Chương 120: 120: Phiên Ngoại Thứ Nhất Tằng Dật

Đối với Miêu đại gia mà nói, năm mới có nghĩa là có thể cáo biệt máy chạy bộ, nó đã bị bắt phải dùng máy chạy bộ gần một tháng, so với nhân loại cả ngày dốc lòng giảm béo nhưng rèn luyện chưa bao giờ tới ba ngày, nó thật sự là nghị lực hơn rất nhiều rồi.
Sự thật chứng minh, Miêu đại gia vẫn là đánh giá cao mị lực của bản thân, xem nhẹ quyết tâm của Hà Nghiêm.
Vào ngày đầu tiên của năm mới, nó vừa mới từ trong ổ chăn của Hà Nghiêm chui ra, đã bị Hà Nghiêm bắt cóc thả lên máy chạy bộ.
Là một con mèo có tôn nghiêm, Miêu đại gia không ngủ ổ cho mèo, nhưng mà nhìn đến máy chạy bộ trước mặt, tôn nghiêm chỉ có vứt.

Thừa dịp Hà Nghiêm đi WC, Miêu đại gia nhanh chóng nhắm tới cái ổ mèo chưa từng dùng qua kia nhảy tới, chuẩn bị ở chỗ đó trốn cả ngày, Hà Nghiêm chắc chắn không thể nghĩ đến nó sẽ ẩn nấp ở chỗ đó.
"Miêu đại gia! Miêu Miêu!" Hà Nghiêm bước ra liền phát hiện Miêu đại gia không thấy đâu, quýnh lên, đến cả cái cách kêu nổi da gà này của Lý Nhạc cũng dùng tới.
Nhìn bộ dáng nôn nóng kia của Hà Nghiêm, Miêu đại gia có chút chột dạ, đương nhiên nó chột dạ không phải vì Hà Nghiêm nôn nóng, mà là vì lỡ như bị Hà Nghiêm tìm thấy, những ngày sau nó chỉ có thể ăn thức ăn cho mèo.

Hà Nghiêm giáo dục Miêu đại gia bằng phương thức hoặc là máy chạy bộ, hoặc là không có đồ ăn vặt, đặc biệt nhân đạo.
Nếu không đi tìm tới Lý Nhạc bên kia trốn mấy ngày đi? Miêu đại gia chột dạ rốt cuộc lại nghĩ tới chủ nhân cũ của nó, tên gọi tắt là Lý-lốp xe dự phòng-Nhạc.
Cũng may trước khi kế hoạch đi tìm lốp xe dự phòng của Miêu đại gia kịp thực hiện, nó đã bị Hà Nghiêm bắt được rồi, dù sao thì Miêu đại gia thật sự quá béo, ổ mèo cũng không thể che giấu được thân thể to bự của nó.
Đối mặt với hình phạt nhân đạo sắp xảy ra, Miêu đại gia vô cùng vô liêm sỉ ưỡn ra cái bụng, bắt đầu bán manh nhiều góc độ.
Hà Nghiêm nhìn tới Miêu đại gia đột nhiên ân cần dễ dãi trước mặt, ánh mắt càng thêm phức tạp.
"Ta có chút thời điểm cảm thấy ngươi đã sớm thành tinh, nhưng thành tinh lại không có tiết tháo như vậy thì thật sự không thể nói nổi."
Bị Hà Nghiêm nói như vậy, Miêu đại gia nguyên bản còn đang bán manh tức khắc cứng đờ, nếu là trước kia, nó nhất định phải châm điếu thuốc, phun sương khói rồi nói: "Nhân loại a!"
Không đúng, nếu là trước kia, nó nhất định sẽ nói: "Nữ nhân a!"
Miêu đại gia gần như quên mất việc nó cũng từng là người, thời điểm nó mới gặp Lý Nhạc, nó thật sự vẫn chỉ là một con mèo khá thông minh, nhưng mà vào cái lần đầu tiên nó bị bó buộc trên bàn phẫu thuật, trong đầu nó lại đột nhiên có thêm một ít ký ức của nhân loại.
Những kí ức đó nếu được viết thành sách, thì cuốn sách đó sẽ có tên là《 Tiểu sử phấn đấu của công tử đào hoa 》, chỉ có điều lại nói tiếp, có chút hổ thẹn, hắn cũng chưa từng ngủ qua với một nữ nhân nào.

Vào thời điểm hắn có ý đồ muốn ngủ, hắn đã bị nữ nhân kia thọc một dao.

Nếu đem chuyện xưa của nữ nhân kia viết thành sách, thì sẽ có tên là《 Hào quang nhân vật chính 》.
Cơ mà, tuy rằng chưa từng ngủ qua với một nữ nhân nào, nhưng hắn vẫn tương đối hiểu nữ nhân, bởi vì hắn còn có một cô em gái song sinh.

Khi còn nhỏ, hắn vẫn thật thích đứa em gái này, chỉ là sau khi em gái xuất ngoại trở về, dường như không còn thích hắn.

