Chương 57

Công ty xảy ra chuyện Lâm Hàn Dữ cũng không khiếp sợ, nguy cơ lớn như thế nào cũng chưa từng làm anh ta hoảng loạn, nhưng giờ phút này Giang Gia Niên nói xong liền làm anh ta tâm phiên ý loạn.
"Em nói cái gì?"
Anh ta đứng lên, động tác nôn nóng đẩy cái bàn, ly nước trên bàn cũng nghiêng đổ, rơi xuống trên mặt đất, rơi vỡ nát.
Giang Gia Niên liếc mắt một cái, nắm tay vịn cửa nói: "Anh chắc chắn sẽ không muốn, chúng ta đều biết là như vậy. Cho nên vẫn là không cần lại nói những lời vừa rồi." Cô nội liễm mà mỉm cười một chút, hạ thấp thanh âm, "Thật ra tôi đã từng thích anh, hiện tại cũng không có cách nào hoàn toàn quên anh, nhưng tôi muốn từ bỏ anh, như vậy đối với chúng ta đều tốt. Tôi có lựa chọn của tôi, cũng không hy vọng anh bởi vì tình cảm mà ủy khuất chính mình nhận nuôi đứa nhỏ của người khác, kia không giống anh, tôi nhìn thấy cũng sẽ không vui vẻ."
Ngừng lại, sắc mặt cô kiên định, như không thể thay đổi.
"Mà tôi muốn từ bỏ anh, nghiêm khắc nói cũng không cần cái lý do gì. Chỉ là tới thời điểm tôi cần quên anh, đi về phía trước."
Lâm Hàn Dữ kinh ngạc mà sững sờ đứng ở kia, tin tức kinh người như thế đam vào đầu óc anh ta, anh ta căn bản không thể làm gì để bình tĩnh đối mặt với việc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi, nhìn cửa đóng lại.
Bên kia, sân bay quốc tế Giang Thanh, một chuyến bay từ nước Mỹ vừa mới hạ cánh, chủ tịch hãng bay An Bình cùng Lý chủ nhiệm tự mình tới máy bay, tiếp viên hàng không cùng cơ trưởng đưa đối phương xuống máy bay, toàn bộ hành trình đều vô cùng tôn kính.
Khi người nọ gặp mặt bọn họ, chủ tịch An Bình, Tần Tùng kích động mà cầm tay ông ta, cảm khái nói: "Lão Hạ, nhiều năm không gặp, bộ dáng của ông vẫn như vậy, tôi lại già rồi."
Người đàn ông trung niên được xưng là lão Hạ kia tháo mũ xuống, cười văn nhã một chút, nhìn sân bay cùng bầu trời thuộc về Giang Thành, cảm xúc phức tạo nói: "Đúng vậy, rất nhiều năm không gặp, mấy ông bạn này đó, còn có...bầu không khí này."
***
Trong vòng mười hai giờ sau khi sự việc vé giả kia phát sinh, Duyệt Đồ liền phát ra thanh minh, thẳng thắn thành khẩn nhận sai lầm, cũng tuyên bố với bên ngoài sẽ tiến hành bồi thường toan diện, sa thải những người liên quan trách nhiệm, giữ lại những người hữu dụng.
Nghiêm khắc mà nói, này đã là phản ứng xã giao không tồi, nhưng chuyện gì ở trên Internet cũng sẽ bị yêu cầu hà khắc hơn rất nhiều, trong tay Giang Gia Niên là một phần khảo sát người dùng, cư dân mạng bình luận đối với chuyện phát ra thanh minh này, thông thường mà nhìn, có rất ít bộ phận nguyện ý khoan dung với sai lầm này, đa số là tiếp tục trách cứ, hy vọng sự việc ngày càng nghiêm trọng.
Không khó tưởng tượng, phương diện này chắc chắn có hỗn tạp thủy quân của một bên khác, không ai sẽ vứt bỏ cơ hội tốt như vậy để chèn ép đối thủ cạnh tranh, tỷ như một bình luận này, trực tiếp kêu gọi mọi người gỡ bỏ App Duyệt Đồ, cùng nhau chống lại Duyệt Đồ, đem Duyệt Đồ hình dung thành một doanh nghiệp hoàn toàn không có ý thức trách nhiệm cùng tôn nghiêm, còn nói nếu rơi vào tay Duyệt Đồ, cũng đừng nghĩ có thể đi linh tinh chỗ nào.
Thơ dài, đem tài liệu phóng lên trên bàn, đôi tay Giang Gia Niên chống cằm nhìn phía trước, đôi mắt cũng không có tiêu cự, cũng không phải đang nhìn cái gì, chỉ là suy tư.
Cô vừa mới bắt đầu suy tư làm thế nào vãn hồi hình tượng của công ty cùng cách giải quyết với những công ty hàng không kia, nhưng nghĩ nghĩ, cũng không biết như thế nào liền nhìn lịch bàn, trên đó có một vòng bút đỏ khoanh ngày hôm nay, Giang Gia Niên nhanh chóng nhớ lại hôm trước, chuyện gì xảy ra buổi tối ngày hôm đó?
