Chương 234-235

Chương 234: Kiếp nạn

Mọi người sững sờ, có chút khó tin nhìn qua lão giả.

Một viên Tam phẩm Linh thạch? Bộ dáng ung dung không vội, tiên phong đạo cốt, tràn ngập bức cách cao nhân khi nãy đâu rồi? Làm sao vừa quay mặt một cái thì không khác nào một tên đạo sĩ lừa gạt ven đường vậy?
Lão giả đón lấy ánh mắt của đám người, gương mặt hơi đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận nói: “Thế nào? Không nguyện ý? Ta cũng cần kiếm tài nguyên tu luyện chứ? Đâu có rảnh rỗi mà ngồi xổm ngoài đường nhìn xem các ngươi đám tiểu bối này được?” Nói rồi, hắn một bộ ưu thương: “Chưa kể đến, làm công việc này nguy cơ trùng trùng, không so với các tổ đội ra ngoài săn giết hung thú kém.

Hơi không cẩn thận nhìn phải thứ gì không nên nhìn, chạm phải đồ vật thuộc về lĩnh vực cấm kỵ, gặp phản phệ, thận thụ trọng thương là điều thường gặp, nặng hơn một chút có thể hao tổn căn cơ, thậm chí, mất đi tính mạng như chơi.”
Ánh mắt của lão giả một lần nữa quét qua mọi người, chờ đến bọn người Trần Nguyên thì cấp tốc né trành rồi một bộ cao thượng, dõng dạc nói tiếp: “Chúng ta, làm nghề này không dễ dàng.

Ta biết, có rất nhiều đồng nghiệp trong vô thanh vô tức ngã xuống vì chạm phải cấm kỵ.

Bất quá, ta vẫn luôn kiên trì.

Ta tự nhủ với lòng mình rằng, phải tiếp tục; một là vì yêu nghề, hai là vì thiên hạ thương sinh.

Ta… đang vì chúng sinh soi ra một con đường.”
Đám người mắt trợn lên kinh ngạc nhìn qua lão giả tuyên bố diễn thuyết.

Lão giả nói không phải không có lý, bất quá, nghe vào luôn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Hơn nữa, làm sao cảm giác, lão giả càng nói càng cảm thấy giống lừa đảo hơn đâu?
Lão giả nhìn qua đám người ngây ngẩn, không khỏi ho nhẹ: “Khục… Thế nào? Các ngươi, rốt cuộc có đến linh thạch hay không? Chỉ là một viên Tam phẩm Linh thạch mà thôi, không hề đắt đỏ lại có thể biết vận mệnh.

Ta xưa này không lừa già gạt trẻ, làm ăn uy tín.”
“Tiểu thư, người đừng để bị lừa.

Lão già này rõ ràng là một tên lừa đảo.” Dì Phương ở bên cạnh thấp đầu, ghé vào bên tai Phương Thải Hà nhỏ giọng nói ra.

Bất quá, ở đây đều là người có tu vi, có nói nhỏ hơn nữa, ai nấy đều nghe đến rõ ràng.

Dì Phương không phải là không biết điều đó, hành động này của nàng chẳng khác nào đang cố tình nói cho lão giả.
Phương Thải Hà đắn đo một lát, nhìn qua dì Phương, lại nhìn qua Tô Thần rồi cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người lão giả.

Cứ mặc cho lý trí nói cho nàng biết, dì Phương không sai, thế nhưng,lòng hiếu kỳ, trí tò mò cùng với một loại dự cảm huyền ảo từ nơi sâu xa đang không ngừng thúc giục nàng lấy ra linh thạch.

Phương Thải Hà khẽ cắn môi, lấy ra từ trong nhẫn trữ vật một viên Tam phẩm Linh thạch to bằng nắm đấm, trong suốt sáng ngời, linh khí bức người.

Bỏ linh thạch vào bát, nàng nhỏ nhẹ, lễ phép nói: “Làm phiền tiền bối vất vả.”

Lão giả nhìn thoáng qua linh thạch, ước lượng không sai rồi nói: “Đã tiểu cô nương thành ý như vậy, ta đây liền thành tâm xem cho cô nương một quẻ.” Đồng thời, hắn lấy động tác cực nhanh, lại vô cùng yên lặng, thu đi viên kia Tam phẩm linh thạch vào túi.
Nói rồi, hắn lấy ra mai rùa, bên trong có ba đồng xu cổ, đặt lên phía trước Phương Thải Hà, nói: “Tiểu cô nương, ngươi cầm lên mai, xóc lên trong đó đồng xu, lòng mặc niệm điều muốn xem.

Nhớ, phải thành tâm thành ý, lòng không có tạp niệm.”
“Vâng.” Phương Thải Hà nhẹ giọng đáp lại rồi cẩn thận làm theo.
“Hừ.” Dì Phương ở bên cạnh chỉ khẽ hừ một tiếng, mắt trừng lão giả một chút nhưng lại không nói gì thêm.

Nếu như ý của tiểu thư đã quyết, nàng không thể xen vào, cũng không có quyền xen vào.

Kỳ thực, dì Phương không phải tiếc nuối một viên Tam phẩm linh thạch.

Lấy thân phận của tiểu thư, đừng nói một viên Tam phẩm Linh thạch, cho dù là một viên Tứ phẩm Linh thạch, nàng tiện tay đều có thể lấy ra.

Nàng chỉ không nguyện ý tiểu thư bị một tên tu sĩ không rõ lai lịch lừa xoay vòng vòng như vậy.
Lúc này, dì Phương mới chú ý đến đám người Trần Nguyên còn đứng ở bên cạnh.

Cũng như Tô Thần, quan hệ của hai bên nhạt như nước lã vậy.

Bất quá, xuất phát từ lịch thiệp, cũng là vì tôn trọng tu vi của đối phương, nàng vẫn là chào hỏi: “Gặp qua ba vị đạo hữu.”
“Gặp qua Phương đạo hữu.” Trần Nguyên ôn hòa đáp lại.
Dì Phương nhìn thoáng qua tiểu thư còn đang làm theo lời nói của lão giả, lại có chút xấu hổ, đáp: “Tiểu thư nhà ta… vẫn còn thiếu không ít kinh nghiệm.

Để cho các vị chê cười.”
Trần Nguyên lắc đầu: “Phương đạo hữu không nên nói như vậy.

Tu sĩ trưởng thành cần có thời gian và trải nghiệm.

Lại nói, chúng ta làm sao biết, lần này xem mệnh này đối với Phương tiểu thư không phải là cơ duyên đâu?”
Trần Nguyên không có ý định thẳng thắn điểm ra vị lão giả này là một Cửu phẩm đỉnh phong chân chính đại năng, một chưởng có thể đánh một tỷ cái Minh Nguyệt giới trở về với tro bụi.
Mà dì Phương thì cho rằng, đối phương ấy là vì lịch thiệp, không muốn để tiểu thư của nàng xấu mặt nên nói tránh như vậy.

Trong lòng nàng, hảo cảm đối với bọn người Trần Nguyên cao hơn một chút.

Nàng khẽ gật đầu, tư thái buông xuống thấp hơn: “Là thiếp thân tầm nhìn không được.”
Thực tế, dì Phương không phải là người xấu, lòng dạ đen tối, hung ác đến bao nhiêu.

Nếu như có khuyết điểm, ấy chỉ là tính cách của nàng có chút cực đoan cùng nóng nảy.

Không chỉ có thế, nàng quá trung tâm với Phương gia, với tiểu thư Phương Thải Hà.

Cũng là như vậy, cho nên khi thấy Tô Thần quấn lấy tiểu thư không thả, nàng mới sinh ra nhiều ý nghĩ cực đoan đến vậy.
Lúc này, người trong lời Trần Nguyên và dì Phương thảo luận, Phương Thải Hà, ánh mắt đang chăm chú không rời khỏi ba đồng tiền xu cổ vẫn còn xoay tròn không dừng bên trong chiếc mai rùa cũ kỹ,có chút mục nát bé bằng hai cái bàn tay.

Thanh âm leng keng vui tai của những mảnh đồng xu khi va đập vào bề mặt khô quắt, đúc kết từ xương của loài bò xát này, nghe đến thật vui tai.

Phương Thải Hà phải gieo cả thảy tám lần đồng xu.

