Chương 53: Ấm Áp Từ Anh!

Đào Thuận nhìn mình trong gương bất giác giật mình một cái sau là mỉm cười.
Giật mình vì anh của bây giờ chả khác nào ông già ngoài 50 cả.
Tóc thì rối bù, hai mắt thâm quần như gấu trúc, râu ria mọc dài, mặt mài nhợt nhạt thiếu sức sống.
Cũng đã một tuần nay Đào Thuận ở bệnh viện túc trực bên cạnh cô gần như 24/ 24 không màn ăn uống, ngủ nghĩ gì cả, nên thành ra cái dạng này cũng không mấy gì lạ.
Còn vì sao anh vui thì, Đào Thuận nghĩ đến cảnh vợ yêu của anh tỉnh lại nhìn thấy chồng mình ra như vậy chắc sẽ giật mình mà chọc anh, nói không chừng còn xem anh là Ba cô ấy cũng nên.
Đào Thuận trong lòng nghĩ thôi cũng đã cảm thấy vui rồi.
Vì là phòng bệnh vip nên hầu như các vật dụng đều có đầy đủ chẳng khác ở nhà là bao, Đào Thuận tiện tay cầm lấy cái dao cạo vệ sinh râu trên mặt sạch sẽ một cái, rồi mới tắm rửa cho thoải mái.
Khoảng 20 phút sau anh trở ra, dáng vẻ Đào Thuận hàng ngày đã quay trở lại, vừa soái vừa cao ngạo.
Anh bước đến chào hỏi mẹ vợ
- Mẹ, cảm ơn mẹ.

Đào Thuận khách sáo
- Không cần phải cảm ơn ta, Tiểu Ngọc chắc cũng sẽ không muốn nhìn thấy con suy sụp tinh thần vì con bé như vậy.

bà Lê Dung nói.
Đào Thuận gật đầu một cái.
- Con qua đó ăn một chút gì đi.
- Vâng.
................

Mười giờ đêm
Trên giường bệnh bàn tay Võ Ngọc chợt có phản ứng.

Truyện Phương Tây
- Ưm....!Mi mắt nặng trĩu từ từ mở ra.

Cảm giác đau đớn từ vết thương truyền đến khiến Võ Ngọc khẻ kêu một cái.
- Khát....!Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên.

Do cả tuần nay Võ Ngọc hôn mê nên chủ yếu là truyền nước chứ không ăn uống gì vì vậy sức lực cũng giảm rõ.
Đào Thuận đang nằm bên cạnh nghe được giọng nói của Cô có phần giật mình tỉnh táo mà nhảy tọt xuống chạy gấp đến cạnh Võ Ngọc miệng hỏi dồn dập,
- Vợ...!em tỉnh rồi? em cảm thấy trong người ra sao? có chỗ nào không khỏe không? Hay để anh đi gọi bác sĩ! Đào Thuận miệng nói tay thì sờ đủ chỗ trên người cô xem xét.
- Anh...!lấy dùm em...!khụ....cốc nước.
- Được...được em đợi anh một chúc.

Đào Thuận sau khi đưa cho Võ Ngọc cốc nước liền ba chân bốn cẳng chạy gọi bác sĩ.
Võ Ngọc tựa người trên giường bệnh nhìn bóng đáng cao lớn của người đàn ông gấp gáp chạy đi mà lòng cảm thấy ấm áp đến lạ.
- Nhanh lên cậu vào xem cho cô ấy đi.

Đào Thuận tay nắm tay, kéo mạnh Vương Lập vào phòng.
Vương Lập khi nãy còn đang khám cho bệnh nhân bên kia thì từ đâu xuất hiện cái bóng lớn kéo anh đi một mạch không kịp phản ứng.
Vương Lập thở dốc trả lời anh
- Cậu định giết...!hộc...!mình luôn à.

Làm gì...hộc...kéo đi gấp thế hả?
- Cậu còn sức để nhiều lời đến vậy à? Hay để sáng mai mình cho cậu đi nước ngoài du lịch dài hạn nhé.

Đào Thuận ánh mắt hâm dọa nhìn Vương Lập.
Gì đây? rốt cuộc tôi đã làm sai đều gì chứ? Vương Lập như ai oán trong lòng nhìn người trước mắt mình nói.

- Cậu không phải con người nữa rồi.
- Quá khen rồi.
- Cậu...tôi đi khám bệnh, không rảnh nói chuyện với cậu nữa.

- Rất đúng ý tôi.
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng sự tức giận không nói nên lời của Vương Lập.
Hai mươi phút sau
Vương Lập khám cho cô xong quay sang căn dặn Đào Thuận vài câu,
- Tình hình sức khỏe tiến triển rất tốt, thời gian này cậu nên chăm sóc cho cô ấy kỉ một chúc, đặc biệt là phần ăn uống cũng như tĩnh dưỡng nhiều hơn để lấy lại sức.

