Chương 102

Cô không trả lời.
Nhưng chỉ việc cô không trả lời cũng đủ để Lâm Hàn Dữ biết đáp án.
"Thời điểm em tổ chức hôn lễ, cũng cho anh một tấm thiệp mời đi."
"Khi đó, anh hẳn là đã không còn ở Giang Thành, anh đem công ty cho Hứa Hoan Nhan, xem như đền bù anh thiếu cô ấy. Anh sẽ rời khỏi thành phố này, đến một thành phố khác bắt đầu lại từ đầu."
".....Gia Niên, anh là thật lòng từng thích em, nhưng anh bỏ lỡ, đây là định mệnh của anh. Em không cần lo lắng, kể cả anh nhận được thiệp mời, anh cũng không có dũng khí tham gia, anh chỉ muốn duy trì chút mặt mũi cuối cùng mà thôi."
Lâm Hàn Dữ giơ tay lau sạch nước mắt trên mặt, nhìn cao ốc trước mắt, nhẹ giọng hòa hoãn nói: "Gia Niên, hy vọng duy nhất của anh chính là, kể cả từ bây giờ trở đi chúng ta không thể gặp lại nhau, em vẫn có thể nghiêm túc nhớ kỹ chuyện anh đã từng thích em. Tình cảm của anh với em là thật, muốn giữ em lại cũng là thật, anh đối với em từng giây từng phút, muốn cùng em vĩnh viễn ở bên nhau cũng là thật. Còn vì sao chúng ta lại đi đến tình trạng ngày hôm nay, đây đều là anh sai, anh Lâm Hàn Dữ nói lại lần nữa, chúc cho Giang Gia Niên, tương lai trôi chảy, tất cả đều tốt. Anh cũng vậy."
Nói xong một chữ cuối cùng, Lâm Hàn Dữ cắt đứt điện thoại, đóng cửa sổ lại, không mang theo bất kỳ cái gì, cứ như vậy đánh xe đi đến đường cao tốc Giang Thành.
Phảng phất như tại giờ khắc này, mọi sự tình đều có định luận, phảng phất như tại giờ khắc này, tất cả tình cảm, tất cả đều biến thành tro tàn.
Đứng ở phía trên lầu cao, Hứa Hoan Nhan nhìn chiếc xe ở ngoài cửa sổ đang rời khỏi công ty, mặc dù chỉ là một cái bóng dáng mơ hồ, cô ta cũng có thể phân biệt rõ ràng chiếc nào thuộc về Lâm Hàn Dữ.
Một đoạn thời gian tách ra này, chiếc xe cùng người này trước nay chưa từng liên lạc qua với cô ta.
Từ lời nói trước đó của anh ta, đại khái là anh ta còn trách Giang Gia Niên vô tình đi, nhưng anh ta có biết rằng, đối với cô ta mà nói, anh ta lại vô tình cỡ nào.
Hứa Hoan Nhan hít hít cái mũi, ngửa đầu nhìn văn phòng này, nghẹn ngào nói: "Cũng tốt, không có đàn ông, còn có công ty, cũng không đến mức công dã tràng." Dừng một chút, nước mắt rơi xuống, cô ta ôm đầu gối ngồi xổm xuống, lẩm bẩm nói, "Chính là, chính là sao mình lại không cao hứng nổi đây."
Xa ở trong nhà.
Giang Gia Niên tiếp xong điện thoại, hồi lâu sau cũng chưa nói chuyện.
Cô trở lại phòng ngủ, lấy di động ra, tìm tin tức về Lâm Hàn Dữ, lời gièm pha cùng lục đục bên trong ngày càng tăng lên, cô cơ hồ là chính mắt nhìn thấy Duyệt Đồ đi đến hướng đóng cửa.
Có lẽ, ngày mai tin tức Duyệt Đồ sát nhập với Nguyệt Mão sẽ tràn đầy trên mạng.
Có lẽ đây là kết cục tốt nhất của chuyện xưa.
Người nên đi, trước sau cũng đều phải đi, giữ cũng không giữ được, cô cũng không muốn giữ lại.
Chỉ là.....
Nâng mắt lên, Giang Gia Niên dừng suy nghĩ lại, có chút buồn rầu hỏi Hạ Kinh Chước: "Em có phải quá vô tình hay không?" Cô nhẹ giọng nói, "Kia dù sao cũng là công ty một tay em giúp đỡ thành lập nên, thời điểm Lâm Hàn Dữ chờ em trở về hỗ trợ, trước nay em cũng chưa từng dao động." Cô cúi đầu, "Em như vậy, có phải quá vô tình hay không."
Hạ Kinh Chước gắt gao mà ôm vợ trong lồng ngực, anh cũng không thao thao bất tuyệt, không nói lời ngon tiếng ngọt, anh chỉ trầm thấp nói: "Em chỉ làm việc em nên làm thôi, mỗi người nên phụ trách vì hành vi của chính mình, em không cần phụ trách."
Đúng không.
Nói như vậy đi.
