Chương 78: 78: Vì Sao Lại Để Tôi Biết Chứ!

Trong lúc Cố Niệm Bắc ngoan ngoãn công đạo sự tình với Tân Nhạc, Giang Nam Ảnh rời khỏi lều trại một mình đi về phía trước, bởi vì trong lòng lo nghĩ đến Cố Niệm Bắc, có chút thất thần, đến khi Giang Nam Ảnh nhìn cảnh vật chung quanh, mới phát hiện bản thân đã chạy tới phía bên kia của đảo nhỏ.

Nơi này là địa điểm quay chụp cảnh trú mưa, hầu hết các hoạt động của đoàn phim đều đang tiến gần đến chỗ bờ biển, cho nên ngoại trừ thời gian quay chụp, Giang Nam Ảnh cũng không có đến bên này.

Khi Giang Nam Ảnh phát hiện mình đã đi quá xa và chuẩn bị rời đi, bụi cỏ bên cạnh đột nhiên có tiếng động vật thoáng động, vì bóng ma tâm lý về mãnh thú lúc trước, Giang Nam Ảnh bước càng thêm mau.

Mà không lâu sau khi nàng rời đi, một bóng trắng từ trong bụi cỏ lóe ra tới, ở trong bụi cỏ tán loạn một hồi, lại thực mau biến mất.

Cùng lúc, cách đó không xa vang lên giọng nói của một nữ nhân: "Giang Nam Ảnh sẽ không thấy đi?"
"Nàng sẽ không nói ra ngoài chứ?" Một giọng nói của nam nhân không xác định khác vang lên.

"Không biết, cũng là anh nói nơi này không có người."
Thời điểm hai người sắp cãi nhau, gió thổi động lá cành, tựa như một cái tín hiệu đình chỉ, hai người lập tức trầm mặc.

"Trở về đi." Nam nhân mở miệng nói.

Sau đó, hai người một trước một sau cách nhau hơn mười phút, từ nơi này rời đi trở về tới nơi đoàn phim đóng quân, sau đó biến mất ở khu lều trại.
Giang Nam Ảnh vốn dĩ cho rằng Tân Nhạc sẽ lưu lại, nhưng mà khi trở lại lều trại, lại chỉ nhìn thấy một mình Cố Niệm Bắc.

Giang Nam Ảnh kỳ quái hỏi một tiếng: "Tân Nhạc đâu rồi?"
Cố Niệm Bắc ôm gối đầu vừa được dùng để hành hung mình, giải thích: "Chị ấy sợ nếu ở lại mỗi ngày đều phải đánh em, cho nên trở về lo công việc tiếp rồi."
Đó chỉ là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác, Tân Nhạc ghé qua là vì lo lắng Cố Niệm Bắc ở đoàn phim không quá quen, hiện tại xem ra Cố Niệm Bắc quá mức hưởng thụ, nàng có mà nhàn rỗi đến phát điên mới ở lại chăm sóc.

"Tân Nhạc đã biết đi?" Giang Nam Ảnh là biết rõ còn cố hỏi, từ lúc nàng lựa chọn để Tân Nhạc đi vào lều trại, nàng đã tính toán công khai với Tân Nhạc về quan hệ của nàng và Cố Niệm Bắc.

"Em tường thuật rất thành thật, nhưng mà rõ ràng chị vẫn chưa đồng ý em..." Nhớ tới điểm này, Cố Niệm Bắc vẫn thật ủy khuất, nếu đã đồng ý rồi nàng liền có thể đúng tình hợp lý khoe với Tân Nhạc đây là bạn gái nàng, hiện tại cũng không biết phải nói là quan hệ gì, cũng không thể nói là quan hệ có thể ngủ lên đùi.

Nhìn khuôn mặt ủy khuất của Cố Niệm Bắc, Giang Nam Ảnh nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, nỗi băn khoăn của nàng hiện tại không có cách nào nói ra, cũng không nói nên lời, dù sao cũng là chuyện vớ vẩn, nàng chỉ hy vọng mình cùng Cố Niệm Bắc có thể ở bên nhau lâu một chút, nếu là cả đời thì càng tốt.

Vẻ ủy khuất của Cố Niệm Bắc cũng chỉ duy trì ba giây, sau đó liền vui vẻ thay đổi đề tài: "Đợi lát nữa là có thể nhận được kịch bản tiếp theo rồi, không biết sẽ là cái gì nha."
Nói đến kịch bản, Giang Nam Ảnh cũng thực chờ mong, nàng cũng muốn nghiệm chứng một chút phỏng đoán của bản thân liệu có đúng hay không.

Một giờ sau, kịch bản《 Hoang Đảo 》vô cùng đúng giờ đến được tay của các diễn viên.

