Thôi thôi, nói gì thì nói con cũng là con của cha, cha không nhẫn tâm nhìn con khổ sở như vậy, chuyện hôn sự với Ngụy gia cha đã mặt mo cự tuyệt, con... mang Lâm Lan về nhà đi."

Sau cùng còn nói: "Cha làm như vậy cũng là vì tốt cho con."

Mặc dù Lý Minh Doãn không hiểu tại sao phụ thân lại thỏa hiệp nhưng hắn biết rõ, tuyệt đối không phải là do tình cảm phụ tử. Phụ thân nói như vậy chính là vì muốn giữ sĩ diện cho mình, Lý Minh Doãn không có ý vạch trần, ông ta muốn giả vờ, thế thì sẽ để cho ông ta giả vờ tới cùng, cứng rắn quá sẽ không có lợi đối với Lâm Lan. Lý Minh Doãn xoay mình một cái, híp mắt nhìn lên trời, đã là tháng chín, sang thu rồi mà sao ánh mặt trời vẫn gắt đến vậy.

"Thiếu gia, thiếu gia..."

Đông Tử chạy nhanh tới, hưng phấn nói: "Thiếu gia, tiểu nhân tưởng bọn họ đùa cợt tiểu nhân, không nghĩ thiếu gia đi ra thật."

Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười: "Lần này ngươi trải qua thế nào?"

"Trói tiểu nhân ba ngày, sau đó giam tiểu nhân ở chỗ lạnh lẽo u tối." Đông Tử nói.

Lý Minh Doãn cười cười: "Đi thôi, trở về chúng ta đi Lạc Hà Trai."

"A." Đông Tử khoan khoái lên tiếng.

Trong phòng Lạc Hà, đại nha hoàn Bạch Huệ chỉ chỉ trên giá sách: "Cẩm Tú, lau chỗ này lại đi, để thiếu gia thấy có bụi lại khiến thiếu gia mất hứng."

Cẩm Tú cười nói: "Bạch Huệ tỷ, ngày nào chúng ta cũng quét dọn trong này, lấy đâu ra bụi."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Cẩm Tú vẫn cầm khăn rồi nhón chân lau lại giá sách một lượt nữa. Bạch Huệ lại nói: "Như Ý, đã đổi màn mới trên giường chưa?"

Bên Như Ý đáp lại: "Đổi lại rồi ạ, toàn bộ mới tinh, chiếu mới, chăn mới."

Bạch Huệ cau mày ngẫm nghĩ, còn cái gì chưa thỏa đáng không nhỉ? Cẩm Tú nhìn bộ dạng khẩn trương của nàng cười nói: "Bạch Huệ tỷ, nếu tỷ nóng lòng thì ra cửa nghênh đón thiếu gia đi."

Bạch Huệ lườm nàng một cái: "Miệng lưỡi gớm thật."

Đột nhiên Như Ý "Ai nha" một tiếng. Hai người bị nàng làm giật mình,

Cẩm Tú phàn nàn: "Như Ý, sao lại thất kinh vậy?"

Như Ý bối rối nói: "Lá trà, thiếu gia thích nhất uống trà nhưng chúng ta quên hỏi Đặng mama chuẩn bị lá trà mới."

Bạch Huệ nhướng mày: "Như Ý, không phải một tháng trước đã lĩnh lá trà rồi sao?"

Một tháng trước nghe nói thiếu gia trở về, nàng đã sớm chuẩn bị, không nghĩ tới thiếu gia về phủ ngay cả cửa Lạc Hà trai còn chưa bước qua đã bị lão gia nhốt vào Chuế Vân Hiên

. Như Ý vỗ vỗ trán: "Haiz, ta cao hứng tới độ hồ đồ rồi." "Ây da, ngươi nói thế ta mới nhớ, ta phải đi nấu nước đây."

Cẩm Tú vội vàng chạy ra ngoài. Mới vừa chạy tới cửa đã lại quay vào, thì thầm: "Thiếu gia trở lại, thiếu gia trở lại..."

