Chương 8

Ngày hôm sau.
Sương mù tan đi, chuyến bay khôi phục bình thường, Giang Gia Niên cố ý tránh chuyến bay số AP5105 khi trở về, mua vé máy bay của hãng bay khác, ngồi trong phòng nghỉ ngơi của khoang hạng nhất nhìn di động, thấy hội nghị phát sóng trực tiếp trên màn hình.
Ở công ty Duyệt Đồ, quan hệ đồng nghiệp trên dưới hẳn là đều không tệ lắm. Duy nhất chính là Giang Gia Niên và Hứa Hoan Nhan lại không như vậy, cố tình hai người một người là giám đốc, một người là phó tổng.
Hứa Hoan Nhan trẻ hơn Giang Gia Niên, có thể nhanh như vậy đã ngồi vào vị trí phó tổng, so với cô năm ấy thì lợi hại hơn nhiều.
Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân Giang Gia Niên không thích cô ta.
 Giang Gia Niên còn rất thích đồng nghiệp có năng lực, có thể giúp cô giảm bớt rất nhiều lượng công việc, không những tiết kiệm thời gian cùng tinh lực còn mang lại hiệu quả và lợi ích lớn hơn cho công ty. Cô sở dĩ không thích Hứa Hoan Nhan vẫn là bởi vì Lâm Hàn Dữ.
Lúc này đây Lâm hàn Dữ đang đi công tác, là lần công tác duy nhất không mang Hứa Hoan Nhan đi cùng. Trước khi Hứa Hoan Nhan tiến vào công ty, mỗi lần Lâm Hàn Dữ đi công tác đều là cô đi theo, nhưng từ khi có Hứa Hoan Nhan, Giang Gia Niên lại biến thành người ở lại công ty, mỹ danh là cần giám đốc ở lại tọa trấn, nhưng trước đó vì sao lại không cần chứ?
Ghen ghét làm người ta trở nên ghê tởm và xấu xí, Giang Gia Niên không thích chính mình như vậy, nhưng cô cũng phải thừa nhận cô chính là người bình thường, chính là không nhịn được.
Trẻ hơn cô, xinh đẹp hơn cô, còn được tiếp xúc với người cô thích nhiều hơn cô, làm sao cô có thể nhịn được?
Nhìn video trên màn hình di động, mặc dù ánh sáng không tốt cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người nhìn được sườn mặt mỹ lệ của Hứa Hoan Nhan đang báo cáo, Giang Gia Niên nhìn thấy liền phiền lòng, trực tiếp cắt đứt liên lạc, giơ tay đè đè thái dương, dựa lưng lên ghế.
Trong phòng hội nghị.
Hứa Hoan Nhan báo cáo xong liền mỉm cười ngồi xuống, trợ lý thấp giọng nói bên tai cô ta: "Hứa tổng, vừa rồi Giang tổng cắt đứt video trước."
Hứa Hoan Nhan nhướng mày, đùa nghịch bút máy trong tay nói: "Phải không? Có thể là đến thời gian đăng ký đi." Lời cô ta tuy nói như thế nhưng biểu tình đắc ý kia rõ ràng cũng không thể hiện như vậy. Sau khi gật đầu thăm hỏi với người của hãng bay An Bình, Hứa Hoan Nhan lại nói với trợ lý, "Buổi chiều hẳn là Giang tổng của chúng ta sẽ trở lại, cũng thật trùng hợp, Lâm Đổng chiều nay cũng về, chờ ngày mai bọn họ đều đến công ty, còn có kinh hỉ chờ Giang tổng đó."
Trợ lý khó hiểu, nhưng Hứa Hoan Nhan cũng không định giải thích, thu hồi tâm tư, chuyên tâm nói về công việc.
Bắc Kinh bên này.
Bởi vì vấn đề quản chế hàng không, Giang Gia Niên lại bị trễ chuyến bay, cô ngồi chờ ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy từng hàng phi cơ bay đi, trong đó phần lớn là hãng bay An Bình, tuy rằng không quá xác định bên trong có chuyến 5105 hay không, nhưng cô đã bắt đầu hối hận.
Sớm biết thế này thì ngồi máy bay kia là được rồi, cần gì phải làm ra vẻ một hai phải né tránh, cùng lắm thì chọn khoang phổ thông, cách khoang điều khiển xa vạn dặm, cho dù có vấn đề gì cũng sẽ không dừng trên đầu cô.
Thở dài một hơi, Giang Gia Niên xoay người chuẩn bị trở lại chỗ ngồi, đứng một lúc chân có chút mỏi.
Đi chưa được vài bước, di động trong tay liền rung lên, cô giơ lên nhìn, vừa thấy tên ghi chú hiển thị trên màn hình di động tâm tình vẫn luôn không tốt lắm của cô lập tức tốt hẳn lên.
Cô nhanh chóng ấn nút nghe, vì để cho chính mình không có vẻ quá mức hưng phấn, cô hít sâu một hơi mới mở miệng chào hỏi: "Alo."
Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nam dễ nghe: "Gia Niên, là anh."
Anh ta còn chưa tự giới thiêu, Giang Gia Niên liền nói: "Em đương nhiên biết là anh, anh về đến Giang Thành rồi đúng không?"
Đầu điện thoại bên kia đúng là người cô ngày nhớ đêm mong, chuẩn bị đợi lần này anh trở về liền xác định quan hệ yêu đương, Lâm Hàn Dữ.
"Còn chưa, đại khái phải buổi tối mới có thể đến, máy bay bị trễ." Lâm Hàn Dữ giải thích nói.
Giang Gia Niên nghe vậy không khỏi cười: "Phải không? Bên này em cũng bị trễ chuyến."
