“Chờ chút”
Một giọng nói khác: “Tôi là Adam”
Kibum: “Là tôi”
Adam: “Có chuyện gì vậy?”
Kibum: “Một tên cảnh sát chết tiệt nào đó đã đến công ty tôi bắt Changmin đi, tôi phải tìm ra hắn ta! Đây nhất định là do Siwan làm ra!”
Adam: “Bình tĩnh, tôi sẽ giúp cậu tìm ra, nhưng cậu hãy bình tĩnh lại”
Kibum: “Sao tôi có thể bình tĩnh được, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Changmin tôi sẽ…”
Adam: “Này, cậu có muốn tôi bắt cậu vì tội lập kế hoạch giết người không?”
Kibum: “Không, tôi không có ý định này”
Adam: “Vậy đừng có nói như thế”
Kibum: “Tôi nên làm gì bây giờ?”
Adam: “Hãy hành động như bình thường, tôi sẽ gửi người của tôi đến tất cả các đồn cảnh sát để tìm cậu ấy, đừng quá lo lắng”
Kibum: “Sao tôi có thể bình thường được cơ chứ”
Adam: “Vậy hãy về nhà và ở yên đó, tôi sẽ mang cậu ấy về cho cậu”
Kibum: “Không tôi không muốn, tôi muốn đi tìm Min”
Adam: “Chúng tôi sẽ làm việc đó, vì vậy bây giờ hãy hít thở sâu, bình tĩnh lại, cậu không thể làm gì ở đây được đâu”
Kibum: “Thôi được, hãy nhanh chóng đi tìm Min”
Adam: “Chúng tôi sẽ cố gắng”
Hai người gác máy, Kibum ngồi trong xe khóc lớn đấm vào bánh lái, anh không thể mất Changmin, anh không thể mất đi người anh yêu. Đầu tiên là mẹ anh, sau đó đến bố anh, người mà anh yêu thì phản bội, trở thành kẻ giết người. Giờ khi anh có được hạnh phúc lần nữa thì số phận lại muốn tước đoạt đi của anh, anh không thể để chuyện này xảy ra! Không thể! Anh không thể để mất đi người anh quan tâm nhất được!
Kibum lau những giọt nước mắt đi, hít một hơi sâu trước khi gọi cho người duy nhất có thể giúp được anh bây giờ, KIM HEECHUL:
Heechul: “Alo”
Kibum: “Họ …họ đã…”
Heechul: “Đồn cảnh sát Seoul, Phòng giám dưới mặt đất”
Kibum: “Cái gì?”
Heechul: “Nơi họ giữ người yêu cậu”
Kibum: “Làm sao…?”
Heechul: “Tôi biết về thế giới ngầm nhiều hơn bất cứ ai, tôi biết hắn ta sẽ làm gì đó với người yêu cậu vì vậy tôi đã cho người theo dõi”
Kibum: “Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ”
Heechul: “Đừng”
Kibum: “Nhưng…”
Heechul: “Nghe này, cậu hãy đứng ngoài chuyện này đi, cưng của tôi sẽ lo chuyện này”
Kibum: “Nhưng…”
Heechul: “Chỉ cần gọi bác sĩ đến nhà cậu ngay bây giờ, tôi sẽ mang cậu ấy về trong một giờ nữa”
Kibum: “Bác sĩ? Vì sao?”
Heechul: “Người yêu cậu vừa bị đâm vào ngực”
Kibum: “SAO CƠ?”
Heechul: “Hãy bình tính lại đã”
Kibum: “Sao tôi có thể bình tĩnh khi nghe tin Changmin bị đâm vào ngực”
Heechul: “Là người của tôi đâm cậu ấy”
Kibum: “CÁI GÌ, NGƯỜI CỦA CẬU?”