Ba người vội vàng ra ngoài nghênh đón, đứng ở cửa viện đã trông thấy thiếu gia cùng Đông Tử chậm rãi đi vào, Bạch Huệ rơi nước mắt, bốn năm rồi, rốt cục cũng chờ được thiếu gia trở về, có thể gặp lại thiếu gia, cho dù chịu ủy khuất thế nào cũng đáng giá. Minh Doãn nhìn thấy mấy nha hoàn hầu hạ mình nhiều năm, cảm giác thân thiết đột nhiên dâng lên, không khỏi bước nhanh hơn.

"Thiếu gia..."

Mới vừa rồi còn cười Bạch Huệ khóc mà lúc này Cẩm Tú cũng đã khóc hu hu, không nhịn được nức nở: "Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng trở về."

Minh Doãn trêu ghẹo: "Mọi người sao lại khóc nhè cả thế này?"

Bạch Huệ lau nước mắt: "Chúng nô tỳ vui mừng quá."

Đông Tử nói: "Tất cả mọi người còn đứng đây làm gì? Còn không mau mời thiếu gia về nhà?"

Mọi người như bừng tình, vội vã vây quanh đưa thiếu gia vào nhà. Lý Minh Doãn tắm rửa sạch sẽ, thay đổi xiêm y, Như Ý dâng trà Bích Loa Xuân hắn thích nhất lên, đám Bạch Huệ thấy thiếu gia ngồi trước mặt gần gũi, nhất thời vui mừng không thôi.

Lý Minh Doãn nhìn các nàng cười khúc khích một hồi, lúc này như chợt nhớ từ lúc vào cửa không thấy Tử Mặc đâu, liền hỏi: "Tử Mặc đâu?"

Vừa nghe thấy cái tên này, thần sắc mọi người nhất loạt ảm đạm. Lý Minh Doãn khẽ rùng mình, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tử Mặc là nha hoàn đắc lực cơ trí nhất, nàng không ra đón hắn đúng là chuyện kỳ lạ. Hốc mắt Bạch Huệ đỏ lên, thổn thức nói: "Tử Mặc mất..."

Mất là có ý gì? Không có trong Lạc Hà trai, không có trong phủ... hay là... Bạch Huệ khóc nấc lên, Cẩm Tú cúi đầu nói: "Mùa đông năm thứ hai thiếu gia rời đi, phu nhân muốn đem bán Tử Mặc tỷ cùng Bạch Huệ tỷ, còn phân công chúng nô tỳ ra ngoài viện làm tạp dịch, Tử Mặc tỷ quỳ gối cầu xin phu nhân suốt một đêm trong viện, khi trở về thì sốt cao, chúng nô tỳ van xin phu nhân cho mời đại phu, phu nhân thẳng thừng không cho, nói mặc kệ, lúc sau Bạch Huệ tỷ chạy đi cầu lão gia, mới cho mời đại phu, nhưng... bởi vì không chữa trị kịp thời, Tử Mặc tỷ không cầm cự không mấy ngày... phải đi rồi."

Nói đến đây, trong phòng vang lên tiếng khóc đau thương. Tay Lý Minh Doãn run lên, chén trà nhỏ rơi xuống mặt đất vỡ tan. Đông Tử vội vàng thu dọn mảnh vỡ. Hai tay Lý Minh Doãn siết thành nắm đấm, những đốt ngón tay trắng bệch, nắm đấm rung rung, một tia lãnh ý tràn trong mắt, giờ phút này, lòng hắn đau đớn, hận ý dâng trào.

Hàn Thu Nguyệt, người đàn bà độc ác này, sẽ có ngày, ta đòi lại công bằng cho những người đã phải bỏ mạng dưới tay bà.

"Tử Mặc được an táng ở đâu?"

Hồi lâu, Lý Minh Doãn mới mở miệng, giọng nói lạnh như băng.

Bạch Huệ cúi đầu nói: "Một cỗ quan tài phu nhân cũng không chịu cho, tất cả chúng nô tỳ gom góp mãi mới mua được một cỗ quan tài chắp ghép, đem nàng an táng ở núi Thanh Tùng vùng ngoại ô."