Về sau bị người trong nhà buộc phải đi du học cùng em gái, kết quả là không những quan hệ không cải thiện, còn làm hại em gái vào phòng bệnh cấp cứu.
Hắn có đôi lúc uống rượu nhiều, cảm thấy nhân sinh căn bản chính là đùa giỡn hắn, tựa như tập đoàn Tằng Thị vốn dĩ không có một xu liên hệ đến hắn, lại bởi vì em gái muốn trở thành minh tinh, liền đội lên đầu hắn.

Loại người làm cái gì cũng không được như hắn, quản cái tập đoàn kiểu gì a?!
Lại nói tiếp, em gái hắn quả thật có chút thiên phú, chẳng qua là có thiên phú cũng còn kém cái nữ nhân thọc hắn một dao kia, sau khi bị thọc dao hắn chẳng có chút hứng thú với nữ nhân kia, nhưng lại nhiều thêm chút tò mò.

Theo lời của người theo đuổi minh tinh bọn họ mà nói, hắn chính là fan sự nghiệp* của nữ nhân kia.

Hắn gạt em gái đi đầu tư cho nữ nhân kia, giúp nàng giải quyết một ít sự kiện quy tắc ngầm, hắn thích nhìn nữ nhân này chèn ép em gái.
*sự nghiệp phấn: có fan theo vì nhan sắc thì cũng có fan theo vì sự nghiệp; Đề cập đến kiểu người hâm mộ rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển, tài nguyên, danh tiếng của thần tượng, châm ngôn "Cùng thần tượng khởi nghiệp".
Nhưng mà đầu tư của hắn vẫn bị em gái phát hiện, chỉ là không rõ tại sao, em gái cũng không ngăn cản hắn, về sau hắn hỏi thăm mới biết được người đại diện hiện tại của nữ nhân kia cũng là em gái giới thiệu.
Hắn nghĩ, quả không hổ là em gái hắn nha, tình nguyện dùng phương thức này cùng đối thủ cạnh tranh công bằng quyết đấu.

Chẳng qua là hắn lại cảm thấy em gái thật sự quá đáng thương, từ nhỏ đến lớn, không những không có bằng hữu, đến đối thủ cạnh tranh cũng phải tự mình bồi dưỡng.
Thời gian một ngày một ngày mà trôi đi, hắn vẫn như cũ tuy rằng làm gì cũng không được nhưng vẫn có thể làm trò tổng tài Tằng Thị, còn em gái như cũ làm trò minh tinh của nàng, được vào danh sách đề cử nhưng từ trước đến nay đều không chạm đến được giải thưởng Kim Lập.

Hắn cho rằng sẽ tiếp tục như vậy thật lâu, đến khi em gái cuối cùng cũng chán trò minh tinh rồi, trở về tiếp nhận tập đoàn Tằng Thị, mà hắn cũng có thể trở lại làm công tử đào hoa.
Kết quả là đến một ngày, đột nhiên có cuộc điện thoại báo cho hắn biết em gái nhập viện.

Đây là lần thứ hai hắn thấy em gái mất đi ý thức nằm trên giường bệnh, nếu lần đầu tiên hắn còn sợ hãi, thì lúc này, hắn vững chắc tin tưởng nàng nhất định sẽ tỉnh lại.

Bởi vì em gái mất ý thức, còn kêu tên một người, người kia đương nhiên không phải anh trai phế vật của nàng.
"Cố Niệm Bắc......!Cố Niệm Bắc......"
Đúng là chỉ có tên ngốc như hắn mới có thể cho rằng em gái là bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh, cũng là trong giây phút đó, hắn hiểu ra được, cho dù em gái có trở về tiếp nhận tập đoàn Tằng Thị, hắn cũng không thể trở thành công tử đào hoa, nào có công tử đào hoa không am hiểu tâm tình nữ nhân như hắn chứ.
Sức mạnh tình yêu thật sự đáng sợ, hắn nhìn thấy nữ nhân kia chỉ tới liếc mắt nhìn một cái, em gái lập tức tỉnh lại.
Nhưng mà không biết vì sao, sau khi tỉnh lại, em gái vẫn giống như trước kia, không xa không gần mà nhìn nữ nhân đó, thậm chí từ góc nhìn của người ngoài, nàng càng lúc càng chán ghét nữ nhân kia.

Cùng lúc đó, nàng tựa hồ cũng càng chán ghét chính mình.
Mà lúc này, chuyện hắn hàng năm cấp đầu tư cho nữ nhân kia bị truyền thông đào ra, thêm một màn ảnh chụp chung của mình và em gái cũng bị truyền thông xuyên tạc, trong lúc nhất thời tình huống quả thực loạn rối tung lên.
Cũng may lòng hiếu kỳ của đại chúng vẫn luôn có hạn, hắn rốt cuộc chờ tới được thời điểm mọi chuyện sóng êm biển lặng, chỉ là hắn cũng không dám tiếp tục đầu tư cho nữ nhân kia.

