Chương 8: Người xa lạ

Suy nghĩ thật cẩn trọng, Lâm Lan lặng lẽ quyết tâm, cười tới híp mắt đến bên Diêu Kim Hoa: "Chị dâu, chị đột nhiên quan tâm tôi như vậy, tôi có chút không quen."

Diêu Kim Hoa chân thành nói: "Sao lại nói là đột nhiên quan tâm. Ta lúc nào cũng rất lo lắng cho muội à."

Đúng vậy a, rất quan tâm, quan tâm làm sao bán được nàng với giá tốt, Lâm Lan ra vẻ hưng phấn: "Chị dâu, chị may quần áo mới cho tôi thật à?"

"Đương nhiên là thật, sao lại giả được?" Khoản này Diêu Kim Hoa đã tính cả đêm, may quần áo mới cho Lâm Lan ít nhất cũng phai tốn hai, ba đồng bạc, may là không mất tiền công. Vừa khéo hôm qua Lâm Phong bẫy được một con heo rừng, bán được năm lượng bạc, bằng không nàng thật không nỡ. Tuy nhiên, vài bộ quần áo có thể cải thiện mối quan hệ với Lâm Lan cũng đáng giá, chỉ cần Lâm Lan nguyện ý làm thiếp cho Trương lão gia, đừng nói hai, ba đồng bạc, hai ba trăm lượng bạc cũng được, vì vậy, Diêu Kim Hoa trả lời vô cùng sảng khoái.

"Ây... Tôi muốn hỏi, tiền may quần áo là tiền anh tôi bán heo rừng phải không?" Lâm Lan cười nói.

Lâm Phong đáp lời: "Ừ, hôm qua ta bán con heo rừng được năm lượng bạc, muội còn muốn mua gì nữa, nói đi ta mua cho."

Diêu Kim Hoa đạp chân Lâm Phong dưới bàn một cái, ai bảo chàng lanh chanh hả? Lâm Phong bị đạp bất ngờ, "ai ui" một tiếng.

"Ca sao vậy?" Lâm Lan biết rõ nhưng cố hỏi, trong lòng căm tức, ca ca lại phải chịu thiệt thòi rồi.

Lâm Phong thấy Diêu Kim Hoa nghiêm mặt tỏ vẻ mất hứng nhưng hắn không hiểu sao vợ mình vừa nói đã trở mặt liền? Không phải là tự nàng ta nói ra sao? Mấy năm nay bạc đãi muội muội, muốn bồi đắp lại cho muội ấy chút, còn nói muội muội đã lớn, cũng nên ăn mặc cho ra dáng thiếu nữ... Lâm Phong ấp úng nói: "Có... có cái gì va phải chân thôi..."

Lâm Lan nhìn vẻ mặt dối trá của Diêu Kim Hoa, nàng chán ghét nói: "Dùng bạc của ca ca kiếm được thì muội an tâm."

Nàng cảnh cáo trước, kẻo có lúc Diêu Kim Hoa nói chị ta dùng tiền riêng may quần áo mới cho nàng. Lâm Lan bưng chậu nước rửa mặt đi ra ngoài, chưa ra tới sân đã nghe thấy tiếng thét ca ca mình từ trong phòng, sợ là bị Diêu Kim Hoa véo tai rồi. Lâm Lan bước nhanh, coi như không nghe thấy gì.

Hôm nay trời nắng đẹp, phụ nữ trong thôn mang quần áo ra suối giặt rất đông, mọi người cười nói rôm rả. Chuyện nhà, chuyện đồng áng rồi cả những chuyện tình cảm nam nữ đều được đưa ra bàn luận sôi nổi. Lâm Lan rất thích không khí này, vừa náo nhiệt lại thân thiết thuần phác, không giống ở hiện đại, hai nhà đối diện nhau nhiều năm có khi còn không biết mặt nhau.

"Mẹ Xuyên Tử, con trai sắp đính hôn hả?" Một vị đại thẩm hỏi.