Sắc mặt Lý Minh Doãn lạnh như băng, ánh mắt như dao, có thể thấy được trong mấy năm hắn không ở đây, cuộc sống nơi Lạc Hà này gió thảm mưa sầu thế nào, mấy nha đầu cố gắng trụ ở đây, bảo vệ cho ngôi nhà này đã phải chịu bao đau khổ, chịu bao ủy khuất.

Lý Minh Doãn cố nén lửa giận trong lòng, nghiêm mặt nói: "Hiện tại ta đã trở về, thù Tử Mặc, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này... các ngươi sẽ không bị bắt nạt nữa."

Lý Minh Doãn lại hỏi chuyện trong phủ, biết được lão quản gia đã bị đuổi đi, những người bên cạnh mẫu thân xưa kia, người thì bị đuổi đi, người thì bị bán hết cả, hiện tại, trông coi công chuyện ngoại viện là Triệu quản gia, nội viện là Khương mama bên cạnh Hàn Thu Nguyệt. Hai tòa thôn trang của mẫu thân cũng bị bà ta cho người qua dọn dẹp triệt để. Những tin tức không tốt được nói ra khiến chân mày Lý Minh Doãn mỗi lúc một nhíu chặt hơn. Chủ tớ nói chuyện liền hơn hai canh giờ mới sơ qua được những chuyện chính trong phủ mấy năm nay.

Về phía Lâm Lan ở phủ Tĩnh Bá Hầu vẫn chưa biết Lý Minh Doãn đã thoát khỏi sự giam lỏng, mặc dù nàng đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu dài lâu nhưng một tháng nay tâm tình không khỏi thấp thỏm.

"Chu mama, bên Lý phủ có tin tức gì không?" Lâm Lan hỏi, về đến kinh thành nàng chưa đi bái phỏng Đại lão gia, đều là do Chu mama chạy qua chạy lại hai bên, thỉnh thoảng mang về chút tin tức, có tin Diệp Hinh Nhi bị cấm túc, lại còn Đinh mama bị trục xuất khỏi phủ, mấy tin này đều không phải chuyện Lâm Lan quan tâm.

Chu mama cũng rất nóng lòng, tai mắt Diệp gia phái đến Lý gia cũng không thấy đưa tin gì mới... đều nói thiếu gia vẫn đang bị giam lỏng.

"Thiếu phu nhân, đừng quá lo lắng, kỳ thi hương sắp tới rồi, Lý lão gia không thể giam lỏng thiếu gia lâu nữa đâu." Chu mama an ủi.

"Hầu gia phu nhân cũng nói chắc sẽ nhanh có tin tức tốt." Lâm Lan thở dài.

Ngọc Dung nói: "Thiếu phu nhân, nếu Hầu gia phu nhân nói như vậy nhất định sẽ có tin tức tốt. Lâm Lan cười khổ, chỉ mong sao như vậy.

Ngân Liễu đi vào báo: "Văn Sơn nói có chuyện muốn gặp thiếu phu nhân gấp."

"Để cho hắn đi vào."

Vẻ mặt Văn Sơn vô cùng lo lắng, nhìn thấy thiếu phu nhân chắp tay nói: "Thiếu phu nhân, người Lý gia đến, muốn gặp thiếu phu nhân."

Lâm Lan cùng Chu mama nhất thời nhìn nhau kinh ngạc. "Người nào Lý gia muốn gặp ta?" Lâm Lan hỏi.

Văn Sơn nói: "Tiểu nhân không biết, xe ngựa Lý gia bên ngoài, mời thiếu phu nhân đi xem."

Lâm Lan hồ nghi, là ai chứ? Lão già họ Lý cặn bã hay mụ phù thủy? Đầu óc nhất thời hỗn loạn, nếu là lão già họ Lý thì nàng ứng đối làm sao, nếu là mụ phù thủy thì thế nào?

