Chương 56: Lý phủ phiền não

Văn Sơn đi Trần phủ một chuyến đã nhanh chóng mang tin về.

"Trần công tử nói ngài ấy đã hiểu ý tứ của thiếu phu nhân, đợi Ninh thiếu gia về kinh, hai người bọn họ cùng đi thăm thiếu gia, đến lúc đó sẽ bàn bạc kĩ."

Chu mama vui mừng nói: "Như thế thì tốt."

Tinh thần Lâm Lan ổn định lại, chuyện đến nước này tiến bước nào hay bước ấy, nàng chưa có kế hoạch gì dài lâu, dù sao kinh thành đối với nàng cũng vô cùng xa lạ, những mối quan hệ thì rắc rối phức tạp. Cần cố gắng chắc ăn từng bước, trước mắt phải giữ được thai nhi trong bụng Kiều Vân Tịch.

"Chu mama, mọi người nghỉ ngơi sớm đi." Lâm Lan đuổi khéo đám người Chu mama đi xuống, trở lại trong phòng chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn, nhíu mày trầm tư.

Vấn đề của Kiều Vân Tịch tương đối phiền toái, vừa phải trị bệnh cơ thể mẹ, vừa phải nuôi dưỡng thai nhi, nếu không, mặc dù miễn cưỡng giữ được đứa bé nhưng khi sinh ra sợ rằng thể chất yếu ớt.

"Thiếu phu nhân cũng nên đi nghỉ sớm đi ạ." Ngân Liễu mang nước nóng tới, thấy thiếu phu nhân ngồi ngẩn người liền khuyên nhủ.

Ngọc Dung nháy mắt với Ngân Liễu, lắc đầu, ra hiệu nàng đừng quấy rầy thiếu phu nhân suy tư. Ngân Liễu le lưỡi, không hề lên tiếng nữa. Hai người an tĩnh làm việc của mình. Lâm Lan nghĩ ngợi một lúc lâu, rốt cục nới lỏng chân mày, an tâm đi ngủ.

Chiều nay, người trong Lý phủ cũng không an tĩnh. Hàn Thu Nguyệt cho hạ nhân lui cả, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Lý Minh Tắc chắp tay đứng đó, mặc dù cúi đầu nhưng sống lưng vô cùng thẳng, bởi vì trong lòng hắn không phục, hắn chỉ thuận theo tâm tư cha nói có một câu, nhị đệ quá tùy hứng rồi...

Kết quả bị cha rèn cho một trận, trút hết giận lên người hắn, giờ phút này còn phải đứng đây nghe mẹ hắn càu nhàu, thật đúng là xui xẻo.

"Con biết con sai ở đâu không?" Hàn Thu Nguyệt hừ lạnh nói.

Vẻ mặt Lý Minh Tắc lo sợ không yên: "Nhi tử không nên nói câu nói kia."

"Vậy con nên nói thế nào?" Hàn Thị nói.

Lý Minh Tắc suy nghĩ một chút, buồn bực nói: "Nhi tử vốn không nên nói chuyện, lúc ấy cha đang nổi nóng."

Hàn Thị nhẹ giọng cười lạnh: "Bây giờ thì hiểu, sao lúc ấy lại hồ đồ? Bất kể con nói gì, chỉ cần con mở miệng cha con nhất định sẽ khiển trách."

Lý Minh Tắc oán thầm, tại sao lại như vậy? Minh Châu không phải cũng thế sao? Sao cha không khiển trách muội muội?

"Cho dù con tùy tiện nói cái gì cũng bị mắng, tốt nhất là không nên mở miệng." Hàn Thị thâm ý nhìn nhi tử.

