Chương 40: Trung thành với ai

Lúc ăn cơm tối, Lâm Lan đem chuyện Diệp Hinh Nhi muốn học y cùng nàng nói với Lý Minh Doãn, Lý Minh Doãn nghe xong, hồi lâu không nói gì.

"Chàng nói gì đi." Lâm Lan muốn nghe xem Lý Minh Doãn có ý kiến gì với chuyện này không.

Lý Minh Doãn giương mắt nhìn nàng, trong con ngươi thâm thúy là một mảnh trong sáng, hắn nhàn nhạt nói không mang theo bất kỳ tâm tình nào: "Nàng đã đáp ứng."

Mấy ngày ở chung Lâm Lan đã phát hiện thêm về tính tình của hắn, lúc hắn vui vẻ sẽ cười, không vui cũng sẽ cười, nhưng là, khi mặt hắn ngưng trọng, nhất định là không vui rồi.

"Ta có thể không đồng ý sao? Vậy thì ta trở thành kẻ hẹp hòi, huống hồ người ta còn bưng cháo tổ yến tới." Lâm Lan biện minh cho mình.

Ngân Liễu cùng Ngọc Dung một bên không hẹn mà nhíu mày, đây không phải là cơ hội cho nhị tiểu thư tới gần thiếu gia sao?

Lý Minh Doãn thầm nghĩ: không biết ngượng còn đổ lỗi cho cháo tổ yến?

"Ngọc Dung, ngươi đi nói cho nhị tiểu thư, ban ngày thiếu phu nhân phải giúp ta học, giờ Dậu sẽ nghỉ, nói cho nhị tiểu thư giờ Dậu tới." Lý Minh Doãn ngẫm nghĩ một chốc rồi phân phó Ngọc Dung.

Ngọc Dung hiểu ý, thiếu gia định ra canh giờ với nhị tiểu thư, giờ này thiếu gia sẽ đi ra ngoài, cũng là không còn biện pháp nào hơn. "Nô tỳ đi ngay."

Ngọc Dung cười dịu dàng lên tiếng đi ra ngoài. Lý Minh Doãn cúi đầu tiếp tục ăn cơm, hai ngày nay, hắn chậm chạp học cách dùng tay trái ăn cơm, mặc dù động tác còn ngượng ngập nhưng vẫn toát ra vẻ nhã nhặn.

Ngân Liễu nhìn thiếu gia chỉ ăn cơm không có gắp thức ăn, thiếu phu nhân trầm mặt ngồi im một bên, không biết là tức giận bản thân hay giận dỗi thiếu gia, liền tiến lên giúp thiếu gia lấy chén súp: "Thiếu gia, thiếu phu nhân ăn thêm chút súp, cá nấu súp là bắt ở sông lên ngày hôm nay, rất tươi ngon."

Vừa nói, Ngân Liễu cũng đưa tới bên Lâm Lan một chén súp. Lâm Lan vẫn buồn bực, nàng không muốn đáp ứng nhưng người ta đã van cầu như vậy...

Lý Minh Doãn xem xét vẻ mặt nàng, hắn nhàn nhạt nói: "Đáp ứng thì cũng đã đáp ứng rồi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, có điều nàng vừa giúp ta ghi chép, lại còn dạy em họ học y, rảnh rỗi thì hoàn tán thuốc, ta sợ nàng mệt mỏi."

Lời này nghe lọt tai, hơn nữa lại còn đánh giá cao danh phận của nàng, tâm tình Lâm Lan đột nhiên chuyển biến tươi tỉnh, liền nhanh tay lấy đi chén súp cá trước mặt Lý Minh Doãn.

"Aiz.. Ta đã uống đâu." Lý Minh Doãn không giải thích được nhìn nàng, hắn đã nói rồi sao nàng còn không cho ăn súp cá.

Lâm Lan bĩu môi một cái: "Hai ngày nay chàng đang uống thuốc bắc, không được ăn cá, có vị tanh."

Ngân Liễu biết mình sơ ý, vội vã cáo lỗi. Lâm Lan cười một tiếng: "Lần sau nhớ là được rồi."

Vừa nói vừa múc một muỗng súp cá nếm, dường như cố ý chọc tức người khác, nói: "Súp cá này ngon quá, cá tươi có khác, nhớ dặn đầu bếp hằng ngày có dùng cá làm thức ăn, hấp cũng được mà rán cũng ngon."