Mỗi người đều nên chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình, chẳng sợ trách nhiệm kia bạn có chút gánh vác không nổi.
***
Ba năm sau.
Sân bay quốc tế Giang Thành.
Máy bay Boeing 787 đáp xuống sân bay, hành khách ở khoang hạng nhất vốn nên xuống phi cơ trước tiên, nhưng hai hành khách một lớn một nhỏ vẫn còn ngồi ở kia, ngoài ý muốn chính là nhân viên đội bay cũng không thúc giục, còn đưa trái cây cho đứa trẻ, bé trai cầm dưa hấu trong tay, ăn đến trên miệng dính đầy nước dưa, làm cho mấy tiếp viên cười đến bụng cũng đau.
"Thâm Thâm, cháu ăn từ từ thôi, cũng không ai đoạt của cháu đâu."
Bé trai căn bản không nghe, vẫn dùng sức ăn,  người phụ nữ làm mẹ đứng bên cạnh bất đắc dĩ nói: "Ân Mạn cô không cần quản nó, thấy đồ ăn liền giống như con mèo tham ăn vậy, mỗi lần đều giống như đánh giặc, ai cũng không nói nổi, trừ ba nó."
Bé trai vừa nghe thấy từ "ba" này trong nháy mắt ngẩn ra một chút, chớp đôi mắt to nhìn Ân Mạn nói: "Dì Ân Mạn, ba cháu bao lâu nữa mới đi ra vậy?"
Ân Mạn nhìn nhìn phía sau, hành khách đều đã đi xuống, nhân viên đội bay một lát nữa liền có thể rời đi, nhưng tiền đề là, bọn họ phải đi trước.
Quy định vẫn là quy định, người nhà cũng không được.
"Đi đi, một lát ba con xuống dưới thấy chúng ta còn ở đây lại tức giận, nói chúng ta đi cửa sau." Người phụ nữ mang theo con nhỏ đúng là Giang Gia Niên, cô cắt tóc ngắn trên tai, nhìn càng có vẻ giỏi giang, quan hệ với Ân Mạn cũng ngày càng tốt, giống như là khuê mật.
Ân Mạn nghiêng nghiêng đầu, thoáng nhìn Hình Chu đi ra, cậu ta thấy cô nhanh chóng chân chó mà chạy tới, trên tay áo đã nhiều thêm một vạch vàng.
"Hạ cơ trưởng đã ra chưa?" Ân Mạn thuận miệng hỏi.
Hình Chu vẻ mặt ghen tuông nói: "Hiện tại em là bạn gái của anh, có thể không cần luôn hỏi anh Kinh Chước hay không?"
Ân Mạn trừng mắt với cậu ta một cái, khóe miệng lại nhịn không được giương lên tươi cười, Giang Gia Niên nhìn hai người bọn họ hiểu ý cười, lôi kéo con trai phải đi, chính là bạn nhỏ Hạ Thâm Thâm căn bản là không nghe lời, làm thế nào cũng không đi, sống chết muốn ở chỗ này chờ ba ba, Giang Gia Niên tức giận đến không chịu được nói: "Mẹ còn không quản được con có phải không?"
Bạn học Hạ Thâm Thâm hô lớn: "Đúng vậy ạ!"
Giang Gia Niên nhéo lỗ tai cậu bé nói: "Con được lắm, trời lớn nhất con thứ hai có phải hay không? Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không chứa được con đúng không? Có cần mẹ tìm giúp con một chú du hành gia vũ trụ thương lượng một chút, lần sau mang con lên mặt trăng hay không?"
Cô vừa mới dứt lời, một giọng nam u nhã trầm thấp liền vang lên, hơi mang ngưng trọng nói: "Hiện tại phi công trên trời cao cũng đều không thể thỏa mãn con, cần du hành gia vũ trụ mới có thể tiếp nhận rồi sao?"
Cả người Giang Gia Niên chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đi ra khỏi khoang điều khiển máy bay, anh mặc chế phục cơ trưởng chỉnh tể, kể cả đã qua ba mười tuổi, mặt mày như họa dưới vành nón lại không lưu lại chút dấu vết của năm tháng, từ xa nhìn lại, vẫn trẻ như hai mươi mấy tuổi, người không biết anh căn bản sẽ không tin anh cư nhiên đã là cấp bậc giáo viên cơ trưởng.
Người này không phải Hạ Kinh Chước thì là ai đây?
Nhìn lên thấy anh, Giang Gia Niên lập tức ôm con trai muốn chạy, Hạ Kinh Chước đi mấy bước đã đến nơi, dựa gàn vào cô nói: "Anh đều nhìn thấy rồi, muốn chạy cũng đã muộn."
Giang Gia Niên cười hắc hắc, bạn học Hạ Thâm Thâm cũng cười hắc hắc theo, hai mẹ con cười đáng khinh không khác nhau nhiều lắm, nhìn đến Hạ Kinh Chước cũng cười theo.