Đúng rồi, Hạ Kinh Chước cùng cô đi bệnh viện, còn biết chuyện cô mang thai, hơn nữa...
Anh nói hôm nay muốn đến công ty đón cô.
Giang Gia Niên bỗng nhiên trở nên khẩn trương, giống như tâm thiếu nữ bị phong ấn mười mấy năm trong tủ lạnh bỗng sống lại, cô thật cẩn thận mà kéo cửa chớp, kéo lên ngăn cách của chính mình với bên ngoài, sau đó đi đến bên cửa sổ, nhìn đông một chút tây một chút, tiếp theo mới lén lút cúi đầu nhìn xuống bên dưới, giống như ở trong văn phòng này cũng có thể có người phát hiện ra hành vì của cô.
Thật ra chính là chột dạ mà thôi.
Văn phòng Giang Gia Niên ở tầng lâu rất cao, người sợ độ cao nhìn ra bên ngoài cửa sổ như vậy đúng là một khảo nghiệm, Giang Gia Niên tuy rằng không sợ độ cao nhưng lại có khủng phi chứng, nhìn vài lần như vậy cũng đủ toát mồ hôi.
Nhưng mà sao lại không thấy cái gì chứ? Lần trước Hạ Kinh Chước lái xe là Audi, một chút bóng dáng cũng đều không có, dưới lầu đủ loại xe đủ màu sắc, chính là không nhìn thấy chiếc xe Audi màu đen quen thuộc kia.
Giang Gia Niên có chút thất vọng, cô biết nguyên nhân của loại cảm xúc này là gì nhưng lại không muốn thừa nhận, giống như nếu thừa nhận chính mình sẽ là loại phụ nữ lăng nhăng, rõ ràng mấy tháng trước còn yêu người khác đến muốn sống muốn chết, nói thay người liền thay người.
So sánh tương đối như vậy, hình như cô cũng không cao thượng hơn Lâm Hàn Dữ bao nhiêu.
Dựa vào bên cửa sổ thở dài, Giang Gia Niên ủ rũ mà đi về phía bàn làm việc, còn chưa đến nơi đã có tiếng gõ cửa vang lên, cô thuận miệng nói câu "Mời vào", nữ trợ lý liền đẩy cửa ra.
"Giang tổng, bên ngoài có người tỉm ngài."

Giang Gia Niên ngồi trên ghế chán muốn chết nói: "Là ai? Thời gian này tới tìm tôi sẽ không phải là truyền thông chứ?"
Nữ trợ lý khả nghi mà tạm dừng một chút mới trả lời: "Không phải truyền thông."
Giang Gia Niên ngẩng đầu buồn bực nói: "Vậy là ai? Cô hẳn là hỏi thân phận rồi chứ?"
Nữ trợ lý nhấp môi, cô ấy còn chưa trả lời, phía sau liền vang lên một thanh âm quen thuộc, nghe được tâm Giang Gia Niên liền nhảy bùm bùm.
"Là tôi."
Thanh âm độc đáo đầy mị lực nam tính truyền lại đây, phía sau trợ lý nhỏ xinh nhanh chóng xuất hiện một người đàn ông cao gầy đĩnh bạt, hôm nay anh được nghỉ, không cần đi làm, tự nhiên không mặc chế phục, nhưng một bộ tây trang đơn giản cũng rất thích hợp với anh, bỏ đi chế phục, tây trang làm cho anh ít đi vài phần lạnh nhạt cùng khó có thể tiếp cận, nhiều thêm một tia cấm dục cùng lịch sự tao nhã, anh chậm rãi đi vào văn phòng, nhân viê làm việc bên ngoài đều cầm lòng không đậu mà đem ánh mắt đặt ở trên người anh, ngay cả Giang Gia Niên cũng không ngoại lệ.
"Anh như thế nào......" Cô nghẹn lại, sau một lúc lâu mới phun ra một câu, "Anh như thế nào lại lên đây?"
Lời này vừa nói ra, để ý rõ ràng không phải anh vì lý do gì bị cự tuyệt vẫn tới, mà là anh cư nhiên lên lầu, không ở dưới lầu chờ.
Giang Gia Niên cảm giác được cảm tình cùng tâm trạng của chính mình, tay cũng không biết để ở đâu, chỉ có thể nghiêng đầu tránh ánh mắt của anh, lúc này mới làm cô có vẻ không xấu hổ như vậy.
Nữ trợ lý vào công ty lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Gia Niên có bộ dáng cô gái nhỏ như vậy, không khỏi mở to hai mắt.
Giang Gia Niên ngẫu nhiên nhìn thấy anh mắt người khác nhìn cô, càng thêm không được tự nhiên, chỉ có thể vội vàng xua tay nói: "Cô đi ra ngoài đi."
Nữ trợ lý phản ứng lại, liếc người đàn ông bên cạnh, đỏ mặt đóng cửa đi ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, không gian rộng lớn hơn chút, Giang Gia Niên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, có thể hơi tự nhiên hơn mà đối diện với anh.