Xem xong kịch bản, bất luận là Cố Niệm Bắc hay là Giang Nam Ảnh cũng đều rất rất muốn quăng kịch bản đi.
Trong cốt truyện trước, Diệp Tuyết Nhu cuối cùng cũng ý thức được Hạ Thạch trên Hoang Đảo là ảo giác của nàng, đây cũng là lý do mà Hạ Thạch chỉ nói chuyện với một mình nàng, nhưng nàng không biết liệu Hạ Thạch có thật sự tồn tại hay không, đến tột cùng là từ lúc Hạ Thạch không có rớt xuống nước với nàng, hay là ngay từ khi bắt đầu hết thảy, Hạ Thạch đã là ảo giác, nàng cũng không biết nữa.

Diệp Tuyết Nhu mơ màng hồ đồ mà tự hỏi một lúc lâu, chờ đến khi thần trí khôi phục, sắc trời đã trở tối, nàng nghiêng ngả lảo đảo mà hướng sơn động chạy về.

Khi Diệp Tuyết Nhu trở về đến hang động, nàng rõ ràng nhận thấy được không khí trong hang không thích hợp, Du Sở đang cùng Vương Thành và Trần Dật cãi nhau, Vương Thành rõ ràng bị Du Sở chọc giận, mà Lục Y Y đang ra sức ngăn cản Du Sở.

Song, sau khi họ thấy Diệp Tuyết Nhu trở lại, lập tức dừng cuộc cãi vả, từng người kéo ra khoảng cách.

Tuy rằng bọn họ đình chỉ thật sự mau, nhưng Diệp Tuyết Nhu từ ngoài đã nghe thấy được vài câu.

"Nếu không phải......!Tôi đã không tới tham gia......"
"Vì cái gì Lê Sơ Nguyên có thể......!Tôi cũng muốn đi."
"Nhiều lắm chỉ ở thêm một ngày."
Diệp Tuyết Nhu ở trong đầu suy nghĩ mấy lần, muốn đem những lời này ghép nối, nhưng càng nghĩ càng mơ hồ, đầu lại bắt đầu đau lên, chờ đến khi nàng nhắm mắt thả lỏng rồi mở ra lần nữa, nàng nhìn thấy Hạ Thạch lại xuất hiện trước mắt mình.

Diệp Tuyết Nhu nhìn chằm chằm vào ảo giác kia, nhìn đến khi Hạ Thạch lại biến mất, mới cùng người khác nói chuyện: "Mọi người vừa rồi có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, là Du Sở nóng vội muốn về nhà." Người nói chuyện là Vương Thành.

Diệp Tuyết Nhu chú ý thấy, khi còn Lê Sơ Nguyên ở đây, Vương Thành còn có tâm tình nói giỡn, nhưng giờ đây khuôn mặt trầm ngâm, thậm chí vẫn luôn nắm chặt nắm tay, nhìn dáng vẻ Lê Sơ Nguyên rời đi đã đả kích rất lớn đối với hắn.

Không biết vì cái gì, Diệp Tuyết Nhu phát hiện từ sau khi nàng ở trên bờ cát tỉnh lại lần nữa, nàng không hề đói bụng, rõ ràng phía trước cũng chỉ ăn một ít quả dại.

Những người khác cũng như thế, không ai mở miệng nói muốn tìm thực vật.

Năm người còn lại trong hang động cùng nhau trải qua một buổi tối, có lẽ là bơi lội hao phí quá nhiều thể lực, Diệp Tuyết Nhu ngủ thật sự trầm, đến nỗi sau khi tỉnh lại, những người khác ngoại trừ Lục Y Y đều không thấy đâu nữa.

"Bọn họ đâu rồi?" Diệp Tuyết Nhu khó hiểu hỏi.

"Bọn họ đi ra ngoài tìm thực vật, em thấy chị còn ngủ cho nên ở lại chờ chị."
"Xin lỗi, chị ngủ có chút trầm, chúng ta hiện tại cùng nhau ra ngoài đi." Diệp Tuyết Nhu đi theo Lục Y Y đi ra hang động, lúc đầu hai người vẫn là một trước một sau, nhưng đi được một đoạn, Diệp Tuyết Nhu vừa nhấc đầu lên, lại phát hiện Lục Y Y đằng trước không thấy đâu nữa.

Diệp Tuyết Nhu đi thêm một đoạn, vô tình nhặt được một cái chai nhựa, nhưng vẫn không gặp được Lục Y Y, cuối cùng đành trở về sơn động.

Thời điểm Diệp Tuyết Nhu trở lại, Lục Y Y, Vương Thành và Trần Dật đều ở trong hang, duy nhất Du Sở không thấy tăm hơi.

"Du Sở đâu?" Diệp Tuyết Nhu hỏi.

"Mặc kệ nàng." Vương Thành đột nhiên rống lên một tiếng.