Nhưng là, người bên ngoài không cho Lâm Lan thời gian suy nghĩ lâu như thế, nàng tỉnh táo phân phó: "Ngân Liễu, Văn Sơn, các ngươi đi theo ta gặp người đến đây, nếu phát hiện tình thế không ổn thì lập tức quay lại báo cho Kiều phu nhân."

Lâm Lan sợ nhất bọn họ sẽ dùng biện pháp mạnh bắt nàng đi. Nếu chỉ là đấu võ mồm thì bất kể là giả vờ ngây ngốc hay đối chọi gay gắt nàng còn cầm cự được, chứ còn bắt người đi thì...

Hai người "dạ" một tiếng đi theo Lâm Lan ra cửa, khóe miệng Văn Sơn hiện một nụ cười giảo hoạt, hướng Ngân Liễu nháy mắt.

Ngân Liễu lúc này đang lo lắng cho thiếu phu nhân, chẳng còn tâm tư nào mà lĩnh hội Văn Sơn có ý gì, mờ mịt hỏi: "Văn Sơn, nháy mắt gì vậy?"

Văn Sơn lúng túng, nghĩ đến phân phó của thiếu gia, vội vàng giơ tay dụi dụi mắt, nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, gió thổi vào mắt ấy mà."

Ngân Liễu càng ngơ người, lúc này làm gì có gió. Lâm Lan ra khỏi cổng lớn Hầu phủ đã thấy một chiếc xe ngựa dừng cách đó không xa, nhìn người phu xe có vẻ quen quen, nàng suy nghĩ một chút, chính là người đã đưa nàng đến đây lúc trước.

Phu xe nhìn thấy Lâm Lan đi ra ngoài, mặt không thay đổi chắp tay hướng nàng, nói: "Mời cô nương lên xe."

Thái độ phu xe càng khẳng định suy đoán trong lòng Lâm Lan, trong xe hẳn là mụ phù thủy, nếu không phải mụ phù thủy thì cũng là người do bà ta phái tới.

Lâm Lan hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh cho bản thân, nhẹ nói: "Hai người các ngươi ở đây chờ ta."

Sau đó quay sang khẽ mỉm cười với phu xe đi tới. Phu xe vén rèm che cửa, mời Lâm Lan lên xe. Lâm Lam vừa bước lên xe, chưa kịp nhìn kỹ bên trong thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc có phần biếng nhác:

"Phủ Tĩnh Bá Hầu lớn lắm hả? Thật là khiến người ta phải đợi lâu." Là... là Lý Minh Doãn...

Lâm Lan đầu tiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó phát hiện mình đang bị trêu cợt liền nổi giận, giả vờ mắng: "Trêu cợt người khác vui lắm hả? Đến lúc nào rồi còn trêu đùa, không nghĩ xem chuyện đang khẩn cấp thế nào, còn có tâm tình đùa giỡn hả?"

Lâm Lan quay đầu định xuống xe ngựa, lại bị người trong xe kéo lại.

