Chương 129-130

129: Phiên ngoại thứ ba: Ra mắt (3) Ba thật vừa lòng

☆Chương 129: Phiên ngoại thứ ba: Ra mắt (3).

Trong lúc Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh ở trong phòng nói chuyện, Diệp Bắc và Cố Chu cũng đang nói chuyện với nhau.

"Sao tôi cứ cảm thấy có chỗ không đúng, không phải là cố ý đấy chứ?" Diệp Bắc sau khi trở về phòng mới nghĩ nào có thể có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy con gái của mình cũng không thể thông minh như vậy, nhịn không được tự mình lẩm bẩm.

"Bà nói cái gì?" Cố Chu cho rằng Diệp Bắc đang nói chuyện với hắn.

"Không có gì, chính là hối hận lúc trước mua nhà nhỏ, bằng không liền không cho hai đứa nó ngủ chung một phòng."

Cố Chu nghĩ thầm hiện tại không cho ngủ chung phòng còn có ý nghĩa gì sao, nhưng vì không muốn bị vợ đánh, hắn sửa miệng hỏi: "Vậy bà sắp mấy cái chăn?"

"Một cái." Diệp Bắc ngây ngẩn cả người, đúng rồi, sao nàng lại ngốc vậy a, sao lại chỉ dọn có một cái chăn ở nơi đó chứ, phòng không có hai gian, đến chăn cũng không có hai cái mà được sao?

Ngày hôm sau Diệp Bắc liền phô trong phòng hai cái chăn bông, còn buổi tối Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh đến tột cùng là mỗi người một cái hay ra sao, nàng liền mặc kệ, mấu chốt là thái độ!

Ở nhà trong khoảng thời gian này, Cố Niệm Bắc nhớ kỹ hai chữ "Khảo nghiệm" Tân Nhạc nói , vô cùng ngoan ngoãn, đến bắt tay với Giang Nam Ảnh cũng chưa dám. Còn về Giang Nam Ảnh, Diệp Bắc ngượng ngùng tìm việc, cũng không biết bắt chuyện như thế nào, dứt khoát đem nhiệm vụ phân phó cho Cố Chu, bản thân thì ban ngày đều đi tìm bằng hữu nói chuyện phiếm. Cho nên mỗi ngày khi Cố Niệm Bắc rời giường, đều có thể thấy được ba nàng cùng Giang Nam Ảnh mỗi người cầm một ly trà ngồi ở trên sofa đơn, cùng đọc báo và thảo luận một chút về tin tức xã hội.

Mỗi khi nhìn cảnh này, Cố Niệm Bắc đều cảm thấy nếu như mẹ nàng trở về, ba nàng phỏng chừng lại phải bị đánh. Nếu Cố Niệm Bắc mà biết cảnh tượng này là vì Cố Chu kiến nghị nên mới xuất hiện, nàng sẽ liền đem hai chữ "phỏng chừng" xóa đi.

Cố Chu đối với hiện trạng này thực ra là rất hài lòng, cùng với tưởng tượng của hắn về cảnh tượng con rể tới bái phỏng giống nhau như đúc, cũng không lãng phí công sức lúc trước hắn đi nghiên cứu tin tức báo chí, tư thế uống trà và mỗi lần nâng chén thì nên uống mấy ngụm nước.

Trong thời gian này, Tân Nhạc lo lắng hai người kia, cố ý tới nhà thăm hỏi một chuyến. Hơn nữa cũng vừa vặn, ngày đó Diệp Bắc vừa bước chân ra cửa đi tìm bằng hữu nói chuyện phiếm, sau lưng Tân Nhạc liền mang theo lễ vật tới gõ cửa.

Cửa là Cố Niệm Bắc mở, sau khi phát hiện là Cố Niệm Bắc, Tân Nhạc nhỏ giọng hỏi một câu: "Thế nào?"

"Rất khó nói."

Nghe được lời này, Tân Nhạc còn tưởng rằng Diệp Bắc khó xử Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh, kết quả sau khi đổi giày, đi vào phòng khách, nhìn thấy tư thế cầm báo chí y hệt nhau của Cố Chu cùng Giang Nam Ảnh, thậm chí đến tần suất uống trà cũng không sai biệt lắm, nàng rốt cuộc cũng hiểu được câu "Rất khó nói" của Cố Niệm Bắc là như thế nào.

"Ba em thực vừa lòng với Nam Ảnh. Ông ấy cảm thấy em quá ngốc, vẫn là Nam Ảnh thông minh."

Nghe Cố Niệm Bắc nói xong, Tân Nhạc lần đầu tiên cảm thấy đần độn cũng có điểm tốt.

Bởi vì Tân Nhạc là khách quen trong nhà, cho nên Cố Chu chỉ là đơn giản hỏi vài câu sinh hoạt, liền quay lại duy trì tiết tấu như cũ, Giang Nam Ảnh vốn dĩ nhớ tới chào hỏi, nhưng Cố Niệm Bắc hướng ánh mắt ra hiệu, nàng lại ngồi trở về.

Cuối cùng, sau khi mang lễ vật của Tân Nhạc đi cất xong, Tân Nhạc lôi kéo Cố Niệm Bắc chen chúc vào phòng bếp nhỏ.

"Mẹ em nói như thế nào?" Đây mới là trọng điểm mà Tân Nhạc lo lắng, còn về Cố Chu, nàng rất sớm liền biết Cố Chu khẳng định không ngại chuyện này.

"Em cũng không biết."

"Vậy em kể rõ sự tình phát sinh trong mấy ngày em trở về đi."