"Thiếu phu nhân, thích ăn cá thì dễ rồi, hằng ngày nói nhà đò đánh một mẻ lưới thì cái gì cũng có."

Ngân Liễu phạm lỗi nhưng thiếu phu nhân không giáo huấn nàng, trong lòng vô cùng cảm động và thích vị thiếu phu nhân nhân từ này, nếu mà phạm lỗi kia trước mặt lão phu nhân, nhẹ thì phạt không được tiền thưởng, nặng thì xuống cấp, Ngân Liễu âm thầm hạ quyết tâm, sau này phải tận lực hầu hạ thiếu phu nhân hơn nữa.

"Ngân Liễu, ngươi nói với đầu bếp, bổn thiếu gia đang bị thương ở tay, phải uống thuốc, không ăn được cá tanh, đợi khi vết thương của ta lành lại thì hãy nấu súp cá." Lý Minh Doãn gắp một miếng rau nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

Lâm Lan giận dữ: "Chàng tiểu nhân."

Lý Minh Doãn giương mắt, cười cười nói: "Ta đây là gần mực thì đen."

Lâm Lan nghiến răng nghiến lợi: "Chàng mới là mực, một bụng chàng là mực, lục phủ ngũ tạng cũng đen, Ngân Liễu đừng nghe lời thiếu gia, làm theo lời ta bảo." Ngân Liễu hết nhìn thiếu gia lại nhìn thiếu phu nhân, quay qua quay lại không biết nghe thì thì tốt hơn.

Lý Minh Doãn cười khẽ nhìn Lâm Lan: "Ta cảm thấy nên viết một phong thư tới tiệm thuốc Hồ Ký, để cho nhóm sư huynh của nàng gửi thêm một phần lễ vật nữa."

Lâm Lan nhìn khuôn mặt ghê tởm đang tươi cười một bộ nắm chắc phần thắng kia, lòng không ngừng nguyền rủa hắn tám trăm lần. Người này dám đem chuyện đó ra uy hiếp nàng, nhưng nàng là người sợ bị uy hiếp sao? Lâm Lan âm trầm nở nụ cười, hướng Ngân Liễu phất tay một cái: "Em đi ra ngoài trước đi."

Lý Minh Doãn thực muốn trêu chọc nàng, ai bảo cuộc sống trên thuyền nhàm chán, thế nhưng nụ cười này của Lâm Lan khiến hắn nảy sinh dự cảm không tốt. Ngân Liễu đang lúc khó xử, thấy thiếu phu nhân nói mình lui ra, nhất thời như trút được gánh nặng, vội vàng thoái khỏi mảnh đất thị phi này.

Lâm Lan đi về phía trước dò xét, cười như không cười nói: "Anh cứ viết thư đi, đến lúc để các sư huynh cười chê đừng trách tôi không nhắc nhở anh."

Trong lòng Lý Minh Doãn bồn chồn, ngoài miệng đã cứng ngắc: "Có cái gì buồn cười."

Lâm Lan bình tĩnh nói: "Bình thường, những người dùng đến thuốc kia, hoặc là bản thân không được, hoặc là túng tục vô độ, anh hi vọng các sư huynh nghĩ anh là loại người nào?"

Trong cuộc đấu phải có một người da mặt dày hơn, vô sỉ hơn, xem ra da mặt Lý Minh Doãn mỏng lắm, dám xin thuốc ư? Cho hắn mười lá gan nữa cũng không dám. Quả nhiên mặt Lý Minh Doãn đỏ bừng, buồn bực cúi đầu ăn cơm không mở miệng nữa.

Lâm Lan nhàn nhã ngồi về chỗ uống súp cá, cố ý làm ra vẻ hưởng thụ, còn bất chợt cảm thán: "Đúng là cá tươi ngon, súp tuyệt quá."

Người ngồi đối diện mặt đỏ dần dần biến thành mặt đen. Ngọc Dung đi tới phòng nhị tiểu thư, đem lời Minh Doãn thiếu gia nói thuật lại nguyên vẹn, cố ý cường điệu là thiếu gia nói.

Diệp Hinh Nhi tựa hồ không có chút mất hứng, nụ cười vẫn dịu dàng, giọng nói vẫn ôn nhu: "Ta đành phiền chị dâu phiền toái rồi, ngươi về nói với thiếu phu nhân, sau này giờ Dậu ta sẽ qua lãnh giáo."