Trần Dật nhìn Vương Thành liếc mắt một cái, nhưng Vương Thành vẫn là bộ dáng kia, Trần Dật cũng không để ý tới hắn, giải thích nói: "Chúng tôi cùng nhau ra ngoài, nhưng Du Sở không biết chạy đi đâu rồi, tìm nửa ngày cũng chưa tìm được."
Nghe lời giải thích này, Diệp Tuyết Nhu cảm thấy có chút kì quái, tìm không thấy không phải nên tiếp tục tìm đi sao? Nàng lại cẩn thận quan sát thần sắc của ba người, phát hiện bọn họ dường như thực khẩn trương, nhưng lại không giống cái loại khẩn trương vì lo lắng.

"Đúng rồi, Tuyết Nhu, vừa rồi chị chạy đi đâu vậy?" Lục Y Y mở miệng hỏi.

"Vừa rồi em đi nhanh quá, chị không cẩn thận bị lạc mất." Diệp Tuyết Nhu nhìn vết bẩn trên ống quần mình, trả lời.

Diệp Tuyết Nhu trả lời xong, trong sơn động lại lâm vào trầm mặc, thế nhưng cũng không có người ngỏ ý muốn đi tìm Du Sở, cuối cùng vẫn là Diệp Tuyết Nhu chủ động đề nghị có muốn hay không giống ngày hôm qua đi đến bờ biển nhìn một cái.

"Vậy đi thôi." Trần Dật nói xong lời này sau lập tức rời khỏi hang động, Lục Y Y đẩy Vương Thành lôi kéo Diệp Tuyết nhu mau chóng đi theo, bốn người không sai biệt lắm là đồng thời đến bên bờ biển.

Cũng giống như ngày hôm đó họ tới, trên mặt biển không có dấu hiệu con thuyền nào, tựa như con thuyền hôm qua thật sự chỉ là ảo giác.

"Cô ấy không ở đây." Vương Thành nhìn lướt qua bãi biển liền mở miệng nói.

Những người khác cũng không có đáp lại hắn, Diệp Tuyết Nhu hướng tới gần bờ biển đi lên vài bước, càng đến gần nàng phát hiện có điểm kì quái, mau chóng giữ chặt tay Lục Y Y hô: "Đó là cái gì?"
Tầm mắt mọi người hướng theo phía Diệp Tuyết Nhu nhìn trên mặt biển, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng có thể nhìn thấy trên mặt biển tựa hồ có một bóng người trôi nổi.

"Kia không phải Du Sở chứ!?" Diệp Tuyết Nhu nắm chặt Lục Y Y nói.

Lục Y Y sắp đứng cũng không vững được, may mắn là Trần Dật kịp thời giữ nàng lại, dùng giọng trầm ổn mà nói: "Không phải nàng."
Nghe được lời này của Trần Dật, Lục Y Y tựa hồ khôi phục sức lực, mà trong quá trình này, Vương Thành lại vẫn luôn duy trì được bình tĩnh.

Chỉ mới ở trên Hoang Đảo ba ngày đã mất tích hai người, cho nên buổi tối hôm đó Diệp Tuyết Nhu nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, sợ không cẩn thận Lục Y Y bên cạnh nàng liền biến mất.
Ngày thứ tư, không như những gì Diệp Tuyết Nhu tưởng tượng, không có bất luận chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra cả, nhưng Vương Thành không chào hỏi rời khỏi hang động đã làm bọn họ lo lắng vô ích một phen.

Bởi vì lúc trước Lê Sơ Nguyên đã dạy bọn họ cách nhận biết quả dại, cho nên họ cũng không quá đói, miễn cưỡng lại trôi qua một ngày.
Chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh vào ngày thứ năm, Vương Thành và Trần Dật ở lại trong hang động, Diệp Tuyết Nhu cùng Lục Y Y đi WC, đột nhiên bọn hắn nghe được một tiếng thét chói tai, đến khi bọn họ chạy ra, chỉ nhìn thấy Diệp Tuyết Nhu ngây ngốc đứng tại chỗ, còn Lục Y Y ngã vào bụi cỏ dưới sườn núi.

"Xảy ra chuyện gì?" Lần này Trần Dật cũng không duy trì được bình tĩnh.

"Chúng tôi vừa đến đây, Y Y đột nhiên hụt chân, trực tiếp lăn ngã xuống." Diệp Tuyết Nhu dường như vừa tỉnh lại, vội vàng chạy xuống xem kỹ tình hình của Lục Y Y, hai nam sinh cũng theo sau.

Sau khi dò xét tình hình, bọn họ mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, Lục Y Y có vẻ chỉ là hôn mê bất tỉnh, Hai nam sinh cẩn thật ôm Lục Y Y quay trở về sơn động, họ nhìn nhau một cái, Trần Dật mở miệng nói: "Tôi lại đi nhìn xem có con thuyền nào đi ngang qua không, hai người ở đây chăm sóc Y Y đi."
"Đi đi, dù sao cũng nên kết thúc cái sự việc không thể hiểu nổi này đi." Vương Thành nói một câu rất kì quái.

