Chương 25

Chỉ là, anh đây là cởi chế phục sao?
Không thể nào.
Anh không phải là người như vậy, cho dù là, phỏng chừng cũng không phải là đối với chính mình, vậy là đang làm cái gì?
Rất nhanh, Hạ Kinh Chước đã cởi áo khoác chế phục, bên trong chỉ mặc áo sơ mi màu trắng đơn bạc.
Cũng chính là cái áo sơ mi này làm Giang Gia Niên hiểu ra hàm nghĩa lời nói của anh.
Cánh tay anh bị thương, chỗ cánh tay phải áo sơ mi nhiễm máu, giờ phút này đã khô lại, biến sắc.
Hạ Kinh Chước nghiêng cánh tay, hạ thấp giọng nói: "Cô giúp tôi bôi thuốc."
Giang Gia Niên giương mắt nhìn thẳng anh, anh nhìn chăm chú con ngươi của cô nhẹ giọng nói: "Tôi muốn cô giúp tôi bôi thuốc."
Những lời này cường điệu hai việc.
Anh không chỉ muốn cô làm việc bôi thuốc này mà người giúp anh bôi thuốc cũng chỉ có thể là cô.
Giang Gia Niên ngơ ngẩn một chút.
Cô sở dĩ quay lại sân bay chính là xuất phát từ lo lắng cho Hạ Kinh Chước, giờ phút này anh đưa ra yêu cầu như vậy cô lại có chút khó có thể cự tuyệt.
Chính là nếu không cự tuyệt có phải có chút không tự trọng hay không.
Trong lúc suy nghĩ, thang máy đã tới, Hạ Kinh Chước trầm mặc mà kéo hành lý của cô, sau đó kéo rương phi hành đi vào thang máy, im lặng mà chờ cô.
Giang Gia Niên nhìn về phía anh, do dự vài giây cuối cùng vẫn đi vào.
Này có có thể là lần thứ hai cô quyết định trong cuộc đời, lần trước chính là quyết định thổ lộ với Lâm Hàn Dữ.
Phòng khách sạn điều kiện cũng không tệ lắm, ít nhất rất sạch sẽ.
Đi vào, mở đèn, trong phòng sáng bừng lên, có trang hoàng theo phong cách tình thú dị quốc, trai đơn gái chiếc ở chung vẫn là mang theo chút hương vị ái muội.
Hạ Kinh Chước đem hành lý của hai người để cẩn thận, rương hành lý của cô khá lớn, đặt trên vị trí chính, mà anh tùy ý để một cái rương khác lên giường, kéo khóa mở ra, lộ ra đồ vật bên trong.
Sách chuyên môn, giấy chứng nhận, kính râm, tai nghe, chế phục tắm rửa, đây là đồ vật trong rương phi hành của Hạ Kinh Chước.
Anh nửa ngồi xuống mép giường, một tay cầm chế phục để tắm rửa, một tay cởi cúc áo sơ mi, cái động tác kia mang theo cảm giác cấm dục nói không nên lời, chờ anh cởi hết cúc áo mới chậm rì rì mà đứng lên, Giang Gia Niên cũng chậm rãi đổi từ góc độ nhìn xuống thành ngước nhìn anh.
"Giúp tôi gọi phục vụ phòng, cảm ơn."
Môi mỏng của anh khép mở, nói lời khách khí, lúc này cô bỗng nhiên phát hiện hôm nay ngữ khí anh nói chuyện với cô nhu hòa hơn trước kia rất nhiều, không còn lãnh đạm như trước, phát hiện này thật không biết nên vui hay nên buồn.
À, đúng rồi...Còn có phục vụ phòng cho khách. Giang Gia Niên nhìn chăm chú vào anh chậm rãi cởi áo sơ mi, đem quần áo cũ phóng lên tay cô, quần áo mới cầm trong tay, xoay người đi vào phòng tắm.