Sau khi nghe Cố Niệm Bắc tường thuật lại sự tình xảy ra mấy ngày nay, lực chú ý của Tân Nhạc hoàn toàn bị hấp dẫn bởi chuyện Giang Nam Ảnh chính là bé gái mà Cố Niệm Bắc thích khi còn nhỏ. Nàng phát hiện ra câu chuyện tình yêu của những người bên cạnh nàng sao lại ngày càng giống tiểu thuyết vậy, Đàm Việt cùng Sầm Diệc Thư bên kia là thanh mai trúc mã ngược luyến cẩu huyết, Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh bên này lại là nhất kiến chung tình hoan hỉ oan gia, cho nên đây là lý do mà nàng vẫn mãi độc thân sao? Bởi vì những câu chuyện xưa trên người nàng đều quá tầm thường sao?
Tân Nhạc hoàn toàn đã quên mất một tháng trước nàng còn gửi cho người nào đó một cái tin nhắn từ chối.

Cũng may Tân Nhạc không giống Cố Niệm Bắc, trọng điểm lập tức lại vòng về tới chính sự.

"Có vẻ mẹ em hiện tại còn đang trốn tránh hiện thực em và Giang Nam Ảnh ở bên nhau, nàng không muốn ủng hộ nhưng cũng không nghĩ phản đối, càng không thể làm ra sự tình gì gây khó dễ cho Giang Nam Ảnh, cho nên chuyện này cần phải kiên trì*."

"Kiên trì như thế nào a?"

"Mỗi buổi sáng thức dậy đi xay* đậu hũ thế nào?" Tân Nhạc phi thường vừa lòng mà thu hoạch khuôn mặt khϊếp sợ của Cố Niệm Bắc, sau đó mới nghiêm túc mở miệng nói, "Em có thể thử ở trước mặt dì thể hiện ân ái tình cảm xem sao."

*ma[磨]: có nhiều nghĩa, có thể là "kiên trì, dày vò" cũng có nghĩa là "mài, xay xát". "Xay đậu hũ" còn có nghĩa tối là ân ái :'>
"A?" Cố Niệm Bắc có chút khó hiểu, vậy có phải mấy ngày qua nàng làm ngược rồi không.

Bởi vì còn có việc, trước khi Diệp Bắc trở về Tân Nhạc đã rời đi, chỉ để lại Cố Niệm Bắc cái hiểu cái không, nhưng mà nếu Tân Nhạc nói có thể thử thể hiện tình cảm, vậy thử xem đi. Chỉ có điều, rốt cuộc là nên thể hiện ân ái như thế nào?

Từ trước đến nay chưa từng yêu đương và càng chưa từng thể hiện ân ái tình cảm, Cố Niệm Bắc lựa chọn đem vấn đề này vứt cho Giang Nam Ảnh.

"Đại khái là thời thời khắc khắc dính ở bên nhau?" Giang Nam Ảnh cũng không quá khẳng định, nàng trước kia nhìn thấy Tằng Dật cùng bạn gái cũ của hắn đều là cái dạng này.

Mỗi lần nàng ở bên cạnh học bài, Erica liền muốn lôi kéo Tằng Dật ở trước mặt nàng lắc lư, mỗi lần nàng dùng máy giặt, Erica cũng muốn lôi kéo Tằng Dật làm bộ cố ý đi ngang qua. Nói tóm lại, chỉ cần nàng ở nhà, Erica liền sẽ lôi kéo Tằng Dật tới thị uy.
Đối với loại hành vi này của Erica, Giang Nam Ảnh cảm thấy là vô cùng ấu trĩ, nhưng nàng cũng không để ý, bởi vì sau một tháng suốt ngày làm như vậy, Erica và Tằng Dật phải thức trắng suốt ba đêm để hoàn thành bài tập về nhà. Mà lúc ấy, Giang Nam Ảnh liền thích nhàn nhã đi ngang qua lại trước mặt bọn họ, uống ngụm trà, xem TV, chơi trò chơi.

Buổi sáng hôm đó, lúc Cố Chu buông tờ báo xuống, còn chưa ý thức được rằng thời gian hắn bình yên đọc báo uống trà sắp một đi không trở lại.

Mà còn đang ở nhà bằng hữu nói chuyện phiếm, Diệp Bắc xác thật đúng như lời Tân Nhạc suy đoán, nàng là đang trốn tránh, nàng không phải không thể tiếp thu Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh ở bên nhau, mà là nàng cần phải có một khoảng thời gian nhất định để thích ứng.

Lúc trước khi Cố Niệm Bắc muốn xuất đạo tiến vào giới giải trí, nàng cũng là phải qua thật lâu sau mới thích ứng được, nàng lúc ấy còn tưởng rằng bản thân có thể thực mau tiếp thu, nhưng đến khi nàng bình tĩnh lại thì phát hiện chính mình một ngày đã gọi cho Cố Niệm Bắc tận năm cuộc, cũng may lúc sau người đại diện của Cố Niệm Bắc đổi thành Tân Nhạc, nàng mới có thể dần yên lòng.
Mỗi khi đến loại thời điểm như thế này, Diệp Bắc lại đặc biệt buồn bực, vì cái gì tên ngốc Cố Chu kia lại có thể rộng lượng như vậy a?

Con gái muốn xuất đạo tiến vào giới giải trí.

"Tốt, không thành vấn đề, về sau có thể mỗi ngày nhìn thấy con bé rồi."

Nhưng mà lần này nàng vẫn chưa kịp hỏi tới việc con gái tìm tới một người bạn gái, nghĩ đến đây, Diệp Bắc liền ngồi không được, sau khi cáo từ với bằng hữu liền chạy nhanh về nhà.