Không khó tưởng tượng, người tới đúng là Hạ Kinh Chước, so với cô không biết làm sao, anh vẫn luôn duy trì bình tĩnh, cho dù bị người bàn luận vây xem, anh cũng không hề thể hiện ra chút quẫn bách nào, người đàn ông như vậy liền ngay cả loại máy móc phức tạp trên máy bay đều có thể hoàn mỹ mà điều khiển hạ cánh, đối với những cảm xúc tự nhiên của người bình thường, tự nhiên cũng không nói chơi.
Anh tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, tây trang màu đen mặc lên rất dễ dàng bị nhìn thành phục vụ hay nhân viên bán bảo hiểm, nhưng ở trên người anh đều không có chút nguy cơ, thanh thanh lãnh lãnh, thong dong ưu nhã, khí độ bất phàm.
"Tôi đã nói với em hôm nay sẽ đến đón em."
Sau khi anh ngồi xuống liền nói một câu như vây, mắt phượng thon dài đầy mị lực nhàn nhạt liếc qua bên này, Giang Gia Niên bị anh nhìn đến phải thỉnh thoảng đẩy đẩy kính mắt, khẩn trương vô cùng nói: "Vậy anh cũng chưa nói muốn đi lên đón tôi...."
Cô lẩm bẩm nhỏ tiếng trong miệng, cũng không mong Hạ Kinh Chước có thể nghe thấy, nhưng không biết Hạ cơ trưởng nhĩ lực tốt như vây, cư nhiên nghe được.
"Em không cần khẩn trương." Anh chọc thủng vẻ ngụy trang bình tĩnh của cô, chuyển tầm mắt đi nơi khác tránh cho cô càng xấu hổ, thanh âm dễ nghe giàu tư tính cũng nhu hòa hơn, "Tôi không phải đến mang em đi lãnh chứng kết hôn."
Giang Gia Niên cảm thấy, có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy thật sự không phải nhân vật đơn giản, cô sớm biết mình trêu chọc phải người không nên chọc, bằng không cũng sẽ rơi vào loại tình trạng này, rõ ràng ngày thường cao ngạo vênh váo không chịu được, một khi gặp người ta lại giống như chuột thấy mèo.
Mặt đỏ ửng, Giang Gia Niên tháo mắt kính xuống cẩn thận xoa xoa, ngoài miệng lại tựa như lơ đang nói: "Phải không, tôi cũng không cho là như vậy."
***
Editor: Giang tổng để ý người ta còn giả vờ kìa. Hạ cơ trưởng cố lên!!!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 14
14 Chương 15
15 Chương 16
16 Chương 17
17 Chương 18
18 Chương 19
19 Chương 21
20 Chương 22
21 Chương 23
22 Chương 24
23 Chương 25
24 Chương 26
25 Chương 27
26 Chương 28
27 Chương 29
28 Chương 30
29 Chương 31
30 Chương 32
31 Chương 33
32 Chương 34
33 Chương 35
34 Chương 36
35 Chương 37
36 Chương 38
37 Chương 39
38 Chương 40
39 Chương 41
40 Chương 42
41 Chương 43
42 Chương 44
43 Chương 45
44 Chương 46
45 Chương 47
46 Chương 48
47 Chương 49
48 Chương 50
49 Chương 51
50 Chương 52
51 Chương 54
52 Chương 55
53 Chương 56
54 Chương 57
55 Chương 58
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 65
63 Chương 66
64 Chương 67
65 Chương 68
66 Chương 69
67 Chương 70
68 Chương 71
69 Chương 72
70 Chương 73
71 Chương 74
72 Chương 75
73 Chương 76
74 Chương 77
75 Chương 78
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 96
92 Chương 97
93 Chương 98
94 Chương 99
95 Chương 100
96 Chương 101
97 Chương 102
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 14
14
Chương 15
15
Chương 16
16
Chương 17
17
Chương 18
18
Chương 19
19
Chương 21
20
Chương 22
21
Chương 23
22
Chương 24
23
Chương 25
24
Chương 26
25
Chương 27
26
Chương 28
27
Chương 29
28
Chương 30
29
Chương 31
30
Chương 32
31
Chương 33
32
Chương 34
33
Chương 35
34
Chương 36
35
Chương 37
36
Chương 38
37
Chương 39
38
Chương 40
39
Chương 41
40
Chương 42
41
Chương 43
42
Chương 44
43
Chương 45
44
Chương 46
45
Chương 47
46
Chương 48
47
Chương 49
48
Chương 50
49
Chương 51
50
Chương 52
51
Chương 54
52
Chương 55
53
Chương 56
54
Chương 57
55
Chương 58
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 65
63
Chương 66
64
Chương 67
65
Chương 68
66
Chương 69
67
Chương 70
68
Chương 71
69
Chương 72
70
Chương 73
71
Chương 74
72
Chương 75
73
Chương 76
74
Chương 77
75
Chương 78
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 96
92
Chương 97
93
Chương 98
94
Chương 99
95
Chương 100
96
Chương 101
97
Chương 102