Chương 108: 108: Miêu Đại Gia Meoo!

Tằng Dật lảo đảo đến bên cây cột, run rẩy lấy xuống cái phi tiêu cuối cùng cắm vào quả táo trên đầu Cố Niệm Bắc.

Theo lý thuyết, mười phát phóng mười phát trúng, trên bề mặt quả táo lẽ ra phải có mười cái lỗ, nhưng mà khi Tằng Dật nhổ hết phi tiêu xuống, lại chỉ thấy có một lỗ thật lớn.

Cái này khiến hắn cầm quả táo đứng ngốc tại chỗ.
Nhân viên công tác bên cạnh thấy Tằng Dật sững sờ đứng đó, liền xông tới, mà Cố Niệm Bắc đang bị trói ở cột cũng nỗ lực duỗi dài cổ muốn xem.

Khi nhìn thấy cái lỗ to kia, trên mặt bọn họ đều không che giấu được nỗi khiếp sợ.

Nhưng thật ra Cố Niệm Bắc nỗ lực nửa ngày mới nhướn cổ tới nhìn thấy, chậm rì rì mà nói: "Kỹ thuật ném phi tiêu của Tằng tổng quả thực không tồi."
Đối với Cố Niệm Bắc mà nói, nàng đến trọng sinh cũng đã trải qua, cái loại bách phát bách trúng thế này là bình thường.
Nghe câu này của Cố Niệm Bắc, Tằng Dật cũng có chút thanh tỉnh, hắn đến việc xuyên qua không gian cũng đã gặp được, còn để ý mình có thể bách phát bách trúng?!
Chỉ là mặc dù Tằng Dật suy nghĩ như vậy, nhưng khi hắn đứng vào vị trí, móc ra phi tiêu chuẩn bị ném tiếp, lúc đối diện với Cố Niệm Bắc, hắn lập tức liền sợ.
Mặc dù Tằng Dật biết tổ tiết mục đảm bảo được an toàn thi thố, nhưng phi tiêu trong tay hắn thần kỳ như vậy, lỡ như chẳng may thật sự làm Cố Niệm Bắc bị thương thì làm sao bây giờ?
Suy xét như vậy, Tằng Dật liền chạy đến bên cạnh cùng Lý Nhạc thương lượng, có thể sửa lại lưu trình một chút được không.

Đối với Lý Nhạc, tính thú vị của tiết mục quan trọng hơn độ nghiêm cẩn cứng nhắc, dù sao tiết mục này cũng không phải một tiết mục thi đấu đứng đắn, cũng không có tinh thần cạnh tranh cao, mặt khác vẫn còn có hậu kỳ cắt ghép biên tập chống đỡ giúp kia mà.
Vì thế Cố Niệm Bắc vẻ mặt mộng bức mà nhìn nhân viên công tác đem nàng từ trên cây cột thả xuống, lại vẻ mặt mộng bức mà nhìn bọn họ đem Tằng Dật cột lên, sau khi trói người xong còn đem phi tiêu từ chỗ Tằng Dật nhét vào tay nàng.
Cố Niệm Bắc nhìn phi tiêu trong tay một hồi, lại nhìn về phía Giang Nam Ảnh đằng sau, ngây ngốc hỏi: "Là..

muốn em ném phi tiêu sao?"
"Nhắm ngay hắn, ném." Nói chuyện chính là Lý Du, sau khi nói xong hắn còn bước lên, làm như Tằng Dật lúc nãy, đem quả táo làm thành con quay, chơi một lúc mới cảm thấy mỹ mãn mà trở về.

"Nam Ảnh, cô suy đoán Cố Niệm Bắc ném trúng được bao nhiêu lần?" Nhân viên công tác ở một bên hỏi, tuy rằng người bị trói có sửa lại, nhưng lưu trình này vẫn phải làm.
"Không.....!À, một lần đi." Giang Nam Ảnh cảm thấy tuy rằng Cố Niệm Bắc và Tằng Dật đều ngốc, nhưng Cố Niệm Bắc vẫn so với Tằng Dật thông minh một ít.
"Tôi ném đây." Cố Niệm Bắc vừa nói, phi tiêu liền được phóng đi.
"Thật đúng là tám lạng nửa cân." Giang Nam Ảnh nhịn không được nghĩ đến, "Một cái là hướng ba giờ, một cái là hướng hai giờ--........!Đây là tình huống như thế nào vậy!"
Cùng vừa rồi giống nhau, ngay lúc phi tiêu bay được một nửa, đột nhiên vòng một đường cong thật lớn, nhưng lần này không có hướng về phía cây cột, mà là hướng về phía Miêu đại gia đang nằm trên ghế.
"Meo?" Miêu đại gia thấy tầm mắt của mọi người đều nhắm ngay mình, nghi hoặc đứng dậy, lập tức liền thấy cái phi tiêu đang phóng tới chỗ nó.
Cũng may Miêu đại gia dù rất béo, nhưng năng lực bật nhảy vẫn còn, một phát liền nhảy lên né tránh thoát phi tiêu, phi tiêu kia cuối cùng cắm ở trên tay vịn của ghế.
Miêu đại gia bất chấp thịt bụng còn đang run rẩy, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, hướng một cái hướng khác chạy thật nhanh, chạy đến thật xa mới dừng lại.
"Tôi vẫn phải ném sao?" Khôi phục lại từ một màn kinh hồn bạt vía của Miêu đại gia, Cố Niệm Bắc do dự hỏi.
"Cô ném đi." Tuy nói vậy, nhưng nhân viên công tác đã lùa hết tất cả mọi người bên ngoài lui ra một vòng.
"Vậy tôi ném đây." Cố Niệm Bắc sau khi nói xong, ở đây trừ bỏ Tằng Dật tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt cất bước bỏ chạy, còn lại Tằng Dật chỉ biết hi vọng dụng cụ an toàn của tổ tiết mục thật sự đáng tin cậy như những gì họ nói trước đó.
Phi tiêu thứ hai xẹt qua một đường cong hoàn mỹ, bay về phía phương xa, sau đó không lâu liền nghe thấy một tiếng mèo kêu thất thanh.......
"Tôi....." Cố Niệm Bắc còn chưa nói xong, đã thấy Miêu đại gia nổi giận đùng đùng ngậm phi tiêu trở lại.