Hắn thật sự chỉ là fan sự nghiệp của nữ nhân kia, người khác hiểu lầm thì không sao cả, nhưng nếu em gái hiểu lầm thì sẽ thật phiền toái.
Làm một công tử đào hoa, luôn là muốn thành toàn mọi cặp tình nhân trên thế giới này.
Lại qua một đoạn thời gian, hắn trong lúc vô ý thấy được tin tức đầu trang, nghệ sĩ cùng công ty em gái sử dụng ma túy, hắn vội vã gọi điện thoại cho em gái, kết quả là biết được hóa ra lần trước em gái nhập viện chính là vì nghệ sĩ này, nhưng mà vận khí tốt nên không có trúng chiêu.
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã quan tâm."
Nghe được câu này của em gái, hắn cũng không biết bản thân nên vui vẻ hay cười khổ, bọn họ đáng lẽ nên là anh em khắng khít thân mật a.
Bởi vì việc này, hắn lại qua một thời gian thật lâu không liên lạc gì với em gái, chỉ biết em gái quay chụp một bộ điện ảnh, lần này vẫn được đề cử giải thưởng Kim Lập, chẳng qua là trước sau như một mà đụng phải nữ nhân kia.

Hắn muốn đi hỏi thăm xác suất đoạt giải lần này của em gái, nhưng lại cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác, cuối cùng vẫn không đi.
Hắn tự mình ra rạp chiếu phim xem điện ảnh của em gái và nữ nhân kia đến ba lần, cuối cùng đưa ra một kết luận lần này em gái chắc chắn sẽ được nhận thưởng.
Giữa fan sự nghiệp và anh trai, hắn đương nhiên chọn làm anh trai.

Cùng hắn suy đoán giống nhau, em gái lần này thật sự đoạt được giải, nhưng mà hết thảy đều không còn quan trọng nữa, bởi vì nữ nhân kia đã không còn.

Nàng rõ ràng có hào quang nhân vật chính, tại sao lại có thể bởi vì ăn bơ lạc dị ứng mà đi như thế.
Hắn quá hiểu biết tầm quan trọng của nữ nhân kia đối với em gái, cho nên trước lễ tang của nữ nhân kia ngăn cản em gái ăn mặc một thân váy đỏ.
"Em muốn làm gì?" Hắn cảm thấy em gái thật sự điên rồi, nếu không tại sao lại có thể mặc thành cái dạng này.

Thật lâu về sau, hắn mới biết được, bộ váy đỏ em gái mặc ngày đó tên cầu hoàng, là trang phục của bộ điện ảnh các nàng cùng quay chụp.

Trong bộ điện ảnh đó, nhân vật mà nữ nhân kia đóng thích nhân vật mà em gái sắm vai.
"Em nghe thấy nàng nói với em, chỉ cần em mặc cầu hoàng đi tới, nàng liền sẽ trở về."
Hắn cuối cùng vẫn là không thể nào ngăn em gái lại, bởi vì từ ngay nhỏ hắn đã ngăn không được, chẳng qua là nửa giờ sau, hắn lại nhìn thấy em gái bộ dáng thần hồn phách lạc.
Hắn đã thật nhiều năm không nhìn thấy nàng khóc, đặc biệt là còn vừa khóc vừa nói: "Nàng gạt em...!"
"Em phải tin tưởng nàng, nàng sẽ trở về." Hắn cũng là nói với chính mình phải tin tưởng nữ nhân kia, dù sao thì mình cũng là fan sự nhiệp của nàng, nhìn nàng vô số lần đảo ngược tình thế, cho nên nữ nhân kia nhất định sẽ trở về.
Chỉ là đáng tiếc, lần này nữ nhân hào quang nhân vật chính kia lại làm bọn họ thất vọng rồi, hắn nhìn em gái một ngày lại một ngày sa sút tinh thần, cuối cùng cũng có một ngày nàng đã cười, hắn thấy em gái từ trong tay hai người nghệ sĩ tiếp nhận một chiếc nhẫn.
Hắn biết hai nghệ sĩ này, một người tên Đàm Việt, một người tên Sầm Diệc Thư, là một đôi tình nhân.
"Các nàng đã ở bên nhau, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau."
Hắn nhìn em gái mang chiếc nhẫn kia lên tay.
Từ sau khi đeo chiếc nhẫn kia, hắn phát hiện tinh thần của em gái dường như khá hơn trước rất nhiều, chỉ là hành tung ngày càng thêm thần bí, có mấy lần hắn nhịn không được đi hỏi em gái, nhưng nàng chỉ nhìn hắn thật lâu, cũng không có trả lời.
Cho đến tận một ngày kia, hắn mới hiểu được ý tứ trong mắt em gái mình lúc ấy.
Đó là một ngày trời nắng, cũng giống như bao ngày trời nắng khác, không có bất kỳ điều gì kỳ quái.

Chỉ là vào cái ngày đó, hắn và em gái hẹn nhau đi viếng mộ của nữ nhân kia, nhưng từ sáng sớm đã không thể liên lạc được với nàng.
Hắn nhận thấy được có điểm không đúng, trước tiên đi tìm trong nhà, công ty, nhưng làm thế nào cũng tìm không thấy, cuối cùng hắn đành phải đến chỗ mộ nữ nhân kia trước.