Diệp Tuyết Nhu như suy tư gì mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ tiếp tục cúi đầu chăm sóc Lục Y Y.

Nửa giờ sau, Trần Dật vội vội vàng vàng mà chạy về sơn động, nhưng hắn đi vào lại phát hiện nguyên bản ba người trong sơn động thế nhưng đều biến mất.
Kịch bản lần này liền ngừng ở chỗ này, đây cũng là lý do Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh muốn quăng kịch bản, Giang Nam Ảnh thì là bởi vì mặc dù đoán trúng Hạ Thạch không tồn tại nhưng lại chẳng dùng được gì, còn Cố Niệm Bắc thì là bởi vì nàng rõ ràng tới đóng phim, kết quả là vì cái gì còn bắt nàng phải đi đoán cốt truyện mới được hả?!
Cũng may Hà Nghiêm lần này cũng có phát tới quyển sách bí mật của các nhân vật, hai người xem xong kịch bản liền mở quyển sách ra, có điều, sau khi xem bí mật xong, thần sắc cả hai càng thêm kì quái.

Cố Niệm Bắc thật sự rất muốn cùng Giang Nam Ảnh phun tào, nhưng vì phải giữ bí mật, cuối cùng chỉ có thể chôn đầu vào gối mới có thể ngăn bản thân nhịn không được đi phun tào nói ra bí mật.

Giang Nam Ảnh thế nhưng thật ra ổn hơn Cố Niệm Bắc một chút, bí mật của nàng là hai câu nói, câu đầu tiên là "Có tương phùng ắt từng quen biết", câu thứ hai là "Thật là giả, giả cũng là thật".

Câu đầu tiên nàng đọc lại mấy lần, nhớ tới tên Phùng Hạ và Hạ Thạch đột nhiên liền minh bạch.

Tương phùng, quen biết, quả nhiên Phùng Hạ chính là Hạ Thạch, nhưng mà câu thứ hai này rốt cuộc là có ý tứ gì?
Tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, nhưng khâu quay chụp cốt truyện đợt này tương đối thuận lợi.

Cũng vì ở chung lâu ngày, không khí trong đoàn phim cũng tốt hơn trước rất nhiều, đương nhiên là Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh trong mắt người khác vẫn là bộ dáng như cũ.

Hà Nghiêm biết hết thảy mọi chuyện lại nghe tới những cái tin đồn không thích hợp trong đoàn phim, đặc biệt là nghe được có người phổ cập kiến thức nói: "Quay chụp điện ảnh của đạo diễn Hà đều là cái dạng này, nếu như tất cả mọi người ở chung tốt đẹp thì mới là kỳ quái." Hà Nghiêm phi thường muốn đi oán giận với Cố Niệm Bắc, vì cái gì lại để cho hắn nhìn ra quan hệ của hai nàng chứ, nếu không lúc này hắn còn có thể cảm khái vài câu, chứ không phải như hiện tại rõ ràng có thể phản bác lại không cách nào mở miệng.

- -----------------------
Tác giả có lời muốn nói: Vì tránh cho các bạn lại nghĩ nhiều ~ cái động vật màu trắng kia là đã từng xuất hiện lúc trước rồi nha~
Hệ thống lại một chút về nhân vật của《 Hoang Đảo 》, kỳ thật lúc trước không tính viết bảy người, nhưng loại truyện này quá ngắn lại không thú vị, tuy rằng manh mối còn thiếu nhiều, nhưng mọi người có thể đoán đoán một chút~
Mấy chương sau liền bật mí ~
- Diệp Tuyết Nhu: Tới tìm bạn tốt Phùng Hạ, nhưng ngoài ý muốn rơi xuống biển.

- Hạ Thạch: Ỷ lại vào Diệp Tuyết Nhu, Hạ Thạch trên Hoang Đảo là hư hư thực thực ảo giác.

- Lê Sơ Nguyên: Kinh nghiệm sinh tồn hoang dã phong phú, là bằng hữu của Vương Thành, lên đảo ngày hôm sau mất tích.

- Vương Thành: Quan hệ với Lê Sơ Nguyên rất tốt, là bạn cùng phòng với Trần Dật nhưng quan hệ không tốt.

- Trần Dật: bạn cùng phòng của Vương Thành, đưa tờ giấy cho Diệp Tuyết Nhu.

- Du Sở: là bạn cùng phòng Lục Y Y, ngày thứ ba mất tích.

- Lục Y Y: là bạn cùng phòng Du Sở, ngày thứ năm hôn mê..