Miêu đại gia vứt phi tiêu trên mặt đất, lại nhong nhong chạy tới bên cạnh Lý Nhạc, bộ dáng "Ta chờ xem".
"Ném đi." Lý Nhạc hướng Cố Niệm Bắc phất phất tay, trong nháy mắt khi hắn buông tay xuống, phi tiêu thật sự hướng về phía hắn mà bay........
Tất cả mọi người rốt cuộc đã biết ban nãy Miêu đại gia cũng không phải là ngậm phi tiêu rớt đất đem về, mà là trực tiếp trình diễn miệng mèo tiếp phi tiêu.
Cố Niệm Bắc lần này thật sự không dám tiếp tục ném phi tiêu, ngay lúc nàng có thể buông phi tiêu xuống chuẩn bị giúp Tằng Dật cởi trói, Miêu đại gia lại ương bướng cắn ống quần nàng, kéo nàng trở về chỗ cũ, sau đó tự mình chạy tới bên cạnh Giang Nam Ảnh ngồi xổm.
Cố Niệm Bắc nhìn Miêu đại gia, lại nhìn Giang Nam Ảnh, cuối cùng đem tầm mắt hướng về phía con người tuy bị trói nhưng đã hoàn toàn bị xem nhẹ, Tằng Dật.
Chú ý tới tầm mắt của Cố Niệm Bắc, Tằng Dật mịt mờ nhìn lại, hai người nhìn nhau ba giây sau, Cố Niệm Bắc nhanh chóng ngồi xổm xuống bế Miêu đại gia lên, lấy tốc độ nhanh nhất của mình đem Miêu đại gia đặt ở trên giày Tằng Dật.
"Cô quay lại cho tôi!"
Cố Niệm Bắc hoàn toàn mặc kệ Tằng Dật kêu gọi, nhanh chóng mà chạy trở về.
Bị cưỡng bức hoạt động, Miêu đại gia chậm rì rì mà xê dịch khỏi giày Tằng Dật, men theo cây cột lẻn đến trên vai Tằng Dật, còn lấy móng vuốt đè đè bộ phòng hộ trang bị trên mặt hắn, vô cùng vui vẻ kêu một tiếng: "Meoo!"

Bảy lần tiếp theo, đều là trình độ tiêu chuẩn mà Cố Niệm Bắc nên có, hoặc là bay đến một nửa rồi rơi xuống đất, hoặc là phương hướng bay bị trật, cách cột còn rất xa.
Ở đợt cuối cùng, trước khi phi tiêu kịp chạm đất, Miêu đại gia nhảy xuống tiếp được phi tiêu, rồi nhanh chóng nhảy lại lên vai Tằng Dật, dùng móng vuốt đè lại quả táo, mạnh mẽ làm phi tiêu trúng mục tiêu.
Nhờ có Miêu đại gia, nhiệm vụ triển khai đột ngột thần kỳ này cuối cùng cũng kết thúc.
Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh nhận được thẻ nhiệm vụ xong liền mau chóng rời đi, mà Tằng Dật được thả xuống xong cả hai chân đều mềm nhũn, hiện tại còn ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi.
"Cho cậu." Giọng của Lý Du vang lên bên tai Tằng Dật.
Tằng Dật ngẩng đầu liền thấy được Lý Du không biết đã tới từ khi nào, một chút cảnh giác còn sót lại khiến hắn muốn cất bước chạy, nhưng khoảng cách hiện tại quá thân cận, đành phải căng da đầu tiếp nhận quả quýt Lý Du đưa.
"Anh đây đi về trước." Mặc dù phân đoạn kế tiếp Tằng Dật còn nhiệm vụ, nhưng phần quay hôm nay của Lý Du đã kết thúc.
"Hắn vậy mà liền đi thật rồi." Tằng Dật một bên lột quýt một bên buồn bực, anh họ từ lúc nào lại rộng lượng như vậy nha, thật sự không thèm đánh mình.
"A! Quả quýt này sao có thể chua đến như vậy!"
Nghe tiếng gào của Tằng Dật, Miêu đại gia chạy về một bên nghỉ ngơi, đau đầu lấy móng vuốt chống đỡ trán, quả nhiên Tằng Dật như vậy mới gọi là Tằng Dật.
"Miêu miêu, chúng ta cần phải đi!" Giọng nói âu yếm của Lý Nhạc làm Miêu đại gia càng thêm đau đầu, nó thật muốn nói với hắn, đã lớn tuổi như vậy rồi, không cần xưng hô giống con gái của hắn như vậy, có thể gọi tên khoa học của nó là "Mèo vườn Trung Hoa".
Miêu đại gia đứng dậy run run hàn ý trên người, chậm chạp đuổi theo Lý Nhạc đằng trước, sau đó nhảy vào lòng ngực hắn.
Từ sau khi Lý Nhạc mang Miêu đại gia trở về, cả nhà họ ai cũng đều thực thích Miêu đại gia.