Dứt lời gọi Linh Vận: "Đem Anh Đào hôm nay chia ra một nửa để Ngọc Dung mang qua cho thiếu gia cùng thiếu phu nhân nếm thử chút."

Linh Vận "dạ" một tiếng nhưng trong lòng vô cùng khó hiểu, từ lúc lên đường tiểu thư không ăn được nhiều, hôm nay thuyền lại gần bờ, Đinh mama nghĩ tiểu thư thích ăn Anh Đào, cố ý sai người lên bờ đi tìm, ngược xuôi mãi mới được có một chút.

"Nghe nói ngươi cũng bị bệnh say tàu, nên nghỉ ngơi cho tốt, thời gian này thiếu gia lại bị thương, thật làm khó cho ngươi rồi." Diệp Hinh Nhi gỡ trên búi tóc cây trâm khảm đá đỏ nhét vào tay Ngọc Dung.

Ngọc Dung kinh hãi, nhị tiểu thư là có ý gì? Vội lắc đầu: "Nhị tiểu thư, không được đâu ạ, hầu hạ chủ tử là bổn phận của chúng nô tỳ."

Diệp Hinh Nhi cười nói: "Sao lại không được, ta muốn học y cùng thiếu phu nhân, sau này còn phải phiền toái ngươi nhiều, đừng từ chối, khách khí vậy."

Ngọc Dung do dự chốc lát, nhận cây trâm, quỳ gối thi lễ: "Ngọc Dung tạ nhị tiểu thư ban thưởng."

Ngọc Dung bước ra cửa suy nghĩ, giây lát hướng phòng Chu mama đi. Chu mama nhìn cây trâm kia liền nhìn ra: đây là quà sinh nhật lão phu nhân thưởng cho nhị tiểu thư mười một tuổi, phía trên có gắn đá đỏ, mặc dù không phải là cực phẩm nhưng giá trị cũng không nhỏ. Nhị tiểu thư ra tay hào phóng thế này đủ thấy vẫn còn si tâm vọng tưởng.

Chuyện Lâm Lan cùng thiếu gia giả vợ chồng phải giấu kỹ, người biết chuyện trừ vợ chồng lão phu nhân chỉ còn có bà, nhị tiểu thư không thể nào biết nguồn ngọn, nhị tiểu thư rốt cuộc có ý định gì? Nguyện ý hạ mình làm thiếp? Chu mama lắc đầu, dừng xem nhị tiểu thư tính tình dịu dàng, thật là là người vô cùng kiêu ngạo, chuyện làm thiếp, cho dù cha nhị tiểu thư đáp ứng, nhị tiểu thư cũng sẽ không chịu. Muốn cùng Lâm Lan đọ sức? Chu mama lại lắc đầu lần nữa, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, dòng suy nghĩ nào cũng làm bà sợ hết hồn hết vía. Ngọc Dung bất an nhìn Chu mama, hiện tại nhị tiểu thư có ý định dùng nàng, nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, không thể cùng chủ tử vạch mặt, nhưng nàng sẽ tuyệt đối không để người ta lợi dụng.

"Ngươi cứ xem xét tình hình bên nhị tiểu thư, có động tĩnh gì kịp thời báo." Chu mama ngẫm nghĩ hồi lâu đem cây trâm trả lại cho Ngọc Dung.

Ngọc Dung lên tiếng: "Chuyện này... Chuyện này có nên nói cho thiếu phu nhân..."

Chu mama trầm ngâm nói: "Nói cho thiếu phu nhân cũng tốt, nếu thiếu phu nhân là người thấu tình đạt lý trong lòng tự nhiên hiểu, cũng sẽ không nghi ngươi thay lòng đổi dạ."

Ngọc Dung thấy có đường đi, lòng thêm kiên định, sau khi từ biệt Chu mama mang theo Anh Đào trở lại phòng thiếu phu nhân.

Sau khi ăn cơm tối Lý Minh Doãn lên boong thuyền hóng mát, Ngân Liễu đi theo hầu hạ, trong phòng chỉ còn lại Lâm Lan, nàng lại tận dụng thời gian hoàn tán thuốc. Những vị thuốc này trước kia nàng đã nghĩ làm tới nhưng là không có tiền mua dược liệu, lại sợ bị sư phụ và các sư huynh nhìn ra điểm khác thường, giờ thì tốt rồi, Diệp gia có tiền, chỉ cần nàng viết danh sách ra, dược liệu liền có, hơn nữa không có sư phụ và các sư huynh ở đây, nàng có thể tập trung làm thí nghiệm.

