Chương 56

Đợi khi cùng nhau về tới nhà Lục Thời, cả người Sở Dụ vẫn còn có chút khô nóng.

Cũng không thể nói rõ rốt cuộc Sở Dụ có cảm giác gì, dù sao chính là khi tới gần Lục Thời trong phạm vi nửa mét, đầu óc cậu sẽ có chút mơ hồ.

Lo lắng bản thân sẽ nói ra lời kỳ quái nào đó, Sở Dụ nghĩ tới nghĩ lui, chợt nảy lên một ý, “Tôi……….a đúng rồi, tôi đi tắm!”

Thấy cậu giống như con thỏ vội vã chạy vào trong nhà tắm, Lục Thời không nói gì.

Đợi khi cửa nhà tắm đóng lại, tiếng nước từ vòi hoa sen truyền tới, cùng với loáng thoáng giọng hát ngâm nga, Lục Thời mới tới phòng ngủ, tìm áo ngủ của mình trong tủ quần áo, mang tới trước cửa nhà tắm gõ cửa.

Sở Dụ đang xoa bọt xà phòng trên người, nghe thấy tiếng gõ cửa, tim cậu đập loạn lên.

Cậu bước lên hai bước, cẩn thận đứng ở bên cửa, “Cậu……….cậu muốn đi vào sao?”

Nói xong, lại giật mình cảm thấy lời này của mình mờ ám.

Rõ ràng là cậu muốn hỏi, Lục Thời, cậu muốn dùng nhà vệ sinh sao?

Quả nhiên, trong giọng Lục Thời còn mang chút ý cười, “Không vào, cậu tự tắm đi.”

??

Đậu, câu trả lời này, làm như cậu đang mời Lục Thời vào tắm ấy.

Bị hơi nóng tràn ngập phòng tắp hấp chín, da trên người Sở Dụ đều hơi hơi đỏ lên, cậu lại thận trọng hỏi, “Vậy có chuyện gì sao?”

“Áo ngủ.”

Lúc này Sở Dụ mới phát hiện, cậu vào đi tắm nhanh như chớp, không mang theo thứ gì cả.

Sở Dụ hé cánh cửa ra một khe hở, khó khăn vươn tay ra ngoài, cầm lấy quần áo, nhanh chóng thu tay lại.

Đóng cửa lại lần nữa, cậu lặng lẽ thở ra một hơi.

Nhưng nhìn quần áo trong tay, Sở Dụ lại không nhịn được suy nghĩ lung tung.

Mặc quần áo của Lục Thời, có chút giống như……….bị ôm.

Não cậu suy nghĩ rất nhanh. Sở Dụ mày đang nghĩ thứ gì thế? Chỉ đơn thuần là mặc quần áo thôi, ôm cái gì mà ôm?

Cuối cùng lý trí cũng không kiên trì được, Sở Dụ cầm lấy áo ngủ của Lục Thời, rốt cuộc không nhịn được, đưa lên mũi ngửi ngửi.

Đợi Sở Dụ tắm xong, mặc áo ngủ đi ra ngoài, trong phòng đã được điều hòa thổi ấm áp.

Lục Thời đang ngồi trước bàn học, cầm bút chì làm đề.

Thấy Lục Thời ngước mắt lên nhìn mình, ánh mắt đánh giá mang hàm súc không rõ ràng. Sở Dụ rất để ý ánh mắt này, nâng tay duỗi chân, nghi ngờ nói, “Đồ ngủ của cậu lớn hơn tôi một số, sao nào, không đẹp sao?”

Cậu còn vô cùng cố gắng chỉnh lại mái tóc vừa mới sấy khô của mình.

“Đẹp.”

Lục Thời rất thích Sở Dụ mặc áo ngủ của anh, mang theo mùi của anh.

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở.

Lục Thời cầm điện thoại lên, ấn màn mình, vài giây sau, Sở Dụ đột nhiên nghe thấy một giọng nữ quen thuộc truyền ra từ điện thoại, giọng nói không quá rõ ràng còn pha tạp một chút tín hiệu điện yếu ớt, kêu rè rè.

“Mấy ngày nay tôi luôn ngủ không ngon.”

Đúng là người mẹ kế kia của Lục Thời!

Sở Dụ lập tức phản ứng lại, Lục Thời đang nghe trộm điện thoại của người mẹ kế.

Ý thức được mình ở trong đây không phù hợp, Sở Dụ xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng là cậu và Lục Thời thân, nhưng đề cập tới chuyện này, cậu quyết định tránh ra chỗ khác.