Người được hỏi cười toe toét: "Vâng, là cô nương nhà họ Triệu cùng thôn, ngày mai đưa sính lễ."

"Ai nha, con gái nhà ho Triệu có danh khéo tay, Xuyên Tử nhà bà thật có phúc." Một vị đại thẩm khác hâm mộ nói.

"Nói về khéo tay, trong vòng mười tám dặm quanh thôn, không có ai so được với Lâm Lan thôn ta." Thím Kim mẹ Bảo Trụ cũng đang giặt quần áo nghe thấy có người khen cô nương nhà họ Triệu, bà có chút khó chịu.

Vị đại thẩm vừa khen cô nương nhà họ Triệu cười nói: "Người nào lại không biết trong mắt thím Kim chỉ có Lâm Lan, Lâm Lan thôn Giản Tây chúng ta đúng là một cành hoa đẹp."

"Thím Kim, thím nên tranh thủ thời gian kẻo có người giành mất đấy." Có người nói đùa.

"Bản thân ta rất muốn, nhưng cũng phải xem ý tứ người ta thế nào đã." Thím Kim lớn tiếng cười, bà không hề che giấu sự yêu thích với Lâm Lan.

Thím Kim vừa nói như thế, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Lan, có người cao giọng hỏi: "Lâm Lan, cháu có nguyện ý không hả?"

Lâm Lan xấu hổ, đành giả vờ câm điếc vùi đầu đập quần áo, tiếng chày gỗ đập bồm bộp vang lên, mấy bà tám này, không nói chuyện về nàng không được hay sao hả...

Mọi người cười vang ha hả.

Hai cô bé ngồi cạnh vui vẻ chọc chọc khuỷu tay Lâm Lan, cười hết sức gian tà: "Ai nha, Lâm Lan, mẹ chồng tương lai đang hỏi tỷ có nguyện ý không kìa?"

Lâm Lan nhặt một viên sỏi dưới suối lên ném hướng hai cô bé, bọt nước bắn lên tung tóe.

"Không biết xấu hổ, mẹ chồng tương tai, tướng công tương lai, nhi tử tương lai đang gọi các em kìa, mau mau tới địa ngục đi." Lâm Lan tức giận nói.

Hai con bé không biết đỏ mặt tiếp tục đối lại: "Tướng công của muội không biết chừng đang trong bụng mẹ ấy chứ."

Lâm Lan như bừng tỉnh nhìn hai đứa: "Hả? Thì ra hai đứa thích tiểu trượng phu a."

Mấy cô nương bên cạnh nghe thấy không nhịn được cười lớn khiến cho các vị đại thẩm đều nhìn tới. Hai cô bé im lặng hoàn toàn, Lâm Lan chiến thắng áp đảo.

"Được lắm, bọn muội nói không lại tỷ, giặt quần áo tiếp thôi..."

Thực ra Lâm Lan không giận, có điều loại chuyện này nếu nói đùa nhiều sẽ có xu hướng trở thành thật, người ngoài nhìn vào lại nghĩ nàng cùng Bảo Trụ có tư tình, Lâm Lan không thích kiểu đùa giỡn này.

"Lâm Lan, cô nhìn kìa..." Hỉ Thiện cùng thôn chỉ về phía bên kia bờ suối nói. Lâm Lan ngó lên, thấy trên đường nhỏ vào thôn có hai người xa lạ.

Hỉ Thiện nói: "Hai người này mới tới hôm qua, hỏi thăm Lý tú tài, nghe giọng thì là người nơi khác, ta nghe mãi mới ra, hôm nay sao lại tới nữa." Lâm Lan khẽ rùng mình, tìm Lý tú tài, là giọng nơi khác...

"Hôm qua bọn họ hỏi chuyện anh trai muội, anh muội kể lại thấy hai người kia mang theo đao bên mình, không biết bọn họ tìm Lý tú tài làm gì, anh muội không dám nói cho bọn họ biết chỗ Lý tú tài ở sau núi." Hai con bé cũng nói theo.

