Chương 6: Quên mất

Tô Nghiên không cách nào có thể di chuyển bước chân của mình.

Tinh thần chính nghĩa trong trái tim của Tô Nghiên đã chiến thắng, cô từng nhìn thấy chiếc xe này ở bãi đỗ xe không chỉ một lần, là loại Tiggo có giá phù hợp với những người làm công ăn lương, tình hình tài chính của chủ xe có thể chỉ ở mức trung bình, hơn nữa nếu như hại người ta xong rồi bỏ chạy, làm loại chuyện thế này thì đến tối sẽ gặp ác mộng cho coi.

Cũng đã muộn thế này rồi, bây giờ cô thật sự rất muốn về nhà ngủ, hơn nữa mai là thứ bảy, nếu xe vẫn đỗ ở đây thì chưa chắc chủ xe sẽ xuất hiện.

Suy nghĩ một lúc, Tô Nghiên lấy giấy bút trong túi ra, cẩn thận cố gắng viết từng chữ thật to: Rất xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tô Nghiên, 13XXXXXXXXXX.

Cô kẹp tờ giấy bên dưới cần gạt nước của chiếc Chery Tiggo, lại khởi động con xe chột mắt của mình đi về nhà.

Chỗ ở của Tô Nghiên là một căn nhà hai phòng sau khi tốt nghiệp đại học thuê cùng người bạn thân Tần Lam.

Sau đó kinh tế có chút khá hơn thì một mình cô mua luôn căn nhà.

Tần Lam cũng vẫn luôn ở đây, suy cho cùng thì con người cũng là động vật quần cư, cô không phải kiểu người muốn hưởng thụ sự cô độc mãi mãi.

Trừ khi là tết nhất lễ bái hoặc có chuyện quan trọng, còn không Tô Nghiên đều sẽ không quay về nhà họ Tô.

Ngoại trừ Tô Tô Hiểu Phong thì từ trước đến nay chẳng có ai khác quan tâm tới cô.

Trên thế giới này cô chỉ có duy nhất hai người bạn, ngoài bạn thân Tần Lam thì cô cũng chỉ có Tô Tô Hiểu Phong.

Tô Tô Hiểu Phong là cậu hai nhà họ Tô, là đứa con trai cưng duy nhất của ông cụ, lại còn là một người tốt quá mức có tính cách dịu dàng, cũng là người duy nhất trong nhà đối xử tốt với cô.

Tô Nghiên nhào thẳng lên giường lớn, thậm chí đến cả quần áo cũng chưa thay ra thì đã lập tức đi chìm vào giấc mơ rồi.

Cũng không biết qua bao lâu, vào lúc nửa đêm đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, nhạc chuông ầm ĩ chói tai khiến Tô Nghiên giật mình khiếp sợ đến nỗi lập tức bật người dậy, cô từ trước đến nay trong khi ngủ cũng vẫn luôn rất cảnh giác.

Vội vàng chộp lấy di động, ấn nút nghe đưa đến bên tai, giọng nói cao vút của Tần Lam lập tức truyền đến: “Cậu đang ở đâu đấy Tô Nghiên? Ra ngoài ăn khuya đi, tớ trả tiền cho.” Cũng đã hai giờ sáng rồi mà Tần Lam vẫn còn phấn chấn như thế, nghe cái giọng đó chắc chắn là cô nhóc chuẩn bị đi chơi thâu đêm rồi.

Khi nãy lúc vừa về mệt quá nên không để ý một phòng vắng tanh, Tần Lam vốn dĩ không ở trong phòng.

Hai người là bạn cùng phòng, bạn thân, bạn tâm giao, chơi với nhau từ lúc học cùng trường đại học tới tận bây giờ, thế mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau, rất nhiều lúc Tô Nghiên thật sự rất hâm mộ cô nhóc Tần Lam luôn suy nghĩ đơn giản kia.

Có thể khiến một người ki bo kẹt xỉ nhận bao kèo, có thể thấy là đã có chuyện không bình thường xảy ra.

Nhưng Tô Nghiên lại không có hứng thú đi chơi cùng cô ấy, nếu phải so sánh thì cô muốn đi chơi cùng những giấc mơ hơn.