Lý Minh Tắc không thể giải thích được. "Tính tình cha con mẹ hiểu rõ nhất, con cũng nói, mấy năm nay cha con đối với con không bằng trước kia, đó là bởi vì ban đầu con không ở bên cạnh cha con, ông ấy cảm thấy con bị thua thiệt, đối với con phá lệ yêu thương. Ngày hôm nay con đã nhận tổ quy tông, là con trai lớn Lý gia, những gì Minh Doãn có con cũng đều có, hắn không có con cũng có, cha con lại cảm thấy Minh Doãn bị thua thiệt. Mẹ vốn lo lắng lần trở về này của Minh Doãn, tâm cha con nghiêng về nó, không nghĩ tới, nó lại náo loạn khiến cha con tức giận, cũng khiến tâm tư mẹ bớt lo phần nào. Có điều, lúc này con càng phải biểu hiện khiêm tốn hiểu đạo lý, con nên khuyên cha con, chớ đừng ném đá thêm vào, đổ dầu vào lửa, làm như vậy chỉ khiến cha con cảm thấy con lòng dạ hẹp hòi, khí lượng nhỏ hẹp. Có đôi khi, muốn chửi bới một người không nhất định phải chỉ thẳng mặt mà mắng, đừng đem tâm tư đặt ở ngoài miệng, phải giấu kín trong bụng..."

Hàn Thị ân cần dạy bảo con trai, mười mấy năm qua bà ta chịu nhục, không có ngày nào không vắt óc suy nghĩ, nghĩ thế nào để nắm được Lý Kính Hiền trong tay, thế nào để đuổi được Diệp Tâm Vi đi, vất vả lắm mới đạt được ước nguyện, bà ta tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào phá hư thành quả hao tổn tâm sức mới đạt được này. Lý Minh Tắc như bừng tỉnh mộng, cuống quýt nói: "Mẫu thân nói đúng, là nhi tử hồ đồ."

Nhìn nhi tử có vẻ đã lĩnh ngộ được, sắc mặt Hàn Thị hòa nhã hơn: "Sau này làm việc hay nói gì cũng phải dùng đầu óc, đừng để người ta so sánh với người thấp kém hơn."

Lý Minh Tắc xấu hổ: "Nhi tử đã biết."

Hàn thị gật đầu, lại nói: "Nhược Nghiên về nhà mẹ đẻ sao còn chưa trở lại?"

Nói đến vấn đề này Lý Minh Tắc lại cảm thấy tức giận: "Nàng không có ở đây, tai cũng được thanh tĩnh chút ít."

Sắc mặt Hàn Thị lại sầm xuống, cao giọng nói: "Ta thấy con mấy năm nay rảnh rỗi quá, đã quên hết đau khổ trước kia phải không, đừng tưởng mẹ không biết cái gì, con nhìn đi, suốt ngày nói đi học nhưng học được bao nhiêu? Vợ của con khuyên con hai câu thì con lại bảo phiền toái, đừng trách mẹ không có nhắc nhở con, Lý Minh Doãn từ nhỏ danh đã vang xa, được ca ngợi là thần đồng, đây không phải là hư danh. Lần này thi hương, mẹ không tính toán con có thể thắng được nó, nhưng cũng không được để nó bỏ cách quá xa, nếu như thế, ta xem con còn có thể diện gì không."

Lý Minh Tắc bị mắng, trán đổ mồ hôi ròng ròng nhưng không dám nói một câu, trong lòng thầm oán: Hắn không tin Lý Minh Doãn lợi hại như thế, hắn cũng ba tuổi đi học, bốn tuổi cũng có thể làm thơ, nếu như khi đó hắn là con trai lớn Lý phủ thì cái danh "thần đồng" phải là của hắn chứ đâu đến phiên Lý Minh Doãn?

"Minh Tắc à, mẹ con ta được như ngày hôm nay vốn không dễ dàng gì... Nửa đời sau của mẹ đều trông cậy vào con, con nhất định phải cho mẹ chút thể diện, nếu để Minh Doãn chiếm thế thượng phong thì mẹ con chúng ta khó sống." Hàn Thị thở dài nói.

Lý Minh Tắc vội nói: "Nhi tử sẽ cố gắng chăm chỉ học tập." "Con phải nhanh chóng đón vợ mình về, chớ để cha vợ sinh lòng thành kiến với con."

Hàn thị nhạt giọng nói nhưng lộ ra sự uy nghiêm không thể kháng cự. Lý Minh Tắc cúi đầu đồng ý, thật ra thì hắn cũng rất muốn chung sống hòa thuận với Nhược Nghiên, nhưng là Nhược Nghiên cứ mở miệng là so sánh hắn Minh Doãn, bảo hắn sao không tức giận đây? Nàng coi trọng Minh Doãn như vậy, sao không gả cho Minh Doãn đi, còn nhận lời lấy hắn. Hàn Thị phất tay một cái, ra hiệu cho hắn lui ra. Khương mama nhìn đại thiếu gia đi ra mới tiền vào hầu hạ.