Đập vào mắt hắn đầu tiên là một chiếc nhẫn đặt ở trước mộ nữ nhân kia, chính là cái nhẫn đính ước của Sầm Diệc Thư và Đàm Việt, về sau trở thành quả nhẫn chống đỡ tinh thần cho em gái.
Hắn cầm lấy nhẫn, chuẩn bị tiếp tục đi xung quanh tìm em gái, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nước chảy, tiếng kêu cứu mạng, rồi lại hỗn loạn thanh âm ở phim trường quay chụp, giống như là, có hai cái thời không khác nhau hỗn loạn đặt cạnh nhau.
Ngay sau đó, hắn cảm giác linh hồn của chính mình rời khỏi mặt đất, chờ đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, phát hiện bản thân lại ở trong thân xác của mình khi còn nhỏ, mà người kéo hắn hướng đến bờ lại chính là em gái, một đứa trẻ sẽ không thể có sức lực lớn đến vậy, cho nên người em gái trước mặt này là ai liền rất rõ ràng.

Ngay lúc hắn còn chưa kịp nói chuyện, hắn lại cảm giác linh hồn của mình bị bắn ra, chỉ là lúc này cũng không có bám vào bất kì thân xác nào, hắn bay lơ lửng giữa không trung.
Trong lúc hắn còn đang mê mang, không khí đột nhiên vặn vẹo, hắn nhìn thấy vô số hình ảnh hiện lên trước mắt, ngày đêm không ngừng biến hóa, kiến trúc trên mặt đất cũng không ngừng vặn vẹo biến đổi, không biết bao lâu sau đó, cuối cùng mới ngừng lại.
Khi mọi thứ ngừng lại, linh hồn của hắn chậm rãi bị hấp thụ xuống trở lại mặt đất, hắn nhìn thấy nữ nhân quen thuộc kia, còn có bộ váy quen thuộc trên người nàng, lúc ấy hắn mới ý thức được thời gian dường như đã lùi lại.
Hắn cũng không dừng lại ở nơi này quá lâu, hắn bị một nguồn sức mạnh hấp dẫn, chờ đến khi sức mạnh đó cuối cùng cũng ngừng lại, hắn thấy thân thể của mình đang đứng ngay trước mặt, chỉ là bất luận cỗ sức mạnh kia cố gắng thử đẩy vào cỡ nào, hắn vẫn luôn bị bắn ra ngoài.
Hắn đi theo bên cạnh bản thân mình thật lâu, nhìn một bản thân khác cùng em gái vui đùa, nhìn em gái tuy rằng trông ghét bỏ nhưng kỳ thực là rất yêu thích anh trai.
Trong thời gian không có thân thể, hắn rốt cuộc cũng xác định em gái này chính là em gái mà hắn biết, đại khái là em gái vốn dĩ phải về đến thời gian này, nhưng cuối cùng lại lựa chọn đi cứu hắn, nhưng cũng bởi vì cứu hắn, dẫn tới trên người hắn đã xảy ra thay đổi quá lớn, cho nên dù thời gian chảy ngược, hắn cũng không thể trở lại trong thân thể, mà tồn tại còn lại chính là một bản thân khác của hắn đã bị thay đổi.
Thật tốt a! Hóa ra ở trong lòng em gái mình đã từng quan trọng đến như vậy, so với nữ nhân tên Cố Niệm Bắc kia còn quan trọng hơn.
Theo thời gian dần dần mà trôi đi, ký ức của hắn cũng dần dần bắt đầu biến mất, có đôi lúc hắn thậm chí nhớ không nổi bản thân mình tên là gì, mỗi khi như vậy hắn sẽ chạy đi đến chỗ bản thân khác, nhìn em gái một lần rồi lại một lần kêu hắn: "Tằng Dật."
Đúng vậy, một bản thân khác kia của mình là Tằng Dật, còn hắn, em gái chỉ cần kêu hắn một tiếng anh hai là tốt rồi.........
Nhưng những người khác lại gọi mình là cái gì nhỉ? Hắn cũng không có nghĩ ra được kết quả, chỉ biết là cho đến khi hắn lại lần nữa nhớ tới tất cả những chuyện này, hắn đã nằm trên bàn phẫu thuật.
Đối mặt với sắp mất đi trứng trứng, tên tuổi có cái gì quan trọng!
Còn Tằng Dật, đó là ai a!
Nó hiện tại cùng lắm chỉ là một con mèo con có tôn nghiêm mà thôi! Tuy rằng Hà Nghiêm cũng không thừa nhận nó là mèo con!
Sau khi Miêu đại gia hồi tưởng lại hết thảy mọi chuyện, mới ý thức được bản thân đã thất thần thật lâu, mà Hà Nghiêm đã bắt được cơ hội nó đang phát ngốc, xách nó lên lôi tới chỗ máy chạy bộ mà nó không muốn nhìn thấy nhất.
"Tết nhất rồi, ông cũng không thể cho tui nghỉ ngơi sao!? Có còn mèo quyền hay không vậy!" Vừa dứt lời, chính Miêu đại gia cũng bị dọa sợ ngây người, chẳng lẽ nó thật sự đã thành tinh!?
"Meoo!" Nhưng mà lúc mở miệng ra lần nữa, vang lên vẫn chỉ là tiếng mèo kêu.
Hơn nữa Hà Nghiêm cũng không có phản ứng gì khác, xem ra là tự mình ảo giác, Miêu đại gia chuẩn bị tiếp tục dùng vũ lực giữ gìn mèo quyền.
Ngay lúc nó chuẩn bị dùng thể trọng mập mạp để tránh thoát khỏi tay Hà Nghiêm, thì Hà Nghiêm đột nhiên quẹo một đường, đem nó xách tới trước gương, nghiêm trang nói: "Hây! Đây là mặt kính chiếu yêu."
Miêu đại gia bị cái thao tác này của Hà Nghiêm làm cho choáng váng, nhưng nó nhìn chằm chằm nửa ngày, trong gương vẫn là hình hài một con mèo con.
"Kính chiếu yêu nói với ta, ngươi cái con mèo này thật sự quá béo, cần phải giảm béo, nếu không sẽ thành tinh không được."
Miêu đại gia lúc này mới phản ứng lại, người bình thường nghiêm trang đoan chính lúc nói chuyện cười thật sự là quá đáng sợ.
"Được rồi, ngươi tiếp tục chạy bộ đi!"
"Tui đây là cường tráng, không phải béo!" Miêu đại gia còn đang nỗ lực mà gào thét.
Về việc Hà Nghiêm rốt cuộc nghe được tiếng mèo kêu hay là cái gì, cũng chỉ có mình hắn biết..