"Thiếu phu nhân..." Lâm Lan đang cố gắng tán vụn Ngưu Hoàng, nghe thấy Ngọc Dung gọi mình, nàng cười nói: "Em về vừa lúc, mau giúp ta tán vụn thứ này."

Ngọc Dung để Anh Đào xuống hỗ trợ. Nhìn thiếu phu nhân bận rộn, Ngọc Dung chần chờ mở miệng: "Thiếu phu nhân, nô tỳ có việc muốn bẩm."

"Em nói đi." Lâm Lan xem chừng, có phải là an bài của Lý Minh Doãn làm Diệp Hinh Nhi mất hứng không.

"Nô tỳ đem lời thiếu gia nói chuyển cho nhị tiểu thư rồi." Sắc mặt Ngọc Dung phức tạp.

"Ừ? Nhị tiểu thư nói gì không?" Lâm Lan tỏ ra không để ý hỏi, kỳ thực trong lòng đang rất quan tâm.

"Nhị tiểu thư nói sau tới tới giờ Dậu cô ấy sẽ tới học, để tỏ lòng biết ơn, nhị tiểu thư nói nô tỳ mang nửa số Anh Đào về cho thiếu gia và thiếu phu nhân dùng." Ngọc Dung chỉ vào rổ Anh Đào nói.

Lâm Lan thầm nghĩ: Diệp Hinh Nhi thật đúng là biết nhẫn nhịn. "Nhị tiểu thư còn thưởng cho nô tỳ cái này..." Ngọc Dung lấy cây trâm ra cho thiếu phu nhân nhìn. Một viên đá đỏ thật là to,

Lâm Lan nhất thời cảm giác mình thật nghèo, đồ người ta thưởng cho hạ nhân còn tốt hơn đồ nàng mua ở Thụy Phúc trang. "Nếu là nhị tiểu thư thưởng, em hãy giữ lấy."

Lâm Lan cười nhạt. "Thiếu phu nhân... " Ngọc Dung nói: "Xin thiếu phu nhân yên tâm, trong lòng Ngọc Dung chỉ có một chủ tử."

Lâm Lan không khỏi mỉm cười, nửa cười nửa giỡn nói: "Thật chỉ có một sao?"

Ngọc Dung nghe thấy sợ hãi đứng dậy, quỳ rạp trên đất, trịnh trọng nói: "Lão phu nhân đem Ngọc Dung hầu hạ thiếu phu nhân, Ngọc Dung chỉ nhận thiếu phu nhân là chủ tử, trung thành đối với thiếu phu nhân."

Lâm Lan không nghĩ tới một câu cười giỡn lại hù Ngọc Dung thành như vậy, vội vã đỡ Ngọc Dung dậy cười nói: "Em thật là nghiêm túc quá, ta nói giỡn với em thôi, nếu em không tốt ta đã sớm để em về với lão phu nhân rồi đổi người mới. Đã quyết đưa em cùng Ngân Liễu vào kinh thành là bởi ta tin các em, mặc dù ta xuất thân hèn kém nhưng cũng biết nghĩ người thì không dùng người, dùng người thì không nghĩ người, hôm nay chúng ta đều đã mở lòng với nhau, điều đó là tốt, lần này đi kinh thành không biết bao sóng gió chờ đợi, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chủ tớ chúng ta đồng lòng, sóng to gió lớn nào cũng có thể vượt qua."

Nàng cũng không ngại vị chủ tử chân chính trong lòng Ngọc Đúng là nàng hay vị lão phu nhân ở Phòng Ăn kia, bởi vì nói thẳng ra, mục đích của nàng và lão phu nhân là như nhau.

Ngọc Dung nghe xong, dùng hết sức gật đầu, trong mắt hiện lên sự kiên định: "Lời thiếu phu nhân nói... Ngọc Dung nhớ kỹ."