Hàn Thị khẽ day day huyệt thái dương, đã lâu không hao tâm tổn sức như hôm nay, cảm thấy rất mệt mỏi.

"Khương mama, ngày mai kêu người môi giới tới một chuyến, đem Bích Như bên cạnh thiếu gia bán đi." Hàn Thị miễn cưỡng nói.

Khương mama ngạc nhiên: "Phu nhân,... sợ là không được ạ, đại thiếu gia hình như rất thích Bích Như."

Hàn Thị cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Cũng là bởi vì đại thiếu gia thích nó nên mới phải bán nó, giữ lại cái con dâm đãng này chỉ khiến hỏng việc, nó sẽ làm hư thiếu gia."

Khương mama cúi đầu nói: "Chỉ sợ thiếu gia mất hứng."

Hàn Thị nói: "Việc này không đến lượt nó quyết..."

Đang nói, nha hoàn phía ngoài thông báo: "Lão gia tới."

Hàn Thị bận rộn đứng dậy sửa sang lại dung nhan, đi tới bên cửa đón. Lý Kính Hiền mặt đen sì đi vào, không để ý tới gương mặt tươi cười chào đón của Hàn Thị, ngồi phịch xuống ghế, rầu rĩ không vui.

Hàn Thị đưa mắt nhìn Khương mama, Khương mama vội vã đi phân phó người dâng trà. Hàn thị mỉm cười tiến lên, ôn nhu nói: "Lão gia việc gì tự làm mình khổ như thế, Minh Doãn là một đứa hiểu chuyện, lão gia nói nó sẽ nghe thôi."

Lý Kính Hiền hừ lạnh: "Ta nghĩ nó có chủ tâm chọc ta tức chết."

Hàn thị thở dài một cái: "Trong lòng nó tức giận cũng là bình thường, thời gian sẽ giúp nó hiểu được nỗi khó xử của lão gia."

Lý Kính Hiền hồi tưởng lại đoạn đối thoại giữa hai cha con, cả người như vô lực, Minh Doãn rất oán hận hắn, há có thể vì dăm câu ba xạo mà quên được.

"Hiện tại thôn phụ kia quan trọng hơn, nếu không nhanh chóng giải quyết, chỉ sợ Ngụy đại nhân bên kia..."

Hàn Thị lo lắng. "Lời đồn đại bay đầy trời, Ngụy đại nhân cũng đã khó chịu rồi, mấy ngày nay ra mặt với ta."

Lý Kính Hiền bực mình nói: "Ta rất muốn nhanh chóng đuổi cô ta đi, không nghĩ cô ta lại đến phủ Tĩnh Bá Hầu, không ngờ được lại có bản lãnh cao như vậy."

Hàn Thị không khỏi kinh hãi: "Không thể nào. Cô ta không phải là một đứa xuất thân nông thôn sao? Sao lại có quan hệ với nhà Tĩnh Bá Hầu được."

Lý Kính Hiền buồn rầu nói: "Ta làm sao biết được, phu xe trở lại bẩm báo, nói là người phủ Tĩnh Bá Hầu rất vui mừng nghênh đón cô ta vào."

Hàn Thị vốn ước gì Lý Minh Doãn cưới thôn phụ kia, cứ như vậy thì hôn sự với Ngụy gia sẽ thất bại. Bà ta không muốn để Lý Minh Doãn cưới được thiên kim Ngụy gia, lúc ấy chẳng khác gì hổ thêm cánh, cuộc sống của bà ta sẽ không còn dễ chịu nữa. Thứ hai, Lý Minh Doãn sẽ bị lão gia thất sủng. Thứ ba... cưới một đứa con gái nông thôn vào cửa, bà ta có thể dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, nghĩ cô ta thân phận thấp kém, không có kiến thức, đến lúc ấy thoải mái mà "dạy dỗ, nhào nặn."