Đây đã là lần thứ năm.

Lão giả ở một bên, nâng lên cây bút, vạch vạch ghi ghi những chấm tròn, đường thẳng tương ứng với kết quả mà vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt gieo xuống.
Thời gian qua đi rất nhanh, tám lần gieo đồng xu chẳng mấy mà kết thúc.

Lão giả nhìn vào kết quả, hai hàng lông mày hơi nhíu, có vẻ như lâm vào trầm tư.
“Tiền bối, thế nào? Kết quả của vãn bối ra sao?” Phương Thải Hà có chút gấp gáp.
Lúc này, lão giả ngẩng đầu lên, nhìn nàng, ôn hòa hỏi: “Tiểu cô nương lúc nãy tâm niệm chuyện gì?”
Phương Thải Hả nhìn xung quanh một vòng, hết nhìn dì Phương, ánh mắt lại đảo qua bọn người Trần Nguyên, cuối cùng dừng lại trên thân Tô Thần một chút, hai gò má có chút đỏ lên.

Nàng cúi đầu, xoay mặt về phía lão giả, không dám nói ra lời mà thấp giọng truyền âm: “Vãn bối muốn… xem tình duyên?”
“Ồ?” Lão giả ngạc nhiên, sau đó truyền âm trở lại: “Chứ tiểu cô nương khi nãy chưa hề nghĩ đến kiếp nạn của bản thân?”
“A.” Lần này đến lượt Phương Thải Hà kinh ngạc, lại có chút ngượng ngùng.

Ban đầu, nàng thật muốn hỏi về kiếp nạn mà vị tiền bối kia nói.

Tuy nhiên, nàng sau đó không hiểu nghĩ đến Tô Thần.

Tại trong suy nghĩ của nàng, chuyện này càng quan trọng hơn.

Có lẽ, suy nghĩ của một thiếu nữ trẻ tuổi để nàng cảm thấy rằng, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, hết thảy mọi kiếp nạn đều chẳng đáng giá nhắc tới.
Làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng chấn định lại tự thân, nghiêm túc trả lời lão giả: "Vãn bối đã quyết định.

Xin tiền bối xem giúp vãn bối."
Lão giả lúc này lại cười cười, đáp: "Kỳ thực, tiểu cô nương không cần xoắn xuýt như vậy.

Hai chuyện này vốn nên liên quan chặt chẽ tới nhau, cũng tách rời không được."
"A.

Liên quan tới nhau." Phương Thải Hà có chút ngoài ý muốn.

Ánh mắt nàng đăm chiêu như có điều suy nghĩ.

Bất quá rất nhanh, nàng giống như nghĩ tới điều gì, biểu cảm trở nên không có ngoài ý muốn, tựa như chuyện vốn nên là như vậy.
"Tiểu cô nương đã nghĩ thông suốt?" Lão giả cười hỏi.
"Vẫn mong tiền bối chỉ giáo thêm." Phương Thải Hà khiêm tốn.
"Như vậy ta nói đi” Lão giả truyền âm trả lời, thanh âm ôn tồn: “Tiểu cô nương là người có phúc duyên thâm hậu, đường tình duyên đầy đặn, trong cuộc đời sẽ không thiếu nam tử ưu tú, tuổi trẻ tuấn kiệt theo đuổi.

Mỗi một người trong số họ đều là một phương thiên kiêu, tài giỏi hiếm có, chính là nhân trung long phượng.

Bất quá, cũng bởi vì có nhiều kẻ theo đuổi, lựa chọn đối với tiểu cô nương sẽ là một việc khó khăn.”
“Khó khăn?” Phương Thải Hà nghi hoặc.

Nàng vốn cho rằng,dù đứng trước bất luận nam tử nào, có thể bị nàng lựa chọn làm bạn đời cũng chỉ có một.

Như thế nào lại khó khăn?
Lão giả giải thích: “Chuyện tương lai, ai có thể nói trước được đâu.

Hơn nữa, kiếp nạn của tiểu cô nương sẽ gắn liền với lựa chọn này.

Có thể, đạo đồ, người thân, gia tộc của tiểu cô nương cũng sẽ bởi vì lựa chọn này của cô mà chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Còn về phần nhân duyên viên mãn? Có thể đạt được viên mãn hay không, vậy liền nhìn chính tâm của tiểu cô nương có biết thỏa mãn hay không.”
Phương Thải Hà chấn kinh, trong con mắt tràn đầy sự khó tin.

Liên quan cả đến thân nhân, gia tộc? Nàng còn ôm hi vọng mọi chuyện có thể êm đẹp giải quyết, nhưng nào có nghĩ đến, sự tình nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì nàng đã tưởng tượng.

Phương Thải Hà cod chút lo lắng, hỏi: “Tiền bối có thể chỉ rõ cho vãn bối?”
Lão giả đơn giản nói ra: “Thiên cơ không thể lộ, nếu không sẽ gặp được tai hoa kinh khủng.

Nhân quả này, dù là ta cũng không thể gánh được.Bất quá, có mấy lời, ta cần nhắc nhở cho tiểu cô nương.

Thứ nhất, khi cần dứt khoát vậy thì nên dứt khoát, chớ có do dự không quyết kẻo đến lúc hối hận cũng không kịp.

Thứ hai, có điều lúc này tiểu cô nương cho là phù hợp, trong tương lai lai chưa hẳn đã thế; có những điều hiện tại tiểu cô nương cảm thấy chán ghét, có thể tương lai lại thay đổi ý nghĩ đâu.”
Phương Thải Hà nghe lời này, trong lòng càng là mờ mịt không thôi, không biết nên hiểu ra sao.

Lão giả gặp nàng biểu cảm như vậy, lại nói thêm: “Tiểu cô nương không cần gấp gáp hiểu những điều này.

Khi thời điểm đến, tiểu cô nương sẽ tự động biết ý nghĩa của chúng.”
Tiếp đến, lão giả lại an ủi thêm Phương Thải Hà vài câu.

Toàn bộ hành trình, cả hai người vẫn duy trì hình thức truyền âm để giao lưu.

Lão giả có năng lực đặc thù để che chắn người ngoài nghe lén, cho nên ngay cả dì Phương và Tô Thần đều không biết bọn hắn trao đổi những gì.

Ba người Trần Nguyên càng không có hứng thú nghe lén người khác.

Bọn hắn chỉ thấy biểu cảm của Phương Thải Hà biến đổi liên tục.
Lúc này, cả dì Phương và Tô Thần đều tiến lên quan tâm, hỏi thăm: “Tiểu thư/ Thải Ha, không sao chứ?”
Dì Phương hơi trừng Tô Thần một chút, sau đó lại nhìn lão giả, sắc mặt không tốt, chất vấn: “Ngươi đã nói cho tiểu thư nhà ta những gì?”
Lão giả bất đắc dĩ, nhún vai: “Xem mệnh.

Tiểu cô nương hỏi ta gì thì ta đáp nấy? Làm sao, tiểu nha đầu, ngươi cũng muốn xem?”
“Ngươi…” Dì Phương giận dữ trừng mắt, bờ môi run lên.

Nữ tử luôn luôn ưa thích bị người coi trẻ tuổi.

Điều này không sai.

Thế nhưng bị một lão giả, tu vi không sai biệt lắm gọi nàng là tiểu nha đầu, dì Phương cảm thấy bản thân bị xúc phạm.

Huống chi, bề ngoài của nàng còn bảo trì tương đối lớn tuổi đâu.
“Thôi được rồi, dì Phương.” Phương Thải Hà ngăn cản lại nàng: “Ta chỉ hỏi tiền bối mấy điều vụn vặt mà thôi.” Nói rồi, nàng xoay người, hướng lão giả, chắp tay nói: “Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã rõ.” Dù biểu lộ của nàng cung kính, thế nhưng trong lòng nàng vẫn là có so đo.

Nói là nàng một trăm phần trăm tin tưởng lời nói của lão giả? Vậy là không thể nào.

Nhiều nhất, nàng liền coi đó như tham khảo mà thôi.
Lão giả phất tay, không quan trọng đáp: “Không có gì.

Tiểu cô nương là khách hàng của ta.

Ta chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi.”

