Chương 75

Máy bay bình bình ổn ổn mà hạ cánh xuống Seattle.
Bởi vì vấn đề sắp xếp chuyến bay, máy bay tiếp theo cất cánh sẽ là sáu giờ sau, trong sáu giờ này đội bay có thể tự do nghỉ ngơi.
Thông thường nhóm phi công đều sẽ lựa chọn tìm một chỗ nằm nghỉ ngơi một lát, nhóm tiếp viên hàng không có thể đi dạo phố, mua chút đô vật.
Nhưng hôm nay, đi dạo phố cùng nhóm nữ tiếp viên có thêm một người đàn ông.
Hạ Kinh Chước sắp xếp xong mọi việc cũng đi theo rowid khỏi sân bay, mấy người cùng nhau chờ taxi ở bên ngoài, Ân Mạn đỏ mắt mà nhìn anh từ xa, nếu là bình thường lúc này cô đã sớm lại gần, nhưng hôm nay như thế nào cũng không có biện pháp nhấc chân.
Dương Dương nhìn Ân Mạn như vậy có chút đau lòng nói: "Chị Ân Mạn, chị đừng như vậy, Hạ cơ trưởng đều kết hôn rồi, kể cả chị thích anh ta thì cũng nên dừng lại tại đây thôi, trước nay anh ta cũng chưa từng đáp lại chị, vì sao chị còn muốn kiên trì chứ?"
Ân Mạn cười khổ một chút, nước mắt lại muốn rơi xuống, thật ra cô ta cũng không biết vì sao chính mình còn muốn kiên trì, sự tình đã đến bước này rốt cuộc còn rối rắm cái gì, anh đều đã kết hôn rồi, chẳng lẽ cô ta còn muốn đi làm tiểu tam sao? Tuổi cô ta cũng không nhỏ, thích Hạ Kinh Chước mấy năm nay, người theo đuổi cô ta càng ngày càng ít, chẳng lẽ cô ta thật sự muốn vì anh mà cả đời không lấy chồng sao?
"Tôi không biết." Ân Mạn mờ mịt mà cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đường trước sân bay Seattle nói, "Nhiều năm như vậy, việc duy nhất tôi vẫn luôn làm chính là thích anh ấy, loại thích này đã trở thành thói quen, hiện tại đột nhiên có một ngày anh ấy nói cho tôi, anh ấy kết hôn, tôi biết tôi không nên tiếp tục có tình cảm như vậy, chính là tôi không quản được tâm của chính mình."
Nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu cơ hồ có chút nghẹn ngào, thật ra khoảng cách của các cô với Hạ Kinh Chước cũng không quá xa, lúc này người chờ xe cũng không nhiều lắm, anh ấy hẳn là có thể nghe được lời cô ta nói đi, chính là Hạ Kinh Chước phản ứng như thế nào đây?
Anh ngăn một chiếc xe taxi, lễ phép thân sĩ mà quay đầu nhìn về phía các cô, giống như không hề phát hiện vẻ mặt mâu thuẫn cùng không tha của Ân Mạn, vô cùng nghiên túc nói: "Các cô cần đi trước không?"
Dương Dương sửng sốt một chút: "Hạ cơ trưởng không vội sao?"
Hạ Kinh Chước giống như vĩnh viễn đều như vậy, một khi anh quyết định việc gì kể cả có gây ra thương tổn đến người khác, cũng không thể ngăn cản bước chân của anh hoàn thành.
Anh liền cứ như vậy nhìn Ân Mạn còn đang khóc nói: "Sáu tiếng đồng hồ, làm cais gì cũng đều đủ, tôi chỉ là muốn mua nhẫn cưới cho vợ tôi, cũng không sốt ruột, các cô đi trước đi."
Dương Dương cơ hồ là chạy trốn mang theo Ân Mạn lên xe taxi, Ân Mạn thất hồn lạc phách mà ghé vào cửa sổ nhìn người đàn ông đứng bên ngoài, anh nhíu mày đứng ở đó, ở bên ngoài không biết có thể nhìn thấy người bên trong cửa kính hay không, nhưng anh là nhìn cô.
Từ trong ánh mắt của anh, cô ta nhìn ra một chút ẩn ẩn lo lắng cùng bực bội, trạng thái này của cô làm anh chán ghét, cũng làm anh lo lắng.
Sự yêu thích của cô lại mang đến cho người khác gánh nặng, đây là chuyện cô không hy vọng phát sinh nhất.
Làm tiếp viên hàng không nhiều năm như vậy, không thiếu đàn ông ưu tú theo đuổi cô ta, người có tiền có thân phận hơn Hạ Kinh Chước cũng không ít, nhưng những người này mặc kệ so sánh thế nào cũng không để sánh với anh trong lòng cô ta, bọn họ hoặc là cách nói chuyện không bằng anh, hoặc là tướng mạo không bằng anh, mỗi khi gặp được một người cô ta đều cầm lòng không đậu mà so sánh với Hạ Kinh Chước, cuối cùng kết quả ai so ra cũng đều kém anh, sau đó cô ta mới phát hiện, nói đến cùng vẫn là cô ta quá tiện, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, anh chính là nốt chu sa trên ngực cô, cô ta như thế nào cũng đều không thể bỏ xuống.