Lý tú tài cũng coi là có nhân duyên với thôn Giản Tây, từ bà cụ tám mươi tuổi đến đứa nhỏ đều thích hắn, ai bảo hắn anh tuấn như vậy, lại còn có văn hóa nữa chứ.

Lâm Lan kinh ngạc, họ có đeo đao bên người? Không phải là mang tới bất lợi cho Lý tú tài chứ? Lý tú tài mới vào thành hôm qua, không biết giờ đã về chưa. Không tốt rồi, hai người kia vừa gọi một thằng bé chăn trâu lại hỏi chuyện, thằng bé kia còn là một đứa trẻ hư, có lẽ đã nói ra rồi. Quả nhiên, hai người kia cười nói vui vẻ sờ đầu thằng nhỏ, cho nó thứ gì đó, sau đó liền hướng phía sau núi đi.

Lâm Lan nhanh chóng vơ đám quần áo đang giặt dở lên bờ suối, quay lại nói với hai con bé: "Hai bé con, nhanh đi gọi người, ta đi xem một chút."

Hai bé con lập tức hưởng ứng: "Được, bọn muội đi liền."

"Ta cũng đi gọi người." Hỉ Thiện xung phong nhận việc. Ba người để lại quần áo bên suối, chia nhau hành động.

Lâm Lan theo đuôi hai người kia đi ra phía sau núi, nhìn hai người nọ thân hình cao lớn, đi lại nhẹ nhàng, chắc hẳn là người luyện võ, nếu như hai người này có ý đồ với Lý tú tài, nhất định Lý tú tài sẽ phơi xác. Hai người kia xem ra rất vội, khẩn cấp muốn tìm ra Lý tú tài. Lâm Lan nghĩ đi đường tắt báo được cho Lý tú tài thì e chừng đã muộn, chỉ có thể đi theo xem xét, hi vọng hắn không có trong nhà.

Đến trước nhà tranh Lý tú tài, hai người kia gõ cửa vài cái, không ai trả lời, một người đầy cửa đi vào, giây lát đi ra ngoài: "Công tử, hắn không có ở đây."

Người được gọi là công tử nhíu mày: "Tiểu tử này chạy đi đâu?"

"Công tử, làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ? Chờ ở đây.... Trốn được hòa thượng sao trốn được miếu, cuối cùng bị ta bắt được rồi..."

Lâm Lan nghe bọn chúng nói, càng cảm thấy hai người này có ý đồ bất thiện.