Không chỉ bởi vì Miêu đại gia mỹ mạo và khí phách, còn bởi vì Miêu đại gia giống như một cái tạ tay thiên nhiên, có thể thời thời khắc khắc giúp Lý Nhạc luyện tập.
Cho nên Lý Nhạc trong khoảng thời gian này xác thật là gầy không ít, chỉ là bởi vì thể trọng của Miêu đại gia rõ ràng lại tăng lên rồi, cho nên tính đi tính lại, thể trọng của cả nhà họ vẫn không thay đổi gì.
Bởi vì ba nhiệm vụ biểu thị cho thể lực-trí lực-vận khí đã kết thúc, cho nên khi tới địa điểm nhiệm vụ thứ tư, nhìn thấy được nhiệm vụ, Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh cũng không rõ nhiệm vụ này rốt cuộc có ý nghĩa gì.
So với bắt vịt, toán học và phi tiêu kinh hồn, nhiệm vụ thứ tư vô cùng đơn giản.

Ở mười hai kỳ tiết mục trong quá khứ, tổ tiết mục đã chụp được một số lượng lớn ảnh chụp, từ trong những bức đó chọn ra 50 tấm, chỉ cần tuyển thủ đem 50 tấm này sắp xếp thành hàng ngang theo trình tự thời gian, là có thể nhận được thẻ nhiệm vụ cuối cùng, mà địa chỉ cuối cùng được giấu trong tấm nhiệm vụ cuối cùng này.
Khi nhìn đến nội dung nhiệm vụ, Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh cảm thấy nhiệm vụ này hẳn là rất đơn giản, nhưng khi các nàng nhìn thấy Quách Kiến và Nhậm Phương Trạch vốn đã xuất phát trước các nàng lâu như vậy thế nhưng vẫn còn ở nơi này, các nàng lập tức do dự.

Đến khi nhận được 50 tấm ảnh, hai nàng mới hiểu được tại sao Quách Kiến bọn họ vẫn chưa thông qua được nhiệm vụ này.
Không giống như các tiết mục khác lấy hoạt động làm chủ đề chụp ảnh, 50 bức ảnh tổ tiết mục cung cấp hoặc là tùy ý có thể thấy, căn bản không có phong cảnh đặc trưng, hoặc là chụp nửa người Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh.

Thời gian ghi hình mười hai kỳ tiết mục trải qua lâu như vậy, còn ai có thể nhớ rõ này đó ảnh là chụp vào kỳ nào được chứ.
"Hai người cũng là dạng này sao?" Cố Niệm Bắc không thể tin được mà giơ một tấm, chính là tấm chụp nửa người mình, giơ lên hỏi Quách Kiến đối diện.
"A......." Quách Kiến tùy tay bắt lấy một tấm ảnh, giơ lên cho Cố Niệm Bắc xem.

Trên ảnh chụp là Quách Kiến ăn mặc bộ đồ thể dục mà hắn thường xuyên mặc nhất, đang nhìn về phía màn ảnh.
Lúc này, Cố Niệm Bắc rốt cuộc ý thức được ở nhiệm vụ này nàng và Giang Nam Ảnh vẫn có ưu thế hơn, suy cho cùng thì khi các nàng tham gia tiết mục, kiểu tóc và trang phục đều không giống nhau, còn Quách Kiến và Nhậm Phương Trạch thì một người cùng lắm là đổi màu bộ đồ thể dục, một người hoặc là áo sơ mi hoặc là tây trang.
Nghĩ như vậy, Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh trước tiên tách ảnh chụp cảnh và ảnh chụp người ra, sau đó bắt đầu xếp theo trình tự.
"Em nhớ rõ tấm này." Cố Niệm Bắc chỉ vào tấm ảnh chụp Giang Nam Ảnh ăn mặc một bộ đồ thể dục, tóc dài được cột đuôi ngựa đơn giản.