Lâm Hàn Dữ ngoài ý muốn nói: "Em còn ở Bắc Kinh?"
"Ừ." Cô nhẹ nhàng lên tiếng, cảm giác lòng mềm mại, mới vừa rồi bởi vì chờ đợi mà nôn nóng cùng không kiên nhẫn tất cả đều tan thành mây khói, giống như sức mạnh của người yêu, mặc kệ bạn đang ở trạng thái không tốt như thế nào đều có thể lập tức hồi máu sống lại.
Lâm Hàn Dữ quan tâm nói: "Em vẫn tốt chứ? Ăn cơm chưa? Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, mấy hôm trước gọi video cho em thấy quầng thâm mắt của em rất nghiêm trọng, có phải gần đây lại mất ngủ không?"
Được người mình thích quan tâm, không có việc gì có thể làm người ta vui vẻ hơn, thời gian chờ đợi kế tiếp cũng không còn quá dài, thẳng đến khi có thông báo nhắc nhở đăng ký, Lâm Hàn Dữ vẫn không muốn ngắt điện thoại, vẫn là Giang Gia Niên bởi vì muốn đăng ký mà không thể không chủ động cắt đứt.
Thu di động lại, khi đi qua cửa đăng ký Giang Gia Niên vẫn còn đang suy nghĩ, anh ấy hẳn là sợ mình bởi vì trễ chuyến bay phải chờ đợi mà nhám chán tịch mịch nên mới muốn cùng cô nói chuyện phiếm đi, anh rõ ràng là người bận rộn như vậy, kể cả là chờ máy bay cũng sẽ tận dụng thời gian để làm việc, bây giờ lại vì bồi cô mà luôn giơ điện thoại nửa giờ, đây có phải đại biểu cho anh cũng thích cô không?
Thẳng đến khi lên máy bay, ngồi xuống vị trí tương ứng, khóe miệng cô vẫn luôn mang theo tươi cười, nếu như bị cấp dưới ở công ty thấy, có thể thấy sợ hãi đi. Giang tổng cư nhiên cũng có thời điểm cười giống như phụ nữ như vậy sao, đây là muốn đến tận thế à?
Loại thời điểm này, cô giống như hoàn toàn không cảm giác được khủng phi chứng, cô căn bản không biết ngày mai sắp có cái sự việc điên đảo gì đang chờ cô.
Trên một máy bay khác đã sớm bay lên trời cao.
Hạ Kinh Chước ngồi ở khoang điều khiển, bên tay phải chính là danh sách hành khách lần này, nhìn từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy ba chữ "Giang Gia Niên".
Phó phi công Hình Chu ngồi ở trên ghế phụ vốn định nói với anh một câu, ai ngờ vừa lúc thấy anh dùng ánh mắt lạnh như băng mà liếc phía trước, trực tiếp duỗi tay đem danh sách hành khách lật qua nửa khép nửa hở mà đè ở dưới tay, lời nói tới bên miệng lập tức không nói ra được một chữ, cố gắng nghẹn trở về.
Loại thời điểm này vẫn là đừng nên đi trêu chọc anh ấy thì tốt hơn.
***
Tác giả: Ha ha ha ha, Hạ cơ trưởng tỏ vẻ ta rất tức giận nhưng ta ngạo kiều, ta không nói.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 14
14 Chương 15
15 Chương 16
16 Chương 17
17 Chương 18
18 Chương 19
19 Chương 21
20 Chương 22
21 Chương 23
22 Chương 24
23 Chương 25
24 Chương 26
25 Chương 27
26 Chương 28
27 Chương 29
28 Chương 30
29 Chương 31
30 Chương 32
31 Chương 33
32 Chương 34
33 Chương 35
34 Chương 36
35 Chương 37
36 Chương 38
37 Chương 39
38 Chương 40
39 Chương 41
40 Chương 42
41 Chương 43
42 Chương 44
43 Chương 45
44 Chương 46
45 Chương 47
46 Chương 48
47 Chương 49
48 Chương 50
49 Chương 51
50 Chương 52
51 Chương 54
52 Chương 55
53 Chương 56
54 Chương 57
55 Chương 58
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 65
63 Chương 66
64 Chương 67
65 Chương 68
66 Chương 69
67 Chương 70
68 Chương 71
69 Chương 72
70 Chương 73
71 Chương 74
72 Chương 75
73 Chương 76
74 Chương 77
75 Chương 78
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 96
92 Chương 97
93 Chương 98
94 Chương 99
95 Chương 100
96 Chương 101
97 Chương 102
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 14
14
Chương 15
15
Chương 16
16
Chương 17
17
Chương 18
18
Chương 19
19
Chương 21
20
Chương 22
21
Chương 23
22
Chương 24
23
Chương 25
24
Chương 26
25
Chương 27
26
Chương 28
27
Chương 29
28
Chương 30
29
Chương 31
30
Chương 32
31
Chương 33
32
Chương 34
33
Chương 35
34
Chương 36
35
Chương 37
36
Chương 38
37
Chương 39
38
Chương 40
39
Chương 41
40
Chương 42
41
Chương 43
42
Chương 44
43
Chương 45
44
Chương 46
45
Chương 47
46
Chương 48
47
Chương 49
48
Chương 50
49
Chương 51
50
Chương 52
51
Chương 54
52
Chương 55
53
Chương 56
54
Chương 57
55
Chương 58
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 65
63
Chương 66
64
Chương 67
65
Chương 68
66
Chương 69
67
Chương 70
68
Chương 71
69
Chương 72
70
Chương 73
71
Chương 74
72
Chương 75
73
Chương 76
74
Chương 77
75
Chương 78
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 96
92
Chương 97
93
Chương 98
94
Chương 99
95
Chương 100
96
Chương 101
97
Chương 102