Một bên khác, Tô Thần gặp Phương Thải Hà không có việc gì, hắn không khỏi tò mò nói: “Lúc trước tiền bối có nói, vãn bối trên thân có họa.

Điều này phải chăng là sự thật?”
Lão giả lúc này vẫn chưa vội trả lời, một bên yên lặng lấy ra chiếc bát cổ kính lúc trước, đặt lên bàn.

Khác biệt là, viên Tam phẩm linh thạch mà Phương Thải Hà đặt vào lúc nãy, không biết đã biến mất từ khi nào.

Tô Thần có chút bất đắc dĩ.

Hắn do dự một chút, sau cùng vẫn là cắn răng, lấy ra một viên Tam phẩm linh thạch, đặt vào trong.

Dừng lại một chút, hắn thử hỏi: “Vãn bối thế nhưng có cần gieo đồng xu?”
“Này thì lại không cần.” Lão giả cười, nhiệt tình đáp.

Cùng lúc, lão giả yên lặng không một tiếng động thu lấy viên Tam phẩm linh thạch.

Tất cả mọi người nhìn đã thành quen, không có ai buồn đi phản ứng.
“Riêng đối với tiểu hữu, không cần thiết gieo đồng xu, cũng không cần thiết viết chữ, gieo quẻ,...!làm những cái này tục vật.” Lão giả giải thích chuyên nghiệp: “Vận họa của mỗi người thể hiện tại trên gương mặt mỗi người.

Ấn đường chỉ là một trong số đó thôi.

Ở ta xem ra, tiểu hữu là người có đại khí vận gia thân.”
Nghe đến đây, Tô Thần bất tri bất giác gật đầu.

Hắn cũng nhân ra, tự thân khí vận không tầm thường, thường thường có thể bắt gặp cơ duyên ở những nơi người ta không ngờ tới, vấn đề rắc rối có đôi khi được giải quyết mà chính hắn cũng không ngờ.

Nếu không phải thân mang khí vận, hắn có lẽ vẫn còn là một tên tạp dịch đệ tử tầm thường của Vũ Hóa tông đây, còn kém thân phận hiện nay đến hai cấp độ.

Bởi vậy, hắn đối với lời nói của lão giả, trong lúc vô hình, gia tăng niềm tin thêm mấy phần.

Ở một bên, Trần Nguyên cũng thầm kinh ngạc.

Kiểm tra bằng Khởi Nguyên nhãn, quả nhiên, đối phương có danh hiệu quen thuộc: Đại Khí Vận giả.
Ấy vậy mà, lời tiếp theo của lão giả lại để cho Tô Thần sửng sốt: “Bất quá, trên người tiểu hữu có đại họa, thậm chí có thể đe dọa đến đạo đồ sau này, có tính nguy hiểm đến tính mạng.”
Tô Thần sửng sốt một chút.

Ánh mắt của hắn trở nên hồ nghi, dò xét lão giả trước mắt.

Loại lời này, những lão đạo sĩ lừa gạt rất ưa thích đe dọa người khác, có như vậy mới càng dễ ép tới nhiều linh thạch hơn.

Tô Thần cũng tính là có kinh nghiệm trải đời, tự nhiên không lạ các chiêu bài này.
Lão giả gặp Tô Thần hoài nghi, biểu lộ không có bao nhiêu ngoài ý muốn.

Hắn cười: “Thế nào, không tin? Vậy ta có thể nói cho tiểu hữu, tiểu hữu ngay bây giờ có một cái tiểu kiếp nạn, hơn nữa tiểu kiếp nạn còn liên quan đến tiểu cô nương này.” Vừa nói, lão giả vừa đưa tay chỉ về phía Phương Thải Hà.
“Vãn bối?” Phương Thải tự chỉ tay về mặt mình, có chút không hiểu ra làm sao.

Những người khác cũng là như vậy, biểu cảm mờ mịt giống nhau.
Đúng lúc này, từ nơi xa bỗng nhiên vang đến thanh âm của nam tử trẻ tuổi, một thanh âm hội tụ đầy đủ các yếu tố, kiêu căng, ngang ngược, càn rỡ, hoàn khố:
“Nha, đây không phải là Thải Hả yêu mến sao? Thật là trùng hợp.

Không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt tại Càn Nguyên thành này.

Đây có lẽ là ông trời cũng tác hợp cho duyên phận của hai chúng ta đi.”
Trong một nháy mắt, tất cả mọi người liền hiểu ra kiếp nạn này vì sao đến.
- -----------------------------

Chương 235: Màn kịch quen thuộc

Mấy người Trần Nguyên quay người nhìn lại nơi đầu nguồn thanh âm thì phát hiện, ở đó đã xuất hiện một vị nam tử trẻ tuổi. Người này tương đối trẻ tuổi, ăn mặc một thân quần áo hoa quý, dệt từ tơ lụa cao cấp nhả ra từ linh tằm, đầu hắn đội ngọc quan, hông đeo dây lưng cực kỳ xa hoa, một bên còn mang theo ngọc bội không tầm thường, có tác dụng xua tà đuổi quỷ, tránh những những thứ ô uế hay lời nguyền không quá mạnh, tay hắn cầm quạt xếp, cũng là một kiện không tầm thường phòng ngự pháp khí. Toàn thân hắn trên dưới, chỉ là trang phục liền lộ ra vô cùng sáng trọng, giá trị không thua gì Tam phẩm pháp khí.

Duy chỉ đáng tiếc là, kẻ này dù ăn vận có tốt đến mấy cũng không che được thứ khí chất của một tên công tử hoàn khố, đã có chút hèn mọn lại cợt nhả, khiến cho đa số nữ tử vì đó mà vô ý thức sinh ra lòng chán ghét. Như để minh chứng cho điều đó, kẻ này tu vi không cao, chỉ có Nhị phẩm tầng một. Ấn lấy niên kỷ đã trên dưới ba mươi của hắn, lại cộng thêm xuất thân hẳn là bất phàm, tu vi của hắn đầy đủ thỏa mãn để được coi là một tên phế vật.

Đi đàng sau nam tử này còn có bốn, năm tên hộ vệ trẻ tuổi khác, tu vi đều tại Nhị phẩm tầng năm, tầng sáu cùng một lão giả, thân mặc áo xám, rất tươm tất, râu tóc có điểm hoa râm nhưng gương mặt hồng hào, sống lưng thẳng tắp, tinh thần quắc thước, bước đi nhanh nhẹn, vững chãi, khí tức dù nội liễm nhưng đủ để khiến cho dì Phương e dè không thôi. Trần Nguyên nhìn ra, lão giả này tu vi tại Tam phẩm tầng tám, trọn vẹn cao hơn dì Phương tới hai cái tiểu cảnh giới.

Trần Nguyên còn đang hiếu kỳ đánh giá nam tử này. Kể từ khi biết Tô Thần là Đại Khí Vận giả, hắn liền ôm một chút chờ mong đối với tình huống hiện tại. Nam tử trẻ tuổi trước mặt mang đầy đủ đặc điểm của một tên công tử ca cuồng vọng, có chút vô tri lại phách lối. Cho nên, đây chính là tiểu quái trong truyền thuyết sao? Tiếp theo sẽ là trang bức đánh mặt?

Khi mà Trần Nguyên còn đóng vai trò một tên khán giả, hứng thú quan sát vở kích trước mắt thì Phương Thải Hà tức giận đến gương mặt phát xanh, hai nắm tay siết chặt. Nàng nhìn chằm chằm vào đối phương, biểu cảm băng hàn đến đáng sợ, ánh mắt không che giấu chút nào phẫn nộ, ghen ghét cùng lãnh ý. Nàng có biết bao nhiêu tức giận đối với tên nam tử này, mười năm nay một mực quấn lấy nàng không buông, thái độ qua mỗi năm một thái quá. Sau cùng, bao nhiêu phẫn nộ ấy chỉ hóa thành một câu: “Đồ vô liêm sỉ.”

Khó có thể trách nàng sau cùng chỉ có thể nói ra một câu ngắn ngủi như thế. Thân là một tiểu thư khuê các, từ nhỏ nhận giáo dục lễ nghĩa thấm nhuần và cực kỳ khắt khe, vốn từ vựng của nàng về những từ ngữ thô tục quả thực ít đến thảm thương.