Chính là chuyện đến bây giờ, cô ta lại không bỏ xuống, liền sẽ phạm vào sai lầm nguyên tắc, cô ta không nghĩ thấy chính mình như vậy.
Ác độc, tiểu nhân, hạ tiện, cô ta không muốn chính mình trở thành loại người mà cô ta ghét nhất.
Thu hồi tầm mắt có chút không tha, Ân Mạn cúi đầu, hồi ức làm việc cùng anh điểm điểm tích tích, Hạ Kinh Chước thật sự là quân tử, cơ hồ từ đầu đến cuối đều không cho cô ta bất kỳ cảm giác yêu thích nào, anh không cùng cô ta chời trò mập mờ, không thích chính là không thích, thật sự là quân tử giữ mình trong sạch, cũng quân tử đến bạc tình.
"Chị Ân Mạn, không cần lại thích anh ta." Dương Dương đau lòng nói, "Đàn ông như vậy, không phải chúng ta thì sẽ không phải, chị còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội tìm được chân mệnh thiên tử của chị, kể cả không vì chính mình, cũng vì người đàn ông sau này của chị mà cố gắng bảo vệ chính mình, nếu không anh ấy sẽ rất đau lòng."
Ân Mạn nghe vậy liền khóc không thành tiếng, mấy ngày nay cô ta vẫn luôn chịu đựng để không khóc, ra vẻ trấn định làm việc trước mặt người khác, giờ khắc này là lúc cô ta làm càn nhất, khóc thút thít, cô ta tự nói với chính mình sau này không thể lại yêu đơn phương, từ nay về sau liền vĩnh viễn chôn dấu phần tình cảm này trong trí nhớ đi.
Seattle nổi danh về quầy chuyên doanh nhãn hiệu trang sức, Hạ Kinh Chước nghiêm túc mà nghe qua giới thiệu của chủ quầy về mỗi một chiếc nhẫn kim cương, nói thật, cái loại thương hiệu nhẫn kim cương này cũng không tiện nghi, bảng giá ở mặt sau còn thêm vài số 0, nhưng mặc kệ có quý giá như thế nào, chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh trên tay Giang Gia Niên, anh liền cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Đổi lại tiện nghi lại kém cỏi, đều cảm thấy không xứng với cô.
Chủ quầy nhìn Hạ Kinh Chước lựa chọn nghiêm túc như vậy, không khỏi bắt đầu hâm mộ người phụ nữ sẽ được nhận chiếc nhẫn của anh ta, toàn bộ quá trình phục vụ đều rất nhiệt tình, vị khách bắt bẻ này cuối cùng cũng lựa chọn một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lanh, thiết kế đơn giản hào phóng, tuy không có kinh diễm cùng thổ hào như kim cương trứng bồ câu, nhưng lại có thêm vài phần nội liễm. Ở cửa hàng thức ăn nhanh bên kia, Trần Phòng nhìn thấy anh lên xe taxi rời đi liền nói với Lâm Đống: "Lâm cơ trưởng, sao hắn ta không hẹn Phùng Thần gặp mặt? Ngài nói có phải bọn họ gặp nhau rồi hay không?"
Lâm Đống nhíu nhíu mày nhìn xe Hạ Kinh Chước đi xa, cười lạnh một tiếng nói: "Muốn trách thì trách cậu lúc trước ra tay không sạch sẽ, bây giờ để người ta bắt được nhược điểm, thời thời khắc khắc lo sợ, không biết khi nào sẽ chết, còn muốn kéo tôi theo cùng cậu."
Trần Phong âm thanh lạnh lùng nói: "Lâm cơ trưởng, ngài nói như vậy liền không đúng rồi, ai biết sẽ có vấn đề chứ? Phùng Thần kia tuổi còn trẻ nhưng bản lĩnh đúng là không nhỏ, tuy nói tôi không phải kỹ sư máy móc, nhưng ở phương diện kỹ thuật cũng không kém bọn họ, tôi động tay động chân, tự nhận bọn họ không thể nhìn ra, tên Phùng Thần này, là tôi xem nhẹ hắn."
Lâm Đống liếc mắt nhìn hắn ta: "Vậy bây giờ thì sao? Cậu phải tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình đi chứ? Chính mình đi ra gánh vác tất cả hậu quả thế nào?"
Trần Phong lập tức nói: "Không có khả năng đâu Lâm cơ trưởng, ngài cũng biết con người của tôi, kể cả tôi chết cũng sẽ kéo theo người chết cùng, tôi yêu thích phi hành như vậy, muốn giống như ngài được phi hành nửa đời người, ngài đều sắp đạt thành mong muốn rồi, tôi đương nhiên cũng muốn đuổi kịp."
Lâm Đống chưa bao giờ biết Trần Phong lại là loại người đáng ghét như vậy, chính là không có biện pháp, việc đã đến nước này, chỉ có thể trách mình lúc ấy nhất thời hồ đồ, cư nhiên thực sự ngầm đồng ý hành vi của hắn.