Bởi vì Diệp Bắc mấy ngày hôm trước đều là mặt trời sắp xuống núi mới trở về, cho nên Cố Niệm Bắc cũng không đoán trước được là mẹ nàng lại về sớm như vậy, cũng chưa có chuẩn bị tốt thể hiện cảnh ân ái ngọt ngào, điều này vô tình giúp Diệp Bắc tránh được một trận kinh hách.

Lúc Diệp Bắc về đến nhà, Cố Chu đang ngồi nhìn chằm chằm máy giặt trong nhà, mấy ngày nay Diệp Bắc không ở nhà, hắn lại không thể bắt con gái giặt quần áo được, cho nên mấy ngày nay quần áo cũng chỉ có thể là chính hắn giặt sạch.
"Bà.. Đã về rồi." Khi Cố Chu vừa quay đầu lại thấy Diệp Bắc đứng ở ngay bên cạnh mình, còn tưởng rằng mình nhìn chằm chằm máy giặt quá lâu rồi, nhìn đến nỗi bị ảo giác.

"Ông lại đây cho tôi!"

Diệp Bắc lại xách theo Cố Chu chen chúc vào trong phòng bếp, một màn này vừa lúc bị Giang Nam Ảnh thấy được, Giang Nam Ảnh nhịn không được nhỏ giọng hỏi Cố Niệm Bắc: "Tại sao người nhà em đều thích chen chúc vào phòng bếp nói chuyện vậy?"

"Bởi vì khi có chuyện quá khó nói, liền có thể cầm lấy dao phay bên cạnh đập lên thớt một cái, như vậy mọi chuyện liền qua đi."

"Nói cái nhìn của ông về chuyện lần này đi." Diệp Bắc đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Cố Chu chuẩn bị đã lâu, thực hưng phấn mà trả lời: "Mặc kệ Niệm Bắc cùng đồng giới kết hôn hay là cùng khác phái kết hôn, đều không có khác nhau, nàng trước sau vẫn là con gái của chúng ta, trước sau vẫn là Cố Niệm Bắc, cũng sẽ không bởi vì kết hôn mà biến thành con nhà người khác, nếu như vậy, chỉ cần là nàng chân tình lựa chọn, chúng ta hẳn là nên chúc phúc nàng."
Sau khi nói xong, Cố Chu ngẩng đầu ưỡn ngực chờ vợ mình phát biểu, kết quả là khen ngợi đâu không thấy, chỉ nghe được một tiếng cười lạnh.

"Soạn bao lâu rồi, là ai viết bản thảo cho ông?"

Cố Chu cảm thấy trái tim mình tan nát...... Vợ hắn sao có thể hoài nghi hắn như vậy chứ, tuy rằng xác thật là biên soạn, nhưng bản thảo này xác thật là hắn tự viết mà!

130: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 4 Mẹ Thật Đau Lòng

Nghe xong đoạn lời thoại kia của Cố Chu, Diệp Bắc liền biết không cần thiết tiếp tục truy vấn, dù sao tên ngốc này trước sau như một vẫn là quá rộng lượng.

Lúc từ phòng bếp đi ra, Diệp Bắc vừa lúc đụng phải Giang Nam Ảnh từ phòng khách đi qua chuẩn bị đi giặt quần áo, nàng cũng không biết nên nói cái gì, xấu hổ mà hướng Giang Nam Ảnh cười cười một chút.

Vốn dĩ tính toán cười cười cho qua, Diệp Bắc vừa định xoay người lại liếc mắt phát hiện trong thau đồ của Giang Nam Ảnh rõ ràng còn có vài món quần áo của Cố Niệm Bắc, nàng liền lại lần nữa đứng yên, nói: "Niệm Bắc như thế nào lại không biết xấu hổ bắt con đi giặt quần áo chứ, cũng quá lười rồi."
Nói xong Diệp Bắc liền hướng tới phòng Cố Niệm Bắc hô một tiếng: "Niệm Bắc, mau ra đây cho mẹ!"
"Mẹ, làm sao vậy?" Cố Niệm Bắc vẻ mặt nghi hoặc mà chạy ra hỏi, không rõ mẫu thân vì cái gì đột nhiên lại kêu mình.

"Còn không biết xấu hổ bắt người ta giặt quần áo của mình, lười đến như vậy, tự mình đi giặt đi."
"Vâng~" Cố Niệm Bắc lên tiếng, vô cùng tự nhiên mà tiếp nhận chậu đồ từ trong tay Giang Nam Ảnh, chạy đến ban công giặt quần áo.

Nhìn bóng dáng Cố Niệm Bắc vô cùng vui vẻ đi giặt quần áo, Diệp Bắc không biết vì cái gì cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng không thích hợp chỗ nào thì nàng lại không nói được thành lời.
Diệp Bắc trở lại phòng nói với Cố Chu cảm giác của mình, Cố Chu nhất thời không đủ cảnh giác, buột miệng thốt ra: "Bởi vì hiện tại bà là mẹ chồng và mẹ vợ hợp thể."

Trước khi Diệp Bắc hành hung mình, Cố Chu lập tức mở miệng tự cứu: "Kỳ thật các nàng ở nhà đến tay còn không nắm, bà cứ coi như con bé cùng bằng hữu về nhà ở chung một thời gian ngắn đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì."
Diệp Bắc cảm thấy Cố Chu tuy rằng ngày thường luôn thích nói lung tung, nhưng lời này hôm nay xác thật là có đạo lý, dù sao Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh ở lại nhà cũng không lâu lắm, cũng sẽ không để cho mình phải nhìn thấy cái hình ảnh gì vượt quá giới hạn bằng hữu, vậy liền coi nàng trở thành bằng hữu thân thiết của con gái đi.