Chapter
1 Chương 1: 1: Nàng Sẽ Không Phải Là Yêu Tôi Chứ
2 Chương 2: 2: Nghệ Sĩ Của Tôi Yêu Đối Thủ Một Mất Một Còn
3 Chương 3: 3: Giang Nam Ảnh Bị Phát 99 Cái Thẻ Người Tốt
4 Chương 4: 4: Anh Trai Tốt
5 Chương 5: 5: Xưởng Hoa Plastic Giang Bắc
6 Chương 6: 6: 《 Toàn Lực Đi Tới 》
7 Chương 7: 7: Tin Tưởng Cộng Sự
8 Chương 8: 8: Cố Ảnh Hậu Không Làm Được Sao
9 Chương 9: 9: Mối Quan Hệ Trước Màn Ảnh
10 Chương 10: 10: Thỉnh Hai Vị Bảo Trì Tư Thế Thân Mật
11 Chương 11: 11: Tâm Tình Của Cố Niệm Bắc
12 Chương 12: 12: Anh Cũng Có Thể Thích Cố Niệm Bắc
13 Chương 13: 13: Tin Nhắn Kì Quái
14 Chương 14: 14: Ký Ức Của Giang Nam Ảnh
15 Chương 15: 15: Cách Hủy Diệt Một Mối Tình Yêu Thầm Từ Hai Phía
16 Chương 16: 16: Ngạo Kiều Là Bệnh Ghen Có Thể Trị
17 Chương 17: 17: Lễ Trao Giải Kim Lập
18 Chương 18: 18: Tôi Là Một Quản Trang Rất Nghiêm Túc!
19 Chương 19: 19: Ảo Giác Lớn Nhất
20 Chương 20: 20: Bí Mật Của Tằng Dật
21 Chương 21: 21: Lời Nói Dối Và Gây Thù Chuốc Oán
22 Chương 22: 22: Ngạo Kiều Khi Uống Say
23 Chương 23: 23: Ăn Giấm Buổi Sáng Cơ Thể Khỏe Mạnh Hơn
24 Chương 24: 24: Tiểu A Tiểu A Tiểu Bí Mật Tiểu A Tiểu A Tiểu Tâm Tâm
25 Chương 25: 25: Khi Cô Khóc Cũng Rất Xinh Đẹp
26 Chương 26: 26: Người Hưởng Lợi Lớn Nhất Là Ai
27 Chương 27: 27: Vị Hôn Phu Của Sầm Diệc Thư
28 Chương 28: 28: Bạn Gái Đem Chị Đá Đi
29 Chương 29: 29: Kiểu Thổ Lộ Lạc Hậu
30 Chương 30: 30: Đừng Đi Mất Nữa
31 Chương 31: 31: Thực Ngọt Thực Ngọt Thực Ngọt!!
32 Chương 32: 32: Bí Mật Của Chiếc Nhẫn
33 Chương 33: 33: Tìm Kiếm Chân Ái
34 Chương 34: 34: Tôi Biết Cô Đang Nghĩ Gì
35 Chương 35: 35: Chuyện Cũ Và Nỗi Niềm Của Cố Niệm Bắc
36 Chương 36: 36: Đối Tượng Của Nụ Hôn Đầu Trên Màn Ảnh
37 Chương 37: 37: Lần Đầu Tiên Gặp Gỡ
38 Chương 38: 38: Niềm Vui Nho Nhỏ
39 Chương 39: 39: Kẹo Và Gối Ngủ
40 Chương 40: 40: Bị Hôn!
41 Chương 41: 41: Phải Rồi Cô Không Có Ngốc
42 Chương 42: 42: Cô Như Vậy Là Quấy Rối!
43 Chương 43: 43: Tôi Thật Thông Minh
44 Chương 44: 44: Chúng Tôi Là Cộng Sự
45 Chương 45: 45: Chuyện Cũ Cùng Tằng Dật
46 Chương 46: 46: Mình Thật Là Thông Minh!
47 Chương 47: 47: Niệm Bắc Muốn Khóc
48 Chương 48: 48: Thực Ngọt
49 Chương 49: 49: Cô Thật Không Biết Xấu Hổ!
50 Chương 50: 50: Thật Oan Ức
51 Chương 51: 51: Nhà Của Giang Nam Ảnh
52 Chương 52: 52: Món Quà Đáp Lễ
53 Chương 53: 53: Cơm Hộp Và Ẩm Thực Hắc Ám
54 Chương 54: 54: Một Đôi Uyên Ương Hai Đôi Cẩu Độc Thân
55 Chương 55: 55: Nhân Sinh Thật Xuất Sắc
56 Chương 56: 56: Cố Ảnh Hậu Cô Nên Cảm Ơn Nước Sầu Riêng Có Ga
57 Chương 57: 57: Ngớ Ngẩn Là Bệnh Truyền Nhiễm
58 Chương 58: 58: Lão Hà Ngài Đúng Là Người Tốt!
59 Chương 59: 59: Lưỡng Tình Tương Duyệt
60 Chương 60: 60: Nàng Chỉ Thuộc Về Tôi
61 Chương 61: 61: Nhìn Các Nàng Yêu Nhau
62 Chương 62: 62: Bánh Trung Thu Thật Ngon
63 Chương 63: 63: Ghen!
64 Chương 64: 64: Chị Cũng Không Dỗ Em!
65 Chương 65: 65: Mặt Bự Ra Là Vì Béo Lên
66 Chương 66: 66: Ngươi Là Ai
67 Chương 67: 67: Rõ Ràng Là Lừa Gạt!
68 Chương 68: 68: Qua Qua
69 Chương 69: 69: Chúng Tôi Còn Rõ Hơn Lão Hà
70 Chương 70: 70: Muốn Được Khen!
71 Chương 71: 71: Ngoan Ngủ Đi
72 Chương 72: 72: Chị Lại Khi Dễ Em!