Nam tử kia nghe nữ tử trong lòng mắng chửi, chẳng những không tức giận lại còn cười ha ha: “Thải Hà quả nhiên thật xinh đẹp, dù là mắng chửi người vẫn như cũ đáng yêu như thế.”

“Ngươi…” Đối phương cợt nhả như thế để cho Phương Thải Hà giận dữ không thôi.

Không để cho Phương Thải Hà có cơ hội tiếp lời, nam tử kia trực tiếp đánh gãy nàng: “Lại nói, ta trước đó chỉ là gọi tên ngươi mà thôi, cùng Thải Hà ngươi đàm đạo sự tình duyên phận, lại như thế nào vô liêm sỉ với có liêm sỉ?” Nói rồi, hắn lắc đầu, điệu bộ như có tiếc nuối: “Thải Hà, ngươi như thế này là không được. Ngươi mặc dù là một trong mười đại mỹ nhân trẻ tuổi Đại Càn, thế nhưng, không phân biệt trắng đen, thị phi như thế thì lại có thể nào xứng đáng với danh hiệu Phương gia hòn ngọc quý.”

Phương Thải Hà bị nam tử nói đến tức giận trợn tròn mắt, bộ ngực đầy đặn, quyến rũ mê người chập chùng lên xuống không thôi. Ngón tay của nàng run lẩy bây chỉ vào đối phương, qua thật lâu mới nói nên lời: “Lôi Minh Vũ, ngươi lại là cái gì? Ta nói cho ngươi biết, tên ta, Thải Hà, cũng không phải là ngươi có thể thân mật như vậy xưng hô.”

Nam tử gọi Lôi Minh Vũ lắc đầu, khe khẽ thở dài, tựa như có chút buồn rầu: “Thải Hà, ngươi nói lời này khiến cho ta thật đau lòng. Trước đó tại kinh thành, cha ngươi thế nhưng ân cần căn dặn ta, nếu như tại Càn Nguyên thành bắt gặp ngươi, thì nhiều chú ý, quan tâm, chăm sóc cho ngươi. Một mảnh ý tốt của ta như thế, vậy mà qua lâu ngày gặp lại, ngươi đối với ta liền là thái độ này? Cái này làm sao không khiến người ta thương tâm?”

Lôi Minh Vũ càng nói càng khiến cho Phương Thải Hà giận dữ không thôi. Sắc mặt nàng khó coi đên vô cùng. Rốt cuộc, nàng dứt khoát: “Cha ta là cha ta, ta là ta. Ta và ngươi chẳng có bất cứ quan hệ gì. Chuyện của ta, không khiến ngươi quan tâm.” Dừng tạm, nàng bổ sung: “Lại nói, lời của ngươi, ai biết có bao nhiêu là sự thật. Tên vô lại như ngươi, lời nói làm sao có thể tin?”

Lôi Minh Vũ vẫn ung dung không vội. Hắn lắc đầu, tựa như thật thương tâm, nhưng rõ ràng, diễn kỹ của hắn chẳng đâu vào đâu, từ góc độ của bọn người nhìn qua thì còn tương đối lố bịch. Lôi Minh Vũ thán: “Phương Thải Hà, ngươi thật khiến cho người ta thất vọng đâu. Giữa người với người liền cứ như thế không thể tín nhiệm với nhau?”Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Phương Thải Hà, nghiêm túc nói: “Ngươi hỏi, ta và ngươi là quan hệ gì? Vậy thì ta có thể chính thức nói cho ngươi biết, giờ phút này, ngươi có lẽ đã trở thành vị hôn thê của ta đi. Trước khi ta rời khỏi kinh thành, cha ta đã xuất phát đến Phương phủ, chính thức hướng Phương gia gia chủ cầu hôn ngươi cho ta. Đoán chừng đến bây giờ, chúng ta đã có hôn ước đàng hoàng rôi. Ngươi nói, ta gọi hôn thê của mình bằng tên lại có gì quá đáng?”

“Không… Không thể nào.” Phương Thải Hà nghe đến đây, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng nhợt. Nàng điên cuồng lắc đầu, biểu cảm trở nên hoảng sợ, rối loạn. Cứ mặc cho nàng đang không ngừng tự trấn an bản thân: “Ngươi nói dối. Nhất định không phải sự thật. Là ngươi đang nói dối.” Thế nhưng, cứ mặc cho nàng chối bỏ như thế nào đi chăng nữa, lời nói của hắn vẫn cứ văng vẳng trong lòng. Qua thời gian không ngắn, dì Phương phải âm thầm điều một sợi linh lực vào thể nội của nàng, tạm thời giúp nàng trấn tĩnh tinh thần.

Một bên khác, Lôi Minh Vũ khinh thường cười một tiếng: “Nói dối? Loại chuyện này, ta cần thiết nói dối sao? Muốn chứng thực có phải ta nói dối hay không, ngươi chẳng phải chỉ cần liên lạc với cha ngươi một lần là rõ?”

Phương Thải Hà sắc mặt trở nên xanh xám. Nàng không còn muốn nghe thêm đối phương một lời nào nữa, cũng không có đi phản bác đối phương. Hắn nói đúng. Loại chuyện này, chỉ cần liên lạc một tiếng Phương gia liền biết ngay thật giả như thế nào, nàng có ở đây phản bác cũng là vô ích. Bất quá, từ sâu trong thâm tâm, nàng biết rằng, đối phương không cần thiết đem loại chuyện này ra đùa giỡn, lại cũng cảm thấy rằng, khả năng xảy ra chuyện này không hề nhỏ chút nào.

Phương gia trước nay vẫn không phải muốn bám vào Lôi gia sao? Phương gia dù là thế gia đại tộc, tại Đại Càn Vương triều cũng là lẫy lừng một phương hùng bá; thế nhưng đặt cạnh Đại Càn Vương triều đệ nhất thế gia, Lôi gia, Phương gia liền lộ ra thật nhỏ bé.

Tô Thần đứng ở một bên, nhìn không được nữa, rốt cuộc đứng ra, chắn trước người Phương Thải Hà, ánh mắt lạnh lùng không có thiện ý, lạnh giọng quát: “Bắt nạt một nữ hài tử có gì hay ho? Uổng cho ngươi vẫn là một công tử thế gia.”

Lôi Minh Vũ gặp một nam tử trẻ tuổi, bỗng nhiên chắn trước mặt mình, ánh mắt bên trong đột ngột thay đổi, khắp gương mặt là hàn ý. Hắn quát: “Tiểu tử, ngươi là ai? Nếu thức thời thì nhanh một chút cút sang một bên, nếu không có hối hận cũng không kịp.”

"Ha ha… " Tô Thần lớn tiếng cười, thanh âm mang theo càn rỡ cùng sự ngạo nghễ, tựa như coi thường hết thảy, tựa như nhìn xuống hết thảy.

"Tô Thần." Ở một bên khác, Phương Thải Hà thất thần nhìn sang hắn, trong lòng sinh ra thật sâu cảm động, lại có thật nhiều ngưỡng mộ khí chất của hắn lúc này.

Tô Thần phất tay, ra hiệu cho nàng không cần nói gì thêm. Kế tiếp, hắn hiên ngang, ưỡn ngực thẳng lưng, đối diện với Lôi Minh Vũ, chính khí lẫm nhiên nói: "Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta nhìn không được đám công tử ca các ngươi quen thói ỷ thế bức hiếp người quá đáng. Như thế đã đầy đủ lý do?"

Hắn là làm tốt âm thầm vận chuyển thể nội linh lực, sẵn sàng cho một trận chiến. Cứ thế, dù là hai bên đánh lên, hắn vẫn chiếm về một phần lý, sau này như có hậu hoạn, hắn cũng dễ dàng dựa vào đó mà thuận tiện giải quyết. Còn về phần hiện tại? Hắn không e ngại. Chỉ là mấy tên đầy tớ Nhị phẩm tầng năm, tầng sáu còn chưa bắt được hắn như thế nào. Duy chỉ có lão giả để cho hắn cực độ kiêng dè kia, tuyệt đối thuộc về Tam phẩm tu vi tầng thứ. Bất quá, loại tồn tại này sẽ không dễ dàng ở trong Càn Nguyên thành ra tay. Một khi ra tay, hắn tất sẽ bị các Tứ phẩm Thượng nhân trấn thủ thành trì trấn áp tại chỗ. Càn Nguyên thành không cho phép Tam phẩm Đại tu sĩ trở lên tùy tiện đấu pháp. Nếu là Nhị phẩm, vậy nhiều nhất duy trì được thời gian một khắc. Tứ phẩm Thượng nhân sẽ bỏ mặc không nhìn, đội tuần tra cần mất một thời gian ngắn trước khi xuất hiện ngăn cản.