Ngoài ra tránh hoạt động mạnh làm rách vết thương.

Vương Lập nói thêm
- Không còn gì nữa thì tôi ra ngoài đây, trả lại không gian cho hai người.

Trước khi rời đi Vương Lập còn nhìn anh nháy mắt chọc ghẹo một cái.
- Không tiễn.

Đào Thuận không chút nể nang Vương Lập mà nói.
Quay sang Võ Ngọc giọng điệu lại thay đổi 180°
- Vợ..

em cần gì không? anh làm giúp em.

dịu dàng tới mức khiến người khác khó chịu a.
Vương Lập một bên vừa bước ra tới cửa chuẩn bị rời đi nghe Đào Thuận nói chuyện với vợ anh mà y hận vô cùng, nếu còn nhanh chân rời khỏi mà đứng đó chắc phải ăn cẩu lương ngập mặt thôi.

Bụng nghĩ chân làm, liền đi khỏi đó.

Thấy Vương Lập rời đi Võ Ngọc mới lên tiếng hỏi anh
- Em nằm đây bao lâu rồi?.
Đào Thuận đi đến ngồi xuống giường cạnh cô nói
- Em hôn mê một tuần rồi.
- Lâu vậy à?
- Ừ...! Đào Thuận bỏ dở câu nói nhìn cô sau đó nhẹ nhàng ôm Võ Ngọc vào lòng nói tiếp
- Nếu còn có lần sau, tuyệt không cho phép em hi sinh bản thân mình mà đở cho anh, biết không.

sự quan tâm dịu dàng, ấm áp từ anh làm Võ Ngọc hạnh phúc vô cùng.
Bàn tay nhỏ nhếch nhẹ ôm lấy eo anh không nói gì.
Đào Thuận thấy Võ Ngọc im lặng không nói gì anh lại hỏi cô, còn dùng tay đẩy nhẹ người Võ Ngọc ra hướng mắt cô đối diện mắt anh mà hỏi.
- Hôm đó, em sau lại có gan đến vậy hửm? Không sợ chết à.
Võ Ngọc cũng không ngại mà nhìn anh rồi trả lời
- Em không suy nghĩ nhiều đến vậy.
Một nụ hôn nhẹ mang theo toàn bộ tình yêu cũng như cưng chiều của anh dành cho cô mà hôn xuống.
Tự tận đáy lòng mình anh thầm cảm ơn ông trời đời này đã cho anh gặp cô,
- Anh yêu em.
...----------------....