"Đây là ảnh chụp kỳ đầu tiên, lúc ấy chị đối xử với em rất lạnh lùng."
"Hiện tại thì sao, muốn chị đối với em trèo cao không tới phải không?"
"Đương nhiên là không, muốn chị đối với em càng thêm thân mật khắng khít." Cố Niệm Bắc còn cố ý bỏ thêm một câu, "Chúng ta hiện tại là cộng sự tốt nha."
"Tấm này đơn giản nhất." Giang Nam Ảnh để bức ảnh hai nàng cùng nhau bước trên thảm đỏ giải thưởng Kim Lập vào vị trí thứ hai.
"Chúng ta lần sau lại đi cùng nhau như vậy đi, lần này không cần Tiểu tâm tâm bó buộc chúng ta." Cố Niệm Bắc tiến đến bên tai Giang Nam Ảnh nhỏ giọng nói.
"Em như vậy Tiểu tâm tâm muốn khóc, dùng qua rồi liền bỏ."
"Không có việc gì, chúng ta có thể phát kẹo Tiểu tâm tâm cho khách mời."
"Đến lượt bọn họ muốn khóc." Khi nghe được kẹo và khách khứa, Giang Nam Ảnh mới hiểu Cố Niệm Bắc đang nói đến chuyện gì.
Quách Kiến ở một bên vùi đầu vào sắp xếp ảnh chụp, trong lúc vô ý ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh đang thì thầm to nhỏ với nhau, hắn từ trước đến nay chưa từng bát quái đột nhiên nổi lên tò mò, hai người này đến tột cùng là đang nói cái gì mà có thể làm cho Giang Nam Ảnh ngày thường hàm súc lại cười vui vẻ đến như vậy.
Trong quá trình sắp xếp, Giang Nam Ảnh mới phát hiện ra bất tri bất giác nàng đã cùng Cố Niệm Bắc ở chung lâu đến như vậy, nhưng cho dù đã qua lâu như thế, chỉ cần vừa nhìn thấy ảnh chụp là nàng đã có thể tự động nghĩ ra thời gian, thậm chí có vài tấm nàng còn có thể nhớ được lúc ấy Cố Niệm Bắc đang cùng nàng nói cái gì.
Tựa như bức này, Cố Niệm Bắc một bên đem thư tín trong tay bỏ vào hộp mật mã, một bên nghiêng đầu hướng về phía nàng mà cười.

Giang Nam Ảnh chọc chọc Cố Niệm Bắc bên cạnh, lại lần nữa hỏi ra câu hỏi lúc ấy: "Lá thư viết ở Eshabia kia, là viết cho ai?"
"Viết cho người nuôi dưỡng Qua Qua á." Cố Niệm Bắc ngây ngô cười nói.

Nếu hiện tại mà ở nhà, nhìn thấy nụ cười này của Cố Niệm Bắc, Giang Nam Ảnh nhất định sẽ ôm nàng lăn qua lăn lại mấy cái.

Từ lúc gặp gỡ Cố Niệm Bắc, Giang Nam Ảnh ngày càng thích bộc lộ cảm xúc của chính mình.
Song song với không khí muốn rải hoa hồng, mở nhạc cầu hôn bên phía Cố Niệm Bắc, Quách Kiến và Nhậm Phương Trạch bên này khí áp thấp đến đáng sợ.
Hai cái đại nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp chính mình, muốn nhớ lại bộ quần áo này rốt cuộc là mặc khi nào, nhưng mà làm cách nào cũng không hồi ức lại nổi.

Cuối cùng bọn họ đem ảnh chụp Quách Kiến ra chọn trước, chuẩn bị tập trung tinh lực phá từng cửa.
"Tôi nói này.....!Cậu không có quần áo nào khác để thay sao? Sao toàn là đồ thể dục thế." Nhậm Phương Trạch nhìn đến nỗi hiện tại có thể nhìn ra được bộ thể dục Quách Kiến thích nhất là màu nào, mặc nhiều nhất màu nào.

Cũng bởi vì như vậy, ảnh chụp mới đặc biệt khó phân biệt, có một tấm ảnh tuy rằng là cùng bộ đồ thể dục, nhưng rõ ràng không phải cùng kỳ tiết mục.
"Nhà tài trợ đưa, mua quần áo thật sự là quá phiền." Quách Kiến thành thật trả lời.
"Vậy cậu có thể cùng cái đạo diễn Lý Du vừa rồi giao lưu một chút kinh nghiệm đi, quần áo không đến mức độ bị mặc đến lủng thì hắn không nghĩ đến chuyện ra cửa mua quần áo." Lần đầu tiên biết chuyện này, Nhậm Phương Trạch thật sự rất kinh ngạc, nhưng cùng Lý Du hợp tác nhiều lần, cũng đã quen.
"Vậy cậu vì cái gì cứ mặc áo sơ mi và tây trang?" Quách Kiến cũng nhịn không được hỏi.

Trước khi hắn tham gia tiết mục này, hắn vẫn luôn cho rằng các nam minh tinh đều ăn mặc rất thời thượng.
"Bởi vì mặc áo sơ mi và tây trang rất soái, chẳng lẽ cậu không cảm thấy sao?" Nhậm Phương Trạch nói.
Quách Kiến cũng không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi: "Mấy năm nay cậu có mặc cái gì khác hả?"
"Được rồi, kỳ thật là vì tôi không am hiểu thời thượng cho lắm." Đây cũng là lý do tiên quyết nhất khiến Nhậm Phương Trạch lựa chọn hình tượng rắn rỏi, chỉ cần có vẻ bề ngoài sạch sẽ gọn gàng, đại chúng thường đối với vụ ăn mặc của những người rắn rỏi tương đối bao dung.
Hai người nói lung tung như vậy một hồi, tâm tình tức khắc nhẹ nhàng không ít, khi lần nữa nhìn về phía ảnh chụp rốt cuộc cũng có thể tâm bình khí hòa.
Tâm thái bình ổn, nhiều điểm vừa rồi bị xem nhẹ cũng lập tức bị khai quật ra.