Chapter
1 Chương 1: Huynh muội
2 Chương 2: Người ăn không ngồi rồi
3 Chương 3: Né tránh
4 Chương 4: Giải vây
5 Chương 5: Đừng đi theo ta nữa
6 Chương 6: Ác bá
7 Chương 7: Khác thường
8 Chương 8: Người xa lạ
9 Chương 9: Quạ đen rồi
10 Chương 10: Xảy ra chuyện
11 Chương 11: Làm thiếp
12 Chương 12: Thương lượng
13 Chương 13: Một lời đã định
14 Chương 14: Lão bất tử
15 Chương 15: Điều đình
16 Chương 16: Nén giận
17 Chương 17: Tình nghĩa vô giá
18 Chương 18: Cường thú
19 Chương 19: Hủy chứng cớ
20 Chương 20: Con át chủ bài
21 Chương 21: Trùng hợp như thế
22 Chương 22: Da mặt đủ dày
23 Chương 23: Nói cô rất tốt
24 Chương 24: Đứng thẳng
25 Chương 25: Coi thường
26 Chương 26: Có thù tất báo
27 Chương 27: Đều là lỗi của anh
28 Chương 28: Đáp lại một cách mỉa mai
29 Chương 29: Tâm linh tương thông
30 Chương 30: Nhận thức
31 Chương 31: Thần giữ của
32 Chương 32: Vinh quy
33 Chương 33: Một giỏ trứng gà
34 Chương 34: Khởi hành
35 Chương 35: Cùng phòng
36 Chương 36: Lên thuyền
37 Chương 37: Đừng động vào đồ Của ta
38 Chương 38: Lễ vật chết tiệt
39 Chương 39: Muốn học y
40 Chương 40: Trung thành với ai
41 Chương 41: Cho em một cơ hội
42 Chương 42: Nửa đêm cầu thầy trị bệnh
43 Chương 43: Mặc kệ
44 Chương 44: Can dự
45 Chương 45: Lên bờ
46 Chương 46: Khích tướng (Thượng)
47 Chương 47: Khích tướng (Hạ)
48 Chương 48: Ai cũng có phần
49 Chương 49: Hà Hoa Lý - Chu Phủ
50 Chương 50: Trạm sau cùng (Thượng)
51 Chương 51: Trạm sau cùng (Hạ)
52 Chương 52: Khách điếm
53 Chương 53: Nỗi khó xử của Kiều phu nhân
54 Chương 54: Phụ tử
55 Chương 55: Đối sách
56 Chương 56: Lý phủ phiền não
57 Chương 57: Huynh đệ
58 Chương 58: Anh là tên khốn kiếp
59 Chương 59: Lùi một bước
60 Chương 60: Phong hồi luân chuyển
61 Chương 61: Thỏa hiệp
62 Chương 62: Không thẹn với lương tâm
63 Chương 63: Tiến vào Lý gia
64 Chương 64: Khổ nhục kế
65 Chương 65: Bùa hộ mệnh
66 Chương 66: An bài
67 Chương 67: Có phải thông phòng của anh không
68 Chương 68: Gặp hạn
69 Chương 69: Vai phản diện
70 Chương 70: Ấm áp
71 Chương 71: Một bữa điểm tâm
72 Chương 72: Cẩn thận thì hơn
73 Chương 73: Mụ phù thủy phiền não
74 Chương 74: Lộ liễu
75 Chương 75: Kinh hồn
76 Chương 76: Thẩm vấn
77 Chương 77: Trả lại lễ
78 Chương 78: Rất oán giận
79 Chương 79: Chuẩn bị trước khi đi thi
80 Chương 80: Phải chu đáo
81 Chương 81: Ám hiệu
82 Chương 82: Nhận tội
83 Chương 83: Sợ ngươi khó xử
84 Chương 84: Sự thực như vậy
85 Chương 85: Thanh mai trúc mã
86 Chương 86: Mụ phù thủy trở lại
87 Chương 87: Tố cáo
88 Chương 88: Nạp thiếp
89 Chương 89: Đỡ đẻ
90 Chương 90: Ôm một đêm
91 Chương 91: Cảnh tượng đối lập
92 Chương 92: Lên núi
93 Chương 93: Ngọt ngào
94 Chương 94: Rơi vào bẫy
95 Chương 95: Tìm người
96 Chương 96: Danh mục quà tặng
97 Chương 97: Vô sỉ
98 Chương 98: Giường của tôi
99 Chương 99: Nghe chê cười
100 Chương 100: Tự rước lấy nhục