Ai ngờ, Lôi Minh Vũ không theo lẽ thường ra bài. Hắn vẫn đứng tại chỗ, không vội vàng ra tay mà chất vấn: “Ta cùng vị hôn thê của ta Thải Hà đàm luận nhân sinh, cùng ngươi một tên người ngoài có liên quan gì?” Sau đó, hắn híp mắt lại, lạnh lẽo nói: “Hay là, ngươi âm thầm ngưỡng mộ Thải Hà, lại gặp nàng đã có vị hôn phu, cho nên tìm mọi cách chống đối vị hôn phu của nàng?”

Lời vừa nói ra, có nhiều người nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt đã cùng lúc trước không giống nhau. Nếu như lúc trước, Tô Thần biểu hiện thật giống như tuổi trẻ thiếu niên, chính khí lẫm nhiên, không khuất phục cường quyền thì giờ khắc này, hắn lại thật giống như có chút… mang tư thù. Sắc mặt mọi người mang theo một tia phức tạp.

Tô Thần cũng hiểu, tâm lý mọi người đã bị mang lệch. Hắn không khỏi thẹn quá thành giận, mắng mỏ: “Hoa ngôn xảo ngữ, ngươi quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Hơn nữa, lời từ một tên hoàn khố công tử, ai có thể tin là thật? Thải Hà chưa chắc đã là hôn thê của ngươi.”

Lời nói là vậy, bất quá, có thể nghe lọt tai hay không lại tùy thuộc từng người. Trong một số kẻ sành sỏi, tựa như dì Phương, vỗn mang định kiến về Tô Thần, thì lời này càng giống như Tô Thần tự lấy cớ cho bản thân. Nàng dù không có chút nào ưa thích Lôi Minh Vũ, nhưng đối với Tô Thần lại càng chán ghét nhiều hơn.

Cuộc náo loạn này kéo dài thời gian không ngắn. Đã có rất nhiều tu sĩ qua đường dừng lại vây xem, một bên chỉ trỏ bàn luận, một bên đưa ra phê bình kín đáo. Không thể không nói, Lôi Minh Vũ tên này vẫn là có mấy phần đầu óc, không phải như trong tiểu thuyết huyền huyễn mô tả ngu ngốc như vậy. Cứ mặc cho đa số người xem không biết tình huống cụ thể ra sao, thế nhưng, chỉ bằng một câu khẳng định Phương Thải Hà là vị hôn thê của hắn, hắn đã chiếm phần lý, đẩy Tô Thần thành một kẻ nhiều chuyện, xen vào việc gia đình người khác, thậm chí có mấy phần tiểu nhân.

Ba người Trần Nguyên cùng với lão giả ở một bên yên lặng quan sát. Đúng sai hắn trước tạm không đề cập, Trần Nguyên chưa từng có ya định can thiệp vào. Giao tình của hắn và mấy người Tô Thần cũng chưa sâu đến mức độ để hắn ra mặt trợ giúp

Rốt cuộc, mà giao đấu mà Trần Nguyên chờ mong cũng xảy ra. Hắn hứng thú nhìn xem. Tô Thần không hổ là Đại Khí Vận giả, dù là ở Thanh Châu phần này mảnh đất nghèo khó, thủ đoạn vẫn là tầng tầng lớp lớp. Hắn chỉ lấy Nhị phẩm tầng năm sơ đoạn tu vi, độc chiến bốn, năm tên tùy tùng, tu vi Nhị phẩm tầng năm, tầng sáu của Lôi Minh Vũ mà không hề rơi vào thế hạ phong. Lão giả tu vi Tam phẩm tầng tám theo sau bảo hộ Lôi Minh Vũ thì nhíu mày quan sát một màn này, bất quá sau cùng chưa từng ra tay.

Cho đến nửa khắc đồng hồ phía sau, rốt cuộc hộ vệ quân của Càn Nguyên thành tới, cưỡng ép giải trừ cuộc náo loạn này. Thân thế, bối cảnh to lớn của Lôi Minh Vũ để cho đám hộ vệ quân chẳng thể làm gì được hắn. Hắn cứ như thế nghênh ngang rời đi, trước khi biến mất còn không quên trêu đùa Phương Thải Hà một phen, để cho nữ tử xinh đẹp gương mặt đỏ bừng lên vì giận dữ, hai bờ vai run lên, khó mà không chế.

Đã không bắt được Lôi Minh Vũ, hộ vệ quân cũng không tốt bắt lại Tô Thần, cho nên bọn hắn chỉ xử lý tượng trưng Tô Thần, phạt nhẹ hắn một chút linh thạch, coi như đền bù tổn thất phá hư cho Càn Nguyên thành rồi nhắm một con mắt, mở một con mắt để hắn rời đi.

Bất quá, phen này xử lý bất công, Tô Thần ghi nhớ trong lòng. Trước đây là tạp dịch đệ tử của Hóa Vũ tông, hắn từng chứng kiến qua rất nhiều tình cảnh đối xử bất công, trắng trợn thiên vị một bên như vậy; chính bản thân hắn cũng là nạn nhân trong đó. Cho nên, hắn đối với loại hình vi dung túng, nuông chiều của đám thế gia công tử này cực độ căm thù cùng ghen ghét. Một lần này, hắn âm thầm nhớ kỹ mặt từng người trong đội hộ vệ quân, càng không thể quên được Lôi Minh Vũ cho hắn cái nhục ngày hôm nay.

Giao nộp xong linh thạch, Tô Thần khẽ hừ một tiếng rồi phất tay rời đi, cùng một chỗ còn mang theo Phương Thải Hà. Dì Phương bất đắc dĩ cắn răng chạy theo. Đồng thời, trong lòng nàng âm thầm suy tính, nếu như gia chủ thật sự hứa hôn tiểu thư cho Lôi Minh Vũ. Vậy tiếp sau đó, nàng có nghĩa vụ phải nhắc nhở tiểu thư. Thân là người đã có hôn ước trên thân, hành động của nàng không thể phóng túng như vậy được nữa.

Lão giả xem mệnh nhìn một màn này không khỏi thở dài, đầu khẽ lắc, cũng không biết là tiếc nuối điều gì. Trần Nguyên không hỏi thăm. Hắn đoán chừng hắn biết một hai.

Lúc này, Trần Nguyên đột ngột hướng lão giả, nói ra: “Đạo hữu, đã ngươi không có khách hàng. Nếu không…”

Lời còn chưa dứt, lão giả đã vội vàng xua tay: “Đạo hữu, ngươi còn muốn ta nói với đạo hữu bao nhiêu lần nữa? Ta và đạo hữu không có duyên, cưỡng ép xem mệnh chỉ khiến cho ta người này gặp họa mà thôi. Đạo hữu thứ lỗi, mong đạo hữu tìm cao nhân khác.”

Trần Nguyên không bỏ đi, cũng không giận. Hắn đáp: “Đạo hữu hiểu lầm. Ta muốn nhờ đạo hữu xem mệnh không phải là ta mà là vị cô nương này.”

Nói rồi, hắn một tay nắm lấy bàn tay trắng thuần như ngọc, mát lạnh của Lữ Như Yên. Trong lúc gương mặt của nàng ánh lên nét hồng vì thẹn thùng, hắn ôn nhu kéo nàng tiến lên một bước, nói ra: “Làm phiền đạo hữu xem cho vị cô nương này.”

Cửu phẩm đại năng nha, nếu như không tận dụng cơ duyên thì xem như lãng phí. Đã hắn để cho vị này kiêng kỵ thì chí ít cũng xem một chút mệnh cách của Lữ Như Yên, coi như một chút vui thú giải trí. Hơn thế nữa, loại cảm giác này thật giống như ở thế giới trước, các đôi tình lữ dắt tay nhau vào quầy tiên tri, xem bói như vậy. Đây cũng là một trong mấy hoạt động phổ biến giữa các đôi tình nhân đi.