Chapter
1 Chương 1: Huynh muội
2 Chương 2: Người ăn không ngồi rồi
3 Chương 3: Né tránh
4 Chương 4: Giải vây
5 Chương 5: Đừng đi theo ta nữa
6 Chương 6: Ác bá
7 Chương 7: Khác thường
8 Chương 8: Người xa lạ
9 Chương 9: Quạ đen rồi
10 Chương 10: Xảy ra chuyện
11 Chương 11: Làm thiếp
12 Chương 12: Thương lượng
13 Chương 13: Một lời đã định
14 Chương 14: Lão bất tử
15 Chương 15: Điều đình
16 Chương 16: Nén giận
17 Chương 17: Tình nghĩa vô giá
18 Chương 18: Cường thú
19 Chương 19: Hủy chứng cớ
20 Chương 20: Con át chủ bài
21 Chương 21: Trùng hợp như thế
22 Chương 22: Da mặt đủ dày
23 Chương 23: Nói cô rất tốt
24 Chương 24: Đứng thẳng
25 Chương 25: Coi thường
26 Chương 26: Có thù tất báo
27 Chương 27: Đều là lỗi của anh
28 Chương 28: Đáp lại một cách mỉa mai
29 Chương 29: Tâm linh tương thông
30 Chương 30: Nhận thức
31 Chương 31: Thần giữ của
32 Chương 32: Vinh quy
33 Chương 33: Một giỏ trứng gà
34 Chương 34: Khởi hành
35 Chương 35: Cùng phòng
36 Chương 36: Lên thuyền
37 Chương 37: Đừng động vào đồ Của ta
38 Chương 38: Lễ vật chết tiệt
39 Chương 39: Muốn học y
40 Chương 40: Trung thành với ai
41 Chương 41: Cho em một cơ hội
42 Chương 42: Nửa đêm cầu thầy trị bệnh
43 Chương 43: Mặc kệ
44 Chương 44: Can dự
45 Chương 45: Lên bờ
46 Chương 46: Khích tướng (Thượng)
47 Chương 47: Khích tướng (Hạ)
48 Chương 48: Ai cũng có phần
49 Chương 49: Hà Hoa Lý - Chu Phủ
50 Chương 50: Trạm sau cùng (Thượng)
51 Chương 51: Trạm sau cùng (Hạ)
52 Chương 52: Khách điếm
53 Chương 53: Nỗi khó xử của Kiều phu nhân
54 Chương 54: Phụ tử
55 Chương 55: Đối sách
56 Chương 56: Lý phủ phiền não
57 Chương 57: Huynh đệ
58 Chương 58: Anh là tên khốn kiếp
59 Chương 59: Lùi một bước
60 Chương 60: Phong hồi luân chuyển
61 Chương 61: Thỏa hiệp
62 Chương 62: Không thẹn với lương tâm
63 Chương 63: Tiến vào Lý gia
64 Chương 64: Khổ nhục kế
65 Chương 65: Bùa hộ mệnh
66 Chương 66: An bài
67 Chương 67: Có phải thông phòng của anh không
68 Chương 68: Gặp hạn
69 Chương 69: Vai phản diện
70 Chương 70: Ấm áp
71 Chương 71: Một bữa điểm tâm
72 Chương 72: Cẩn thận thì hơn
73 Chương 73: Mụ phù thủy phiền não
74 Chương 74: Lộ liễu
75 Chương 75: Kinh hồn
76 Chương 76: Thẩm vấn
77 Chương 77: Trả lại lễ
78 Chương 78: Rất oán giận
79 Chương 79: Chuẩn bị trước khi đi thi
80 Chương 80: Phải chu đáo
81 Chương 81: Ám hiệu
82 Chương 82: Nhận tội
83 Chương 83: Sợ ngươi khó xử
84 Chương 84: Sự thực như vậy
85 Chương 85: Thanh mai trúc mã
86 Chương 86: Mụ phù thủy trở lại
87 Chương 87: Tố cáo
88 Chương 88: Nạp thiếp
89 Chương 89: Đỡ đẻ
90 Chương 90: Ôm một đêm
91 Chương 91: Cảnh tượng đối lập
92 Chương 92: Lên núi
93 Chương 93: Ngọt ngào
94 Chương 94: Rơi vào bẫy
95 Chương 95: Tìm người
96 Chương 96: Danh mục quà tặng
97 Chương 97: Vô sỉ
98 Chương 98: Giường của tôi
99 Chương 99: Nghe chê cười
100 Chương 100: Tự rước lấy nhục