Giờ phút này Diệp Bắc còn không biết, một ngày sau khi nàng tính toán như vậy, nàng liền có thể thấy được hình ảnh vượt quá giới hạn.....
Buổi sáng hôm sau, bởi vì đã có chuẩn bị tâm lý, Diệp Bắc cũng không chạy đến nhà bằng hữu nữa, liền dựa theo thói quen vốn có mà đi chuẩn bị bữa sáng, sau khi làm xong nàng còn tính toán đem đống quần áo chồng chất mấy ngày trước giặt lại một lần, những cái đó Cố Chu đã giặt qua, nhưng mà Diệp Bắc căn bản không tin tưởng năng lực việc nhà của hắn.

"Nam Ảnh...."
"Hửm?"
Diệp Bắc còn không kịp đóng cửa phòng bếp lại, liền nghe thấy phòng khách truyền đến hai giọng nói.

Tuy nói là Diệp Bắc cảm thấy bản thân đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong nháy mắt kia, phản ứng đầu tiên của Diệp Bắc lại là nhanh chóng đi đóng cửa phòng bếp lại, làm bộ mình không có nhà.

Chờ đến khi làm xong động tác, Diệp Bắc mới ý thức được hành vi của mình không ổn, nhưng nàng hiện tại lại không thể đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể giữ cửa kéo ra một chút, muốn nhìn xem động tĩnh bên ngoài một chút.

Cố Niệm Bắc cũng không có nhận ra mẹ nàng ở trong phòng bếp, buổi sáng hôm nay nàng chính là muốn ở trước mặt ba mình diễn luyện một chút, dù sao thì Cố Chu là một người vô cùng rộng lượng.

Nhưng thật ra thì Giang Nam Ảnh có nhìn lướt qua phòng bếp, chỉ là cuối cùng cái gì cũng không nói.

Cố Niệm Bắc đem thân mình dựa vào trên người Giang Nam Ảnh, đôi tay ôm eo Giang Nam Ảnh, hai người dính ở bên nhau chậm rãi dạo quanh phòng khách, mà Cố Chu bởi vì đêm qua tan nát cõi lòng cho nên sáng hôm nay thức dậy muộn, cũng không kịp thưởng thức màn diễn luyện này.

Hai người ở phòng khách nhão nhão dính dính ôm lấy nhau một thời gian, Cố Niệm Bắc đem mặt mình cọ cọ mặt Giang Nam Ảnh, còn thỉnh thoảng hôn má nàng vài cái.

"Đừng nháo." Giang Nam Ảnh biết Diệp Bắc đang xem, nàng cảm thấy trình độ ôm ôm ấp ấp này là đủ rồi, lớn chút nữa, Diệp Bắc nhìn đến liền dễ bị kích động.

"Nga." Cố Niệm Bắc đem mặt đổi thành sợi tóc của mình, gãi gãi lên mặt Giang Nam Ảnh, "Có nhột không?"
Nếu nói cảnh tượng phía trước làm cho Diệp Bắc đứng trong phòng bếp nhìn tới cảm thấy đau đầu, thì nhìn đến cảnh này, Diệp Bắc cũng chỉ có đau lòng, tại sao đứa con gái này một chút cũng không giống nàng! Tại sao lại học theo cái tên ngu ngốc Cố Chu kia! Lời nói tình cảm là nói như vậy sao? Lãng mạn đâu! Ấm áp đâu! Chỉ toàn khôi hài!

Sau đoạn gãi tóc này, Cố Chu tan nát cõi lòng rốt cuộc xuất hiện ở phòng khách, Cố Niệm Bắc mau chóng làm bộ khẽ vuốt đầu tóc Giang Nam Ảnh, đương nhiên hết thảy chuyện này trực tiếp bị Cố Chu xem nhẹ, hắn lập tức ngồi trên sofa, cầm lấy báo chí rót một tách trà, nhiều lắm cúi đầu thuận miệng nói một câu: "Niệm Bắc, nấu cho ba một ít sủi cảo trong tủ lạnh."
Mắt thấy Cố Niệm Bắc muốn lại đây, Diệp Bắc vội vàng đóng cửa lại, bật lửa bùm bùm nấu cơm, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, mà Cố Niệm Bắc cầm sủi cảo chuẩn bị đi nấu lại thật sự là bị hình bóng mẹ đột nhiên xuất hiện trong phòng bếp dọa sợ.

"Sủi cảo để mẹ làm cho." Diệp Bắc nhanh chóng tiếp nhận sủi cảo trong tay Cố Niệm Bắc, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Cố Niệm Bắc nhìn hai tay trống trơn, mờ mịt mà đi về phòng khách hỏi Giang Nam Ảnh: "Mẹ có lẽ không nghe thấy đi?"
"Không phải là có lẽ, mà là nàng vẫn luôn nghe, hơn nữa còn nhìn thấy."
"A!"
"Yên tâm đi, không có việc gì."
Vài phút sau, Diệp Bắc liền bưng sủi cảo ra tới, chẳng qua là cũng không có đem sủi cảo đưa cho Cố Chu, mà là chính mình giải quyết hết, Cố Chu căn bản không biết phát sinh cái gì, cũng chỉ có thể gặm bánh mì, hôm nay tâm tình của vợ không được tốt sao?
"Thật sự không có việc gì sao?" Bởi vì đi ban công thu quần áo cần phải đi ngang qua phòng khách, Cố Niệm Bắc lại cảm thấy ánh mắt của mẹ nhìn nàng có chút kỳ quái, nhưng nàng lại không hình dung ra được ánh mắt đó là cái loại biểu đạt gì.