Heechul: “Siwan gọi afia, muốn họ phái một người đến giết người yêu cậu trong tù nên tôi đã tương kế tựu kế trả cho người đó nhiều tiền hơn để đâm Changmin nhưng không làm cho cậu ấy bị nguy hiểm, vì tôi biết hắn ta cho người theo dõi ở đó để chắc chắn mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch”
Kibum: “Nhưng…”
Heechul: “Người của tôi rất chuyên nghiệp, đừng lo nhưng gọi bác sĩ đến nhà cậu ngay đi, tôi sẽ mang người yêu cậu tới ngay”
Kibum: “Tôi sẽ giết hắn ta”
Heechul: “Chưa đến lúc đâu”
Kibum: “Vì sao?”
Heechul: “Tôi đã có kế hoạch cho cái chết của hắn”
Kibum: “Tôi hi vọng đó sẽ là cái chết đau đớn nhất”
Heechul: “Đúng vậy”
Kibum: “Tôi về nhà ngay đây”
Heechul: “Tôi sẽ liên lạc với người của tôi”
Kibum: “Được, còn chuyện này”
Heechul: “Ừm”
Kibum: “Hãy chăm sóc cậu ấy cẩn thận”
Heechul: “Chắc chắn rồi”
Kibum gác máy rồi lái xe về nhà nhat hết mức có thể, anh gọi điện cho bác sĩ riêng của mình đến nhà càng nhanh càng tốt. Sau đó Kibum lo sợ đứng ở cửa chính đợi Heechul mang Changmon về.
Sau 15’ hoặc lâu hơn anh nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng mở cửa ra thì thấy bác sĩ đang đứng đó, Kibum mời bác sĩ vào phòng khách rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Nửa tiếng sau lại có tiếng gõ cửa truyền đến, khi cửa mở ra thì thấy Heechul đang ôm Changmin bất tỉnh đứng đó, họ nhanh chóng đưa Changmin vào phòng ngủ để bác sĩ kiểm tra, hai người thì ra khỏi phòng chờ đợi.
Một tiếng sau bác sĩ đi ra nhìn Kibum: “Tôi đã khâu vết thương lại, đã không còn chảy máu. Tôi đã tiêm cho cậu ấy thuốc an thần để giảm đau và giúp cậu ấy ngủ, cậu ấy sẽ tỉnh sau hai tiếng nữa, cậu ấy không được rời giường, phải để cậu ấy nghỉ ngơi, hãy cho cậu ấy ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, hai ngày sau tôi sẽ quay lại kiểm tra”
Kibum cúi chào: “Cám ơn bác sĩ”
Heechul: “Việc này xin hãy giữ bí mật”
Bác sĩ: “Tất nhiên” sau đó bác sĩ rời đi.
Ngay sau khi bác sĩ rời di, Kibum chạy ngay vào phòng quỳ trước giường nắm lấy tay người mình yêu, nước mắt lăn dài: “Anh xin lỗi…anh xin lỗi đã không bảo vệ tốt cho em…anh xin lỗi về tất cả….anh yêu em…Minnie”
Heechul vỗ lên vai Kibum: “Cậu ấy không sao đâu, đừng khóc nữa, cậu như vậy sẽ làm cho Changmin lo lắng, như vậy sẽ lâu khỏi”
Kibum gật đầu rồi lau nước mắt đi, anh ngồi xuống cạnh Changmin, hôn lên tay cậu: “Hãy mau tỉnh dậy đi em yêu”
Heechul khẽ thở dài: “Hãy nghe tôi nói này…từ giờ hãy coi như Shim Changmin đã chết, coi như cậu ấy đã biến mất khỏi thế giới này, cậu có nghe không?”
Kibum gật đầu.
Heechul: “Cậu không được cho cậu ấy rời khỏi phòng ngủ này cho đến khi tất cả kết thúc, khi ra ngoài cậu phải luôn mặt đồ đen như thể…chết tiệt, như thể người cậu yêu thực sự đã chết và cậu không thể sống thiếu cậu ấy”
Kibum gật đầu lần nữa, Heechul bước ra khỏi phòng để anh và Changmin được bên nhau.
Updated 24 Episodes