101 Chương 101: Ôm nàng ngủ
102 Chương 102: Nói rõ ngọn ngành
103 Chương 103: Ngốc nghếch
104 Chương 104: Tự cầu phúc
105 Chương 105: Thổ lộ
106 Chương 106: Phu xướng phụ tùy
107 Chương 107: Tiểu thiếp an ủi
108 Chương 108: Trách cứ
109 Chương 109: Bị cười nhạo
110 Chương 110: Kế hoạch thất bại
111 Chương 111: Lão thái thái tới
112 Chương 112: Mẫu tử tâm sự
113 Chương 113: Gia quy
114 Chương 114: Công chính
115 Chương 115: Làm sao chàng hư hỏng như vậy
116 Chương 116: Nghịch dại
117 Chương 117: Quấn quýt
118 Chương 118: Chuẩn bị xong chưa
119 Chương 119: Đời đời kiếp kiếp (hot)
120 Chương 120: Không trùng khớp
121 Chương 121: Tin tức tốt
122 Chương 122: Tính sổ hay không
123 Chương 123: Động tác thật là nhanh
124 Chương 124: Cục diện
125 Chương 125: Âm mưu của Diệp Hinh Nhi
126 Chương 126: Nên dạy dỗ một chút
127 Chương 127: Đại cữu gia xử công đạo
128 Chương 128: Ta chỉ là thương hại ngươi
129 Chương 129: Gậy ông đập lưng ông
130 Chương 130: Có dụng ý khác
131 Chương 131: Nhất cử lưỡng tiện
132 Chương 132: Thuận lòng mẹ chồng
133 Chương 133: Tai họa
134 Chương 134: Cái gọi là công chính
135 Chương 135: Nhận lầm
136 Chương 136: Năm vất vả
137 Chương 137: Tâm bệnh
138 Chương 138: Tặng đồ Mới
139 Chương 139: Cho ai nhìn
140 Chương 140: Ngoài ý muốn
141 Chương 141: Trúng độc
142 Chương 142: Lo sợ (hot)
143 Chương 143: Người tốt khó làm
144 Chương 144: Thẳng thắn
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Huynh muội
2
Chương 2: Người ăn không ngồi rồi
3
Chương 3: Né tránh
4
Chương 4: Giải vây
5
Chương 5: Đừng đi theo ta nữa
6
Chương 6: Ác bá
7
Chương 7: Khác thường
8
Chương 8: Người xa lạ
9
Chương 9: Quạ đen rồi
10
Chương 10: Xảy ra chuyện
11
Chương 11: Làm thiếp
12
Chương 12: Thương lượng
13
Chương 13: Một lời đã định
14
Chương 14: Lão bất tử
15
Chương 15: Điều đình
16
Chương 16: Nén giận
17
Chương 17: Tình nghĩa vô giá
18
Chương 18: Cường thú
19
Chương 19: Hủy chứng cớ
20
Chương 20: Con át chủ bài
21
Chương 21: Trùng hợp như thế
22
Chương 22: Da mặt đủ dày
23
Chương 23: Nói cô rất tốt
24
Chương 24: Đứng thẳng
25
Chương 25: Coi thường
26
Chương 26: Có thù tất báo
27
Chương 27: Đều là lỗi của anh
28
Chương 28: Đáp lại một cách mỉa mai
29
Chương 29: Tâm linh tương thông
30
Chương 30: Nhận thức
31
Chương 31: Thần giữ của
32
Chương 32: Vinh quy
33
Chương 33: Một giỏ trứng gà
34
Chương 34: Khởi hành
35
Chương 35: Cùng phòng
36
Chương 36: Lên thuyền
37
Chương 37: Đừng động vào đồ Của ta
38
Chương 38: Lễ vật chết tiệt
39
Chương 39: Muốn học y
40
Chương 40: Trung thành với ai
41
Chương 41: Cho em một cơ hội
42
Chương 42: Nửa đêm cầu thầy trị bệnh
43
Chương 43: Mặc kệ
44
Chương 44: Can dự
45
Chương 45: Lên bờ
46
Chương 46: Khích tướng (Thượng)
47
Chương 47: Khích tướng (Hạ)
48
Chương 48: Ai cũng có phần
49
Chương 49: Hà Hoa Lý - Chu Phủ
50