Chapter
1 Chương 1: 1: Nàng Sẽ Không Phải Là Yêu Tôi Chứ
2 Chương 2: 2: Nghệ Sĩ Của Tôi Yêu Đối Thủ Một Mất Một Còn
3 Chương 3: 3: Giang Nam Ảnh Bị Phát 99 Cái Thẻ Người Tốt
4 Chương 4: 4: Anh Trai Tốt
5 Chương 5: 5: Xưởng Hoa Plastic Giang Bắc
6 Chương 6: 6: 《 Toàn Lực Đi Tới 》
7 Chương 7: 7: Tin Tưởng Cộng Sự
8 Chương 8: 8: Cố Ảnh Hậu Không Làm Được Sao
9 Chương 9: 9: Mối Quan Hệ Trước Màn Ảnh
10 Chương 10: 10: Thỉnh Hai Vị Bảo Trì Tư Thế Thân Mật
11 Chương 11: 11: Tâm Tình Của Cố Niệm Bắc
12 Chương 12: 12: Anh Cũng Có Thể Thích Cố Niệm Bắc
13 Chương 13: 13: Tin Nhắn Kì Quái
14 Chương 14: 14: Ký Ức Của Giang Nam Ảnh
15 Chương 15: 15: Cách Hủy Diệt Một Mối Tình Yêu Thầm Từ Hai Phía
16 Chương 16: 16: Ngạo Kiều Là Bệnh Ghen Có Thể Trị
17 Chương 17: 17: Lễ Trao Giải Kim Lập
18 Chương 18: 18: Tôi Là Một Quản Trang Rất Nghiêm Túc!
19 Chương 19: 19: Ảo Giác Lớn Nhất
20 Chương 20: 20: Bí Mật Của Tằng Dật
21 Chương 21: 21: Lời Nói Dối Và Gây Thù Chuốc Oán
22 Chương 22: 22: Ngạo Kiều Khi Uống Say
23 Chương 23: 23: Ăn Giấm Buổi Sáng Cơ Thể Khỏe Mạnh Hơn
24 Chương 24: 24: Tiểu A Tiểu A Tiểu Bí Mật Tiểu A Tiểu A Tiểu Tâm Tâm
25 Chương 25: 25: Khi Cô Khóc Cũng Rất Xinh Đẹp
26 Chương 26: 26: Người Hưởng Lợi Lớn Nhất Là Ai
27 Chương 27: 27: Vị Hôn Phu Của Sầm Diệc Thư
28 Chương 28: 28: Bạn Gái Đem Chị Đá Đi
29 Chương 29: 29: Kiểu Thổ Lộ Lạc Hậu
30 Chương 30: 30: Đừng Đi Mất Nữa
31 Chương 31: 31: Thực Ngọt Thực Ngọt Thực Ngọt!!
32 Chương 32: 32: Bí Mật Của Chiếc Nhẫn
33 Chương 33: 33: Tìm Kiếm Chân Ái
34 Chương 34: 34: Tôi Biết Cô Đang Nghĩ Gì
35 Chương 35: 35: Chuyện Cũ Và Nỗi Niềm Của Cố Niệm Bắc
36 Chương 36: 36: Đối Tượng Của Nụ Hôn Đầu Trên Màn Ảnh
37 Chương 37: 37: Lần Đầu Tiên Gặp Gỡ
38 Chương 38: 38: Niềm Vui Nho Nhỏ
39 Chương 39: 39: Kẹo Và Gối Ngủ
40 Chương 40: 40: Bị Hôn!
41 Chương 41: 41: Phải Rồi Cô Không Có Ngốc
42 Chương 42: 42: Cô Như Vậy Là Quấy Rối!
43 Chương 43: 43: Tôi Thật Thông Minh
44 Chương 44: 44: Chúng Tôi Là Cộng Sự
45 Chương 45: 45: Chuyện Cũ Cùng Tằng Dật
46 Chương 46: 46: Mình Thật Là Thông Minh!
47 Chương 47: 47: Niệm Bắc Muốn Khóc
48 Chương 48: 48: Thực Ngọt
49 Chương 49: 49: Cô Thật Không Biết Xấu Hổ!
50 Chương 50: 50: Thật Oan Ức
51 Chương 51: 51: Nhà Của Giang Nam Ảnh
52 Chương 52: 52: Món Quà Đáp Lễ
53 Chương 53: 53: Cơm Hộp Và Ẩm Thực Hắc Ám
54 Chương 54: 54: Một Đôi Uyên Ương Hai Đôi Cẩu Độc Thân
55 Chương 55: 55: Nhân Sinh Thật Xuất Sắc
56 Chương 56: 56: Cố Ảnh Hậu Cô Nên Cảm Ơn Nước Sầu Riêng Có Ga
57 Chương 57: 57: Ngớ Ngẩn Là Bệnh Truyền Nhiễm
58 Chương 58: 58: Lão Hà Ngài Đúng Là Người Tốt!
59 Chương 59: 59: Lưỡng Tình Tương Duyệt
60 Chương 60: 60: Nàng Chỉ Thuộc Về Tôi
61 Chương 61: 61: Nhìn Các Nàng Yêu Nhau
62 Chương 62: 62: Bánh Trung Thu Thật Ngon
63 Chương 63: 63: Ghen!
64 Chương 64: 64: Chị Cũng Không Dỗ Em!
65 Chương 65: 65: Mặt Bự Ra Là Vì Béo Lên
66 Chương 66: 66: Ngươi Là Ai
67 Chương 67: 67: Rõ Ràng Là Lừa Gạt!
68 Chương 68: 68: Qua Qua
69 Chương 69: 69: Chúng Tôi Còn Rõ Hơn Lão Hà
70 Chương 70: 70: Muốn Được Khen!
71 Chương 71: 71: Ngoan Ngủ Đi
72 Chương 72: 72: Chị Lại Khi Dễ Em!
