Chương 60

Giang Gia Niên đứng ở bên người anh, trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói: "Chúng ta muốn đi gặp ai vậy?"
Cô không bất kỳ cái gì. Không hỏi vừa rồi là ai, cũng không hỏi vì sao thái độ của anh với người kia lại ác liệt như vậy. Cô chỉ hỏi hôm nay bọn họ muốn tới gặp ai, vấn đề vô cùng bình thường.
Tay Hạ Kinh Chước rũ tại bên người chậm rãi nắm thành quyền, ánh mặt trời núi rừng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, anh không nói chuyện, chỉ giữ chặt cổ tay cô đi về phía sau phòng nghỉ, phòng ở được thiết kế giữa núi rừng, từ cửa sau đi ra chính là một cánh rừng vô cùng mỹ lệ, mùa thu đúng là mùa thu hoạch, nơi chốn đều tràn ra sức sống, cũng chính ở nơi tràn ngập sự sống như vậy, trong một góc cánh rừng, dựng một khối bia mộ.
Đi đến trước mộ, Giang Gia Niên nhìn chăm chú vào ảnh chụp trên bia mộ, bỗng nhiên nghĩ đến ảnh chụp gia đình từng nhìn thấy trong rương hành lý của Hạ Kinh Chước.
Trên bức ảnh, một thiếu niên nhỏ tuổi ôm di ảnh của một người phụ nữ, đứng bên cạnh thiếu niên là một người phụ nữ khác có vẻ không hợp nhau, hiện giờ ảnh chụp trên bia mộ, chính là người phụ nữ trong di ảnh kia.
Cô vẫn nhớ rõ dòng chữ đằng sau bức ảnh kia.
Trung thu năm 1998, tiệm chụp ảnh Hòa Bình Giang Thành.
Năm 1998.....Khi đó cô bao nhiều tuổi? Hình như mười một tuổi, đang đi học.
Vậy Hạ Kinh Chước thì sao? Anh còn nhỏ tuổi hơn cô, hẳn chính là thiếu niên trong ảnh chụp kia.
Người phụ nữ trên bia mộ lại là ai của anh?
***
Mùa thu trên núi có chút lạnh lẽo.
Giang Gia Niên ăn mặc đơn bạc, đứng một lúc liền bắt đầu lạnh.
Hạ Kinh Chước rõ ràng đang nhìn bia mộ, lại giống như có thể cảm giác được tất cả xung quanh, trực tiếp cởi bỏ áo khoác tây trang, khoác lên trên vai cô.
"Tôi không lạnh." Giang Gia Niên vội vàng thấp giọng nói.
Hạ Kinh Chước nhìn phía trước mặt không đổi sắc nói: "Em đang phát run."
Cô cứng người, cúi đầu có chút hậm hực.
Đến đây hai người cũng không nói gì nữa, trong rừng lâm vào một mảnh trầm mặc, ở một nơi như vậy, mặc dù không nói lời nào cũng đủ cảnh đẹp ý vui, rốt cuộc cảnh đẹp như vậy không thể thấy được nhiều lắm trong thành phố.
Nhưng thời gian trầm mặc quá lâu cũng không phải chuyện tốt, Hạ Kinh Chước rõ ràng đang hãm sâu vào hối ức nào đó, trạng thái cũng không tốt, anh còn phải lái trực thăng đưa cô về, nếu vẫn luôn duy trì trạng thái này, Giang tiểu thư hẳn là cần phải vì an toàn của chính mình mà suy xét một chút.
Đúng vây, cô chỉ là suy nghĩ vì an toàn của chính mình mới đi nắm tay anh, tuyệt đối tuyệt đối không phải bởi vì đau lòng hay lý do cổ quái nào khác.
Hiển nhiên, Hạ Kinh Chước cũng bị động tác đột ngột của cô làm cho hoảng sợ, anh kinh ngạc mà chuyển mắt qua nhìn cô, Giang Gia Niên ngoảnh mặt nhìn chỗ khác nói: "Tay anh cũng thật lạnh, đều đã vào thu, mùa thu Giang Thành qua rất nhanh, chẳng mấy nữa sẽ bắt đầu lạnh, anh vẫn nên là mặc nhiều thêm chút."