Tin tức kia quá mức khiếp đảm, Hàn Thị cảm thấy cần phải xem xét kĩ thôn phụ này. "Có phải do Minh Doãn an bài không?" Hàn Thị không tin một cô gái xuất thân nông thôn có khả năng lớn như vậy.

Lý Kính Hiền trầm ngâm nói: "Lý gia chúng ta không có quan hệ với Tĩnh Bá Hầu, Minh Doãn rời nhà lâu như vậy, sao có thể có giao tình với phủ Tĩnh Bá Hầu?"

Tĩnh Bá Hầu là thế gia tam công cửu khanh*, trăm năm vững vàng, không quản trong triều thay cũ đổi mới, càng không nghe nói hắn có thân cận gì với mấy vị hoàng tử, không nói tới ý định phá hư, đắc tội thái tử điện hạ, hắn có lợi ích gì đây?

Hàn Thị lấy lão gia nhăn mày, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Ta nghe nói vợ kế Tĩnh Bá Hầu có thai, có điều tình hình không tốt, cô gái kia hình như biết chút y thuật."

Lòng Lý Kính Hiền như có đuốc soi tỏ lòng, mạnh mẽ ngồi thẳng lên, nhưng ngừng một chút, rồi lại mệt mỏi nói: "Vợ kế Tĩnh Bá Hầu thân thể khó chịu, mời ngự y là chuyện đơn giản, sao lại tin tưởng một thôn phụ vô danh như thế?"

Hàn Thị như nhớ ra điều gì liền nói: "Tại sao lão gia không gọi Đông Tử tới hỏi xem dọc đường bọn họ đi có gặp chuyện gì lạ không?"

Lý Kính Hiền liếc bà ta một cái: "Nàng cho rằng bổn lão gia không cho hỏi sao? Thằng nhỏ Đông Tử từ nhỏ đi theo Minh Doãn, vô cùng trung thành, nghĩ moi được gì từ miệng nói không bằng ta đi hỏi trực tiếp Minh Doãn."

Lý Minh Tắc đang chuẩn bị xe ngựa xuất phủ đi đón Nhược Nghiên về thì Đinh Nhược Nghiên tự mình trở về. Lúc trước Lý Minh Tắc rất vui mừng, nghĩ đến Đinh Nhược Nghiên kiều diễm như hoa, lại có khí chất cao quý lạnh lùng, lòng hoan hỉ tưởng cưới được mỹ nhân, đúng là diễm phúc. Không nghĩ tới cưới về một mỹ nhân băng sơn, nhìn mà chán nản. N

ghĩ đến lời mẹ ân cần dạy bảo, hắn miễn cưỡng kiềm chế suy nghĩ trong lòng, mặt tươi roi rói, hòa nhã nói: "Ta đang chuẩn bị đi đón nàng..."

Sắc mặt Đinh Nhược Nghiên không chút thay đổi, im lặng mà đi qua người hắn. Bị xem nhẹ khiến Lý Minh Tắc căm phẫn, những lời mẹ dạy bị hắn ném đến tận chín tầng mây, hắn dùng loại giọng bỡn cợt nói: "Nàng về trễ quá, bỏ lỡ một cuộc hay."

Bước chân Đinh Nhược Nghiên dừng lại, Lý Minh Tắc cho rằng nàng quay đầu lại hỏi hắn, không nghĩ tới Nhược Nghiên chỉ hơi ngưng lại, đầu cũng không quay, liền bước tiếp.

Lý Minh Tắc nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thân ảnh thướt tha dần xa khỏi mắt hắn.