Anh muốn gọi phục vụ phòng chính là giặt quần áo.
Trong lòng Giang Gia Niên nghĩ nghĩ, phía sau liền vang lên tiếng khóa cửa.
Gia hỏa này, tắm rửa còn muốn khóa cửa, chẳng lẽ cô còn đi vào sao?
Trong lòng Giang Gia Niên lẩm bẩm một câu, lại nghĩ đến miệng vết thương trên cánh tay anh, luôn suy nghĩ mãi, vẫn đi lên trước, đứng ở cửa phòng tắm nhẹ giọng nói: "...Cái kia, miệng vết thương trên cánh tay anh, cẩn thận đừng để dính nước."
Cô vừa dứt lời, cửa phòng tắm bỗng nhiên lại mở ra, thanh âm mở khóa giống như mở ra tâm của cô, làm cho Giang Gia Niên nhịn không được lùi về sau một chút, đầu quả tim có chút run rẩy.
"Làm sao vậy?" Cô có chút khó hiểu mà dò hỏi, Hạ Kinh Chước vẫn chưa trả lời, chỉ chậm rãi mang từ trong phòng tắm ra một kiện quần áo.
Là quần dài màu đen của anh.
Thật ra còn rất sạch sẽ, hơn nữa còn gấp đến vô cùng chỉnh tề.
Hiện tại giao cho cô, ước chừng...Là muốn giặt đi.
Tâm tình Giang Gia Niên phức tạp đến cực điểm, sau một lúc lâu mới duỗi tay nhận lấy, lúc quần dừng ở trên tay cô, cô lại cảm thấy vải dệt dường như còn có độ ấm, nóng đến cô thiếu chút nữa buông tay, làm nó rơi trên mặt đất.
...
Nhanh chóng kêu phục vụ phòng.
Giang Gia Niên không ngừng nghĩ những lời này trong lòng, nhanh chóng đem quần áo của Hạ Kinh Chước giao cho nhân viên phục vụ cầm đi giặt, sau đó giống như sợ chính mình suy nghxi miên man, nhanh chóng mở rương hành lý của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Chính trong quá trình này, cô nhìn thấy bên cạnh rương hành lý Hạ Kinh Chước mở sẵn có một khung ảnh, hẳn là vừa rồi lấy quần áo có chút sơ ý, không chú ý liền làm khung ảnh rơi ra.
Giờ phút này, nó tràn ngập nguy cơ mà sắp rơi trên mặt đất, tuy là mặt đất trải thảm nhưng rơi xuống tóm lại cũng không tốt.
Nghĩ một chút, Giang Gia Niên vẫn đi qua giúp anh đem khung ảnh để gọn gàng lại, nói là thu dọn liền không tránh khỏi phải cầm lấy khung ảnh, một khi cầm lấy, ảnh chụp chính diện liền dừng ở trong mắt cô.
Đó là một cái ảnh có chút cũ, nhìn qua rất kỳ quái, bởi vì phía trên là ba người nhìn giống như ảnh chụp gia đình, nhưng thiếu niên trong ảnh lại ôm một cái khung ảnh đen trắng, trên đó là ảnh chụp một người phụ nữ, cùng bản thân cậu và người đan ông thành niên đang đứng rất có cảm giác thân thiết của một gia đình, nhưng thật ra người phụ nữ sống sờ sờ ngồi giữa hai bọn họ lại vô cùng xấu hổ, cười vô cùng miễn cưỡng.
Giang Gia Niên chớp chớp mắt, lật khung ảnh đem nó thả lại chỗ cũ, lúc này cô nhìn thấy phía sau khung ảnh, phía bên trái có chữ viết.
Mực bút máy màu đen, ghi lại thời gian.
Trung thu năm 1998, cửa hàng chụp ảnh Hòa Bình, Giang Thành.
Thời điểm Hạ Kinh Chước đi ra khỏi toilet, đã đơn giản tắm xong rồi.