"Không có việc gì, còn có chị đây."
Chẳng qua là thông tuệ như Giang Nam Ảnh cũng không thể nghĩ ra được hiện tại Diệp Bắc suy nghĩ cái gì.
Sau biện pháp bằng hữu thân thiết ngày hôm qua, Diệp Bắc cuối cùng cũng tìm được biện pháp thích hợp nhất để nàng điều tiết lại tâm tình, đó chính là xem Cố Niệm Bắc thành Cố Chu, xem Giang Nam Ảnh thành chính bản thân mình, như vậy nhìn tới, thật đúng là càng xem càng vừa lòng.

Con gái của mình ngu ngốc như vậy, lại hậu đậu, còn chẳng biết yêu đương, tìm được một người yêu tốt như Giang Nam Ảnh thật đúng là không dễ dàng.
Nếu Tân Nhạc mà có mặt ở đây, nàng liền có thể minh bạch được Cố Niệm Bắc có vài lúc tự luyến đến không thể hiểu nổi kỳ thực là do di truyền từ Diệp Bắc.
Tuy rằng Diệp Bắc đã tiếp nhận quan hệ của hai người, nhưng Cố Niệm Bắc cũng không biết được điều này, còn đang nỗ lực cùng Giang Nam Ảnh show ân ái, chỉ là màn trình diễn này khiến cho Diệp Bắc một lần nữa trong lòng lặng lẽ phun tào.

Con gái của nàng sao lại có thể không hiểu phong tình như vậy chứ! Đây là cái gì a! Kia lại là cái gì a?!
Cùng lúc đó, Cố Chu bỗng dưng cảm thấy vợ mình gần đây luôn nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ, hắn gần đây rõ ràng là cái gì cũng không có làm mà!
Cũng may khoảng thời gian tan nát cõi lòng của Cố Chu cuối cùng cũng theo kỳ nghỉ mà kết thúc, Cố Niệm Bắc bên kia cũng đã được Tân Nhạc an bài công tác, Giang Nam Ảnh cũng vì quay chụp《 ám phương 》mà muốn lần nữa bế quan* học võ, điều này cũng đồng nghĩa với việc sau khi rời khỏi đây, Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh sẽ phải chia lìa trong một đoạn thời gian rất dài.

*bế quan: đóng cửa tu hành ở một chỗ riêng trong thời gian nhất định để tu tập.

Vào ngày Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh rời đi, Diệp Bắc không nói gì thêm, chỉ nói một câu: "Làm việc cho tốt, hai đứa khi nào có rảnh nhớ cùng nhau trở về."
Cố Chu giống như ngày mà các nàng tới, một bộ dáng rõ ràng rất muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói, chỉ vụng trộm đưa cho Giang Nam Ảnh một chiếc chìa khóa nhà, tuy rằng cái kỹ thuật diễn "vụng trộm" này cũng quá vụng về, nhưng hắn cũng không có biện pháp, việc vợ đã phân phó thì có căng da đầu cũng phải làm.

- ---------Hết Chương----------.