Chapter
1 Chương 1: Huynh muội
2 Chương 2: Người ăn không ngồi rồi
3 Chương 3: Né tránh
4 Chương 4: Giải vây
5 Chương 5: Đừng đi theo ta nữa
6 Chương 6: Ác bá
7 Chương 7: Khác thường
8 Chương 8: Người xa lạ
9 Chương 9: Quạ đen rồi
10 Chương 10: Xảy ra chuyện
11 Chương 11: Làm thiếp
12 Chương 12: Thương lượng
13 Chương 13: Một lời đã định
14 Chương 14: Lão bất tử
15 Chương 15: Điều đình
16 Chương 16: Nén giận
17 Chương 17: Tình nghĩa vô giá
18 Chương 18: Cường thú
19 Chương 19: Hủy chứng cớ
20 Chương 20: Con át chủ bài
21 Chương 21: Trùng hợp như thế
22 Chương 22: Da mặt đủ dày
23 Chương 23: Nói cô rất tốt
24 Chương 24: Đứng thẳng
25 Chương 25: Coi thường
26 Chương 26: Có thù tất báo
27 Chương 27: Đều là lỗi của anh
28 Chương 28: Đáp lại một cách mỉa mai
29 Chương 29: Tâm linh tương thông
30 Chương 30: Nhận thức
31 Chương 31: Thần giữ của
32 Chương 32: Vinh quy
33 Chương 33: Một giỏ trứng gà
34 Chương 34: Khởi hành
35 Chương 35: Cùng phòng
36 Chương 36: Lên thuyền
37 Chương 37: Đừng động vào đồ Của ta
38 Chương 38: Lễ vật chết tiệt
39 Chương 39: Muốn học y
40 Chương 40: Trung thành với ai
41 Chương 41: Cho em một cơ hội
42 Chương 42: Nửa đêm cầu thầy trị bệnh
43 Chương 43: Mặc kệ
44 Chương 44: Can dự
45 Chương 45: Lên bờ
46 Chương 46: Khích tướng (Thượng)
47 Chương 47: Khích tướng (Hạ)
48 Chương 48: Ai cũng có phần
49 Chương 49: Hà Hoa Lý - Chu Phủ
50 Chương 50: Trạm sau cùng (Thượng)
51 Chương 51: Trạm sau cùng (Hạ)
52 Chương 52: Khách điếm
53 Chương 53: Nỗi khó xử của Kiều phu nhân
54 Chương 54: Phụ tử
55 Chương 55: Đối sách
56 Chương 56: Lý phủ phiền não
57 Chương 57: Huynh đệ
58 Chương 58: Anh là tên khốn kiếp
59 Chương 59: Lùi một bước
60 Chương 60: Phong hồi luân chuyển
61 Chương 61: Thỏa hiệp
62 Chương 62: Không thẹn với lương tâm
63 Chương 63: Tiến vào Lý gia
64 Chương 64: Khổ nhục kế
65 Chương 65: Bùa hộ mệnh
66 Chương 66: An bài
67 Chương 67: Có phải thông phòng của anh không
68 Chương 68: Gặp hạn
69 Chương 69: Vai phản diện
70 Chương 70: Ấm áp
71 Chương 71: Một bữa điểm tâm
72 Chương 72: Cẩn thận thì hơn
73 Chương 73: Mụ phù thủy phiền não
74 Chương 74: Lộ liễu
75 Chương 75: Kinh hồn
76 Chương 76: Thẩm vấn
77 Chương 77: Trả lại lễ
78 Chương 78: Rất oán giận
79 Chương 79: Chuẩn bị trước khi đi thi
80 Chương 80: Phải chu đáo
81 Chương 81: Ám hiệu
82 Chương 82: Nhận tội
83 Chương 83: Sợ ngươi khó xử
84 Chương 84: Sự thực như vậy
85 Chương 85: Thanh mai trúc mã
86 Chương 86: Mụ phù thủy trở lại
87 Chương 87: Tố cáo
88 Chương 88: Nạp thiếp
89 Chương 89: Đỡ đẻ
90 Chương 90: Ôm một đêm
91 Chương 91: Cảnh tượng đối lập
92 Chương 92: Lên núi
93 Chương 93: Ngọt ngào
94 Chương 94: Rơi vào bẫy
95 Chương 95: Tìm người
96 Chương 96: Danh mục quà tặng
97 Chương 97: Vô sỉ
98 Chương 98: Giường của tôi
99 Chương 99: Nghe chê cười
100 Chương 100: Tự rước lấy nhục