Sau khi từ chối khéo xong, cô không đợi bên kia trả lời mà đã dứt khoát tắt máy luôn, sau đó lại tiếp tục nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

Bởi vì liên quan tới tính chất công việc, điện thoại của Tô Nghiên luôn mở máy suốt 24 giờ, nhưng mai là cuối tuần thì ít ra cũng phải được yên bình một chút chứ? Con sâu ngủ trong đầu càng ngày càng lớn khiến Tô Nghiên quên mất thật ra mình bắt buộc cần phải chờ một cuộc gọi quan trọng.

Ngủ được một giấc này thật sung sướng, khi thức dậy, Tô Nghiên chỉ cảm thấy cả người đều sảng khoái, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là cô lại có thể hừng hực khí thế bắt đầu chiến đấu một tuần mới.

Thế mà cô lại ngủ thẳng tới bốn giờ chiều, nếu không do bụng réo ầm ĩ thì e là cô còn có thể ngủ tiếp.

Kết quả sau khi tỉnh giấc, cô phát hiện trong nhà vẫn chỉ có một mình mình, chắc là Tần Lam đã về rồi lại đi ra ngoài tiếp, bởi vì cô thấy bên ngoài cửa phòng mình có dán một tờ giấy ghi chú, giấy trắng mực đen viết: Tô Nghiên, tớ muốn ra ngoài chơi hai ngày, đừng quá nhớ thương và lo lắng cho tớ, thứ hai tớ sẽ về.

Nhớ thương lo lắng cái con khỉ, cái gì mà nói mời ăn khuya, đi suốt đêm không về, lại còn muốn đi ra ngoài chơi hai ngày, trực giác nói cho Tô Nghiên biết người phụ nữ đó có đối tượng yêu đương rồi.

Cũng đúng, chẳng bao lâu nữa cô sẽ lấy chồng, Tần Lam bằng tuổi cô có bạn trai cũng là chuyện rất bình thường.

Chỉ là thường ngày công việc bận rộn mãi chiếm hết tâm trí lẫn thời gian của cô, vừa rảnh rỗi một cái thì Tô Nghiên lại phát hiện ra một chuyện rất đáng buồn chính là bản thân cô không có việc gì để làm cả.

Dạo phố hẹn hò? Ngoài Tần Lam thì cô không còn người bạn nào thứ hai như vậy nữa, mà cô cũng không có ý muốn ra ngoài một mình, thế nên cô nấu bừa gói mỳ tôm để lấp bụng, lúc đang chuẩn bị ngủ tiếp thì chuông điện thoại lại reo lên.

Lúc đó Tô Nghiên đang rửa bát trong bếp, tay dính đầy bọt xà phòng, chỉ có thể kẹp điện thoại ở cổ, ngay cả màn hình cũng chưa nhìn, vì vậy cô chỉ biết thuận miệng hỏi một câu: “Tôi là Tô Nghiên, xin hỏi có chuyện gì sao ạ?”

“Cô là Tô Nghiên à? Là cô đâm vào xe tôi sao?” Một câu hỏi rất thô lỗ truyền thẳng vào màng nhĩ của cô.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm ấm thành thật chất phác rất có sức mê hoặc, tốc độ nói bình thản không hề hợp với ý trách móc gì cả.

Tô Nghiên hơi ngẩn người ra, nhưng cô cũng tự biết là mình làm sai trước, lo sẽ chọc cho bên kia nổi giận đùng đùng nên cô không khỏi nói năng cẩn thận lịch sự hơn: “Vâng, là tôi, rất xin lỗi anh. Vậy anh muốn thế nào? Tôi đền tiền gấp đôi chi phí sửa xe được không?”

“Đền tiền, cô thật sự muốn đền mà lại tắt điện thoại khiến tôi không tìm được cô à?” Lần này rõ ràng là đối phương có ý gây hấn.

Tô Nghiên ngơ ngác, hết sức lo sợ, đúng rồi, cô ngủ thẳng cẳng tới tận bốn giờ chiều, lúc dậy mới bật điện thoại lên, nghe ý bên kia chắc là đã gọi nhiều lần lắm rồi.

“Rất xin lỗi anh, tôi tắt máy tuyệt đối không phải vì trốn tránh trách nhiệm đâu. Vậy anh nói đi, anh muốn tôi bồi thường thế nào?”