Không ngờ rằng, rõ ràng là Lục Thời đang nhìn chằm chằm điện thoại, nhưng lại giống như mọc ra con mắt thứ ba, tay tùy ý vươn ra đã nắm được cổ tay của cậu.

Rõ ràng là không dùng bao nhiêu sức lực nhưng Sở Dụ lại không thể vùng ra.

Hiểu được tâm tư của Lục Thời, Sở Dụ để mặc Lục Thời cầm tay, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nghe âm thanh truyền ra từ điện thoại.

Ngữ khí Phương Vi Vân yếu ớt, còn có chút lo âu, “Thời gian này ngày nào trời cũng mưa, giống như buổi tối hôm đó……” Nhận ra điều gì đó, bà ta dừng lại, đổi cách nói khác, “Làm cho tôi phiền lòng. Bác sĩ Tôn, thuốc mà lần trước ông khai không có tác dụng, tôi vẫn không ngủ được.”

Người được gọi là bác sĩ Tôn rất kiên nhẫn, “Bà Lục, chúng ta đã thảo luận qua vấn đề này rồi, tình huống của bà hiện tại không thích hợp gia tăng lượng thuốc. Chuyện bà ngủ không ngon vào những ngày trời mưa, không phải căn bệnh trong ba năm, năm năm nữa rồi, bà xem, có muốn ra ngoài nghỉ ngơi không?”

“Sao tôi dám ra ngoài nghỉ ngơi? Đợi tôi ra ngoài một hai tháng quay lại, không biết vị trí bà Lục của tôi có còn giữ được hay không!”

Trong giọng nói của bà mang chút ít châm chọc, “Chồng tôi có nuôi một người phụ nữ bên ngoài, ba ngày chạy hai đầu, cô ta cũng không soi gương xem thử, xem bản thân mình rốt cuộc là kiểu yêu tinh gì, còn muốn gả vào nhà họ Lục? Cũng còn dám nghĩ, tâm còn cao hơn cả trời!”

“Phùng Lữ Uy?”

Ngữ khí của Phương Vi Vân xem thường, “Đã sớm không phải là cô Phùng nữa, người mới này, nghe nói là người mẫu con lai, tên là Iris, vô cùng biết cách làm nũng.”

Sở Dụ cố gắng chắp vá thông tin.

Người được gọi là “bác sĩ Tôn” này, có lẽ là bác sĩ tâm lý của mẹ kế Lục Thời.

Gần đây Phương Vi Vân mất ngủ, uống thuốc cũng không ngủ được, nguyên nhân vì trời mưa, cùng với chuyện bố Lục Thời có nuôi tình nhân ở bên ngoài.

Trời mưa, tại sao trời mưa lại mất ngủ? Cùng với nửa câu mà Phương Vi Vân còn chưa nói xong, giống buổi tối ngày hôm đó, buổi tối hôm nào?

Nghĩ tới đây, Sở Dụ lặng lẽ đánh giá khuôn mặt nhìn nghiêng của Lục Thời, phát hiện Lục Thời nghe được những nội dung này, vẻ mặt không có chút thay đổi nào, dường như là……đã quen rồi.

Sở Dụ có chút đau lòng.

Phương Vi Vân oán giận chồng mình thay tình nhân như thay quần áo, còn nói thêm mấy câu, liền cúp máy.

Một bàn tay Lục Thời nắm tay Sở Dụ không buông, tay còn lại quăng điện thoại lên trên bàn.

Nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của Sở Dụ, Lục Thời giải thích hai câu, “Từ nhỏ tôi đã biết Lục Thiệu Chử có tình nhân ở bên ngoài rồi, còn có không ít.”

Cho nên Phương Vi Vân luôn mắng cơ thể anh chảy dòng máu bẩn thỉu, anh còn cho rằng là Phương Vi Vân ghê tởm oán hận hành vi nuôi tình nhân ở bên ngoài của Lục Thiệu Chử, cho nên mới mắng anh như vậy.

Thậm chí anh còn từng đau lòng Phương Vi Vân, để tùy bà ta nhục mạ, thầm nghĩ để cho bà ta dễ chịu hơn một chút.

Bản thân anh trước đây, thật sự là ngây thơ, ngu ngốc đáng cười.

Sở Dụ nghi ngờ, “Vậy………..Phương Vi Vân không quản sao?”

Tình huống nhà Sở Dụ đặc biệt, bố cậu bất ngờ qua đời khi cậu còn chưa sinh ra, cho nên không có tính tham khảo.