101 Chương 101: Ôm nàng ngủ
102 Chương 102: Nói rõ ngọn ngành
103 Chương 103: Ngốc nghếch
104 Chương 104: Tự cầu phúc
105 Chương 105: Thổ lộ
106 Chương 106: Phu xướng phụ tùy
107 Chương 107: Tiểu thiếp an ủi
108 Chương 108: Trách cứ
109 Chương 109: Bị cười nhạo
110 Chương 110: Kế hoạch thất bại
111 Chương 111: Lão thái thái tới
112 Chương 112: Mẫu tử tâm sự
113 Chương 113: Gia quy
114 Chương 114: Công chính
115 Chương 115: Làm sao chàng hư hỏng như vậy
116 Chương 116: Nghịch dại
117 Chương 117: Quấn quýt
118 Chương 118: Chuẩn bị xong chưa
119 Chương 119: Đời đời kiếp kiếp (hot)
120 Chương 120: Không trùng khớp
121 Chương 121: Tin tức tốt
122 Chương 122: Tính sổ hay không
123 Chương 123: Động tác thật là nhanh
124 Chương 124: Cục diện
125 Chương 125: Âm mưu của Diệp Hinh Nhi
126 Chương 126: Nên dạy dỗ một chút
127 Chương 127: Đại cữu gia xử công đạo
128 Chương 128: Ta chỉ là thương hại ngươi
129 Chương 129: Gậy ông đập lưng ông
130 Chương 130: Có dụng ý khác
131 Chương 131: Nhất cử lưỡng tiện
132 Chương 132: Thuận lòng mẹ chồng
133 Chương 133: Tai họa
134 Chương 134: Cái gọi là công chính
135 Chương 135: Nhận lầm
136 Chương 136: Năm vất vả
137 Chương 137: Tâm bệnh
138 Chương 138: Tặng đồ Mới
139 Chương 139: Cho ai nhìn
140 Chương 140: Ngoài ý muốn
141 Chương 141: Trúng độc
142 Chương 142: Lo sợ (hot)
143 Chương 143: Người tốt khó làm
144 Chương 144: Thẳng thắn
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Huynh muội
2
Chương 2: Người ăn không ngồi rồi
3
Chương 3: Né tránh
4
Chương 4: Giải vây
5
Chương 5: Đừng đi theo ta nữa
6
Chương 6: Ác bá
7
Chương 7: Khác thường
8
Chương 8: Người xa lạ
9
Chương 9: Quạ đen rồi
10
Chương 10: Xảy ra chuyện
11
Chương 11: Làm thiếp
12
Chương 12: Thương lượng
13
Chương 13: Một lời đã định
14
Chương 14: Lão bất tử
15
Chương 15: Điều đình
16
Chương 16: Nén giận
17
Chương 17: Tình nghĩa vô giá
18
Chương 18: Cường thú
19
Chương 19: Hủy chứng cớ
20
Chương 20: Con át chủ bài
21
Chương 21: Trùng hợp như thế
22
Chương 22: Da mặt đủ dày
23
Chương 23: Nói cô rất tốt
24
Chương 24: Đứng thẳng
25
Chương 25: Coi thường
26
Chương 26: Có thù tất báo
27
Chương 27: Đều là lỗi của anh
28
Chương 28: Đáp lại một cách mỉa mai
29
Chương 29: Tâm linh tương thông
30
Chương 30: Nhận thức
31
Chương 31: Thần giữ của
32
Chương 32: Vinh quy
33
Chương 33: Một giỏ trứng gà
34
Chương 34: Khởi hành
35
Chương 35: Cùng phòng
36
Chương 36: Lên thuyền
37
Chương 37: Đừng động vào đồ Của ta
38
Chương 38: Lễ vật chết tiệt
39
Chương 39: Muốn học y
40
Chương 40: Trung thành với ai
41
Chương 41: Cho em một cơ hội
42
Chương 42: Nửa đêm cầu thầy trị bệnh
43
Chương 43: Mặc kệ
44
Chương 44: Can dự
45
Chương 45: Lên bờ
46
Chương 46: Khích tướng (Thượng)
47
Chương 47: Khích tướng (Hạ)
48
Chương 48: Ai cũng có phần
49
Chương 49: Hà Hoa Lý - Chu Phủ
50