Chapter
1 Chương 1: 1: Nàng Sẽ Không Phải Là Yêu Tôi Chứ
2 Chương 2: 2: Nghệ Sĩ Của Tôi Yêu Đối Thủ Một Mất Một Còn
3 Chương 3: 3: Giang Nam Ảnh Bị Phát 99 Cái Thẻ Người Tốt
4 Chương 4: 4: Anh Trai Tốt
5 Chương 5: 5: Xưởng Hoa Plastic Giang Bắc
6 Chương 6: 6: 《 Toàn Lực Đi Tới 》
7 Chương 7: 7: Tin Tưởng Cộng Sự
8 Chương 8: 8: Cố Ảnh Hậu Không Làm Được Sao
9 Chương 9: 9: Mối Quan Hệ Trước Màn Ảnh
10 Chương 10: 10: Thỉnh Hai Vị Bảo Trì Tư Thế Thân Mật
11 Chương 11: 11: Tâm Tình Của Cố Niệm Bắc
12 Chương 12: 12: Anh Cũng Có Thể Thích Cố Niệm Bắc
13 Chương 13: 13: Tin Nhắn Kì Quái
14 Chương 14: 14: Ký Ức Của Giang Nam Ảnh
15 Chương 15: 15: Cách Hủy Diệt Một Mối Tình Yêu Thầm Từ Hai Phía
16 Chương 16: 16: Ngạo Kiều Là Bệnh Ghen Có Thể Trị
17 Chương 17: 17: Lễ Trao Giải Kim Lập
18 Chương 18: 18: Tôi Là Một Quản Trang Rất Nghiêm Túc!
19 Chương 19: 19: Ảo Giác Lớn Nhất
20 Chương 20: 20: Bí Mật Của Tằng Dật
21 Chương 21: 21: Lời Nói Dối Và Gây Thù Chuốc Oán
22 Chương 22: 22: Ngạo Kiều Khi Uống Say
23 Chương 23: 23: Ăn Giấm Buổi Sáng Cơ Thể Khỏe Mạnh Hơn
24 Chương 24: 24: Tiểu A Tiểu A Tiểu Bí Mật Tiểu A Tiểu A Tiểu Tâm Tâm
25 Chương 25: 25: Khi Cô Khóc Cũng Rất Xinh Đẹp
26 Chương 26: 26: Người Hưởng Lợi Lớn Nhất Là Ai
27 Chương 27: 27: Vị Hôn Phu Của Sầm Diệc Thư
28 Chương 28: 28: Bạn Gái Đem Chị Đá Đi
29 Chương 29: 29: Kiểu Thổ Lộ Lạc Hậu
30 Chương 30: 30: Đừng Đi Mất Nữa
31 Chương 31: 31: Thực Ngọt Thực Ngọt Thực Ngọt!!
32 Chương 32: 32: Bí Mật Của Chiếc Nhẫn
33 Chương 33: 33: Tìm Kiếm Chân Ái
34 Chương 34: 34: Tôi Biết Cô Đang Nghĩ Gì
35 Chương 35: 35: Chuyện Cũ Và Nỗi Niềm Của Cố Niệm Bắc
36 Chương 36: 36: Đối Tượng Của Nụ Hôn Đầu Trên Màn Ảnh
37 Chương 37: 37: Lần Đầu Tiên Gặp Gỡ
38 Chương 38: 38: Niềm Vui Nho Nhỏ
39 Chương 39: 39: Kẹo Và Gối Ngủ
40 Chương 40: 40: Bị Hôn!
41 Chương 41: 41: Phải Rồi Cô Không Có Ngốc
42 Chương 42: 42: Cô Như Vậy Là Quấy Rối!
43 Chương 43: 43: Tôi Thật Thông Minh
44 Chương 44: 44: Chúng Tôi Là Cộng Sự
45 Chương 45: 45: Chuyện Cũ Cùng Tằng Dật
46 Chương 46: 46: Mình Thật Là Thông Minh!
47 Chương 47: 47: Niệm Bắc Muốn Khóc
48 Chương 48: 48: Thực Ngọt
49 Chương 49: 49: Cô Thật Không Biết Xấu Hổ!
50 Chương 50: 50: Thật Oan Ức
51 Chương 51: 51: Nhà Của Giang Nam Ảnh
52 Chương 52: 52: Món Quà Đáp Lễ
53 Chương 53: 53: Cơm Hộp Và Ẩm Thực Hắc Ám
54 Chương 54: 54: Một Đôi Uyên Ương Hai Đôi Cẩu Độc Thân
55 Chương 55: 55: Nhân Sinh Thật Xuất Sắc
56 Chương 56: 56: Cố Ảnh Hậu Cô Nên Cảm Ơn Nước Sầu Riêng Có Ga
57 Chương 57: 57: Ngớ Ngẩn Là Bệnh Truyền Nhiễm
58 Chương 58: 58: Lão Hà Ngài Đúng Là Người Tốt!
59 Chương 59: 59: Lưỡng Tình Tương Duyệt
60 Chương 60: 60: Nàng Chỉ Thuộc Về Tôi
61 Chương 61: 61: Nhìn Các Nàng Yêu Nhau
62 Chương 62: 62: Bánh Trung Thu Thật Ngon
63 Chương 63: 63: Ghen!
64 Chương 64: 64: Chị Cũng Không Dỗ Em!
65 Chương 65: 65: Mặt Bự Ra Là Vì Béo Lên
66 Chương 66: 66: Ngươi Là Ai
67 Chương 67: 67: Rõ Ràng Là Lừa Gạt!
68 Chương 68: 68: Qua Qua
69 Chương 69: 69: Chúng Tôi Còn Rõ Hơn Lão Hà
70 Chương 70: 70: Muốn Được Khen!
71 Chương 71: 71: Ngoan Ngủ Đi
72 Chương 72: 72: Chị Lại Khi Dễ Em!
73 Chương 73: 73: Người Thông Minh Và Tiểu Đồ Ngốc
74 Chương 74: 74: Tại Sao Lại Là Tôi Chứ!
75 Chương 75: 75: Tằng Dật
76 Chương 76: 76: Dỗ Một Chút Là Được
77 Chương 77: 77: Bất Cẩn
78 Chương 78: 78: Vì Sao Lại Để Tôi Biết Chứ!
79 Chương 79: 79: Chân Tướng
80 Chương 80: 80: Một Phương Thức Ỷ Lại Khác
81 Chương 81: 81: Đều Là Tôi Nói
82 Chương 82: 82: Em Là Của Chị Chị Cũng Là Của Em
83 Chương 83: 83: Kinh Hỉ Của Cố Niệm Bắc
84 Chương 84: 84: Quà Tặng
85 Chương 85: 85: Tổng Nghệ Không Phải Đâu Là Phim Truyền Hình
86 Chương 86: 86: Trứng Trứng Của Ta
87 Chương 87: 87: Trùng Hợp Và Chỉ Số Iq Của Cố Niệm Bắc
88 Chương 88: 88: Bắt Đầu
89 Chương 89: 89: Cầu Hoàng
90 Chương 90: 90: Hoa Hồng
91 Chương 91: 91: Phong Cách Đột Biến
92 Chương 92: 92: Bánh Quy Nhỏ
93 Chương 93: 93: Cố Niệm Bắc Và Giang Nam Ảnh
94 Chương 94: 94: Ký Ức Của Cố Niệm Bắc
95 Chương 95: 95: Khôi Phục Ký Ức
96 Chương 96: 96: Ảnh Chụp
97 Chương 97: 97: Cố Niệm Bắc Và Tằng Dật
98 Chương 98: 98: Ăn Dưa
99 Chương 99: 99: Người Bạn Yêu Là Ai
100 Chương 100: 100: Anh Em