Lão giả gặp không phải xem mệnh cho Trần Nguyên thì chậm lại. Hắn khẽ gật gù. Như thế thử thêm một lần, kết chút thiện duyên với nhân vật bực này cũng không sao.

“Đã như vậy, bần đạo cố mà thử lấy một lần đi.” Lão giả nói ra, một bên quan sát Lữ Như Yên.

Mà vừa quan sát nàng không đến ba hơi thở, biểu lộ của lão giả trở nên chấn kinh đến tột cùng. Hắn con mắt lão trừng lớn, đồng tác trên tay cứng ngắc, miệng khẽ mở, bờ môi run run, hết thảy biểu lộ tựa như lão gặp phải thứ gì đó kinh khủng nhất trên đời vậy.

Chapter
1 Chương 1: Đột phá "17 ngày trước"
2 Chương 2: Khởi Nguyên kinh "17 ngày trước"
3 Chương 3: Linh Hồ, Hắc Xà, Thanh Loan "17 ngày trước"
4 Chương 4: Xuất sơn "17 ngày trước"
5 Chương 5: Viên Minh thành "14 ngày trước"
6 Chương 6: Lữ Như Yên "14 ngày trước"
7 Chương 7: Thần Hà sơn "14 ngày trước"
8 Chương 8: Thái Linh học viên "14 ngày trước"
9 Chương 9: Minh Không quyền, Bạo Lôi kiếm pháp "14 ngày trước"
10 Chương 10: Gặp lại người quen "14 ngày trước"
11 Chương 11: Ma tu "14 ngày trước"
12 Chương 12: Tạ lễ "12 ngày trước"
13 Chương 13: Đại Khí Vận giả "12 ngày trước"
14 Chương 14: Dịch Phong "12 ngày trước"
15 Chương 15: Trước giờ luận đạo "12 ngày trước"
16 Chương 16: Quy tắc luận bàn "11 ngày trước"
17 Chương 17: Ma môn Thánh Nữ "11 ngày trước"
18 Chương 18: Sáo lộ là như vậy "11 ngày trước"
19 Chương 19: Lữ Như Yên toàn năng "10 ngày trước"
20 Chương 20: Thần Hà sơn dị tượng "10 ngày trước"
21 Chương 21: Ma tu tập kích "10 ngày trước"
22 Chương 22: Dị tượng thu hoạch "9 ngày trước"
23 Chương 23: Hoàng gia tính toán "9 ngày trước"
24 Chương 24: Phong tỏa Thần Hà sơn "8 ngày trước"
25 Chương 25: Tru Ma Vệ đội "7 ngày trước"
26 Chương 26: Tình huống biến hóa "7 ngày trước"
27 Chương 27: Biến cố "6 ngày trước"
28 Chương 28: Sa bẫy "6 ngày trước"
29 Chương 29: Giá họa "5 ngày trước"
30 Chương 30: Ta làm việc không cần hướng ngươi giải thích "5 ngày trước"
31 Chương 31: Bạn sinh Linh bảo xuất thế "5 ngày trước"
32 Chương 32: Thanh Thành chân nhân "4 ngày trước"
33 Chương 33: Mê hoặc "4 ngày trước"
34 Chương 34: Phản kích "3 ngày trước"
35 Chương 35: Minh Hằng Thiên tông mưu đồ "3 ngày trước"
36 Chương 36: Thanh Thành Chân nhân bạo phát "2 ngày trước"
37 Chương 37: Chuyển biến bất ngờ "một ngày trước"
38 Chương 38: Đánh lén "16 giờ trước"
39 Chương 39: Minh Hằng Thiên tông hành động "3 giờ trước"
40 Chương 40: Đại chiến
41 Chương 41: Đại chiến 2
42 Chương 42: Xoay chuyển
43 Chương 43: Minh hằng thiên tông lạc bại
44 Chương 44: Hoàng gia chân chính toan tính
45 Chương 45: Lật mặt
46 Chương 46: Hoàng gia lão tổ
47 Chương 47: Vạn ma tâm kinh
48 Chương 48: Hiện thân
49 Chương 49: Xuất thủ
50 Chương 50: La sát đại thánh
51 Chương 51: Giao dịch
52 Chương 52: Chiến lợi phẩm
53 Chương 53: Chia tay
54 Chương 54: Bế quan
55 Chương 55: Mười tháng
56 Chương 56: Lại đến đại khí vận giả
57 Chương 57: Thanh trúc dương gia
58 Chương 58: Thái linh học viện nội viện
59 Chương 59: Đốn ngộ
60 Chương 60: Dương ly tình
61 Chương 61: Đầu tư
62 Chương 62: Chữa trị
63 Chương 63: Vân lý thương hội
64 Chương 64: Vân nam sơn
65 Chương 65: Đấu giá hội
66 Chương 66: Ba tháng
67 Chương 67: Chư vị lão tổ
68 Chương 68: Khai chiến
69 Chương 69: Ma tu tái hiện
70 Chương 70: Tần vân đạo
71 Chương 71: Tham chiến
72 Chương 72: Nghiền ép
73 Chương 73: Hội tam nhãn
74 Chương 74: Thái linh học viện người đến
75 Chương 75: Bốn vòng khảo thí
76 Chương 76: Tam phẩm tầng hai
77 Chương 77: Thông qua
78 Chương 78: Tiến về thái linh học viện
79 Chương 79: Thái linh học viện
80 Chương 80: Băng ngọc chân quân
81 Chương 81: Lại là sao lộ
82 Chương 82: Hai tháng
83 Chương 83: Đại khí vận giả khiêu chiến
84 Chương 84: Thái linh học viện dị thường
85 Chương 85: Lại Hai Tháng
86 Chương 86-87
87 Chương 88: Đăng Thiên Thê
88 Chương 89: Vị Đại Khí Vận Giả Thứ Ba
89 Chương 90: Vòng Thứ Hai
90 Chương 91: Vòng Thứ Ba
91 Chương 92: Bị Để Mắt
92 Chương 93: Thế Giới Khác
93 Chương 94: Lời Mời
94 Chương 95: Thái Linh Thành
95 Chương 96: Cửu Phẩm Đại Lão
96 Chương 97: Xem Bói
97 Chương 98: Sơ Gia - Sơ Ninh Lan