Chỉ là bởi vì lạnh sao.
Hạ Kinh Chước lẳng lặng mà nhìn cô, không nói lời nào, bên tai Giang Gia Niên phiếm hồng, một lát sau mới nói: "Tôi có thể đoán không đúng, nhưng vị này hẳn là.....Là mẹ anh đi."
Giang Gia Niên thoạt nhìn là một người phụ nữ ở bất kỳ thời điểm nào cũng đều có thể bảo trì kiên định không làm cho người khác chán ghét.
Cô có điều kiện vô cùng tốt cùng tiêu chuẩn xã giao tập mãi thành thói quen, cô rất biết xem xét thời thế, biết khi nào nên nói cái gì.
Nhưng lúc này cô giống như không đủ thông minh, nhìn bộ dáng Hạ Kinh Chước liền biết không nên nhắc đến những việc này, nhưng cô vẫn nói ra, loại cảm giác không bình thường này, có lẽ liên quan đến việc cô đột nhiên cầm tay anh.
Hạ Kinh Chước rũ mắt, ánh mắt dừng ở trên chỗ tay hai người đang giao nhau, vẫn cứ im lặng.
Loại thời khắc này, im lặng liền chính là đồng tình.
Người trên ảnh chụp bia mộ, thật là mẹ anh.
Như vậy, việc này cũng có thể hiểu được một phần lý do vì sao anh có thái độ ác liệt với ba anh như vậy.
Mẹ anh qua đời, mà từ ảnh chụp trước đó có thể thấy qua đời từ rất sớm, nhưng trong ảnh chụp kia còn có người phụ nữ khác, bởi vậy có thể đoán được có thể sau khi mẹ anh qua đời không lâu, thậm chí là trước khi qua đời, ba anh cũng đã có người phụ nữ khác.
Chuyện xưa sẽ luôn có cùng một khuôn sáo như vậy sao? Người đàn ông phản bội gia đình, sau khi vợ qua đời đương nhiên không được con trai tha thứ, nhưng cũng không đến mức qua nhiều năm như vậy vẫn khó có thể ở chung đi.
Giang Gia Niên do dự mãi, cuối cùng vẫn nói với anh: "Thoạt nhìn bà hẳn là người hôm nay anh muốn tôi tới gặp."
Gió nhẹ trong rừng thổi phất qua, Hạ Kinh Chước  xoay người nhìn về một bên, giống như không nhìn mộ bia, liền không có áp lực lớn như vậy.
"Đúng vậy, tôi muốn kết hôn với em, liền phải có trách nhiệm với em, cho nên mang em tới gặp người nhà của tôi."
Người nhà của anh chỉ gồm mẹ của anh, không có người ba kia, anh đối với người đàn ông kia quả thực hận thấu xương.
Giang Gia Niên im lặng mà nhìn thoáng qua mộ bia, người phụ nữ trẻ tuổi trên ảnh chụp cười đến phóng khoáng, dung mạo vô cùng xinh đẹp, cũng chỉ có gien tốt như vậy mới có thể sinh ra Hạ Kinh Chước hoàn mỹ đi.
"Em không cần an ủi tôi."
Anh giống như hiểu rõ gì đó, từ khi cô chủ động nắm tay anh, chủ động nhắc tới sự kiện kia không khó nhìn ra suy nghĩ của cô.
Anh hạ giọng, nặng nề nói, "Nhiều năm như vậy tôi đã buông chuyện này xuống. Tôi sẽ không tiếp tục cảm thấy khổ sở, bà ấy tuy rằng không thể tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi, nhưng tôi cảm thấy bà ấy vẫn luôn ở bên cạnh, tôi không cô đơn."
Tôi không cô đơn.