Trừ bỏ mấy tấm thật sự khó có thể xác định thời gian, phần lớn ảnh chụp đều được dựa theo thời gian mà sắp thành một hàng ngang.
Hai bên giải quyết xong xuôi phần ảnh chụp người xong, nhất định phải đi đối mặt với nan đề lớn nhất còn lại, ảnh chụp phong cảnh.

Tiết mục cũng thật sự tàn ác, có mấy tấm ảnh là chụp không trung, chụp cỏ cây, mấy tấm này chỉ có thể đợi lát nữa sắp thành hàng, tìm trong tài phán định rồi tráo đổi từng tấm từng tấm một để thử thôi..

Chapter
1 Chương 1: 1: Nàng Sẽ Không Phải Là Yêu Tôi Chứ
2 Chương 2: 2: Nghệ Sĩ Của Tôi Yêu Đối Thủ Một Mất Một Còn
3 Chương 3: 3: Giang Nam Ảnh Bị Phát 99 Cái Thẻ Người Tốt
4 Chương 4: 4: Anh Trai Tốt
5 Chương 5: 5: Xưởng Hoa Plastic Giang Bắc
6 Chương 6: 6: 《 Toàn Lực Đi Tới 》
7 Chương 7: 7: Tin Tưởng Cộng Sự
8 Chương 8: 8: Cố Ảnh Hậu Không Làm Được Sao
9 Chương 9: 9: Mối Quan Hệ Trước Màn Ảnh
10 Chương 10: 10: Thỉnh Hai Vị Bảo Trì Tư Thế Thân Mật
11 Chương 11: 11: Tâm Tình Của Cố Niệm Bắc
12 Chương 12: 12: Anh Cũng Có Thể Thích Cố Niệm Bắc
13 Chương 13: 13: Tin Nhắn Kì Quái
14 Chương 14: 14: Ký Ức Của Giang Nam Ảnh
15 Chương 15: 15: Cách Hủy Diệt Một Mối Tình Yêu Thầm Từ Hai Phía
16 Chương 16: 16: Ngạo Kiều Là Bệnh Ghen Có Thể Trị
17 Chương 17: 17: Lễ Trao Giải Kim Lập
18 Chương 18: 18: Tôi Là Một Quản Trang Rất Nghiêm Túc!
19 Chương 19: 19: Ảo Giác Lớn Nhất
20 Chương 20: 20: Bí Mật Của Tằng Dật
21 Chương 21: 21: Lời Nói Dối Và Gây Thù Chuốc Oán
22 Chương 22: 22: Ngạo Kiều Khi Uống Say
23 Chương 23: 23: Ăn Giấm Buổi Sáng Cơ Thể Khỏe Mạnh Hơn
24 Chương 24: 24: Tiểu A Tiểu A Tiểu Bí Mật Tiểu A Tiểu A Tiểu Tâm Tâm
25 Chương 25: 25: Khi Cô Khóc Cũng Rất Xinh Đẹp
26 Chương 26: 26: Người Hưởng Lợi Lớn Nhất Là Ai
27 Chương 27: 27: Vị Hôn Phu Của Sầm Diệc Thư
28 Chương 28: 28: Bạn Gái Đem Chị Đá Đi
29 Chương 29: 29: Kiểu Thổ Lộ Lạc Hậu
30 Chương 30: 30: Đừng Đi Mất Nữa
31 Chương 31: 31: Thực Ngọt Thực Ngọt Thực Ngọt!!
32 Chương 32: 32: Bí Mật Của Chiếc Nhẫn
33 Chương 33: 33: Tìm Kiếm Chân Ái
34 Chương 34: 34: Tôi Biết Cô Đang Nghĩ Gì
35 Chương 35: 35: Chuyện Cũ Và Nỗi Niềm Của Cố Niệm Bắc
36 Chương 36: 36: Đối Tượng Của Nụ Hôn Đầu Trên Màn Ảnh
37 Chương 37: 37: Lần Đầu Tiên Gặp Gỡ
38 Chương 38: 38: Niềm Vui Nho Nhỏ
39 Chương 39: 39: Kẹo Và Gối Ngủ
40 Chương 40: 40: Bị Hôn!
41 Chương 41: 41: Phải Rồi Cô Không Có Ngốc
42 Chương 42: 42: Cô Như Vậy Là Quấy Rối!
43 Chương 43: 43: Tôi Thật Thông Minh
44 Chương 44: 44: Chúng Tôi Là Cộng Sự
45 Chương 45: 45: Chuyện Cũ Cùng Tằng Dật
46 Chương 46: 46: Mình Thật Là Thông Minh!
47 Chương 47: 47: Niệm Bắc Muốn Khóc
48 Chương 48: 48: Thực Ngọt
49 Chương 49: 49: Cô Thật Không Biết Xấu Hổ!
50 Chương 50: 50: Thật Oan Ức
51 Chương 51: 51: Nhà Của Giang Nam Ảnh
52 Chương 52: 52: Món Quà Đáp Lễ
53 Chương 53: 53: Cơm Hộp Và Ẩm Thực Hắc Ám
54 Chương 54: 54: Một Đôi Uyên Ương Hai Đôi Cẩu Độc Thân
55 Chương 55: 55: Nhân Sinh Thật Xuất Sắc
56 Chương 56: 56: Cố Ảnh Hậu Cô Nên Cảm Ơn Nước Sầu Riêng Có Ga
57 Chương 57: 57: Ngớ Ngẩn Là Bệnh Truyền Nhiễm
58 Chương 58: 58: Lão Hà Ngài Đúng Là Người Tốt!
59 Chương 59: 59: Lưỡng Tình Tương Duyệt
60 Chương 60: 60: Nàng Chỉ Thuộc Về Tôi
61 Chương 61: 61: Nhìn Các Nàng Yêu Nhau
62 Chương 62: 62: Bánh Trung Thu Thật Ngon