73 Chương 73: 73: Người Thông Minh Và Tiểu Đồ Ngốc
74 Chương 74: 74: Tại Sao Lại Là Tôi Chứ!
75 Chương 75: 75: Tằng Dật
76 Chương 76: 76: Dỗ Một Chút Là Được
77 Chương 77: 77: Bất Cẩn
78 Chương 78: 78: Vì Sao Lại Để Tôi Biết Chứ!
79 Chương 79: 79: Chân Tướng
80 Chương 80: 80: Một Phương Thức Ỷ Lại Khác
81 Chương 81: 81: Đều Là Tôi Nói
82 Chương 82: 82: Em Là Của Chị Chị Cũng Là Của Em
83 Chương 83: 83: Kinh Hỉ Của Cố Niệm Bắc
84 Chương 84: 84: Quà Tặng
85 Chương 85: 85: Tổng Nghệ Không Phải Đâu Là Phim Truyền Hình
86 Chương 86: 86: Trứng Trứng Của Ta
87 Chương 87: 87: Trùng Hợp Và Chỉ Số Iq Của Cố Niệm Bắc
88 Chương 88: 88: Bắt Đầu
89 Chương 89: 89: Cầu Hoàng
90 Chương 90: 90: Hoa Hồng
91 Chương 91: 91: Phong Cách Đột Biến
92 Chương 92: 92: Bánh Quy Nhỏ
93 Chương 93: 93: Cố Niệm Bắc Và Giang Nam Ảnh
94 Chương 94: 94: Ký Ức Của Cố Niệm Bắc
95 Chương 95: 95: Khôi Phục Ký Ức
96 Chương 96: 96: Ảnh Chụp
97 Chương 97: 97: Cố Niệm Bắc Và Tằng Dật
98 Chương 98: 98: Ăn Dưa
99 Chương 99: 99: Người Bạn Yêu Là Ai
100 Chương 100: 100: Anh Em
101 Chương 101: 101: Mình Cũng Thật Là Thông Minh
102 Chương 102: 102: Người Nhà
103 Chương 103: 103: Thời Thơ Ấu
104 Chương 104: 104: Cộng Sự
105 Chương 105: 105: Người Quen
106 Chương 106: 106: Gặp Gỡ
107 Chương 107: 107: Bách Phát Bách Trúng
108 Chương 108: 108: Miêu Đại Gia Meoo!
109 Chương 109: 109: Uống Chén Canh Gà
110 Chương 110: 110: Hà Nghiêm Meo
111 Chương 111: 111: Khôi Hài
112 Chương 112: 112: Bạn Cũ
113 Chương 113: 113: Hai Đôi Tình Nhân
114 Chương 114: 114: Tình Nhân Đều Trở Thành Thân Thích
115 Chương 115: 115: Du Lịch
116 Chương 116: 116: Người Yêu
117 Chương 117: 117: Rương Gỗ Bí Mật
118 Chương 118: 118: Cảm Ơn Chị Thích Em
119 Chương 119: 119: Cầu Hôn
120 Chương 120: 120: Phiên Ngoại Thứ Nhất Tằng Dật
121 Chương 121: 121: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghĩ 1
122 Chương 122: 122: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ Hai - Lạc Thú Với Trái Cây
123 Chương 123: 123: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 3 Là Ghen Phải Không
124 Chương 124: 124: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 4 Ngươi Có Mấy Cái Hảo Muội Muội
125 Chương 125: 125: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 5 Tiểu Thuyết Chuyện Xưa
126 Chương 126: 126: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 6
127 Chương 127: 127: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 1
128 Chương 128: 128: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 2
129 Chương 129-130
130 Chương 131: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 1
131 Chương 132: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 2
132 Chương 133: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 3 Thư Kí Nóng Bỏng
133 Chương 134: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 4 Tuần Trăng Mật
134 Chương 135: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 5 Kết Thúc
135 Chương 136: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 6 Kết Hôn
136 Chương 137: Phiên Ngoại Thứ Năm Được Như Ước Nguyện
137 Chương 138: Phiên ngoại thứ sáu: Hằng ngày