101 Chương 101: 101: Mình Cũng Thật Là Thông Minh
102 Chương 102: 102: Người Nhà
103 Chương 103: 103: Thời Thơ Ấu
104 Chương 104: 104: Cộng Sự
105 Chương 105: 105: Người Quen
106 Chương 106: 106: Gặp Gỡ
107 Chương 107: 107: Bách Phát Bách Trúng
108 Chương 108: 108: Miêu Đại Gia Meoo!
109 Chương 109: 109: Uống Chén Canh Gà
110 Chương 110: 110: Hà Nghiêm Meo
111 Chương 111: 111: Khôi Hài
112 Chương 112: 112: Bạn Cũ
113 Chương 113: 113: Hai Đôi Tình Nhân
114 Chương 114: 114: Tình Nhân Đều Trở Thành Thân Thích
115 Chương 115: 115: Du Lịch
116 Chương 116: 116: Người Yêu
117 Chương 117: 117: Rương Gỗ Bí Mật
118 Chương 118: 118: Cảm Ơn Chị Thích Em
119 Chương 119: 119: Cầu Hôn
120 Chương 120: 120: Phiên Ngoại Thứ Nhất Tằng Dật
121 Chương 121: 121: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghĩ 1
122 Chương 122: 122: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ Hai - Lạc Thú Với Trái Cây
123 Chương 123: 123: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 3 Là Ghen Phải Không
124 Chương 124: 124: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 4 Ngươi Có Mấy Cái Hảo Muội Muội
125 Chương 125: 125: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 5 Tiểu Thuyết Chuyện Xưa
126 Chương 126: 126: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 6
127 Chương 127: 127: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 1
128 Chương 128: 128: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 2
129 Chương 129-130
130 Chương 131: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 1
131 Chương 132: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 2
132 Chương 133: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 3 Thư Kí Nóng Bỏng
133 Chương 134: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 4 Tuần Trăng Mật
134 Chương 135: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 5 Kết Thúc
135 Chương 136: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 6 Kết Hôn
136 Chương 137: Phiên Ngoại Thứ Năm Được Như Ước Nguyện
137 Chương 138: Phiên ngoại thứ sáu: Hằng ngày
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: 1: Nàng Sẽ Không Phải Là Yêu Tôi Chứ
2
Chương 2: 2: Nghệ Sĩ Của Tôi Yêu Đối Thủ Một Mất Một Còn
3
Chương 3: 3: Giang Nam Ảnh Bị Phát 99 Cái Thẻ Người Tốt
4
Chương 4: 4: Anh Trai Tốt
5
Chương 5: 5: Xưởng Hoa Plastic Giang Bắc
6
Chương 6: 6: 《 Toàn Lực Đi Tới 》
7
Chương 7: 7: Tin Tưởng Cộng Sự
8
Chương 8: 8: Cố Ảnh Hậu Không Làm Được Sao
9
Chương 9: 9: Mối Quan Hệ Trước Màn Ảnh
10
Chương 10: 10: Thỉnh Hai Vị Bảo Trì Tư Thế Thân Mật
11
Chương 11: 11: Tâm Tình Của Cố Niệm Bắc
12
Chương 12: 12: Anh Cũng Có Thể Thích Cố Niệm Bắc
13
Chương 13: 13: Tin Nhắn Kì Quái
14
Chương 14: 14: Ký Ức Của Giang Nam Ảnh
15
Chương 15: 15: Cách Hủy Diệt Một Mối Tình Yêu Thầm Từ Hai Phía
16
Chương 16: 16: Ngạo Kiều Là Bệnh Ghen Có Thể Trị
17
Chương 17: 17: Lễ Trao Giải Kim Lập
18
Chương 18: 18: Tôi Là Một Quản Trang Rất Nghiêm Túc!
19
Chương 19: 19: Ảo Giác Lớn Nhất
20
Chương 20: 20: Bí Mật Của Tằng Dật
21
Chương 21: 21: Lời Nói Dối Và Gây Thù Chuốc Oán
22
Chương 22: 22: Ngạo Kiều Khi Uống Say
23
Chương 23: 23: Ăn Giấm Buổi Sáng Cơ Thể Khỏe Mạnh Hơn
24
Chương 24: 24: Tiểu A Tiểu A Tiểu Bí Mật Tiểu A Tiểu A Tiểu Tâm Tâm
25
Chương 25: 25: Khi Cô Khóc Cũng Rất Xinh Đẹp
26
Chương 26: 26: Người Hưởng Lợi Lớn Nhất Là Ai
27
Chương 27: 27: Vị Hôn Phu Của Sầm Diệc Thư
28
Chương 28: 28: Bạn Gái Đem Chị Đá Đi
29
Chương 29: 29: Kiểu Thổ Lộ Lạc Hậu
30
Chương 30: 30: Đừng Đi Mất Nữa
31
Chương 31: 31: Thực Ngọt Thực Ngọt Thực Ngọt!!
32
Chương 32: 32: Bí Mật Của Chiếc Nhẫn
33
Chương 33: 33: Tìm Kiếm Chân Ái
34
Chương 34: 34: Tôi Biết Cô Đang Nghĩ Gì
35
Chương 35: 35: Chuyện Cũ Và Nỗi Niềm Của Cố Niệm Bắc
36
Chương 36: 36: Đối Tượng Của Nụ Hôn Đầu Trên Màn Ảnh
37
Chương 37: 37: Lần Đầu Tiên Gặp Gỡ
38
Chương 38: 38: Niềm Vui Nho Nhỏ
39
Chương 39: 39: Kẹo Và Gối Ngủ
40
Chương 40: 40: Bị Hôn!
41
Chương 41: 41: Phải Rồi Cô Không Có Ngốc
42
Chương 42: 42: Cô Như Vậy Là Quấy Rối!
43
Chương 43: 43: Tôi Thật Thông Minh
44
Chương 44: 44: Chúng Tôi Là Cộng Sự
45
Chương 45: 45: Chuyện Cũ Cùng Tằng Dật
46
Chương 46: 46: Mình Thật Là Thông Minh!