101 Chương 101: Ôm nàng ngủ
102 Chương 102: Nói rõ ngọn ngành
103 Chương 103: Ngốc nghếch
104 Chương 104: Tự cầu phúc
105 Chương 105: Thổ lộ
106 Chương 106: Phu xướng phụ tùy
107 Chương 107: Tiểu thiếp an ủi
108 Chương 108: Trách cứ
109 Chương 109: Bị cười nhạo
110 Chương 110: Kế hoạch thất bại
111 Chương 111: Lão thái thái tới
112 Chương 112: Mẫu tử tâm sự
113 Chương 113: Gia quy
114 Chương 114: Công chính
115 Chương 115: Làm sao chàng hư hỏng như vậy
116 Chương 116: Nghịch dại
117 Chương 117: Quấn quýt
118 Chương 118: Chuẩn bị xong chưa
119 Chương 119: Đời đời kiếp kiếp (hot)
120 Chương 120: Không trùng khớp
121 Chương 121: Tin tức tốt
122 Chương 122: Tính sổ hay không
123 Chương 123: Động tác thật là nhanh
124 Chương 124: Cục diện
125 Chương 125: Âm mưu của Diệp Hinh Nhi
126 Chương 126: Nên dạy dỗ một chút
127 Chương 127: Đại cữu gia xử công đạo
128 Chương 128: Ta chỉ là thương hại ngươi
129 Chương 129: Gậy ông đập lưng ông
130 Chương 130: Có dụng ý khác
131 Chương 131: Nhất cử lưỡng tiện
132 Chương 132: Thuận lòng mẹ chồng
133 Chương 133: Tai họa
134 Chương 134: Cái gọi là công chính
135 Chương 135: Nhận lầm
136 Chương 136: Năm vất vả
137 Chương 137: Tâm bệnh
138 Chương 138: Tặng đồ Mới
139 Chương 139: Cho ai nhìn
140 Chương 140: Ngoài ý muốn
141 Chương 141: Trúng độc
142 Chương 142: Lo sợ (hot)
143 Chương 143: Người tốt khó làm
144 Chương 144: Thẳng thắn
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Huynh muội
2
Chương 2: Người ăn không ngồi rồi
3
Chương 3: Né tránh
4
Chương 4: Giải vây
5
Chương 5: Đừng đi theo ta nữa
6
Chương 6: Ác bá
7
Chương 7: Khác thường
8
Chương 8: Người xa lạ
9
Chương 9: Quạ đen rồi
10
Chương 10: Xảy ra chuyện
11
Chương 11: Làm thiếp
12
Chương 12: Thương lượng
13
Chương 13: Một lời đã định
14
Chương 14: Lão bất tử
15
Chương 15: Điều đình
16
Chương 16: Nén giận
17
Chương 17: Tình nghĩa vô giá
18
Chương 18: Cường thú
19
Chương 19: Hủy chứng cớ
20
Chương 20: Con át chủ bài
21
Chương 21: Trùng hợp như thế
22
Chương 22: Da mặt đủ dày
23
Chương 23: Nói cô rất tốt
24
Chương 24: Đứng thẳng
25
Chương 25: Coi thường
26
Chương 26: Có thù tất báo
27
Chương 27: Đều là lỗi của anh
28
Chương 28: Đáp lại một cách mỉa mai
29
Chương 29: Tâm linh tương thông
30
Chương 30: Nhận thức
31
Chương 31: Thần giữ của
32
Chương 32: Vinh quy
33
Chương 33: Một giỏ trứng gà
34
Chương 34: Khởi hành
35
Chương 35: Cùng phòng
36
Chương 36: Lên thuyền
37
Chương 37: Đừng động vào đồ Của ta
38
Chương 38: Lễ vật chết tiệt
39
Chương 39: Muốn học y
40
Chương 40: Trung thành với ai
41
Chương 41: Cho em một cơ hội
42
Chương 42: Nửa đêm cầu thầy trị bệnh
43
Chương 43: Mặc kệ
44
Chương 44: Can dự
45
Chương 45: Lên bờ
46
Chương 46: Khích tướng (Thượng)
47
Chương 47: Khích tướng (Hạ)
48
Chương 48: Ai cũng có phần
49
Chương 49: Hà Hoa Lý - Chu Phủ
50