Nhưng mà cậu biết, ví dụ như nhà của Hạ Trí Hạo, trước đây bố Hạ Trí Hạo nuôi bồ nhí ở bên ngoài bị mẹ của Hạ Trí Hạo bắt ngay tại trận. Trong lúc hỗn loạn còn sai người đập bố Hạ Trí Hạo gãy chân nhẹ, nằm rất lâu ở trong viện.

“Bà ta không dám quản.”

Sở Dụ không hiểu, “Không dám? Tại sao?”

Ngón tay của Lục Thời khẽ vuốt ve làn da trắng nơi cổ tay Sở Dụ, dường như đang cố gắng khắc chế điều gì đó.

“Lục Thiệu Chử từng nói với Phương Vi Vân,” Giọng Lục Thời trở nên khe khẽ, “Sao nào, cô lại muốn giết chết một người nữa sao?”

“Nói như vậy, là Phương Vi Vân có nhược điểm ở………” Sở Dụ đột nhiên im lặng.

Một thùng nước mang theo băng vụn đổ xuống làm cho từ trong ra ngoài cơ thể cậu rùng mình một cái.

Nếu như “lại giết chết một người”, vậy người đầu tiên bị giết chết là ai?

Bố Lục Thời biết chuyện này, thậm chí còn lấy chuyện này áp chế Phương Vi Vân, để cho bà ta im lặng, không muốn bà ta khoa tay múa chân với chuyện mình nuôi tình nhân.

Phương Vi Vân vì kiêng kị, cho nên không dám có động thái khác.

Cổ họng Sở Dụ nghẹn lại, “Nhưng mà………nhưng mà không phải bọn họ là vợ chồng sao? Mẹ của cậu và, và………”

“Đúng vậy, cưới hỏi đàng hoàng, tình cảm sâu nặng, là vợ chồng đúng nghĩa.”

Tay của Lục Thời thuận theo cổ tay của Sở Dụ, chuyển xuống từng centimet một, cuối cùng nắm lấy ngón tay Sở Dụ. Mí mắt rũ xuống, che dấu ánh mắt và cảm xúc.

“Cho nên, so với quái vật thì con người mới là sự tồn tại đáng sợ hơn, không phải sao?”

Sở Dụ nháy mắt bị kéo về buổi tối trời mưa kia, trong công viên trung tâm, cậu sợ hãi vì thức tỉnh thuộc tính khát máu, Lục Thời cũng an ủi cậu như vậy.

Khi đó cậu cảm thấy, trong đôi mắt tối đen của Lục Thời, ẩn giấu rất nhiều thứ mà cậu nhìn không hiểu.

Cho tới bây giờ, cậu mới hiểu hơn một chút.

Đầu tim giống như bị con dao cùn cắt ngang, Sở Dụ học động tác của Lục Thời, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, “Đừng sợ.”

Nhìn dáng vẻ Sở Dụ nghiêm túc dỗ dành mình như vậy, Lục Thời cong khóe môi. Tư thế ngồi của anh thả lỏng, ngữ khí cũng nhẹ hàng hơn.

“Ai nói tôi sợ?”

Bị hỏi như vậy, Sở Dụ cảm thấy hình như như này cũng không tồi.

Lục Thời không sợ hãi, anh muốn báo thù.

Khi cậu đang muốn nói thêm gì đó an ủi Lục Thời liền cảm thấy Lục Thời nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cậu, nháy mắt nói, “Cậu cho rằng, tôi cũng nhát gan còn mít ướt như cậu sao?”

???

Sở Dụ rất tức giận!

“Ai nhát gan? Ai mít ướt? Trong mắt cậu tôi là như vậy sao? Lục Thời, tôi cho cậu thêm một cơ hội, nói chuyện cho cẩn thận!”

Lục Thời cảm thấy bản thân mình như bị con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt cào một cái.

Trong mắt anh tỏa ra ý cười, nhìn Sở Dụ, cuối cùng vươn tay ra, nhéo nhéo mặt Sở Dụ, “Ừ, đừng giận.”

Ngày hôm sau, Sở Dụ ngủ tới giữa trưa, rửa mặt thay quần áo xong thì đi theo Lục Thời ra ngoài ăn cơm.

Sở Dụ dụi dụi mắt, nói thầm, “Thời tiết càng ngày càng lạnh, rời giường cũng càng ngày càng khó, thật muốn ở với chăn trên giường tới cuối đời……….”

Lục Thời đang đi đằng trước đột nhiên dừng lại, quay người nhìn cậu, “Ở tới cuối đời?”

Sở Dụ cảm thấy ngữ khí này có chút nguy hiểm, theo bản năng sửa lời, “Vậy……..triền triền miên miên?”