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: 1: Nàng Sẽ Không Phải Là Yêu Tôi Chứ
2
Chương 2: 2: Nghệ Sĩ Của Tôi Yêu Đối Thủ Một Mất Một Còn
3
Chương 3: 3: Giang Nam Ảnh Bị Phát 99 Cái Thẻ Người Tốt
4
Chương 4: 4: Anh Trai Tốt
5
Chương 5: 5: Xưởng Hoa Plastic Giang Bắc
6
Chương 6: 6: 《 Toàn Lực Đi Tới 》
7
Chương 7: 7: Tin Tưởng Cộng Sự
8
Chương 8: 8: Cố Ảnh Hậu Không Làm Được Sao
9
Chương 9: 9: Mối Quan Hệ Trước Màn Ảnh
10
Chương 10: 10: Thỉnh Hai Vị Bảo Trì Tư Thế Thân Mật
11
Chương 11: 11: Tâm Tình Của Cố Niệm Bắc
12
Chương 12: 12: Anh Cũng Có Thể Thích Cố Niệm Bắc
13
Chương 13: 13: Tin Nhắn Kì Quái
14
Chương 14: 14: Ký Ức Của Giang Nam Ảnh
15
Chương 15: 15: Cách Hủy Diệt Một Mối Tình Yêu Thầm Từ Hai Phía
16
Chương 16: 16: Ngạo Kiều Là Bệnh Ghen Có Thể Trị
17
Chương 17: 17: Lễ Trao Giải Kim Lập
18
Chương 18: 18: Tôi Là Một Quản Trang Rất Nghiêm Túc!
19
Chương 19: 19: Ảo Giác Lớn Nhất
20
Chương 20: 20: Bí Mật Của Tằng Dật
21
Chương 21: 21: Lời Nói Dối Và Gây Thù Chuốc Oán
22
Chương 22: 22: Ngạo Kiều Khi Uống Say
23
Chương 23: 23: Ăn Giấm Buổi Sáng Cơ Thể Khỏe Mạnh Hơn
24
Chương 24: 24: Tiểu A Tiểu A Tiểu Bí Mật Tiểu A Tiểu A Tiểu Tâm Tâm
25
Chương 25: 25: Khi Cô Khóc Cũng Rất Xinh Đẹp
26
Chương 26: 26: Người Hưởng Lợi Lớn Nhất Là Ai
27
Chương 27: 27: Vị Hôn Phu Của Sầm Diệc Thư
28
Chương 28: 28: Bạn Gái Đem Chị Đá Đi
29
Chương 29: 29: Kiểu Thổ Lộ Lạc Hậu
30
Chương 30: 30: Đừng Đi Mất Nữa
31
Chương 31: 31: Thực Ngọt Thực Ngọt Thực Ngọt!!
32
Chương 32: 32: Bí Mật Của Chiếc Nhẫn
33
Chương 33: 33: Tìm Kiếm Chân Ái
34
Chương 34: 34: Tôi Biết Cô Đang Nghĩ Gì
35
Chương 35: 35: Chuyện Cũ Và Nỗi Niềm Của Cố Niệm Bắc
36
Chương 36: 36: Đối Tượng Của Nụ Hôn Đầu Trên Màn Ảnh
37
Chương 37: 37: Lần Đầu Tiên Gặp Gỡ
38
Chương 38: 38: Niềm Vui Nho Nhỏ
39
Chương 39: 39: Kẹo Và Gối Ngủ
40
Chương 40: 40: Bị Hôn!
41
Chương 41: 41: Phải Rồi Cô Không Có Ngốc
42
Chương 42: 42: Cô Như Vậy Là Quấy Rối!
43
Chương 43: 43: Tôi Thật Thông Minh
44
Chương 44: 44: Chúng Tôi Là Cộng Sự
45
Chương 45: 45: Chuyện Cũ Cùng Tằng Dật
46
Chương 46: 46: Mình Thật Là Thông Minh!
47
Chương 47: 47: Niệm Bắc Muốn Khóc
48
Chương 48: 48: Thực Ngọt
49
Chương 49: 49: Cô Thật Không Biết Xấu Hổ!
50
Chương 50: 50: Thật Oan Ức
51
Chương 51: 51: Nhà Của Giang Nam Ảnh
52
Chương 52: 52: Món Quà Đáp Lễ
53
Chương 53: 53: Cơm Hộp Và Ẩm Thực Hắc Ám
54
Chương 54: 54: Một Đôi Uyên Ương Hai Đôi Cẩu Độc Thân
55
Chương 55: 55: Nhân Sinh Thật Xuất Sắc
56
Chương 56: 56: Cố Ảnh Hậu Cô Nên Cảm Ơn Nước Sầu Riêng Có Ga
57
Chương 57: 57: Ngớ Ngẩn Là Bệnh Truyền Nhiễm
58
Chương 58: 58: Lão Hà Ngài Đúng Là Người Tốt!
59
Chương 59: 59: Lưỡng Tình Tương Duyệt
60
Chương 60: 60: Nàng Chỉ Thuộc Về Tôi
61
Chương 61: 61: Nhìn Các Nàng Yêu Nhau
62
Chương 62: 62: Bánh Trung Thu Thật Ngon
63
Chương 63: 63: Ghen!
64
Chương 64: 64: Chị Cũng Không Dỗ Em!
65
Chương 65: 65: Mặt Bự Ra Là Vì Béo Lên
66
Chương 66: 66: Ngươi Là Ai
67
Chương 67: 67: Rõ Ràng Là Lừa Gạt!
68
Chương 68: 68: Qua Qua
69
Chương 69: 69: Chúng Tôi Còn Rõ Hơn Lão Hà
70
Chương 70: 70: Muốn Được Khen!
71
Chương 71: 71: Ngoan Ngủ Đi
72
Chương 72: 72: Chị Lại Khi Dễ Em!