Chapter
1 Chương 1: Huynh muội
2 Chương 2: Người ăn không ngồi rồi
3 Chương 3: Né tránh
4 Chương 4: Giải vây
5 Chương 5: Đừng đi theo ta nữa
6 Chương 6: Ác bá
7 Chương 7: Khác thường
8 Chương 8: Người xa lạ
9 Chương 9: Quạ đen rồi
10 Chương 10: Xảy ra chuyện
11 Chương 11: Làm thiếp
12 Chương 12: Thương lượng
13 Chương 13: Một lời đã định
14 Chương 14: Lão bất tử
15 Chương 15: Điều đình
16 Chương 16: Nén giận
17 Chương 17: Tình nghĩa vô giá
18 Chương 18: Cường thú
19 Chương 19: Hủy chứng cớ
20 Chương 20: Con át chủ bài
21 Chương 21: Trùng hợp như thế
22 Chương 22: Da mặt đủ dày
23 Chương 23: Nói cô rất tốt
24 Chương 24: Đứng thẳng
25 Chương 25: Coi thường
26 Chương 26: Có thù tất báo
27 Chương 27: Đều là lỗi của anh
28 Chương 28: Đáp lại một cách mỉa mai
29 Chương 29: Tâm linh tương thông
30 Chương 30: Nhận thức
31 Chương 31: Thần giữ của
32 Chương 32: Vinh quy
33 Chương 33: Một giỏ trứng gà
34 Chương 34: Khởi hành
35 Chương 35: Cùng phòng
36 Chương 36: Lên thuyền
37 Chương 37: Đừng động vào đồ Của ta
38 Chương 38: Lễ vật chết tiệt
39 Chương 39: Muốn học y
40 Chương 40: Trung thành với ai
41 Chương 41: Cho em một cơ hội
42 Chương 42: Nửa đêm cầu thầy trị bệnh
43 Chương 43: Mặc kệ
44 Chương 44: Can dự
45 Chương 45: Lên bờ
46 Chương 46: Khích tướng (Thượng)
47 Chương 47: Khích tướng (Hạ)
48 Chương 48: Ai cũng có phần
49 Chương 49: Hà Hoa Lý - Chu Phủ
50 Chương 50: Trạm sau cùng (Thượng)
51 Chương 51: Trạm sau cùng (Hạ)
52 Chương 52: Khách điếm
53 Chương 53: Nỗi khó xử của Kiều phu nhân
54 Chương 54: Phụ tử
55 Chương 55: Đối sách
56 Chương 56: Lý phủ phiền não
57 Chương 57: Huynh đệ
58 Chương 58: Anh là tên khốn kiếp
59 Chương 59: Lùi một bước
60 Chương 60: Phong hồi luân chuyển
61 Chương 61: Thỏa hiệp
62 Chương 62: Không thẹn với lương tâm
63 Chương 63: Tiến vào Lý gia
64 Chương 64: Khổ nhục kế
65 Chương 65: Bùa hộ mệnh
66 Chương 66: An bài
67 Chương 67: Có phải thông phòng của anh không
68 Chương 68: Gặp hạn
69 Chương 69: Vai phản diện
70 Chương 70: Ấm áp
71 Chương 71: Một bữa điểm tâm
72 Chương 72: Cẩn thận thì hơn
73 Chương 73: Mụ phù thủy phiền não
74 Chương 74: Lộ liễu
75 Chương 75: Kinh hồn
76 Chương 76: Thẩm vấn
77 Chương 77: Trả lại lễ
78 Chương 78: Rất oán giận
79 Chương 79: Chuẩn bị trước khi đi thi
80 Chương 80: Phải chu đáo
81 Chương 81: Ám hiệu
82 Chương 82: Nhận tội
83 Chương 83: Sợ ngươi khó xử
84 Chương 84: Sự thực như vậy
85 Chương 85: Thanh mai trúc mã
86 Chương 86: Mụ phù thủy trở lại
87 Chương 87: Tố cáo
88 Chương 88: Nạp thiếp
89 Chương 89: Đỡ đẻ
90 Chương 90: Ôm một đêm
91 Chương 91: Cảnh tượng đối lập
92 Chương 92: Lên núi
93 Chương 93: Ngọt ngào
94 Chương 94: Rơi vào bẫy
95 Chương 95: Tìm người
96 Chương 96: Danh mục quà tặng
97 Chương 97: Vô sỉ
98 Chương 98: Giường của tôi
99 Chương 99: Nghe chê cười
100 Chương 100: Tự rước lấy nhục