98 Chương 99: Thái Linh Học Viện Và Sơ Gia Giao Dịch
99 Chương 100: Quy Tắc Bất Thành Văn
100 Chương 101: Giao Lưu
101 Chương 102: Dẫn Tiến
102 Chương 103: Trao Đổi Hội
103 Chương 104: Bảo Vật Tới Tay
104 Chương 105: Băng Ngọc Chân Quân Trở Về
105 Chương 106: Huyền Băng Nhất Mạch
106 Chương 107: Băng Ngọc Chân Quân Tính Toán
107 Chương 108: Bốn Tháng
108 Chương 109: Thực Lực Bạo Tăng
109 Chương 110: Tiếp Cận Nội Viện
110 Chương 111: Nhập Nội Viện
111 Chương 112: Chư Sơn Bách Phong
112 Chương 113: Viện Trưởng
113 Chương 114: Viện Trưởng Phu Nhân
114 Chương 115: Thiên Kiêu Thượng Giới
115 Chương 116: Gặp Lại Lữ Như Yên
116 Chương 117: Khinh Vũ Chân Quân Lưu Truyền
117 Chương 118: Thập Đại Sơn Phong Phần 1
118 Chương 119: Thập Đại Sơn Phong Phần 2
119 Chương 120: Thập Đại Sơn Phong Phần 3
120 Chương 121: Tân Sinh Tứ Đại Quái Vật
121 Chương 122: Thần Luyện Phong
122 Chương 123: Ưu Việt Đãi Ngộ
123 Chương 124: Điều Kiện Nhập Phong
124 Chương 125: Lạc Nhật Thánh Địa Chuẩn Thánh Nữ
125 Chương 126: Tặng Đan
126 Chương 127: Tiết Lộ
127 Chương 128: Gặp Lại Ma Môn Thánh Nữ
128 Chương 129: Gặp Hạo Nguyệt Chân Quân
129 Chương 130: Hạo Nguyệt Chân Quân Trợ Giúp
130 Chương 131: Huyền Kinh Tới Tay
131 Chương 132: Giao Dịch
132 Chương 133: Lại Đến Minh Kinh
133 Chương 134: Bán Hàng Rong
134 Chương 135: Vực Ngoại
135 Chương 136-137
136 Chương 138-139
137 Chương 140: Kiếm Lời
138 Chương 141: Nguyệt Vũ Phong
139 Chương 142: Dạo Chơi
140 Chương 143-144
141 Chương 145: Khinh Vũ Chân Quân
142 Chương 146: Khinh Vũ Chân Quân Gợi Ý
143 Chương 147: Trả Nợ
144 Chương 148-149
145 Chương 150: Đội Chấp Pháp
146 Chương 151: Giao Dịch
147 Chương 152: Lại Đến Đại Khí Vận Giả
148 Chương 153: Nửa Năm
149 Chương 154: Quái Vật Phối Quái Vật
150 Chương 155: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
151 Chương 156: Trần Nguyên Bá
152 Chương 157: Nghịch Loạn Âm Dương
153 Chương 158: Đại Khí Vận Giả Quật Khởi
154 Chương 159: Sự Tình Nghiêm Trọng
155 Chương 160: Người Kính Nguyệt Hồ Đến
156 Chương 161: Đột Phá
157 Chương 162: Chuyện Cũ
158 Chương 163: Tiếp Kiến
159 Chương 164: Tỵ Thiên Ngọc Đào Tiên
160 Chương 165: Huyết Thần Phân Thân Thuật
161 Chương 166: Diện Kiến Liên Tuyết Chân Quân
162 Chương 167: Quảng Nạp Công
163 Chương 168: Đạo Cực Hạn
164 Chương 169: Lữ Như Yên Để Ý
165 Chương 170: Huyền Minh Tộc
166 Chương 171: Huyền Minh Tộc Tam Hoàng Tử
167 Chương 172: Tiến Thoái Lưỡng Nan
168 Chương 173: Mệnh Số
169 Chương 174: Bia Đỡ Đạn
170 Chương 175: Mộng Tưởng
171 Chương 176: Nhiệm Vụ Điện
172 Chương 177: Nhiệm Vụ
173 Chương 178: Linh Thú Phát Triển
174 Chương 179: Ta Thành Kịch Bản Vai Chính
175 Chương 180: Minh Nguyệt Giới Chín Vực
176 Chương 181: Chuyện Ngôi Làng Nhỏ
177 Chương 182: Từ Tuyết Nguyệt
178 Chương 183: Giao Chiến
179 Chương 184: Oán Linh
180 Chương 185: Thả Đi
181 Chương 186: Vây Công
182 Chương 187: Thủy Thuộc Tính
183 Chương 188: Trấn Áp
184 Chương 189: Linh Quỷ
185 Chương 190: Giao Kèo
186 Chương 191: Khế Ước Linh Quỷ
187 Chương 192: Nguyệt Nhi Tâm Tính
188 Chương 193: Tà Vật
189 Chương 194: Bí Cảnh
190 Chương 195: Tập Hợp
191 Chương 196: Thanh Tẩy Tà Khí
192 Chương 197-198
193 Chương 199-200
194 Chương 201: Ngọc Vương
195 Chương 202: Trần gia
196 Chương 203-204
197 Chương 205: Giằng Co Tiếp
198 Chương 206: Giằng Co Tiếp 2
199 Chương 207: Tiên Tôn Chuyển Thế
200 Chương 208: Khải Huyền
201 Chương 209: Bọn Chúng
202 Chương 210: Vị Sư Tôn Trong Tưởng Tượng
203 Chương 211: Lữ Như Yên Thu Hoạch
204 Chương 212: Giao Chiến 1
205 Chương 213: Giao Chiến 2
206 Chương 214-215
207 Chương 216-217
208 Chương 218-219
209 Chương 220-221
210 Chương 222-223
211 Chương 224-225
212 Chương 226-227
213 Chương 228-229
214 Chương 230-231
215 Chương 232-233
216 Chương 234-235
217 Chương 236-237
218 Chương 238: Dung Hợp Thần Lôi Bản Nguyên
219 Chương 239: Tô Lệ Kỳ
220 Chương 240-241
221 Chương 242-243
222 Chương 244-245
223 Chương 246-247
224 Chương 248-249
225 Chương 250-251
226 Chương 252-253
227 Chương 254-255
228 Chương 256-257
229 Chương 258-259
230 Chương 260-261-262
231 Chương 263-264
232 Chương 265: Vọng Thiên Lâu
Chapter