Lúc này, có người gọi tên Lục Thời.

Sở Dụ quay đầu lại theo, nhìn thấy một người đàn ông thân hình cường tráng, để đầu đinh, trên mặt còn có một vết sẹo, mặc áo da đứng ở bên đường. Sở Dụ nhìn một cái đã nhận ra được, “Hình như là cái người tên là, là anh Liệt! Đúng, chính là anh Liệt!”

Lần đua xe ngầm đã từng gặp, Sở Dụ rất ấn tượng với người này.

Hai người đi qua đó.

Anh Liệt đứng trước cửa một quán mì, đang chuẩn bị vào trong. Chào hỏi xong, giọng nói ồm ồm hỏi Lục Thời, “Hay là dẫn bạn học của em vào cùng?”

Anh ta lại nhìn Sở Dụ nói, “Đừng nhìn quán này trông rách rách bẩn bẩn, hương vị ngon lắm, anh ăn sắp mười năm rồi mà còn chưa ngán. Thế nào, anh mời khách, cho anh chút mặt mũi nhé?”

Sở Dụ không tự tiện đồng ý, đợi Lục Thời bước chân vào trong, cậu mới cười nói một câu, “Được ạ, vậy tốn kém cho anh rồi.”

Trong quán không có ai, trên tường dán thực đơn, tổng cộng chỉ có hai loại mì, vô cùng tùy hứng. Ba người ngồi xuống, mỗi người gọi một bát.

Anh Liệt lấy một chiếc bật lửa bằng kim loại màu xám quay một vòng trong tay, nói với Lục Thời, “Ra ngoài hút thuốc không?”

Biết được là anh ta có chuyện gì muốn nói, Lục Thời đứng dậy theo.

Hai người đứng ở ven đường.

Không có mặt trời, kiến trúc cũ kỹ của đường Thanh Xuyên này dường như bị đặt trong bối cảnh bụi bặm.

Anh Liệt lấy ra một bao thuốc Trung Hoa vỏ mềm, thuần thục cắn vào miệng châm thuốc. Hít một hơi, phun ra khói trắng, anh ta nhíu mày nói với Lục Thời, “Nghe nói hôm qua chú đánh nhau, còn đâm cả người ta hả?”

“Ừ, rất ồn.”

Anh Liệt cười càng sâu, vết sẹo ở khóe mắt càng có vẻ dữ tợn, “Sáng sớm ngày hôm nay, người bên ấy tìm tới chỗ anh, có lẽ là bị chú dọa rồi, không dám trực tiếp tìm chú nên chạy tới tìm anh nói chuyện. Anh nói, chú cũng không phải lăn lộn cùng anh, tìm anh làm cái mẹ gì, có chuyện gì thì tự tới tìm chú mà nói. Hơn nữa, miệng tiện bị đánh thì phải học cách nhận thua. Cả đám người tới nửa ngày cuối cùng vẫn phải đi về.”

Biết anh Liệt đã giúp đỡ giải quyết việc rồi, Lục Thời nói cảm ơn.

Anh Liệt búng tàn thuốc đi, khoát tay nói, “Chuyện thuận tay thôi mà, chú giúp anh cũng không chỉ một hai lần.”

Anh nói vào vấn đề chính, “Anh tìm chú chủ yếu vì sắp có đua xe rồi, mấy ngày nay ở chỗ anh có một người bị thương, lật cả xe, bây giờ người vẫn còn đang nằm viện. Những người còn lại, chú cũng biết rồi đấy, vẫn còn non tay, không được mấy người có thể đua được cả. Nếu như có thể, chú có muốn đua vài phòng không? Tiền thưởng cao, thời gian là tối thứ bảy, sẽ không ảnh hưởng tới việc học của chú.”

Lục Thời không suy nghĩ liền từ chối, “Không được.”

Ngón tay kẹp thuốc của anh Liệt khựng lại, nghi ngờ nói, “Có chuyện gì bận sao? Hay là bọn chú phải thi?”

Anh biết Lục Thời tuy nhỏ tuổi nhưng lại không có nửa phần sợ hãi rụt rè, lái xe ngang tàn, trời mưa to cũng dám đi, anh rất tán thưởng tinh thần mạnh mẽ của Lục Thời.

Bây giờ đổi tính rồi?

“Không phải.”

Tay Lục Thời tùy ý cắm trong túi quần, trả lời ngắn gọn, “Có người quản, không cho em đua xe.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vợ em nó quản không cho em đua xe ~~~~~~

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88