73 Chương 73: 73: Người Thông Minh Và Tiểu Đồ Ngốc
74 Chương 74: 74: Tại Sao Lại Là Tôi Chứ!
75 Chương 75: 75: Tằng Dật
76 Chương 76: 76: Dỗ Một Chút Là Được
77 Chương 77: 77: Bất Cẩn
78 Chương 78: 78: Vì Sao Lại Để Tôi Biết Chứ!
79 Chương 79: 79: Chân Tướng
80 Chương 80: 80: Một Phương Thức Ỷ Lại Khác
81 Chương 81: 81: Đều Là Tôi Nói
82 Chương 82: 82: Em Là Của Chị Chị Cũng Là Của Em
83 Chương 83: 83: Kinh Hỉ Của Cố Niệm Bắc
84 Chương 84: 84: Quà Tặng
85 Chương 85: 85: Tổng Nghệ Không Phải Đâu Là Phim Truyền Hình
86 Chương 86: 86: Trứng Trứng Của Ta
87 Chương 87: 87: Trùng Hợp Và Chỉ Số Iq Của Cố Niệm Bắc
88 Chương 88: 88: Bắt Đầu
89 Chương 89: 89: Cầu Hoàng
90 Chương 90: 90: Hoa Hồng
91 Chương 91: 91: Phong Cách Đột Biến
92 Chương 92: 92: Bánh Quy Nhỏ
93 Chương 93: 93: Cố Niệm Bắc Và Giang Nam Ảnh
94 Chương 94: 94: Ký Ức Của Cố Niệm Bắc
95 Chương 95: 95: Khôi Phục Ký Ức
96 Chương 96: 96: Ảnh Chụp
97 Chương 97: 97: Cố Niệm Bắc Và Tằng Dật
98 Chương 98: 98: Ăn Dưa
99 Chương 99: 99: Người Bạn Yêu Là Ai
100 Chương 100: 100: Anh Em
101 Chương 101: 101: Mình Cũng Thật Là Thông Minh
102 Chương 102: 102: Người Nhà
103 Chương 103: 103: Thời Thơ Ấu
104 Chương 104: 104: Cộng Sự
105 Chương 105: 105: Người Quen
106 Chương 106: 106: Gặp Gỡ
107 Chương 107: 107: Bách Phát Bách Trúng
108 Chương 108: 108: Miêu Đại Gia Meoo!
109 Chương 109: 109: Uống Chén Canh Gà
110 Chương 110: 110: Hà Nghiêm Meo
111 Chương 111: 111: Khôi Hài
112 Chương 112: 112: Bạn Cũ
113 Chương 113: 113: Hai Đôi Tình Nhân
114 Chương 114: 114: Tình Nhân Đều Trở Thành Thân Thích
115 Chương 115: 115: Du Lịch
116 Chương 116: 116: Người Yêu
117 Chương 117: 117: Rương Gỗ Bí Mật
118 Chương 118: 118: Cảm Ơn Chị Thích Em
119 Chương 119: 119: Cầu Hôn
120 Chương 120: 120: Phiên Ngoại Thứ Nhất Tằng Dật
121 Chương 121: 121: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghĩ 1
122 Chương 122: 122: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ Hai - Lạc Thú Với Trái Cây
123 Chương 123: 123: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 3 Là Ghen Phải Không
124 Chương 124: 124: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 4 Ngươi Có Mấy Cái Hảo Muội Muội
125 Chương 125: 125: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 5 Tiểu Thuyết Chuyện Xưa
126 Chương 126: 126: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 6
127 Chương 127: 127: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 1
128 Chương 128: 128: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 2
129 Chương 129-130
130 Chương 131: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 1
131 Chương 132: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 2
132 Chương 133: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 3 Thư Kí Nóng Bỏng
133 Chương 134: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 4 Tuần Trăng Mật
134 Chương 135: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 5 Kết Thúc
135 Chương 136: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 6 Kết Hôn
136 Chương 137: Phiên Ngoại Thứ Năm Được Như Ước Nguyện
137 Chương 138: Phiên ngoại thứ sáu: Hằng ngày