47
Chương 47: 47: Niệm Bắc Muốn Khóc
48
Chương 48: 48: Thực Ngọt
49
Chương 49: 49: Cô Thật Không Biết Xấu Hổ!
50
Chương 50: 50: Thật Oan Ức
51
Chương 51: 51: Nhà Của Giang Nam Ảnh
52
Chương 52: 52: Món Quà Đáp Lễ
53
Chương 53: 53: Cơm Hộp Và Ẩm Thực Hắc Ám
54
Chương 54: 54: Một Đôi Uyên Ương Hai Đôi Cẩu Độc Thân
55
Chương 55: 55: Nhân Sinh Thật Xuất Sắc
56
Chương 56: 56: Cố Ảnh Hậu Cô Nên Cảm Ơn Nước Sầu Riêng Có Ga
57
Chương 57: 57: Ngớ Ngẩn Là Bệnh Truyền Nhiễm
58
Chương 58: 58: Lão Hà Ngài Đúng Là Người Tốt!
59
Chương 59: 59: Lưỡng Tình Tương Duyệt
60
Chương 60: 60: Nàng Chỉ Thuộc Về Tôi
61
Chương 61: 61: Nhìn Các Nàng Yêu Nhau
62
Chương 62: 62: Bánh Trung Thu Thật Ngon
63
Chương 63: 63: Ghen!
64
Chương 64: 64: Chị Cũng Không Dỗ Em!
65
Chương 65: 65: Mặt Bự Ra Là Vì Béo Lên
66
Chương 66: 66: Ngươi Là Ai
67
Chương 67: 67: Rõ Ràng Là Lừa Gạt!
68
Chương 68: 68: Qua Qua
69
Chương 69: 69: Chúng Tôi Còn Rõ Hơn Lão Hà
70
Chương 70: 70: Muốn Được Khen!
71
Chương 71: 71: Ngoan Ngủ Đi
72
Chương 72: 72: Chị Lại Khi Dễ Em!
73
Chương 73: 73: Người Thông Minh Và Tiểu Đồ Ngốc
74
Chương 74: 74: Tại Sao Lại Là Tôi Chứ!
75
Chương 75: 75: Tằng Dật
76
Chương 76: 76: Dỗ Một Chút Là Được
77
Chương 77: 77: Bất Cẩn
78
Chương 78: 78: Vì Sao Lại Để Tôi Biết Chứ!
79
Chương 79: 79: Chân Tướng
80
Chương 80: 80: Một Phương Thức Ỷ Lại Khác
81
Chương 81: 81: Đều Là Tôi Nói
82
Chương 82: 82: Em Là Của Chị Chị Cũng Là Của Em
83
Chương 83: 83: Kinh Hỉ Của Cố Niệm Bắc
84
Chương 84: 84: Quà Tặng
85
Chương 85: 85: Tổng Nghệ Không Phải Đâu Là Phim Truyền Hình
86
Chương 86: 86: Trứng Trứng Của Ta
87
Chương 87: 87: Trùng Hợp Và Chỉ Số Iq Của Cố Niệm Bắc
88
Chương 88: 88: Bắt Đầu
89
Chương 89: 89: Cầu Hoàng
90
Chương 90: 90: Hoa Hồng
91
Chương 91: 91: Phong Cách Đột Biến
92
Chương 92: 92: Bánh Quy Nhỏ
93
Chương 93: 93: Cố Niệm Bắc Và Giang Nam Ảnh
94
Chương 94: 94: Ký Ức Của Cố Niệm Bắc
95
Chương 95: 95: Khôi Phục Ký Ức
96
Chương 96: 96: Ảnh Chụp
97
Chương 97: 97: Cố Niệm Bắc Và Tằng Dật
98
Chương 98: 98: Ăn Dưa
99
Chương 99: 99: Người Bạn Yêu Là Ai
100
Chương 100: 100: Anh Em
101
Chương 101: 101: Mình Cũng Thật Là Thông Minh
102
Chương 102: 102: Người Nhà
103
Chương 103: 103: Thời Thơ Ấu
104
Chương 104: 104: Cộng Sự
105
Chương 105: 105: Người Quen
106
Chương 106: 106: Gặp Gỡ
107
Chương 107: 107: Bách Phát Bách Trúng
108
Chương 108: 108: Miêu Đại Gia Meoo!
109
Chương 109: 109: Uống Chén Canh Gà
110
Chương 110: 110: Hà Nghiêm Meo
111
Chương 111: 111: Khôi Hài
112
Chương 112: 112: Bạn Cũ
113
Chương 113: 113: Hai Đôi Tình Nhân
114
Chương 114: 114: Tình Nhân Đều Trở Thành Thân Thích
115
Chương 115: 115: Du Lịch
116
Chương 116: 116: Người Yêu
117
Chương 117: 117: Rương Gỗ Bí Mật
118
Chương 118: 118: Cảm Ơn Chị Thích Em
119
Chương 119: 119: Cầu Hôn
120
Chương 120: 120: Phiên Ngoại Thứ Nhất Tằng Dật
121
Chương 121: 121: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghĩ 1
122
Chương 122: 122: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ Hai - Lạc Thú Với Trái Cây
123
Chương 123: 123: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 3 Là Ghen Phải Không
124
Chương 124: 124: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 4 Ngươi Có Mấy Cái Hảo Muội Muội
125
Chương 125: 125: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 5 Tiểu Thuyết Chuyện Xưa
126
Chương 126: 126: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 6
127
Chương 127: 127: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 1
128
Chương 128: 128: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 2
129
Chương 129-130
130
Chương 131: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 1
131
Chương 132: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 2
132
Chương 133: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 3 Thư Kí Nóng Bỏng
133
Chương 134: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 4 Tuần Trăng Mật
134
Chương 135: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 5 Kết Thúc
135
Chương 136: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 6 Kết Hôn
136
Chương 137: Phiên Ngoại Thứ Năm Được Như Ước Nguyện
137
Chương 138: Phiên ngoại thứ sáu: Hằng ngày