Chương 50: Trạm sau cùng (Thượng)
51
Chương 51: Trạm sau cùng (Hạ)
52
Chương 52: Khách điếm
53
Chương 53: Nỗi khó xử của Kiều phu nhân
54
Chương 54: Phụ tử
55
Chương 55: Đối sách
56
Chương 56: Lý phủ phiền não
57
Chương 57: Huynh đệ
58
Chương 58: Anh là tên khốn kiếp
59
Chương 59: Lùi một bước
60
Chương 60: Phong hồi luân chuyển
61
Chương 61: Thỏa hiệp
62
Chương 62: Không thẹn với lương tâm
63
Chương 63: Tiến vào Lý gia
64
Chương 64: Khổ nhục kế
65
Chương 65: Bùa hộ mệnh
66
Chương 66: An bài
67
Chương 67: Có phải thông phòng của anh không
68
Chương 68: Gặp hạn
69
Chương 69: Vai phản diện
70
Chương 70: Ấm áp
71
Chương 71: Một bữa điểm tâm
72
Chương 72: Cẩn thận thì hơn
73
Chương 73: Mụ phù thủy phiền não
74
Chương 74: Lộ liễu
75
Chương 75: Kinh hồn
76
Chương 76: Thẩm vấn
77
Chương 77: Trả lại lễ
78
Chương 78: Rất oán giận
79
Chương 79: Chuẩn bị trước khi đi thi
80
Chương 80: Phải chu đáo
81
Chương 81: Ám hiệu
82
Chương 82: Nhận tội
83
Chương 83: Sợ ngươi khó xử
84
Chương 84: Sự thực như vậy
85
Chương 85: Thanh mai trúc mã
86
Chương 86: Mụ phù thủy trở lại
87
Chương 87: Tố cáo
88
Chương 88: Nạp thiếp
89
Chương 89: Đỡ đẻ
90
Chương 90: Ôm một đêm
91
Chương 91: Cảnh tượng đối lập
92
Chương 92: Lên núi
93
Chương 93: Ngọt ngào
94
Chương 94: Rơi vào bẫy
95
Chương 95: Tìm người
96
Chương 96: Danh mục quà tặng
97
Chương 97: Vô sỉ
98
Chương 98: Giường của tôi
99
Chương 99: Nghe chê cười
100
Chương 100: Tự rước lấy nhục
101
Chương 101: Ôm nàng ngủ
102
Chương 102: Nói rõ ngọn ngành
103
Chương 103: Ngốc nghếch
104
Chương 104: Tự cầu phúc
105
Chương 105: Thổ lộ
106
Chương 106: Phu xướng phụ tùy
107
Chương 107: Tiểu thiếp an ủi
108
Chương 108: Trách cứ
109
Chương 109: Bị cười nhạo
110
Chương 110: Kế hoạch thất bại
111
Chương 111: Lão thái thái tới
112
Chương 112: Mẫu tử tâm sự
113
Chương 113: Gia quy
114
Chương 114: Công chính
115
Chương 115: Làm sao chàng hư hỏng như vậy
116
Chương 116: Nghịch dại
117
Chương 117: Quấn quýt
118
Chương 118: Chuẩn bị xong chưa
119
Chương 119: Đời đời kiếp kiếp (hot)
120
Chương 120: Không trùng khớp
121
Chương 121: Tin tức tốt
122
Chương 122: Tính sổ hay không
123
Chương 123: Động tác thật là nhanh
124
Chương 124: Cục diện
125
Chương 125: Âm mưu của Diệp Hinh Nhi
126
Chương 126: Nên dạy dỗ một chút
127
Chương 127: Đại cữu gia xử công đạo
128
Chương 128: Ta chỉ là thương hại ngươi
129
Chương 129: Gậy ông đập lưng ông
130
Chương 130: Có dụng ý khác
131
Chương 131: Nhất cử lưỡng tiện
132
Chương 132: Thuận lòng mẹ chồng
133
Chương 133: Tai họa
134
Chương 134: Cái gọi là công chính
135
Chương 135: Nhận lầm
136
Chương 136: Năm vất vả
137
Chương 137: Tâm bệnh
138
Chương 138: Tặng đồ Mới
139
Chương 139: Cho ai nhìn
140
Chương 140: Ngoài ý muốn
141
Chương 141: Trúng độc
142
Chương 142: Lo sợ (hot)
143
Chương 143: Người tốt khó làm
144
Chương 144: Thẳng thắn