101 Chương 101: Ôm nàng ngủ
102 Chương 102: Nói rõ ngọn ngành
103 Chương 103: Ngốc nghếch
104 Chương 104: Tự cầu phúc
105 Chương 105: Thổ lộ
106 Chương 106: Phu xướng phụ tùy
107 Chương 107: Tiểu thiếp an ủi
108 Chương 108: Trách cứ
109 Chương 109: Bị cười nhạo
110 Chương 110: Kế hoạch thất bại
111 Chương 111: Lão thái thái tới
112 Chương 112: Mẫu tử tâm sự
113 Chương 113: Gia quy
114 Chương 114: Công chính
115 Chương 115: Làm sao chàng hư hỏng như vậy
116 Chương 116: Nghịch dại
117 Chương 117: Quấn quýt
118 Chương 118: Chuẩn bị xong chưa
119 Chương 119: Đời đời kiếp kiếp (hot)
120 Chương 120: Không trùng khớp
121 Chương 121: Tin tức tốt
122 Chương 122: Tính sổ hay không
123 Chương 123: Động tác thật là nhanh
124 Chương 124: Cục diện
125 Chương 125: Âm mưu của Diệp Hinh Nhi
126 Chương 126: Nên dạy dỗ một chút
127 Chương 127: Đại cữu gia xử công đạo
128 Chương 128: Ta chỉ là thương hại ngươi
129 Chương 129: Gậy ông đập lưng ông
130 Chương 130: Có dụng ý khác
131 Chương 131: Nhất cử lưỡng tiện
132 Chương 132: Thuận lòng mẹ chồng
133 Chương 133: Tai họa
134 Chương 134: Cái gọi là công chính
135 Chương 135: Nhận lầm
136 Chương 136: Năm vất vả
137 Chương 137: Tâm bệnh
138 Chương 138: Tặng đồ Mới
139 Chương 139: Cho ai nhìn
140 Chương 140: Ngoài ý muốn
141 Chương 141: Trúng độc
142 Chương 142: Lo sợ (hot)
143 Chương 143: Người tốt khó làm
144 Chương 144: Thẳng thắn
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Huynh muội
2
Chương 2: Người ăn không ngồi rồi
3
Chương 3: Né tránh
4
Chương 4: Giải vây
5
Chương 5: Đừng đi theo ta nữa
6
Chương 6: Ác bá
7
Chương 7: Khác thường
8
Chương 8: Người xa lạ
9
Chương 9: Quạ đen rồi
10
Chương 10: Xảy ra chuyện
11
Chương 11: Làm thiếp
12
Chương 12: Thương lượng
13
Chương 13: Một lời đã định
14
Chương 14: Lão bất tử
15
Chương 15: Điều đình
16
Chương 16: Nén giận
17
Chương 17: Tình nghĩa vô giá
18
Chương 18: Cường thú
19
Chương 19: Hủy chứng cớ
20
Chương 20: Con át chủ bài
21
Chương 21: Trùng hợp như thế
22
Chương 22: Da mặt đủ dày
23
Chương 23: Nói cô rất tốt
24
Chương 24: Đứng thẳng
25
Chương 25: Coi thường
26
Chương 26: Có thù tất báo
27
Chương 27: Đều là lỗi của anh
28
Chương 28: Đáp lại một cách mỉa mai
29
Chương 29: Tâm linh tương thông
30
Chương 30: Nhận thức
31
Chương 31: Thần giữ của
32
Chương 32: Vinh quy
33
Chương 33: Một giỏ trứng gà
34
Chương 34: Khởi hành
35
Chương 35: Cùng phòng
36
Chương 36: Lên thuyền
37
Chương 37: Đừng động vào đồ Của ta
38
Chương 38: Lễ vật chết tiệt
39
Chương 39: Muốn học y
40
Chương 40: Trung thành với ai
41
Chương 41: Cho em một cơ hội
42
Chương 42: Nửa đêm cầu thầy trị bệnh
43
Chương 43: Mặc kệ
44
Chương 44: Can dự
45
Chương 45: Lên bờ
46
Chương 46: Khích tướng (Thượng)
47
Chương 47: Khích tướng (Hạ)
48
Chương 48: Ai cũng có phần
49
Chương 49: Hà Hoa Lý - Chu Phủ
50