"Không có lần sau, về sau đúng giờ xuống phi cơ, không cho chờ ta, có nghe được không?"
Anh hỏi, đang đợi bọn họ trả lời, nhưng bạn học Hạ Thâm Thâm cùng Giang Gia Niên trả lời là cái gì đây?
"Báo cáo, không nghe được!"
Hạ Kinh Chước ngẩn ra, nhìn lại hai mẹ con chạy trốn, muốn đuổi theo, lại cúi đầu nhìn tư liệu trong tay, chỉ bất đắc dĩ thở dài, rời đi cùng nhân viên đội bay.
Cách đó không xa, Giang Gia Niên ôm con trai đứng ở hành lang đăng ký, xác định Hạ Kinh Chước không đuổi kịp mới ngoái đầu nhìn thoáng qua, theo thời gian trôi đi, hành lang chậm rãi tiếp đón những hành khách lên máy bay khác, cô cần phải lập tức rời đi.
Nhưng mà không sao, không bao lâu nữa mẹ con bọn họ lại có thể gặp anh lần nữa.
Khóe miệng Giang Gia Niên giương lên, hà hơi lên trên cửa kính trong suốt của hành lang, vẽ hai trái tim ở trên đó, sau đó để bạn học Hạ Thâm Thâm vẽ mũi tên xuyên qua, bạn nhỏ hiếu học hỏi: "Mẹ, cái này có ý gì vậy?"
Giang Gia Niên nhìn chằm chằm một mũi tên xuyên tim, xuyên thấu qua chúng nó có thể thấy xe đưa đón các thành viên của đội bay, bóng dáng Hạ cơ trưởng ở nơi đó, rất nhanh đã biến mất không thấy.
Cô cong khóe miệng lên, dịu dàng nói: "Là ấn ký."
Bạn học Hạ Thâm Thâm hỏi: "Là ấn ký gì vậy mẹ?"
Lúc ấy Giang Gia Niên trả lời như thế nào.
À, đúng rồi.
Khi đó cô nói: "Cái ấn ký này, để cho lần sau nhìn thấy chúng ta có thể nhớ tới, đã từng có một ngày, chúng ta một nhà ba người, hạnh phúc lại bình phàm."
=The end=
***
Editor: tung bông!!! tung bông!!
Lại hoàn thêm 1 hố nữa. đây là bộ đầu tiên không có H mà t edit.
Chắc sắp tới t sẽ mở một hố đoản văn có nhiều H để mn đỡ thèm nhé.
Hẹn gặp lại cả nhà ở hố mới!!!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 14
14 Chương 15
15 Chương 16
16 Chương 17
17 Chương 18
18 Chương 19
19 Chương 21
20 Chương 22
21 Chương 23
22 Chương 24
23 Chương 25
24 Chương 26
25 Chương 27
26 Chương 28
27 Chương 29
28 Chương 30
29 Chương 31
30 Chương 32
31 Chương 33
32 Chương 34
33 Chương 35
34 Chương 36
35 Chương 37
36 Chương 38
37 Chương 39
38 Chương 40
39 Chương 41
40 Chương 42
41 Chương 43
42 Chương 44
43 Chương 45
44 Chương 46
45 Chương 47
46 Chương 48
47 Chương 49
48 Chương 50
49 Chương 51
50 Chương 52
51 Chương 54
52 Chương 55
53 Chương 56
54 Chương 57
55 Chương 58
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 65
63 Chương 66
64 Chương 67
65 Chương 68
66 Chương 69
67 Chương 70
68 Chương 71
69 Chương 72
70 Chương 73
71 Chương 74
72 Chương 75
73 Chương 76
74 Chương 77
75 Chương 78
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 96
92 Chương 97
93 Chương 98
94 Chương 99
95 Chương 100
96 Chương 101
97 Chương 102
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 14
14
Chương 15
15
Chương 16
16
Chương 17
17
Chương 18
18
Chương 19
19
Chương 21
20
Chương 22
21
Chương 23
22
Chương 24
23
Chương 25
24
Chương 26
25
Chương 27
26
Chương 28
27
Chương 29
28
Chương 30
29
Chương 31
30
Chương 32
31
Chương 33
32
Chương 34
33
Chương 35
34
Chương 36
35
Chương 37
36
Chương 38
37
Chương 39
38
Chương 40
39
Chương 41
40
Chương 42
41
Chương 43
42
Chương 44
43
Chương 45
44
Chương 46
45
Chương 47
46
Chương 48
47
Chương 49
48
Chương 50
49
Chương 51
50
Chương 52
51
Chương 54
52
Chương 55
53
Chương 56
54
Chương 57
55
Chương 58
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 65
63
Chương 66
64
Chương 67
65
Chương 68
66
Chương 69
67
Chương 70
68
Chương 71
69
Chương 72
70
Chương 73
71
Chương 74
72
Chương 75
73
Chương 76
74
Chương 77
75
Chương 78
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 96
92
Chương 97
93
Chương 98
94
Chương 99
95
Chương 100
96
Chương 101
97
Chương 102