Bước chân của anh rất nhẹ mà đi về phía trước, rũ tầm mắt xuống, nhìn thấy rương hành lý của chính mình đã được thu thập tốt, hơn nữa còn được đặt ở vị trí thích hợp.
Hơi giương mắt liền thấy một người khác trong phòng đang ngồi trước máy tính làm việc hết sức chuyên chú.
Cô đem laptop sạc điện, thật may, lần này không có làm cho toàn bộ tầng lầu đều mất điện.
Hạ Kinh Chước chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống, động tĩnh như vậy hình như còn không đủ để Giang Gia Niên phát hiện, một khi cô vào trạng thái làm việc liền không chê vào đâu được, rõ ràng vừa rồi chính là bộ dáng tiều tụy cần nghỉ ngơi ngay lập tức, hiện tại thần thái lại rạng rỡ tập trung tinh thần, ngón tay bay nhanh gõ chữ trên bàn phím notebook, thường thường sẽ bưng cốc nước bên cạnh máy tính uống một ngụm, lúc cô ngẩng đầu lên khỏi máy tính đã là đêm khuya.
***
Editor: Giang tổng vứt vợi liêm sỉ đi thì con dân mới nhanh chóng có đường ăn chứ!!!
Cảm giác hai người ăn ý như vợ chồng lâu năm vậy ^.^

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 14
14 Chương 15
15 Chương 16
16 Chương 17
17 Chương 18
18 Chương 19
19 Chương 21
20 Chương 22
21 Chương 23
22 Chương 24
23 Chương 25
24 Chương 26
25 Chương 27
26 Chương 28
27 Chương 29
28 Chương 30
29 Chương 31
30 Chương 32
31 Chương 33
32 Chương 34
33 Chương 35
34 Chương 36
35 Chương 37
36 Chương 38
37 Chương 39
38 Chương 40
39 Chương 41
40 Chương 42
41 Chương 43
42 Chương 44
43 Chương 45
44 Chương 46
45 Chương 47
46 Chương 48
47 Chương 49
48 Chương 50
49 Chương 51
50 Chương 52
51 Chương 54
52 Chương 55
53 Chương 56
54 Chương 57
55 Chương 58
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 65
63 Chương 66
64 Chương 67
65 Chương 68
66 Chương 69
67 Chương 70
68 Chương 71
69 Chương 72
70 Chương 73
71 Chương 74
72 Chương 75
73 Chương 76
74 Chương 77
75 Chương 78
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 96
92 Chương 97
93 Chương 98
94 Chương 99
95 Chương 100
96 Chương 101
97 Chương 102
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 14
14
Chương 15
15
Chương 16
16
Chương 17
17
Chương 18
18
Chương 19
19
Chương 21
20
Chương 22
21
Chương 23
22
Chương 24
23
Chương 25
24
Chương 26
25
Chương 27
26
Chương 28
27
Chương 29
28
Chương 30
29
Chương 31
30
Chương 32
31
Chương 33
32
Chương 34
33
Chương 35
34
Chương 36
35
Chương 37
36
Chương 38
37
Chương 39
38
Chương 40
39
Chương 41
40
Chương 42
41
Chương 43
42
Chương 44
43
Chương 45
44
Chương 46
45
Chương 47
46
Chương 48
47
Chương 49
48
Chương 50
49
Chương 51
50
Chương 52
51
Chương 54
52
Chương 55
53
Chương 56
54
Chương 57
55
Chương 58
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 65
63
Chương 66
64
Chương 67
65
Chương 68
66
Chương 69
67
Chương 70
68
Chương 71
69
Chương 72
70
Chương 73
71
Chương 74
72
Chương 75
73
Chương 76
74
Chương 77
75
Chương 78
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 96
92
Chương 97
93
Chương 98
94
Chương 99
95
Chương 100
96
Chương 101
97
Chương 102