73
Chương 73: 73: Người Thông Minh Và Tiểu Đồ Ngốc
74
Chương 74: 74: Tại Sao Lại Là Tôi Chứ!
75
Chương 75: 75: Tằng Dật
76
Chương 76: 76: Dỗ Một Chút Là Được
77
Chương 77: 77: Bất Cẩn
78
Chương 78: 78: Vì Sao Lại Để Tôi Biết Chứ!
79
Chương 79: 79: Chân Tướng
80
Chương 80: 80: Một Phương Thức Ỷ Lại Khác
81
Chương 81: 81: Đều Là Tôi Nói
82
Chương 82: 82: Em Là Của Chị Chị Cũng Là Của Em
83
Chương 83: 83: Kinh Hỉ Của Cố Niệm Bắc
84
Chương 84: 84: Quà Tặng
85
Chương 85: 85: Tổng Nghệ Không Phải Đâu Là Phim Truyền Hình
86
Chương 86: 86: Trứng Trứng Của Ta
87
Chương 87: 87: Trùng Hợp Và Chỉ Số Iq Của Cố Niệm Bắc
88
Chương 88: 88: Bắt Đầu
89
Chương 89: 89: Cầu Hoàng
90
Chương 90: 90: Hoa Hồng
91
Chương 91: 91: Phong Cách Đột Biến
92
Chương 92: 92: Bánh Quy Nhỏ
93
Chương 93: 93: Cố Niệm Bắc Và Giang Nam Ảnh
94
Chương 94: 94: Ký Ức Của Cố Niệm Bắc
95
Chương 95: 95: Khôi Phục Ký Ức
96
Chương 96: 96: Ảnh Chụp
97
Chương 97: 97: Cố Niệm Bắc Và Tằng Dật
98
Chương 98: 98: Ăn Dưa
99
Chương 99: 99: Người Bạn Yêu Là Ai
100
Chương 100: 100: Anh Em
101
Chương 101: 101: Mình Cũng Thật Là Thông Minh
102
Chương 102: 102: Người Nhà
103
Chương 103: 103: Thời Thơ Ấu
104
Chương 104: 104: Cộng Sự
105
Chương 105: 105: Người Quen
106
Chương 106: 106: Gặp Gỡ
107
Chương 107: 107: Bách Phát Bách Trúng
108
Chương 108: 108: Miêu Đại Gia Meoo!
109
Chương 109: 109: Uống Chén Canh Gà
110
Chương 110: 110: Hà Nghiêm Meo
111
Chương 111: 111: Khôi Hài
112
Chương 112: 112: Bạn Cũ
113
Chương 113: 113: Hai Đôi Tình Nhân
114
Chương 114: 114: Tình Nhân Đều Trở Thành Thân Thích
115
Chương 115: 115: Du Lịch
116
Chương 116: 116: Người Yêu
117
Chương 117: 117: Rương Gỗ Bí Mật
118
Chương 118: 118: Cảm Ơn Chị Thích Em
119
Chương 119: 119: Cầu Hôn
120
Chương 120: 120: Phiên Ngoại Thứ Nhất Tằng Dật
121
Chương 121: 121: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghĩ 1
122
Chương 122: 122: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ Hai - Lạc Thú Với Trái Cây
123
Chương 123: 123: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 3 Là Ghen Phải Không
124
Chương 124: 124: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 4 Ngươi Có Mấy Cái Hảo Muội Muội
125
Chương 125: 125: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 5 Tiểu Thuyết Chuyện Xưa
126
Chương 126: 126: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 6
127
Chương 127: 127: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 1
128
Chương 128: 128: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 2
129
Chương 129-130
130
Chương 131: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 1
131
Chương 132: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 2
132
Chương 133: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 3 Thư Kí Nóng Bỏng
133
Chương 134: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 4 Tuần Trăng Mật
134
Chương 135: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 5 Kết Thúc
135
Chương 136: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 6 Kết Hôn
136
Chương 137: Phiên Ngoại Thứ Năm Được Như Ước Nguyện
137
Chương 138: Phiên ngoại thứ sáu: Hằng ngày