Chapter
1 Chương 1: Chạm Mặt!
2 Chương 2: Nhận Chồng!
3 Chương 3: Khai Giảng
4 Chương 4: Công Việc Làm Thêm!
5 Chương 5: Sự Cố Nhỏ!
6 Chương 6: Âm Thầm Quan Sát Em
7 Chương 7: Ly Rượu Có Thuốc
8 Chương 8: Chào Buổi Sáng
9 Chương 9: Tai Nạn
10 Chương 10: Đến Nhận Con Dâu
11 Chương 11: Món Quà Lớn Từ Mẹ Chồng!
12 Chương 12: Triền Miên Cả Đêm! H
13 Chương 13: Xác Nhận Thân Phận Chính Thức Dọn Vào!
14 Chương 14: Bút Sa Gà Chết!
15 Chương 15: Đến Thăm Nhà Vợ Gặp Phải Tiểu Tam!
16 Chương 16: Chỉ Cần Là Em Còn Lại Cho Dù Là Ai Cũng Không Quan Tâm!
17 Chương 17: Ghen!
18 Chương 18: Tính Nợ Cũ!
19 Chương 19: Dùng Thân Phận Trừng Trị Kẻ Xấu!
20 Chương 20: Gặp Phải Tình Địch
21 Chương 21: Mang Thai! ❤❤
22 Chương 22: Bắt Đầu Kiếp Thê Nô
23 Chương 23: Hoài Niệm Một Chút Có H!
24 Chương 24: Lần Đầu Làm Cha!
25 Chương 25: Tiếng Trẻ Con Khóc!
26 Chương 26: Bữa Tiệc Chúc Mừng Gặp Lại Người Quen!
27 Chương 27: Không Để Ai Giành Lấy Anh!
28 Chương 28: Hâm Dọa
29 Chương 29: Tự Vả Vào Mặt
30 Chương 30: Hợp Tác
31 Chương 31: Điều Kiện
32 Chương 32: Âm Mưu!
33 Chương 33: Tai Nạn! Vết Đỏ Dưới Chân
34 Chương 34: Sảy Thai!
35 Chương 35: Mẹ Chồng Tức Giận!
36 Chương 36: Ác Mộng!
37 Chương 37: Bằng Chứng!
38 Chương 38: Cái Giá Phải Trả!
39 Chương 39: Cuộc Chiến Của Hai Tiểu Công Chúa
40 Chương 40: Tranh Thủ Bên Em! H
41 Chương 41: Kế Hoạch Được Ấp Ủ
42 Chương 42: Bắt Đầu Kế Hoạch
43 Chương 43: Cầu Hôn!
44 Chương 44: Vợ! Anh Muốn! H 1
45 Chương 45: Vợ! Anh Muốn! H 2
46 Chương 46: Suýt Gặp Tại Nạn!
47 Chương 47: Tiếng Cười Sau Buổi Lễ
48 Chương 48: Gặp Nạn!
49 Chương 49: Điều Tra Kẻ Đứng Sau!
50 Chương 50: Lộ Diện
51 Chương 51: Đào Thuận Tức Giận!
52 Chương 52: Vì Em Mà Rơi Lệ!
53 Chương 53: Ấm Áp Từ Anh!
54 Chương 54: Chăm Vợ Nằm Viện 1
55 Chương 55: Chăm Vợ Nằm Viện 2
56 Chương 56: Nợ Cũ Cần Tính!
57 Chương 57: Tội Ác Phải Trả Giá
58 Chương 58: Hôn Lễ Kết!
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Chạm Mặt!
2
Chương 2: Nhận Chồng!
3
Chương 3: Khai Giảng
4
Chương 4: Công Việc Làm Thêm!
5
Chương 5: Sự Cố Nhỏ!
6
Chương 6: Âm Thầm Quan Sát Em
7
Chương 7: Ly Rượu Có Thuốc
8
Chương 8: Chào Buổi Sáng
9
Chương 9: Tai Nạn
10
Chương 10: Đến Nhận Con Dâu
11
Chương 11: Món Quà Lớn Từ Mẹ Chồng!
12
Chương 12: Triền Miên Cả Đêm! H
13
Chương 13: Xác Nhận Thân Phận Chính Thức Dọn Vào!
14
Chương 14: Bút Sa Gà Chết!
15
Chương 15: Đến Thăm Nhà Vợ Gặp Phải Tiểu Tam!
16
Chương 16: Chỉ Cần Là Em Còn Lại Cho Dù Là Ai Cũng Không Quan Tâm!
17
Chương 17: Ghen!
18
Chương 18: Tính Nợ Cũ!
19
Chương 19: Dùng Thân Phận Trừng Trị Kẻ Xấu!
20
Chương 20: Gặp Phải Tình Địch
21
Chương 21: Mang Thai! ❤❤
22
Chương 22: Bắt Đầu Kiếp Thê Nô
23
Chương 23: Hoài Niệm Một Chút Có H!
24
Chương 24: Lần Đầu Làm Cha!
25
Chương 25: Tiếng Trẻ Con Khóc!
26
Chương 26: Bữa Tiệc Chúc Mừng Gặp Lại Người Quen!
27
Chương 27: Không Để Ai Giành Lấy Anh!
28
Chương 28: Hâm Dọa
29
Chương 29: Tự Vả Vào Mặt
30
Chương 30: Hợp Tác
31
Chương 31: Điều Kiện
32
Chương 32: Âm Mưu!
33
Chương 33: Tai Nạn! Vết Đỏ Dưới Chân
34
Chương 34: Sảy Thai!
35
Chương 35: Mẹ Chồng Tức Giận!
36
Chương 36: Ác Mộng!
37
Chương 37: Bằng Chứng!
38
Chương 38: Cái Giá Phải Trả!
39
Chương 39: Cuộc Chiến Của Hai Tiểu Công Chúa
40
Chương 40: Tranh Thủ Bên Em! H
41
Chương 41: Kế Hoạch Được Ấp Ủ
42
Chương 42: Bắt Đầu Kế Hoạch
43
Chương 43: Cầu Hôn!
44
Chương 44: Vợ! Anh Muốn! H 1
45
Chương 45: Vợ! Anh Muốn! H 2
46
Chương 46: Suýt Gặp Tại Nạn!
47
Chương 47: Tiếng Cười Sau Buổi Lễ
48
Chương 48: Gặp Nạn!
49
Chương 49: Điều Tra Kẻ Đứng Sau!
50
Chương 50: Lộ Diện
51
Chương 51: Đào Thuận Tức Giận!
52
Chương 52: Vì Em Mà Rơi Lệ!
53
Chương 53: Ấm Áp Từ Anh!
54
Chương 54: Chăm Vợ Nằm Viện 1
55
Chương 55: Chăm Vợ Nằm Viện 2
56
Chương 56: Nợ Cũ Cần Tính!
57
Chương 57: Tội Ác Phải Trả Giá
58
Chương 58: Hôn Lễ Kết!