Rõ ràng đang nói rằng anh cũng không cô đơn, những giữa những hàng chữ lại lộ ra cảm giác tịch liêu nồng đậm.
Giang Gia Niên không thích xen vào chuyện nhà người khác, cũng không biết an ủi người khác, nếu để cô phân tích lợi hại của một việc, cô còn có thể làm được tốt hơn một chút.
Chỉ là mặc dù chính mình không am hiểu, làm cũng rất vụng về, nhưng hiện tại cô vẫn muốn thử một chút.
"Đúng vậy, anh không cô đơn." Đầu tiên là cô tán thành một chút, sau đó từ nắm tay anh chậm rãi chuyển thành mười ngón tay giao nhau, cô rõ ràng thấy đáy mắt anh dao động, ánh mắt liễm diệm lộ ra một chút dao động, lúc này Giang Gia Niên nói, "Mọi người đều nói hai chữ bỏ được là phân không được, mất đi cái gì đó liền sẽ được đền bù lại một cái gì khác. Cho nên thật sự anh không cần cảm thấy cô đơn, mẹ anh tuy rằng đi rồi nhưng để lại anh, anh thay bà ấy tiếp tục sông, tiếp tục ngắm nhìn thế giới này, anh đối với chính mình tốt một chút, cũng xem như không cô phụ bà."
Kỳ thật loại lời nói an ủi này không phải chưa từng có người nói với Hạ Kinh Chước, nhưng lời nói từ miệng Giang Gia Niên, giống như vô cùng khác biệt.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 14
14 Chương 15
15 Chương 16
16 Chương 17
17 Chương 18
18 Chương 19
19 Chương 21
20 Chương 22
21 Chương 23
22 Chương 24
23 Chương 25
24 Chương 26
25 Chương 27
26 Chương 28
27 Chương 29
28 Chương 30
29 Chương 31
30 Chương 32
31 Chương 33
32 Chương 34
33 Chương 35
34 Chương 36
35 Chương 37
36 Chương 38
37 Chương 39
38 Chương 40
39 Chương 41
40 Chương 42
41 Chương 43
42 Chương 44
43 Chương 45
44 Chương 46
45 Chương 47
46 Chương 48
47 Chương 49
48 Chương 50
49 Chương 51
50 Chương 52
51 Chương 54
52 Chương 55
53 Chương 56
54 Chương 57
55 Chương 58
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 65
63 Chương 66
64 Chương 67
65 Chương 68
66 Chương 69
67 Chương 70
68 Chương 71
69 Chương 72
70 Chương 73
71 Chương 74
72 Chương 75
73 Chương 76
74 Chương 77
75 Chương 78
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 96
92 Chương 97
93 Chương 98
94 Chương 99
95 Chương 100
96 Chương 101
97 Chương 102
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 14
14
Chương 15
15
Chương 16
16
Chương 17
17
Chương 18
18
Chương 19
19
Chương 21
20
Chương 22
21
Chương 23
22
Chương 24
23
Chương 25
24
Chương 26
25
Chương 27
26
Chương 28
27
Chương 29
28
Chương 30
29
Chương 31
30
Chương 32
31
Chương 33
32
Chương 34
33
Chương 35
34
Chương 36
35
Chương 37
36
Chương 38
37
Chương 39
38
Chương 40
39
Chương 41
40
Chương 42
41
Chương 43
42
Chương 44
43
Chương 45
44
Chương 46
45
Chương 47
46
Chương 48
47
Chương 49
48
Chương 50
49
Chương 51
50
Chương 52
51
Chương 54
52
Chương 55
53
Chương 56
54
Chương 57
55
Chương 58
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 65
63
Chương 66
64
Chương 67
65
Chương 68
66
Chương 69
67
Chương 70
68
Chương 71
69
Chương 72
70
Chương 73
71
Chương 74
72
Chương 75
73
Chương 76
74
Chương 77
75
Chương 78
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 96
92
Chương 97
93
Chương 98
94
Chương 99
95
Chương 100
96
Chương 101
97
Chương 102