Chương 50: Trạm sau cùng (Thượng)
51
Chương 51: Trạm sau cùng (Hạ)
52
Chương 52: Khách điếm
53
Chương 53: Nỗi khó xử của Kiều phu nhân
54
Chương 54: Phụ tử
55
Chương 55: Đối sách
56
Chương 56: Lý phủ phiền não
57
Chương 57: Huynh đệ
58
Chương 58: Anh là tên khốn kiếp
59
Chương 59: Lùi một bước
60
Chương 60: Phong hồi luân chuyển
61
Chương 61: Thỏa hiệp
62
Chương 62: Không thẹn với lương tâm
63
Chương 63: Tiến vào Lý gia
64
Chương 64: Khổ nhục kế
65
Chương 65: Bùa hộ mệnh
66
Chương 66: An bài
67
Chương 67: Có phải thông phòng của anh không
68
Chương 68: Gặp hạn
69
Chương 69: Vai phản diện
70
Chương 70: Ấm áp
71
Chương 71: Một bữa điểm tâm
72
Chương 72: Cẩn thận thì hơn
73
Chương 73: Mụ phù thủy phiền não
74
Chương 74: Lộ liễu
75
Chương 75: Kinh hồn
76
Chương 76: Thẩm vấn
77
Chương 77: Trả lại lễ
78
Chương 78: Rất oán giận
79
Chương 79: Chuẩn bị trước khi đi thi
80
Chương 80: Phải chu đáo
81
Chương 81: Ám hiệu
82
Chương 82: Nhận tội
83
Chương 83: Sợ ngươi khó xử
84
Chương 84: Sự thực như vậy
85
Chương 85: Thanh mai trúc mã
86
Chương 86: Mụ phù thủy trở lại
87
Chương 87: Tố cáo
88
Chương 88: Nạp thiếp
89
Chương 89: Đỡ đẻ
90
Chương 90: Ôm một đêm
91
Chương 91: Cảnh tượng đối lập
92
Chương 92: Lên núi
93
Chương 93: Ngọt ngào
94
Chương 94: Rơi vào bẫy
95
Chương 95: Tìm người
96
Chương 96: Danh mục quà tặng
97
Chương 97: Vô sỉ
98
Chương 98: Giường của tôi
99
Chương 99: Nghe chê cười
100
Chương 100: Tự rước lấy nhục
101
Chương 101: Ôm nàng ngủ
102
Chương 102: Nói rõ ngọn ngành
103
Chương 103: Ngốc nghếch
104
Chương 104: Tự cầu phúc
105
Chương 105: Thổ lộ
106
Chương 106: Phu xướng phụ tùy
107
Chương 107: Tiểu thiếp an ủi
108
Chương 108: Trách cứ
109
Chương 109: Bị cười nhạo
110
Chương 110: Kế hoạch thất bại
111
Chương 111: Lão thái thái tới
112
Chương 112: Mẫu tử tâm sự
113
Chương 113: Gia quy
114
Chương 114: Công chính
115
Chương 115: Làm sao chàng hư hỏng như vậy
116
Chương 116: Nghịch dại
117
Chương 117: Quấn quýt
118
Chương 118: Chuẩn bị xong chưa
119
Chương 119: Đời đời kiếp kiếp (hot)
120
Chương 120: Không trùng khớp
121
Chương 121: Tin tức tốt
122
Chương 122: Tính sổ hay không
123
Chương 123: Động tác thật là nhanh
124
Chương 124: Cục diện
125
Chương 125: Âm mưu của Diệp Hinh Nhi
126
Chương 126: Nên dạy dỗ một chút
127
Chương 127: Đại cữu gia xử công đạo
128
Chương 128: Ta chỉ là thương hại ngươi
129
Chương 129: Gậy ông đập lưng ông
130
Chương 130: Có dụng ý khác
131
Chương 131: Nhất cử lưỡng tiện
132
Chương 132: Thuận lòng mẹ chồng
133
Chương 133: Tai họa
134
Chương 134: Cái gọi là công chính
135
Chương 135: Nhận lầm
136
Chương 136: Năm vất vả
137
Chương 137: Tâm bệnh
138
Chương 138: Tặng đồ Mới
139
Chương 139: Cho ai nhìn
140
Chương 140: Ngoài ý muốn
141
Chương 141: Trúng độc
142
Chương 142: Lo sợ (hot)
143
Chương 143: Người tốt khó làm
144
Chương 144: Thẳng thắn