Chương 50: Trạm sau cùng (Thượng)
51
Chương 51: Trạm sau cùng (Hạ)
52
Chương 52: Khách điếm
53
Chương 53: Nỗi khó xử của Kiều phu nhân
54
Chương 54: Phụ tử
55
Chương 55: Đối sách
56
Chương 56: Lý phủ phiền não
57
Chương 57: Huynh đệ
58
Chương 58: Anh là tên khốn kiếp
59
Chương 59: Lùi một bước
60
Chương 60: Phong hồi luân chuyển
61
Chương 61: Thỏa hiệp
62
Chương 62: Không thẹn với lương tâm
63
Chương 63: Tiến vào Lý gia
64
Chương 64: Khổ nhục kế
65
Chương 65: Bùa hộ mệnh
66
Chương 66: An bài
67
Chương 67: Có phải thông phòng của anh không
68
Chương 68: Gặp hạn
69
Chương 69: Vai phản diện
70
Chương 70: Ấm áp
71
Chương 71: Một bữa điểm tâm
72
Chương 72: Cẩn thận thì hơn
73
Chương 73: Mụ phù thủy phiền não
74
Chương 74: Lộ liễu
75
Chương 75: Kinh hồn
76
Chương 76: Thẩm vấn
77
Chương 77: Trả lại lễ
78
Chương 78: Rất oán giận
79
Chương 79: Chuẩn bị trước khi đi thi
80
Chương 80: Phải chu đáo
81
Chương 81: Ám hiệu
82
Chương 82: Nhận tội
83
Chương 83: Sợ ngươi khó xử
84
Chương 84: Sự thực như vậy
85
Chương 85: Thanh mai trúc mã
86
Chương 86: Mụ phù thủy trở lại
87
Chương 87: Tố cáo
88
Chương 88: Nạp thiếp
89
Chương 89: Đỡ đẻ
90
Chương 90: Ôm một đêm
91
Chương 91: Cảnh tượng đối lập
92
Chương 92: Lên núi
93
Chương 93: Ngọt ngào
94
Chương 94: Rơi vào bẫy
95
Chương 95: Tìm người
96
Chương 96: Danh mục quà tặng
97
Chương 97: Vô sỉ
98
Chương 98: Giường của tôi
99
Chương 99: Nghe chê cười
100
Chương 100: Tự rước lấy nhục
101
Chương 101: Ôm nàng ngủ
102
Chương 102: Nói rõ ngọn ngành
103
Chương 103: Ngốc nghếch
104
Chương 104: Tự cầu phúc
105
Chương 105: Thổ lộ
106
Chương 106: Phu xướng phụ tùy
107
Chương 107: Tiểu thiếp an ủi
108
Chương 108: Trách cứ
109
Chương 109: Bị cười nhạo
110
Chương 110: Kế hoạch thất bại
111
Chương 111: Lão thái thái tới
112
Chương 112: Mẫu tử tâm sự
113
Chương 113: Gia quy
114
Chương 114: Công chính
115
Chương 115: Làm sao chàng hư hỏng như vậy
116
Chương 116: Nghịch dại
117
Chương 117: Quấn quýt
118
Chương 118: Chuẩn bị xong chưa
119
Chương 119: Đời đời kiếp kiếp (hot)
120
Chương 120: Không trùng khớp
121
Chương 121: Tin tức tốt
122
Chương 122: Tính sổ hay không
123
Chương 123: Động tác thật là nhanh
124
Chương 124: Cục diện
125
Chương 125: Âm mưu của Diệp Hinh Nhi
126
Chương 126: Nên dạy dỗ một chút
127
Chương 127: Đại cữu gia xử công đạo
128
Chương 128: Ta chỉ là thương hại ngươi
129
Chương 129: Gậy ông đập lưng ông
130
Chương 130: Có dụng ý khác
131
Chương 131: Nhất cử lưỡng tiện
132
Chương 132: Thuận lòng mẹ chồng
133
Chương 133: Tai họa
134
Chương 134: Cái gọi là công chính
135
Chương 135: Nhận lầm
136
Chương 136: Năm vất vả
137
Chương 137: Tâm bệnh
138
Chương 138: Tặng đồ Mới
139
Chương 139: Cho ai nhìn
140
Chương 140: Ngoài ý muốn
141
Chương 141: Trúng độc
142
Chương 142: Lo sợ (hot)
143
Chương 143: Người tốt khó làm
144
Chương 144: Thẳng thắn