Updated 232 Episodes

1
Chương 1: Đột phá "17 ngày trước"
2
Chương 2: Khởi Nguyên kinh "17 ngày trước"
3
Chương 3: Linh Hồ, Hắc Xà, Thanh Loan "17 ngày trước"
4
Chương 4: Xuất sơn "17 ngày trước"
5
Chương 5: Viên Minh thành "14 ngày trước"
6
Chương 6: Lữ Như Yên "14 ngày trước"
7
Chương 7: Thần Hà sơn "14 ngày trước"
8
Chương 8: Thái Linh học viên "14 ngày trước"
9
Chương 9: Minh Không quyền, Bạo Lôi kiếm pháp "14 ngày trước"
10
Chương 10: Gặp lại người quen "14 ngày trước"
11
Chương 11: Ma tu "14 ngày trước"
12
Chương 12: Tạ lễ "12 ngày trước"
13
Chương 13: Đại Khí Vận giả "12 ngày trước"
14
Chương 14: Dịch Phong "12 ngày trước"
15
Chương 15: Trước giờ luận đạo "12 ngày trước"
16
Chương 16: Quy tắc luận bàn "11 ngày trước"
17
Chương 17: Ma môn Thánh Nữ "11 ngày trước"
18
Chương 18: Sáo lộ là như vậy "11 ngày trước"
19
Chương 19: Lữ Như Yên toàn năng "10 ngày trước"
20
Chương 20: Thần Hà sơn dị tượng "10 ngày trước"
21
Chương 21: Ma tu tập kích "10 ngày trước"
22
Chương 22: Dị tượng thu hoạch "9 ngày trước"
23
Chương 23: Hoàng gia tính toán "9 ngày trước"
24
Chương 24: Phong tỏa Thần Hà sơn "8 ngày trước"
25
Chương 25: Tru Ma Vệ đội "7 ngày trước"
26
Chương 26: Tình huống biến hóa "7 ngày trước"
27
Chương 27: Biến cố "6 ngày trước"
28
Chương 28: Sa bẫy "6 ngày trước"
29
Chương 29: Giá họa "5 ngày trước"
30
Chương 30: Ta làm việc không cần hướng ngươi giải thích "5 ngày trước"
31
Chương 31: Bạn sinh Linh bảo xuất thế "5 ngày trước"
32
Chương 32: Thanh Thành chân nhân "4 ngày trước"
33
Chương 33: Mê hoặc "4 ngày trước"
34
Chương 34: Phản kích "3 ngày trước"
35
Chương 35: Minh Hằng Thiên tông mưu đồ "3 ngày trước"
36
Chương 36: Thanh Thành Chân nhân bạo phát "2 ngày trước"
37
Chương 37: Chuyển biến bất ngờ "một ngày trước"
38
Chương 38: Đánh lén "16 giờ trước"
39
Chương 39: Minh Hằng Thiên tông hành động "3 giờ trước"
40
Chương 40: Đại chiến
41
Chương 41: Đại chiến 2
42
Chương 42: Xoay chuyển
43
Chương 43: Minh hằng thiên tông lạc bại
44
Chương 44: Hoàng gia chân chính toan tính
45
Chương 45: Lật mặt
46
Chương 46: Hoàng gia lão tổ
47
Chương 47: Vạn ma tâm kinh
48
Chương 48: Hiện thân
49
Chương 49: Xuất thủ
50
Chương 50: La sát đại thánh
51
Chương 51: Giao dịch
52
Chương 52: Chiến lợi phẩm
53
Chương 53: Chia tay
54
Chương 54: Bế quan
55
Chương 55: Mười tháng
56
Chương 56: Lại đến đại khí vận giả
57
Chương 57: Thanh trúc dương gia
58
Chương 58: Thái linh học viện nội viện
59
Chương 59: Đốn ngộ
60
Chương 60: Dương ly tình
61
Chương 61: Đầu tư
62
Chương 62: Chữa trị
63
Chương 63: Vân lý thương hội
64
Chương 64: Vân nam sơn
65
Chương 65: Đấu giá hội
66
Chương 66: Ba tháng
67
Chương 67: Chư vị lão tổ
68
Chương 68: Khai chiến
69
Chương 69: Ma tu tái hiện
70
Chương 70: Tần vân đạo
71
Chương 71: Tham chiến
72
Chương 72: Nghiền ép
73
Chương 73: Hội tam nhãn
74
Chương 74: Thái linh học viện người đến
75
Chương 75: Bốn vòng khảo thí
76
Chương 76: Tam phẩm tầng hai
77
Chương 77: Thông qua
78
Chương 78: Tiến về thái linh học viện
79
Chương 79: Thái linh học viện
80
Chương 80: Băng ngọc chân quân
81
Chương 81: Lại là sao lộ
82
Chương 82: Hai tháng
83
Chương 83: Đại khí vận giả khiêu chiến
84
Chương 84: Thái linh học viện dị thường
85
Chương 85: Lại Hai Tháng
86
Chương 86-87
87
Chương 88: Đăng Thiên Thê
88
Chương 89: Vị Đại Khí Vận Giả Thứ Ba
89
Chương 90: Vòng Thứ Hai
90
Chương 91: Vòng Thứ Ba
91
Chương 92: Bị Để Mắt
92
Chương 93: Thế Giới Khác
93
Chương 94: Lời Mời
94
Chương 95: Thái Linh Thành
95
Chương 96: Cửu Phẩm Đại Lão
96
Chương 97: Xem Bói
97
Chương 98: Sơ Gia - Sơ Ninh Lan
98
Chương 99: Thái Linh Học Viện Và Sơ Gia Giao Dịch
99
Chương 100: Quy Tắc Bất Thành Văn
100
Chương 101: Giao Lưu
101
Chương 102: Dẫn Tiến
102
Chương 103: Trao Đổi Hội
103
Chương 104: Bảo Vật Tới Tay
104
Chương 105: Băng Ngọc Chân Quân Trở Về
105
Chương 106: Huyền Băng Nhất Mạch
106
Chương 107: Băng Ngọc Chân Quân Tính Toán
107
Chương 108: Bốn Tháng
108
Chương 109: Thực Lực Bạo Tăng
109
Chương 110: Tiếp Cận Nội Viện
110
Chương 111: Nhập Nội Viện
111
Chương 112: Chư Sơn Bách Phong
112
Chương 113: Viện Trưởng
113
Chương 114: Viện Trưởng Phu Nhân
114
Chương 115: Thiên Kiêu Thượng Giới
115
Chương 116: Gặp Lại Lữ Như Yên
116
Chương 117: Khinh Vũ Chân Quân Lưu Truyền
117
Chương 118: Thập Đại Sơn Phong Phần 1
118
Chương 119: Thập Đại Sơn Phong Phần 2
119
Chương 120: Thập Đại Sơn Phong Phần 3
120
Chương 121: Tân Sinh Tứ Đại Quái Vật
121
Chương 122: Thần Luyện Phong
122
Chương 123: Ưu Việt Đãi Ngộ
123
Chương 124: Điều Kiện Nhập Phong
124
Chương 125: Lạc Nhật Thánh Địa Chuẩn Thánh Nữ
125
Chương 126: Tặng Đan
126
Chương 127: Tiết Lộ
127
Chương 128: Gặp Lại Ma Môn Thánh Nữ
128
Chương 129: Gặp Hạo Nguyệt Chân Quân
129
Chương 130: Hạo Nguyệt Chân Quân Trợ Giúp
130
Chương 131: Huyền Kinh Tới Tay
131
Chương 132: Giao Dịch
132
Chương 133: Lại Đến Minh Kinh
133
Chương 134: Bán Hàng Rong
134
Chương 135: Vực Ngoại
135
Chương 136-137
136
Chương 138-139
137
Chương 140: Kiếm Lời
138
Chương 141: Nguyệt Vũ Phong
139
Chương 142: Dạo Chơi
140
Chương 143-144
141
Chương 145: Khinh Vũ Chân Quân
142
Chương 146: Khinh Vũ Chân Quân Gợi Ý
143
Chương 147: Trả Nợ
144
Chương 148-149
145
Chương 150: Đội Chấp Pháp
146
Chương 151: Giao Dịch
147
Chương 152: Lại Đến Đại Khí Vận Giả
148
Chương 153: Nửa Năm
149
Chương 154: Quái Vật Phối Quái Vật
150
Chương 155: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
151
Chương 156: Trần Nguyên Bá
152
Chương 157: Nghịch Loạn Âm Dương
153
Chương 158: Đại Khí Vận Giả Quật Khởi
154
Chương 159: Sự Tình Nghiêm Trọng
155
Chương 160: Người Kính Nguyệt Hồ Đến
156
Chương 161: Đột Phá
157
Chương 162: Chuyện Cũ
158
Chương 163: Tiếp Kiến
159
Chương 164: Tỵ Thiên Ngọc Đào Tiên
160
Chương 165: Huyết Thần Phân Thân Thuật
161
Chương 166: Diện Kiến Liên Tuyết Chân Quân
162
Chương 167: Quảng Nạp Công
163
Chương 168: Đạo Cực Hạn
164
Chương 169: Lữ Như Yên Để Ý
165
Chương 170: Huyền Minh Tộc
166
Chương 171: Huyền Minh Tộc Tam Hoàng Tử
167
Chương 172: Tiến Thoái Lưỡng Nan
168
Chương 173: Mệnh Số
169
Chương 174: Bia Đỡ Đạn
170
Chương 175: Mộng Tưởng
171
Chương 176: Nhiệm Vụ Điện
172
Chương 177: Nhiệm Vụ
173
Chương 178: Linh Thú Phát Triển
174
Chương 179: Ta Thành Kịch Bản Vai Chính
175
Chương 180: Minh Nguyệt Giới Chín Vực
176
Chương 181: Chuyện Ngôi Làng Nhỏ
177
Chương 182: Từ Tuyết Nguyệt
178
Chương 183: Giao Chiến
179
Chương 184: Oán Linh
180
Chương 185: Thả Đi
181
Chương 186: Vây Công
182
Chương 187: Thủy Thuộc Tính
183
Chương 188: Trấn Áp
184
Chương 189: Linh Quỷ
185
Chương 190: Giao Kèo
186
Chương 191: Khế Ước Linh Quỷ
187
Chương 192: Nguyệt Nhi Tâm Tính
188
Chương 193: Tà Vật
189
Chương 194: Bí Cảnh
190
Chương 195: Tập Hợp
191
Chương 196: Thanh Tẩy Tà Khí
192
Chương 197-198
193
Chương 199-200
194
Chương 201: Ngọc Vương
195
Chương 202: Trần gia
196
Chương 203-204
197
Chương 205: Giằng Co Tiếp
198
Chương 206: Giằng Co Tiếp 2
199
Chương 207: Tiên Tôn Chuyển Thế
200
Chương 208: Khải Huyền
201
Chương 209: Bọn Chúng
202
Chương 210: Vị Sư Tôn Trong Tưởng Tượng
203
Chương 211: Lữ Như Yên Thu Hoạch
204
Chương 212: Giao Chiến 1
205
Chương 213: Giao Chiến 2
206
Chương 214-215
207
Chương 216-217
208
Chương 218-219
209
Chương 220-221
210
Chương 222-223
211
Chương 224-225
212
Chương 226-227
213
Chương 228-229
214
Chương 230-231
215
Chương 232-233
216
Chương 234-235
217
Chương 236-237
218
Chương 238: Dung Hợp Thần Lôi Bản Nguyên
219
Chương 239: Tô Lệ Kỳ
220
Chương 240-241
221
Chương 242-243
222
Chương 244-245
223
Chương 246-247
224
Chương 248-249
225
Chương 250-251
226
Chương 252-253
227
Chương 254-255
228
Chương 256-257
229
Chương 258-259
230
Chương 260-261-262
231
Chương 263-264
232
Chương 265: Vọng Thiên Lâu