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: 1: Nàng Sẽ Không Phải Là Yêu Tôi Chứ
2
Chương 2: 2: Nghệ Sĩ Của Tôi Yêu Đối Thủ Một Mất Một Còn
3
Chương 3: 3: Giang Nam Ảnh Bị Phát 99 Cái Thẻ Người Tốt
4
Chương 4: 4: Anh Trai Tốt
5
Chương 5: 5: Xưởng Hoa Plastic Giang Bắc
6
Chương 6: 6: 《 Toàn Lực Đi Tới 》
7
Chương 7: 7: Tin Tưởng Cộng Sự
8
Chương 8: 8: Cố Ảnh Hậu Không Làm Được Sao
9
Chương 9: 9: Mối Quan Hệ Trước Màn Ảnh
10
Chương 10: 10: Thỉnh Hai Vị Bảo Trì Tư Thế Thân Mật
11
Chương 11: 11: Tâm Tình Của Cố Niệm Bắc
12
Chương 12: 12: Anh Cũng Có Thể Thích Cố Niệm Bắc
13
Chương 13: 13: Tin Nhắn Kì Quái
14
Chương 14: 14: Ký Ức Của Giang Nam Ảnh
15
Chương 15: 15: Cách Hủy Diệt Một Mối Tình Yêu Thầm Từ Hai Phía
16
Chương 16: 16: Ngạo Kiều Là Bệnh Ghen Có Thể Trị
17
Chương 17: 17: Lễ Trao Giải Kim Lập
18
Chương 18: 18: Tôi Là Một Quản Trang Rất Nghiêm Túc!
19
Chương 19: 19: Ảo Giác Lớn Nhất
20
Chương 20: 20: Bí Mật Của Tằng Dật
21
Chương 21: 21: Lời Nói Dối Và Gây Thù Chuốc Oán
22
Chương 22: 22: Ngạo Kiều Khi Uống Say
23
Chương 23: 23: Ăn Giấm Buổi Sáng Cơ Thể Khỏe Mạnh Hơn
24
Chương 24: 24: Tiểu A Tiểu A Tiểu Bí Mật Tiểu A Tiểu A Tiểu Tâm Tâm
25
Chương 25: 25: Khi Cô Khóc Cũng Rất Xinh Đẹp
26
Chương 26: 26: Người Hưởng Lợi Lớn Nhất Là Ai
27
Chương 27: 27: Vị Hôn Phu Của Sầm Diệc Thư
28
Chương 28: 28: Bạn Gái Đem Chị Đá Đi
29
Chương 29: 29: Kiểu Thổ Lộ Lạc Hậu
30
Chương 30: 30: Đừng Đi Mất Nữa
31
Chương 31: 31: Thực Ngọt Thực Ngọt Thực Ngọt!!
32
Chương 32: 32: Bí Mật Của Chiếc Nhẫn
33
Chương 33: 33: Tìm Kiếm Chân Ái
34
Chương 34: 34: Tôi Biết Cô Đang Nghĩ Gì
35
Chương 35: 35: Chuyện Cũ Và Nỗi Niềm Của Cố Niệm Bắc
36
Chương 36: 36: Đối Tượng Của Nụ Hôn Đầu Trên Màn Ảnh
37
Chương 37: 37: Lần Đầu Tiên Gặp Gỡ
38
Chương 38: 38: Niềm Vui Nho Nhỏ
39
Chương 39: 39: Kẹo Và Gối Ngủ
40
Chương 40: 40: Bị Hôn!
41
Chương 41: 41: Phải Rồi Cô Không Có Ngốc
42
Chương 42: 42: Cô Như Vậy Là Quấy Rối!
43
Chương 43: 43: Tôi Thật Thông Minh
44
Chương 44: 44: Chúng Tôi Là Cộng Sự
45
Chương 45: 45: Chuyện Cũ Cùng Tằng Dật
46
Chương 46: 46: Mình Thật Là Thông Minh!
47
Chương 47: 47: Niệm Bắc Muốn Khóc
48
Chương 48: 48: Thực Ngọt
49
Chương 49: 49: Cô Thật Không Biết Xấu Hổ!
50
Chương 50: 50: Thật Oan Ức
51
Chương 51: 51: Nhà Của Giang Nam Ảnh
52
Chương 52: 52: Món Quà Đáp Lễ
53
Chương 53: 53: Cơm Hộp Và Ẩm Thực Hắc Ám
54
Chương 54: 54: Một Đôi Uyên Ương Hai Đôi Cẩu Độc Thân
55
Chương 55: 55: Nhân Sinh Thật Xuất Sắc
56
Chương 56: 56: Cố Ảnh Hậu Cô Nên Cảm Ơn Nước Sầu Riêng Có Ga
57
Chương 57: 57: Ngớ Ngẩn Là Bệnh Truyền Nhiễm
58
Chương 58: 58: Lão Hà Ngài Đúng Là Người Tốt!
59
Chương 59: 59: Lưỡng Tình Tương Duyệt
60
Chương 60: 60: Nàng Chỉ Thuộc Về Tôi
61
Chương 61: 61: Nhìn Các Nàng Yêu Nhau
62
Chương 62: 62: Bánh Trung Thu Thật Ngon
63
Chương 63: 63: Ghen!
64
Chương 64: 64: Chị Cũng Không Dỗ Em!
65
Chương 65: 65: Mặt Bự Ra Là Vì Béo Lên
66
Chương 66: 66: Ngươi Là Ai
67
Chương 67: 67: Rõ Ràng Là Lừa Gạt!
68
Chương 68: 68: Qua Qua
69
Chương 69: 69: Chúng Tôi Còn Rõ Hơn Lão Hà
70
Chương 70: 70: Muốn Được Khen!
71
Chương 71: 71: Ngoan Ngủ Đi
72
Chương 72: 72: Chị Lại Khi Dễ Em!