63 Chương 63: 63: Ghen!
64 Chương 64: 64: Chị Cũng Không Dỗ Em!
65 Chương 65: 65: Mặt Bự Ra Là Vì Béo Lên
66 Chương 66: 66: Ngươi Là Ai
67 Chương 67: 67: Rõ Ràng Là Lừa Gạt!
68 Chương 68: 68: Qua Qua
69 Chương 69: 69: Chúng Tôi Còn Rõ Hơn Lão Hà
70 Chương 70: 70: Muốn Được Khen!
71 Chương 71: 71: Ngoan Ngủ Đi
72 Chương 72: 72: Chị Lại Khi Dễ Em!
73 Chương 73: 73: Người Thông Minh Và Tiểu Đồ Ngốc
74 Chương 74: 74: Tại Sao Lại Là Tôi Chứ!
75 Chương 75: 75: Tằng Dật
76 Chương 76: 76: Dỗ Một Chút Là Được
77 Chương 77: 77: Bất Cẩn
78 Chương 78: 78: Vì Sao Lại Để Tôi Biết Chứ!
79 Chương 79: 79: Chân Tướng
80 Chương 80: 80: Một Phương Thức Ỷ Lại Khác
81 Chương 81: 81: Đều Là Tôi Nói
82 Chương 82: 82: Em Là Của Chị Chị Cũng Là Của Em
83 Chương 83: 83: Kinh Hỉ Của Cố Niệm Bắc
84 Chương 84: 84: Quà Tặng
85 Chương 85: 85: Tổng Nghệ Không Phải Đâu Là Phim Truyền Hình
86 Chương 86: 86: Trứng Trứng Của Ta
87 Chương 87: 87: Trùng Hợp Và Chỉ Số Iq Của Cố Niệm Bắc
88 Chương 88: 88: Bắt Đầu
89 Chương 89: 89: Cầu Hoàng
90 Chương 90: 90: Hoa Hồng
91 Chương 91: 91: Phong Cách Đột Biến
92 Chương 92: 92: Bánh Quy Nhỏ
93 Chương 93: 93: Cố Niệm Bắc Và Giang Nam Ảnh
94 Chương 94: 94: Ký Ức Của Cố Niệm Bắc
95 Chương 95: 95: Khôi Phục Ký Ức
96 Chương 96: 96: Ảnh Chụp
97 Chương 97: 97: Cố Niệm Bắc Và Tằng Dật
98 Chương 98: 98: Ăn Dưa
99 Chương 99: 99: Người Bạn Yêu Là Ai
100 Chương 100: 100: Anh Em
101 Chương 101: 101: Mình Cũng Thật Là Thông Minh
102 Chương 102: 102: Người Nhà
103 Chương 103: 103: Thời Thơ Ấu
104 Chương 104: 104: Cộng Sự
105 Chương 105: 105: Người Quen
106 Chương 106: 106: Gặp Gỡ
107 Chương 107: 107: Bách Phát Bách Trúng
108 Chương 108: 108: Miêu Đại Gia Meoo!
109 Chương 109: 109: Uống Chén Canh Gà
110 Chương 110: 110: Hà Nghiêm Meo
111 Chương 111: 111: Khôi Hài
112 Chương 112: 112: Bạn Cũ
113 Chương 113: 113: Hai Đôi Tình Nhân
114 Chương 114: 114: Tình Nhân Đều Trở Thành Thân Thích
115 Chương 115: 115: Du Lịch
116 Chương 116: 116: Người Yêu
117 Chương 117: 117: Rương Gỗ Bí Mật
118 Chương 118: 118: Cảm Ơn Chị Thích Em
119 Chương 119: 119: Cầu Hôn
120 Chương 120: 120: Phiên Ngoại Thứ Nhất Tằng Dật
121 Chương 121: 121: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghĩ 1
122 Chương 122: 122: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ Hai - Lạc Thú Với Trái Cây
123 Chương 123: 123: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 3 Là Ghen Phải Không
124 Chương 124: 124: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 4 Ngươi Có Mấy Cái Hảo Muội Muội
125 Chương 125: 125: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 5 Tiểu Thuyết Chuyện Xưa
126 Chương 126: 126: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 6
127 Chương 127: 127: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 1
128 Chương 128: 128: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 2
129 Chương 129-130
130 Chương 131: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 1
131 Chương 132: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 2
132 Chương 133: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 3 Thư Kí Nóng Bỏng
133 Chương 134: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 4 Tuần Trăng Mật