“Tôi tăng ca cả đêm, bốn giờ sáng tan làm đi ra cửa công ty muốn về nhà lại phát hiện đèn xe của mình bị đâm vỡ. Số điện thoại đối phương để lại không thể gọi được, cô Tô à, tôi thật sự cho rằng cô đã làm chuyện trái lương tâm mà muốn chạy án đấy.” Anh!!!! Người này nói năng khó ưa quá, nhưng quả thật chuyện này là bản thân sai trước, chỉ đành nhận lỗi lại lần nữa, tìm cách giải quyết trong hòa bình.

Thế mà đã lỗi hết lần này đến lần khác rồi nhưng bên kia vẫn không nghe không chịu, Tô Nghiên dùng sức đập đầu xuống bàn.

Má nó, đúng là gặp hạn xui năm tuổi mà!

Chapter
1 Chương 1: Em yêu anh
2 Chương 2: Bắt gian
3 Chương 3: Cô dâu đổi thành người khác
4 Chương 4: Đôi nam nữ yêu đương lén lút
5 Chương 5: Làm một người vợ tốt của anh
6 Chương 6: Quên mất
7 Chương 7: Ý tưởng kỳ diệu
8 Chương 8: Gặp mặt
9 Chương 9: Nghe lời
10 Chương 10: Lướt qua đời nhau
11 Chương 11: Tràn đầy hứng thú
12 Chương 12: Vẻ đẹp bên trong
13 Chương 13: Phản ứng của cơ thể
14 Chương 14: Cuộc gặp gỡ của hoàng tử và công chúa
15 Chương 15: Ra sức
16 Chương 16: Mạnh mẽ
17 Chương 17: Đố kỵ
18 Chương 18: Đêm không về nhà
19 Chương 19: Say mê lòng người
20 Chương 20: Tên lừa gạt
21 Chương 21: Tác dụng của đàn ông
22 Chương 22: Một người khác
23 Chương 23: Cô vợ nhỏ
24 Chương 24: Kinh ngạc
25 Chương 25: Hôn lễ
26 Chương 26: Đêm động phòng hoa chúc
27 Chương 27: Chia phòng
28 Chương 28: Về nhà
29 Chương 29: Tô hiểu tinh lại tới rồi
30 Chương 30: Dẫn về nhà
31 Chương 31: Cường thế
32 Chương 32: Quá mệt
33 Chương 33: Đấu tranh
34 Chương 34: Em rể
35 Chương 35: Về nhà mẹ đẻ
36 Chương 36: Anh hùng cứu mỹ nhân
37 Chương 37: Bảo vệ tốt cho mình
38 Chương 38: Bức ép
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Em yêu anh
2
Chương 2: Bắt gian
3
Chương 3: Cô dâu đổi thành người khác
4
Chương 4: Đôi nam nữ yêu đương lén lút
5
Chương 5: Làm một người vợ tốt của anh
6
Chương 6: Quên mất
7
Chương 7: Ý tưởng kỳ diệu
8
Chương 8: Gặp mặt
9
Chương 9: Nghe lời
10
Chương 10: Lướt qua đời nhau
11
Chương 11: Tràn đầy hứng thú
12
Chương 12: Vẻ đẹp bên trong
13
Chương 13: Phản ứng của cơ thể
14
Chương 14: Cuộc gặp gỡ của hoàng tử và công chúa
15
Chương 15: Ra sức
16
Chương 16: Mạnh mẽ
17
Chương 17: Đố kỵ
18
Chương 18: Đêm không về nhà
19
Chương 19: Say mê lòng người
20
Chương 20: Tên lừa gạt
21
Chương 21: Tác dụng của đàn ông
22
Chương 22: Một người khác
23
Chương 23: Cô vợ nhỏ
24
Chương 24: Kinh ngạc
25
Chương 25: Hôn lễ
26
Chương 26: Đêm động phòng hoa chúc
27
Chương 27: Chia phòng
28
Chương 28: Về nhà
29
Chương 29: Tô hiểu tinh lại tới rồi
30
Chương 30: Dẫn về nhà
31
Chương 31: Cường thế
32
Chương 32: Quá mệt
33
Chương 33: Đấu tranh
34
Chương 34: Em rể
35
Chương 35: Về nhà mẹ đẻ
36
Chương 36: Anh hùng cứu mỹ nhân
37
Chương 37: Bảo vệ tốt cho mình
38
Chương 38: Bức ép