Trần Phòng thấy Lâm Đống không nói lời nào, hơi hơi mỉm cười nói: "Cho nên hiện tại còn phải phiền Lâm cơ trưởng thân chinh bách chiến cho tôi cái chủ ý, làm thế nào vượt qua nguy cơ này, cũng coi như ngài giúp chính mình."
Lâm Đống liếc xéo hắn cười lạnh nói: "Cậu còn biết yêu cầu tôi?"
Trần Phòng khiêm tốn nói: "Đương nhiên, tôi đây không phải chỉ là Thiên Lôi của ngài sai đâu đánh đấy sao?"

Lâm Đống căn bản không để lời nói của hắn để trong lòng, ông ta đã cẩn thận tự hỏi vượt qua nguy cơ lần này như thế nào từ sớm, cũng có một chủ ý không tồi.
"Tình huống bây giờ chúng ta quá bị động, không chừng lúc nào Hạ Kinh Chước cùng Phùng Thần đều có thể nói chuyện này ra ngoài, muốn thay đổi cái cục diện này, tốt nhất chúng ta vẫn là....."
Trần Phong tới gần: "Thế nào?"
Lâm Đống cổ quái mà cười một chút nói: "Tiên hạ thủ vi cường."
Trần Phong bừng tỉnh, ánh mắt biến đổi mấy lần, Lâm Đống tiếp tục nói: "Cậu không phải nói hiện tại trong lòng Hình Chu đều cho rằng Hạ Kinh Chước là người hại cậu ta sao? Vậy cậu cũng nên lợi dụng cái người trẻ tuổi lỗ mãng này cho tốt, đừng để lãng phí." Nói xong lời cuối cùng, Lâm Đống mỉm cười một chút, đắc ý mà bưng ly cà phê chậm rãi uống.
Trần Phong mỉm cười, trong lòng đã hiểu rõ.
Thời điểm trở lại trong nước, đã là buổi tối ngày hôm sau, Hạ Kinh Chước không gọi điện thoại quấy rầy Giang Gia Niên nghỉ ngơi, lúc này thật ra cô cũng còn chưa nghỉ ngơi, nằm ở trên giường cầm di động tính thời gian, hiện tại anh hẳn là về nước rồi đi? Đã tan tầm chưa? Đến ký túc xá chưa? Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, nỗi nhớ nhung thật khống như dòng nước chảy xuống thác, làm thế nào cũng không ngăn được.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 14
14 Chương 15
15 Chương 16
16 Chương 17
17 Chương 18
18 Chương 19
19 Chương 21
20 Chương 22
21 Chương 23
22 Chương 24
23 Chương 25
24 Chương 26
25 Chương 27
26 Chương 28
27 Chương 29
28 Chương 30
29 Chương 31
30 Chương 32
31 Chương 33
32 Chương 34
33 Chương 35
34 Chương 36
35 Chương 37
36 Chương 38
37 Chương 39
38 Chương 40
39 Chương 41
40 Chương 42
41 Chương 43
42 Chương 44
43 Chương 45
44 Chương 46
45 Chương 47
46 Chương 48
47 Chương 49
48 Chương 50
49 Chương 51
50 Chương 52
51 Chương 54
52 Chương 55
53 Chương 56
54 Chương 57
55 Chương 58
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 65
63 Chương 66
64 Chương 67
65 Chương 68
66 Chương 69
67 Chương 70
68 Chương 71
69 Chương 72
70 Chương 73
71 Chương 74
72 Chương 75
73 Chương 76
74 Chương 77
75 Chương 78
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 96
92 Chương 97
93 Chương 98
94 Chương 99
95 Chương 100
96 Chương 101
97 Chương 102
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 14
14
Chương 15
15
Chương 16
16
Chương 17
17
Chương 18
18
Chương 19
19
Chương 21
20
Chương 22
21
Chương 23
22
Chương 24
23
Chương 25
24
Chương 26
25
Chương 27
26
Chương 28
27
Chương 29
28
Chương 30
29
Chương 31
30
Chương 32
31
Chương 33
32
Chương 34
33
Chương 35
34
Chương 36
35
Chương 37
36
Chương 38
37
Chương 39
38
Chương 40
39
Chương 41
40
Chương 42
41
Chương 43
42
Chương 44
43
Chương 45
44
Chương 46
45
Chương 47
46
Chương 48
47
Chương 49
48
Chương 50
49
Chương 51
50
Chương 52
51
Chương 54
52
Chương 55
53
Chương 56
54
Chương 57
55
Chương 58
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 65
63
Chương 66
64
Chương 67
65
Chương 68
66
Chương 69
67
Chương 70
68
Chương 71
69
Chương 72
70
Chương 73
71
Chương 74
72
Chương 75
73
Chương 76
74
Chương 77
75
Chương 78
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 96
92
Chương 97
93
Chương 98
94
Chương 99
95
Chương 100
96
Chương 101
97
Chương 102