134 Chương 135: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 5 Kết Thúc
135 Chương 136: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 6 Kết Hôn
136 Chương 137: Phiên Ngoại Thứ Năm Được Như Ước Nguyện
137 Chương 138: Phiên ngoại thứ sáu: Hằng ngày
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: 1: Nàng Sẽ Không Phải Là Yêu Tôi Chứ
2
Chương 2: 2: Nghệ Sĩ Của Tôi Yêu Đối Thủ Một Mất Một Còn
3
Chương 3: 3: Giang Nam Ảnh Bị Phát 99 Cái Thẻ Người Tốt
4
Chương 4: 4: Anh Trai Tốt
5
Chương 5: 5: Xưởng Hoa Plastic Giang Bắc
6
Chương 6: 6: 《 Toàn Lực Đi Tới 》
7
Chương 7: 7: Tin Tưởng Cộng Sự
8
Chương 8: 8: Cố Ảnh Hậu Không Làm Được Sao
9
Chương 9: 9: Mối Quan Hệ Trước Màn Ảnh
10
Chương 10: 10: Thỉnh Hai Vị Bảo Trì Tư Thế Thân Mật
11
Chương 11: 11: Tâm Tình Của Cố Niệm Bắc
12
Chương 12: 12: Anh Cũng Có Thể Thích Cố Niệm Bắc
13
Chương 13: 13: Tin Nhắn Kì Quái
14
Chương 14: 14: Ký Ức Của Giang Nam Ảnh
15
Chương 15: 15: Cách Hủy Diệt Một Mối Tình Yêu Thầm Từ Hai Phía
16
Chương 16: 16: Ngạo Kiều Là Bệnh Ghen Có Thể Trị
17
Chương 17: 17: Lễ Trao Giải Kim Lập
18
Chương 18: 18: Tôi Là Một Quản Trang Rất Nghiêm Túc!
19
Chương 19: 19: Ảo Giác Lớn Nhất
20
Chương 20: 20: Bí Mật Của Tằng Dật
21
Chương 21: 21: Lời Nói Dối Và Gây Thù Chuốc Oán
22
Chương 22: 22: Ngạo Kiều Khi Uống Say
23
Chương 23: 23: Ăn Giấm Buổi Sáng Cơ Thể Khỏe Mạnh Hơn
24
Chương 24: 24: Tiểu A Tiểu A Tiểu Bí Mật Tiểu A Tiểu A Tiểu Tâm Tâm
25
Chương 25: 25: Khi Cô Khóc Cũng Rất Xinh Đẹp
26
Chương 26: 26: Người Hưởng Lợi Lớn Nhất Là Ai
27
Chương 27: 27: Vị Hôn Phu Của Sầm Diệc Thư
28
Chương 28: 28: Bạn Gái Đem Chị Đá Đi
29
Chương 29: 29: Kiểu Thổ Lộ Lạc Hậu
30
Chương 30: 30: Đừng Đi Mất Nữa
31
Chương 31: 31: Thực Ngọt Thực Ngọt Thực Ngọt!!
32
Chương 32: 32: Bí Mật Của Chiếc Nhẫn
33
Chương 33: 33: Tìm Kiếm Chân Ái
34
Chương 34: 34: Tôi Biết Cô Đang Nghĩ Gì
35
Chương 35: 35: Chuyện Cũ Và Nỗi Niềm Của Cố Niệm Bắc
36
Chương 36: 36: Đối Tượng Của Nụ Hôn Đầu Trên Màn Ảnh
37
Chương 37: 37: Lần Đầu Tiên Gặp Gỡ
38
Chương 38: 38: Niềm Vui Nho Nhỏ
39
Chương 39: 39: Kẹo Và Gối Ngủ
40
Chương 40: 40: Bị Hôn!
41
Chương 41: 41: Phải Rồi Cô Không Có Ngốc
42
Chương 42: 42: Cô Như Vậy Là Quấy Rối!
43
Chương 43: 43: Tôi Thật Thông Minh
44
Chương 44: 44: Chúng Tôi Là Cộng Sự
45
Chương 45: 45: Chuyện Cũ Cùng Tằng Dật
46
Chương 46: 46: Mình Thật Là Thông Minh!
47
Chương 47: 47: Niệm Bắc Muốn Khóc
48
Chương 48: 48: Thực Ngọt
49
Chương 49: 49: Cô Thật Không Biết Xấu Hổ!
50
Chương 50: 50: Thật Oan Ức
51
Chương 51: 51: Nhà Của Giang Nam Ảnh
52
Chương 52: 52: Món Quà Đáp Lễ
53
Chương 53: 53: Cơm Hộp Và Ẩm Thực Hắc Ám
54
Chương 54: 54: Một Đôi Uyên Ương Hai Đôi Cẩu Độc Thân
55
Chương 55: 55: Nhân Sinh Thật Xuất Sắc
56
Chương 56: 56: Cố Ảnh Hậu Cô Nên Cảm Ơn Nước Sầu Riêng Có Ga
57
Chương 57: 57: Ngớ Ngẩn Là Bệnh Truyền Nhiễm
58
Chương 58: 58: Lão Hà Ngài Đúng Là Người Tốt!
59
Chương 59: 59: Lưỡng Tình Tương Duyệt
60
Chương 60: 60: Nàng Chỉ Thuộc Về Tôi
61
Chương 61: 61: Nhìn Các Nàng Yêu Nhau
62
Chương 62: 62: Bánh Trung Thu Thật Ngon
63
Chương 63: 63: Ghen!
64
Chương 64: 64: Chị Cũng Không Dỗ Em!
65
Chương 65: 65: Mặt Bự Ra Là Vì Béo Lên
66
Chương 66: 66: Ngươi Là Ai
67
Chương 67: 67: Rõ Ràng Là Lừa Gạt!