73
Chương 73: 73: Người Thông Minh Và Tiểu Đồ Ngốc
74
Chương 74: 74: Tại Sao Lại Là Tôi Chứ!
75
Chương 75: 75: Tằng Dật
76
Chương 76: 76: Dỗ Một Chút Là Được
77
Chương 77: 77: Bất Cẩn
78
Chương 78: 78: Vì Sao Lại Để Tôi Biết Chứ!
79
Chương 79: 79: Chân Tướng
80
Chương 80: 80: Một Phương Thức Ỷ Lại Khác
81
Chương 81: 81: Đều Là Tôi Nói
82
Chương 82: 82: Em Là Của Chị Chị Cũng Là Của Em
83
Chương 83: 83: Kinh Hỉ Của Cố Niệm Bắc
84
Chương 84: 84: Quà Tặng
85
Chương 85: 85: Tổng Nghệ Không Phải Đâu Là Phim Truyền Hình
86
Chương 86: 86: Trứng Trứng Của Ta
87
Chương 87: 87: Trùng Hợp Và Chỉ Số Iq Của Cố Niệm Bắc
88
Chương 88: 88: Bắt Đầu
89
Chương 89: 89: Cầu Hoàng
90
Chương 90: 90: Hoa Hồng
91
Chương 91: 91: Phong Cách Đột Biến
92
Chương 92: 92: Bánh Quy Nhỏ
93
Chương 93: 93: Cố Niệm Bắc Và Giang Nam Ảnh
94
Chương 94: 94: Ký Ức Của Cố Niệm Bắc
95
Chương 95: 95: Khôi Phục Ký Ức
96
Chương 96: 96: Ảnh Chụp
97
Chương 97: 97: Cố Niệm Bắc Và Tằng Dật
98
Chương 98: 98: Ăn Dưa
99
Chương 99: 99: Người Bạn Yêu Là Ai
100
Chương 100: 100: Anh Em
101
Chương 101: 101: Mình Cũng Thật Là Thông Minh
102
Chương 102: 102: Người Nhà
103
Chương 103: 103: Thời Thơ Ấu
104
Chương 104: 104: Cộng Sự
105
Chương 105: 105: Người Quen
106
Chương 106: 106: Gặp Gỡ
107
Chương 107: 107: Bách Phát Bách Trúng
108
Chương 108: 108: Miêu Đại Gia Meoo!
109
Chương 109: 109: Uống Chén Canh Gà
110
Chương 110: 110: Hà Nghiêm Meo
111
Chương 111: 111: Khôi Hài
112
Chương 112: 112: Bạn Cũ
113
Chương 113: 113: Hai Đôi Tình Nhân
114
Chương 114: 114: Tình Nhân Đều Trở Thành Thân Thích
115
Chương 115: 115: Du Lịch
116
Chương 116: 116: Người Yêu
117
Chương 117: 117: Rương Gỗ Bí Mật
118
Chương 118: 118: Cảm Ơn Chị Thích Em
119
Chương 119: 119: Cầu Hôn
120
Chương 120: 120: Phiên Ngoại Thứ Nhất Tằng Dật
121
Chương 121: 121: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghĩ 1
122
Chương 122: 122: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ Hai - Lạc Thú Với Trái Cây
123
Chương 123: 123: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 3 Là Ghen Phải Không
124
Chương 124: 124: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 4 Ngươi Có Mấy Cái Hảo Muội Muội
125
Chương 125: 125: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 5 Tiểu Thuyết Chuyện Xưa
126
Chương 126: 126: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 6
127
Chương 127: 127: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 1
128
Chương 128: 128: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 2
129
Chương 129-130
130
Chương 131: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 1
131
Chương 132: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 2
132
Chương 133: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 3 Thư Kí Nóng Bỏng
133
Chương 134: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 4 Tuần Trăng Mật
134
Chương 135: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 5 Kết Thúc
135
Chương 136: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 6 Kết Hôn
136
Chương 137: Phiên Ngoại Thứ Năm Được Như Ước Nguyện
137
Chương 138: Phiên ngoại thứ sáu: Hằng ngày