Chương 50: Trạm sau cùng (Thượng)
51
Chương 51: Trạm sau cùng (Hạ)
52
Chương 52: Khách điếm
53
Chương 53: Nỗi khó xử của Kiều phu nhân
54
Chương 54: Phụ tử
55
Chương 55: Đối sách
56
Chương 56: Lý phủ phiền não
57
Chương 57: Huynh đệ
58
Chương 58: Anh là tên khốn kiếp
59
Chương 59: Lùi một bước
60
Chương 60: Phong hồi luân chuyển
61
Chương 61: Thỏa hiệp
62
Chương 62: Không thẹn với lương tâm
63
Chương 63: Tiến vào Lý gia
64
Chương 64: Khổ nhục kế
65
Chương 65: Bùa hộ mệnh
66
Chương 66: An bài
67
Chương 67: Có phải thông phòng của anh không
68
Chương 68: Gặp hạn
69
Chương 69: Vai phản diện
70
Chương 70: Ấm áp
71
Chương 71: Một bữa điểm tâm
72
Chương 72: Cẩn thận thì hơn
73
Chương 73: Mụ phù thủy phiền não
74
Chương 74: Lộ liễu
75
Chương 75: Kinh hồn
76
Chương 76: Thẩm vấn
77
Chương 77: Trả lại lễ
78
Chương 78: Rất oán giận
79
Chương 79: Chuẩn bị trước khi đi thi
80
Chương 80: Phải chu đáo
81
Chương 81: Ám hiệu
82
Chương 82: Nhận tội
83
Chương 83: Sợ ngươi khó xử
84
Chương 84: Sự thực như vậy
85
Chương 85: Thanh mai trúc mã
86
Chương 86: Mụ phù thủy trở lại
87
Chương 87: Tố cáo
88
Chương 88: Nạp thiếp
89
Chương 89: Đỡ đẻ
90
Chương 90: Ôm một đêm
91
Chương 91: Cảnh tượng đối lập
92
Chương 92: Lên núi
93
Chương 93: Ngọt ngào
94
Chương 94: Rơi vào bẫy
95
Chương 95: Tìm người
96
Chương 96: Danh mục quà tặng
97
Chương 97: Vô sỉ
98
Chương 98: Giường của tôi
99
Chương 99: Nghe chê cười
100
Chương 100: Tự rước lấy nhục
101
Chương 101: Ôm nàng ngủ
102
Chương 102: Nói rõ ngọn ngành
103
Chương 103: Ngốc nghếch
104
Chương 104: Tự cầu phúc
105
Chương 105: Thổ lộ
106
Chương 106: Phu xướng phụ tùy
107
Chương 107: Tiểu thiếp an ủi
108
Chương 108: Trách cứ
109
Chương 109: Bị cười nhạo
110
Chương 110: Kế hoạch thất bại
111
Chương 111: Lão thái thái tới
112
Chương 112: Mẫu tử tâm sự
113
Chương 113: Gia quy
114
Chương 114: Công chính
115
Chương 115: Làm sao chàng hư hỏng như vậy
116
Chương 116: Nghịch dại
117
Chương 117: Quấn quýt
118
Chương 118: Chuẩn bị xong chưa
119
Chương 119: Đời đời kiếp kiếp (hot)
120
Chương 120: Không trùng khớp
121
Chương 121: Tin tức tốt
122
Chương 122: Tính sổ hay không
123
Chương 123: Động tác thật là nhanh
124
Chương 124: Cục diện
125
Chương 125: Âm mưu của Diệp Hinh Nhi
126
Chương 126: Nên dạy dỗ một chút
127
Chương 127: Đại cữu gia xử công đạo
128
Chương 128: Ta chỉ là thương hại ngươi
129
Chương 129: Gậy ông đập lưng ông
130
Chương 130: Có dụng ý khác
131
Chương 131: Nhất cử lưỡng tiện
132
Chương 132: Thuận lòng mẹ chồng
133
Chương 133: Tai họa
134
Chương 134: Cái gọi là công chính
135
Chương 135: Nhận lầm
136
Chương 136: Năm vất vả
137
Chương 137: Tâm bệnh
138
Chương 138: Tặng đồ Mới
139
Chương 139: Cho ai nhìn
140
Chương 140: Ngoài ý muốn
141
Chương 141: Trúng độc
142
Chương 142: Lo sợ (hot)
143
Chương 143: Người tốt khó làm
144
Chương 144: Thẳng thắn