68
Chương 68: 68: Qua Qua
69
Chương 69: 69: Chúng Tôi Còn Rõ Hơn Lão Hà
70
Chương 70: 70: Muốn Được Khen!
71
Chương 71: 71: Ngoan Ngủ Đi
72
Chương 72: 72: Chị Lại Khi Dễ Em!
73
Chương 73: 73: Người Thông Minh Và Tiểu Đồ Ngốc
74
Chương 74: 74: Tại Sao Lại Là Tôi Chứ!
75
Chương 75: 75: Tằng Dật
76
Chương 76: 76: Dỗ Một Chút Là Được
77
Chương 77: 77: Bất Cẩn
78
Chương 78: 78: Vì Sao Lại Để Tôi Biết Chứ!
79
Chương 79: 79: Chân Tướng
80
Chương 80: 80: Một Phương Thức Ỷ Lại Khác
81
Chương 81: 81: Đều Là Tôi Nói
82
Chương 82: 82: Em Là Của Chị Chị Cũng Là Của Em
83
Chương 83: 83: Kinh Hỉ Của Cố Niệm Bắc
84
Chương 84: 84: Quà Tặng
85
Chương 85: 85: Tổng Nghệ Không Phải Đâu Là Phim Truyền Hình
86
Chương 86: 86: Trứng Trứng Của Ta
87
Chương 87: 87: Trùng Hợp Và Chỉ Số Iq Của Cố Niệm Bắc
88
Chương 88: 88: Bắt Đầu
89
Chương 89: 89: Cầu Hoàng
90
Chương 90: 90: Hoa Hồng
91
Chương 91: 91: Phong Cách Đột Biến
92
Chương 92: 92: Bánh Quy Nhỏ
93
Chương 93: 93: Cố Niệm Bắc Và Giang Nam Ảnh
94
Chương 94: 94: Ký Ức Của Cố Niệm Bắc
95
Chương 95: 95: Khôi Phục Ký Ức
96
Chương 96: 96: Ảnh Chụp
97
Chương 97: 97: Cố Niệm Bắc Và Tằng Dật
98
Chương 98: 98: Ăn Dưa
99
Chương 99: 99: Người Bạn Yêu Là Ai
100
Chương 100: 100: Anh Em
101
Chương 101: 101: Mình Cũng Thật Là Thông Minh
102
Chương 102: 102: Người Nhà
103
Chương 103: 103: Thời Thơ Ấu
104
Chương 104: 104: Cộng Sự
105
Chương 105: 105: Người Quen
106
Chương 106: 106: Gặp Gỡ
107
Chương 107: 107: Bách Phát Bách Trúng
108
Chương 108: 108: Miêu Đại Gia Meoo!
109
Chương 109: 109: Uống Chén Canh Gà
110
Chương 110: 110: Hà Nghiêm Meo
111
Chương 111: 111: Khôi Hài
112
Chương 112: 112: Bạn Cũ
113
Chương 113: 113: Hai Đôi Tình Nhân
114
Chương 114: 114: Tình Nhân Đều Trở Thành Thân Thích
115
Chương 115: 115: Du Lịch
116
Chương 116: 116: Người Yêu
117
Chương 117: 117: Rương Gỗ Bí Mật
118
Chương 118: 118: Cảm Ơn Chị Thích Em
119
Chương 119: 119: Cầu Hôn
120
Chương 120: 120: Phiên Ngoại Thứ Nhất Tằng Dật
121
Chương 121: 121: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghĩ 1
122
Chương 122: 122: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ Hai - Lạc Thú Với Trái Cây
123
Chương 123: 123: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 3 Là Ghen Phải Không
124
Chương 124: 124: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 4 Ngươi Có Mấy Cái Hảo Muội Muội
125
Chương 125: 125: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 5 Tiểu Thuyết Chuyện Xưa
126
Chương 126: 126: Phiên Ngoại Thứ Hai Kỳ Nghỉ 6
127
Chương 127: 127: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 1
128
Chương 128: 128: Phiên Ngoại Thứ Ba Ra Mắt 2
129
Chương 129-130
130
Chương 131: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 1
131
Chương 132: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 2
132
Chương 133: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 3 Thư Kí Nóng Bỏng
133
Chương 134: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 4 Tuần Trăng Mật
134
Chương 135: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 5 Kết Thúc
135
Chương 136: Phiên Ngoại Thứ Tư Có Tình Nhân 6 Kết Hôn
136
Chương 137: Phiên Ngoại Thứ Năm Được Như Ước Nguyện
137
Chương 138: Phiên ngoại thứ sáu: Hằng ngày